Vạn Cổ Đại Đế Chương 79: Thiên Nhân oai hùng!

"Vì sao?"

Lăng Tiêu nhíu mày một cái, cảm giác được hai người trước mặt có điều gì không đúng.

"Không đơn giản chỉ vì ngươi có thiên phú quá kinh ngạc, khiến cho hai tông môn chúng ta bị uy hiếp! Nguyên nhân quan trọng nhất chính là có người một diệt trừ Trường Sinh Môn!"

Vân Phách Thiên cười như điên dại: "Ha ha ha... Lăng Tiêu! Các ngươi chết đi!"

Vừa nói, Vân Phách Thiên và m Quý đều phun ra máu tươi, tia máu bắn tung tóe, nhanh chóng tụ lại trong không gian thành ảo ảnh của một con thú dữ tợn.

"Mời trưởng lão Côn Xà tới!"

Hai người gào thét, ánh mắt hưng phấn điên cuồng.

"Côn Xà?"

Hắn cảm giác được có một hơi thở rất nguy hiểm đang phóng về phía Trường Sinh Môn, tốc độ nhanh vô cùng.

Lăng Tiêu không cần suy nghĩ, đường sét dưới chân khẽ chuyển động, cấp tốc lùi về sau.

OÀ..ÀNH!

Một bàn tay khổng lồ đập xuống từ phía trên cao xuống, ẩn chứa sát khí ngập trời, nháy mắt đã khiến Tử Tiêu Thần Lôi và kiếm khí Trường Sinh hóa hư vô.

Một bóng người xuất hiện, đạp hư không đứng sừng sững trên núi Trường Sinh, nhìn bao quát xuống quảng trường, ánh mắt lạnh nhạt.

Đó là một lão giả bề ngoài nhìn vẫn rất khỏe mạnh, mặc một áo khoác đen trên người, vạt trước thêu hung thú giữ tợn, có một loại hơi thở khiến không gian xung quanh chấn động.

Nhất là đôi mắt của lão ta, ánh mắt lạnh lạnh lùng đó nhìn vào ai cũng có cảm giác xuyên thấu linh hồn, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.

"Thiên Nhân Cảnh!"

Ánh mắt Lăng Tiêu thật trọng hơi, miệng nói ra ba chữ.

Nếu Tông Sư Cảnh chỉ là cảm ngộ ra sức mạnh trời đất thì Thiên Nhân Cảnh cảm ngộ ra ý cảnh của võ đạo, sức mạnh vạn vật.

Mà cứ mỗi lần thăng cấp thì chính là người và trời hợp nhất, tinh thần tan vào không gian, có thể điều khiển sức mạnh xung quanh, lơ lửng trên không, cưỡi mây đạp gió, thậm chí nuốt cả sấm trời, hóa giải gió-lửa-sấm sét, khủng bố vô cùng.

Cho nên cường giả Thiên Nhân Cảnh được tự xưng là Chân nhân!

Mỗi một vị Thiên Nhân Cảnh đều cố gắng cảm ngộ ý cảnh đến viên mãn, khi đó sẽ mở ra được ý thâm sâu, hiểu rõ võ đạo của đời mình. Chỉ cần phất tay cũng có sức mạnh.

Ai có thể nghĩ tới, Trường Sinh Môn xuất hiện một Thiên Nhân Cảnh? Lời nói của Lăng Tiêu khiến sắc mặt Nam Cung Hiên cùng Đại trưởng lão lập tức hoảng hốt, vẻ sợ hãi cũng ẩn ẩn bên trong.

"Côn trưởng lão! Hắn chính là Lăng Tiêu, Thánh tử của Trường Sinh Môn. Hắn có thể thúc dục đại trận Trường Sinh Phong Thần nguyên vẹn. Chúng ta nghi ngờ hắn có thứ ngươi muốn."

Vân Phách Thiên cùng m Quý thoát ra khỏi sự vây khốn của đại trận Trường Sinh Phong Thần, vui mừng chạy đến dưới chân Côn Xà, thi lễ một cách cung kính.

"Phế vật! Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong!"

Côn Xà lạnh lùng nhìn hai kẻ dưới chân mình, quát to một tiếng.

"Côn trưởng lão tha mạng! Vốn là chúng ta cũng sắp diệt Trường Sinh Môn, nhưng do tiểu tử này Lăng Tiêu quá tà môn. Lại còn thêm sức mạnh của đại trận Trường Sinh Phong Thần..."

Trên mặt Vân Phách Thiên cùng m Quý toát lên sự sợ hãi kinh khủng, dập đầu mấy cái liên tục.

"Ngươi là kẻ nào?"

Lăng Tiêu chân đạp đường sét, đừng trong hư không, cách Côn Xà khá xa, nói lạnh lùng.

"Ta là kẻ nào? Bầy kiến hôi như các người không có tư cách biết! Nhóc con, ngươi có thể khởi động đại trận Trường Sinh Phong Thần, bản thân người quả thật có bí mật! Ngươi mau giơ tay chịu trói, đừng để lão phu phải ra tay."

Côn Xà nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, giống như đang trông chừng con mồi của mình, cười lạnh.

"Kiến hôi? Chỉ là Thiên Nhân Cảnh mà thôi, đâu phải Vương Hầu, cũng chả phải Hoàng Giả! Có cái gì mà hung hăng ở đây? Chỉ là một con chó của Vạn Thú Môn, dám ở Trường Sinh Môn diễu võ dương oai?"

Lăng Tiêu cười lạnh nói, ánh mắt cũng khí thế không kém Côn Xà, không hề né tránh.

"Nhóc con! Ngươi đã biết thân phận của ta? Xem ra hôm nay ngươi không thể sống thêm được, kể cả Trường Sinh Môn cũng chôn theo đi."

Trong ánh mắt của Côn Xà có ánh chớp.

Rõ ràng là không ngờ Lăng Tiêu đoán được thân phận của lão ta, lập tức muốn giết người diệt khẩu.

"Vạn Thú Môn? Năm trăm năm trước đã tấn công Trường Sinh? Chính là thánh địa võ đạo Vạn Thú Môn?"

Đại trưởng lão như nhớ ra điều gì, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

Ông từng đọc trong điển tích có vài câu ghi lại chuyện đó. Năm trăm năm trước, Trường Sinh Môn không yếu như bây giờ, dù là Thiên Nhân Cảnh cũng có đến mấy người. Vì Vạn Thú Môn xâm lấn Trường Sinh Môn, phát động trận huyết chiến, sau đó truyền thừa của Trường Sinh Môn đoạn tuyệt, mới từ từ yếu đi.

Ai có thể nghĩ bây giờ lại gặp được Vạn Thú Môn!

Cường giả trong truyền thuyết, Thiên Nhân Cảnh! Có thể lơ lửng trên không gian, bay trên trời, sức mạnh kinh khủng? Hôm nay Trường Sinh Môn sẽ phải ngăn cản như thế nào?

Đại trưởng lão và Nam Cung Hiên nhìn nhau, trong lòng đều xuất hiện cảm giác bất lực, chẳng lẽ Trường Sinh Môn thật sự sẽ bị hủy trong tay bọn họ sao?

Nhưng khi nhìn thiếu niên chân đạp đường sét đang đứng sừng sững giữa trời, họ lại vẫn hy vọng.

"Giết ta? Ngươi có tin hay không? Ta lập tức sẽ khiến đầu ngươi lìa khỏi cổ, chết không có chỗ chôn?"

Lăng Tiêu cười khinh bỉ, ánh mắt lạnh băng.

"Khiến ta chết không có chỗ chôn? Ha ha ha...Tiểu tử, ta thấy là ngươi bị hoảng sợ đến phát điên? Chỉ là đại trận Trường Sinh Phong Thần, nếu khi còn ở thời kỳ mạnh nhất thì lão phu tự nhiên sẽ nhượng bộ lui binh. Nhưng giờ thì ngay cả cường giả Tông Sư Cảnh cũng không giết được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng nó là có thể giết được lão phu hay sao?"

Côn Xà cười to, vẻ châm biếm hiện ra rất rõ ràng.

"Không tin thì ngươi cứ thử thôi!"

Lăng Tiêu nói bình thản, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Nhóc con! Đừng có phô trương, lão phu sẽ để ngươi chết, chết mà không ai trong Đại Hoang Cổ Quốc có thể cứu được ngươi."

Côn Xà nói, sau đó nắm vào trong không khí một cái, giống như lão ta bắt được toàn bộ trời đất vào lòng bàn tay, đấy trời sáng choang lóe lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp lấy Lăng Tiêu.

Một cái chộp này khiến vòm trời chấn động, sát cơ tràn ngập tận cùng, như có thể là nứt vỡ cả trời đất.

"Kiếm khí Trường Sinh, Tử Tiêu Thần Lôi! Bùng nổ cho ta!"

Trong ánh mắt của Lăng Tiêu xuất hiện sự mãnh liệt, kiếm khí sáng chói cùng Tử Tiêu Thần Lôi sau khi nổ đã cùng lúc thì trút xuống bàn tay của Côn Xà, đụng vào nhau, nổ tiếp thành một mảng đỏ chót kinh thiên động địa.

"Yếu! Vẫn còn quá yếu!"

Côn Xà cười lạnh một tiếng, bàn tay thay vì chộp đến giờ là đập thẳng xuống. Sát cơ và hơi thở hủy diệt đang tràn lan như thế vậy mà bị một chưởng của Côn Xà đánh tan.

"Nhóc con! Ta xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa?"

Côn Xà nhàn tản đi tới, dưới chân như có một sức nặng đè xuống Lăng Tiêu, vẻ trêu tức trên khuôn mặt không bớt.

Mà Lăng Tiêu giống như là giật mình, vẻ mặt hoảng sợ, chân đạp sét bay đi thật nhanh xuống dưới.

"Côn Xà! Ngươi dám động đến Trường Sinh Môn, tổ sư gia của Trường Sinh Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Lăng Tiêu một đường chạy xuống quảng trường Trường Sinh, hét to về phía Côn Xà.

Mà các đệ tử Trường Sinh Môn cũng bị một kích này của Côn Xà dọa hết hồn. Cường giả Thiên Nhân Cảnh!! Đó là cảnh giới mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, quốc vương Đại Hoang Cổ Quốc trong truyền thuyết cũng chỉ có tu vi Thiên Nhân Cảnh.

Tuyệt thế cường giả như vậy muốn diệt Trường Sinh Môn, ai có thể ngăn cản?

Các đệ tử như là đi từ Địa Ngục lên tới Thiên Đường, lại từ Thiên Đường bị đánh rơi xuống đất. Ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện