Úc Của Tôi Trở Về Chương 67: Có lẽ tôi nên giới thiệu lại bản thân lần nữa

Biên tập: Bột
Sau khi rút quân, một nhóm trai trẻ hưng phấn nói phải lập tức tới bệnh viện báo tin tốt này cho chỉ đạo viên. Từ Úc lại cười bọn họ cả người mặc chiến phục đầy bùn đất, mặt vẫn bôi thuốc màu mà còn không biết xấu hổ dám chạy đến bệnh viện? Các đội viên nghe xong thì chợt cậu nhìn tôi, tôi lại ngó cậu. Sau khi buông bỏ nghiêm túc và cảnh giác lúc tác chiến, thì lúc này bọn họ chỉ là những chàng trai to xác thường trêu chọc lẫn nhau, khi cười lên sẽ khiến thuốc màu trên mặt dúm lại hết một chỗ.

Từ Úc biết các đội viên mang tâm trạng báo thù cho chỉ đạo viên nên cho họ về doanh trại tắm rửa sạch sẽ, lấy lại sức rồi tới bệnh viện đưa tin.

Trên đường trở về, Từ Úc ngồi trên ghế phó lái mà lòng hơi bồn chồn, trong đầu lại nhớ mãi lời ngông cuồng của tên nổi loạn lúc bị công an giải lên xe. Anh suy nghĩ tới lui mãi mà vẫn không nghĩ ra được gì.

Thế nhưng trong lòng lại lờ mờ cảm thấy có vấn đề gì đó. Mà cảm giác thì cảm giác là vậy, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra những vụn vặt này là gì.

Anh đặt khuỷu tay lên khung cửa sổ xe rồi tiện tay gãi gãi lông mày, lòng thầm nghĩ sau khi về xử lý mọi chuyện xong sẽ đến cục công an bên kia tìm hiểu tình hình cụ thể.

Sau khi trở lại doanh trại của đội đặc chiến, các đội viên đứng nghiêm để tập hợp, mà Từ Úc cũng không dài dòng nữa, anh chỉ nói một tiếng giải tán là nhóm người đã hi hi ha ha về ký túc xá lấy quần áo đi tắm rửa.

Từ Úc dẫn Hỷ Lạc về chuồng chó. Hôm qua bọn họ mai phục một đêm, Hỷ Lạc cũng mai phục theo một đêm. Cô nhóc đã mệt lắm rồi, giờ cho nó về chuồng chó nghỉ ngơi trước đã.

Sau khi hầu hạ Hỷ Lạc xong, anh mới về ký túc xá của cán bộ để tắm rửa và thay quần áo. Từ Úc tắm rửa thay quần áo huấn luyện và xuống lầu đi đến kí túc xá thì thấy các đội viên cũng lục tục ra ngoài, tay ai cũng cầm điện thoại đặt bên tai để gọi điện báo bình an, có người lại vùi đầu như đang gửi tin nhắn.

Anh cong môi cười rồi cũng cất bước lên lầu.

Đội phó Trình thấy Từ Úc đi vào phòng họp thì lập tức đưa điện thoại cho anh, sau đó còn không quên trêu chọc: “Báo bình an cho chị dâu chứ?”

Từ Úc cũng cười theo rồi gật đầu, khi nhớ tới cô gái của mình thì cả người đều nhu hòa mà nhàn nhạt đáp lại: “Ừ.”

Anh mở máy ra thấy có tin nhắn, có cuộc gọi nhỡ, sau đó anh đưa ngón tay khớp xương rõ ràng bấm mở tin nhắn Tô An Hi gửi đến.

【Tô An Hi: Xong việc gọi điện thoại báo bình an.】

Anh đi ra khỏi phòng họp rồi đứng trên hành lang mà nhanh tay gọi điện, nhưng giọng nói trong điện thoại nhắc nhở điện thoại đã tắt máy.

Có lẽ bác sĩ Tô lại đang ở trong phòng phẫu thuật hoặc cấp cứu rồi, anh cũng không để bụng mà nhét điện thoại vào túi, sau đó nhanh chân nện bước tới cuối hành lang.



Tô An Hi tỉnh lại còn cho là mình bị mù rồi, sau khi đợi mắt mình thích ứng với bóng tối, cô mới lờ mờ nhìn được khung cảnh xung quanh lúc này. Ở đây giống như một căn phòng.

Rèm cửa bị kéo vào hết, cúi đầu có thể trông thấy tia sáng lọt vào qua vạt dưới của tấm rèm, vì thế cô kết luận bây giờ có lẽ là ban ngày.

Căn cứ cả vào cường độ bị đánh ngất và bây giờ là ban ngày có thể đoán được thời gian ngất đi của cô, có lẽ là chưa vượt quá 24 giờ.

Tay chân cô bị trói ngồi dưới đất và dựa vào tường, phần gáy lúc trước bị đánh lén đến giờ vẫn còn hơi đau, cô muốn đưa tay ra kiểm tra nhưng cũng hoàn toàn bất lực.

Cô biết mình bị bắt cóc nhưng lại không biết rõ nguyên nhân, mà có nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không ra.

Sau khi nhớ lại, cô nhớ mình chưa bao giờ gặp người đã đánh mình ngất xỉu. Mà trước lúc đó Hàn Phóng có gọi điện cho cô, đúng rồi, anh ấy nói Mạc Bỉnh Dương cô quen không phải Mạc Bỉnh Dương thật.

Vậy nếu Mạc Bỉnh Dương cô quen không phải Mạc Bỉnh Dương thật, thì Mạc Bỉnh Dương thật kia ở đâu? Và Mạc Bỉnh Dương bây giờ là ai?

Rất loạn, nghĩ không ra, càng nghĩ càng loạn.

Đúng lúc này cánh cửa bị đẩy ra, từ lúc cánh cửa kia hé ra đã khiến ánh sáng dần tràn vào và đâm vào mắt Tô An Hi. Ánh sáng ấy khiến cô phải nghiêng đầu đi, rồi bất giác nhắm mắt lại.

Cô còn chưa kịp mở mắt thì bên tai đã vang lên âm thanh quen thuộc.

“Tô An Hi, em vẫn ổn đấy chứ?”

Tô An Hi bỗng mở bừng hai mắt, bên tai vang lên tiếng “tạch” rồi ánh đèn dìu dịu cũng dần sáng lên. Cửa lại khép chặt lần nữa, mà một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi tiến về phía cô.

Tô An Hi nhìn chằm chằm người trước mắt, nghi hoặc trong lòng đâm cây bén rễ thật sâu nhưng biểu cảm trên mặt cô vẫn bình tĩnh tới lạ thường.

“Mạc Bỉnh Dương.” Cô dừng một chút rồi hỏi: “Anh phái người bắt tóc tôi?”

Mạc Bỉnh Dương cầm một cái ghế qua rồi đỡ Tô An Hi ngồi lên ghế. Sau đó hắn cũng kéo một cái ghế khác đến và ngồi xuống đối mặt với Tô An Hi. Bàn tay đeo găng kia đan lại với nhau rồi cùng đặt lên đùi, sau đó hắn ngước mắt lên nhìn Tô An Hi.

“Có lẽ tôi nên giới thiệu lại bản thân lần nữa.”



Từ Úc thấy các đội viên đội đặc chiến của mình cứ một nhóm đi ra lại một nhóm đi vào phòng theo dõi thì chỉ biết lắc đầu cười, có lẽ tai Khâu Đông Viễn sắp nổi cục chai rồi.

Trong lòng anh nghĩ vậy, nhưng dù sao đây cũng là chuyện vui. Bây giờ Khâu Đông Viễn bình an vô sự, các chiến sĩ cũng chiến thắng trở về, tất cả đều chỉ là kinh hãi thoáng qua mà không phải nguy hiểm tận cùng.

Chỉ cần các đội viên có thể toàn vẹn trở về sau khi làm nhiệm vụ, thì đó chính là niềm an ủi lớn nhất của anh.

Anh nghĩ phải một lúc nữa mình mới vào gặp Khâu Đông Viễn được nên lấy điện thoại ra gọi lại cho Tô An Hi, nhưng điện thoại cô vẫn tắt máy như trước.

Không rõ tại sao mà từ lúc gọi điện cho Tô An Hi rồi biết cô tắt máy, lòng anh cũng dần hoảng loạn theo. Đã qua một lúc lâu như thế mà gọi lại vẫn tắt máy nên càng có điểm kỳ lạ khó nói thành lời.

Đúng lúc này, điện thoại của Từ Úc vang lên nhưng là điện thoại của chi đội gọi anh về chi đội họp ngay lập tức.

Từ Úc nói một tiếng với đội phó Trình rồi lập tức lên xe về chi đội.

Vừa đến cửa phòng họp của chi đội, anh đã gõ lên cánh cửa rồi đưa tay chào theo kiểu quân đội: “Báo cáo.”

Vừa dứt lời, Từ Úc phóng tầm mắt tới thì thấy có hai nhóm người đang ngồi bên trong, một nhóm là chi đội cảnh sát vũ trang của bọn họ, một nhóm khác là bên công an. Từ Úc nhìn tiếp vào thì thấy còn mấy người nữa, mà chỉ liếc mắt một cái anh đã tập trung vào khuôn mặt xuất chúng của người đàn ông ngồi trong nhóm người đó.

Khâu Quốc Văn bảo Từ Úc ngồi vào chỗ rồi giới thiệu: “Mấy vị này là đồng sự ngành công an của thành phố Du Giang, vị này là đội trưởng Hàn của đại đội hình sự trinh sát, vị này là đội trưởng Từ của đội đặc chiến vũ cảnh chúng tôi.”

“Có quen biết.”

“Có quen biết.”

Hai người cùng đồng thanh khiến Từ Úc nở nụ cười nhạt hiếm thấy, nhưng Hàn Phóng lại vẫn luôn nghiêm túc như cũ.

Khâu Quốc Văn nghe được lời này thì bỗng nhiên hiểu ra rồi nói: “Đúng rồi, quên mất Tiểu Từ cũng là người Du Giang. Việc này không thể chậm trễ nữa, phiền đội trưởng Hàn nói rõ tình hình cụ thể.”

Hàn Phóng liếc nhìn Từ Úc mà cứ muốn nói lại thôi, anh ấy dừng một chút rồi mới đưa mắt nhìn các vị lãnh đạo, hai tay anh ấy đan vào nhau đặt lên bàn rồi bắt đầu trần thuật một cách rõ ràng: “Tình hình là thế này, hôm qua ở thành phố của chúng tôi phát sinh một vụ bắt cóc sử dụng súng. Căn cứ vào việc lần theo dấu vết và những chứng cứ kẻ tình nghi vô ý để lại thì chúng tôi có lí do để hoài nghi bọn chúng đã tiến vào địa phận thành phố Phương Tuyền. Có điều vị trí địa lý của thành phố Phương Tuyền rất đặc thù nên việc lần theo dấu vết và hành động truy bắt gặp nhiều hạn chế, vì vậy chúng tôi đã lập tức liên lạc với cục trưởng cục công an ở đó. Theo phỏng đoán của chúng tôi, vụ bắt cóc này không phải nhất thời ra tay mà là có mục đích và kế hoạch từ trước, đồng thời có thể còn liên quan đến một vụ trọng án đặc biệt khác, và cũng rất có thể liên quan đến một nhóm tội phạm xuyên quốc gia.”

Hàn Phóng nói xong thì cục trưởng cục công an Phương Tuyền cũng lập tức tiếp lời: “Sau khi bàn bạc, cân nhắc tính nghiêm trọng cùng với sự nguy hiểm của đối phương, chúng tôi hi vọng có thể liên hợp hành động với chi đội cảnh sát vũ trang các anh. Nhiệm vụ chủ yếu là giải cứu con tin và bắt nghi phạm tình nghi.”

Khâu Quốc Văn gật đầu rồi nhìn Từ Úc ngay: “Đội trưởng Từ, các cậu có kinh nghiệm, lần này vẫn để đội đặc chiến mấy cậu tham gia liên hợp hành động đi.”

“Rõ.” Từ Úc gật đầu, ngay sau đó anh nhìn Hàn Phóng rồi nói: “Mời đội trưởng Hàn nói rõ tư liệu cụ thể về con tin.”

Hàn Phóng đứng dậy rồi kết nối USB với máy tính. Đèn phòng họp bị tắt đi, hình ảnh từ máy chiếu cũng dần hiện ra dưới tia sáng âm u. Ánh sáng ấy còn hắt sáng lên khuôn mặt của mỗi người ngồi đây.

Sau đó, bức ảnh đầu tiên rơi vào mắt mọi người là một cô gái mặc quân phục có khuôn mặt xinh đẹp, cũng là một người đẹp đến mức khiến người ta liếc mắt nhìn mà không quên được.

Thế nhưng một người ngồi trong phòng trông thấy bức ảnh trên màn hình thì cả người đã lặng lẽ cứng đờ, cơ bắp toàn thân căng cứng, hai bàn tay đặt trên bàn của anh cũng siết lại thật chặt. Vì trong phòng lúc này chỉ có màn hình chiếu phát ra ánh sáng yếu ớt nên người ta không thấy được gân xanh trên đôi tay kia nổi lên thật rõ vì dùng sức.

Hàn Phóng đứng trước màn hình chiếu rồi bất giác nhìn Từ Úc đang nửa ẩn nửa hiện trong bóng sáng, sau khi bình tâm lại thì biểu cảm trên mặt anh chỉ còn vẻ tiêu điều.

“Đây chính là con tin bị bắt cóc, quân y khoa cấp cứu bệnh viện vũ cảnh –  thành phố Du Giang, Tô An Hi.”

Hàn Khai Vân nghe được ba chữ Tô An Hi thì cũng kinh hãi rồi bất giác quay sang nhìn về phía Từ Úc. Lúc này mặt anh không có biểu cảm gì nhưng hơi thở toàn thân đã chợt lạnh xuống. Con ngươi ảm đạm kia vẫn nhìn màn hình chiếu chằm chằm như thể muốn xoáy thủng một lỗ trên đó vậy.

Hết chương 67.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện