Tỳ Nữ Vương Phi Chương 66-2: Hắc Bạch điên đảo(2)



Lâu Hướng Vãn bị giam ở trong phòng giam cuối cùng, nhưng sau khi được Lăng Thanh giúp đỡ, ít nhất có thể đổi được cái gông gỗ nhẹ hơn, liền thấy tốt hơn nhiều. Khi nhận được tin tức của Lâu Chủ, khiến Lăng Thanh vui đến mức đêm hôm qua không thể nào ngủ được, nhưng thật không ngờ Lâu Chủ lại để chính mình bị nhốt vào trong đại lao của Hình Bộ.

Tên gọi nha soai Vạn Tử này thực chất là một thám tử của Sát Thủ Lâu, vì muốn thăm dò tin tức nên mới trà trộn vào trong đại lao Hình Bộ làm chức nha soai, thật không ngờ tin còn chưa tìm hiểu được bao nhiêu thì đã nghe đến tin quan trọng của Lâu Hướng Vãn, may là Vạn Tử đã tìm hiểu và biết tin được vài ngày, cho nên mới để Lăng Thanh có thời gian 1 đêm để chuẩn bị, bằng không với những thủ đoạn hành hạ người phòng giam dơ bẩn này thì Lâu Hướng Vãn khó lòng tránh khỏi 30 roi kia.

“Lăng Thanh, ngoại trừ bánh bao thì nhớ đem theo một ít thịt bò, sẵn tiện mang thêm một ít loại trái cây gì đó cũng được.” Lâu Hướng Vãn nói khẽ với Lăng Thanh đang mở cửa lao ngục ra, do nàng sống ở trong vương phủ rất đầy đủ tiện nghi nên sinh ra bản tính lười biếng, không muốn bản thân phải chịu khổ cực.

“Lâu chủ, người có biết đây là đại lao Hình Bộ không? Có ăn là tốt rồi.” Lăng Thanh cảm thấy chán nản liếc nhìn Lâu Hướng Vãn, đột nhiên khóe miệng cười gian xảo, “Nếu như Lâu chủ đồng ý rời khỏi Phượng vương phủ quỷ tha ma bắt kia, muốn ăn sơn hào hải vị gì ta cũng đều chuẩn bị cho người.”

“Vấn đề này đã nói nhiều năm rồi, ngươi không chán sao Lăng Thanh?” Lâu Hướng Vãn trợn trừng mắt, vừa rồi còn nói chuyện rất tốt, lúc này cổ họng dâng lên cảm giác khô nứt đau đớn, không biết lúc nào vương gia mới có thể rửa sạch tội danh cho mình, nhưng chỉ cần có giải dược thì chắc hẳn vương gia sẽ không sao rồi.

Lăng Thanh nhìn nét mặt Lâu Hướng Vãn chợt lóe lên vẻ lo lắng, liền trầm mặt, nhưng vì đang đeo mặt nạ da người nên hoàn toàn không nhìn ra được gì, chờ Lâu Hướng Vãn tiến vào nhà giam, ánh mắt âm trầm lén nhìn qua, sau đó khóa lại cửa tù rời đi, nói nhiều cũng vô dụng bởi Lâu Chủ không hề muốn rời đi, cả việc bảo vệ cho Lâu chủ mà Phượng Kính Dạ kia còn không làm được, vậy hắn dựa vào cái gì để đứng cạnh Lâu Chủ chứ!

Phượng vương phủ.

Sau khi ăn xong giải dược, độc trên người của Phượng Kính Dạ liền được giải trừ, nhưng sau đó biết tin Lâu Hướng Vãn bị nhốt trong đại lao Hình bộ thì gương mặt tuấn mỹ liền lộ ra vẻ giảo quyệt cùng nụ cười lạnh băng, môi mỏng khẻ nhếch, mắt phượng khép hờ, cười như không cười làm cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía(*).

(*)kinh hồn bạt vía: sợ chết khiếp 

“Lôi Bôn, đứng lên đi.” Phượng Kính Dạ khoát khoát tay, không muốn Lôi Bôn cứ quỳ trên đất thỉnh tội, chuyện này căn bản không liên quan đến hắn, lúc đó mình đang ở trong phòng lại không biết rằng Minh Dung hạ độc, nên mới khiến Mộc Mộc bị đưa vào đại lao Hình Bộ, “Giúp bổn vương thay y phục, lập tức tiến cung.”

Thân thể vẫn còn suy yếu, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Phượng Kính Dạ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, sau khi rửa mặt thay cẩm bào xanh ngọc, thắt lưng màu trắng chỉ bạc càng tôn lên vẻ đẹp tuấn lãng uy nghi, “Minh Dung còn ở trong phủ không?”

“Dạ, hoàng hậu hạ chỉ để cho Minh Dung lưu lại chăm sóc cho vương phi.” Vì thế Lôi Bôn cùng Lôi quản gia không dám đuổi Minh Dung đi, hơn nữa vương phi lại không tin Minh Dung hạ độc mình, nên muốn Minh Dung ở lại, bất quá chỉ được phép ở trong phòng của vương phi, còn viện Minh Dung đã bị phong tỏa.

“Đưa Minh Dung vào nhà lao, nếu Mộc Mộc bị một chút thương tổn nào thì bổn vương sẽ khiến cho bọn họ hoàn trả gấp mười lần”. Âm thanh trong trẻo mang vẻ khát máu ác độc, Phượng Kính Dạ vung tay áo bào, đi nhanh ra ngoài cửa, hoàng thượng hạ chỉ để cho hình bộ thẩm tra vụ án, đây mới là chuyện khó giải quyết nhất, cho nên Phượng Kính Dạ muốn mau vào trong cung diện thánh, trước hết cần phải đưa Lâu Hướng Vãn ra khỏi Hình Bộ.

Sau khi ra khỏi cửa vương phủ thì đột nhiên Phượng Kính Dạ lại thay đổi ý định, lập tức thúc ngựa chạy nhanh về phía Hình Bộ, Lôi Bôn cùng hai thị vệ còn lại lập tức thúc ngựa đuổi theo, không lẽ vương gia muốn đi cướp ngục sao? Sau khi thu xếp chuyện của Lâu Hướng Vãn xong, Lăng Thanh không thể không để ý chuyện ăn uống của nàng, vừa rồi mới đánh 30 roi chắc bọn họ sẽ không hành động gì thêm, nên Lăng Thanh cũng thấy yên tâm.

Lâu Hướng Vãn ngồi dưới đất, gác chân, trực tiếp vận chuyển chân khí trong thân thể, lúc trước ở Miếu Quan Âm đã bức phá mạnh huyệt đạo nên làm nội lực phản lại khiến mình bị thương không nhẹ, hiện tại Lâu Hướng Vãn vừa vặn có đủ thời gian để từ từ điều dưỡng thân thể, mãi đến khoảng hai khắc lúc Lăng Thanh trở lại, trong tay cầm hai cái bánh bao, tay còn lại cầm một quả táo, ánh mắt Lâu Hướng Vãn chợt phát sáng.

Những phạm nhân trong phòng giam đều nhìn hai cái bánh bao trắng trong tay Lăng Thanh, dường như cũng ngửi thấy mùi thơm của bánh bao, so cái bánh cứng như tản đá lúc trưa họ ăn thì cái bánh kia thật ngon quá đi.

Tuy rằng Lâu Hướng Vãn đang đói bụng, nhưng vẫn hoài nghi thoáng nhìn qua Lăng Thanh, hắn quang minh chính đại cầm bánh bao mang tới đây mà không có chuyện gì? Sẽ không bị bọn nha soai khác hoài nghi sao?

Lúc ăn Lâu Chủ không lo lắng, bây giờ mới nghĩ cũng quá muộn rồi! Lăng Thanh tức giận nhìn Lâu Hướng Vãn, giơ giơ bánh bao trong tay lên, sau đó ngữ điệu vô cùng bỉ ổi mở miệng nói, “Muốn ăn không? Hôn gia một cái thì cho ngươi ăn.”

“Soai gia, ta sẽ hôn, hôn mười cái cũng được.” Cách đó không xa một tên phạm nhân cực đói liền kêu la lên, khiến đám phạm nhân chung quanh cười nhạo, nếu hắn là nữ đoán chừng còn có thể, chứ một nam nhân phạm tội, khắp người bẩn thỉu làm người ta mắc ói, lại muốn ăn bánh bao, quả thực là mơ hão.

Lăng Thanh bị Lâu Hướng Vãn trừng mắt trông cực kỳ vô tội,, hắn cũng không muốn đùa giỡn lâu chủ a, chỉ có thể dùng cách này Lâu Chủ mới có thức ăn, nơi này là đại lao Hình Bộ là địa phận của Trương Minh Hải. Lăng Thanh không dám quá phận, cho nên chỉ đùa giỡn Lâu Hướng Vãn một chút, sau đó cho thức ăn là rất hợp tình hợp lý, sẽ không ai có cớ hoài nghi.

Lâu Hướng Vãn sờ sờ cái bụng đói quắt, sau đó nhìn vào ánh mắt Lăng Thanh, vào buổi sáng là lúc Lăng Thanh phải trực, nếu mình không chịu hạ mình làm kẻ ăn xin, thì chắc đợi đến ca trực sáng mai của Lăng Thanh rồi. Suy nghĩ một hồi, dù sao Lăng Thanh là do mình nuôi lớn! Coi như là đệ đệ của mình rồi!

Thấy Lâu Hướng Vãn đứng dậy, các phạm nhân gào thét ầm ĩ mà cái tên phạm nhân lúc trước bị Lâu Hướng Vãn bẻ gẫy cổ tay vẫn cứ chửi những lời thô tục khó nghe vô cùng, đáng tiếc cửa lao giam giữ kia rất chắc, nên chỉ có thể tức giận giương mắt nhìn.

Bập môi một cái, hôn lên trên má Lăng Thanh, Lâu Hướng Vãn trực tiếp cầm bánh bao trong tay Lăng Thanh bắt đầu ăn, vừa ăn vừa trưng mắt nhìn Lăng Thanh, chờ mình ra ngoài sẽ cho hắn biết tay!

Phượng Kính Dạ mang theo Lôi bôn cùng hai thị vệ đi vào Hình Bộ, Trương Minh Hải lập tức mang theo một đám người, quỳ lạy hành lễ, liền mở miệng ăn nói hách dịch, “Thân thể Vương gia đã khỏe hẳn, thật là đáng mừng, nhưng không biết vương gia đến Hình Bộ có chuyện gì quan trọng không?”

“Bổn vương di giá qua đây tự nhiên là có việc, tránh ra!” Phượng Kính Dạ lạnh giọng nói, thoáng thấy Trương Minh Hải che chắn trước mặt, tà mị cười, “Thế nào, Trương đại nhân muốn ngăn cản bổn vương hả?”

“Vương gia, Hình Bộ là nơi trọng địa của triều đình, nếu vương gia có việc, thỉnh nói rõ.” Trương Minh Hải mở miệng lộ ra dáng vẻ của một vị quan liêm chính, “Bất luận kẻ nào tự tiện xông vào Hình Bộ, dù là vương gia ngài cũng không được, hạ thần liều mạng mạo phạm vương gia, cũng chỉ muốn ngăn vương gia lại thôi.”

Trương Minh Hải vừa nói xong, nha soai bốn phía lập tức buộc đứng lên, hướng về phía Phượng Kính Dạ đầy phòng bị,  mấy vị Hình Bộ đại nhân khác giờ phút này đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó duy trì vẻ trầm mặc đứng ở một bên, đây là chuyện của Phượng vương gia cùng Trương đại nhân, bất kể bọn họ nhúng tay giúp đỡ bên này thì cũng sẽ đắc tội bên kia, cho nên không dám mở miệng, đó chính là phương pháp tốt nhất để bảo vệ cho thân mình.

Phượng Kính Dạ nở nụ cười, nhướng mày kiếm nhìn Trương Minh Hải, lắc đầu, trên gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ khinh bỉ xem thường, sau đó đột nhiên, cổ tay khẽ động, chỉ trong một lúc, liền rút trường kiếm trên người của Lôi Bôn, thân kiếm lạnh như băng phản xạ dưới ánh mặt trời trực tiếp đặt lên trên cổ Trương Minh Hải.

“Cho dù lúc này bổn vương giết ngươi, Trương Minh Hải ngươi cũng chỉ là một oan hồn mà thôi, có thể làm được gì bổn vương nào?” Phượng Kính Dạ lộ bản tính kiêu ngạo của người nối dõi hoàng thất cao quý, mặt tươi cười, chỉ là nụ cười lạnh kia trái lại làm cho người ta cảm giác tăng thêm sợ hãi, chỉ sợ cổ tay của Phượng Kính Dạ vừa động một chút, là máu tươi rơi xuống ba thước, đầu lìa khỏi cổ, Trương Minh Hải chỉ có nước đi gặp diêm gia.

Trương Minh Hải thật sự không ngờ Phượng Kính Dạ lại dám cả gan làm càn như thế, sắc mặt trắng bệch muốn mở miệng nói, nhưng môi không theo kiểm soát của mình cứ run lên cầm cập, làm hắn không nói ra được chữ nào, dù sao hắn cũng là người của Minh thừa tướng, là người có quyền cao chức trọng, dù chức quan có to như thế nào, chỉ cần chọc tức đến Phượng Kính Dạ, thì cái mạng sẽ không còn, Trương Minh Hải chỉ có thể đi tìm diêm gia mà khóc than.

“Nhớ kỹ, bổn vương muốn đi đâu, cũng không tới lượt ngươi hỏi.” Nhìn thấy người đã khiếp sợ, Phượng Kính Dạ đem trường kiếm ném thẳng cho Lôi Bôn, hai tay đặt ra sau lưng, hướng thẳng tới đại lao.

Trương Minh Hải sờ sờ cái cổ, sau đó hung hăng trừng mắt, giờ phút này mới khôi phục lại khí thế, tức giận gào to, “Triệu đại nhân, ngươi lập tức tiến cung bẩm báo cho hoàng thượng, trọng địa của hình bộ há có thể bị đùa bỡn! Mã đại nhân, Hoàng đại nhân, các ngươi lập tức tập họp mọi người lại, trọng phạm trong nhà giam không thể bị mang đi, bằng không chúng ta sẽ phạm tội không làm tròn bổ phận!”

“Dạ, ty chức lập tức vào cung,” Triệu đại nhân chính là Hình Bộ giám sát, bởi vì là người chịu trách nhiệm phê duyệt án kiện của các quan viên, nên có thể tự do ra vào hoàng cung mà diện kiến hoàng thượng.

Trương Minh Hải vẫn dùng chức vụ quan viên hình bộ mà nhanh chóng đuổi theo, căm hận khi Phượng Kính Dạ to gan lớn mật ngang nhiên sử dụng kiếm uy hiếp mình, Trương Minh Hải dự tính vào buổi lâm triều sáng mai sẽ buộc tội Phượng Kính Dạ, nhưng giờ phút này cần phải theo quan sát trước đã.

Trong phòng giam tối sầm, Phượng Kính Dạ vừa đến, nha soai sửng sốt, sau đó thấy Lôi Bôn giơ ra lệnh bài vương phủ lập tức đều quỳ lạy, sau đó cung kính mở cửa đứng sang một bên, đâu dám ngăn cản Phượng Kính Dạ tiến vào đại lao.

Lúc này Phượng Kính Dạ đang rất lo lắng, dù sao Lâu Hướng Vãn đã vào đại lao hình bộ, chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng ấy có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Phượng Kính Dạ mới xông thẳng tới Hình Bộ. Bằng không dù có tra ra chứng cớ thì đã sao, Mộc Mộc bị thương, bị tra tấn hành hạ, thậm chí có lẽ đã chết, thì dù có lóc thịt tất cả người của Minh Gia với Vương hoàng hậu cũng không thể cứu vãn, nên Phượng Kính Dạ mới trực tiếp đến Hình bộ. Dù thế nào Phượng Kính Dạ cũng không nghĩ tới khi vào trong đại lao hình bộ, chứng kiến Lâu Hướng Vãn nhón chân lên, hôn lên mặt một tên nha soai, sau đó trực tiếp cầm lấy quả táo trong tay hắn, vui vẻ cắn. (cái này là máu ghen Hoạn Nam xuất hiện rùi
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện