Tỳ Nữ Vương Phi Chương 65-2: Quan hình bộ (2)

Tuy rằng binh thư này kém xa với binh pháp Tôn Tử, nhưng lại có rất nhiều mưu lược vô cùng đặc biệt trong cách hành quân bố trận, đây là quyển sách do Tam hoàng tử cùng tướng quân và thủ hạ biên soạn ra, làm cho Tả Ngôn có chút kính nể, nhưng ngoài mặt Tam hoàng tử có vẻ nhân từ đằng sau lại là người khá nham hiểm thâm độc.

Lâu Hướng Vãn đứng ngẩn người nhìn Tả Ngôn, thiếu chút nữa đã tắt thở, liền tiến lên hai bước đi tới trước mặt Tả Ngôn, sao người này lại có lòng dạ hẹp hòi đến vậy chứ? “Nhìn cái gì, ta không có hứng thú với nha hoàn, ngoại trừ Kính Dạ không kẻ nào xem ngươi như bảo bối đâu, đừng mơ quyến rũ ta, giờ đây ngươi đang ở Tả Gia, việc nghỉ ở đâu ăn cái gì đều do ta quyết, không cần biết ngươi có đồng ý hay không”. Nhướng mày kiếm, ánh mắt Tả Ngôn chuyển từ binh thư dời sang phía Lâu Hướng Vãn, nhìn gần thấy da vẻ không tệ, bộ dạng trừng mắt đúng là có vài phần đáng yêu.

Bản thân mình không phải không biết! Ánh mắt Lâu Hướng Vãn như viên trân châu cứ trừng xuống, tốt xấu gì ở Phượng vương phủ nàng cũng là nha hoàn nhất đẳng, bên cạnh còn có Tiểu Đoàn Tử chăm lo cuộc sống thường ngày, cơ bản nàng không cần làm chuyện gì, rốt cuộc đến Tả Gia, lại trở thành nha hoàn để người ta sai bảo, mà mắt hắn có vấn đề sao lại dám nói mình quyến rũ hắn! So với Tả Thượng thư kia thì Vương gia nhà mình vẫn tốt hơn nhiều!

“Tiểu thư, mời theo lối này, thiếu gia chỉ nói đùa thôi.” Bạch Tô cứ y như tên thư sinh khẽ mở miệng nói, bất quá thái độ vừa rồi làm cho Lâu Hướng Vãn nhìn ra được Bạch Tô cùng Tả Ngôn không giống như chủ tớ và người hầu, mà giống bằng hữu hơn.

Lâu Hướng Vãn liếc mắt nhìn Tả Ngôn một cái, đi thẳng ra ngoài cửa, Bạch Tô chậm rãi xoay người đi theo, quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng Lâu Hướng Vãn, Tả Ngôn cười đắc ý, bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu gia quả là tiểu nhân, chuyên lấy bắt nạt người khác làm niềm vui.

“ Ám Nhất, đến Phượng vương phủ và phủ Tam hoàng tử cùng phủ Minh thừa tướng điều tra một chút, điều tra thêm rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra”. Chờ Lâu Hướng Vãn giận dữ đi ra, lúc này Tả Ngôn mới thu hồi toàn bộ biểu cảm, lạnh nhạt mở miệng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem binh thư, ngoài thư phòng, còn có một bóng dáng biến mất thật nhanh.

Nam Uyển rất yên tĩnh, lúc Lâu Hướng Vãn đi ra khỏi viện cũng không nhận thấy cao thủ nào, nhưng sau khi vào cửa, vừa ngồi xuống không được bao lâu, cảm giác có người bên ngoài đang âm thầm ẩn núp, tuy rằng mới bị Tả Ngôn làm tức giận, nhưng cũng hiểu rõ miệng mồm Tả Ngôn độc địa, bất quá chỉ cần nghĩ ngược lại cũng là vì muốn bảo vệ chính mình.

“Nếu tiểu thư cần cứ nói lại cho nha hoàn của ta, bản tính thiếu gia là như thế, tiểu thư không nên nổi giận, bằng không sẽ tổn hại đến cơ thể của chính mình”. Bạch Tô nhắn nhủ lại vài câu, làm cho tâm tình người ta có cảm giác vui lòng, sau đó mới lui ra ngoài.

Lâu Hướng Vãn cố ổn định thần trí suy nghĩ, sợ rằng vương gia đang gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ mọi người đều nghi ngờ chuyện lão vương phi trúng độc là do bản thân của mình, cho dù mình muốn chữa trị vương gia, e rằng Vương hoàng hậu sẽ không để cho mình điều trị, không những thế còn đem bắt mình vào thiên lao, dù sao vẫn còn Tư ngự y ở đây, ít nhiều gì Lâu Hướng Vãn cũng hơi yên tâm.

Lúc đó vương gia cũng ở trong phòng, sao lại để cho Minh Dung thực hiện được diệu kế, hạ độc vào thuốc chứ? Nghĩ đến việc này, Lâu Hướng Vãn lại hơi lo cho an toàn lão vương phi, vương phi đã ốm yếu như vậy, mà mình lại không chăm sóc tốt cho vương phi, nên mới để xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa vương hoàng hậu và Tam hoàng tử phi đều ở trong phòng, chỉ sợ bọn họ cố tình phối hợp nhau, mới khiến vương gia không chú ý tới việc Minh Dung và vương hoàng hậu hạ độc?

Lâu Hướng Vãn không ngừng nghĩ đến chuyện giao thủ tối qua cùng hắc y nhân ở trong hoàng cung, chẳng lẽ trong chuyện này cũng có quan hệ sao? Nếu thật sự độc dược xuất phát từ hoàng cung, lại do Minh Dung hạ độc, vậy thì Vương hoàng hậu cùng Minh gia đã kết thành một phe, chết tiệc, vương gia rảnh lắm hay sao mà cưới chi nhiều nữ nhân vậy để làm gì, toàn rước lấy phiền phức!

Dù sống ở Tả Gia nhưng Lâu Hướng Vãn vẫn không yên tâm lắm, trong khi đó Phượng vương phủ lại càng thêm rối loạn, chỉ vì tất cả tin đồn đều bị Lôi quản gia giấu kín, toàn bộ nha hoàn vương phủ cùng hạ nhân ở bên ngoài đều không được nói. Sau khi Lôi Bôn trở lại vương phủ, lập tức điều động thị vệ vương phủ tăng cường phòng bị, không cho bất kỳ kẻ khả nghi nào ra vào vương phủ, cả Long Vệ cũng phải âm thầm bảo vệ an toàn cho Phượng Kính Dạ cùng lão vương phi.

“Mẫu hậu, chuyện gì xảy ra? Vì sao chuyến trở về lần này của Kính Dạ lại xảy ra chuyện chứ!” Phượng Sở Thiên nhận tin tức, liền tức tốc đến Phượng vương phủ, giờ phút này sắc mặt có chút u ám, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ba người Vương hoàng hậu, Lương Viên và Minh dung đứng ở bên cạnh, bản thân Phượng Sở Thiên không dám tin, nếu nói đám người này không có liên quan.

“Bổn cung cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí muốn biết người nào to gan lớn mật dám đầu độc Hách Liên vương phi, nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải khiến cho Hách Liên khai chiến với nước ta sao!” Vương hoàng hậu đứng ở trong viện, lạnh lùng mở miệng nói, tỏ ra mình là bậc hoàng hậu uy nghi, “Lôi quản gia, đã điều tra ra chưa?”

“Hồi bẩm hoàng hậu cùng thái tử điện hạ, nha hoàn sắc thuốc trong phòng bếp cùng Hồ đại phu và những người khác có liên quan đều bị đem nhốt lại, có điều tất cả bọn họ đều nói không hạ độc, cả chỗ ở cũng đã phái người đi lục soát nhưng không tìm thấy bất kỳ độc dược nào.” Trên nét mặt Lôi quản gia đầy nép nhăn còn lộ vẻ nặng nề, cả Hồ đại phu là người hốt thuốc cho lão vương phi và nha hoàn sắc thuốc đều sẽ không dám phản bội vương phủ, đó là lí do vì sao ánh mắt Lôi quản gia lại chuyển dời đến trên người Minh Dung, Lạc Ngưng nói hôm đó ở trong phòng thấy Minh Dung đưa thuốc cho vương phi, thế thì rất có khả năng hạ độc.

“Lôi quản gia, ta làm sao có thể hạ độc hại mẫu hậu, nhất định là Lâu Hướng Vãn, là ả ta bưng thuốc đến, thời gian từ trong phòng bếp đến phòng mẫu hậu lại dài như vậy, ả ta tuyệt đối có khả năng hạ độc!” Bị Lôi quản gia dùng ánh mắt hoài nghi nhìn, Minh Dung khẽ mở miệng phản bác để bảo vệ chính mình, trong đôi mắt tràn đầy hận ý, nhất định là do Lâu Hướng Vãn, nhất định ả ta biết mẫu hậu muốn vương gia thu hồi hưu thư, nên Lâu Hướng Vãn mới phẫn nộ hạ độc mẫu hậu, muốn đem mình bức ly khỏi vương phủ, độc chiếm lấy sự sủng ái của vương gia.

“Mộc Mộc không hạ độc.” Phượng Sở Thiên cắt ngang lời phỏng đoán của Minh Dung đối với Lâu Hướng Vãn, chẳng qua Phượng Kính Dạ không ngờ chuyến trở về đã gặp nguy hiểm, không những thế còn kéo thêm Lâu Hướng Vãn.

“Thái tử, chuyện gì cũng cần phải có chứng cớ, Lôi quản gia đem Lâu Hướng Vãn lại đây, bổn cung muốn đích thân thẩm vấn, kẻ dám độc hại Hách Liên vương phi, đây chính là tội tru di cửu tộc!” Vương hoàng hậu lạnh lùng Phượng Sở Thiên, trực tiếp ra lệnh Lôi quản gia mang Lâu Hướng Vãn tới đây.

“Bẩm hoàng hậu, Mộc Mộc không còn ở trong vương phủ, hẳn là đã đi ra ngoài”. Ánh mắt Lôi quản gia chăm chú nhìn ra ngoài cửa, Lôi Bôn đứng thẳng y như một cây cột, nói như vậy Mộc Mộc đã được đưa ra ngoài an toàn, tuy rằng gánh phải tội danh, nhưng cũng tốt hơn bị tống vào ngục, tất cả mọi chuyện nên chờ vương gia tỉnh lại thì tốt hơn.

“Lâu Hướng Vãn sợ tội nên bỏ trốn?” Minh Dung cười nham hiểm, giống như bắt được đuôi Lâu Hướng Vãn, vô cùng kích động nhìn về hướng Vương hoàng hậu, “Hoàng hậu nương nương, ngày đó ở miếu Quan Âm bị tập kích, e rằng là do Lâu Hướng Vãn tự biên soạn ra màn kịch này, bằng không có nhiều sát thủ như vậy, tại sao ả ta vẫn có thể bình yên vô sự trở về, bây giờ còn dám hạ độc mẫu hậu, liên lụy Vương gia bị trúng độc mê man, tất cả đều do âm mưu của Lâu Hướng Vãn, nói không chừng ả là gian tế của vương triều Tây Lan, đến để tiếp tay mưu hại vương gia!”

“Người đâu, mau đi truy bắt Lâu Hướng Vãn về quy án, tống giam Lâu Hướng Vãn vào thiên lao, để Hình bộ thẩm tra!” Giọng điệu Vương hoàng hậu vô cùng sắc bén, còn móc ra Phượng ấn hoàng hậu, cho dù là Phượng Sở Thiên cũng không cách nào ngăn cản.

Rốt cuộc cũng Minh Dung lộ ra nụ cười, còn Lương Viên quả thực rất thông minh, giờ phút này thần sắc vẫn lộ vẻ lo lắng, cho dù Lâu Hướng Vãn là người hạ độc, cũng sẽ không lộ ra một chút vui sướng nào, dù sao lão Vương phi vẫn còn suy yếu, Phượng Kính Dạ bị trúng độc còn chưa tỉnh lại, lúc này lộ vẻ vui mừng đó chính là giấu đầu lồi đuôi.

--- ------ Đường ngăn cách---- ---

Vào ban đêm, cuối cùng Tư ngự y cũng bước ra khỏi phòng, lão vương phi đã bình an vô sự, nhưng vì thân thể đã lớn tuổi nên còn hơi yếu nên Lạc cô cô phải luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc, lại lo cho an nguy của Phượng Kính Dạ, hiện vẫn còn đang bất tỉnh, một mặt Phượng Kính Dạ ở một bên dùng chân khí để ổn định tâm mạch cho lão vương phi, một phần đem chất độc ép ra ngoài dẫn lên trên người mình mới bị thương nặng ngất đi.

Tuy rằng Tư ngự y đã ổn định chất độc trong thân thể Phượng Dạ Kính, nhưng lại không thể giải được độc truy mệnh tán, truy mệnh tán là dùng năm loại hoa độc cùng cỏ độc, còn thêm trùng độc để tạo thành, cách trình tự thêm hoa độc cỏ độc cùng trùng độc đều khác nhau, nên giải dược cũng phải khác nhau, trong thời gian ngắn Tư ngự y cũng không có cách nào giải được độc cho Phượng Kính Dạ.

Phượng Vương phủ vẫn luôn được canh giữ nghiêm ngặt, giờ đây lại xảy ra như thế, Lôi Bôn an bài càng cực kỳ nghiêm hơn, tất cả thủ vệ vây quanh Kỳ Lân điện chặt chẽ đến một cọng tóc cũng không vào được, thậm chí ngay cả việc chăm sóc Phượng Kính Dạ cũng do Long Vệ đảm nhận, bất cứ ai cũng không được phép đến gần Kỳ Lân Điện, Tử Thư, Trịnh phu nhân cùng các nha hoàn và đám hạ nhân khác cũng đều ở trong viện của mình, không được tùy ý ra vào, chẳng hạn ăn cơm, cũng phải do thị vệ mang vào trong viện.

Lâu Hướng Vãn thật không ngờ Tả Ngôn vừa độc mồm, mà võ công cũng rất cao cường, thành công ẩn mình thoát khỏi Tả gia để tìm các thám tử bên ngoài, đưa Lâu Hướng Vãn thẳng tiến vào Phượng vương phủ, sau đó tiến đến Kỳ Lân viện.

“Mộc Mộc, lại đây xem giúp cho Kính Dạ một chút đi.” Phượng sở Thiên cau mày, tình thế biên quan ngày càng nguy kịch, hiện tại Kính Dạ bị trúng độc hôn mê, nếu như biên quan lại xảy ra chuyện gì, đối với vương triều Tố Nguyên mà nói đây đúng thực là rất nguy hiểm, huống chi nếu người của Vương gia nắm giữ được binh quyền thì vô cùng tai hại.

Lâu Hướng Vãn thật sự không ngờ chỉ vì mình sợ phiền toái mới rời khỏi phòng lão vương phi, khiến lão vương phi bị trúng độc, sau đó Phượng Kính Dạ lại đem chất độc truyền vào trên người mình.

Nhìn gương mặt anh tuấn của Phượng Kính Dạ xanh xao đến không còn huyết sắc, Lâu Hướng Vãn đau lòng ngồi xuống bên giường, nắm tay Phượng Kính Dạ lên, cảm thấy lạnh thấu xương, đây là do Tư ngự y vì tránh chất độc truy mệnh tán lan ra không còn cách chữa trị. Những ngón tay mảnh mai đặt lên cổ tay Phượng Kính Dạ, Lâu Hướng Vãn lẳng lặng bắt mạch thấy mạch đập rất yếu, do liên tiếp hai lần hao tổn chân khí, hơn nữa truy mệnh tán rất độc, lúc này mới làm cho Vương gia hôn mê bất tỉnh.

“Chỉ vì muốn hãm hại tiểu nha hoàn này sao?” Tả Ngôn thoáng nhìn qua Phượng Kính Dạ đang hôn mê, ngày xưa Phượng vương gi phong lưu phóng khoáng, hiện giờ lại nằm ở trên giường không hề nhúc nhích, ánh mắt Tả Ngôn lộ vài phần lạnh lùng, những người này đúng là to gan lớn mật, dám xuống tay với người Phượng Vương phủ.

“Không, chính xác là đối phó Vương gia, còn liên lụy thêm ta.” Lâu Hướng Vãn nhẹ nhàng nắm lấy tay Phượng Kính Dạ, tựa hồ muốn truyền chút ấm áp vào tay hắn, “Nếu như muốn đối phó ta, không cần tìm đến loại truy mệnh tán gần như thất truyền, mà ngay cả độc dược bình thường cũng đều rất lợi hại, để giết chết vương phi dùng kịch độc Kiến Huyết Phong Hầu, nên dù vương gia có mặt nơi đây, ta cũng khó thoát khỏi cái chết.

Bởi lão vương phi là Hách Liên công chúa, ngay cả Phượng Kính Dạ cũng không có cách bảo vệ Lâu Hướng Vãn, đây không phải tội hại một mạng người, mà còn liên lụy đến quan hệ hữu nghị của hai nước, nhất định vương triều Hách Liên sẽ đến đòi gặp giết mình.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện