Tuổi Thanh Xuân Chôn Giấu Dưới Bụi Trần Chương 8-1: Đáng tiếc là không phải anh, đồng hành cùng em đến tận cuối cùng (1)

Cô đứng bên bờ sông ẩm ướt, nhìn thấy cánh hoa cuối cùng rơi vào dòng nước, lưu giữ hình ảnh trước mắt vào trong tim mãi mãi, giống như một chiếc đồng hồ bị hỏng, kêu lên một tiếng “tích tắc” thật to cuối cùng, sau đó, rơi vào một khoảng không yên tĩnh không bến bờ.

1.

Rồi sóng gió cũng lặng dần, ba mẹ Long đều cho rằng, Lâm Quốc Đống vứt bỏ ý định nhận Long Vịnh Thanh vì sợ làm lớn chuyện, dần dần nới lỏng cảnh giác, bắt đầu lo liệu làm thủ tục đi học lại cho Long Vịnh Thanh. Cho dù đã lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng may mà bài vở và chế độ quản lý của trường đại học hạng ba thoải mái, chỉ cần nộp đủ tiền học phí, học lại một năm thì hoàn toàn không thành vấn đề, cho nên khi Vịnh Lục và Ngôn Thuyết lên đại học năm ba, Long Vịnh Thanh vẫn loay hoay ở năm hai.

Thời gian này, Quan Quan không quay về Nhật Bản, sống suốt ở thành phố S, một phần vì muốn được bình tĩnh trở lại, suy nghĩ kĩ về tương lai của mình, mặt khác, ba mẹ Long nhờ anh trông hộ Long Vịnh Thanh, đừng để cô tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là Lâm Quốc Đống. Thế nên Quan Quan trở thành vệ sĩ kiêm giám hộ của Long Vịnh Thanh. Long Vịnh Thanh ở trong trường, anh liền thuê một căn hộ ở gần đó, còn không quên mua tài liệu học tập, tranh thủ học thêm khi ở nhà, một ngày đến trường của Long Vịnh Thanh thăm cô một đến hai lần. Long Vịnh Thanh đã từng hỏi Quan Quan có muốn học đại học ở Trung Quốc không, anh chỉ cười nhạt và trả lời. “Ở nơi nào mà càng làm cho em đau khổ và xót xa trong lòng, thì em càng muốn đến nơi đó, ở đó có thể chiến thắng những nỗi đau khổ ấy. Cho dù bây giờ không được, nhưng em tin tưởng rằng, sớm muộn rồi cũng có một ngày, em sẽ làm được. Cho nên, đợi em điều chỉnh lại tâm trạng hiện nay, sẽ quay trở về Nhật Bản, về quê hương của mẹ, ở bên cạnh mộ mẹ, học xong đại học.”

“Đây là tự ngược đãi bản thân.” Long Vịnh Thanh không hiểu. Nếu như là cô, cái nơi mà làm cho cô đau khổ, xót xa, chắc chắn cô sẽ đi khỏi đó thật xa, chạy trốn còn không kịp, làm sao mà quay trở về được? “Cho dù là ngược đãi cũng chẳng sao cả.”

Căn hộ mà Quan Quan thuê ở bên ngoài đó gần như trở thành địa điểm đến của riêng Long Vịnh Thanh. Chỉ cần không có tiết học, cô đều ở đó, dù sao ở đó cũng có phòng của cô, muốn ở bao lâu thì ở. Chỉ tiếc rằng hai người đều không biết nấu ăn, cho dù trong phòng bếp có đầy đủ đồ nghề nấu ăn nhưng cũng chỉ bày biện ra như thế thôi, đói bụng thì gọi người mang đến, hoặc là xuống dưới tiệm bán thức ăn nhanh ở dưới lầu giải quyết. Lúc này hai người đang ở trong nhà, đợi người mang bánh Pizza đến, Long Vịnh Thanh nửa nằm nửa ngồi trên sofa, còn Quan Quan thì đang ngồi trên thảm xem tivi. Câu chuyện nói đến đây, đột nhiên chuông cửa vang lên, có lẽ là người giao thức ăn đến, anh đứng dậy đi mở cửa, vừa đi vừa quay đầu nói với Long Vịnh Thanh: “Tự ngược đãi cũng không sao, bởi vì em rất khỏe mạnh.”

Ăn xong bánh Pizza, cũng chẳng biết mùi vị thế nào, Long Vịnh Thanh không biết tiếp theo phải làm gì, chỉ buồn chán nằm trên sofa, nhìn ngơ ngẩn vào cái điện thoại ở trong phòng.

Thực ra từ rất lâu trước đây, cô đã nghĩ, có nên gọi điện thoại chất vấn Triệu Ngôn Thuyết hay không? Hỏi anh rằng, anh và cô Giang Lệ Vũ rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Được thôi, cho dù không có Giang Lệ Vũ, cho dù cô tin tưởng anh một trăm lần trăm không phản bội cô, nhưng mà cuối cùng là vì nguyên nhân gì? Sự việc của Lâm Quốc Đống xảy ra lâu như vậy rồi, anh chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại đến? Giận dỗi cũng nên có giới hạn chứ, trong hoàn cảnh này, chẳng nhẽ lại bắt cô đi tìm anh giảng hòa? Trong chuyện này, rốt cuộc là cô đã làm sai điều gì? Tại sao lại phải chịu uất ức như vậy chứ?

Quan Quan cất bánh Pizza còn thừa lại vào trong tủ lạnh, Long Vịnh Thanh nằm bò trên ghế, ngẩn người nhìn theo bóng lưng của anh. Cũng không biết dây thần kinh nào của cô có vấn đề, đột nhiên nói một câu không suy nghĩ, “Quan Quan, chúng ta cưới nhau quách đi cho xong. Chúng ta mà cưới nhau, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”

Tay của Quan Quan run lên, hộp bánh Pizza ở trong tay suýt nữa rơi xuống nền nhà, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, quay đầu cười với cô, “Thế anh Ngôn Thuyết thì sao?”

“Cứ để cho anh ta đi chết đi, tình yêu gì gì đó, cũng chết hết đi cho rồi.” Long Vịnh Thanh nghe nhắc đến tên của Triệu Ngôn Thuyết, tự nhiên trở nên bực bội chết đi được, vớ lấy cái gối úp lên đầu mình, hét lên ầm ĩ, “Yêu đương cái nỗi gì, cái tên Triệu Ngôn Thuyết khốn khiếp đó, chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại cho chị, chị dựa vào cái gì mà phải nhớ đến hắn? Dựa vào cái gì?”

“Chị Vịnh Thanh, chị dừng có ích kỷ như vậy nữa có được không? Chị không cần tình yêu, nhưng mà em lại cần đó…” Quan Quan lấy một chai cô ca ở trong tủ lạnh ra, uống một hơi hết nửa chai, tay phải bóp vào điện thoại di động ở trong túi quần, do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không lấy ra.

Đó là điện thoại di động anh mới mua được, lắp sim điện thoại cũ của Long Vịnh Thanh. Vốn là định mang đến cho cô một niềm vui bất ngờ, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại đột nhiên không muốn lấy ra, để cho cô đoạn tuyệt quan hệ với thế giới bên ngoài cũng tốt. Ít nhất, trong khoảng thời gian này, cô hoàn toàn thuộc về anh. Nghĩ đến đây, anh nhướng khóe môi lên, vuốt ve điện thoại ở trong túi, nhẹ nhàng gỡ cục pin của điện thoại ra.

Buổi chiều, Long Vịnh Thanh có tiết học, Quan Quan đưa cô đến cổng trường rồi quay trở về. Long Vịnh Thanh bước vào trong lớp học, mười phút sau lại quay trở ra, vòng qua con đường nhỏ đằng sau các lớp học, ở đó có một người đang đợi cô.

Là Lâm Quốc Đống.

Khoảng thời gian này, Lâm Quốc Đống không làm phiền người nhà của Long Vịnh Thanh là vì, Long Vịnh Thanh cảnh cáo ông, nếu như còn đến quấy rối gia đình họ Long, thì cả đời này, cô sẽ không xuất hiện để gặp ông nữa, nếu như ông bình tĩnh, giữ được cuộc sống bình an, thoải mái cho gia đình nhà họ Long, như vậy họ còn có thể bí mật gặp gỡ nhau một hai lần.

Mẹ Long nói Lâm Quốc Đống chẳng phải người tốt đẹp gì, đương nhiên là cô tin, nhưng trước mặt cô, Lâm Quốc Đống lúc nào cũng rất dè dặt, nói chuyện cũng rất cẩn thận, chỉ sợ chọc tức cô, điều này, có chút gì đó giống với ba Long, chắc hẳn là xuất phát từ tình yêu của ba dành cho con gái. Mẹ Long kiên quyết phủ nhận Lâm Quốc Đống không phải ba ruột của cô, nhưng mỗi lần gặp mặt, Lâm Quốc Đống đều năm lần bảy lượt thề thốt, ông tuyệt đối là ba ruột của cô, bởi vì ông là người đàn ông đầu tiên của mẹ ruột cô, ông có niềm tin vào điều đó. Suy nghĩ của Long Vịnh Thanh ngày càng rối như tơ vò, dần dần không biết nên tin tưởng vào ai nữa.

“Khi chú và mẹ con thích nhau, mới có mười tám tuổi, lúc đó mẹ con là bảo mẫu của nhà chú, lớn hơn chú hai tuổi, sau này ba chú biết chuyện của chú và mẹ con liền đuổi mẹ con ra khỏi nhà, nhưng mà chú và mẹ con vẫn lén lút gặp nhau, sau đó mẹ con có bầu, ba chú lại ép chú ấy một người con gái của một gia đình có chức có quyền. Sau khi kết hôn, chú vẫn không quên được mẹ con, chạy đi tìm cô ấy thì phát hiện mất con rồi, cô ấy bảo sau khi sinh con xong vứt con vào thùng rác của bệnh viện. Mẹ con hận chú, muốn trả thù chú… Để trả thù chú, mẹ con còn tự bán thân, làm gái trong một câu lạc bộ đêm… Có điều, cũng đã không có gì quan trọng nữa rồi, trước khi chú đến đây nhận cháu, mẹ cháu đã chết vì bệnh tật rồi…” Lâm Quốc Đống nói cho Long Vịnh Thanh nghe chuyện đã qua, hai vai co rút lại, ngước mắt lên, trên con đường âm u đó, nhìn Long Vịnh Thanh với ánh mắt như có lửa, “Vịnh Thanh, chú biết cháu là con chú, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy cháu, chú đã nhận ra ngay, bởi vì, cháu giống mẹ cháu như đúc, giống hệt dáng vẻ của cô ấy ngày còn trẻ…”

“Đủ rồi.” Rõ ràng đã căn dặn mình không được gặp Lâm Quốc Đống, nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân, mỗi chiều thứ sau đều âm thầm đến đây gặp Lâm Quốc Đống. Rõ ràng đã căn dặn mình không được tin tưởng những lời Lâm Quốc Đống nói, nhưng vẫn không ngừng muốn hỏi ông những chi tiết có liên quan đến xuất thân của cô, về người phụ nữ mà cô chưa từng gặp mặt, người phụ nữ đã sinh ra cô. Rõ ràng cô không hào hứng gì nhưng vẫn không tự kiềm chế được, cũng muốn đi gặp người phụ nữ đó, “Người phụ nữ đó không phải là mẹ cháu, mẹ cháu là Long Tú Phần, chú cũng không phải là ba cháu, ba cháu là Long Chí Cương.”

“Nếu như cháu không tin, chú cháu mình có thể đi xét nghiệm AND xác nhận quan hệ cha con, Vịnh Thanh, cháu hãy thương lấy người ba này với, năm ngoái chú đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện ra sức khỏe có vấn đề, không thể nào có con được nữa, cháu là đứa con duy nhất của chú, cháu là máu mủ duy nhất của gia đình nhà họ Lâm, cháu vẫn có thể tiếp tục mang họ Long, nhưng ít nhất cháu cũng đừng phủ nhận mình là con gái của nhà họ Lâm, đừng làm cho gia đình họ Lâm bị tuyệt tự.” Lâm Quốc Đống nói đến những nỗi khổ sở ở trong lòng, mặc dù đã đến tuổi trung niên nhưng không thèm để ý thể diện, khóc rấm rứt thành tiếng.

Long Vịnh Thanh thực sự không chịu được khi nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Quốc Đống, quay mặt đi nơi khác, chán nản nói: “Việc xác định AND, cháu sẽ suy nghĩ, chú đừng khóc nữa.”

“Được… Được…” Lâm Quốc Đống nhìn thấy Long Vịnh Thanh nhượng bộ, vui mừng khôn xiết gật gật đầu, gỡ mắt kính ra, vội vội vàng vàng lau nước mắt, “Mấy năm gần đây chú có đầu tư một ít vào đất đai, kiếm được rất nhiều tiền, còn có mấy căn nhà, trong tương lai đều là của cháu cả. Ông nội cháu cũng đã lên làm chủ nhiệm của ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố, tất cả tài sản của gia đình nhà họ Lâm, tương lai cũng sẽ là của cháu. Nếu như Long Tú Phần không ngăn cản cháu, thì cháu nói với mẹ, cứ cho là cháu nhận người ba này đi, cũng sẽ hiếu thuận với bà ấy, tiền của cả nhà chú đều là của cháu, cháu muốn cho bà ấy bao nhiêu, chú quyết sẽ không ngăn cản, như vậy bà ấy cũng sẽ không cần phải làm y tá ở bệnh viện nữa, mỗi ngày phải cực khổ đi làm, cũng sẽ rất mệt…”

Long Vịnh Thanh lặng lẽ đứng nghe, tâm trạng vẫn rất rối bời, nhưng không biết vì sao tim lại đập nhanh như vậy, tưởng tượng đến dáng vẻ mình biến thành thiên kim tiểu thư, tưởng tượng đến việc cái gì cũng có, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa mình và Triệu Ngôn Thuyết, đột nhiên cảm thấy căng thẳng và hưng phấn không kiềm chế được. Nhưng rất nhanh ngay sau đó, cô nhận thấy rằng, suy nghĩ của mình sao quá xấu xa, vội vàng lắc lắc đầu, hy vọng có thể tống được những suy nghĩ đen tối này ra khỏi đầu, quay người bỏ đi, “Đợi cháu suy nghĩ xong, cháu sẽ mượn máy của bạn học nhắn tin cho chú. Chú đừng chủ động đến tìm cháu nữa, cũng đừng đi làm phiền gia đình nhà họ Long nữa, nếu không cả đời này, cháu sẽ không gặp chú nữa.”

“Được, được, được.” Lâm Quốc Đống gật đầu liên tục, nhìn thấy Long Vịnh Thanh sắp đi, vội vàng đuổi theo, lấy trong túi áo ra một cái phong bì dày cộp, nhét vào người Long Vịnh Thanh, “Vịnh Thanh, cháu cầm lấy một ít tiền trước, đi mua một ít quần áo, giày dép mới, con gái không phải ai cũng thích những thứ này sao? Tiêu hết rồi thì nhắn tin cho chú, chú sẽ đưa qua bất cứ lúc nào.”

Long Vịnh Thanh lạnh lùng đẩy trả lại phong bì cho Lâm Quốc Đống, “Gia đình nhà họ Long tuy không khá giả, nhưng chưa bao giờ để cho cháu thiếu thốn cái gì, hơn nữa, có một số thứ, không thể mua được bằng tiền.”

2.

Từ ngày đó, Long Vịnh Thanh luôn bị giằng xé bởi những mâu thuẫn trong lòng. Trước đây mỗi lần không quyết định được việc gì, cô đều đi tìm Triệu Ngôn Thuyết trao đổi, Triệu Ngôn Thuyết cũng đều chỉ dẫn cho cô rất rõ ràng, giúp cô có được lựa chọn chính xác, cho nên từ bé đến lớn cô chưa từng biết đến hoang mang, từ trước đến nay chưa từng bị dằn vặt, đấu tranh khổ sở như bây giờ. Đấu tranh tư tưởng khổ sở được mấy ngày, cô thực sự chịu không nổi nữa, quyết định quẳng tự tôn sang một bên, chủ động gọi điện cho Triệu Ngôn Thuyết, chủ động làm lành với anh. Thế là, khi nghỉ giải lao, cô mượn điện thoại di động của bạn học, gọi điện cho Triệu Ngôn Thuyết, nhưng không ngờ, người nghe máy lại là mẹ Triệu.

“Vịnh Thanh à, cháu tìm Ngôn Thuyết hả? Ủa, cháu không biết hả? Ngôn Thuyết đi Mỹ làm cái gì mà trao đổi sinh viên gì gì đó, đi khoảng nửa năm rồi, hết hè mới về, đến nước Mỹ rộng lớn như thế, bác nói với ba Triệu mua di động mới cho Ngôn Thuyết, máy cũ giữ lại để bác dùng, cháu có việc gì không?”

Giọng nói của mẹ Triệu truyền sang, Long Vịnh Thanh nghe mà cứ như từ một thế giới nào vọng đến, cô nhìn điện thoại trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng nói một câu, “Không có việc gì ạ.” Sau đó muốn ngắt điện thoại, mẹ Triệu đột nhiên gọi cô lại, “Vịnh Thanh này, việc của cháu, bác đã nghe Ngôn Từ nói rồi, kỳ thực bác cũng chẳng biết phải nói gì, cũng chỉ biết nói là ông trời trêu ngươi, cháu cũng đừng để ý làm gì. Còn nữa, đó là… Nếu như cháu không có việc gì, thì đừng tìm Ngôn Thuyết nữa, ba nó đã bắt đầu liên hệ cho nó một trường đại học ở nước ngoài, muốn nó sang năm, hoặc sang năm nữa đi du học. Dù sao đi nữa học ở nước ngoài về cũng sẽ có tiền đồ hơn là học ở trong nước, cháu thấy thế có đúng không? Nếu như không có việc gì quan trọng, những việc chơi bời gì gì đó thì thôi, đừng tìm nó nữa. Còn nữa, việc cháu tìm Ngôn Thuyết, nhất định không được nói với ba của Ngôn Thuyết, gia đình họ Triệu có thù oán với gia đình nhà họ Lâm. Năm đó, gia đình nhà bác chưa ra đây làm ăn, ông Lâm chủ tịch thị trấn nhận tiền hối lộ, chung vốn với người khác mở một mỏ than trái phép, ngang nhiên cho người đến đào mộ phần của dòng họ Triệu lên, đến mộ của bà nội Triệu Ngôn Thuyết cũng bị xới tung. Cái gì đình họ Lâm đó, có người làm to từ đời này sang đời khác, vừa có tiền của vừa có quyền lực, nhà bác không làm gì được họ, nhưng ít nhất, cũng không thèm qua lại với người nhà họ Lâm…”

Long Vịnh Thanh thở dốc, hơi thở ngày càng gấp gáp, cổ họng khô cứng lại, đau đớn. Để tránh không cho bản thân mình bật khóc thành tiếng vì tủi thân, cô vội vàng lấy cớ ngắt điện thoại, “Cháu xin lỗi bác Triệu ạ, cháu còn có tiết, cháu ngắt máy trước đây ạ.”

Tắt điện thoại xong, cô lê bước vào phòng học, ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu ở chỗ ngồi của mình, dần dần mới hiểu ra một số chuyện. Cuối cùng cô cũng đã hiểu, tại sao Triệu Ngôn Thuyết cứ khăng khăng không muốn công khai quan hệ giữa hai người, cứ bí mật yêu cô như thế, không chỉ vì Triệu Ngôn Thuyết, nguyên nhân chính là ở mẹ Triệu, mẹ Triệu tuyệt đối sẽ không đồng ý để Ngôn Thuyết yêu đương với loại người như cô, Triệu Ngôn Thuyết là một người con có hiếu, anh sợ đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ Triệu, lo sợ phải đưa ra lựa chọn giữa mẹ Triệu và cô, xét cho cùng, hai người chơi với nhau từ nhỏ, và sau đó lớn lên, yêu nhau, kết hôn với nhau là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cô vốn dĩ cho rằng, nếu như cô mang họ Lâm, trở thành tiểu thư của gia đình họ Lâm thì mới có thể xứng lứa vừa đôi với anh, bậy giờ đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng qua đó là bởi vì cô cảm thấy tội nghiệp bản thân mình nên mới có một giấc mơ như vậy.

Cô chống cằm ngồi đờ người ra đó, dần dần nhận ra khoảng cách giữa hai người, chầm chậm thở dài một cái.

Mấy ngày tiếp theo đó, Long Vịnh Thanh cũng không biết là mình đã sống như thế nào nữa, chuồn học hai ngày liền, ru rú ở trong nhà của Quan Quan, cô cố gắng hết sức để mình có thể trở thành một cây nấm bị lên mốc. Quan Quan chạy hết cả thành phố S, mua về tất tần tật những món ăn cô thích, Long Vịnh Thanh vẫn không hề nhúc nhích, không ăn không uống, không ngủ không chơi, mọi hoạt độngcủa cơ thể hầu như bị ngưng trệ lại.

“Chị Vịnh Thanh, chị ăn một chút gì đi, chị mà không ăn uống nữa là em gọi xe cấp cứu đấy…” Quan Quan bưng một đĩa thịt bò sốt tiêu ngồi bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, cảm thấy trái tim mình cũng đau đớn theo cô, “Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ không nói với em được à?”

“Nói với em, em có thể thay hết máu trong người này của chị được không?” Long Vịnh Thanh từ từ ngẩng đầu lên, hai quầng mắt sưng lên, đen thui, làm cho cả khuôn mặt cũng trở nên tái mét, “Em có thể xóa hết mọi chuyện xảy ra trong thời gian gần đây không? Em nói cho chị biết, có phải chị chỉ gặp ác mộng thôi, phải không?”

Quan Quan trầm mặc không nói, từ từ đứng dậy, cho đĩa cơm thịt bò sốt tiêu đang cầm trên tay vào lò vi sóng, hâm lại cho ấm. Khi quay trở lại, đĩa cơm thịt bò đang bốc hơi nghi ngút, anh đưa đĩa cơm lại trước mặt cô, nói: “Ăn hết cái này đi, ăn xong rồi, em sẽ nói cho chị biết, làm thế nào để thoát ra khỏi cơn ác mộng.”

Long Vịnh Thanh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Quan Quan, trên khuôn mặt của anh không hề biểu lộ ra chút cảm xúc nào, cô không hiểu lời anh vừa nói, cũng không đả động gì đến đĩa cơm, mở đôi môi khô khốc ra hỏi: “Có thể tỉnh dậy từ cơn ác mộng được thật sao?”

“Em nói được là chắc chắn được.” Quan Quan gật đầu, “Việc chị lén lút gặp gỡ Lâm Quốc Đống, em cũng sẽ không nói cho ba mẹ Long biết đâu.”

“Làm sao em biết được…” Cô kinh ngạc, nhưng cơ thể yếu ớt của cô không cho phép cô nói quá to, cho dù là âm thanh hết cỡ của sự kinh ngạc, nhưng cũng chủ làm cho người ta cảm thấy âm thanh đó như bị hụt hơi vậy.

“Chiều thứ sáu mỗi tuần đều gặp nhau, mỗi tối thứ sáu, sau khi tan học đến đây, tâm trạng của chị rất tồi tệ. Nhiều lần cứ lặp đi lặp lại như vậy, em không cách nào cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp được.” Quan Quan để đĩa cơm xuống dưới nền nhà, lay lay người cô, “Ăn đi, cũng sắp được nghỉ hè rồi, em đang định khi chị nghỉ hè sẽ quay về Nhật Bản, liên hệ việc học đại học, thứ sáu tuần này sẽ ra sân bay đặt vé, lúc đó chị muốn đi đâu thì đi.”

Long Vịnh Thanh nhìn khuôn mặt của anh, rồi lại nhìn đĩa cơm đặt dưới chân đã được hâm nóng không biết bao nhiêu lần rồi, nước mắt tí tách chảy xuống, giơ tay bưng lấy đĩa cơm, nhét từng miếng, từng miếng thịt bò to đùng vào miệng, nước mắt lẫn với mùi cay nồng của tiêu xộc thẳng vào thực quản, làm cô ho sặc sụa, cô vừa ho vừa ăn, ăn cho đến khi nhét hết đĩa cơm thịt bò vào bụng, mới nhào vào lòng của Quan Quan, khóc to lên, “Chị muốn biết rõ, rốt cuộc chị và Lâm Quốc Đống có quan hệ gì với nhau hay không? Chị muốn biết rõ, chị và Triệu Ngôn Thuyết, cuối cùng có khả năng đến với nhau hay không… Quan Quan, may mà còn có em, may mà còn có em hiểu được chị!”

Quan Quan ngang ngược ôm lấy cô từ trên nền nhà giá lạnh, đặt lên trên giường, sau đó đắp chăn giúp cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào trán cô giống như cô hay dỗ dành anh thuở bé, “Chị mau ngủ đi, ngủ đủ giấc rồi mới có thế tính chuyện của ngày mai được.”

Cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cô gật gật đầu, sau đó mới từ từ nhắm mắt lại. Quan Quan ngồi ở đầu giường, nhìn dáng vẻ ngủ không ngon giấc của cô, đột nhiên khẽ hỏi một câu, “Chị có muốn đi Nhật Bản với em không? Rời xa nơi này, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy, đừng gặp bất kỳ người nào nữa, bao gồm cả Triệu Ngôn Thuyết…”

Long Vịnh Thanh chưa ngủ say, nhưng mà giọng nói của anh quá nhỏ, cô không nghe rõ Quan Quan nói gì. Thế là mở mắt ra, nghi hoặc hỏi: “Em nói gì thế?”

“Không có gì.” Quan Quan giật mình, giống như tỉnh dậy từ trong giấc mơ vậy, nhướn môi lên cười, liên tục lắc đầu, “Không có gì, em chẳng nói gì cả.”

Ngày hôm sau, Long Vịnh Thanh trốn Quan Quan, lấy điện thoại trong phòng gọi điện cho Lâm Quốc Đống, nói cô đồng ý đi làm xét nghiệm xác định quan hệ cha con, sáng thứ sáu tuần nảy bảo ông lái xe đến đón.

Sáng thứ sáu, Quan Quan ra sân bay từ sáng sớm. Long Vịnh Thanh đến cổng trường, phát hiện ra Lâm Quốc Đống đã đứng ở đó đợi cô từ lâu, mặc một bộ quần áo mới tinh, mái tóc cũng được chải rất gọn gàng, giống như đang chuẩn bị đi làm lễ cưới, nụ cười thường trực trên môi, nhìn thấy Long Vịnh Thanh thì vội vàng vẫy tay với cô, sau đó giúp cô mở cửa xe, “Vịnh Thanh, cháu đến rồi à? Xin lỗi nhé, có phải chú quá nôn nóng không? Đáng lẽ phải để cháu ngủ thêm một chút nữa.”

“Không sao đâu ạ, cháu cũng muốn được biết kết quả sớm.” Long Vịnh Thanh ngồi vào trong xe, cố gắng đẩy cái mũ trên đầu xuống, muốn che đi gương mặt tiều tụy, trắng bệch của mình, sau đó giục Lâm Quốc Đống, “Mau đi đi chú, cháu không muốn để bạn học nhìn thấy.”

“Ờ, được, được, được.” Lâm Quốc Đống sướng âm ỉ, nhảy lên xe, vừa hát khe khẽ, vừa khởi động xe, đạp ga, giống như sắp nghênh đón một thời khắc thiêng liêng, lái xe hướng về phía bệnh viện.

Long Vịnh Thanh ngồi trên ghế phụ phía bên cạnh Lâm Quốc Đống, ngẫu nhiên cũng quay đầu nhìn ông một lúc. Năm mươi lăm tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cho đến tận bây giờ, mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Quốc Đống cười, lần đầu tiên nhìn thấy ông vui như vậy, cô lặng lẽ cúi đầu xuống, bất kể người đàn ông này có phải ba ruột của cô hay không, cô đều cảm thấy Lâm Quốc Đống là một người rất đáng thương, từ nay về sau bản thân mình không cần phải đối xử tệ bạc như thế với Lâm Quốc Đống nữa.

Đến bệnh viện, Lâm Quốc Đống tìm một vị bác sĩ tương đối thân thiết, mà cũng có thể là đã sắp xếp từ trước hết rồi, họ được đưa đến một phòng chuyên dùng để tiếp khách. Khi y tá vào lấy máu của họ, Lâm Quốc Đống tỏ ra rất căng thẳng, không ngừng dặn dò cô y tá phải nhẹ tay, đừng để Long Vịnh Thanh bị đau, đã vậy còn như bị thần kinh, trách móc y tá suốt, “Đừng lấy nhiều quá, lấy vừa đủ xét nghiệm là được rồi, cả gia đình họ Lâm nhà chúng tôi chỉ có một đứa cháu này thôi, bảo vật quý giá lắm đó, đừng có lấy nhiều như vậy.”

Sau khi lấy máu xong, Lâm Quốc Đống ngồi nói chuyện với bác sĩ một lúc, rồi đưa Long Vịnh Thanh về. Kết quả phải nửa tháng sau mới có, lúc đó Long Vịnh Thanh đã nghỉ hè rồi, ba mẹ Long trông coi cô rất chặt, Lâm Quốc Đống hẹn trước với cô, ngày có kết quả, ngày hai mươi tám tháng bảy, sẽ gọi điện đến gia đình nhà họ Long lúc một giờ sáng, đến lúc đó, cô cứ ngồi bên cạnh điện thoại, điện thoại vừa kêu thì cô nhấc máy ngay, như vậy sẽ không làm kinh động người nhà gia định họ Long.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện