Tuổi Thanh Xuân Chôn Giấu Dưới Bụi Trần Chương 7-2: May mà có anh (2)

Long Vịnh Thanh cúi đầu, càng tự nói với mình đừng tin tưởng ông ta, cô càng không thể kìm chế bản thân mình suy nghĩ lung tung. Cô dứt khoát ôm lấy đầu, không muốn nghe ai nói nữa cả, nói lí nhí, “Thực ra con biết từ lâu rồi, con và Vịnh Lục, có một người không phải là con ruột của ba mẹ, được nhặt về từ thùng rác của bệnh viện. Không phải con cố ý nghe trộm ba mẹ nói chuyện, tối hôm đó, con đói bụng nên đi vào bếp tìm thức ăn, ngang qua phòng ba mẹ vô tình nghe thấy được, sau khi nghe xong con rất hối hận, cứ suy nghĩ suốt, người được ba mẹ nhặt về đó, rốt cuộc là con hay là Vịnh Lục…”

Không chỉ có ba Long và mẹ Long, đến cả Quan Quan nghe thấy những lời nói của cô cũng sững sờ, hai mắt dán vào cô, như thể rất khó tiêu hóa được tin tức quá đỗi bất ngờ đó.

“Cái đó… Cái đó chắc chắn là ba và mẹ uống nhiều rượu nên nói tầm bậy…” Mẹ Long lắp bắp, căng thẳng đến chớp mắt liên tục, “Những lời nói khi say không đáng tin cậy…”

“Mẹ, giờ này mẹ nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa không?” Long Vịnh Thanh vẫn vùi đầu xuống, nước mắt đã thấm ướt hết phần vải quần tiếp xúc với khuôn mặt, giọng nói cũng không rõ ràng, “Con biết con không có tư cách nói gì, nhưng con có tư cách được biết sự thật, không muốn phải làm một con ngốc, không muốn trong lòng cứ nơm nớp lo sợ bất an, không muốn trải qua cuộc sống giống như một tên trộm đi ăn cắp ba mẹ của người khác nữa.”

Mẹ Long trầm ngâm, ba Long cũng không nói chuyện, Quan Quan nhìn Long Vịnh Thanh, một thời gian ngắn mà không biết đã lộ ra không biết bao nhiêu cảm xúc trên khuôn mặt. Không khí ngượng ngập như vậy không biêt kéo dài bao nhiêu lâu, cuối cùng mới nghe ba Long thở dài, nói: “Đúng, con được ba mẹ đưa về từ bệnh viện, con và Vịnh Lục sinh cùng ngày Thất Tịch hôm đó, cũng được ba mẹ nuôi từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chưa bao giờ xem con là người ngoài.”

Ba Long nói đến đây, giọng nói nghẹn lại. Mẹ Long vốn định ngăn ba lại, không cho ba nói, nhưng đã muộn rồi, vứt luôn cái muôi, đến ngồi trên giường của Long Vịnh Thanh, cố gắng dùng giọng nói ấm áp nhất để nói với cô. “Con không phải con ruột, cũng nhất quyết không phải là con gái của Lâm Quốc Đống. Tin lời mẹ đi, từ nay về sau đừng gặp ông ấy nữa, ông ấy không phải người tốt, ba của ông ấy cả đời làm lãnh đạo, cũng xấu xa chết đi được. Cả gia đình đều làm quan nên ai cũng xấu xa cả.”

Mẹ Long ngồi trên giường nói một tràng, Long Vịnh Thanh chỉ nghe, đôi lúc gật gật đầu, không có một câu phản bác nào.

Quan Quan cũng lặng lẽ đứng bên cạnh cô, nghe những lời nói của mẹ Long, cậu nghĩ, Long Vịnh Thanh nhất định đang rất đau khổ, trông cô có vẻ qua loa đại khái như những cành cây thô ráp ngoài kia, nhưng thực tế lại là người rất mẫn cảm. Cậu chắc là đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, chắc cô nghĩ tự nhiên mình lại trở thành người ngoài của gia đình này, cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để phản bác mẹ Long nữa, cảm thấy tất cả mọi thứ bây giờ thuộc về mình, thức ăn, quần áo, từng đồng từng xu tiền học và sinh hoạt phí, đều là được bố thí, đều không phải là những thứ mà cô được hưởng. Cô đã lấy đi hạnh phúc mà đáng lẽ chỉ thuộc về một mình Vịnh Lục, cô là một kẻ ăn cắp.

Ba Long và mẹ Long thay phiên nhau nói chuyện với Long Vịnh Thanh một lúc, sau đó vừa khuyên vừa dỗ cô xóa số của Lâm Quốc Đống đi, rồi còn bắt cô hứa từ nay về sau không gặp Lâm Quốc Đống nữa. Cuối cùng, cô nói buồn ngủ rồi, ba mẹ Long mới rời khỏi phòng cô.

Quan Quan cảm thấy lúc này đứng ở đây có phần không thích hợp lắm, nên cứ đứng suốt ở cửa phòng, đợi ba mẹ Long đi ra, mới đẩy cửa Long Vịnh Thanh bước vào. Quả đúng như dự đoán, nghe tiếng bước chân của ba mẹ Long đã đi xa, Long Vịnh Thanh vốn ngồi bó gối ôm hai chân ở trên giường, thẫn thờ không nói năng gì, chụp lấy cái gối úp mặt vào đó, cố gắng kìm nén nhưng vẫn khóc to thành tiếng.

Quan Quan vội vàng đóng cửa phòng lại, còn khóa hai lần khóa lại, mình thì đứng dựa lưng vào cửa, cứ đứng nhìn cô khóc, đứng mãi, đứng mãi… Đứng cho đến khi anh nghi ngờ cô đã khóc đến nỗi sắp đứt hơi, cô mới ngẩng đầu lên, cầm lấy điện thoại ở trên giường, bấm rất nhanh một dãy số, sau khi điện thoại đổ chuông, bên đó có tiếng người trả lời, nhưng cô chỉ nghe đúng một câu, rồi bất ngờ quẳng điện thoại vào tường, dùng âm thanh lớn đến nỗi có thể bức chết người, ngữ điệu tuyệt vọng chửi bới, “Khốn khiếp, Triệu Ngôn Thuyết…”

Quan Quan không hiểu những lời chửi rủa người khác, chỉ là bị bộ dạng của cô dọa cho hết hồn, vội vàng chạy về phía trước hỏi cô bị làm sao. Cô không trả lời, kéo mạnh cái chăn, nhét mình vào trong đó, khóc còn to hơn nữa.

Lúc nãy cô gọi điện thoại cho Triệu Ngôn Thuyết, nhưng không phải Triệu Ngôn Thuyết nghe điện thoại, mà là giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái, nói xin lỗi cô: “Xin lỗi, Ngôn Thuyết uống say rồi, đang ngủ ở trong phòng, cô có việc gì gấp không? Nếu như không có gì gấp thì ngày mai gọi lại, với tình trạng hiện nay, e rằng anh ấy không nghe nổi điện thoại.”

3.

Một tuần tiếp theo đó, Long Vịnh Thanh không hề trở lại trường học. Ba Long có đến trường của Long Vịnh Thanh, giúp cô làm thủ tục nghỉ học, đây là việc mà ba mẹ Long quyết định sau khi bàn bạc với nhau, mặc dù Long Vịnh Thanh đã xóa số điện thoại của Lâm Quốc Đống, nhưng biết đâu Lâm Quốc Đống lại đến trường học tìm cô, để đoạn tuyệt triệt để mối liên hệ giữa cô và Lâm Quốc Đống, họ cảm thấy khoảng thời gian này Long Vịnh Thanh ngoan ngoãn ở trong nhà là tốt nhất.

Cả tuần này, Long Vịnh Thanh cứ rầu rĩ, không nói năng gì, gần như là mất đi khả năng ngôn ngữ, mỗi ngày đều ngồi dưới gốc cây ngân hạnh, ngẩng đầu nhìn cành cây đến thẫn thờ. Đôi lúc Quan Quan cũng sẽ tới cạnh cô hỏi cô đang nhìn cái gì, cô liền đờ đẫn giơ tay lên chỉ vào cành cây to nhất trên đó, “Ở trên cành cây đó, có thể nhìn thấy bầu trời đẹp nhất của cả thôn Long Sơn. Tiếc là chúng ta lớn nhanh quá, còn nó thì lớn quá chậm, nó không thể nào chịu nổi trọng lượng của chúng ta nữa, không thể nào leo lên cây được nữa.”

Quan Quan cũng trầm ngâm, chỉ lặng lẽ ngồi đợi cô dưới gốc cây. Cứ như thế, hai người họ một đứng một ngồi, không nói một câu nào, một ngày cứ thế trôi qua.

Cuối tuần, Vịnh Lục về nhà, gia đình nhà họ Long mở một cuộc họp gia định đơn giản, mẹ Long dịu dàng nói nguyên nhân tạm thời không cho Long Vịnh Thanh đi học, còn dặn dò Vịnh Lục khi ba mẹ đi làm, nếu như có người lạ mặt nào tìm Long Vịnh Thanh, thì phải lưu ý một chút.

Vịnh Lục chỉ nhìn Long Vịnh Thanh đang cúi đầu xới cơm một cái, sau đó gật gật đầu, “Dạ” một tiếng. Sau đó không nói thêm một câu nào, thái độ luôn luôn rất lạnh lùng.

Ăn cơm xong, Long Vịnh Thanh chủ động đi rửa bát, mẹ Long không cho, giục Vịnh Lục đi dọn bàn, rửa bát, Vịnh Lục uể oải bưng chén bát ra ngoài. Long Vịnh Thanh bị giữ lại trong nhà, cảm thấy cả người cứ thế nào ấy, tay chân cứ thừa thãi không biết làm gì. May mắn thay lúc ấy Quan Quan nói mới mua máy di động, nhưng không biết nhiều chữ Hán lắm, nhờ cô chỉ cách lưu số điện thoại, vội vàng kéo cô đi vào phòng.

Việc đau buồn vô vọng nhất trên thế giới này chắc cũng không bằng việc sống với nhau hai mươi mấy năm, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự thật rằng không phải ruột thịt của nhau.

Nếu như ngay từ đầu Long Vịnh Thanh như Quan Quan, đến gia đình này như một người khách, không phải người ruột thịt, như vậy, có lẽ rằng, mười mấy năm ở với nhau đã sớm trở thành người một nhà rồi. Nhưng mà, trường hợp của họ lại hoàn toàn đối lập, những người mà nhiều năm trước đây, cô luôn cho rằng là người cùng một nhà có quan hệ huyết thống với nhau, tự nhiên mất luôn quan hệ huyết thống, làm sao có thể chấp nhận ngay sự thật này được, hơn nữa, làm sao có thể sống vui vẻ, hòa thuận như trước đây được nữa? Có một vài sự việc, được bao bọc bởi một lớp màng có lẽ sẽ tốt hơn, nếu một ngày nào đó, lớp màng bị rách đi, nhìn thấy máu thịt bên trong, rất khó có thể tự lừa dối bản thân nữa. Nó phải lành lặn nguyên vẹn, ít nhất Long Vịnh Thanh bây giờ cũng không cách nào kéo tay mẹ Long làm nũng, không cách nào gây rối ở bên ngoài một cách vô tư để người nhà phải đi giúp cô xử lý hậu quả được, không thể nào cứ xoắn xuýt bên ba Long, tìm đủ cớ để đòi tiền tiêu vặt được nữa.

Những việc không có cách nào tiếp tục duy trì được nữa, bạn có thể nào tự lừa dối bản thân, nói với mình rằng, những ngăn cách đó thực sự không tồn tại không?

Ngày hôm sau, Vịnh Lục phải quay về trường. Trước khi đi, Long Vịnh Thanh đứng tần ngần trước cửa phòng cô rất lâu, mới đẩy cửa bước vào.

“Làm gì thế?” Vịnh Lục đang thu dọn hành lý, lạnh lùng nhìn cô một chút, rồi lại cúi xuống.

“Vịnh Lục…” Cô nắm lấy vạt áo, do dự đến gần hơn một chút, nhìn vào gương mặt của Vịnh Lục. Cũng không biết là nhìn bao nhiêu lâu, cuối cùng mới hỏi một câu đã muốn hỏi từ lâu, “Chẳng nhẽ em không hận chị à? Rõ ràng không phải chị ruột, lại cứ hay cãi nhau với em, thậm chí còn đánh nhau với em. Nếu như không có chị, đáng lẽ em đã có được một cuộc sống hạnh phúc hơn…”

Vịnh Lục ngẩng đầu nhìn cô, sau đó thò tay vào trong túi xách đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một quả trứng luộc. Đó là quả trứng mẹ Long luộc để cô mang về trường, để dành ăn sau khi nhà ăn đóng cửa, có thể ăn để chống đói. “Cạch” một tiếng, cô đập quả trứng lên trên bàn, “Em không thích ăn trứng gà, không phải vì đó là trứng của con gà đen đẻ hay do trứng của con gà trắng đẻ, mà chỉ vì nó là trứng gà, em không thích mùi vị của nó, chỉ vậy thôi, chị hiểu không?”

Long Vịnh Thanh nhìn quả trứng luộc bị đập vỡ đó, nhìn sững sờ, mãi một lúc sau mới quay đầu, mỉm cười với Vịnh Lục.

Vịnh Lục xách túi bước ra khỏi cửa, đi được vài bước lại liền quay ngoắt lại, lấy quả trứng gà bị đập vỡ đó nhét vào lại trong túi, quay đầu nhìn Long Vịnh Thanh, “Mặc dù em không thích ăn trứng luộc, nhưng nó cũng có ưu điểm của nó, có chất dinh dưỡng này, ăn vào đỡ đói mà lại rất tiện lợi này, nó tốt hơn nhiều so với mấy thứ được đóng gói đẹp như mì gói và bánh mì, em thà chọn nó còn hơn. Cho nên, chị đừng suy nghĩ linh tinh nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt vào.”

Đừng suy nghĩ linh tinh, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Đây có lẽ là những lời nói ấm áp nhất trong cuộc đời của Vịnh Lục dành cho cô. Long Vịnh Thanh gật đầu thật mạnh, sống mũi cay cay, cố gắng kìm nén bản thân mình lại, không cho nước mắt trào ra.

4.

Sau khi Vịnh Lục đi, Triệu Ngôn Từ, từ thành phố S chạy về như một cơn lốc, hỏi cô tại sao đột nhiên nghỉ học? Hỏi cô tại sao không có nghĩa khí? Không nói một lời nào, vứt anh ở lại thành phố S một mình, như vậy là thế nào?

Long Vịnh Thanh thực ra chẳng còn sức lực để giải thích cho anh nghe mọi chuyện xảy ra gần đây, hơn nữa cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh. Nhìn thấy Ngôn Từ, cô lại không kìm được nhớ đến Triệu Ngôn Thuyết, nghĩ đến khi cô tuyệt vọng nhất, cần sự giúp đỡ nhất, cần có người ở bên cạnh cô nhất, lại không phải là anh, cảm thấy đau đớn trong lòng. Để cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô không nói lời nào với Triệu Ngôn Từ, đóng cửa lại, để anh đứng ngoài cửa.

Triệu Ngôn Từ đâu phải kiểu người giỏi giải câu đố đâu. Anh tức tối đứng gõ cửa, Quan Quan ngăn anh lại, kéo anh sang một bên, kể ngắn gọn cho anh nghe về thân thế của Long Vịnh Thanh và Lâm Quốc Đống, lúc này Triệu Ngôn Từ mới yên lặng trở lại, đốt cho mình một điếu thuốc, thái độ bần thần, liên tục nhả ra mấy vòng khói thuốc.

“Thảo nào, Vịnh Lục và Vịnh Thanh chẳng giống nhau chút nào.” Anh đứng dựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn trời, “Thực ra có phải là ruột thịt hay không, có liên quan gì đâu? Chúng ta đâu có để ý đến cái đó.”

“Đương nhiên là chúng ta đều nghĩ như vậy, chính như vậy nên chúng ta không thể nào hiểu được cảm giác của chị ấy, việc này có xảy ra với chúng ta đâu.” Quan Quan đứng bên cạnh Ngôn từ, cũng với tư thế đó, đứng dựa người vào cửa, quay đầu nhìn cây ngân hạnh ngoài cửa, trên cây đã có một cành cây rất to. Mặc dù nó rất to, nhưng theo Quan Quan ước lượng thì chắc chắn rằng, nó không thể nào nâng đỡ được cơ thể trưởng thành của họ được nữa.

“Cũng đúng.” Triệu Ngôn Từ hút hết một điếu, lại châm thêm một điếu khác, tiện thể dúi một điếu vào tay Quan Quan, “Biết hút không?”

“Không biết.” Quan Quan cười, lắc đầu.

“Không biết thì từ từ học, không biết hút thuốc thì không phải là đàn ông.” Triệu Ngôn từ cứ dúi vào trong tay của Quan Quan cho bằng được, đồng thời châm lửa cho anh, “Hút thuốc có hại, nhưng rất khỏe mạnh.”

“Đây là lý lẽ ngược đời nào thế?” Quan Quan không dám gật bừa với những lời nói của Ngôn từ, nhưng vẫn mặc kệ đưa thuốc lên miệng, thử hút một hơi, ngay lập tức cúi người ho kịch liệt. Nhưng sau khi hết ho, lại tiếp tục hút. Mặc dù rất chậm, nhưng đã hút hết điếu thuốc đó thật.

“Quan Quan, mặc dù chú em là con lai Nhật Bản, nhưng anh thích những người có nghĩa khí như chú mày.” Triệu Ngôn Từ khoác vai anh, “Còn Long Vịnh Thanh nữa, hai người đều là anh em của Triệu Ngôn từ anh đây. Nhìn thấy cô ấy không vui, anh cũng rất khó chịu, có điều cũng may, có chú em hút thuốc với anh, cùng khó chịu với nhau vậy.”

Những tin tức của Long Vịnh Thanh, Lâm Quốc Đống đã nắm bắt hết, điện thoại di động hỏng rồi, cũng không đến trường. Lâm Quốc Đống không liên lạc được với cô, nên trực tiếp gọi điện thoại về nhà họ Long, nhiều khi còn đến tận nhà tìm Long Vịnh Thanh, thậm chí còn lấy danh nghĩa ba ruột của Long Vịnh Thanh ra để ép gia đình nhà họ Long, ông nói rằng, nếu như không cho gặp Long Vịnh Thanh, thì sẽ làm cho gia đình nhà họ Long không thể nào sống nổi ở cái thị trấn này nữa. Có điều, với tính cách dữ dằn của mẹ Long, bà không hề sợ chiêu này của ông ta, cầm lấy cây chổi to, vừa đánh vừa đuổi ông ta ra khỏi thôn Long Sơn.

Làm căng không được, đương nhiên là phải dùng chiêu thức mềm mại hơn. Sau mấy lần được mẹ Long dỗ dành, Lâm Quốc Đống hình như ngoan ngoãn hơn nhiều. Sau đó, ông ta đúng là không đến, nhưng lại mời một luật sư đến nói chuyện với ba mẹ Long, nói rằng, nếu như Long Vịnh Thanh quả đúng là con gái ruột của Lâm Quốc Đống, thì sẽ đưa sự việc ra tòa, pháp luật sẽ đứng về phía Lâm Quốc Đống, người của gia đình nhà họ Long sẽ không được lợi ích gì. Nhưng, nếu như bây giờ người của gia đình họ Long nương tay, đồng ý để Lâm Quốc Đống gặp Long Vịnh Thanh, rồi nhận Long Vịnh Thanh về, thì Lâm Quốc Đống tình nguyện bồi thường gấp đôi tiền nuôi dưỡng. Trong khi nói chuyện, vị luật sư đó còn đưa ra một loạt các điều luật, ân cần khuyên bảo ba mẹ Long rằng, ra tòa sẽ bất lợi cho gia đình nhà họ Long, mẹ Long giơ tay lên, hất cả chậu nước rửa rau vào mặt người luật sư trẻ tuổi, phẫn nộ hét lên: “Bảo ông ta cứ việc đi kiện chúng tôi đi, chúng tôi chờ giấy gọi của tòa án, tôi không tin, quan tòa nào mà không biết phân biệt phải trái, đúng sai?”

Thực ra Lâm Quốc Đống không dám làm to chuyện này, xét cho cùng, ba ông vừa mới được điều lên Ủy ban kiểm tra kỷ luật của thành phố, đang lúc cạnh tranh chức vụ chủ nhiệm, đúng vào thời điểm then chốt như thế này, ông không thể để lộ chuyện riêng của mình ra, hủy hoại tiền đồ của ba mình.

Qua một thời gian tới lui, hình như nhận thấy sự kiên quyết của gia đình nhà họ Long, Lâm Quốc Đống giống như thay đổi tính nết, không đi làm phiền gia đình họ Long nữa, hình như cũng đã cảm thấy nản lòng với việc muốn nhận lại Long Vịnh Thanh.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện