Tuổi Thanh Xuân Chôn Giấu Dưới Bụi Trần Chương 1-2: Ước mơ của người tình (2)

Quan Vi Trần cũng nâng ly, đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt của Long Vịnh Thanh dưới ánh đèn màu đỏ ấm áp, hai người không cùng sống trong một thành phố, khó khăn lắm mới gặp nhau, theo như toán học xác suất, xác suất này cao không thua kém gì so với việc trúng số năm trăm vạn tệ, nhưng nếu như có người cố ý đợi ở đây thì sao? Vậy thì xác suất này phải nhân lên mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần? Ba năm không gặp, cô vẫn như xưa, ra khỏi cửa lúc nào cũng phải ăn mặc gọn gàng, thích mặc loại quần áo có kẻ sọc phóng khoáng, tóc ngang vai, nhuộm nâu màu hạt dẻ, tóc mái để rất dày, cắt vừa đúng ngang chân mày, để lộ ra khuôn mặt chỉ to như bàn tay, nhìn giống như học sinh cấp ba, mỗi khi cười nhìn rất vô tư, mỗi lần uống rượu thì bạt mạng, bất kể ly to hay ly nhỏ, đều một hơi uống sạch.

Trước đây anh cũng đã từng vô số lần tưởng tượng về khuôn mặt của cô, tưởng tượng khi gặp lại, cô sẽ có thái độ gì, cũng đã từng không ít lần cảm thấy đau lòng, không dám nghĩ tiếp, không dám nhớ lại đêm hôm đó, khi anh đè cô dưới thân mình, khuôn mặt của cô đầm đìa nước mắt, hai tay giữ chặt lấy vai anh, mơ hồ kêu tên của một người, anh không tài nào nghe được cô gọi tên của ai. Sau khi xảy ra chuyện đó, có dạo anh cho rằng khi họ gặp lại nhau, chắc chắn sẽ không cách nào cười nói như trước đây nữa. Giờ đây nhìn nụ cười thuở nào của cô, anh cảm thấy như được giải thoát, uống hết rượu trong ly, lại rót thêm hai ly nữa cho hai người, nhẹ nhàng chạm vào cốc của cô, nói:

“Ly này không phải chúc lễ Tình nhân vui vẻ, mà là chúc mừng sinh nhật Vịnh Thanh, sinh nhật hai mươi bảy vui vẻ!”

Long Vịnh Thanh bất mãn trừng mắt nhìn Quan Vi Trần, ra vẻ như vừa giận dỗi vừa làm nũng đá vào cái chân ở dưới bàn của Vi Trần một phát, “Tên nhóc chết tiệt kia, không nói ra tuổi của chị, không cảm thấy nhẹ lòng hả? Mới có hai mươi lăm tuổi, em sướng thật đấy.”

“Này, hai mươi bảy và hai mươi lăm, chỉ kém nhau hai tuổi, không cần phải tức giận đến vậy chứ?” Quan Vi Trần không ngờ cô lại có phản ứng mạnh như vậy, bắp chân bị giày cao gót của cô đá phải, đau nhói lên từng đợt, vừa xuýt xoa vừa cúi người xuống bóp nắn chỗ đau. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Long Vịnh Thanh mà bật cười, “Nếu như chị còn bắt nạt em, em sẽ đánh trả đấy.”

Hai người gây sự với nhau một lúc, khúc mắc trong lòng cả hai cũng biến mất, vừa nói chuyện vừa ăn uống vui vẻ. Ăn xong đã là mười một giờ đêm. Khi bước ra khỏi nhà hàng, trời bỗng đổ mưa phùn, nhiệt độ đột ngột hạ xuống mấy độ liền, họ đều không mang theo ô.

Long Vịnh Thanh vốn đang bị cảm, không nhịn được oán thán một lúc.

Quan Vi Trần đi bên cạnh cô, nhạy cảm phát hiện ra sự khác lạ của Vịnh Thanh, liền cởi áo khoác ra choàng lên vai cô, Long Vịnh Thanh hết hồn, vội vàng kéo xuống, khăng khăng bắt Vi Trần nhanh chóng mặc vào.

“Tim mạch của em không tốt, không cần phải chịu đựng làm gì, nhỡ may lại ngất xỉu như trước đây thì sao? Chị bị ướt một tí cũng chẳng sao.”

“Em làm gì yếu ớt đến mức đó?” Quan Vi Trần cười trách móc, nhận áo khoác rồi lại choàng lên người cô, “Từ nhỏ đến lớn, em chỉ ngất một lần đó thôi, vậy mà chị cứ nhớ hoài.”

“Chỉ ngất một lần cũng đã dọa bọn chị chết khiếp, biết không? Chị và anh Ngôn Từ cứ nghĩ em chết rồi, đang thương lượng với nhau xem nên bí mật chôn em ở đâu, để đốt xác phi tang.” Long Vịnh Thanh không kéo chiếc áo đang khoác trên vai xuống nữa, nhắc đến chuyện hoang đường đã từng làm hồi nhỏ. Vốn định cười ha hả một tràng, nhưng không biết vì sao, nhắc đến tên anh Ngôn Từ, cổ họng đột nhiên thấy khô khốc, cười không nổi, cuối cùng chỉ có hai âm thanh kỳ lạ “hơ hơ” phát ra từ cổ họng.

Quan Vi Trần cũng trầm mặc, quay đầu đi nhìn đủ kiểu đèn sáng loáng, nhấp nháy trên đường. Những ngọn đèn đó hòa lẫn vào với bầu trời đêm mênh mông, có cảm giác xa xôi lúc ẩn lúc hiện, từ lâu lắm rồi trong ký ức, trên con đường nhỏ ngoài bờ ruộng cũng có thể nhìn thấy những ánh sao đêm lấp lánh trên bầu trời hòa với ánh đèn của mọi nhà, đẹp đẽ mà rất chân thực. Anh nhìn bầu trời, hoài niệm mỉm cười, “Anh Ngôn Từ chắc cũng ra tù rồi nhỉ?”

“Nghe Vịnh Lục nói ra tù từ tháng trước.” Long Vịnh Thanh trả lời.

“Chị nói xem, lần sau anh Ngôn Từ gặp em, có còn vỗ vai dạy em học hút thuốc nữa không?” Quan Vi Trần cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn thái độ của cô.

Thái độ của cô rất lạnh lùng, ngước mắt nhìn xa xăm, cũng không biết đang nghĩ gì, “Chắc chắn là có, cái người bảo thủ đó, không cho anh ta hút thuốc chẳng khác nào giết anh ta cả.”

“Lần sau gặp nhau, em phải mang theo một ít thuốc thơm mời anh ấy mới được, trong tù không được hút thuốc, chắc anh ấy khó chịu lắm.” Nói xong, Quan Vi Trần cũng học theo bộ dáng của cô, ngước mắt nhìn xa xăm, những giọt nước mưa nhỏ làm ướt đôi mắt của anh, thứ anh có thể nhìn thấy chỉ là một màn sương, mơ hồ như màu xám của trời đêm.

Không được hút thuốc, Triệu Ngôn Từ, chắc anh phát điên lên mất phải không?

Long Vịnh Thanh tưởng tượng dáng vẻ buồn phiền ngồi vò đầu, rồi dáng vẻ sốt ruột đứng ngồi không yên của anh, không nhịn được cười, cười mãi rồi chẳng biết nên nói gì nữa. Mặc dù trên người đã khoác chiếc áo của Quan Vi Trần, nhưng cô vẫn thấy lạnh. Nước mưa thấm trong gió lạnh len lỏi vào cổ của cô, giống như ánh mắt người đó nhìn cô lần cuối, lạnh lùng và tuyệt vọng, cùng với một đêm nào đó, ánh mắt hằn lên tia máu đã cho cô biết bao hy vọng đan xen vào nhau, làm cho cô nhất thời tỉnh ngộ, người nào là thật, người nào là giả.

Đúng lúc này, Quan Vi Trần nắm lấy tay cô, “Vịnh Thanh, em biết chị cảm thấy có lỗi với anh ấy, nhưng đó không phải là lỗi của chị. Em cũng chưa từng cảm thấy mình sai, chúng ta không có lỗi với bất kỳ người nào, thôn Long Sơn sắp bị di dời, quay về thăm lại lần nữa đi.”

3.

Việc di dời thôn Long Sơn, Long Vịnh Thanh là người biết sớm hơn bất kỳ người nào. Hiện nay cô đang sống tại thành phố K, mặc dù là một thành phố rất nhỏ, nhưng nhờ tiếng tăm của hai đô thị lớn được quốc tế hóa ở lân cận, sự phát triển của thành phố này có thể nói là thần tốc. Những công ty lớn nổi tiếng trong và ngoài nước đều có mặt tại khu công nghiệp của thành phố. Phát triển công nghiệp sẽ kéo theo nhiều ngành nghề khác cùng phát triển theo, giống như công ty trách nhiệm hữu hạn Viên Nghệ, công ty chuyên làm đẹp cho khuôn viên gia đình mà cô đang làm đây.

Thành phố K tiếp giáp với nhiều thành phố lớn, nhưng xung quanh không có một địa điểm nào trồng hoa và cây cảnh qui mô lớn cả, tổng giám đốc với đầu óc nhạy bén không cam chịu việc chỉ thiết kế nội ngoại thất cho sân vườn, sau khi tiếp nhận nhiều dự án xanh hóa sân vườn qui mô lớn, dã tâm ngày một lớn hơn, muốn xây dựng một địa điểm trồng hoa và cây cảnh qui mô lớn, một mặt có thể giải quyết được đầu ra của các giống cây, giống hoa quý được ươm trong nhà kính của công ty, một mặt thỏa mãn được nhu cầu hòa mình vào thiên nhiên của các thành phố lớn xung quanh.

Vì việc này, công ty đã họp đến mấy lần rồi. Lần họp cuối cùng, tổng giám đốc phấn khởi tuyên bố đã liên hệ được với phía đầu tư, mà địa điểm cũng đã chọn xong rồi, chính là thôn Long Sơn ở ngoại ô thành phố K, nơi đó non nước hữu tình, khí hậu dễ chịu, nguồn nước dồi dào, là địa điểm lựa chọn ưu tiên số một, không có nơi nào tốt hơn nữa cho việc gieo trồng hoa cỏ cả.

Long Vịnh Thanh nghe quê hương của mình sẽ biến thành địa điểm trồng hoa cỏ liền nhảy dựng lên, gào to lên ngay trước mặt đồng nghiệp trong công ty: “Sếp Hồ, không được di dời thôn Long Sơn, tổ tông nhà chúng em sống đời sống kiếp ở đó, di dời thôn làng đi chỗ khác, chẳng khác nào nhổ cả gốc gác chúng em lên? Không được, không được, đưa bao nhiêu tiền đền bù cũng không được?”

Tâm trạng của tổng giám đốc đang rất tốt, không truy cứu tội Long Vịnh Thanh vì lý do cá nhân làm gián đoạn cuộc họp, còn chỉ tay về cô cười đùa, “Đó, chưa di dời đã gặp phải một hộ phản đối rồi.”

Trong phòng họp cười lên ầm ầm. Lý Tịch ngồi ngay bên cạnh cảm thấy cô thật mất mặt, vội vàng kéo gấu áo của cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống, nào ngờ Long Vịnh Thanh có chết cũng không chịu, “Sếp Hồ, em nói thật mà, trước nhà bọn em còn có một cây ngân hạnh do ông nội em trồng, nếu đập phá nhà, cây ngân hạnh đó không phải cũng bị đào lên ư? Gốc cây đó là ký ức tuổi thơ của em, em chịu không nổi đâu.”

Sếp tổng khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế da nhìn cô, “Long Vịnh Thanh, cô làm việc ở đây cũng sắp được ba năm rồi, cô nói đi, ký ức thuở nhỏ quan trọng, hay là sự phát triển của công ty quan trọng?”

Hai tay Long Vịnh Thanh nắm chặt lấy thành bàn, vốn đang định nói, đương nhiên là ký ức tuổi thơ quan trọng, ai thèm quan tâm đến sự phát triển của công ty, chỉ cần hàng tháng có lương là được. Tiếc là những lời này chưa kịp nói ra đã bị Lý Tịch ấn xuống ngồi trên ghế, vừa nhìn cô, vừa cười nói lấy lòng sếp tổng để giảng hòa, “Chi bằng như vậy đi, Vịnh Thanh, mình có ý kiến này này, đợi đến khi nào giải tỏa, mình tìm mấy người anh em chuyên chăm sóc cây xanh, giúp cậu đào cây ngân hạnh kia lên, trồng trước cổng nhà mới của cậu, cậu thấy thế nào?”

Cũng may có sự ra tay của Lý Tịch mới ngăn chặn được tai họa này, nếu không sau khi Long Vịnh Thanh nói những lời nói không lường trước hậu quả kia ra, lúc đó chắc chắn là cô phải trực tiếp đi thu dọn đồ đạc, biến khỏi công ty ngay lập tức. Việc qua rồi nghĩ lại mới thấy sợ, Long Vịnh Thanh đích thân đến quán starbucks mua một ly cà phê cảm tạ ơn cứu mạng của Lý Tịch. Lý Tịch cầm tập công văn trên bàn dí mạnh vào đầu cô, mắng xối xả, “Long Vịnh Thanh, khi làm việc cậu có thể động não một chút được không, ai thèm quan tâm vào ký ức tuổi thơ của cậu, cậu không thấy sao? Lúc đó trong phòng họp, ai nấy mắt xanh như mắt mèo, sếp tổng đã nói, nếu hạng mục này thành công, tiền thưởng cuối năm được tăng lên gấp mấy lần, trong mắt mọi người chỉ có cổ phiếu, chỉ có cậu đứng đó giữ gìn ký ức tuổi thơ. Cậu cho tớ xin, nếu như không phải mình giải vây, suýt nữa cậu đã đắc tội với mọi người trong công ty rồi.”

Long Vịnh Thanh nở một nụ cười, đưa ly cà phê lên đỉnh đầu, chuẩn bị cúi đầu sát đất để làm lễ, “n nhân, ơn cứu mạng của người, tiểu tử con cả đời không quên, xin nhận của tiểu tử này một lạy.”

“Thôi thôi thôi, mình đã chết đâu, cái gì mà lạy với chả lục.” Lý Tịch cầm lấy ly cà phê, cười cười trừng mắt nhìn cô một cái, quay người qua, tiếp tục công việc với mấy bản thiết kế.

Long Vịnh Thanh cũng trở về chỗ ngồi, chuẩn bị bắt đầu làm việc, nhưng con chuột cứ đứng yên trên màn hình, không cách nào mở những dữ liệu trên đó ra được. Trên màn hình là tấm ảnh cũ được chụp lại bằng máy ảnh kỹ thuật số, tấm ảnh cũ quá rồi, có chỗ đã bị ngả vàng nhưng nhìn vẫn rất rõ ràng, thấy rõ người chụp lại tấm ảnh này đã tốn không biết bao nhiêu công sức. Trên tấm ảnh là một cây ngân hạnh xanh tươi, từng chiếc lá hình rẻ quạt vươn ra đón ánh nắng mặt trời, trên lá vẫn còn đọng những hạt sương mai, đứng ở góc nào cũng đều có thể nhìn thấy những hạt sương long lanh, trên cành cây có một chàng thiếu niên đang nấp trên tán lá đọc sách. Chắc là có cảm giác bị người ta chụp ảnh, khó chịu nhìn qua bên này, ngũ quan thanh tú mang nét trẻ con, mái tóc đen ánh lên bởi những tia nắng, lộ ra cảnh sắc đắm say lòng người.

Người đó nhìn cô, qua màn hình máy vi tính, ánh mắt đó giống như có thể vượt qua thời gian để đọng lại trên khuôn mặt cô, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục đọc quyển sách trên tay, “Vịnh Thanh, nếu em còn quậy, anh sẽ không giúp em làm bài tập hè nữa đâu.”

“Ui cha, sợ quá hà.” Cô phối hợp với mẩu đối thoại trong ký ức, lẩm nhẩm trong đầu: “Anh dám không giúp em à, em sẽ đi méc thầy giáo, anh đọc sách báo khiêu dâm.”

“Đây mà là sách báo khiêu dâm à, đây là tác phẩm nổi tiếng.” Từ trong đám lá, anh tức lồng lộn giơ quyển sách lên chứng minh sự trong sạch cho mình, “Em xem này, tác phẩm “Người tình” nổi tiếng của Duras, anh mượn trong thư viện trường. Thư viện trường làm gì có sách báo khiêu dâm, đồ ngốc.”

Cô nhào qua xem, nhìn thấy chữ chi chít trên đó, tự nhiên thấy như bị chóng mặt, thế là kéo cánh tay anh giở trò, “Này, này, anh đọc cho em nghe với, trong đó viết gì mà làm cho anh đọc say sưa vậy?”

“Muốn biết thật à?” Anh nhìn cô, thấy cô gật đầu liên tục, liền giở về trang một, đằng hắng một cái, bắt đầu chậm rãi đọc, giọng của anh rất mượt mà, xung quanh gió thổi vi vu, tiếng lá cây xào xạc, làm cho buổi sáng mùa hè đó thực sự trở thành vĩnh hằng. Cho đến mười hai năm sau, hôm nay hồi tưởng lại, cô vẫn có thể nghe thấy rõ ràng đoạn văn đó:

“Một ngày nọ, khi tôi đã già, một người đàn ông tiến đến bên tôi, ở lối vào một nơi công cộng. Ông ta tự giới thiệu mình, rồi nói, “Tôi biết bà đã nhiều năm rồi. Ai cũng nói khi còn trẻ bà rất xinh đẹp, nhưng tôi lại muốn nói với bà rằng tôi nghĩ hiện giờ bà còn xinh đẹp hơn thời ấy nữa. Tôi yêu thích khuôn mặt bà lúc này hơn là khuôn mặt bà khi còn là thiếu nữ. Một khuôn mặt bị tàn phá.”

Lúc đó cô không hề hiểu ý nghĩa của đoạn văn này, thậm chí còn cảm thấy buồn cười, làm gì có người đàn ông nào không yêu dung nhan xinh đẹp của người con gái đang độ tuổi thanh xuân, lại đi khen một bà già bị tàn phai nhan sắc đẹp hơn. Cô luôn nghĩ gì nói nấy, lúc đó phát biểu luôn sự bất mãn của mình với người đàn ông kia. Nhưng ngay lúc ấy anh lại hỏi: “Vịnh Thanh, nếu như nay mai khi em già đi, gặp lại em, anh cũng nói với em câu nói đó, em có mắng anh biến thái không?”

“Có chứ, chắc chắn sẽ mắng, bởi vì chắc chắn là anh đang cười nhạo em, già rồi xấu hoắc, không đẹp tí nào.”

Cô không hiểu ý của anh trong câu nói đó, không khách sáo kéo anh từ trên cây xuống, mấy chiếc lá hình rẻ quạt rơi trên người anh. Anh nằm trên mặt đất, khư khư ôm lấy quyển sách, phẫn nộ nhìn cô hét lên: “Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Long Vịnh Thanh, em thật không có lương tâm.”

Đúng, cô từ nhỏ đã không có lương tâm, nhưng mà từng câu nói của anh, cô lại nhớ rất rõ. Kể cả những câu nói không hiểu lắm, cô cũng nhớ rõ, giống hệt như xăm vào đầu, không cách nào quên cũng không muốn quên. Cô có chức năng đặc biệt, có thể quên rất nhiều rất nhiều việc, giống như là quên những việc đó đi, cũng chỉ vì để có thể nhớ nhiều việc về anh hơn, cho dù là một câu nói, một nụ cười.

Nhưng mà, bây giờ phải làm sao? Thôn Long Sơn sắp bị di dời, cây ngân hạnh không thể nào mọc trước nhà mình nữa. Nếu như anh trở về, có tìm được mình hay không? Không còn cây ngân hạnh, làm sao anh trèo lên, ném viên sỏi vào nhà em đây? Không có âm thanh của những viên sỏi đó, làm sao em biết anh đến tìm em? Làm sao em biết được lúc nào nên chuồn ra ngoài trèo lên cây nằm ngắm các vì sao đêm với anh? Cô nhìn vào bức ảnh trước mặt, âm thầm nhớ nhung trong lòng, cuối cùng không kìm được, bật khóc.

Lý Tịch ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn thấy đôi vai rung rung của cô thì hồn vía bay lên mây. Phải một lúc sau mới sực tỉnh, hóa ra cô đang khóc, đạp vào cái ghế xoay mình đang ngồi một cái, chồm đến bên cạnh, vỗ vào vai cô thở dài một cái, “Cây ngân hạnh đó quan trọng như vậy thật à? Nhưng mà biến thôn Long Sơn thành vườn thực vật là chắc chắn rồi, mình sẽ nghĩ cách giúp cậu đào nó lên, đừng khóc nữa, ngoan nào...”

Cô úp tay lên mắt nằm xoài trên bàn, khóc nức nở cho thoải mái, kết quả là bị ly cà phê mua ở starbucks để “hiếu kính” Lý Tịch đổ ngay lên bụng. Lúc tan tầm, Lý Tịch còn mời cô ăn một hộp Haagen-Dazs, mắt vẫn còn đỏ hoe, cô vừa liếm cái thìa vừa tiếp tục nức nở, “Lý Tịch, cậu giới thiệu người yêu cho mình đi, trụ cột tinh thần của mình không còn nữa, muốn sống tiếp phải dựa vào đàn ông thôi.”

“Được.” Để an ủi cô, Lý Tịch vội vàng đồng ý ngay. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, vẫn không nhịn được hỏi một câu, “Vịnh Thanh, thực ra cậu không cần phải yêu bậy yêu bạ, nguyên tắc tìm bạn trai của những cô gái đàng hoàng là: thà thiếu còn hơn yêu bừa, không phải ai đến ngỏ lời thì mình cũng không từ chối, chỉ cần là đàn ông cậu liền đồng ý qua lại. Rốt cuộc cậu là một người sợ cô đơn đến mức nào vậy?”

Cô nhét một thìa kem vào miệng, nức nở, “Mình muốn có người yêu mình, nếu không mình cảm thấy rất trống trải, mình sẽ chết mất...”

“Cậu muốn có người ở bên cạnh cậu, hay là muốn có tình yêu? Hay là chỉ muốn kiếm người để kết hôn?” Lý Tịch lại hỏi tiếp.

“Đương nhiên là tình yêu rồi.” Cô đáp.

“Vậy trong mắt cậu, tình yêu cuối cùng là cái gì?” Lý Tịch khoanh tay trước ngực, thắc mắc nhìn cô, “Là không khí hay là nước uống, hay là giống như loại kem cậu đang ăn?”

Lần này Long Vịnh Thanh không nức nở nữa, đẩy hộp kem lên bàn, dõng dạc đọc từng câu từng chữ, “Tình yêu đối với tôi, không phải là sự va chạm xác thịt, không phải là thực phẩm ăn uống, mà là niềm hy vọng không bao giờ tắt, là ước mơ rạng rỡ trong cuộc sống đầy mỏi mệt.”

Câu nói này ở trong quyển “Người tình”, đương nhiên cô không có tâm tư đọc hết quyển sách đó, vẫn là anh đọc cho cô nghe. Dưới gốc cây ngân hạnh đó, lúc ấy cùng ngồi nghe còn mấy người bạn khác của anh nữa, Quan Vi Trần nhỏ hơn họ hai tuổi cũng có ở đó, cô nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ có Quan Vi Trần là nghe một cách đầy hào hứng, cô đẩy Quan Vi Trần một cái, ngày đó cô gọi Quan Vi Trần là Quan Quan, để cho dễ nhớ, những người bạn khác cũng đều gọi luôn cậu ấy là Quan Quan.

“Quan Quan, đừng nghe mấy cái này nữa, không hợp với con nít đâu. Đi, chị dẫn em đi câu tôm hùm.”

Quan Quan kiên quyết lắc đầu, giữ vạt áo lại không chịu đi, “Em không đi câu tôm đâu, em muốn nghe anh Ngôn Từ kể chuyện.”

“Nghe kìa nghe kìa, cẩn thận lại trở thành ông cụ non giống anh ấy đó.” Cô nhăn mặt chu miệng làm mặt xấu với Quan Quan, liếc xéo cái người đang ngồi đó đọc tiểu thuyết một cái rồi quay người xách thùng nước bỏ đi.

Ký ức gần như nguyên vẹn, nhưng mà mỗi lần hồi tưởng đến đoạn này, cô đều cảm thấy hình như mình quên mất thứ gì đó, cũng không biết có phải cô cố ý quên hay không. Bây giờ cho dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không nhớ ra đoạn ký ức đó rốt cuộc đã chôn giấu cái gì nữa.

Thực sự không nhớ ra nổi, chi bằng quên quách luôn cho xong, cô không thèm làm khó bản thân mình nữa.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện