Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu Chương 70-1: Xuất phát, bị bắt (1/2)

Một tháng nhanh chóng trôi qua, những thế lực lớn cũng đã tề tựu đông đủ.

Tục ngữ đã nói, nơi nào có người, ắt có giang hồ. Nhiều thế lực cùng xuất hiện, nhất định đều không vừa mắt lẫn nhau, thù hận bên trong cũng không ít. Huống chi, lần này mọi người đều chung một mục đích mà đến, bất luận ánh mắt nhìn tới kẻ nào cũng luôn thấy rực lửa.

Trên đường phố cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một màn khôi hài, truy tìm bảo vật chưa bắt đầu, đấu tranh xung đột đã liên miên.

Đương nhiên tình huống này cũng chỉ giới hạn ở một vài thế lực nhỏ, những con “cá lớn” chân chính thì trước mắt vẫn tọa sơn quan hổ đấu*.

(*Tọa sơn quan hổ đấu: ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, ý chỉ nhìn người khác tranh đấu, cuối cùng là bản thân thu lợi.)

Thứ nhất, bọn họ không định lãng phí sức người sức của vào mấy trò giành giật vô vị lúc này cả, thà đi lập kế hoạch, bố trí mọi việc trước còn hơn.

Thứ hai, trong mắt bọn họ, mấy vùng thế lực nhỏ vừa đó chỉ là một đám kiến, ầm ĩ cùng bọn họ chẳng phải sẽ hạ thấp giá trị con người của chính mình hay sao? Bọn họ khinh thường.

Chỉ có điều, tiểu nhân vật có tranh đấu cỡ tiểu nhân vật, mà đại nhân vật dĩ nhiên cũng sẽ có tranh đấu cỡ đại nhân vật. Chẳng qua bọn họ chỉ suy tính tùy tiện chơi đùa với âm mưu tư lợi một chút thôi. Ít nhất bề ngoài nhìn thì vẫn có vẻ rất là hòa khí.

Một ngày này, tất cả mọi người đáp ứng theo lời mời của Hoàng Phủ Vũ Trạch, tề tựu đông đủ ở một giáo trường lớn có thể chứa mấy vạn người. Cách thời gian hẹn còn nửa canh giờ, mọi người đều khẩn trương dài cổ chờ nhân vật chính xuất hiện, khẩn trương muốn biết địa điểm chính xác của bảo tàng.

Trước đó, không phải không có ai đi cầu kiến Hoàng Phủ Vũ Trạch, ít nhất mấy thế lực lớn cũng từng đến cửa không chỉ một vài lần, nhưng đều bị Hoàng Phủ Vũ Trạch “khách khí” chối từ.

Theo lời hắn nói, bảo vật lần này, mọi người cùng nhau tìm thì để cho công bằng, cũng tránh những phiền toái không cần thiết, hắn tuyệt đối không bí mật gặp gỡ bất kì kẻ nào.

Nói đến đó rồi, cho dù phẫn hận hay không cam lòng, mọi người chỉ có thể cắn răng lẫn với máu nuốt vào trong bụng.

Đặc biệt là nhóm “Đại nhân vật” cao cao tại thượng này, rõ ràng bối cảnh bản thân lớn mạnh, thân phận rất cao, vậy mà hiện tại lại phải nhờ vả người khác, buông bỏ thể diện, tự mình đến cửa, thế mà vẫn bị đuổi thẳng ra ngoài, sao có thể không giận cơ chứ?

Lúc này, sợ là không ít người đã nghĩ, chờ Hoàng Phủ Vũ Trạch đưa bọn họ đến nơi rồi, hoặc là chờ sau khi chuyện này kết thúc, nhất định phải quay lại tính sổ.

Chỉ là, bọn họ không biết, hai vợ chồng phúc hắc kia đã đào  trước một đống cạm bẫy, chỉ chờ bọn họ nhảy vào thôi.

Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ để giày vò một phen, lột một tầng da của bọn họ! Đến khi đó, ốc không mang nổi mình ốc, sao còn có sức để tính sổ báo thù?

“Vương thượng giá lâm!”

“Yết kiến Minh Vương.”

Bất luận mọi người thật tâm kính trọng hay giả vờ phục tùng, ít nhất cũng đều khom lưng cúi người. Một số có thân phận cá biệt và tương đương thì chỉ hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi qua.

“Các vị miễn lễ!”

Giọng nói uy nghiêm khí phách, khuôn mặt tuấn mỹ không giống người phàm, khí thế cao quý bất khả xâm phạm đều làm cho lòng người chấn động. Có lẽ ngay cả bản thân họ cũng không phát hiện ra, đầu bọn họ lại thấp hơn vài phần.

Ngồi lên vị trí phía trên tượng trưng cho thân phận của mình, Hoàng Phủ Vũ Trạch thản nhiên nhìn chung quanh, một tia sáng khó nhận biết hiện lên trong đáy mắt.

Tốt lắm, thái tử Vân Tấn quốc, thái tử Tuyết Sinh quốc cũng đều đến đây. So với bọn họ, Tả tướng Nguyệt Hoa quốc Lí Quang do Hoàng Phủ Nhiễm Phong phái tới quả là không đáng để vào mắt. Nhưng thật ra cũng không thể xem thường người này, chẳng phải tự nhiên mà hắn ta có thể ngồi chắc vị trí Tả tướng hơn mười năm.

Khi quét mắt qua một đội ngũ thống nhất mặc trường bào trắng như tuyết, ánh mắt Hoàng Phủ Vũ Trạch lại lóe lên. Nhất là lúc nhìn đến một dáng người cao ngất đứng cạnh đầu lĩnh, khí chất đó ẩn hiện như tiên nhưng diện mạo lại rất bình thường, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác quái dị.

Dường như nhận ra ánh mắt của Hoàng Phủ Vũ Trạch, người nọ chậm rãi gật đầu.

Một đôi mắt cực kì xinh đẹp!

Một loại bình tĩnh đến thâm trầm. Không có bất kì gợn sóng nào trong đôi mắt đó. Vô dục vô cầu, tựa như cao tăng đã thành chính quả!

Sau khi cực độ bình tĩnh nhìn Hoàng Phủ Vũ Trạch một cái, người nọ thu hồi tầm mắt, lẳng lặng đứng đó, quanh cơ thể như phủ một tầng hào quang trong suốt, ngăn cách với tất cả mọi người. Chỉ có một mình hắn ta độc lập giữa thế giới.

Rõ ràng là gần ngay trước mắt, lại vĩnh viễn không chạm đến người, phiêu miểu như không tồn tại vậy.

Nếu không vì Hoàng Phủ Vũ Trạch đặc biệt chú ý tới Thần Nguyệt giáo, sợ là cũng rất khó nhận ra sự tồn tại của một người như vậy.

Chỉ thoáng liếc mắt, trong lòng Hoàng Phủ Vũ Trạch đã dâng lên cảm giác về một mối nguy trước nay chưa từng có!

Nghĩ vậy, mâu quang cũng thêm vài phần u ám, âm thầm ghi nhớ người này vào trong lòng, sau đó thu hồi tầm mắt.

Vận công lực, Hoàng Phủ Vũ Trạch lạnh nhạt cất lời: “Mục đích mời mọi người đến đây lần này, tin rằng không cần Cô vương nhiều lời nữa. Hôm nay triệu tập tất cả là muốn báo cho các vị một tin: Ngày mai chúng ta sẽ chính thức xuất phát. Đề nghị mọi người tự chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm cả lương khô và nước uống trong khoảng mười ngày. Mặt khác, thuốc trị thương, thuốc giải độc cũng không thể thiếu.

Trước đó cũng đã nói, vùng đất kia cực kì nguy hiểm. Lần này đi chưa biết sống chết thế nào. Hiện tại, nếu có ai muốn rời đi, Cô vương sẽ không ngăn trở, các vị tự nhiên. Về phần những người lựa chọn ở lại, các vị đều phải tự chịu trách nhiệm cho tính mạng của mình. Cô vương không phụ trách!

Được rồi, giờ thì mời các vị lựa chọn.”

Dứt lời, bên dưới hỗn loạn một trận. Hơn một ngàn người hội tụ cùng một chỗ, tạp âm ồn ào đến độ nổ tung cả đầu!

“Câm miệng!” Một giọng nói cực âm nhu mà chứa đầy bạo khsi vang lên, tiếng ồn ào nhất thời im bặt!

“Ngươi là cái thá gì, dựa vào cái gì bảo lão tử câm miệng!” Một kẻ to lớn thô tục bất mãn gào lên, tay chỉ thẳng vào mặt nam nhân yêu nghiệt.

Âu Dương Ly cười xinh đẹp, ánh mắt lại vô tình lạnh băng.

Chỉ thấy hắn phất tay, đại hán không kịp kêu một tiếng, cả người đã đổ “phịch” xuống đất, đầu bay sang một góc.

Thủ đoạn tàn nhẫn nhất thời khiến không ít người bất giác run lên.

Đám đồng môn đứng bên cạnh đại hán vừa nãy thấy người của mình nháy mắt đã bị chém đầu thì đều đỏ cả mắt, căm tức nhìn chằm chằm vào nam nhân kia.

“Quá đáng! Lão tử muốn giết ngươi! A—!” Lại là một tiếng hét thảm. Đầu người lăn lông lốc như quả cầu trên mặt đất.

“Ngươi—!” Từ trong đội ngũ, một nam tử trẻ tuổi tuy đôi mắt đỏ hồng nhưng cũng xem như là kẻ thông minh, gắt gao ngăn chặn huynh đệ bên cạnh, không cho bọn họ đi lên chịu chết, mà quyết tâm ghi nhớ món nợ này vào lòng.

“Chuyện hôm nay, Hoa An phái chúng ta sẽ nhớ kĩ!”

Hoa An phái trong chốn võ lâm chỉ thuộc loại hạng hai, nhưng nội bộ cực kì đoàn kết nên chỉ cần chọc đến một người, sẽ bị cả phái từ trên xuống dưới đồng loạt trả thù. Mà hành động trả thù của bọn họ thường là không chết không thôi.

Cho nên dù chỉ là hạng hai thì cũng rất ít người dám dây tới Hoa An phái. Chẳng ai vô duyên vô cớ tự rước lấy một thân máu tanh làm gì.

Âu Dương Ly khinh thường cười nhạo, “Một phái hạng hai nho nhỏ cũng vọng tưởng trả thù Bản thái tử sao? Các ngươi có tin bây giờ Bản thái tử tùy tiện vẩy tay một cái là có thể bóp chết tất cả các ngươi hay không?”

Thái tử? Người của hoàng thất?

Thần sắc võ lâm nhân sĩ liên tục biến ảo bất định. Từ xưa đến nay, triều đình và võ lâm luôn tự đặt mình trong một mối quan hệ vi diệu, vừa là địch vừa không phải địch. Triều đình khinh thường võ lâm lỗ mãng, mà võ lâm cũng khinh thường bộ dạng dối trá của triều đình.

Hơn nữa, dường như mỗi đời Đế vương đều muốn thâu tóm võ lâm vào trong tay để hoàn toàn nắm giữ thiên hạ. Vì thế, trên phương diện này, quan hệ hai bên càng thêm vi diệu.

Mắt thấy Âu Dương Ly quả thật vẫy tay muốn sai thủ hạ giải quyết Hoa An phái, không ít người sắc mặt càng thêm khó coi.

Hành động này của Âu Dương Ly rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ, ra oai phủ đầu, là một cái tát hung hăng đánh lên mặt tất cả võ lâm nhân sĩ ở đây.

Không ngăn trở? Thể diện võ lâm còn để vào đâu!

Ngăn trở? Như vậy lại trêu chọc vào hoàng thất! Dính vào triều đình thì phiền toái vô cùng!

Nên làm thế nào bây giờ?

Mà Hoa An phái lấy nam tử cao gầy kia cầm đầu, biểu tình không một chút e ngại. Ngược lại, cả đám nắm chặt vũ khí, hiển nhiên muốn tùy thời ứng chiến.

Không phải bọn họ không sợ chết. Chỉ là bọn họ biết, cúi đầu xin tha trước Thái tử tương đương với việc hủy sạch tôn nghiêm của toàn bộ võ lâm. Cho dù hắn ta tha cho thì người trong võ lâm cũng tuyệt đối không bỏ qua chuyện này.

Thay vì chết mà còn bị thế nhân phỉ nhổ, bọn họ thà liều mạng một trận!

“Vị này… Thái tử, tại hạ là võ lâm minh chủ, Tưởng Chính. Không biết Thái tử có thể nể mặt tại hạ, để lại cho Hoa An phái một con đường sống hay không?” Vẻ mặt Tưởng Chính không kiêu ngạo, không siểm nịnh, dung mạo chính khí, nhìn qua có vẻ là một người chính trực.

“Võ lâm minh chủ?” Âu Dương Ly nở nụ cười khinh bỉ, “Đó là cái gì? Cũng xứng để Bản thái tử nể tình sao?”

“Ngươi!” Tương Chính chán nản. Toàn bộ võ lâm nhân sĩ xanh mét mặt mày.

Thấy một trận máu đổ sắp diễn ra, Hoàng Phủ Vũ Trạch vốn trầm mặc không nói lại lên tiếng.

“Âu Dương thái tử, đứng trên địa bàn của Cô vương, có đem chủ nhân là Cô vương để vào mắt hay không?”

Âu Dương thái tử? Cái này khó trách!

Nghe đồn Âu Dương thái tử của Vân Tấn quốc dị thường tàn nhẫn, kiêu căng ngạo mạn, tính tình ngang ngược, luôn luôn âm tình bất định. Tác phong làm việc thường dựa vào tâm trạng mà quyết. Một khắc trước hắn ta có thể xuynh huynh gọi đệ với ngươi, trò chuyện vui vẻ. Nhưng ngay sau đó hắn ta cũng có thể thẳng tay đem kiếm đâm một nhát thẳng vào tim ngươi.

Một người như vậy, sợ là làm ra chuyện điên cuồng hơn nữa thì cũng không làm người khác ngạc nhiên.

Ngay lúc mọi người nghiền ngẫm xem hắn ta có chịu nể mặt Hoàng Phủ Vũ Trạch hay không, đã thấy thần sắc kiêu ngạo tàn nhẫn được thu về, ngược lại còn bày ra một nụ cười khuynh thành khuynh quốc.

“Minh Vương nói quá lời, đều do Bản thái tử nhất thời tức giận, suy xét không đủ chu toàn, xin Minh Vương chớ trách.”

Hoàng Phủ Vũ Trạch mặt không chút thay đổi nói: “Làm loạn đủ rồi thì bắt đầu chính sự đi.”

Âu Dương Ly từ chối cho ý kiến, cười cười, vẫy tay triệu hồi thủ hạ của mình.

“Đa tạ Minh Vương tương trợ.”

Đệ tử Hoa An phái từ chỗ chết tìm được đường sống, thành khẩn cất lời. Tương Chính cũng thoáng hạ người cảm kích.

Nhưng mà, cảm kích là cảm kích, võ lâm nhân sĩ đã trải qua thời gian dài thù địch triều đình như vậy, tuyệt đối không dễ dàng hóa giải một lần là xong. Muốn bọn họ có ấn tượng tốt với hắn là không có khả năng. Ít nhất hiện tại mà nói, không có khả năng…

Hoàng Phủ Vũ Trạch chỉ thản nhiên gật đầu, cũng không nhiều lời, nhìn mọi người chung quanh: “Không biết các vị đã suy xét kĩ càng hay chưa? Hiện tại có thể rời đi.”

Âu Dương Ly lúc này lại chen vào: “Minh Vương, có chuyện Bản thái tử không thực sự hiểu cho lắm, không biết Minh Vương có thể giải thích nghi ngờ cho Bản thái tử hay không?”

Nhíu mày, xem như đồng ý.

“Không biết vì sao Minh Vương không độc chiếm bảo vật, ngược lại, còn gióng trống khua chiêng, mời nhiều người đến chia sẻ như vậy? Chẳng lẽ Minh Vương không có hứng thú với bảo tàng lần này à?”

“Bảo tàng thật sự là thứ tốt, nhưng phải có mạng thì mới sử dụng được. “

“Không biết vì sao Minh Vương không độc chiếm bảo vật, ngược lại, còn gióng trống khua chiêng, mời nhiều người đến chia sẻ như vậy? Chẳng lẽ Minh Vương không có hứng thú với bảo tàng lần này à?”

“Bảo tàng thật sự là thứ tốt, nhưng phải có mạng thì mới sử dụng được. Không dối gạt các vị, trước đó Cô vương đã phái người đến nơi đó thăm dò. Đáng tiếc, những người được phái đi, không có một ai sống sót trở về. Thậm chí, ngay cả ám vệ đứng đầu bên cạnh Cô vương cũng như thế.”

Lời nói nửa thật nửa giả nhưng cũng tiêu trừ một ít nghi ngờ của mọi người. Dù sao thì nơi tàng bảo tất nhiên phải ẩn chứa nguy hiểm khó lường, không thể biết trước. Điều này cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên.

Nghe hắn nói vậy, không ít người bắt đầu cảm thấy hơi hơi bất an. Ám vệ hoàng tộc nào có phải hạng người bình thường. Ngay cả bọn họ còn…

Ánh mắt biến hóa khôn lường nhìn mọi người, Hoàng Phủ Vũ Trạch nói tiếp: “Riêng việc xâm nhập vùng đất kia đã vô cùng khó khăn rồi, bên trong tất nhiên càng có nhiều nguy hiểm hơn. Cô vương tự nhận là mình không có năng lực độc chiếm.”

“Không biết Minh Vương muốn phân chia bảo tàng như thế nào đây?” Lí Quang chậm rãi vuốt chòm râu bạc phơ, chậm rãi ra tiếng hỏi.

Nghe đến vấn đề này, mọi người đều dựng lỗ tai lên. Ngộ nhỡ tham gia đến cùng, hắn ta lại muốn phần nhiều, còn lại một phần nhỏ để bọn họ chia nhau, chẳng phải bọn họ chịu thiệt thòi lớn rồi sao?

Huống hồ, ở đây có nhiều người như vậy, bảo tàng kia rốt cuộc có được bao nhiêu, có đáng giá để bọn họ liều mạng đi hay không cũng chưa biết chắc.

“Hễ còn giữ được tính mạng đến cuối cùng, bảo vật tìm được sẽ dựa vào thế lực các môn phái tung ra nhiều hay ít sức lực để phân chia.”

Quy định này, nghe qua thì có vẻ thực công bằng, không có vấn đề gì. Nhưng chịu khó suy nghĩ kĩ một chút sẽ phát hiện bên trong có chút âm mưu.

Dùng bảo vật để dụ hoặc, góp sức càng nhiều sẽ được phân càng nhiều, nghe vậy, mọi người còn không định bán mạng hay sao? Nhất là với những môn phái hạng hai hạng ba! Ở đây, các “đại thế lực” chiếm đa số. Nhiều nhất cũng chỉ còn lại một chút “nước canh” ít ỏi để bọn họ tranh nhau. Giờ Hoàng Phủ Vũ Trạch đưa ra quy định này, hiển nhiên cực kì có lợi với họ, làm sao có thể không cố gắng?

Ngược lại, bên phía mấy “đại thế lực” chắc chắn sẽ vô cùng bất mãn. Một đám tôm tép nhỏ bé mà đòi cướp miếng thịt trên miệng bọn họ, dĩ nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt, không thể không trừ!

Hơn nữa, đến cuối cùng, khi bảo vật đã tìm được, có ai cam tâm tình nguyện đứng ở phía sau chứ? Lúc đó, ngươi nói ngươi ra sức nhiều nhất, ta cũng nói ta ra sức nhiều nhất. Dù sao ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, không đánh nhau cũng rất khó.

Từ điểm này, không khó nhận ra trình độ phúc hắc của Hoàng Phủ Vũ Trạch. Nhưng là, những ai không biết được kế hoạch lần này của hắn thì khó mà đoán ra nội tình và mục đích chân chính giấu bên trong được. Có thể nhận ra chút quái dị đã là không dễ rồi.

Quả nhiên, một vài đại thế lực trên đại diện đã bắt đầu nhíu mày, hiển nhiên trong lòng có điều bất mãn với quy định của hắn.

Chẳng qua, đại diện của các đại thế lực ngồi đây, có ai không phải hạng lão luyện chứ? Không kẻ nào mở miệng phản đối. Nhưng là, bọn họ tính toán âm mưu cái gì trong lòng, đều không ai biết.

Chuyến đi cực kì nguy hiểm, có người lấy thân mình ra làm bia ngắm mở đường cũng không tồi. Về phần phân chia bảo vật?

Hừ, vậy phải xem bọn họ có tư cách này hay không đã!

Hoàng Phủ Vũ Trạch âm thầm cười lạnh, lên giọng nói: “Nếu các vị đều không có ý kiến gì, vậy thì cứ quyết định thế đi. Giờ thìn ngày mai tập trung ở đây! Các vị về trước chuẩn bị, Cô vương không làm phiền nữa.”

Dứt lời, Hoàng Phủ Vũ Trạch rời khỏi đầu tiên.

“Không ngờ rằng Tuyết Sinh quốc lại phái Bộc Dương thái tử đến. Hóa ra quý quốc cũng rất coi trọng sự kiện lần này.” Âu Dương Ly châm chọc nói, hiển nhiên là đối thoại với vị Bộc Dương thái tử kia.

(TND: Hai bạn này có quan hệ rất là “vi diệu” đấy nhé, hắc hắc~)

“Cũng vậy.” Nghe ý tứ châm chọc của hắn ta, Bộc Dương Húc cũng không giận, gương mặt tuấn mỹ giữ nguyên nụ cười độc quyền như trước, giống chính cái tên của mình, ấm áp như ánh mặt trời ngày xuân.

“Bản thái tử chưa bao giờ ngờ được rằng, hai người chúng ta sẽ có ngày hợp tác. Số mệnh thật là kỳ diệu.”

“Quả là kỳ diệu.”

“Nghe nói Bộc Dương thái tử sắp lập thái tử phi. Thật sự rất đáng mừng. Bản thái tử trước tiên cung chúc Bộc Dương thái tử và thái tử phi tương lai trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.”

“Âu Dương thái tử có lòng.”

Nụ cười trước sau như một làm Âu Dương Ly đột nhiên có cảm giác vô lực như đấm mạnh vào dúm bông, thậm chí còn có loại xúc động muốn xông lên xé bỏ tầng ngụy trang kia đi!

“Hừ, Bộc Dương thái tử cần phải cố gắng. Đừng để mỹ nhân chưa ôm mà đã…!” Dứt lời, Âu Dương Ly cũng dẫn người rời đi.

Nhìn bóng dáng hắn, Bộc Dương Húc bỗng lộ ra một nụ cười khó hiểu.

Hôm sau, giờ Thìn, mọi người tụ tập tại giáo đài đều mang theo lương thực, nước uống và dược phẩm trong hành trang.

Đợi đến khi Hoàng Phủ Vũ Trạch và một tiểu thái giám thanh tú đến, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đặc biệt là khi thấy Hoàng Phủ Vũ Trạch hoàn toàn che chở cho tiểu thái giám, hai người đi chung một xe ngựa. Mọi người nghẹn họng trân trối, không biết nên nói gì cho phải, chỉ còn thiên lôi cuồn cuộn oanh tạc trong đầu.

Dù vậy, mọi người cũng nhanh chóng bình thường lại. Việc tầng lớp quý tộc hay hoàng thất nuôi nam sủng bên người cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Vốn còn có chút khó hiểu khi đối diện những ánh mắt khinh bỉ đó, Uất Trì Nghiên San chợt nghĩ theo một chiều hướng khác, lúc này khuôn mặt mới trở nên phiếm hồng, xấu hổ không nói nên lời.

Nhưng là không thể phủ nhận, mỹ nhân chính là mỹ nhân, bất luận mặc trang phục gì cũng khó có thể che lấp dung mạo tuyệt mỹ vốn có. Mọi người bắt gặp khoảnh khắc kia, hô hấp như ngừng lại, trong mắt lộ sự kinh diễm.

Cho dù thân phận “nam sủng” đáng khinh bỉ thì dọc đường đi vẫn có không ít ánh mắt hướng về phía nàng mà mơ màng, dâm loạn, si mê, tham lam······

Hoàng Phủ Vũ Trạch một bụng đầy lửa giận. Nếu không có Uất Trì Nghiên San liều mạng ngăn lại, chỉ sợ hắn đã đại khai sát giới từ lâu!

Cũng may dọc đường đi, thời gian chủ yếu Uất Trì Nghiên San đều ngồi ở trong xe ngựa, ngoại trừ vài đợt nghỉ ngơi nàng sẽ ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành, hoạt động gân cốt một chút, nên có rất ít người có thể tiếp cận.

Dù cho là vậy, mỗ nam vẫn thấy không hài lòng. Trong đầu vẫn muốn chặt chém!

Vì thế, mỗi lần mỗ nữ vừa trở về xe ngựa thì lại bị mỗ nam túm vào trong lòng, không nói hai lời, hung hăng hôn lên hai cánh môi mềm mại. Hắn liều mạng cắn mút, còn để lại trên chiếc cổ non mịn mấy dấu ái muội.

Mà nữ nhân nào đó không hề biết gì. Đến lúc xuống xe một lần nữa, bị những ánh mắt bên ngoài chằm chằm nhìn vào, ngày càng nóng bỏng, nàng mới thấy là lạ. Lấy gương soi, xù lông, nổi giận!

Leo lên xe ngựa, tóm lấy nam nhân nào đó, vừa cắn vừa cào. Mỗ nam phúc hắc sợ chưa đủ động tĩnh, còn cố ý giãy dụa thật mạnh, quyết tâm chơi mèo vờn chuột trên xe ngựa với nàng.

Không cần nghĩ cũng biết, động tĩnh lớn như vậy, xe ngựa sẽ không phản ứng sao?

Nhìn xe ngựa “chấn động” kịch liệt, mọi người lại bị sét đánh cho đứng hình, cháy sạch từ trong ra ngoài. Cũng bởi vậy, thân phận “nam sủng” của Uất Trì Nghiên San hoàn toàn được khẳng định.

Trải qua một màn dọa người đó, Uất Trì Nghiên San còn dám đi lại nữa sao? Cả ngày chỉ có thể làm đà điểu trốn trong xe. Thỉnh thoảng muốn đi vệ sinh mới lặng lẽ ra ngoài.

Tuy rằng lần đó bị tra tấn không nhẹ, Hoàng Phủ Vũ Trạch vẫn vui vẻ mừng rỡ. Tối thiểu đã đạt mục đích, cho dù đau khổ hơn thì hắn cũng nguyện ý.

Chỉ là, mong ước quá tốt đẹp, sự thật lại rất tàn khốc.

Chỉ ngăn chặn ánh mắt như sói như hổ lăm le rình mồi xung quanh là đủ ư? Người ta còn có thể nhớ thương trong đầu kìa, làm thế nào được chứ?!

“Minh Vương, sao không thấy tiểu công công ra ngoài?” Bộc Dương Húc cười nhạt mở miệng, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cỗ xe ngựa xa hoa.

Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Vũ Trạch nhất thời đen lại, giọng điệu khó chịu: “Cô vương thật không ngờ Bộc Dương thái tử lại có lòng thương người như vậy. Ấy thế mà rất để tâm đến vật nhỏ của Cô vương.”

Cố ý gọi một tiếng “vật nhỏ” vô cùng thân thiết, lại cố ý nhấn mạnh “của Cô vương”, ý tứ thực rõ ràng. Đáng tiếc, người nào đó vẫn tỏ vẻ chưa nghe ra, thật là không biết điều.

“Húc chỉ lo lắng cho tiểu công công kia, cả ngày ngồi trong xe ngựa như vậy sẽ rất buồn chán. Sao Minh Vương không nhân thời gian mọi người nghỉ ngơi, cho cậu ấy ra ngoài hít thở không khí một chút?”

“Bộc Dương thái tử hơi quá rồi đấy. Người của Cô vương không mượn ngươi quan tâm!” Nói xong, Hoàng Phủ Vũ Trạch nghiêm khuôn mặt đen, trèo lên xe ngựa.

“A, thực không nhận ra, Bộc Dương thái tử cũng rất có khẩu vị nha?” Phía sau, yêu nghiệt Âu Dương Ly bỗng xuất hiện một cách quỷ mỵ bên cạnh Bộc Dương Húc, kỳ quái cất tiếng.

Bộc Dương Húc cười nhạt, đáp phi sở vấn*: “Tiểu tử kia rất đẹp, không phải sao?”

(*đáp phi sở vấn: Hỏi một đằng, đáp một nẻo)

“Đúng là đẹp, chỉ tiếc, người ta đã có chủ rồi, cho dù ngươi tiếp tục dâng tặng ân tình thì cũng vô dụng thôi.” Khóe miệng Âu Dương Ly cong lên trào phúng, cười lạnh: “Bộc Dương thái tử không phải sắp lập thái tử phi sao? Hành vi như vậy cũng không sợ làm cho mỹ nhân đau lòng à?”

Bộc Dương Húc cười mà không nói, giống như không thèm để ý. Âu Dương Ly dần dần có chút khó chịu.

“Bộc Dương thái tử hứng thú với nam sủng kia rồi?”

“Cậu ta rất đẹp, so với những nữ nhân ta từng gặp, còn đẹp hơn nhiều.”

“Dù có đẹp cũng không thể biến thành nữ nhân được. Thậm chí, ngay cả nam nhân cũng không tính. Chỉ là một món đồ chơi đáng khinh mà thôi!”

“Ồ.”

Món đồ chơi đáng khinh? Chưa hẳn đâu.

Hoàng Phủ Vũ Trạch xem trọng như vậy, rõ ràng đã coi người ta như bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay.

Thực sự là một thái giám? Cũng chưa chắc.

Nam nhân thì dù có đẹp đến mấy cũng không thể răng trắng, môi hồng, mềm mại, đáng yêu, xinh đẹp đến vậy được. Không những thế, thân thể còn toát ra một hương thơm thanh nhã của một thiếu nữ, hắn cảm nhận được rất rõ.

Chưa kể, Minh Vương biết rõ chuyến đi này cực kỳ hung hiểm mà vẫn dám dẫn theo, nhất định là nắm chắc điều gì rồi.

Mà nghe đồn, Minh Vương hậu chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.

Nghe đồn, Minh Vương với Vương hậu gốc tình đâm sâu. Hậu cung ba ngàn mĩ nhân, ba ngàn sủng ái chỉ đặt vào một người.

Nghe đồn, Minh Vương hậu là kì tài võ học, trăm năm khó cầu. Mười sáu tuổi đã là một Võ linh Tướng.

······

Xem ra, dường như nữ nhân này rất là thú vị. Hắn thật sự muốn được nhìn thử xem, rốt cuộc thì nàng ấy có bản lĩnh gì mà được Minh Vương đối xử khác thường đến thế.

Trong mắt lóe ra tinh quang, tươi cười khóe miệng càng ngày càng lớn.

Lúc này, Âu Dương Ly ở bên cạnh đã hoàn toàn đen mặt. Dung nhan yêu nghiệt âm u đầy mây, đôi mắt xinh đẹp lộ một tia ác hiểm. Hiển nhiên là tức giận không ít.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện