Nhẹ nhàng từng bông tuyết
Tỏa rơi trong không gian
Lặng thầm vầng trăng khuyết
Thu mình mong mây tan
...
Làn gió đêm bỗng trở nên băng giá, như hơi thở của rồng băng địa ngục.
Giữa vòm trời mênh mông, vầng trăng lưỡi liềm xanh biếc treo lơ lửng đầy cô liêu.
Trên một con đường điêu tàn sầu thảm nằm giữa những dãy nhà đổ nát tan hoang, có một thiếu nữ đang lặng lẽ cất bước.
Dung nhan nàng tuyệt sắc vô cùng, mong manh và thanh nhã quá đỗi, nàng đẹp hơn hết thảy mọi loài hoa trên đời. Dáng vóc nàng thật nhẹ nhàng thanh thoát trong bộ váy ngắn màu ghi xám, với mái tóc dài thật dài màu xám khói đẹp huyền ảo. Đôi chân nàng không mang giày mà chỉ đi một đôi tất dài màu xám nhạt.
Điều đặc biệt hơn cả là đôi mắt nàng, một đôi mắt 2 màu: Bên phải màu xám trong tinh khiết dịu êm, và bên trái là màu bạc lấp lánh, lạnh lẽo.
Tên nàng là Hayuna, họ gọi nàng là Hayuna.
* Hayuna: Giới tính: Nữ. Tuổi: ~ 16. Xuất xứ: Empty. Vai trò: Empty. Năng lực: Empty.
Con đường đầy đá bụi, âm u, tang tóc. Hayuna vẫn chậm rãi bước về phía trước, trên đôi tay nàng đang ẵm một con báo con rất dễ thương, nó cũng có đôi mắt 2 màu xám - bạc giống như nàng, và tên nó là Yrami.
* Yrami: Báo tuyết con, mới chỉ vài tháng tuổi. Nhỏ xíu thôi nhưng rất tinh nghịch. Lông trắng đốm đen. Nó cũng biết nói đấy nhé. (Dù không nhiều lắm)
Trên bầu trời đêm lúc này, ánh trăng đang bị che khuất dần bởi những cuộn mây dày xám xịt. Và rồi, những bông tuyết bắt đầu tỏa rơi.
Từng bông tuyết trắng muốt tinh khôi, lãng đãng gieo vào khung cảnh thành phố hoang phế tối tăm u tịch. Hơi lạnh len lỏi trong bầu không khí đượm mùi máu.
Và khi bông tuyết đầu tiên chạm xuống mái tóc Hayuna, làn môi phớt hồng kiêu sa của nàng cũng bắt đầu hé mở, chất giọng của nàng ngân lên dịu dàng, thanh tao, mà như ẩn chứa một quyền năng vô hình, đáng sợ:
"Các ngươi chỉ là những kẻ thất bại, một nhiệm vụ đơn giản cũng không thể hoàn thành, thật đáng tội chết."
"Hư ~" - Con báo tuyết con uể oải cất tiếng, nó khe khẽ giụi cái mũi xinh xinh vào bầu ngực nàng.
Những bông tuyết vẫn lất phất rơi rơi, lặng thầm, vô thanh, đậu xuống vạn vật nơi đây. Con mắt bạc của Hayuna đang lóe sáng lên, nàng mỉm một nụ cười thật nhẹ mà đầy u liêu, ảo mị:
"Tử thiên thần chỉ biết đến chiến thắng. Những gì đáng bị hủy diệt phải bị hủy diệt."