Trọng Tử Quyển 3 - Chương 37: Đường hầm xuyên qua đáy biển

Trọng Tử vừa đi vừa nghe giới thiệu, thì ra dãy núi dài này được gọi là dãy Bạch Mang, chia ra làm năm đỉnh, chính điện nằm trên đỉnh cao nhất thuộc dãy núi chính được gọi là Lăng Hư Phong, nơi dành cho khách là Lạc Mai Lĩnh.

* Núi Bắc/Bạch Mang, tên đất thời xưa, nay ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Nguyệt Kiều - thủ tọa đệ tử của phái Thiên Sơn là người phụ trách tiếp đãi khách, dáng vẻ cũng được xem là cao lớn, mang một nét tài ba xuất chúng. Khi nhìn thấy Trọng Tử dung mạo xinh đẹp như tiên nữ thì y không khỏi ngơ ngẩn, đối đãi với nàng vô cùng ân cần, chu đáo, y để cho hai gã đệ tử tiếp đón những người khác, còn tự mình thì dẫn Tần Kha cùng bốn vị khách đi vào trong sân, dàn xếp phòng ốc cho mọi người, khách khí nói vài câu, ánh mắt lại nhìn về phía Trọng Tử ở bên cạnh: “Thiên Sơn lạnh hơn so với bên ngoài, sợ rằng sư muội sẽ không quen?”

Đa tạ sư huynh đã quan tâm.” Trọng Tử nói lời cảm tạ, thật lòng khen ngợi cảnh sắc nơi đây: “Muội thấy phong cảnh ở đây đẹp lắm.”

“Cánh đồng tuyết bên kia còn đẹp hơn, nếu có thời gian huynh dẫn sư muội đi xem.”

“Chuyện này… sao có thể làm phiền sư huynh được chứ.”

“Vừa mới đến nên tạm nghỉ ngơi trước, có lẽ tối nay sẽ có thư của Tôn giả.” Tần Kha ngắt lời Trọng Tử, thản nhiên nói tiếp: “Hôm khác hãy cùng Nguyệt sư huynh nói chuyện tiếp.”

Trọng Tử nghe nói sư phụ có thể sẽ gửi thư đến lại càng không muốn đi cùng Nguyệt Kiều.

Nguyệt Kiều vốn đang thất vọng, bỗng nhiên Tư Mã Diệu Nguyên ở bên cạnh bước lên, cười tươi như hoa: “Nguyệt sư huynh, cánh đồng tuyết bên kia thực sự có cảnh sắc đẹp lắm sao?”

Đã nghe nói nàng là cửu công chúa của nhân gian từ lâu, thân phận tôn quý, diện mạo cũng xuất chúng, Nguyệt Kiều ‘thụ sủng nhược kinh’, vội hỏi: “Nếu sư muội không chê, sau này ta sẽ dẫn muội đi tham quan ngắm cảnh một phen.”

Thấy Tần Kha cũng không mở miệng, Tư Mã Diệu Nguyên tức giận đến nỗi không biết trút vào đâu, mặt hết trắng rồi lại đỏ lên, tươi cười càng ngọt ngào hơn: “Vậy làm phiền sư huynh.”

Sau khi dàn xếp phòng ở ổn thỏa, quả nhiên Nguyệt Kiều đã dẫn Tư Mã Diệu Nguyên ra ngoài, Văn Linh Chi đối với mọi chuyện bên cạnh nhìn như không thấy, lẳng lặng bước vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi, bên ngoài chỉ còn lại Tần Kha và Trọng Tử.

Tần Kha nói: “Đại hội tiên môn lần này, chỉ sợ ma tộc sẽ đến náo loạn, Tôn giả đã dặn dò không thể để cho muội chạy loạn khắp nơi được.”

Thì ra là sư phụ vẫn luôn quan tâm đến nàng. Trọng Tử vui sướng, lại nhớ tới chuyện ngã sấp trước mặt mọi người lúc nãy không khỏi đỏ mặt nói lời cảm tạ.

“Muội muốn đi xem cảnh tuyết không?”

“Nhưng nếu sư phụ truyền tin đến…”

…………

Thanh kiến màu lam tao nhã mang theo hai người lướt qua những bông tuyết rơi lả tả trên cánh đồng tuyết trắng mịt mùng, khắp nơi chỉ thấy tuyết và tuyết, có khi lại thấy thỏ tuyết, cáo tuyết, chim ưng tuyết cùng với linh thú, linh cầm đi lại, bay lượn khắp nơi.

Trọng Tử thích thú ngắm nhìn cảnh vật mới mẻ, chỉ vào một con cáo tuyết bên dưới, Tần Kha liền ngự kiếm bay xuống, Trọng Tử thoăn thoắt bắt lấy con vật nhỏ ôm nó vào trong lòng, con cáo tuyết này cũng bướng bỉnh, lấy móng vuốt cào cào, tặng cho nàng một cái nhìn lạnh lùng.

Tần Kha chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn.

Trọng Tử không thể ở trước mặt y chơi đùa quá mức ồn ào không hợp với quy cũ, hơn nữa trước sau gì nàng vẫn luôn mong mỏi nhận được tin tức của sư phụ, Trọng Tử thả con cáo tuyết đi, đứng dậy hỏi: “Không còn sớm nữa, chúng ta… cần phải trở về rồi phải không?”

“Nếu muội thích thì đi tham quan thêm một lúc nữa cũng được.” Tần Kha đứng trên mặt tuyết: “Ngày mai huynh lại dẫn muội sang núi bên kia ngắm cảnh.”

Trọng Tử chần chờ một lát, nói: “Có mấy lời này, Trọng Tử không biết có nên nói hay không.”

Tần Kha ý bảo nàng cứ nói.

“Sư huynh không cần nhân nhượng muội như vậy, muội cũng không phải là tỷ ấy.”

“Ai?”

“Là Trọng Tử trước kia, sư tỷ của muội.” Trọng Tử cố lấy dũng khí, nhìn thẳng vào mắt y: “Sư huynh thường không để ý tới muội, chẳng lẽ không phải bởi vì sư tỷ hay sao? Muội dùng tên của sư tỷ, dùng pháp khí của sư tỷ cho nên sư huynh mới tức giận, chán ghét muội, là vì huynh cảm thấy muội không xứng đúng không.”

Vẻ mặt Tần Kha trở nên cứng ngắc, trầm mặc không nói.

Không phải là không xứng, chỉ là Tôn giả dùng những gì muội ấy từng có cho Trọng Tử hiện tại, nhưng Trọng Tử bây giờ lại không phải là muội ấy, Tôn giả đã nhẫn tâm giết đồ đệ của mình thì nghĩ rằng chỉ cần làm như vậy là có thể bù đắp lại được hay sao.

“Cho tận đến trận chiến trên sông Lạc, sư huynh mới không khinh thường muội nữa.” Trọng Tử có chút tủi thân quay mặt đi: “Nhưng căn bản muội không có khả năng trở thành sư tỷ.”

Tần Kha bỗng nhiên nói: “Người thực sự xem muội là muội ấy không phải là ta.”

Trọng Tử sửng sốt.

“Là ai khăng khăng đem thân phận này ban cho muội.” Tần Kha phủi phủi những bông tuyết vương trên tóc Trọng Tử: “Huynh không phải là chán ghét muội, lại càng không giận muội.”

“Huynh giận sư phụ muội sao?” Từ lâu Trọng Tử đã nhận ra y có thành kiến với Lạc Âm Phàm, vội giải thích: “Thật ra sư phụ không phải như mọi người nghĩ đâu, chuyện của sư tỷ, người… đau lòng hơn bất kỳ ai.”

“Sư tỷ của muội cũng từng tin sư phụ muội như vậy.”

“Đó là sự thật!”

“Chuyện qua rồi có nhiều lời cũng vô ích.” Tần Kha thản nhiên nói: “Chúng ta trở về thôi.”

Trọng Tử cũng vô cùng không vui, biết không thể tiếp tục nói về đề tài này nữa, đành phải ngậm miệng lại, yên lặng cùng y trở về Lạc Mai Lĩnh, ai về phòng nấy không nói một lời.

……………

Các môn phái lui tới giao hảo là cơ hội tốt để các đệ tử kết bạn với nhau, Tần Kha có thể nói là nhân tài mới xuất hiện của tiên môn, cộng thêm diện mạo tuấn mỹ nên thường bị một đám nữ đệ tử Thiên Sơn quấn quít lấy để hỏi chuyện, may mắn là y sinh trưởng trong thế gia vương thất, đến khi gia nhập tiên môn lại càng không thiếu kẻ ái mộ, do đó mới có thể ứng phó tự nhiên.

Bên này vài vị mỹ nữ nổi tiếng của Nam Hoa, cũng không tránh được có nam đệ tử của Thiên Sơn thầm ngưỡng mộ đối xử vô cùng ân cần, Văn Linh Chi thì vốn đã nổi danh là ‘Tuyết Linh Chi’ – hờ hững, lạnh lùng, Tư Mã Diệu Nguyên và Nguyệt Kiều thì thân nhau như hình với bóng, duy chỉ có Trọng Tử, dung mạo xinh đẹp nhất, tính cách lại vô cùng hoà đồng vui vẻ, cũng không ỷ vào thân phận của sư phụ mà tự cao tự đại, cho nên càng được hoan nghênh hơn so với hai người kia.

Nhưng liên tiếp hơn một tháng, Trọng Tử đều buồn bã ỉu xìu, tâm trạng hưng phấn đi ngắm tuyết ban đầu cũng giảm sút đáng kể. Đêm đó đúng là Lạc Âm Phàm có gửi thư đến, nhưng chỉ gửi cho Mẫn Vân Trung, người ngoài làm sao xem được, trong thư nói gì thì lại càng không thể biết.

Mẫn Vân Trung và Tần Kha cũng không quên chính sự, cùng Lam lão Chưởng giáo thương nghị, mỗi ngày đều phái mấy đệ tử đi điều tra xung quanh Thiên Sơn.

Trời chạng vạng, Trọng Tử bất tri bất giác dạo bước đến Khổ Tùng Lĩnh.

Đỉnh Khổ Tùng Lĩnh này là một ngọn núi nhỏ nằm trong năm đỉnh của dãy Bạch Mang, ở giữa có sơn cốc, vùng xung quanh là nơi ở của các đệ tử Thiên Sơn, hoàng hôn buông xuống, tuyết trắng rơi lả tả dưới mái đình, cảnh vật càng thêm vắng vẻ, lạnh lẽo.

“Nguyệt sư huynh!”

“Ta đã nói sư muội hiểu lầm rồi mà.”

Trong đình truyền đến tiếng nói chuyện, đoán chừng là một đôi nam nữ đang tranh cãi, Trọng Tử không kịp quay đầu, vội vàng vọt đến phía sau một gốc cây tuyết tùng, định men theo con đường nhỏ bên cạnh quay về, ai ngờ trong lúc xoay người thoáng nhìn, phát hiện anh chàng kia rất quen, nhìn kỹ, đúng là thủ tọa đệ tử của Thiên Sơn - Nguyệt Kiều.

“Huynh đã nói là thích muội mà.” Vẻ mặt cô gái vô cùng kém, có chút nóng nảy, giọng điệu rất kích động: “Muội phải đi hỏi Tư Mã Diệu Nguyên kia, ả ta dựa vào cái gì mà cứ quấn quít lấy huynh không buông!”

Nguyệt Kiều nhỏ giọng, dỗ dành: “Nàng ấy là khách, muốn ta đưa đi ngắm tuyết, ta làm sao có thể cự tuyệt được.”

Cô gái mẫn cảm, dường như ý thức được điều gì: “Ả ta dung mạo xinh đẹp, có phải Nguyệt sư huynh thích ả hay không?”

Nguyệt Kiều vội trả lời cho có lệ: “Sao có thể như thế!”

“…”

Xem tình hình này, Trọng Tử đại khái cũng đoán được nguồn căn mọi chuyện, nữ tử kia vốn luôn tưởng rằng mối quan hệ của hai người vẫn luôn tốt đẹp, ai ngờ mấy ngày gần đây Nguyệt Kiều đã bị Tư Mã Diệu Nguyên mê hoặc, bỏ mặc mình, bởi vậy nàng ta mới làm loạn lên.

Con người nàychỉ biết hời hợt nhìn người qua vẻ bề ngoài, thật là nông cạn! Trọng Tử trong lòng thầm nảy sinh sự khinh thường với y nhưng lại không biết rõ — Nguyệt Kiều này vốn là cháu trai của Tây Hải quân, giao tình giữa Tây Hải quân và Lam lão Chưởng giáo vô cùng tốt, nên Tây Hải Quân mới đưa y tới Thiên Sơn để học nghệ, tu hành cũng đã có chút thành tựu, đáng tiếc tính tình dương dương tự đắc, không được lòng người. Lam lão chưởng giáo niệm tình bằng hữu, thường hay dung túng cho y một chút, nếu y chỉ gây ra những việc nhỏ thì lão Chưởng giáo chỉ một mắt nhắm một mắt mở mà cho qua chuyện.

Bản tính Nguyệt Kiều có mới nới cũ, giải thích mấy câu, thấy đối phương cố chấp không tin vẫn tiếp tục đeo bám cũng không còn nhẫn nại được nữa, hung hăng đẩy cô gái ra mắng vài câu, cô gái kia nhất thời khóc rống lên, xoay người chạy đi.

Nguyệt Kiều cũng không thèm đuổi theo, ngược lại nhìn về phía Trọng Tử ở bên này, ánh mắt hung hăng lạnh lẽo: “Ai?”

Không thể tưởng tượng được lại bị y phát hiện, Trọng Tử có chút xấu hổ, muốn bỏ chạy, nhưng nếu làm thế thì chẳng khác nào minh chứng mình chột dạ, đắn đo cân nhắc một lúc lâu, sau cùng nàng quyết định bước ra từ phía sau cây tuyết tùng: “Nguyệt sư huynh.”

Nhìn thấy Trọng Tử, Nguyệt Kiều chuyển giận sang vui: “Trọng Tử sư muội!”

“Muội thấy chán nên ra ngoài đi dạo, không ngờ lại quấy rầy sư huynh.” Trọng Tử giả vờ ra vẻ ngơ ngác: “Vị sư tỷ mới vừa rồi là ai, sao lại đi nhanh như vậy?”

Nguyệt Kiều chạy nhanh đến bên cạnh Trọng Tử, cười cười kéo nàng đi: “Cũng không có việc gì, chẳng qua là một sư muội bình thường mà thôi, muội ấy vẫn thường quấn chặt lấy huynh như dây leo.”

Cũng may là tận mắt nhìn thấy, nếu không Trọng Tử thật sự cũng sẽ tin lời y nói! Trọng Tử thấy bộ dạng của y như không có việc gì xảy ra, càng thêm khinh thường, cho nên nàng không nói không rằng âm thầm tránh né tay của y, từng bước từng bước lui về sau, vờ như đang nhìn sắc trời: “Không còn sớm nữa, muội cũng nên trở về rồi, sư huynh xin cứ tự nhiên.”

“Ta đưa sư muội trở về.”

“Không cần phiền sư huynh.”

Nguyệt Kiều mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng: “Ta với nàng ta thật sự không có gì, sư muội đừng hiểu lầm.”

Những lời này nghe có vẻ không ổn, Trọng Tử nhíu mày, rút tay về: “Sư huynh đang nói gì vậy?”

Cái này gọi là sắc đẹp làm cho thần trí người ta mê muội, Nguyệt Kiều thấy vẻ mặt Trọng Tử hàm chứa một chút giận dữ, mắt phượng nhíu lại, tuy có vẻ không hài lòng và hờn giận, nhưng lại khiến cho người khác động lòng, y làm sao có thể buông tay được.

Không nghĩ y lại vô sỉ đến mức này, Trọng Tử giận dữ vốn đang định đẩy tay y ra. Nguyệt Kiều chợt thấy cánh tay tê tê một chút, khi nhìn lại thì y đã thấy Trọng Tử đã bị một thanh niên áo trắng kéo ra phía sau.

“Thật trùng hợp, Nguyệt sư huynh cũng ở đây sao.”

Nguyệt Kiều thầm rủa trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười: “Tần sư huynh cũng thật rảnh rỗi.”

“Muộn như vậy rồi muội còn chạy lung tung làm gì!”, Tần Kha chuyển hướng sang Trọng Tử: “Không bao lâu nữa Tôn giả sẽ tới đây, trong thư Tôn giả người đã dặn riêng bảo muội phải tuân thủ phép tắc một chút”

Trọng Tử cúi đầu vâng dạ.

Những lời này bề ngoài nghe có vẻ là giáo huấn Trọng Tử, nhưng thực tế là muốn báo Lạc Âm Phàm sắp đến, quả nhiên Nguyệt Kiều tỉnh ngộ, nghe nói Trọng Hoa Tôn giả cực kỳ che chở cho đồ đệ của mình, địa vị của đồ đệ này thì không cần phải nói, ngay cả Nam Hoa Ngu Chưởng giáo cũng rất quan tâm đến nàng, nếu thực sự mạo phạm đến môn hạ của Tôn giả, e rằng sẽ không cần đợi Tôn giả đến động thủ, thì tự bản thân y cũng sẽ khó thoát.

Trong lòng biết không thể lại làm càn được nữa, Nguyệt Kiều vội cười nói: “Chuyện là thế này, mới vừa rồi ta thấy sư muội đi lung tung một mình, sợ muội ấy gặp chuyện không may nên muốn đưa về, ai ngờ lại gây ra hiểu lầm, vừa lúc Tần sư huynh tới, ta không quấy rầy nữa, thất lễ.” Nói xong y thả đôi tay đang chắp trước mặt rồi bỏ đi.

May mà có Tần Kha giải vây, nếu không lại làm ầm ĩ khiến cả hai phái đều mất thể diện, Trọng Tử lặng lẽ liếc nhìn Tần Kha, trong lòng cảm kích, lại không biết nên mở miệng như thế nào, từ hôm ở cánh đồng tuyết trở về, hai người không nói với nhau câu nào, chuyện hiện lại càng thêm xấu hổ.

“Đi thôi.”

Trọng Tử theo sau: “Tần sư huynh!”

Tần Kha dừng lại nhìn nàng.

“Hôm đó muội không nên chọc giận huynh…”

“Huynh cũng chưa từng tức giận với muội bao giờ.”

“Hả?”

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Trọng Tử, Tần Kha nở nụ cười hiếm hoi: “Suốt ngày huynh đã rất bận rộn, sao mà rảnh rỗi giận muội việc cỏn con này.”

Trọng Tử thẹn thùng: “Muội đã biết là sư huynh sẽ đại nhân đại lượng, không so đo với muội mà.”

Tần Kha tiếp tục bước về phía trước: “Nếu muội còn chạy lung tung nữa, huynh sẽ báo với Mẫn Tiên tôn phạt muội.”

Trọng Tử đi theo y được vài bước, lại kéo y: “Sư huynh.”

Tần Kha quay mặt lại nhìn nàng.

“Kỳ thật…” Trọng Tử ấp a ấp úng, trước sau gì vẫn muốn xoá bỏ thành kiến của y đối với sư phụ: “Sư tỷ của muội, thật ra sư phụ vẫn chưa trục xuất tỷ ấy ra khỏi sư môn.”

Tần Kha cũng không hề phản bác lại, trầm mặc một lúc lâu sau, bỗng nhiên nói: “Huynh có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi muội.”

Trọng Tử thở phào, vội hỏi: “Sư huynh muốn biết chuyện gì?”

Tần Kha nói: “Trận chiến trên sông Lạc, muội đã bị Dục Ma Tâm đánh một chưởng đúng không?”

Trọng Tử nhớ lại: “Đúng vậy.”

Tần Kha thấp giọng hỏi: “Tôn giả yểm Tiên chú trên người muội là thật sao?”

Nhắc tới chuyện này, Trọng Tử đến nay vẫn thấy khó hiểu, nàng cố hết sức chịu một chưởng của Dục Ma Tâm, lúc ấy ai cũng nghĩ nàng tu được tiên ấn hộ thể, sự thật đương nhiên là không có khả năng này. Nếu một tân đệ tử chỉ mới hai năm đã tu được tiên ấn, vậy thì các vị tiền bối đã tu luyện vài chục năm mà cũng không đạt thành tiên ấn hộ thể đều nên đi thắt cổ tự vẫn là vừa. Ngu Độ cũng đã từng hỏi, Lạc Âm Phàm chỉ giải thích là vì trước đó đã để lại tiên chú hộ thể trên người nàng, như vậy mới không có người truy cứu.

Nhưng chân tướng như thế nào cũng chỉ có mình Trọng Tử mới biết được.

Nếu Tần Kha hỏi như vậy rõ ràng là đã nghi ngờ, nhưng sư phụ không nói nhất định là có lý do của người, Trọng Tử cảm thấy vô cùng khó xử, chỉ nói quanh co: “Chuyện này… Muội cũng không nhớ rõ, hình như lúc ấy…”

Nói còn chưa dứt lời, mặt đất dưới chân chợt rung chuyển mạnh, giống như đã bị thứ gì đó va chạm mãnh liệt vào. Ngay sau đó, trong không khí có một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, những bông tuyết bay đầy trời chỉ trong nháy mắt đã tan hết, phía chân trời sáng lên một màu đỏ như màu của ánh chiều tà, thật kỳ lạ, quỷ dị.

Trọng Tử kinh ngạc: “Chuyện này… Sao lại thế này?”

Tần Kha nhíu mày: “Trên trời xuất hiện dị tượng, tất có chuyện lớn sắp xảy ra, chúng ta trở về xem sao!”

Hai người vội vàng trở lại Lạc Mai Lĩnh, không ngoài dự liệu, các đệ tử cũng đều tụ tập ở trong vườn, bàn tán sôi nổi, trên mặt đều lộ vẻ bất an, Mẫn Vân Trung cùng Lam lão Chưởng giáo dẫn theo vài đại đệ tử của Thiên Sơn vội vàng đi tới.

Lam lão chưởng giáo cũng lo lắng không yên: “Trong Tiên giới sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy?”

“Có lẽ là do sức mạnh từ bên ngoài quấy nhiễu.” Mẫn Vân Trung trầm ngâm: “Lục giới và nhân gian vốn thông với nhau, sức mạnh của con người ở nhân gian căn bản không đủ làm chấn động Tiên giới, thật là kỳ quái.”

Lam lão chưởng giáo đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Có khi nào là do đường hầm dưới đáy biển kia không?”

Mẫn Vân Trung biến sắc, lớn tiếng: “Tần Kha, con tức tốc dẫn đệ tử về Nam Hoa báo tin ngay!”

“Động tĩnh lớn như vậy, Tôn giả cùng Ngu Chưởng giáo thế nào cũng đã phát hiện được.” Lam lão chưởng giáo vội vàng ngăn cản: “Chúng ta nên đến Thiên trì (*) xem tình hình trước rồi hãy nói!”

(*) Trì: Ao, hồ.

…………

Thiên trì của tiên giới nằm ở cuối dãy núi chính của dãy Bạch Mang, bán kính rộng đến vài dặm, chiếc hồ lớn như tấm gương sáng từ trên trời rơi xuống nơi này, nơi đây quanh năm đều có tuyết rơi nhưng trên mặt hồ lại chưa bao giờ đóng băng, vô cùng kỳ diệu.

Mọi người ngự kiếm đến phía trên Thiên trì.

“Có động tĩnh.” Lam lão Chưởng giáo quát khẽ, một luồng ánh sáng màu bạc hiện lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc chìa khóa, y vươn tay ném chìa khóa xuống dưới, nước trong hồ phút chốc nổi lên cuồn cuộn, tạo nên những xoáy nước lớn cao đến nghìn trượng thẳng xuống tận đáy hồ.

Mẫn Vân Trung cầm Phù Đồ Chương nhảy xuống trước tiên, Văn Linh Chi không chút do dự đi theo, Lam lão Chưởng giáo quay lại gọi Nguyệt Kiều bảo y dẫn các đại đệ tử còn lại đi ra ngoài canh giữ cửa chính chặt chẽ, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau khi nói xong mấy câu an bài mọi việc ổn thỏa, Lam lão Chưởng giáo liền dẫn vài đệ tử nhảy xuống dưới.

Nguyệt Kiều kéo Tư Mã Diệu Nguyên: “Sư muội, muội cũng theo ta ra ngoài đi.”

Tư Mã Diệu Nguyên cắn cắn môi, đi qua khuyên Tần Kha: “Sư huynh, nơi này đã có Mẫn Tiên tôn và mọi người rồi, chi bằng chúng ta ra trấn thủ ngoài đại môn đi, huynh thấy thế nào?”

Tần Kha lắc đầu, dặn dò Trọng Tử: “Muội hãy ở lại trên này, chờ Tôn giả đến.”

Kể từ trận chiến sông Lạc, Trọng Tử luôn có một nỗi ám ảnh với nước, nàng chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Nói không chừng có chuyện lớn xảy ra, muội muốn đi xem, có lẽ sẽ giúp được gì đó.”

Tần Kha cũng không ép buộc, kéo Trọng Tử nhảy vào đáy nước.

Tư Mã Diệu Nguyên thấy thế tức giận đến trắng mặt, hất tay Nguyệt Kiều ra: “Muội cũng xuống xem!”Thì ra mỗi một giới trong lục giới không phải đều nối liền nhau, mà là nối liền qua nhân gian rồi mới thông nhau, năm đó ma tôn Nghịch Luân đánh lén Tiên giới, vì lúc đó muốn che đậy, giấu giếm không để cho Tiên giới biết được nên y đã lợi dụng sức mạnh của vạn ma trong Hư Thiên bí mật mở đường hầm này từ dưới đáy biển sâu vạn dặm nối đến Thiên trì ở Thiên Sơn này, đây là con đường dẫn từ Ma giới vào Tiên giới, cũng nhờ có được yếu tố thiên thời thích hợp, hôm đó là ngày bảy ngôi sao cùng gặp nhau mấy vạn năm mới có một lần, Bắc Đẩu sinh ma khí, hơn nữa Nghịch Luân vốn đã có thân thiên ma, có khả năng hiệu lệnh được vạn ma cho nên mới thành công.

Bị ma tộc bất ngờ lẻn vào từ Thiên trì tấn công, lực lượng phái Thiên Sơn bị tổn thất nặng nề, cùng lúc đó Nghịch Luân đích thân dẫn đại quân theo đường nhân gian tiến thẳng đến tấn công ồ ạt lên Nam Hoa, hình thành thế trận trong ngoài tấn công, việc này quả nhiên khiến cho Tiên môn không kịp trở tay. Vì viện binh chưa đến kịp, Thiên Sơn Lam lão Chưởng giáo đành phải dẫn đệ tử khổ chiến, cuối cùng Tuyết Lăng tiên tôn xả thân dùng pháp bảo trấn giáo của Thiên Sơn là Huyễn Tình Thạch mới chiến thắng được, tuy bảo toàn phái được Thiên Sơn nhưng Tuyết Lăng cũng bỏ mình. Nghịch Luân xông lên Nam Hoa, sau đó đã cùng Nam Hoa Thiên tôn ‘đồng quy vu tận’ trong trận chiến tại Thông Thiên môn.

Rất nhiều người đều đoán, đêm trước trận đại chiến Nghịch Luân đã đem một nửa ma lực phong ấn vào ma kiếm, có lẽ là do mở đường hầm này, vì dù sao muốn phá huỷ rào cản tự nhiên tiên - ma của lục giới cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Kiếp nạn qua đi, Lạc Âm Phàm tiếp nhận chức vụ Thủ tọa tiên môn, hạ lệnh lấy trầm tích (*) của sông Hằng cùng với hàn thiết (**) dưới đáy biển luyện thành vữa, đổ vào đường hầm dưới đáy biển này, bịt kín nó lại. Bởi vì Nghịch Luân đã đền tội, sau này ma vương có tái sinh cũng không làm được gì, cho nên nhiều năm qua đường hầm này cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nay Tiên giới xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, nguyên nhân chắc chắn là bị ngoại lực quấy nhiễu khiến trật tự tự nhiên bị phá hỏng, vì vậy rất có khả năng liên quan đến đường hầm này.

*) Trầm tích: là các chất có thể được các dòng chảy chất lỏng vận chuyển đi và cuối cùng được tích tụ thành lớp trên bề mặt hoặc đáy của một khu vực chứa nước như biển, hồ, sông, suối.

** Có thể hiểu là 1 lọai sắt rất lạnh


Đến gần đáy Thiên trì, cửa vào đường hầm dần dần hiện ra, Mẫn Vân Trung liền phát hiện có ma khí rất mạnh mẽ bao phủ nơi này, kêu lên một tiếng: “Không xong rồi.”, Mẫn Vân Trung vận tiên lực vào Phù Đồ Chương, ba luồng phong ấn đồng thời chụp xuống.

Ma lực, tiên lực va chạm vào nhau, sóng nước chung quanh quay cuồng, nhộn nhạo, bốn bóng người dần dần trở nên rõ ràng, Trọng Tử tập trung nhìn vào, ngoại trừ Dục Ma Tâm và Âm Thủy Tiên, còn có hai người nàng chưa từng gặp.

Một công tử trẻ tuổi, gương mặt trắng trẻo tóc đen, ăn mặc chỉnh tề, rất có phong thái vương công quý tộc, chỉ có điều cả người y tỏa ra yêu khí ngút trời.

Còn người kia là một hòa thượng gầy gò chừng ba mươi tuổi, tay cầm Pháp Hoa trượng bằng gỗ tử đàn, thế nhưng trên người y lại khoác chiếc áo cà sa màu đen mà Phật Môn cấm dùng.

“Pháp Hoa Diệt!”

“Ái Phượng Niên!”

Các đệ tử theo sau cũng đã đến, nhìn thấy hai người này đều nhịn không được kinh hô, Trọng Tử thế mới biết tên của hai người này, thầm giật mình, không thể tưởng tượng được tứ đại hộ pháp của ma cung đều đến đây cả.

Sau khi đánh một chiêu, Mẫn Vân Trung bị chấn động lui về phía sau ba trượng mới đứng lại, cố gắng nuốt vào búng máu đang chực trào ra trong miệng, Lam lão chưởng giáo và Tần Kha cùng bước lên phía trước tương trợ.

Thấy rõ tình thế, trái lại Mẫn Vân Trung lại lộ ra vẻ mặt vui mừng, cười lạnh: “Chỉ có bốn người sao?”

Vật bịt kín đường hầm lại bị phá hủy lần nữa, nhưng giờ đây bọn họ tới vẫn còn nhìn thấy bốn người này, tức là còn có một tấm rào cản tự nhiên cuối cùng của lục giới chưa bị phá tan.

Rào cản này từng bị Nghịch Luân phá hủy, hai mươi mấy năm qua được linh khí đất trời tu bổ, hiện nay cho dù rào cản không vững chãi như trước nhưng ma binh pháp lực yếu kém một chút cũng không thể phá huỷ nó được. Trước mắt lực lượng của tiên môn rất yếu muốn đánh bại tứ đại hộ pháp quả thực rất khó, nhưng so với đối mặt trăm ngàn ma quân, thì vẫn còn rất may mắn.

Lam lão Chưởng giáo cũng nhẹ nhàng thở phào, ra hiệu bằng mắt với Mẫn Vân Trung, đồng thời vung kiếm, chúng đệ tử ở phía sau lập tức xông lên, triển khai kiếm trận, vây quanh tứ đại hộ pháp.

“Chỉ với bốn người bọn ta phái Thiên Sơn đã khó mà bảo toàn rồi.” Tiếng cười tà ác còn chưa dứt thân hình Ái Phượng Niên đã biến mất, nhưng trong khoảnh khắc bóng ma quỷ quái đó đã xuất hiện ở một chỗ khác, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy một đệ tử Thiên Sơn kéo đến trước mặt, vặn gãy cổ hút máu.

Nhìn thấy đồ đệ yêu quý bị giết, Lam lão Chưởng giáo giận dữ: “Dàn trận!”

Vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, vài đệ tử không đấu lại ma lực cực mạnh, bỗng chốc hóa thành xương khô.

Lam lão Chưởng giáo vừa tức vừa đau: “Nghiệp chướng! Dám giúp ma tộc đối phó sư môn! Chỉ trách ta năm đó không nên nghe lời cầu xin của Tuyết Lăng mà mềm lòng tha cho ngươi một mạng!”

“Ta đã không còn quan hệ gì với Thiên Sơn từ lâu, sao lại có sư môn.” Âm Thủy Tiên liếc y một cái, thản nhiên nói: “Nếu không phải vì các ngươi quá vô dụng, chàng sẽ không phải chết, nể tình chàng gọi ngươi là sư phụ, ta sẽ giữ lại mạng cho ngươi.”

Trong chớp mắt, Ái Phượng Niên đã hút cạn máu tươi, tiện tay vứt thi thể sang một bên, áo dài nhẹ nhàng bay phất lên, vết máu trên người đã biến mất sạch sẽ, lại trở về bộ dáng vương tôn với vẻ phong độ, tiêu dao tự tại, nhìn Âm Thủy Tiên cười nói: “Hôm nay ngươi có thể giết người thoải mái, ta cũng có thể hút máu thoải mái.”

Âm Thủy Tiên lạnh lùng nói: “Hút máu người, thật làm cho ta chán ghét mà.”

Ái Phượng Niên cũng không tức giận, cười ha hả.

Lam lão Chưởng giáo thở dài mấy tiếng, tự mình vung kiếm chém tới: “Khốn kiếp! Ngươi cho là hôm nay ngươi có thể thực sự thành công hay sao?”

Trên đường đến đây Trọng Tử đã nghe Tần Kha kể chuyện về đường hầm này, thầm nghĩ trong lòng.

‘Năng lực của Ma tôn Cửu U quả thực không nhỏ, không cần sức mạnh vạn ma của Hư Thiên cũng có thể đánh đến tận đây, có thể thấy được y đã có chuẩn bị sẵn kế hoạch từ mấy năm nay. Bây giờ tất cả tứ đại hộ pháp đều tập trung đầy đủ ở đây, nhưng y lại ẩn nấp không hiện thân, chẳng lẽ y muốn tiếp tục sử dụng kế sách lúc trước của Nghịch Luân, tự mình dẫn binh tấn công Nam Hoa hay sao?’

Trọng Tử như hít phải một hơi khí lạnh, suy nghĩ cẩn thận lần nữa lại cảm thấy không thể có khả năng này.

‘Nghịch Luân tu thành thiên ma tấn công lên Nam Hoa, đều phải mượn dùng ma lực của chúng ma trong Hư Thiên, Cửu U làm sao có thể lợi hại hơn được! Dù sao con đường nhân gian vô cùng quan trọng này chủ yếu là do tiên môn kiểm soát, những năm gần đây tiên môn các phái đều thừa lệnh của sư phụ phòng thủ con đường này rất nghiêm mật, chỉ dựa vào sức lực của Cửu U ma cung muốn tấn công Nam Hoa sợ là không dễ dàng gì.’

Lui từng bước, nếu có sư phụ cùng Ngu chưởng giáo bọn họ ở đây, cho dù gặp chuyện không may cũng có thể bảo vệ cho mọi người.

Trọng Tử tự an ủi mình, vừa giúp đỡ các đệ tử Thiên Sơn vây công Âm Thủy Tiên vừa đưa mắt quan sát tình thế.

Giờ phút này tuy có tứ đại hộ pháp ma cung nhưng chỉ có ba người là chân chính ứng chiến, đại hộ pháp Dục Ma Tâm vẫn đứng ở cửa đường hầm, chẳng lẽ là…

Trọng Tử cả kinh: “Y muốn phá huỷ tiên chướng cuối cùng!”

Chiếu theo kế hoạch của Dục Ma Tâm, để cho ba người Âm Thủy Tiên duy trì tình hình chiến đấu, còn y cùng người hiện đang ở ma giới bên kia rào cản tiếp ứng lẫn nhau, trong ngoài đồng thời tấn công, mưu tính hợp lực phá tan rào cản tiên ma được hình thành một cách tự nhiên này.

Phá bỏ được rào cản tiên ma, ma binh có thể sử dụng đường hầm này, từ nay về sau có thể quay lại tiên giới một cách dễ dàng. Mẫn Vân Trung cùng Lam lão Chưởng giáo đều nhận thấy được điểm ấy, nhưng bất đắc dĩ bị Âm Thủy Tiên, Pháp Hoa Diệt và Ái Phượng Niên đeo bám, không thể dứt ra, các thủ hạ đệ tử lại đang ở thế thua trong gang tấc.

Tam đại hộ pháp hợp lực, người như Mẫn Vân Trung làm sao có thể là đối thủ, cho dù có phái đệ tử đến các môn phái gần đây để cầu cứu, đi lại nhanh nhất cũng mất một hai ngày. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, nhiều lắm cũng chỉ duy trì thêm được một ngày, không nói đến việc rào cản tiên giới sẽ bị phá bỏ, e rằng ngay cả phái Thiên Sơn cũng sẽ bị dìm trong tai ương.

Nếu tam đại hộ pháp thiếu đi một người…

Trọng Tử lòng lại xoay chuyển lần nữa, lớn tiếng: “Âm hộ pháp khoan đã, trước hết hãy nghe ta nói một lời!”

Âm Thủy Tiên xoay mặt nhìn nàng vài lần, nhận ra nàng: “Lại là ngươi.”

Trọng Tử hành lễ: “Âm hộ pháp vẫn còn nhớ ta.”

“Lại muốn lừa ta sao?”

“Không phải lừa, vãn bối chỉ là muốn khuyên người một câu, năm đó Tuyết tiên tôn vì bảo vệ Thiên Sơn mà không tiếc bị tiêu tan tiên phách. Âm tiền bối vì Tuyết tiên tôn mà nhập ma, nhưng vẫn một lòng kính trọng, yêu thương người. Nếu như Âm tiền bối đã kính trọng, yêu thương Tuyết tiên tôn như vậy, sao lại nhẫn tâm hủy diệt môn phái mà người đã dùng cả tính mạng để bảo vệ?”

“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn thuyết phục ta sao?” Âm Thuỷ Tiên cười lạnh.

Trọng Tử cũng không lảng tránh: “Vãn bối không dám, nhưng Tuyết tiên tôn chính là chết trong tay ma tộc, ngược lại giờ đây Âm tiền bối lại trợ giúp ma tộc tấn công phái Thiên Sơn, nếu Tuyết tiên tôn biết được chẳng phải người sẽ rất thất vọng sao?”

Âm Thủy Tiên nhoáng một cái phóng tới trước mặt Trọng Tử: “Đáng tiếc, ta quyết sẽ không phản bội ma cung.”

Bàn tay tựa như tay quỷ lóe lên ánh sáng xanh lam, chụp về phía cổ Trọng Tử, Tần Kha đang muốn đến giúp, Mẫn Vân Trung cũng định đến cứu thì đã thấy Linh Chi nhanh hơn một bước đến chắn trước mặt Trọng Tử. Văn Linh Chi nhanh chóng đẩy nàng sang nơi khác, Mẫn Vân Trung quát khẽ: “Còn không im lặng! Mau đi ra ngoài tức tốc báo tin cho sư phụ con ngay!”

Bây giờ phải rời khỏi Thiên Sơn sao? Trọng Tử lắc đầu: “Thứ cho Trọng Tử không thể tuân mệnh.”

Mẫn Vân Trung chuyển giận thành vui, chắn ngang sự công kích của Ái Phượng Niên: “Hài nhi ngoan, ta biết con rất can đảm, nhưng nay Âm Phàm chỉ có mình con là đồ nhi, sao có thể để xảy ra chuyện gì được, con không thể phụ lòng mong mỏi của sư phụ con được.”

“Tiên tôn và sư huynh, sư điệt đều ở đây khổ chiến, nếu Trọng Tử lâm trận bỏ chạy, còn gì là thể diện của sư phụ nữa, Tiên tôn không cần lo lắng, con có thể tự ứng phó.”

Mẫn Vân Trung bất đắc dĩ, lại tiếp tục đánh với Ái Phượng Niên.

Trọng Tử lại nhìn sang Âm Thủy Tiên, thấy nàng ta tuy rằng không chịu dừng tay, nhưng thế công đã chậm đi rất nhiều, rõ ràng là đang do dự, không khỏi mừng thầm.

Một nữ tử si tình như vậy, sao lại trở thành ma nữ đáng sợ như trong truyền thuyết chứ? Nghĩ vậy, Trọng Tử bạo gan nói: “Nơi đây chính là chỗ Tuyết tiên tôn đã xả thân, Trọng Tử không thể so sánh được với tiên tôn người, chỉ đành nguyện đi cùng tiền bối mà thôi, cũng may là Tuyết tiên tôn đã mất, Âm hộ pháp không cần kiêng kỵ gì cả, đừng nói là giết ta, cho dù giết hết cả đệ tử Thiên Sơn, cũng không tính là gì.”

Âm Thủy Tiên thu kiếm lại: “Ngươi cho là không có ta, các ngươi có thể ngăn cản chúng ta được sao?”

Nói xong quả nhiên Âm Thuỷ Tiên lui về một bên.

Mặt Ái Phượng Niên biến sắc, cao giọng cười rộ lên: “Xem Âm hộ pháp chúng ta kìa, lại đi nghe lời một con ranh con.”

Dục Ma Tâm xoay người, giận dữ: “Âm Thủy Tiên, ngươi muốn chết sao?”

Âm Thủy Tiên vẫn im lặng không nói gì.

Không có sự tiếp sức của Âm Thủy Tiên, Ái Phượng Niên và Pháp Hoa Diệt dần dần cũng lâm vào thế yếu, nhóm người Tần Kha đã thoát thân khỏi trận, đồng loạt công kích về phía Dục Ma Tâm, Mẫn Vân Trung cùng Lam lão Chưởng giáo cũng mừng rỡ.

Dục Ma Tâm bị tấn công không thể tập trung phá huỷ đường hầm, y lắc mình tránh né sự công kích của Tần Kha: “Ngươi thấy Thánh quân đã nhiều lần tha thứ cho ngươi nên muốn làm càn sao?”

Âm Thủy Tiên do dự.

Dục Ma Tâm không hề bức ép nàng, cũng không phá hủy đường hầm nữa mà cười lạnh tấn công sang Trọng Tử: “Cái miệng ngươi thật lợi hại! Chi bằng bọn ta trước tiên tiêu diệt Thiên Sơn, sau mới mở ra đường hầm.”

Trọng Tử đã từng nếm qua chưởng pháp của y nên nào dám đón đỡ, chỉ còn biết né tránh.

Dục Ma Tâm nhúng tay vào, thực lực hơn xa so với Âm Thủy Tiên, hỗn chiến diễn ra kịch liệt, đệ tử hai phái Thiên Sơn, Nam Hoa liên tục bị đánh bại lui về, xem tình hình này mọi người trong tiên môn đang bị đẩy rời khỏi Thiên trì.

Trong lòng Trọng Tử thấp thỏm, vô cùng bất an.

Nhìn bộ dáng của Dục Ma Tâm là muốn tốc chiến tốc thắng tiêu diệt phái Thiên Sơn, sau cùng buộc phái Thiên Sơn lâm vào hiểm cảnh. Nhưng nghĩ theo hướng khác, nếu có thể dẫn dụ bọn họ rời khỏi đây sẽ không còn ai đến phá huỷ rào cản tiên ma nữa, ngược lại đường hầm tạm thời sẽ được an toàn.

Dục Ma Tâm cùng hai tên hộ pháp đánh ép sát dần dần đẩy người trong tiên môn tiến lên mặt hồ của Thiên trì, đột nhiên có người phát hiện có điều gì đó không ổn, hét lớn: “Không ổn rồi! Mau lui lại!”

Mấy luồng khí xanh từ trong ống tay áo của Dục Ma Tâm bay ra, phóng về phía nhóm người Trọng Tử.

“Dục độc, cẩn thận!” Chúng đệ tử đều lui ra tránh né.

“Ngăn bọn chúng lại!” Lam lão Chưởng giáo hét lớn, xung quanh có vài bóng người thoáng hiện, lao thẳng tới tứ đại hộ pháp, giống như đã sớm có chuẩn bị.

Trọng Tử do không phản ứng kịp, chợt thấy một luồng hơi nóng xâm nhập vào cơ thể với tốc độ cực nhanh xâm nhập đến tận tim sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Trọng Tử vô cùng kinh hãi, nàng vội vàng vận khí kiểm tra cẩn thận, nhưng dường như cũng không có gì đáng lo ngại, dòng hơi nóng kia giống như đá chìm đáy biển, rốt cuộc cũng không còn cảm giác nữa, linh lực vẫn tuần hoàn tự nhiên như trước, thấy không có gì xảy ra cho nên nàng cũng không quan tâm đến nữa.

Tầm mắt mọi người đều bị phía bên kia hấp dẫn, không ai lưu ý đến nàng.

Không biết từ đâu chợt xuất hiện một luồng sáng xanh, phóng tới bên cạnh Âm Thuỷ Tiên đang đứng ở ngoài quan sát cuộc chiến.

“Sư phụ!”

…………

Xuất quỷ nhập thần như vậy chỉ có thể là Lạc Âm Phàm vốn đang ở Nam Hoa, nhưng lúc này đây hắn lại hiện thân ở giữa không trung, đứng bên cạnh còn có vài vị Chưởng môn phong thái tiên giả, trên mặt đang mỉm cười.

Nhìn thấy đôi mắt phượng của đồ đệ nhỏ sáng lấp lánh, Lạc Âm Phàm trước tiên bước đến bên cạnh xoa đầu nàng, lại nhìn về phía Âm Thủy Tiên: “Tức nhưỡng đâu?”

Chuyện gì xảy ra, sao sư phụ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trọng Tử cũng ngơ ngác, chợt nghe Tần Kha đứng bên cạnh nói: “Tôn giả đã sớm phát hiện ra động tĩnh ở đáy biển sâu này rồi sao.”

Lúc này Trọng Tử mới hiểu ra, vừa vui sướng vừa nghi hoặc.

Thì ra sư phụ đã sớm bố trí cạm bẫy, khó trách Mẫn Tiên tôn cùng Lam lão Chưởng giáo mặc dù hoảng nhưng không loạn, vậy là những gì mình mới vừa nói với Âm Thủy Tiên cũng coi như ‘chó ngáp phải ruồi’, dụ dỗ Dục Ma Tâm nổi lòng muốn tiêu diệt phái Thiên Sơn, đánh giết lên đến tận mặt hồ Thiên trì mới làm cho sư phụ hoàn thành việc này sao?

Quả nhiên, sắc mặt Mẫn Vân Trung hoàn toàn không có chút bất ngờ nào cả, Lam lão Chưởng giáo còn nhìn nàng mỉm cười gật đầu.

Sư phụ muốn lấy Tức Nhưỡng làm gì? Trọng Tử nhìn Lạc Âm Phàm.

Lạc Âm Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Âm Thủy Tiên: “Giao Tức Nhưỡng ra đi, xem như nể mặt Tuyết Lăng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Âm Thủy Tiên cười nhẹ một tiếng, giọng điệu đầy giễu cợt: “Chàng đã chết từ lâu rồi, ngươi không cần phải cho chàng thể diện lớn như vậy.”

Lúc này Dục Ma Tâm đã quay lại cửa đường hầm dưới đáy hồ, nghe vậy xoay người cười lạnh: “Lạc Âm Phàm, cái bẫy này ngươi thiết đặt quả thật rất hoàn hảo, đáng tiếc ngươi tìm nhầm người rồi, Tức Nhưỡng không có trong tay Âm Thuỷ Tiên mà đang ở trong tay ta!”

Lạc Âm Phàm nhíu mày.

Dục Ma Tâm đầy căm tức nhìn Lạc Âm Phàm, vươn tay lấy ra một cái túi gấm.

Lạc Âm Phàm đón lấy, cũng không xem kĩ, Mặc Phong kiếm tự động trở vào trong vỏ.

“Ta cần ngươi cứu sao?” Âm Thủy Tiên cả giận nói: “Hắn đã có được đá đa sắc, nay lại muốn Tức Nhưỡng là có ý lấp lại đường hầm, giao cho hắn Tức nhưỡng tất sẽ làm hỏng đại sự của Thánh quân!”

Dục Ma Tâm không để ý tới nàng, quay đầu bỏ đi: “Rút!”

Thấy ba bóng người biến mất ở cửa đường hầm, Âm Thủy Tiên chợt ngẩn ngơ, cũng đi theo sau, tuy mọi người muốn tiếp tục truy sát, nhưng Lạc Âm Phàm đã nói là làm, nói tha thì sẽ tha, cho nên cũng không có người nào dám đuổi theo nữa.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện