Thất Thân Làm Thiếp Chương 80: Vượt qua tâm ma

Nếu đã nói dối Phượng Cô như vậy, ngày hôm sau, Vãn Thanh bất đắc dĩ phải đến Tuyết Linh Các.

Không biết Ngân Diện với Phi Tuyết có quan hệ thế nào, Phi Tuyết bình thường không dễ dàng gặp mặt, không biết có phá lệ gặp nàng không? Thật sự Vãn Thanh có chút lo lắng, cũng biết mình làm thế là không hay, ai có nguyên tắc sống của người nấy, phá nguyên tắc sống của một người, là điều không tốt chút nào. Nếu trước kia Phi Tuyết có nguyên tắc không gặp người, dù cho bây giờ nàng ấy đồng ý, khó tránh gặp nhau có điều mất tự nhiên.

Tuyết Linh Các vừa mở cửa, đã có vô số khách nhân tiến vào.

Vãn Thanh mang theo Hồng Thư đi tới cửa, đứng ngoài cửa đón khách là hai người hầu, bộ dạng thanh lệ, mỉm cười chào khách, vì vậy Vãn Thanh cười mỉm hỏi: "Cô nương, ta muốn cầu kiến Phi Tuyết cô nương."

"Phu nhân, Phi Tuyết cô nương nhà ta ngày thường không gặp khách, nếu phu nhân muốn nghe đàn, có thể yêu cầu người khác, cô nương ở đây ai cũng có tài năng vượt trội, mặc dù không thể so sánh với Phi Tuyết cô nương, nhưng cũng là tuyệt sắc giai nhân, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú có thể nói là tuyệt vời." Một người hầu nhanh nhẹn nói, lời lẽ vô cùng khéo léo, trên môi vẫn thường trực nụ cười ngọt như mật, đẹp như một đóa hoa.

Người hầu còn lại nhận ra nàng là người hợp tấu cùng Phi Tuyết hôm qua, hỏi dồn dập: "Phu nhân có phải là người hợp tấu cùng Phi Tuyết cô nương hôm qua – Vân quốc tài nữ, phu nhân của Phượng gia Phượng Vũ Cửu Thiên –Thượng Quan Vãn Thanh?"

"Ân." Vãn Thanh nhẹ cười một tiếng, gật đầu đáp.

"Hôm qua người hát hay lắm! Ta nghe đến ngẩn cả người, ta chưa từng nghe ai hát hay như vậy! Cảm giác như si như túy, khiến ta đến lúc ngủ mà còn nghe tiếng người hát trong giấc mơ!" Nàng hưng phấn nói, vô phương khống chế, nói một lúc lâu vẫn không ngừng.

"Được rồi, Thải Ngọc, ngươi không hưng phấn đến mức quên cả nhiệm vụ của mình đấy chứ!" Người hầu đứng cạnh nhẹ giọng trách mắng.

Thải Ngọc lè lưỡi, quay sang Vãn Thanh cười cầu tài. |

Vãn Thanh mỉm cười đáp lại nàng.

Người hầu nói tiếp: "Phu nhân là người đầu tiên mà Phi Tuyết cô nương phá lệ mời lên đài hợp tấu, có thể thấy Phi Tuyết cô nương đối với phu nhân không giống như với người khác, chi bằng để nô tỳ đưa phu nhân đi gặp chủ sự."

"Vậy làm phiền cô nương." Vãn Thanh nói cảm ơn, rồi sau đó đi theo nàng vào Tuyết Linh Các.

Trong các là một nữ tử mặc váy xanh nhạt thêu hoa đang đón tiếp khách nhân, nụ cười tươi tắn, là người lão luyện trong việc ứng xử.

Nhìn thấy nàng đi tới, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó lại hồi phục vẻ mặt thong dong, đi tới trước mặt nàng: "Phượng Thiếu phu nhân?"

"Hạ cô nương." Tối hôm qua nghe Ngân Diện nói qua, chủ sự Tuyết Linh Các tên gọi Hạ Thanh, nhưng nàng không ngờ, Hạ Thanh lại trẻ như vậy, hoàn toàn không giống như tưởng tượng của nàng.

Nàng một mực cho là chủ sự thanh lâu –phải là những phụ nữ 30-40 tuổi, mới có đủ sự lão luyện, để có thể ứng phó với các loại khách hàng, không ngờ có người trẻ như này, lại có thể điều hành Tuyết Linh Các vững vàng như thế.

Không khỏi cảm thấy khâm phục.

"Hôm qua Phi Tuyết đã đặc biệt thông báo với ta, phu nhân tạm thời đi theo ta." Hạ Thanh cười với Vãn Thanh, sau đó đi trước dẫn đường.

Qua bao lần rẽ ngang rẽ dọc, đi qua vài đình đài lầu các, đi hết một rừng trúc, mới tới trước một tòa nhà trang nhã.

Vãn Thanh ngẩng đầu, thấy trên cửa hai chữ TUYẾT VIÊN rất đẹp, nét bút cứng cáp hữu lực,sắc bén mà phóng khoáng, nhìn ra được người viết rất cương nghị và kiêu ngạo.

Chỉ tiếc không đề tên người viết.

Nàng quay đầu lại hỏi: "Chữ này là do ai viết?"

Hạ Thanh dường như không ngờ nàng sẽ hỏi như thế, vì vậy nói: "Đây là Phi Tuyết cô nương viết."

"Sao!" Vãn Thanh thở dài: "Không ngờ Phi Tuyết cô nương thanh cao ngạo khí, phong thái tuyệt sắc, chữ viết lại có khí khái và sự cương nghị của nam nhân, thật sự khiến Vãn Thanh thán phục không thôi!"

Nghe Vãn Thanh nói, Hạ Thanh quay đầu, dùng khó hiểu nhìn nàng, nhưng vẫn không nói cái gì, đẩy cửa ra, dẫn nàng đi vào.

Trong sân là những cây tùng xanh ngắt, không ngờ có một cây hoa ngọn cỏ, cho người ta cảm giác trong trẻo lạnh lùng cứng cáp.

Chỗ này, nhìn ngược nhìn xuôi thế nào, cũng giống chỗ ở của đàn ông, không tìm được nửa điểm ôn nhu của nữ nhân.

Đi tới trước cửa phòng, Hạ Thanh nhẹ nhàng nói: "Phi Tuyết cô nương, có Phượng phu nhân cầu kiến." |

"Mang nàng đi vào." Từ trong phòng vang lên âm thanh hơi khàn khàn.

Hạ Thanh sau khi nghe xong xoay người, khoát tay nói: "Mời phu nhân!"

Vãn Thanh khẽ cười một tiếng: "Làm phiền Hạ cô nương."

"Nói gì vậy, Phượng Thiếu phu nhân là khách quý mà!" Hạ Thanh lễ phép nói, trên mặt thủy trung duy trì nụ cười khách khí.

Không biết vì sao, Vãn Thanh luôn có cảm giác, Hạ Thanh đối nàng có chút địch ý, nhưng mà không biết địch ý từ đâu mà đến.

Cười thầm một tiếng, xem ra, mấy ngày nay nàng bị Phượng Cô chèn ép quá nên trở nên đa nghi.

Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Vừa mở cửa, liền mùi Dạ Lai Hương yếu ớt xông vào mũi, nhạt nhưng vẫn rõ ràng, lại mơ hồ như không thật.

Phi Tuyết đang ngồi trên ghế, dựa cả người vào thành ghế, mặc một bộ quần áo màu trắng, bên hông là một con bướm tết bằng chỉ, dây lưng bằng tơ sống buông trên mặt đất, tạo nên một cảnh vô cùng đẹp mắt.

Mái tóc đen dài buông trước ngực, mắt hạnh tĩnh lặng, dường như mới ngủ dậ, mang theo vẻ tuyệt lệ chi tư, nhìn nàng lúc này trong trẻo lạnh lùng, – trong mắt có một ít vui vẻ.

Tiếc là vẫn không thể nhìn thấy gương mặt thật của nàng, trên mặt nàng vẫn có mảnh lụa che mặt.

Nhưng mà thế này cũng đủ để người ta phun huyết rồi!

Không biết vì sao, Vãn Thanh không đành lòng mở miệng, sợ nếu mở miệng, sẽ đánh vỡ cảnh này.

"Phu nhân mời ngồi." Cuối cùng Phi Tuyết mở miệng,– thanh âm khàn khàn ôn hòa như gió xuân.

"Cám ơn Phi Tuyết cô nương." Vãn Thanh cảm tạ nói, ngồi xuống một bên.

Hạ Thanh thấy tình cảnh này, lúc này mới mở miệng: "Hai người từ từ nói chuyện, ta còn có công việc, ta đi trước, lát nữa sẽ có người mang trà lên." Nàng nói xong liền đi, vô cùng lưu loát.

Không lâu sau, có tỳ nữ mang trà lên. |

Vãn Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, trong Tuyết Viện dường như chỉ có một mình Phi Tuyết, rất im ắng -, ngay cả một thị nữ cũng không có, muốn uống trà cũng phải ra ngoài gọi, Phi Tuyết ở chỗ này không lẽ không thấy bất tiện?

Phi Tuyết thấy Vãn Thanh nhíu mày suy tư, biết nàng đang suy nghĩ cái gì, thản nhiên cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng cầm nắp chén trà phất qua nước trà, hỏi: "Phu nhân đang thắc mắc tại sao trong Tuyết Viên không có lấy một thị nữ?"

Bị Phi Tuyết nói trúng tim đen, Vãn Thanh có chút ngượng ngùng, dù sao thì thắc mắc chuyện riêng tư của người khác rất là không hay, cả mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Nhưng mà Vãn Thanh cũng không có giấu diếm, thành thực gật đầu: "Vãn Thanh đúng thật là đang nghĩ điều này, khiến cô nương chê cười!"

Phi Tuyết nhìn dáng vẻ khả ái rất ít thấy của nàng, trong khoảnh khắc nhìn nàng ngây dại, nhưng rất nhanh sau đó khôi phục lại trạng thái bình thường, rồi sau đó chậm rãi ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng hất mái tóc dài với một dáng vẻ vô cùng uyển chuyển quyến rũ.

Xoay người một cái, miếng lụa mỏng phất lên, chén trà chạm vào môi người đẹp.

Vãn Thanh đang thắc mắc với miếng lụa che mặt nàng sẽ uống trà như thế nào, ai ngờ chỉ trong thời gian đủ nháy mắt một cái, nàng đã uống xong rồi, Vãn Thanh lộ ra chút tiếc nuối, vậy là mất một cơ hội đánh giá gương mặt mỹ nhân.

Hồng Thư đứng phía sau Vãn Thanh, vừa rồi cũng một mực quan sát hành động của Phi Tuyết, vốn định là chờ nàng uống trà để nhìn thấy gương mặt thật của nàng, trở về còn bẩm báo với Gia, không ngờ Phi Tuyết cũng là người tập võ, chỉ cần quay đầu một cái, lụa mỏng khẽ bay lên, đã uống xong ngụm nước trà, nhanh đến nỗi Hồng Thư còn chưa kịp nhìn.

Phi Tuyết nhìn hai nàng, trong lòng đương nhiên là hiểu rõ suy nghĩ đó, nhưng không nói mà chỉ cười, giơ chén trà lên, nói: "Mời phu nhân nếm thử, hôm nay trà được pha rất ngon, nhạt mà vẫn ngọt, lúc mới uống thì hơi đắng, nhưng sau đó rất ngọt, cả răng môi như được tẩm hương."

"Tốt." Vãn Thanh gật đầu, cầm lấy chén trà lướt qua một lần. Trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng.

"Trà này quả nhiên là không tầm thường, có đắng có ngọt, không có nửa phần sáp vị, như hâm nóng cổ họng mà vẫn có chút mát lạnh, chỉ sợ không chỉ trà là loại nổi tiếng, mà nước pha trà cũng là loại đặc biệt."

Lúc còn chưa lấy chồng, phụ thân là quan thị lang, cũng coi như giàu có, hơn nữa phụ thân làm người có chút tham lam, vì vậy thỉnh thoảng lại có người tặng lễ vật.

Số người tặng trà không ít, hơn nữa tất cả đều là trà ngon cực phẩm, cho nên đã nuôi dưỡng cho nàng một cái lưỡi vô cùng kén chọn, lại thêm việc hàng ngày nhàn rỗi, nên nàng dành không ít thời gian nghiên cứu nghệ thuật pha trà.

Trà ngon, đương nhiên là do pha, cái quan trọng hơn là chất lượng nước dùng để pha.

Phi Tuyết sau khi nghe xong lộ ra vẻ vô cùng tán thưởng, liền hỏi: " Theo ý phu nhân, nước để pha trà là loại nước gì?"

Vãn Thanh liền nếm thêm một ngụm, rồi sau đó từ từ nói: "Mùi trà thơm ngát, có hương thơm mát lạnh của hoa mai, nước trà không có nửa điểm tạp chất, Vãn Thanh phỏng đoán, nước này là tuyết lấy vào sáng sớm mùa đông tan ra."

Nói xong quay sang Phi Tuyết: "Phi Tuyết cô nương, không biết ta đoán có đúng không?"

Phi Tuyết tỏ vẻ tán thưởng, cười nói: "Không hổ là tài nữ đương thời, thưởng trà cũng tinh thông hơn người, khiến Phi Tuyết bội phục!"

"Phi Tuyết cô nương quá khen, Vãn Thanh chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ thôi!" Vãn Thanh cười nhẹ, không biết vì sao, nói chuyện cùng Phi Tuyết, nàng cảm giác rất tự nhiên, không chút xa lạ khách khí.

"Tài văn chương của phu nhân là báu vật của quốc gia!" Phi Tuyết cười một tiếng, phong thái vô cùng thu hút, tóc dài buông xuống, ngón tay ngọc khẽ nhấc lên.

Dứt lời dường như nàng đột nhiên nhớ ra cái gì, bất ngờ đứng dậy.

Vãn Thanh lúc này mới nhân ra Phi Tuyết vô cùng cao, hơn nàng non nửa cái đầu, với nữ nhân mà nói, thế là cao lắm lắm.

Xem ra những thị nữ tung hoa đều là đặc biệt tuyển lựa, bởi vì lúc ấy mặc dù biết nàng cao, nhưng không cao hơn mấy thị nữ đó nhiều lắm.

Khi Phi Tuyết đứng trước mặt Vãn Thanh, Vãn Thanh mới thực sự cảm nhận được sự cao gầy của Phi Tuyết.

Tuy là Phi Tuyết cao to như vậy, nhưng nhìn qua không hề thô, vẫn rất ôn nhu mềm mại. Ngược lại cho người ta cảm giác cao to mà tao nhã!

"Phu nhân có bằng lòng đi đến nơi này với Phi Tuyết một lúc không?" Nàng dùng thanh âm hơi khàn nhẹ nhàng hỏi, mang theo vài phần hưng phấn, thiếu đi sự trong trẻo lạnh lùng, thêm chút trẻ con.

Vãn Thanh cười một tiếng: "Được!" |

" Chúng ta đi!" Vừa nói liền cầm tay Vãn Thanh.

Tay Phi Tuyết cũng rất lớn, giống như tay nam nhân, lòng bàn tay thô ráp, có lẽ là do quanh năm luyện võ, xem ra nàng không chỉ biết khinh công, kiếm pháp nhất định không tệ -, bởi vì lòng bàn tay này rất thô!

Hồng Thư theo ở phía sau, thấy Phi Tuyết kéo tay phu nhân, không biết vì sao, nàng cảm thấy khó chịu, nhưng tại sao lại thấy khó chịu thì không hiểu được.

Dù sao, đều là nữ tử với nhau, nắm tay là chuyện rất bình thường, không có gì đáng để suy nghĩ!

Nhưng mà Hồng Thư vẫn cảm thấy không thoải mái, phải trơ mắt nhìn con người cao to kia, còn có đôi tay to hơn tay của phu nhân rất nhiều, nàng thật sự muốn kéo phu nhân ra.

Ai ngờ nàng thấy Phi Tuyết không vừa mắt, Phi Tuyết cũng thấy nàng không vừa mắt, Phi Tuyết trừng mắt nhìn nàng: "Vị cô nương này, phu nhân nhà ngươi có ta chiếu cố là được rồi, ngươi ở đây đi! Đừng làm mất nhã hứng của chúng ta!"

Phi Tuyết không chút khách khí nói!

Sắc mặt Hồng Thư trở nên tối đen, liền tức giận, Vãn Thanh đành lên tiếng, Hồng Thư có chút xấu hổ, không tự nhiên, dù sao lời của Phi Tuyết cũng có lí, nhưng mà Hồng Thư vẫn không có cảm tình với Phi Tuyết, có điều vì biết là Phi Tuyết không có ác ý nên không chỉ trích lại được.

Vãn Thanh đành dùng bộ mặt vô cùng ủy khuất nhìn Hồng Thư: "Ta đi với Phi Tuyết cô nương một lát thôi rồi sẽ trở về, Hồng Thư tỷ tỷ, ngươi có thể ở lại đây, coi như uống mấy chén trà ngon được không?"

"Nhị phu nhân!" Hồng Thư có chút bất đắc dĩ, nhưng Nhị phu nhân nói còn dùng giọng điệu làm nũng, làm nàng muốn cực tuyệt cũng không cự tuyệt được, hơn nữa, Nhị phu nhân xưa nay có nỗi buồn mà chẳng biết tâm sự với ai, khó khăn lắm mới gặp được Phi Tuyết, tuy có chút kỳ quái, nhưng Phi Tuyết đối xử với Nhị phu nhân rất tốt, hơn nữa phu nhân với Phi Tuyết cũng như gặp tri kỉ, lúc trò truyện với Phi Tuyết vô cùng vui vẻ, Hồng Thư không đành lòng nói cái gì nữa.

Vì vậy không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu: "Nếu Nhị phu nhân đã mở miệng, nô tỳ chờ người ở đây!" Nói xong còn không quên trừng mắt nhìn Phi Tuyết, tức giận nói: "Phải chiếu cố Nhị phu nhân thật tốt!"

Phi Tuyết không để ý tới nàng, lôi kéo Vãn Thanh rồi chạy.

Chỉ phi thân một cái, đã tới hậu viện, vẫn như trước trồng đầy cây tùng cứng rắn, cảm giác rất hiu quạnh, Vãn Thanh quay đầu nhìn nàng: "Người ta nói thanh tùng kiên cường, dù gãy cũng không cong (giống người quân tử, thà chết chứ không chịu nhục hay luồn cúi), Phi Tuyết cô nương thích thanh tùng như thế, chắc hẳn là một người tốt!"

"Phi Tuyết trời sanh tính tình lãnh đạm, đối với thế tục không hứng thú, vốn không định trồng cái gì, nhưng Hạ Thanh nhìn thấy không hay, nhất quyết phải trồng cái gì đó, cuối cùng thỏa hiệp, nên vì vậy mới trồng cây tùng." Phi Tuyết nhẹ nhàng nói, thuận tay hát những sợi tóc dài lòa xòa trứoc trán, tuy không nhìn thấy mặt mũi của Phi Tuyết, nhưng có thể cảm giác được sự cuồng ngạo của nàng qua những đường nét đang hiện ra trước mắt.

Qua rừng tùng, liền thấy một cảnh tượng khác.

Khắp nơi là mùi Dạ Lai Hương, càng vào sâu, mùi Dạ Lai Hương càng đậm.

Khó trách trên người Ngân Diện và Phi Tuyết luôn có mùi Dạ Lai Hương thoang thoảng, xem ra, tất cả đều là nhờ mảnh đất này!

Nhưng mà ngửi thấy mùi này, Vãn Thanh cũng không dám đến gần.

Dạ Lai Hương, hoa nở ban đêm hương khí bay xa ngàn dặm, là mùi mà loài rắn yêu thích nhất, chỉ cần có mùi Dạ Lai Hương, thì có bóng dáng loài rắn.

Chỗ này nhiều – Dạ Lai Hương như vậy, chỉ sợ là có không ít rắn.

Vãn Thanh không tránh khỏi sợ hãi.

Phi Tuyết phát hiện Vãn Thanh tái mặt, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ta sợ rắn." Vãn Thanh nói nhỏ, đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên có con rắn đi đến.

"Thì ra là thế!" Phi Tuyết dường như không ngờ nàng sẽ trả lời như thế, gương mặt rất vui vẻ, ôn hòa như gió xuân.

"Ngươi không cần sợ, mấy con rắn này, kỳ thật không có gì đáng sợ! Không, nói chính xác thì trên đời này không có gì đáng sợ, chẳng qua là tâm lý cả thôi!" Phi Tuyết nói xong, kéo tay Vãn Thanh.

Thanh âm khàn khàn nói: "Đi theo ta!" |

Nói xong liền đem Vãn Thanh đang bám vào người phi thân thẳng vào giữa Dạ Lai Hương.

Mặt Vãn Thanh trắng bệch, cho dù nàng biết sợ rắn là do tâm lý ám thị, nhưng mà nàng không có cách nào vượt qua nỗi sợ tâm lý đấy, nàng sợ nhìn thấy rắn.

Trườn dưới đất, mềm nhũn, còn không ngừng khè khè!

Mỗi lần thấy con mắt bé như sợi chỉ độc ác nhìn nàng chăm chú, còn liên tục phun khí, nàng liền không giấu được sự sợ hãi đến từ đáy lòng.

Phi Tuyết ôm cả người nàng vào lòng, rồi sau đó phi thân vào trong rừng Dạ Lai Hương– đến bên một cái ao nhỏ, bên cạnh còn có một hòn đá to.

Phi Tuyết khẽ kéo váy, thuận thế ngồi trên tảng đá, xem ra vô cùng quen thuộc, chắc là thường xuyên ngồi ở đây.

Vãn Thanh dù thế nào cũng không dám ngồi xuống, đảo mắt nhìn trái nhìn phải, toàn thân đã toát mồ hôi lạnh. Nhìn– Dạ Lai Hương ở khắp nơi, cảm giác giống như là đang nhìn thấy chỗ nào cũng có rắn, đầu óc bắt đầu lảo đảo muốn ngất xỉu.

"Ngồi ở bên cạnh ta." Phi Tuyết nói.

Mặt Vãn Thanh đã tái dại quá nửa, tâm tình bắt đầu nôn nóng nói: "Phi Tuyết cô nương, mang ta trở về!" Thanh âm cô cùng lãnh liệt.

Nàng không thích đùa thế này, Phi Tuyết hơi quá đáng!

Biết rõ nàng sợ, còn cố ý mang nàng vào giữa rừng Dạ Lai Hương!

Phi Tuyết không nghờ phản ứng của Vãn Thanh kịch liệt như thế, có chút kinh ngạc, nhưng chỉ liếc một cái, rồi không thèm nhìn Vãn Thanh nữa.

Trong lòng Phi Tuyết tự có suy nghĩ của riêng mình, một người, nếu không thể vượt qua bóng ma tâm lý của mình, thì cái bóng ma tâm lý này, vĩnh viễn sẽ là nhược điểm của người ấy, rất dễ trở thành điểm trí mạng cho kẻ thù tấn công. Huống chi là sợ rắn, càng dễ để kẻ địch tấn công. Chỉ cần đối phương giơ ra một con rắn, nàng đã bó tay chịu trói, không có sức phản kháng rồi!

Cho nên, Phi Tuyết nhất định phải vì Vãn Thanh mà loại bỏ cái bóng ma tâm lý này.

Chỉ thấy tay Phi Tuyết giơ lên, lấy ra một cây đàn từ chỗ gần đấy.

Đây là cái đàn Phi Tuyết cất ở đây, khi nào rãnh rỗi, liền đến nơi này đánh đàn mua vui, là bạn với Phi Tuyết có Dạ Lai Hương, còn có những con rắn uốn éo, rất là thú vị! (thú vui tao nhã thật,:-ss)

Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên, không giống những khúc nhạc uyển chuyển hàm xúc nhu tình hoặc kịch liệt mà huyên nháo, khúc nhạc này thật ra không thích hợp để gọi là khúc nhạc, bởi vì nó vô cùng chói tai, hơn nữa mang theo– tiếng vang lợi lợi, làm cho người ta nghe xong thập phần không thoải mái.

Thanh âm tác tác –từ bốn phương tám hướng truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần.

Thanh âm này, khiến Vãn Thanh không tự chủ được toàn thân bắt đầu run rẩy lẩy bẩy, rất giống tiếng rắn trườn qua bụi cỏ.

Nhưng nhiều rắn thế này, muốn dọa ngất người khác sao! |

Nàng mang theo hoảng sợ, nhìn bốn phía, thấy một bầy rắn đang trường đến.

Dài, ngắn, to, nhỏ, đỏ vàng lam lục có thể nói là kiểu gì cũng có.

Những … con rắn này, không biết tại sao lại điên cuồng kéo về phía này đến vậy!

Là âm nhạc!

Vãn Thanh tĩnh ngộ, nhìn chằm chằm Phi Tuyết, giơ tay lên, thật sự muốn ngăn Phi Tuyết tiếp tục gẩy đàn, thấy Phi Tuyết nghiêng người một cái, nàng không ngăn cản được, còn lảo đảo ngã xuống đất.

"A!..." Vãn Thanh hét một tiếng vang trời.

Phi Tuyết tung ra một dải lụa trắng, cuốn lấy thân thể Vãn Thanh rồi mang về chỗ Phi Tuyết.

Tiếng đàn không ngừng, những…con rắn này, đã tới trước mặt hai người, không biết vì sao lại cách xa các nàng ba nước.

Tuy là như thế, cũng đã đủ khiến Vãn Thanh kinh hách–.

Mặt Vãn Thanh trắng bệch không còn giọt máu, đồng tử mở lớn, nhìn chăm chú vào bầy rắn, ngay cả nháy mắt một cái cũng không dám.

Phi Tuyết đột nhiên đưa một tay ra, ôm cả người Vãn Thanh lại, bàn tay to thon dài nhẹ nhàng vỗ lên lưng Vãn Thanh: "Không cần sợ! Kỳ thật vạn vật trên thế giới đều có vẻ đẹp của riêng nó, ngươi thử nhìn cách con người đối xử với con người xem, rắn thì có gì là đáng sợ chứ? Rắn căn bản là không xấu! Nếu ngươi không quấy nhiễu nó, nó cũng sẽ không chủ động công kích ngươi. Trên đời này, loại người xấu xa ác động hơn rắn một trăm lần chỗ nào cũng có, theo ta thấy, Phượng Cô, so với rắn còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần, ngươi vẫn bình yên đối mặt với hắn, không sợ hãi chút nào, hà cớ gì lại sợ những con vật nhỏ bé vô tri này?"

Thanh âm trầm khàn chậm rãi vang lên, như một dòng suối mát, có thể khiến tâm lý trở nên bình tĩnh. Vãn Thanh cảm thấy trái tim – nôn nóng của mình quả nhiên là bình ổn hơn rất nhiều, cảm giác sợ hãi cũng phai nhạt rất nhiều, không hề… kinh hãi nữa.

Vãn Thanh nhìn Phi Tuyết, cắn chặt môi đến trắng bệch, không nói gì, lại nhìn về bầy rắn.

Đích xác là những lời Phi Tuyết – nói hoàn toàn đúng, những … con rắn này, so với thế nhân tốt hơn trăm lần, nhưng Vãn Thanh trời sinh đã sợ cái thân thể mềm oặt đấy, còn có đôi mắt nhỏ, và răng nanh khè độc.

"Nhìn này!" Phi Tuyết thấy Vãn Thanh đã không kinh hoàng quá độ nữa, vì vậy cười một tiếng, trong tay cầm phong vừa chuyển, một tiếng động khẽ vang lên.

Thần kỳ chính là, những…con rắn này, lại hưởng ứng tiếng đàn, nhỏm nửa thân trên lên, rồi sau đó cáo đầu nhỏ khẽ lắc lư theo nhạc.

Tình cảnh này cực kỳ thú vị, hơn nữa hình rất rung động lòng người. |

Nhìn một hồi lâu, Vãn Thanh dần dần buông lỏng tâm lý, nhìn chăm chú những con vật trước kia luôn khiến nàng sợ hãi, chậm rãi nở nụ cười.

Ánh mắt an thuận nhìn chúng nó – như đang múa.

Phi Tuyết thấy nàng không sợ hãi nữa, vì vậy đánh một tiếng dài, bầy rắn liền tản ra trở về chỗ cũ.

Đợi cho tất cả rắn đều đi hết, Vãn Thanh mới phục hồi tinh thần lại.

Khí lực toàn thân – dường như vừa tan hết, vừa rồi, nàng có cảm giác như xem người thật múa vậy, vô cùng sợ hãi, mà vô cùng rung động!

Ánh mắt mềm mại nhìn phía Phi Tuyết, là ánh mắt cảm kích!

"Cám ơn!" Thanh âm nhẹ nhàng nói.

"Cám ơn ta làm gì, có thể thoát khỏi ám ảnh tâm lý, hoàn toàn là dựa vào bản thân ngươi, không phải người khác!" Phi Tuyết nói, rồi sau đó bắt đầu đánh một khúc nhạc, một khúc Thanh Phong túy chậm rãi vang lên.

Vãn Thanh khẽ cười một tiếng, dù cho rất nhiều năm sau, nhớ ra chuyện ngày hôm nay, có lẽ nàng vẫn cảm động.

Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, nàng dần dần không sợ rắn nữa. Phi Tuyết nói không sai, rắn căn bản là không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là con người, là trái tim con người.

"Ngươi biết dùng âm nhạc điều khiển rắn?" Vãn Thanh thầm bội phục Phi Tuyết.

"Ta từng gặp một người Miêu, bởi vì lúc ấy chơi thân, vì vậy liền đem tuyệt kĩ này dậy cho ta, trong lúc rãnh rỗi, một người tịch mịch lúc, ta thường đánh đàn cho rắn nhảy múa." Thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại có chút tịch mịch cách xa trần thế, xuyên thấu qua không khí, chậm rãi bốc lên.

Nàng nói xong quay đầu hỏi Vãn Thanh: "Ngươi muốn học sao?"

"Có thể học chứ?" Vãn Thanh hỏi, nếu như có thể, nàng thật sự muốn học -, bởi vì, có thể dùng âm nhạc điều khiển rắn, rất là thần kỳ.

"Tất nhiên có thể." Phi Tuyết nói. Rồi sau đó đứng lên: "Ta hôm nay còn có việc, nếu ngươi muốn học, ngày khác lại đây, ta sẽ dậy cho ngươi."

"Tốt quá." Vãn Thanh gật đầu.

Gió của đầu giờ chiều rất ấm, xuyên thấu qua mùi hương thoang thoảng, đúng là thập phần thư thái.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện