Rượu Yêu Chương 33: Đồ Em bên phải, đồ Anh bên trái

Lý Nhĩ Vy nghe xong câu này, bỗng nhiên không còn cảm giác u uất như cũ nữa. 

Thôi Kiệu Hôn cười nói: “Ừ, nghiệt duyên.”

Vốn dĩ cô và Chu Lân đã khó chấp nhận, hiện giờ Lý Nhĩ Vy và Đổng Thần Toại còn khó chấp nhận hơn nữa.

Lý Nhĩ Vy lau mặt, tâm tình lâu ngày u sầu giống như đã bị trận khóc vừa rồi trôi sạch, cô ấy hít mũi, lòng ngọt ngào nhìn những người bạn của mình, “Cảm ơn các cậu...”

Tường Lệ cười ha hả: “Cảm ơn cái gì, chuyện vớ vẩn này mà cậu cũng cảm thấy xúc động đến vậy thì sau này phải biết làm sao?”

Thôi Kiệu Hôn: “Chuyện này cậu giấu trong lòng lâu như vậy, cũng đã khổ sở như thế, vì sao lại không nói ra với bọn tớ?”

Lý Nhĩ Vy thở dài: “Tớ sợ các cậu sẽ cười tớ.”

Lục Phiến Nhu vỗ đùi mắng: “Cười thì chắc chắn sẽ cười, nhưng mà cậu cứ im im trong lòng, không cảm thấy khó chịu chút nào sao?”

Tường Lê cũng gật gật đầu phụ họa.

Bốn người làm bạn với nhau bốn năm đại học, chuyện buồn vui gì của ai cũng đều nói cho mọi người nghe. Một là tình cảm khắng khít, hai là chuyện khó chịu khi nói ra sẽ cảm thấy dễ chịu trong lòng hơn. 

Giống như chuyện của Lục Phiến Nhu và Thôi Kiệu Hôn. Hai người các cô luôn tâm sự với nhau để cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề trong các mối quan hệ.

Bốn người các cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ giấu diếm nhau những chuyện buồn như thế này. Riêng lòng Thôi Kiệu Hôn lúc nào cũng muốn mình sẽ được nhập vào cuộc sống của bạn bè xung quanh, cho nên tùy những chuyện khác nhau, cô sẽ luôn kể với ba người bạn còn lại.

Lý Nhĩ Vy đã thoát khỏi mớ hỗn độn trong ngực bấy lâu nay, cô ấy cười xấu bảo: “Tớ không muốn nói chuyện này là bởi vì tớ sợ tớ sẽ không chịu nổi.” 

Thanh mai trúc mã hai mươi năm, tình cảm gắn bó không phải ngày một ngày hai, vậy mà Đổng Thần Toại có thể thốt lên những lời làm tim Lý Nhĩ Vy như bị dao găm cứa vào. Lý Nhĩ Vy từng nghĩ, câu chuyện buổn này của mình sẽ không bao giờ nói ra, cô sẽ dìm chết nó ở trong đau khổ, nhưng mà cô không nghĩ tới, hiện giờ mình lại có thể tâm sự hết với ba cô bạn cùng phòng mình.

Nhưng mà bây giờ nói ra rồi mới phát hiện mọi thứ dễ dàng hơn cô nghĩ nhiều. 

Thôi Kiệu Hôn cười: “Thế bây giờ đã ổn hơn chưa?”

Lý Nhĩ Vy nhoẻn miệng: “Rất tốt.”

Nói ra nhẹ nhõm rất nhiều.

Lúc này mọi chuyện đã xong xuôi, Tường Lệ vẫn giở cái giọng cợt nhã nói: “Nhìn cậu xấu như ma vậy Vy Vy à.”

Nước mắt nước mũi tèm lem, kẻ mắt được vẽ cẩn thận bị chảy xuống một đường dài đến cằm, mắt mũi đỏ ửng, môi thì bị nhòe son, thật sự là khác hẳn người đẹp ban đầu được Lý Nhĩ Vy tạo dựng ra.

Lý Nhĩ Vy trợn mắt, chộp ngay cái gương đặt bên đùi lên soi, “Ôi khốn thật, các cậu lăn ra chỗ khác đi.”

Vốn dĩ đang như tiên nữ giáng trần, kết quả là bị một câu của Tường Lệ làm cho thành quỷ đội mồ.

Hiện giờ cũng đã khá trễ, nếu như còn quấy nữa, khẳng định đi ăn tối sẽ không kịp. Ba người Thôi Kiệu Hôn bị mắng biết điều lăn ra chỗ khác, để không gian riêng cho Lý Nhĩ Vy chuẩn bị. Các cô đã xong hết rồi, chỉ do cái người còn lại thích làm quá mà thôi.

Thôi Kiệu Hôn quay lại giường lấy điện thoại, vừa cầm lên thì điện thoại đã run lên bần bật. Hóa ra là điện thoại hết pin, khổ thật, chỉ vừa để máy mở một chút mà đã như vậy rồi.

Cô lục tủ lấy dây sạc, sau đó nhanh chóng cắm điện.

“Ây ôi, Vy Vy tớ sắp ngất mất rồi.” Bỗng nhiên Lục Phiến Nhu hô lên, “Cậu đừng trang điểm nữa, vẽ mày vẽ mắt tô son thôi đủ rồi, da dẻ như vậy còn bày trò trát phấn, Vy Vy cậu có muốn ăn đấm không?”

Thôi Kiệu Hôn buồn cười, Lục Phiến Nhu luôn mắng người như vậy, chưa từng e dè mà làm xấu mặt xấu mũi người khác.

Tường Lệ ha hả cười, cô ấy đi đến chỗ Thôi Kiệu Hôn. “Chúng tớ ra ngoài trước.” Nói rồi nắm tay Thôi Kiệu Hôn chạy ra ngoài, hừm hừm, phải chọn quán ăn trước đã, nếu không bốn người chắc chắn là đói đến chết trước khi đến quán ăn.

Lục Phiến Nhu phẩy tay, phải mất hơn mười phút sau cô ấy mới cùng Lý Nhĩ Vy bước ra ngoài.

*** 

Tôn Dịch trở về nhà, vừa cởi giày ra anh bất chợt nhớ đến mình chưa mua dép trong nhà cho Thôi Kiệu Hôn. Ngày hôm qua để cô mang dép anh, cô cũng không ý kiến nhiều. Tôn Dịch lại nghĩ nghĩ, thôi thì kệ đi, không cần mua nhiều nữa, nhà hai người có hai đôi là đủ rồi.

Anh treo áo khoác lên giá, sau đó chậm chạp lê bước vào trong. 

Ngày hôm nay anh có ba tiết dạy buổi sáng ở trường đại học, tối nay lại đi dạy thêm môn Anh ngữ bên ngoài. Thật là mệt chết đi được.

Tôn Dịch vào nhà bếp, mở tủ lạnh đồ ăn vẫn đầy đủ như cũ. Anh nhìn một chút, bỗng nhiên cảm thấy lười biếng vô cùng, cuối cùng quyết định nấu một gói mì tiện lợi.

Xé gói, nấu nước, động tác nhanh nhẹn cực kỳ quen thuộc. Trong lúc chờ nước sôi, Tôn Dịch lại chạy lên lầu thay đồ tắm rửa.

Căn phòng tối om, Tôn Dịch vừa mở đèn, đập vào mắt anh là cái vali cỡ lớn của Thôi Kiệu Hôn đặt cạnh tủ đồ. Anh đi đến tủ, mở cửa, đồ của cô đã được xếp một ít vào bên trong, đại đa số là đồ đi học, một vài bộ đồ ở nhà thoải mái.

Ngày hôm qua cô đã xếp vào trong, những bộ đồ nữ tính mềm mại được treo hết qua tủ bên phải, áo sơ mi của anh thì treo bên trái.

Tôn Dịch mở tủ dưới, quần tây của anh khá nhiều, cho nên một ít phải chen qua bên tủ của Thôi Kiệu Hôn. Những chiếc váy đi học ngắn củn cỡn được xếp gọn gàng, chồng quần váy ngoài bên cạnh đều là màu tối, đại đa số là váy.

Hẳn là những chiếc váy dài không quá đầu gối, ôm trọn cái mông tròn và quyến rũ của cô. Trong đầu không nhịn được nghĩ tới dáng vẻ mê người của Thôi Kiệu Hôn đêm hôm qua, Tôn Dịch khó khăn hít một ngụm khí vào ngực. 

Con bé này thích mặc đồ bó sát, chỉ thích váy ngắn áo ôm chứ không thích váy dài áo rộng. Tuy rằng hôm qua mặc đồ bảo thủ đề phòng anh, nhưng mà hôm nay Tôn Dịch bỏ đồ vào máy giặt mới phát hiện, cái quần đó là quần ôm chân. 

Tôn Dịch ngước mắt nhìn tủ áo của Thôi Kiệu Hôn, anh lật mấy bộ ra xem. Đúng y như suy nghĩ, bộ áo đi học mà ôm ngắn như vậy, ba năm qua đi học vậy mà không giảng viên nào nhắc nhở cô sao? Hơn nữa nhìn xem... Tôn Dịch lại lục lọi váy đi học của Thôi Kiệu Hôn, váy ngắn như vậy, sợ là chỉ cần gió lướt một cái là thấy hết đồ lót bên trong rồi.

Tôn Dịch hừ mũi, bỗng nhiên từ ngực xông lên cảm giác giận dỗi không tên. Đã là nữ sinh đại học, vậy mà còn không biết ý tứ con gái gì cả.

Tôn Dịch nhìn qua vali đồ của Thôi Kiệu Hôn, một phen quyết định dọn đồ vào tủ. Mặc dù cái tủ này nếu chỉ một mình đồ anh thôi thì dư dả, nhưng mà thêm lượng đồ khổng lồ của Thôi Kiệu Hôn thì lại thiếu thốn.

Xem ra là một thời gian nữa anh cần phải đổi tủ đồ mới.

Tôn Dịch mở vali, ánh đèn sáng trong phòng phản chiếu màu sắc từ đồ cô hắt vào mắt anh đến chói mắt.

Một góc màu đỏ, một góc mà xanh, một góc màu trắng, một góc màu đen. Bốn góc bốn màu khác nhau, nhưng mà lại được xếp gọn gàng cực kỳ đã mắt. Đúng là xếp xong số đồ này vào vali như vậy, để anh đợi hơn một giờ đồng hồ cũng nói không ngoa...

Tôn Dịch cầm một bộ đầm đỏ bên góc tay phải lên. Đây là đầm dài trơn, phía trên đơn giản chỉ là ôm ngực và thun ở eo, dưới thì có họa tiết lượn sóng mềm mại, phủ ở trên vạt là một lớp bạc óng. Chiếc đầm hở vai, nhìn qua thật sự rất là bắt mắt. 

Đầm rất dài, chắc là dài đến mắt cá chân. Tôn Dịch ngắm nghía một lúc thật lâu, anh sờ thử chất liệu vải, trong lòng thầm đoán chắc giá của bộ đầm này rất cao. Và hẳn là bộ đầm này chỉ hợp với việc dự tiệc hoặc là đến những nơi sang trọng mà thôi.

---- 

Tác giả có lời muốn nói: Ông trời ~ hạng mục tăng lên vượt trội khiến cho ta có cảm giác như lên thiên đường. Bình luận nói vì sao thầy Tôn lại ngốc đến mức để cho bạn học Thôi xách mông về trường. Ta đáp suy nghĩ người trưởng thành với suy nghĩ của người trẻ tuổi có giống nhau sao?

Đợi một chút đi, hãy để cuộc sống đi theo lối bình thường nhất. Qua chương này, các mẹ sẽ đến với chuyên mục theo đuổi vợ trẻ của thầy Tôn thôi.

Lạy trời.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện