Rượu Yêu Chương 23: Chỉ cần một chút thời gian (H)

Editor: PNam Tiểu Thư

Những ngón tay dài khỏe lướt đều trên làn da trắng noãn nhẵn nhụi. Cánh môi dịu dàng hôn dọc bờ vai mảnh khảnh. Hai tay Tôn Dịch nhẹ nhàng cởi khuy cài áo ngực, ngón tay đùa giỡn gãi lên làn da mềm mại.

Tôn Dịch cắn mút lên đôi vai trần, chỉ một chốc mà hiện lên những dấu hôn đỏ sẫm ẩm ướt. Hai tay Tôn Dịch đưa ra phía dưới, vừa xoa vừa nắn bộ ngực căng đầy của Thôi Kiệu Hôn. Thân thể cô cong lại, dâng trọn bờ vai và bộ ngực đến Tôn Dịch. 

Cặp mông Thôi Kiệu Hôn chậm rãi cọ vào nơi đũng quần phía dưới của Tôn Dịch. Một tay cô vươn về sau ôm lấy cổ anh, một tay đưa xuống dưới, Thôi Kiệu Hôn đẩy thân mình lên, bàn tay lập tức nắm lấy vị trí nhạy cảm của anh.

Tôn Dịch bị cô làm cho phát ra tiếng rên rỉ. Anh ngửa đầu, yết hầu gợi cảm lên xuống, hai tay nắm chặt hai bên ngực cũng khiến cho Thôi Kiệu Hôn phóng đãng “Ưm” dài.

Nhận ra điểm khác thường này của Tôn Dịch, Thôi Kiệu Hôn thích thú liếm môi. Cô kéo khóa quần tây của anh xuống, bàn tay trắng nõn thò vào trong vuốt dọc dương vật đã cương cứng dữ tợn cách lớp quần lót đen, “Bắt được anh rồi nhé...”

Hạ thân Tôn Dịch theo tay người nào đó nhẹ nhàng làm cho nâng lên. Anh nhắm mắt, nhưng tay vẫn thuần thục vén váy ngắn của Thôi Kiệu Hôn lên. Trong lúc cô còn đang hứng thú đùa nghịch nơi cứng rắn của Tôn Dịch, anh cũng không khách khí dùng ngón tay luồng xuống ấn mạnh vào điểm chảy ra dòng nước làm ướt quần cô. Thôi Kiệu Hôn giật mình đè mông xuống muốn ngậm lấy ngón tay đó, nhưng không may lại bị lớp quần lót chắn lại. Tôn Dịch thừa thế ôm chặt cô lại, anh liếm một đường lên vành tai cô, hơi thở ám muội thổi lên làn da đã ửng hồng, “Đùa với anh à?”

“Ưm...” Thôi Kiệu Hôn than thở, “Dừng lại thôi...” 

“Sao vậy? Không thích sao?” Tôn Dịch chậm rãi vuốt ve bắp đùi trắng mịn của cô, bàn tay to lớn có xu hướng muốn đi lên.

“Đừng mà...” Thôi Kiệu Hôn không nhịn được khiêu khích từ đôi môi đang liếm láp vai cô. Hai tay cô vòng lấy cổ anh, buộc anh phải cúi đầu sâu hơn nữa. 

“Sao lại đừng mà?” Dương vật đã cưng lên bị mông cô làm cho khó chịu. Tay Tôn Dịch nằm trong chiếc váy ngắn của Thôi Kiệu Hôn. Anh nhẹ nhàng đưa hai tay vào trong quần lót nhỏ của cô, lòng bàn tay áp vào da thịt mát lạnh, những ngón tay bắt đầu di chuyển kéo mảnh quần ra. “Cho anh chút thời gian đi, cục cưng.”

Vai đã bị anh làm ướt, Thôi Kiệu Hôn bị động tĩnh ở dưới thân mà cả người mềm nhũn, đến sức lực muốn cản bàn tay ma quái của anh lại cũng chẳng còn. Cô cắn môi, bàn tay luồng vào những sợi tóc mềm mại của Tôn Dịch, “Đây là... đây là ở trường. Tôn Dịch, chúng ta về nhà đi...”

“Về nhà sao?” Tôn Dịch ngẩng đầu, nhà anh đã trở thành nhà của cả hai rồi. Anh cười khẽ một tiếng, nụ hôn lại rơi lên bên má Thôi Kiệu Hôn, “Ở đây sẽ không ai dám vào. Vả lại anh không thể về nhà, hiện giờ anh nhịn được nữa.” Vừa mới dứt lời, Tôn Dịch đã nhanh chóng cắm một ngón tay vào nụ hoa ướt đẫm mật dịch.

“A...” Ngón tay của anh thật là hư hỏng! 

Thôi Kiệu Hôn nghẹn nghẹn vặn vẹo thân thể. Cảm giác dị vật xâm chiếm cơ thể thật sự vừa sướng vừa khó chịu. Ngón tay cựa quậy bên trong, không có đau đớn như đêm qua, chỉ có khơi dậy khoái cảm và dục vọng nguyên thủy của Thôi Kiệu Hôn.

Đầu bị Tôn Dịch xoay lại, môi bị anh ngậm lấy cắn mút. Chân mày Thôi Kiệu Hôn khẽ chau lại, nụ hoa chật hẹp hút chặt tận ba ngón tay dài có những vết chai của Tôn Dịch. 

“Thật là tiếc nuối...” Tôn Dịch tận dụng một hơi kéo đường chỉ từ môi Thôi Kiệu Hôn ra ngoài. “Em có muốn cởi áo không, cục cưng? Anh thật sự rất muốn ăn trọn cái nơi đẫy đà này...” Nói rồi bàn tay cũng trượt xuống nắm lấy bên ngực của cô, véo véo mấy cái cho thỏa mãn.

“Lấy ngón tay của anh ra đi.” Thôi Kiệu Hôn liếm môi Tôn Dịch một cái, mông siết lại làm nụ hoa bó chặt ba ngón tay của anh, cảm giác sung sướng như kích thích toàn bộ cơ thể cô, “Rút ra được, cho em thứ em muốn... Em sẽ cho anh ăn...”

Ba ngón tay bị cô ép đến nỗi phải thay đổi vị trí cho phù hợp với những lớp cánh hoa mềm mại trơn trượt. Tôn Dịch bật cười trước những lời này của Thôi Kiệu Hôn, anh nói: “Đừng đùa với lửa...”

Còn chưa để cho Thôi Kiệu Hôn nghe rõ lời anh, Tôn Dịch đã dùng ba ngón tay càn quấy bên trong. Hết ấn qua bên này lại gãi đến bên kia, đốt ngón tay gấp lại, độ trướng làm dãn không gian bên trong ra. Toàn thân Thôi Kiệu Hôn run rẩy, nụ hoa bị chọc ghẹo đến đỏ ửng, dòng nước từ đỉnh tử cung chảy ra làm ướt cả tay Tôn Dịch.

Bộ ngực cô cương lên thẳng đứng, một bên bị anh xoa nắn đến mất đi hình dạng, vai trần thì bị anh liếm đến ướt đẫm. Thôi Kiệu Hôn thở gấp, hai bắp chân khép chặt ma sát vào nhau, buộc thế khiến tay Tôn Dịch đâm sâu vào cô hơn. 

“Cục cưng...” Tôn Dịch cố rút tay ra, nhưng cặp chân dài này lại chặt chẽ khép lại, làm cho dòng nước thơm lành chảy xuống dưới ướt cả quần anh, “Mau thả anh ra, anh sắp bị em nghiền chết rồi.” 

Nụ hoa chảy ra rất nhiều mật dịch, hiện giờ anh thật sự chỉ muốn đâm dương vật vào trong cho thỏa mãn thôi. Ngón tay thôi thì có ích lợi gì, Tôn Dịch cắn mạnh vào vai Thôi Kiệu Hôn, cô bị đau mà hét lên, hai chân nhanh chóng thả ra, ba ngón tay anh lập tức được giải phóng.

Chất nhờn trắng đục đậm đặc dính trên ba ngón tay, nhớp nháp vang lên tiếng khi Tôn Dịch chụm vào rồi tách chúng ta. Anh đưa tay lên trước mặt cả hai, dòng mật dịch chậm rãi chảy xuống, Tôn Dịch khẽ cười, “Nhìn xem, nhiều nước lắm này.” 

Đôi mắt mơ màng lóng lánh của Thôi Kiệu Hôn lim dim, cô đỏ mặt ngượng ngùng, muốn mắng anh thật là vô sỉ, nhưng giọng nói lại nghèn nghẹn chỉ có thể thở mạnh một hồi. 

“Cục cưng, anh chỉ muốn hôn em, cắn em... Nhưng mà làm sao đây, chúng ta cần phải đi ăn trưa em nhỉ?” Tôn Dịch hít một hơi thật sâu, tay đưa đến gần, anh đưa lưỡi dài liếm dọc những đầu ngón tay. Hưởng thụ mùi vị của người phụ nữ mình yêu thật đúng là sảng khoái, nhất là dòng nước ngọt ngào này là vì mình mà chảy ra.

Thôi Kiệu Hôn thật sự là bị Tôn Dịch dọa sợ, cô che mặt nức nở, ngượng chết cô rồi. Nhưng mà điều này Tôn Dịch lại chẳng quan tâm, anh nhanh chóng cởi thắt lưng, xốc mông cô lên đẩy quần lót mình xuống. Chưa quá năm giây thôi, Thôi Kiệu Hôn lại thêm một phen thót tim.

Dương vật thô kệch kề sát nụ hoa cô, chống phần váy trên mà giật giật, đòi hỏi muốn nhét vào nụ hoa mềm mại nóng ẩm. Thôi Kiệu Hôn nắm lấy nó, ngón tay cái gảy nhẹ đỉnh đầu, xoa lên đó một chút nước bị rỉ ra. Tôn Dịch thở hổn hển, anh kéo eo Thôi Kiệu Hôn đứng lên, một phen muốn thả người cô đâm dương vật xuyên vào người cô.

Thôi Kiệu Hôn đứng dậy, dòng nước từ nụ hoa chảy ra rơi xuống đỉnh đầu dương vật. Cô cầm dương vật cứng nóng đặt trước cửa nụ hoa. Điểm nhụy đầy nước nhờn nhớp nháp, dương vật cọ nhẹ lên xuống dọc theo chiều dài nụ hoa vài cái, tạo nên khoái cảm khó cưỡng từ cửa hoa và đỉnh đầu dương vật đỏ ửng. Thôi Kiệu Hôn hít thở mạnh, cô ngửa đầu nhấp nhẹ ở phần đầu của dương vật, hơi thở nặng nề từ người phía sau khiến cô không khỏi thỏa mãn vui vẻ. Âm thanh “nhép nhép” bởi đỉnh đầu ma sát vào nơi nhiều nước mê người, Tôn Dịch ôm eo cô, toan tính muốn ép cô phải hạ người xuống. Nhưng một chốc lại bị Thôi Kiệu Hôn thẳng người lên trên, cuối cùng khoái cảm đã sắp lên cao, Thôi Kiệu Hôn dùng hết lực ngồi mạnh xuống dưới, dương vật thô bạo đâm thẳng vào trong, tách hết những cánh hoa hung hăng phá thủng cửa tử cung ướt nhèm dịch mật.

“A... Cục cưng, em muốn giết anh sao?” Còn không kịp để Thôi Kiệu Hôn định hình, Tôn Dịch đã một phen đứng dậy. Anh đè người Thôi Kiệu Hôn xuống bàn, tay nắm chặt lấy cái eo nhỏ của cô điên cuồng đâm chọc dương vật vào nụ hoa từ phía sau. 

“A a a... Tôn Dịch... Chậm thôi... a, chậm thôi...” Ban đầu cơn đau xẹt qua não đầu, nhưng về sau nụ hoa lại bị dương vật cứng rắn của Tôn Dịch cắm vào rút ra, mạnh mẽ đánh bay cái đau khó chịu, dẫn đến Thôi Kiệu Hôn cơn ngứa mong muốn được giải thoát.

Thôi Kiệu Hôn ôm lấy mặt bàn, mông theo động tác của Tôn Dịch mà đẩy lên đẩy xuống phối hợp với anh. Đỉnh đầu dương vật tiết ra chút dịch, mang theo sức công phá kinh người xuyên xỏ qua cửa tử cung mỏng manh. Mỗi lần ra vào của anh giống như là dùng hết lực, Tôn Dịch rút hết dương vật ra, sau đó lại hung hăng cắm hết vào. Nụ hoa siết chặt dương vật, mê mẩn hút lấy thân thể đầy gân nổi lên của nó. 

Tư thế này đúng là giết chết con người. Eo Thôi Kiệu Hôn đong đưa, cặp mông khép chặt lại, nụ hoa bó ép xinh đẹp. Cảnh tượng những cánh hoa lồi ra ngoài phải chịu ảnh hưởng kéo ra vào đâm vào của dương vật lọt hết vào mắt Tôn Dịch. Anh vừa đẩy hông vừa cởi áo sơ mi của Thôi Kiệu Hôn ra, bên tai nghe âm thanh “ư ư a a” mê người của cô mà lòng nóng hết cả lên.

Chiếc áo sơ mi học sinh của cô bị Tôn Dịch kéo xuống vứt qua bên bàn, áo ngực trắng vừa vặn rơi xuống. Vật cản đã bị buông bỏ, Tôn Dịch nhanh chóng áp người lên lưng Thôi Kiệu Hôn, một tay yêu chiều nắm lấy bên ngực săn chắc của cô. Tay còn lại anh chậm rãi di chuyển xuống dưới, ngón giữa vươn ra điên cuồng xoa nắn đè lên khe hở ở giữa nụ hoa ẩm ướt.

“A... Tôn Dịch, đừng làm như thế... Ưm...” Cả người Thôi Kiệu Hôn bị khoái cảm làm cho mềm nhũn. Nếu không có cánh tay cứng rắn đang ôm lấy mình, chắc chắn rằng Thôi Kiệu Hôn sẽ ngã xuống bàn mà ngất đi mất.

Tôn Dịch không quan tâm đến lời người mình yêu nói. Anh cắn mút vành tai ửng đỏ của Thôi Kiệu Hôn, nụ hôn dày đặc ấn lên làn da trắng nõn, từ gáy rồi đến bả vai, tấm lưng mảnh khảnh dinh dính mồ hôi cũng không ngoại trừ.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện