Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi Chương 66: Cừu Địch

“Ô”—Bị đau, nước mắt của Dư Thi Thi chảy xuống hai gò má, cùng với đôi mắt hoa đào điềm đạm, đáng yêu kia, lập tức làm châm ngọn lửa trên người Hoàn Nhan Hồng, nhưng mà, vẫn như cũ, chưa đủ để tiêu trừ khó chịu trong nội tâm hắn.

Hoàn Nhan Hồng gỡ miếng vải trong miệng Dư Thi Thi ra, để cho nàng dễ thở, nhưng vẫn cứ buộc chặt tay nàng như lúc trước. Lúc này, hắn nằm ở một bên, ngón tay ngoắc ngoắc Dư Thi Thi….”Đến, van cầu ta, mau van cầu ta —-”

Hiện tại, trong mắt Dư Thi Thi trừ bỏ sương mù dục vọng, căn bản chẳng có một tia lý trí. Xúc động trên thân thể đã thiêu hỏng toàn bộ lý trí của nàng, nàng quỳ gối trước mặt Hoàn Nhan Hồng, đầu gối tuyết trắng đặt trên thảm lông, một bước lại một bước, nhích từng chút một về phía Hoàn Nhan Hồng. Hèn mọn như một cái nữ nô.

“Đến, lại đây, bảo bối!” Chờ Dư Thi Thi đã đến trước mặt Hoàn Nhan Hồng, hắn vươn tay bắt lấy nàng, vuốt ve làn da tuyết trắng của nàng, không có một chút thương yêu, luyến tiếc, chỉ vừa qua một chốc, trên làn da trắng như ngọc kia liền đầy vết hồng, xanh, đỏ ứ đọng.

“Đau—” Đôi môi hồng nhuận của Dư Thi Thi hơi mở ra, đáng thương hề hề phun ra một từ, nước mắt luôn luôn đảo quanh hốc mắt, nhưng ánh mắt của nàng lúc này, là phi thường hưởng thụ, Hoàn Nhan Hồng thấy vậy liền đập một cái vào hạ bộ của nàng :”Tiện nhân, quả nhiên là cực phẩm tiệc nhân!”

“Ô….”

Dư Thi Thi tựa hồ chẳng hề cảm thấy thẹn, lúc này, thứ nàng cần nhất là nam nhân.

“Ta là ai?” Hoàn Nhan Hồng nâng cằm Dư Thi Thi lên, buộc nàng ngẩng đầu nhìn mình: “Nói, ta là ai?”

“Phượng… Phượng Thương…”Ánh mắt Dư Thơ Thơ mê mang, phun ra đích hai chữ này, lại khiến cho biểu tình của Dư Thi Thi lập tức từ trời nắng biến thành dông tố mịt mùng.

“Tiện nhân!” Hoàn Nhan Hồng đạp một cước lên đầu vai Dư Thi Thi, đuổi nàng sang một bên, sau đó, tiến nhanh về phía trươc, giẫm một cước lên bụng Dư Thi Thi, dưới chân ra sức, hung hăng chà đạp nàng.”Ngươi hy vọng có thể hoan hảo cùng Phượng Thương đến thế ư? Ngươi khát vọng Phượng Thương ngủ với ngươi đến vậy à?”

Mặc dù chịu đau, nhưng Dư Thi Thi dường như chẳng cảm thấy thống khổ mà chỉ thấy khoái cảm. Nàng nức nở, biểu tình càng thêm quyến rũ, thần thái cũng càng thêm xinh đẹp, “Phượng… Thương…”

Này, Hoàn Nhan Hồng hoàn toàn điên lên mất. Hắn kéo áo choàng, mặc vào, vén màn, bước xuống xe: “Người đâu, mang Thái tử phi xuống! Gọi Ngưu Đầu cùng Mã Diện đến, bảo họ hảo hảo hầu hạ Thái tử phi!”

Khi nói những lời này, vẻ âm lãnh trên mặt Hoàn Nhan Hồng như mây đen cuồn cuộn, nhìn trông rất đáng sợ, khiến người khác không thể không tránh xa hắn.

Đợi Hoàn Nhan Hồng nói xong, lập tức có hai cung nhân đi lên, lấy tấm thảm bao lấy Dư Thi Thi, ôm vào Sấu Phương Trai.

Ngưu Đầu, Mã Diện, là tên của Côn Lôn nô được Hoàn Nhan Hồng bồi dưỡng từ hồi còn ở Đông Cung, bởi vì bộ dáng vạm vỡ, dung mạo lại xấu xí, nên đã bị Hoàn Nhan Hồng đặt cho cái tên như vậy. (*là Đầu Trâu vs Mặt Ngựa ak)

Lúc này, hai tên Côn Lôn nô đã được gọi đến Sấu Phường Trai, khi nhìn thấy Dư Thi Thi nằm trên giường, sau màn sa mỏng, tròng mắt hai người nhất thời trừng lớn như mắt bò.

“Phần thưởng cho các ngươi!”

Hoàn Nhan Hồng đã mặt xiêm y vào, bắt chéo chân, ngồi ở một bên. Hai tên Côn Lôn nô này tuy không hiểu tiếng Bắc Chu, nhưng đã được Hoàn Nhan Hồng dạy dỗ nhiều năm, với lại chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên phát sinh, cho nên một trước một sau bổ nhào về phía Dư Thi Thi.

“Tiện nhân!”

Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Dư Thi Thi, Hoàn Nhan Hồng hung hăng cắn răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thân ảnh phía sau tấm màn.

Nữ nhân này, trước kia chạy đến van cầu hắn, một câu nói rằng không muốn gả cho Phượng Thương, câu nữa lại bảo nàng bị bức, dùng nước mắt lê hoa đái vũ đả động hắn, làm hắn đứng ra chống lại Phượng Thương, cuối cùng nâng nàng lên đến vị trí Thái tử phi.

Hoàn Nhan Hồng vốn tưởng rằng những lời nàng nói là sự thật, sau đó mới phát hiện, trong lòng Dư Thi Thi còn ẩn chứa âm mưu đen tối khác.

Năm đó, bất quá bởi vì thân thể Phượng Thương không tốt, Hoàn Nhan Liệt mới từ bỏ ý định lập hắn ta làm Thái tử, nàng không được làm Thái tử phi, không thể làm Hoàng hậu, cho nên mới trước lễ thành hôn liền đổi ý, làm một con chó đáng thương bò lên giường của hắn, cầu hắn- người mới được sắc phong ngôi Thái tử.

Mà hắn cũng quá mức ngu ngốc, tin lời nàng, xem mình là anh hùng giải cứu thiếu nữ vô tội khỏi ma trảo, không nghĩ tới, nữ nhân này căn bản không hề để ý đến hắn, mà để ý đến Thái tử vị của hắn, cùng với vinh hoa phú quý mà hắn có thể mang đến cho nàng.

Hiện tại, nàng sinh hoàng trường tôn*, vị trí càng thêm vững chắc, cho nên cũng không cần lợi dụng hắn nữa, tâm tình tịch mịch kia không nhịn được lại nhớ đến tình nhân cũ của nàng, còn trăm phương ngàn kế nghĩ cách để vợ của Thái tử của một quốc gia đi ngoại tình, nữ nhân này đúng là một tiện nhân! (*cháu trai trưởng trong hoàng tộc)

“Điện hạ, xin người bớt giận!” Một thiếu niên mặt trát phấn trắng, môi điểm đỏ tươi đi đến trước mặt Hoàn Nhan Hồng, đôi tay mềm mại di chuyển trên người Hoàn Nhan Hồng: “Chọc tức thân mình, sẽ khiến người ta đau lòng a!”

Thiếu niên này bất quá mới mười lăm mười sáu tuổi, mi thanh mục tú, nhưng mà trên mặt trát một lớp phấn dày, không nhìn ra tướng mạo vốn có. “Điện hạ, để Nô Nhi đến hầu hạ người đi!”

Thiếu niên nói chuyện, lôi kéo tay của Hoàn Nhan Hồng, đi vào bên trong quần áo mỏng manh. Khi chạm vào một mảnh bóng loáng ôn nhuận bên trong, trên mặt Hoàn Nhan Hồng hiện rõ ý cười: “Vẫn là Nô Nhi tốt! Đến, Bổn cung hảo hảo yêu thương ngươi!”

“Điện hạ, người thật hư—-”

Trong phòng, một mảnh ý xuân. Dư Thi Thi mơ một giấc mộng đẹp, mơ thấy mình ở cùng Phượng Thương, hắn ân ái nàng, yêu thương nàng, hắn không ngừng đẩy nàng lên trên mây, mà nàng cũng cố gắng đón nhận hết thảy của hắn…

Đến lúc chạng vạng, Dư Thi Thi mới tỉnh khỏi mộng, phát hiện ra mình nằm trong tẩm cung, bên người không có một cái bóng, nhưng mùi hương phát ra trên đệm lại nói rõ cho nàng biết, giấc mộng xuân kia là thật, nàng đã thật sự trải qua chuyện như vậy.

“Xem ra ái phi thực vừa lòng sự an bài của bổn cung, tựa hồ, còn có một chút luyến tiếc—” Thanh âm âm dương quái khí của Hoàn Nhan Hồng truyền tới, Dư Thi Thi ngẩng đầu, nhìn đến trên ghế dài ở một bên, Hoàn Nhan Hồng ôm thiếu niên non nớt, âm lãnh nhìn nàng.

“A—-” Dư Thi Thi vội vàng kéo chăn, chưa kịp che khuất toàn bộ thân thể trần truồng của mình, tiếng cười lạnh của Hoàn Nhan Hồng lại truyền tới: “Che gì mà che? Chỗ nào trên người ngươi mà bổn cung còn chưa thấy qua chứ?”

“Điện hạ!”

Thấy Hoàn Nhan Hồng trước mặt thiếu niên kia lại nói chuyện với mình như vậy, Dư Thi Thi không thoải mái nổi. Còn nữa, xem ra, người lúc nãy nhất định không phải Hoàn Nhan Hồng. Tên hỗn đản này! Lại dùng phương thức như thế để nhục nhã nàng! Vì sao lại đối với nàng như vậy! Chẳng lẽ hắn một chút đều không thèm để ý đến chuyện nữ nhân của mình bị người khác vũ nhục sao?

“A ——” Tựa hồ nhận ra Dư Thi Thi đang thầm chửi mình trong lòng, bàn tay to của Hoàn Nhan Hồng vuốt ve tấm lưng của thiếu niên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đầu vai trắng noãn của Dư Thi Thi, “Ít giả vờ trước mặt bổn cung chút! Không phải mới vừa rồi ngươi kêu đích thực vui vẻ sao! Nếu Phượng Thương ở chỗ này, nhìn thấy ngươi si tình với hắn đến thế, ngay cả lúc hoan hảo cũng không quên kêu tên của hắn, hắn nhất định sẽ cảm động lắm a!”

“Điện hạ ——” Sắc mặt Dư Thi Thi trắng bệch.

“Đừng gọi Bổn cung, Bổn cung thấy ngươi thực bẩn!” Hoàn Nhan Hồng đứng lên, như trước ôm thiếu niên không chịu buông tay, “Ái phi, phụ hoàng đã phạt ngươi bế môn tự kiểm điểm một tháng, ngươi liền hảo hảo mà ở Sấu phương trai đi! Về phần Kiệt nhi, Bổn cung sẽ bảo Mai Trắc phi giúp ngươi chiếu cố hắn vài ngày, ngươi không cần quan tâm .”

Hoàn Nhan Hồng ôm lấy thiếu niên đi ra cửa, sau đó, liền có người đi lên, khóa cửa lớn lại.

“Đừng, đừng mà!” Vừa nghe thấy Hoàn Nhan Hồng muốn cho người khác chăm sóc con của mình, bất chấp việc còn không có mặc quần áo, Dư Thi Thi đã chạy xuống giường, đi chân trần vọt tới trước cửa, dùng sức đập lấy cánh cửa.”Đừng, điện hạ, Kiệt Nhi là con ta! Đừng chia rẽ chúng ta! Đừng mà!”

Nghe xong lời cầu xin của Dư Thi Thi, Hoàn Nhan Hồng cũng không hề xoay người, khóe miệng lại lộ lên một cười châm chọc, “Trông coi Thái tử phi cẩn thận!”

Hoàn Nhan Hồng bước nhanh, rời đi, chỉ để lại cho Dư Thi Thi một bóng dáng tàn khốc, nhìn thấy hắn lạnh lùng vô tình như vậy, Dư Thi Thi cắn răng, trong mắt đều là hận ý. Hắn còn ngại nàng bẩn? Hắn vì sao không chịu xem thử chính hắn có bao nhiêu ghê tởm? Nếu nàng sớm biết rằng hắn là kẻ biến thái, thích nam nhân, nàng sẽ không chọn hắn, không thèm chọn cái kẻ còn thua Phượng Thương bệnh lao!

Nghĩ đến Phượng Thương, nghĩ đến hết thảy những điều mình đã bỏ qua, nghĩ đến sự châm chọc mà ban ngày Mộ Dung Thất Thất dành cho mình, Dư Thi Thi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước không phải bệnh đến sắp chết, vì sao hiện tại càng ngày càng tốt lên? Nếu lúc trước biết ngày sau sẽ như thế này, nàng sẽ không từ hôn.

Bây giờ nên làm gì? Hoàn Nhan Hồng có ý muốn nhốt nàng lại, còn muốn để Hoàn Nhan Kiệt cho Mai Cơ nuôi nấng, như vậy sao được!

Đó là đứa nhỏ mà nàng vất vả hoài thai mười tháng, khó cực sinh ra, sao có thể để hắn đến bên người cái kỹ nữ Mai Cơ kia chứ! Nàng đã mất rất rất nhiều công sức, mới có thể kéo Hoàn Nhan Hồng lên giường, tuy rằng chỉ giao hợp một lần, nhưng mệnh nàng tốt, mới liền sinh nhi tử, hiện tại lại để cho con tiện nhân Mai Cơ kia chiếm tiện nghi, điều đó không có khả năng!

Huống chi, Hoàn Nhan Kiệt là hoàng thái tôn, là gốc rễ giúp nàng sống an ổn ở Đông Cung a! Cũng là lợi thế nhỏ nhoi, quan trọng mà nàng chiếm được giữa hoàng tộc a! Chuyện này không thể như vậy, nàng không thể để cho Hoàn Nhan Hồng đoạt đi chỗ dựa của nàng. Không thể trông cậy vào nam hân, vậy phải ráng hết sức, bảo vệ nhi tử cho bằng được!

Cẩm Huyền cung. Ánh chiều tà chiếu vào tường hồng ngói xanh, vàng lóng lánh. Thái hậu Đông Phương Lam tựa vào xích đu, trong lòng ngực ôm một con chó nhỏ màu trắng, bên cạnh nàng là Thanh cô đã theo nàng nửa thế kỷ.

“Thanh cô, ngươi nói cái Mộ Dung Thất Thất kia không bị Bảo Châu cùng nha đầu Mục gia cho ăn thiệt sao?”

“Dạ đúng thưa thái hậu nương nương.”

“A, ha ha…” Đông Phương Lam cười hai tiếng, trước mắt lại hiện lên cặp mắt như nắng mùa xuân của Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt một mảnh hoảng hốt. Rốt cuộc giống ai chứ? Loại cảm giác này thật sự rất quen thuộc ——

Suy nghĩ thật lâu, cũng chưa nghĩ ra được ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc giống ai, Đông Phương Lam không suy nghĩ thêm nữa, mà lại dời sang đề tài khác.”Thanh cô, đêm qua ai gia không mơ thấy Minh Nguyệt, ngươi nói xem, Minh Nguyệt cùng Phượng Tà có phải đã mang theo đứa nhỏ đầu thai rồi hay không? Từ sau khi Minh Nguyệt gặp chuyện không may, ai gia đều mơ thấy bọn họ hàng đêm, nhưng đêm qua, khi bọn họ không tới nữa, ai gia lại không quen lắm…”

Nhìn mái tóc hoa râm của thái hậu, Thanh cô lấy kiện áo khoác, phủ lên trên người nàng. “Tiểu thư, đây là chuyện tốt a! Dân gian không phải nói, nếu mơ thấy thân nhân đã mất, ắt là bởi vì thân nhân kia ở trên trời vẫn nhờ mãi không quên chốn cũ, chậm chạp không chịu đầu thai. Hiện tại, người không mơ thấy công chúa cùng phò mã nửa, nói không chừng bọn họ bởi biết Hoàng thượng hiếu kính với ngài, cho nên rốt cục an tâm, người một nhà đều đầu thai chuyển thế hết a?”

Lời giải thích của Thanh cô, khiến cho Đông Phương Lam gật gật đầu như có điều suy nghĩ.

“Đầu thai thù tốt, đỡ phải khiến ai gia ngày ngày đều vướng bận. Thanh cô a, nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi vẫn còn ở bên người ai gia, vẫn là kêu ai gia tiểu thư… Hoàng thượng xác thực nhân hiếu, nhưng mà, dù sao không phải con trai ruột của ai gia. Thanh cô, sau khi ai gia trăm tuổi, ngươi cũng rời đi đi! Hầu hạ ai gia nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên vì mình suy nghĩ một chút !”

“Thái hậu, ngươi đây là nói cái gì vậy, ý không phải là đuổi Thanh cô đi sao!”

Nghe Đông Phương Lam nói như vậy, Thanh cô lập tức quỳ gối trước mặt nàng, “Mệnh nhỏ của Thanh cô là do tiểu thư cứu, tiểu thư ở đâu, Thanh cô ở đó! Cho dù vạn nhất tiểu thư mất, Thanh cô cũng muốn đến hoàng lăng lý coi chừng dùm tiểu thư! Thanh cô không đi!”

“Đứng lên, đứng lên!” Đông Phương Lam nâng Thanh cô dậy, “Nói chi những lời ngốc nghếch như vậy! Vì ai gia, ngươi phải sống cô đơn một đời, chẳng lẽ còn muốn ai gia giữ ngươi đến lúc chết sao? Nghe lời ai gia, nếu ai gia đi rồi, ngươi cũng rời đi đi! Đừng ở lại hoàng lăng lý lạnh như băng mà ngây ngốc, nơi ấy rất lạnh, ngươi cũng nên có cuộc sống riêng của mình.”

“Thái hậu —— “

“Tốt lắm, liền định như vậy đi.” Đông Phương Lam đứng lên, thả chó nhỏ xuống mặt đất, “Tuyết Nhi, tự mình đi chơi! Chớ đi xa!”

“Gâu gâu!” Chú chó tên là Tuyết nhi kêu hai tiếng, chạy ra ngoài.

“Thanh cô, ngươi nói Mộ Dung Thất Thất đã đánh cược với ai gia, nàng sẽ thắng chứ? Ai gia cảm thấy Thương nhi đã quyết tâm muốn kết hôn với cô nương này. Ai, không phải ai gia không rõ lí lẽ, là ai gia vừa nghĩ tới thân phận của nàng, trong lòng ai gia liền như bị kim đâm, rất khó chịu.”

“Nếu Chiêu Dương công chúa đã đáp ứng người, tiểu thư, không bằng người cứ chờ xem kết quả đi! Nếu nàng thắng, đây biểu minh rằng nàng và vương gia là trời sinh một đôi, bọn họ thật sự đã bị nguyệt lão kết tơ hồng, vậy người sẽ mau chóng có chắt trai để ôm a! Nếu tiểu thư thắng, đây không phải là rất tốt sao?”

“Ai gia chính là lo lắng, nếu ai gia thắng, Thương nhi thật sự không chịu cưới vợ, vậy nên như thế nào? Phượng gia nhất môn trung liệt, cũng không thể bị chặt đứt hương khói ở đời này đi!”

Thanh cô đỡ Đông Phương Lam, cười khẽ một tiếng, “Tiểu thư, nói vậy, người vẫn là thiện tâm, vẫn là đau lòng Thương vương gia. Chuyện này nếu đã được định rồi, vậy đành đợi xem bên nào may mắn hơn đi! Cho dù Chiêu Dương công chúa thua, nàng ta cũng không oán người. Bất quá a, người đừng trách nô tỳ lắm miệng, nếu Chiêu Dương công chúa thắng, người thật sự sẽ chấp nhận mọi chuyện, thay họ chủ hôn sao?”

Nghe Thanh cô nói như vậy, Đông Phương Lam dừng một chút, hất nàng, liếc mắt một cái, “Ai gia giống người không giữ chữ tín lắm sao? Nếu Bắc Chu quốc thật có thể đoạt vị đầu bảng trong Tứ quốc tranh tài, ai gia nhất định sẽ thay họ lo liệu chuyện hết thảy!” Tứ quốc tranh bá, có từ hồi Tiền Tần. Trước kia, hồi Tiền Tần còn, các châu các huyện trong nước sẽ chọn ra những nhân tài ưu tú đến kinh thành tham gia thi đấu, tỷ thí với nhau, tranh chức võ trạng nguyên. Mãi cho đến sau khi Tiền Tần bị ba gia tộc chia cắt, mới họp bàn, đổi tên thành “Thi đấu tranh bá”, Đông Lỗ cũng tham gia từ đó.

Sau hai mươi lăm năm, từ lúc Bắc Chu, Tây Kỳ, Nam Phượng được thành lập đến hiện tại, mỗi năm năm đều tổ chức tranh bá một lần. Tuy rằng trong quãng thời gian ấy vẫn có xảy ra chiến tranh giữa các nước, nhưng mà cuộc tranh bá này, chưa từng bị hoãn lại dù chỉ một lần, vẫn cứ tổ chức năm năm một lần như trước.

Về chuyện tranh bá, có một số quy định đặc biệt. Tỷ như không hạn chế số tuyển thủ tham gia, chỉ cần nước ngươi có thể xuất ra bao nhiêu người, ta cũng nguyện ý để các ngươi dự thi, cho dù trăm tên cũng chẳng thành vấn đề. Không có năng lực, có thể dùng số lượng để áp đảo đối phương!

Bất quá, bởi vì nhiều người, đánh từng trận rất lãng phí thời gian, hơn nữa cũng để đề phòng chuyện biển người tranh đấu, cho nên liền cho đấu loại trước trận đấu, thông qua đấu loại đến một lần “đại thanh tẩy”, sau đó những người còn lại, mới có thể làm tuyển thủ chân chính tham gia trận chung kết.

Về phần địa điểm tổ chức Tứ quốc tranh bá, quốc gia nào từng thua bét bảng ở lần đấu trước, liền đăng cai tổ chức đợt này, về phần nội dung tỷ thí, sẽ do quốc gia đứng đầu bảng lần trước ra đề. Tựa như lần này, Đông Lỗ nhờ thắng trận năm năm trước mà liền trở thành nước ra đề, còn Bắc Chu vì đứng bét bảng nên đành làm nơi tổ chức.

Tuy rằng không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng từ trước đến nay, Tứ quốc tranh bá đều được tổ chức ở U Vân mười sáu châu. U Vân mười sáu châu vốn là nơi có thể tiến vào mà tấn công, cũng có thể vừa lui vừa thủ, quả là một khu vực tuyệt hảo. Năm đó bốn nước nước nào cũng chẳng muốn buông tha U Vân mười sáu châu, nhưng cũng chẳng có nước nào có đủ năng lực để đoạt lấy, cuối cùng chỉ có thể phân đều ra làm bốn phần, chia U Vân mười sáu châu ra làm Bắc tứ châu, Tây tứ châu, Nam tứ châu cùng Đông tứ châu, củng cố thế cân bằng cho đại lục.

Tuy rằng quốc lực cùng binh lực của Bắc Chu cực mạnh, năng lực toàn dân thực cường hãn, nhưng mà lại cực kỳ ít nhân vật nổi trội. Tổng cộng có bốn lần tổ chức Tứ quốc tranh bá, Bắc Chu dù một lần cũng chẳng thể đoạt được vị đầu bảng, điều này khiến cho Bắc Chu có chút mất mặt.

“Nam tử dự thi không thể trên 23 tuổi, nữ tử không thể vượt quá 18 tuổi?” Nhìn đến câu này, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, cánh tay chọc chọc Phượng Thương đang ngồi một bên: “Vương gia, xem ra tuổi của chàng, không tham gia trận đấu này được a! Nói vậy, làm sao mới tốt được đây? Vạn nhất người bên ta vô dụng, Bắc Chu quốc thua thì phải làm sao bây giờ?”

Năm nay Phượng Thương đã được 25 tuổi, dựa theo điều lệ của trận đấu, hắn tất nhiên đã quá tuổi, không thể tham gia trận đấu. Thấy Mộ Dung Thất Thất nhắc đến chuyện tuổi của mình, Phượng Thương vươn tay nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, nâng niu thưởng thức: “Không phải khanh khanh chê ta già đấy chứ? Hay là khanh khanh thích thanh niên tiểu sinh, tỷ như Thượng Quan tướng quân gì đó a?”

Nghe Phượng Thương nhắc đến Thượng Quan Vô Kỵ, Mộ Dung Thất Thất liền nhẹ giọng “phì” một tiếng. Tuy rằng nhiệm vụ của Thượng Quan Vô Kỵ là hộ tống nàng bình an đến Bắc Chu thành hôn, nhưng vì hôn sự bị Thái hậu ngăn trở, sứ mạng của hắn vẫn chưa hoàn thành, cho nên chỉ có thể ở lại chờ đợi trong Dịch Quán.

Trong quãng thời gian này, Thượng Quan Vô Kỵ đã nhiều lần đến Nam Lân vương phủ tìm Mộ Dung Thất Thất, lại luôn bị quản gia Phượng Tề ngăn lại, một hơi một lời :”Vương gia nhà ta đang bồi dưỡng cảm tình với vương phi”, chọc cho khuôn mặt anh tuấn của Thượng Quan Vô Kỵ đỏ đến mức sắp bức ra máu.

Đương nhiên, những lời như vậy, đều là do Phượng Thương đứng sau sai khiến Phượng Tề nói, mục đích chính là hy vọng Thượng Quan Vô Kỵ biết khó mà lui. Mộ Dung Thất Thất là người của hắn, sao có thể để người khác mơ tưởng đến chứ!

Nhưng mà, xem ra vị tướng quân trẻ tuổi này có chút cố chấp, ngày ngày đếu đến quý phủ để “thỉnh an công chúa”, tuy rằng phải liên tục đứng canh cửa, cũng nghe rất nhiều về chuyện tình cảm tốt đẹp giữa Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, nhưng hắn thủy chung kiên trì, quyết tâm phải nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất mới được.

So về cố chấp, Phượng Thương há sợ!

Hiện tại hắn đã đem Thượng Quan Vô Kỵ “chăm chỉ” trở thành đối tượng giao chiến, tốt xấu gì hắn cũng là chiến thần trẻ tuổi, hiện tại thiên hạ thái bình, hắn không có việc gì để làm, đành đi “thủ thành”, vốn là chuyện sở trường của hắn. Bảo vệ ngôi thành mang tên Mộ Dung Thất Thất, đá bay tất cả những kẻ mơ tưởng đến nàng, là chuyện quan trọng nhất.

“Vương gia, người nói không đúng chút nào! Ta đây đặc biệt không giống người thường, chỉ thích nam nhân thành thục! ‘Lão nam nhân’ có thể nhai, có thể bóp, còn có thể luyện răng a! Nhất cử tam đắc*! Trẻ tuổi lại chướng mắt ta!” (*ý cũng tương tương với nhất cử lưỡng tiện ấy)

Mộ Dung Thất Thất nói năng hùng hồn, chọc Phượng Thương cười ha hả, ôm lấy Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng cọ xát cái trán của nàng, từ sau khi tiểu nữ nhân này mở rộng trái tim, tính cách càng thêm hoạt bát, đáng yêu.

“Khanh khanh, ta lại rất thích cây trái tươi ngon mọng nước như nàng a, còn nữa răng ta không tốt, ăn trái tươi cũng không cần nhai, chỉ nuốt nguyên quả vào —–”

“Nói vậy, vương gia cùng ta là một cặp tuyệt phối sao?” Hai má Mộ Dung Thất Thất đỏ ửng, nhưng lời nói phát ra khỏi miệng, lại lớn mật hơn rất nhiều.

“Đó là đương nhiên! Chẵng lẽ nàng đã quên, sứ mạng duy nhất của nàng khi đến thế gian này chính là làm Vương phi của ta sao?” Phượng thương nói như vậy, khiến Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn đỏ mặt. Nguyên bản còn muốn tranh cãi với Phượng Thương, xem thử rốt cuộc ai “mặt dày” hơn, không nghĩ tới đã tranh giành mấy ngày nay với người nào đó, cuối cùng nàng vẫn chịu thua trước cái kẻ kia, thật sự chẳng thể nói thêm lời nào có thể buồn nôn hơn lời này ——

Hai người này không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình, trong phòng, Như Ý cùng Tố Nguyệt đỏ mặt, vừa hầu hạ chủ tử, vừa đưa cái tai nóng rần lên tiếp tục nghe bọn họ nói lời tâm tình.

Tình huống như vậy đã xuất hiện năm ngày rồi, tuy rằng không biết rằng trong bữa tiệc ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người đều cảm nhận rõ được Phượng Thương đã chiếm được rất nhiều cảm tình của Mộ Dung Thất Thất , hai người thường xuyên làm những hành động thân mật nho nhỏ, hoặc là nói chút lời mật ngọt chết người, khiến cho lũ hạ nhân như họ thật rất rất thẹn thùng.

Bất quá, mặc kệ bọn Tố Nguyệt có ngượng ngùng đến cỡ nào, đôi nam nữ chủ phủ ăn ngọt đến nghiện, tùy ý đi trong vương phủ đều có thể nghe được tiếng cười của Phượng Thương, đây là lần đầu hắn cười sau mười năm, khiến cho bọn hạ nhân không có việc gì cả ngày đều đứng hóng ngoài Thính Tùng lâu, muốn biết này rốt cuộc vị Tân vương phi này có cái thủ đoạn gì, có thể khiến cho Vương gia thoải mái như thế.

Trong lúc nhất thời, ngoại thành Thính Tùng lâu trong Nam Lân Vương phủ liền trở thành nơi có dòng người tấp nập nhất, tất cả mọi người đều nghĩ muốn nhìn xem phong thái của tân vương phi.

Đáng tiếc vị Vương gia Phượng Thương này có dục vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ, chưa bao giờ để cho Mộ Dung Thất Thất rời khỏi người mình nửa bước, cho dù đi ra ngoài, cũng dùng sa che mặt nàng lại, cho nên vị Chiêu Dương công chúa đến từ Tây Kỳ quốc này, trở thành điều bí ẩn trong lòng mọi người. Mà lời đồn về vị công chúa này, bị người trong vương phủ truyền ra bên ngoài, cũng trở thành vấn đề được nhiều người nhiệt liệt bàn luận nhất

Từ sau tẩy trần yến, thái hậu không tiếp tục làm khó Mộ Dung Thất Thất nữa, nhưng chuyện đánh cuộc không biết bị ai truyền ra ngoài, hiện giờ toàn bộ ngõ lớn ngõ nhỏ trong Yến kinh đều lưu truyền chuyện này, cũng có sòng bạc mở sòng cược, cá xem Bắc Chu quốc có thể đoạt vị trí nhất bảng, Mộ Dung Thất Thất có thể thuận lợi lên làm tân vương phi hay không.

Từ thời Bắc Chu quốc được lập đến hiện tại, liên tiếp bốn lần thi đấu đều mang thất bại trở về, lần trước càng không cần phải nói, vẫn là nước đứng nhất từ dưới đếm lên, chẳng lẽ lần này, có thể vì một cái hòa thân công chúa mà trở mình ? Kia có thể sao?

Rất nhiều người đều thầm nghĩ chuyện này là không thể. Vô luận Mộ Dung Thất Thất thần bí đến mức nào, đều không thể thay đổi chuyện nàng là “Phế vật” , vô luận vị Nam Lân vương Phượng Thương này có vĩ đại đến mưc nào, cũng không thay đổi nổi cái mệnh khắc thê của hắn.

Đồng dạng, vô luận Bắc Chu quốc rất cường đại, cũng không thể thay đổi việc nước này không có cao thủ ưu tú. Tuy rằng đây chỉ là trận đấu giữa đám người trẻ tuổi, nhưng năng lực của bọn họ, lại chính là tương lai của đất nước, đây là đạo lí mọi người đều hiểu, cơ hồ mọi người đều cho rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ thua, Bắc Chu quốc cũng vậy.

Tuy rằng dân chúng yêu nước, đều hy vọng Bắc Chu quốc có thể trở thành nước thằng cuộc lần này, nhưng mà sự thật rành rành trước mắt, hơn nữa việc này quan hệ đến cái ví tiền của họ sẽ đầy ự hay khô quắt, cho nên bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn ý nghĩ chân thực nhất trong lòng mình.

Bất quá, mọi chuyện luôn luôn có ngoại lệ. Khi Quang Hoa công tử dùng năm trăm vạn bạc trắng cá Bắc Chu quốc sẽ thắng, toàn bộ Yến Thành đều náo động.

Quang Hoa công tử? Là nhân vật nào? Trên đại lục này, chỉ cần nơi nào có nữ nhân, liền không ai không biết Quang Hoa công tử. Nếu đến tuổi trưởng thành, khi nữ nhân có thể nói lời mơ mộng, vậy Quang Hoa công tử nhất định sẽ trở thành giấc mộng lớn nhất trong lòng bọn họ.

Chưa từng có một người nam nhân nào, có thể hiểu rõ nhu cầu cùng khát vọng trở nên xinh đẹp của nữ nhân rõ đến vậy, hơn nữa còn có thể biểu đạt ra thông qua trang sức cùng trang phục. Nữ nhân trên đời này, vô luận cao quý hay hèn mọn, vô luận xinh đẹp hay xấu xí, chỉ cần là nữ tử, đều có một chút ý thích chưng diện. Mà Quang Hoa công tử, lại là người thỏa mãn tâm nguyện của các nàng.

Đối với nữ nhân mà nói, mặc dù các nàng không mua nổi những trang sức cùng trang phục sang quí này, chính là chỉ cần có thể liếc mắt một cái, chẳng sợ ngay sau đó có thể chết, cũng cam tâm tình nguyện.

Hiện tại, Quang Hoa công tử thế nhưng cá Mộ Dung Thất Thất sẽ thắng, khiến cho ánh mắt mọi người không nhịn được đều hướng về cái kẻ đang ở Nam Lân vương phủ.

Quang Hoa công tử, tất nhiên không ai gặp qua, cho nên mới bị tôn truyền đến vô cùng kì diệu, có người nói hắn là hoàng tử của một quốc gia, có người nói hắn là thế gia công tử, còn có người nói hắn là hậu duệ của ẩn tộc thần bí, tóm lại, đủ loại thân phận ly kỳ đều bị gán hết lên người hắn.

Mà như vậy một cái Quang Hoa công tử thần bí thế nhưng đặt năm trăm vạn trên người Mộ Dung Thất Thất, chuyện này khiến cho mọi người có chút mê mê tỉnh tỉnh.

Ngay tại lúc mọi người chờ xem Nam Lân Vương Phượng Thương sẽ tra hỏi Mộ Dung Thất Thất về quan hệ giữa nàng và Quang Hoa công tử, Nam Lân Vương phủ sẽ náo loạn đến thế nào, một người thần bí khác lại trực tiếp cá một ngàn vạn cho Bắc Chu thắng.

Lần này, độ chịu chơi hơn hẳn Quang Hoa công tử, hơn nữa đối phương không lưu lại bất cứ tin tức gì về mình, khiến cho khắp phố phường nổi lên nhiều lời đồn đoán, thậm chí có người hoài nghi người nọ là Bắc Chu hoàng đế Hoàn Nhan Liệt, hoàng đế thấy dân chúng nước mình cược chính họ thua, trong lòng bất bình, mặt mũi mất hết, thế nên mới mở quốc khố, lấy một ngàn vạn mua lại mặt mũi.

Chính là, hết thảy đều là đoán, đều là mây bay. Lời đồn càng ngày càng nhiều thêm, lại thủy chung không người công bố chân tướng. Mộ Dung Thất Thất vốn đã là nhân vật phong vân, nhờ Quang Hoa công tử cùng thần bí nhân, liền trở thành nhân vật được chú ý nhất. Này đó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Mộ Dung Thất Thất, lại khiến cho một số nữ nhân hận đến nhe răng trợn mắt. “Khốn kiếp! Khốn kiếp!” Hoàn Nhan Bảo Châu một cước đem cái băng ngồi đá ngả lăn, giận bừng bừng mà đem đồ sứ đ trong nhà ập vỡ trên đất. Nàng vốn còn muốn nhìn Mộ Dung Thất Thất bị cười nhào , không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện hai nam nhân, quấy rầy tâm tình nàng xem kịch vui.

“Khốn kiếp!”

“Công chúa, xin ngài bớt giận!” Vịnh Nhi vội vàng tiếp được bình sứ trong tay Hoàn Nhan Bảo Châu, đưa cho người khác cầm lấy, còn mình thì vịn Hoàn Nhan Bảo Châu ngồi xuống, “Công chúa, ngài đừng vì tiện nhân kia mà chọc tức thân thể của mình. Thân thể ngài quý giá a! Tức bị bệnh chỉ để cho người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Rồi hãy nói, lập tức sẽ phải đến cuộc thi lớn rồi, ngài không phải là muốn ở cuộc so tài mở ra phong thái sao, bị bệnh thì không thể làm được a!”

“Bổn cung chính là không phục!”

Hoàn Nhan Bảo Châu cắn môi, nước mắt ở trong mắt từ từ lăn xuống, “Đi, đem Cừu Nhi gọi tới, nàng không phải nói có biện pháp đối phó Mộ Dung Thất Thất sao, gọi nàng tới đây.”

Vịnh Nhi mang Cừu Nhi đến, đây là một nữ nhân dùng khăn che mặt, chỉ lộ ra ánh mắt. Mặc dù chỉ lộ ra ánh mắt, nhưng cặp mắt kia, nhưng xinh đẹp được động lòng người.

“Nô tỳ Cừu Nhi ra mắt công chúa!”

“Đứng lên đi!” Hoàn Nhan Bảo Châu phất tay một cái, khiến người khác lui ra, chỉ để lại Vịnh Nhi cùng Cừu Nhi hai người.”Ngày hôm đó Bản Cung cứu ngươi, sau đó ngươi nói ngươi là Tây kỳ, thật sự?”

“Dạ, nô tỳ là người Tây kỳ quốc .”

“Ngươi là người Tây kỳ quốc , vậy ngươi cùng Bổn cung nói một chút quan hệ sâu xa giữa ngươi cùng Mộ Dung Thất Thất .”

“Dạ!” Nhắc tới Mộ Dung Thất Thất, trong mắt Cừu Nhi đỏ lên hận ý cùng sát ý lạnh băng băng, ngay cả Vịnh Nhi ở bên cạnh đều cảm thấy sợ. Cừu Nhi xài một canh giờ, kẻ lại quan hệ sâu xa giữa mình và Mộ Dung Thất Thất, nghe lời mà Cừu Nhi nói…, Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn nàng như có điều suy nghĩ, tin tưởng một phần, lại cũng không tin hoàn toàn.

“Cừu Nhi, ngươi đã nói Mộ Dung Thất Thất ghen tỵ với dung mạo của ngươi, phá hủy mặt của ngươi, vậy thì đem cái khăn che mặt của ngươi bỏ xuống, để cho Bổn cung xem một chút mặt của ngươi.”

Lời của Hoàn Nhan Bảo Châu vừa nói ra…, để cho thân thể Cừu Nhi run rẩy xuống, hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi giải khai khăn che mỏng trên mặt trước mặt.

Vừa nhìn một cái, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu rút một miệng lãnh khí. Đó là một gương mặt dử tợn! Phía trên hiện đầy tất cả vết sẹo lớn nhỏ tròn dài, tựa như cây đậu nấu chín, sau đó trải rộng ra ở trên mặt Cừu Nhi vậy.

Mà má trái nàng bởi vì thương thế nặng, vết thương sinh mủ, còn không có kịp thời chữa trị mà rửa nát, sau đó lộ ra thớ thịt mới, là màu hồng đào, hé ra làm da trắng noãn, cùng những vết sẹo khô vàng kia, đem một gương mặt xinh đẹp, hủy diệt sạch sẽ.

“Ngươi thương này, là nàng làm sao mà làm ra?” Hoàn Nhan Bảo Châu che miệng, chân mày nhíu chặt, khoát tay để cho Cừu Nhi đeo lên cái khăn che mặt mà trả lời.

“Dầu sôi phun .”

Chỉ đơn giản mấy chữ, là có thể làm cho người ta nghĩ đến tình cảnh tàn khốc lúc ấy.

Thì ra những điều này là do Mộ Dung Thất Thất làm! Hoàn Nhan Bảo Châu kinh hãi, không nghĩ tới cái nữ nhân nhìn như nhu nhược kia, lại hạ thủ ác độc như thế. Cũng bởi vì nam nhân nàng thích nhìn Cừu Nhi nhiều hơn một cái, cũng bởi vì Cừu Nhi lớn lên so sánh với nàng xinh đẹp hơn, nàng liền làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy! Nữ nhân độc ác vậy, làm sao có thể ở lại bên cạnh Thương ca ca chứ! Vừa nghĩ tới Ninh nhi bên cạnh mình, cũng bởi vì Mộ Dung Thất Thất mà chết, Hoàn Nhan Bảo Châu lại nổi trận lôi đình.

“Cừu Nhi, ngươi cùng Bổn cung đi! Bổn cung dẫn ngươi đi Nam Lân vương phủ, tìm Mộ Dung Thất Thất ngay mặt làm rõ, Bổn cung trả lại công đạo cho ngươi, cũng muốn để cho Nam Lân vương biết bộ mặt thật đáng ghê tởm của Mộ Dung Thất Thất như thế nào!”

Hoàn Nhan Bảo Châu vỗ cái bàn, đứng lên lập tức muốn đi, lại bị Cừu Nhi ôm lấy chân, đau khổ cầu khẩn.

“Công chúa, nô tỳ biết ngài vì muốn nô tỳ tốt, nô tỳ thật lòng cảm tạ ngài, nhưng nếu ngài cứ như vậy mà đi qua, chẳng những có hại cho nô tỳ, cũng sẽ liên lụy đến ngài a! Hôm nay Mộ Dung Thất Thất đang được Nam Lân vương sủng ái, cho dù ngươi nói chuyện, thì Nam Lân vương chưa chắc có thể nghe vào tai, ghi ở trong lòng, huống chi là nô tỳ một tiểu nhân vật hèn mọn chứ!”

Lời nói của Cừu Nhi có đạo lý, để cho Hoàn Nhan Bảo Châu dừng bước, nhưng chỉ một lát, nàng liền nghĩ đến biện pháp khác.

“Như vậy không được, vậy Bổn cung dẫn ngươi đi Cáo ngự trạng! Tìm phụ hoàng! Hắn nhất định sẽ vì ngươi làm chủ !”

Lời nói của Hoàn Nhan Bảo Châu…, để cho Cừu Nhi cười khổ một tiếng, tiếp tục dập đầu, “Công chúa thiện tâm, tin tưởng lời nô tỳ nói…, nguyện ý vì nô tỳ ra mặt, nhưng mà Mộ Dung Thất Thất là hòa thân công chúa của Tây kỳ quốc, thân phận cao quý, cho dù nàng giết một hai nô tài, cũng bất quá là chuyện tầm thường. Hoàng thượng mặc dù thánh minh, nhưng Nam Lân vương là cháu mà hoàng thượng cực kỳ yêu thương, tự nhiên là có yêu ai yêu cả đường đi, như thế nào lại bởi vì một nô tài Tây kỳ quốc , mà truy cứu sai lầm của Mộ Dung Thất Thất đây!”

“Chẳng qua là chuyện nhỏ, cũng không thể nhất cử đánh bại Mộ Dung Thất Thất, ngược lại sẽ liên lụy công chúa, tổn thương quan hệ của ngài cùng Nam Lân vương, chuyện như vậy là quả quyết không thể làm , xin công chúa nghĩ lại!”

Tiếng khóc của Cừu Nhi bi thương, cũng nói ra những chỗ quan trọng, để cho Hoàn Nhan Bảo Châu phải dừng lại cước bộ, suy tư lời Cừu Nhi nói.

Đúng vậy, hiện tại Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất sủng ái cả kinh thành mọi người đều biết rồi, lúc này, vì một nô tỳ, để cho Phượng thương buông tha Mộ Dung Thất Thất, chuyện này cũng quá không thuyết phục. Nếu như không thể thuận thế vặn ngã Mộ Dung Thất Thất, ngược lại còn bị nàng cắn ngược lại một cái, vậy hình tượng của mình ở trong lòng Thương ca ca không phải toàn bộ bị phá hủy sao!

Chẳng qua là, cái gì cũng không thể làm, thì trong lòng rất khó chịu.

Biết rất rõ ràng người đàn bà kia lòng dạ rắn rết, ác độc vô cùng, nhưng cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, còn phải nhìn nàng chiếm cứ sự ôm ấp của Phượng thương, ngày sau trở thành tân nương của Phượng thương , điều này làm cho Hoàn Nhan Bảo Châu làm sao có thể tiếp nhận.

“Điều này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói, Bổn cung phải làm gì? !”

“Công chúa!” Cừu Nhi lần nữa quỳ lạy ở trước mặt Hoàn Nhan Bảo Châu, cái trán loang lổ thật sâu dập đầu trên đất, “Công chúa nếu quả thật thương yêu nô tỳ, xin cho có nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ công chúa! Có câu nói, nhỏ không nhịn sẽ hại việc lớn. Mộ Dung Thất Thất quá biết ngụy trang, ngài không có chứng cứ chính xác, là không thể làm gì đối với nàng. Đã như vậy, chỉ có thể đợi chờ thời cơ.”

“Nô tỳ mặc dù không có khả năng gì, nhưng hận ý đối với Mộ Dung Thất Thất cùng công chúa là giống nhau, nô tỳ thỉnh cầu có thể ở lại bên cạnh công chúa, vì công chúa làm trâu làm ngựa, hầu hạ công chúa, chờ cơ hội! Nô tỳ cùng Mộ Dung Thất Thất cừu hận bất cộng đái thiên, một ngày nào đó, nô tỳ sẽ đem đầu người của Mộ Dung Thất Thất dẫm ở dưới chân, làm cho nàng phải hối hận vì những gì mình đã làm trong quá khứ!”

Nhìn bộ dáng của Cừu Nhi , Hoàn Nhan Bảo Châu trầm tư chốc lát, cuối cùng đành gật đầu, “Tốt! Bên cạnh của Bổn cung vừa lúc thiếu một thiếp thân cung nữ, ngươi hãy theo hầu hạ. Bất quá, trước kia ngươi không phải nói có biện pháp đối phó Mộ Dung Thất Thất sao? Tại sao hiện tại lại biến thành đợi chờ thời cơ rồi?”

Có thể lưu lại, trong lòng Cừu Nhi thở phào nhẹ nhỏm, đối với vấn đề của Hoàn Nhan Bảo Châu, Cừu Nhi vội vàng cẩn thận trả lời.

“Hồi công chúa, lập tức chính là cuộc thi tứ quốc tranh bá. Nô tỳ nghe nói Thái hậu đối với Mộ Dung Thất Thất thật là bất mãn, sau đó bởi vì Nam Lân vương kiên quyết, mới không thể không cùng Mộ Dung Thất Thất lập đánh cuộc, đánh cuộc được chính là trong cuộc thi tứ quốc tranh bá phải đứng đầu tên. Cho nên, cuộc thi tứ quốc tranh bá, chính là cơ hội của chúng ta .”

“Chỉ cần âm thầm ngăn trở, không để cho Bắc Chu quốc thắng, vậy Mộ Dung Thất Thất coi như không làm được Nam Lân vương phi. Một hòa thân công chúa, nhưng không có hòa thân thành công, cái này chẳng khác gì đánh cho nàng một bạt tai a!”

Nói đến thời điểm hưng phấn, trong mắt Cừu Nhi lóe ra ánh sáng khác thường, Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thấy cũng sửng sốt. Mặt đã bị hủy thành như vậy, mà ánh mắt vẫn đẹp thế, mặc dù bị cừu hận làm mờ, giọng nhiễm khàn khàn, nhưng hai mắt vốn mỹ lệ cũng không có vì vậy mà giảm đi quá nhiều. Xem ra người này trước kia nhất định là mỹ nhân bại hoại! Lúc này, Hoàn Nhan Bảo Châu đối với lới nói của Cừu Nhi đã tin mấy phần.

“Vậy sao đó?” Nghe Cừu Nhi nói sướng khoái, tâm tình của Hoàn Nhan Bảo Châu cũng khá rất nhiều, phảng phất như thấy bộ dáng bi thẩm của Mộ Dung Thất Thất bị đuổi ra cửa cung, không nhịn được mà muốn tiếp tục thấy màn tiếp theo.

“Nàng vốn là chính là bị sắc phong công chúa, hiện tại bị Bắc Chu quốc hoàng thất từ hôn, Tây kỳ quốc yêu quý mặt mũi, tự nhiên là sẽ không tiếp nhận . Đến lúc đó, không có bối cảnh Tây kỳ quốc này, cũng không còn thân phận công chúa che chở, vậy Mộ Dung Thất Thất bất quá là nữ tử bình thường , còn không phải là tùy ý công chúa xử trí? !”

Giọng của Cừu Nhi, tựa hồ có một loại lực đầu độc vậy, nghe xong Nhan Bảo Châu tâm tình thật tốt. Mới vừa rồi trên mặt nàng mây đen giăng đầy, giờ phút này đã là vạn dặm trời quang rồi, phảng phất cuộc sống Mộ Dung Thất Thất rơi đài sắp tới, mà vị trí Nam Lân vương phi, cũng là của nàng.

“Cừu Nhi, ngươi nói quá đúng! Bổn cung ở bên cạnh tại sao không có người cơ trí như ngươi thế! Ngươi nói, đến lúc đó Bổn cung bắt được Mộ Dung Thất Thất, hành hạ nàng thế nào? Là chém đầu của nàng, hay là rút đầu lưỡi của nàng? Đúng, Bổn cung muốn rút đầu lưỡi của nàng trước, ở trên mặt của nàng vẻ loạn, đợi nàng đau khổ cầu khẩn thời điểm, sẽ cắt vỡ cổ họng của nàng!”

Hoàn Nhan Bảo Châu càng nói càng hưng phấn, còn rút đao ra, trên không trung khoa tay múa chân.

“Công chúa, đối với cô gái mà nói, bị phá hư danh tiết là sống không bằng chết nhất. Yên kinh nhiều tên khất cái như vậy, không bằng ngài tìm một chút tên khất cái nhiều ngày không có hưởng qua vị thịt, đem Mộ Dung Thất Thất thưởng cho bọn họ, để cho bọn họ cũng nếm thử mùi vị hòa thân công chúa.”

Cừu Nhi đề nghị, để cho Hoàn Nhan Bảo Châu trợn to hai mắt, hoàn toàn bất khả tư nghị.”Còn có thể như vậy sao?”

“Dĩ nhiên!” khóe miệng Cừu Nhi lộ ra nụ cười thê lương, trong đầu như hiện ra một màn trên mặt đất trong lao tù kia. Bộ dáng nam nhân đó thở dốc, máu tươi ồ ồ nhiễm đỏ rơm rạ, ánh nến đêm tối lờ mờ, sỉ nhục như vậy, nàng trọn đời cũng sẽ không quên mất, nàng thề, nhất định phải báo thù, muốn cho Mộ Dung Thất Thất sống không bằng chết!

“Bất quá, công chúa, ngài hiện tại phải làm chính là đi tốt bước đầu tiên như thế nào. Nam Lân vương là người đứng đầu Bắc Chu quốc, vì nữ nhân yêu mến, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi đoạt vị trí đầu. Ngài nên làm như thế nào, làm sao phá hư, đây là điều cần chú ý nhất hiện tại. Mặc dù Nam Lân vương không có ở đây dự thi tuyển thủ, nhưng là nô tỳ nghe nói, thủ hạ của Nam Lân vương đều là nhân tài hiếm thấy. . . . . .”

“A, cái này ngươi yên tâm!” Hoàn Nhan Bảo Châu ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt.

“Nước khác như thế nào, Bổn cung không biết, nhưng Bắc Chu từ trước chỉ điểm bốn nam bốn nữ, tám vị tuyển thủ. Vừa vặn Bổn cung cũng là tuyển thủ năm nay, hơn nữa những thứ tuyển thủ khác Bổn cung cũng quen biết, ở Bắc Chu quốc, không ai không biết Bổn cung thích Thương ca ca, bọn họ nếu như muốn ngăn trở nhân duyên Bổn cung , Bổn cung sẽ đối với bọn họ không khách khí! Chuyện này chỉ cần Bổn cung ra mặt, mặt mũi này bọn họ sẽ không thể không cho. Đến lúc đó cho dù Thương ca ca có lòng, cũng là có lòng mà vô lực .”

“Nhưng phàm là luôn luôn ngoại lệ. . . . . .”

“Hừ! Không thể vì bản cung sở dụng, vậy thì không cần giữ lại!” Câu nói sau cùng, Hoàn Nhan Bảo Châu nói như chặt đinh chém sắt, trên mặt ác độc, cùng Cừu Nhi vô cùng tương tự.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện