Phượng Kinh Thiên Chương 67: Đương nhiên chơi tiếp (2)

Rõ ràng là ánh nắng tươi đẹp đang chiếu sáng rực rỡ trên cao, nhưng không ít người trong kinh thành lại cảm thấy đủ loại phong ba sóng to gió lớn đã bắt đầu từ từ dấy lên rồi. Sóng gió sẽ cuốn đi bao nhiêu người, không ai có thể biết trước được.

Đào gia và Sử gia lần lượt có chỗ dựa là Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, Mai phi và Ngọc phi đều có vị trí vững chắc trong hậu cung. Nếu không phải Khánh Đế gây ra trận mưa tanh gió máu quá mức kinh khủng và mãnh liệt năm năm trước, thì có lẽ hai nhà bọn họ sớm đã trở thành Lưu Thị thứ hai, thứ ba rồi. Quyền lực Lưu Thị chiếm giữ triều đình năm đó có thể nói là một tay che trời, ai mà chẳng đỏ mắt thèm khát cơ chứ? Nhưng bởi vì Lưu Thị bị diệt tộc và khiếp sợ cường quyền của Khánh Đế, mấy nhà hoàng thân quốc thích là bọn họ chỉ đành phải thu tay về, cụp đuôi lại làm người, cố gắng làm tất cả mọi việc trong âm thầm nhất có thể.

Nhưng có âm thầm lặng lẽ đến thế nào thì lập trường của hai nhà Đào - Sử vẫn đang đặt ở đó, chờ đến khi tuổi tác hoàng thượng đã cao thì nhất định họ sẽ tranh đấu mà thôi.

Cũng bởi vì có cái suy nghĩ này nên mặc dù hai nhà Đào - Sử không đến mức đấu đá cấu xé lẫn nhau nhưng cũng đã phân biệt trái phải, trắng đen với nhau rõ ràng rồi.

Nhưng vào ba năm trước, cục diện này đã bị phá vỡ. Người phá vỡ nó không phải là thế gia, không phải là nhà quan lại, càng không phải là nhà hoàng tộc vương hầu mà là một nhà thương nhân ở kinh thành.

Lâm gia vốn chỉ là một nhà thương nhân bình thường nhưng sau khi Lưu Thị bị diệt, Lâm gia lại âm thầm lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trong tầm mắt của người trong kinh thành.

Mặc dù đó là việc khó bề tưởng tượng nhưng Lâm gia quả thật đã làm được. Con gái Lâm gia đã khiến cho công tử hai nhà Sử - Đào trở thành anh em cột chèo*.

*Anh em cột chèo: chỉ mối quan hệ hai người rể, tức hai con trai hai nhà cùng lấy chị em của nhà thứ ba.

Lâm gia ngoại trừ chuyện này và bốn mùa hoa nở sẽ tổ chức một vài yến tiệc ra thì tác phong làm việc cũng xem như rất âm thầm lặng lẽ.

Ráng chiều như gấm, trong rừng trúc như ẩn như hiện có thể thấp thoáng nhìn thấy một ngôi đình đài mang phong cách cổ xưa rất trang nhã độc đáo: cột nhà màu đỏ son, mái đình màu xanh nhạt, màn che nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, một bóng người đang ngồi ngay ngắn trong đó chuyên tâm gảy đàn, tiếng đàn du dương trầm bổng thật êm tai.

Lâm Doanh Doanh và hai tì nữ có khuôn mặt thanh tú theo sau nàng cùng đi trên con đường vắng vẻ về phía đình đài trong rừng trúc. Nghe thấy tiếng đàn, nàng không hề tiến lên phía trước làm phiền mà đứng ở bên ngoài, chờ đến khi tiếng đàn ngừng hẳn mới cung kính phúc thân thỉnh an với người trong đình: “Huynh trưởng, mẫu thân sai Doanh Doanh mời người đến thư phòng.”

Lúc này, hai tì nữ có nhan sắc xinh đẹp vẫn luôn đợi ở ngoài đình mới tiến lên nhún gối thỉnh an với Lâm Doanh Doanh, sau đó mới vén màn che lên.

Một lúc sau, một người con trai mặc bộ đồ màu tím bước từ trong đình ra. Người này có làn da mịn màng như bạch ngọc, mềm mại tinh tế, đường nét tổng quát rất xinh đẹp, ống tay áo tung bay, đôi mắt tuyệt đẹp như đang chảy một dòng nước mát lạnh thanh khiết, lại thêm ba phần ngả ngớn tà mị như yêu ma. Sự xuất hiện của công tử Lâm gia Lâm Duy Đường trong nháy mắt liền khiến cho cả năm cô gái đứng đó bao gồm Lâm Doanh Doanh trở nên âm u mờ nhạt không màu sắc.

Lâm Doanh Doanh nhìn người mới bước ra, nhẹ nhàng âm thầm thở dài một hơi. Đứng trước dung mạo tinh tế đẹp đẽ vô song của huynh trưởng, nàng vĩnh viễn không thể tỏa ra chút hào quang nào.

“Huynh trưởng.” Lâm Doanh Doanh lại tiến lên phía trước, khẽ nhún gối thêm một lần nữa.

Mí mắt Lâm Duy Đường khẽ giật: “Chuyện gì mà lại khiến mẫu thân vội vàng như thế, sai muội đích thân đến tìm ta?”

Lâm Doanh Doanh than một tiếng: “E rằng hai nhà Đào Sử sắp cùng đường rồi.”

Trong đôi mắt Lâm Duy Đường khẽ vụt qua một tia sáng rồi biến mất. Hắn không hề lên tiếng nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Kinh thành rốt cục cũng trở nên thú vị rồi.



Trong thư phòng, Lâm phu nhân đứng trước cửa sổ nhìn hai người đang thong thả bước về phía thư phòng, trong mắt bà hiện ra vẻ kiêu ngạo và vui vẻ yên tâm. Niềm kiêu hãnh lớn nhất trong cuộc đời bà là đã sinh ra hai đứa con này.

“Phu nhân, thiếu gia và tiểu thư đã đến rồi.”

Lâm phu nhân xoay người nhìn hai người vừa bước vào thư phòng. Nghĩ đến sóng ngầm chảy trong kinh thành, bà khẽ than thở một tiếng: “Đường Nhi, sớm biết như vậy mẫu thân đáng ra nên nghe lời của con, tự nhiên lại mất đi hai con cờ rồi.”

Mặc dù là đang than vãn nhưng giọng điệu lại không hề có chút ý xót xa thương tiếc nào, chỉ có chút chán nản buồn phiền mà thôi.

Lâm Duy Đường mỉm cười, phất ống tay áo rộng thùng thình, nằm nghiêng trên chiếc ghế quý phi trước cửa sổ. Từng cái giơ tay nhấc chân của hắn giống như yêu ma, khiến hai người đã quen thuộc rồi mà vẫn bị mất hồn một lúc. Sau khi hoàn hồn, hai mẹ con cùng ngầm hiểu với nhau dời tầm mắt đi, không tiếp tục nhìn chăm chăm vào hắn nữa.

“Chẳng qua chỉ là hai quân cờ mà thôi, mẫu thân hà tất phải để ý làm gì?”

“Huynh trưởng, chuyện mẫu thân để bụng không phải là hai quân cờ đó mà là sóng gió sắp tới trong kinh thành. Mẫu thân muốn nghe thử ý kiến của huynh, xem thử chúng ta có cần phải tiếp tục đánh tiếp ván cờ này nữa hay không?” Lâm Doanh Doanh nói.

Mí mắt Lâm Duy Đường hơi hé hé, tầm mắt hờ hững lướt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà nhuộm mây trời thành một màu đỏ tươi tiêu điều buồn bã, từng áng mây xếp chồng lên nhau, biến hóa kì ảo thành những đóa hoa văn lóa mắt lững lờ trôi trên nền trời.

“Phong cảnh như vậy, đương nhiên phải đánh tiếp.” Hắn lạnh nhạt nói.

Lâm phu nhân ngây người, ngẩng đầu nhìn con trai đang mệt mỏi lười biếng nửa nằm trên ghế quý phi mà phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn bầu trời. Bình thường bất kể bà ta có quyết định như thế nào, Đường Nhi dường như đều không có hứng thú, hắn chỉ nhìn bà làm là được. Vậy mà ngày hôm nay, lần đầu tiên hắn lại lên tiếng can thiệp khiến bà ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Đường Nhi, vậy thì theo ý của con, quân cờ này nên đặt ở đâu bây giờ?” Về cơ bản Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều đã xong đời, hai quân cờ bà ta bố trí trong hai nhà Đào – Sử đương nhiên cũng trở nên vô dụng, chỉ tiếc rằng bà ta đã tốn rất nhiều công sức để đào tạo bồi dưỡng nên chúng mà thôi.

Lâm Duy Đường đưa mắt nhìn Lâm Doanh Doanh đang ngồi một bên, hơi mỉm cười: “Mẫu thân có thể bắt đầu suy xét đến hôn sự của Doanh Doanh rồi đấy.”

Khuôn mặt Lâm Doanh Doanh cứng đờ, sau đó nàng tủi thân cắn chặt môi dưới: “Huynh trưởng xem muội muội ruột của chính mình là quân cờ trong tay hay sao?”

Lâm phu nhân cũng rất kinh ngạc, sắc mặt thoáng sa sầm xuống: “Đường Nhi, Doanh Doanh là em gái của con.” Con nào cũng là con. Mặc dù là nữ nhi nhưng đó cũng là cốt nhục từ trên người bà, tuyệt đối không phải người có thể đánh đồng với những quân cờ kia được.

“Cũng chính vì muội là muội muội của ta nên ta mới lên tiếng.” Đối với vẻ hơi giận của mẫu thân và sự tủi thân của muội muội, Lâm Duy Đường hoàn toàn thản nhiên như không.

Nhớ lại lời nói ban nãy của Đường Nhi, mặt mày Lâm phu nhân ung dung hòa hoãn tươi tỉnh lên như có điều suy nghĩ: “Ý của con là thời cơ thật sự đã đến rồi sao?”

“Mặc dù chưa chín muồi nhưng cũng không xa là mấy.”

“Vậy theo ý kiến của con, ai có thể xứng đáng với Doanh Doanh nhà chúng ta?” Lâm phu nhân nhíu mày hỏi.

Lâm Doanh Doanh cũng mang theo bảy phần căng thẳng, ba phần chờ mong nhìn về Lâm Duy Đường.

Lâm Duy Đường khẽ mỉm cười, đôi môi hoàn mỹ khẽ hé ra: “Hoài vương.”

“Cái gì cơ? Hoài vương sao?” Lâm phu nhân kinh ngạc.

Lâm Doanh Doanh cũng cau mày nhưng không hề lên tiếng.

“Nhưng Hoài vương...” Lâm phu nhân nhớ đến việc Hoài vương bị mắc bệnh lao, lại nghĩ đến phải gả Doanh Doanh đi, trong lòng bà quả thật rất không nỡ.

“Hoài vương là sự lựa chọn tốt nhất, vẫn còn sự lựa chọn thứ hai và thứ ba nữa, còn phải xem Doanh Doanh và mẫu thân lựa chọn như thế nào rồi.”

Lâm phu nhân vừa nghe thấy còn sự lựa chọn khác thì mắt sáng lên, vội vàng hỏi: “Vậy hạng hai và hạng ba là ai thế?”

“Chọn Hoài vương, dựa vào nhan sắc và sự thông minh tài trí của Doanh Doanh thì sẽ có ba phần khả năng được làm mẫu nghi thiên hạ. Hạng hai là Cố Lăng, hạng ba là Liêu Thanh Vân.”

Lâm phu nhân híp mắt: “Đường Nhi cho rằng kẻ suốt ngày ẩn náu trong bóng tối là Hoài vương sẽ có bao nhiêu phần khả thi?”

“Bảy phần.” Lâm Duy Đường ngắm nhìn sự biến hóa huyền ảo của bầu trời sang ráng chiều, hờ hững trả lời.

“Nếu Đường Nhi đã cho rằng Hoài vương có bảy phần khả thi, vậy thì tại sao Doanh Doanh chỉ có ba phần khả năng trở thành mẫu nghi thiên hạ cơ chứ? Chẳng lẽ con cho rằng khả năng Hoài vương hoàn thành được đại sự chỉ có ba phần thôi sao?”

Cảnh ráng chiều đẹp không sao tả xiết ban nãy giờ đã trở lại bình thường. Lâm Duy Đường thu hồi ánh mắt thưởng thức vẻ đẹp rồi mới quay đầu nhìn Lâm phu nhân: “Cũng gần như thế.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện