Phượng Kinh Thiên Chương 61: Ngọc phi kêu oan (2)

Thi Tề bước lên phía trước ngăn cản bà ta, cung kính nói: “Nương nương dừng bước.”

“Tránh ra.” Giọng của Ngọc phi lạnh lùng như con người của bà ta vậy.

Cho tới bây giờ chưa có ai dám dùng giọng điệu lạnh lùng như thế để ra lệnh cho Thi Tề. Vì quá bất ngờ, ông ta bỗng đứng sững ra.

Ngọc phi thấy ông ngơ ngác đứng đó không tránh đi, ánh mắt bà ta trở nên sắc bén, bước đến đối diện với Thi Tề, dùng hết sức đá một cái, Thi công công cứng nhắc đứng đó không chút đề phòng nên khi bị bà ta đá thì lùi ra sau một bước.

Không chỉ Thi Tề kinh ngạc trợn mắt, một đoàn thái giám đi theo phía sau Thi Tề cũng ngây ra như phỗng, càng không cần phải nhắc đến ba vị đại nhân hỗ trợ điều tra vụ án và một đoàn cấm quân nữa.

Thi công công đại diện cho điều gì? Mỗi một lời nói, mỗi hành động của ông ta đều đại diện cho hoàng thượng, bất kể là trong triều đình hay hoàng cung, tất cả mọi người đều biết.

Nhưng đúng lúc này Ngọc phi lại đá Thi công công, điều này giống như tát vào mặt hoàng thượng trước mặt mọi người. Bọn họ đều sợ hãi trợn mắt, một lúc lâu sau cũng không hoàn hồn lại được.

Liêu Thanh Vân nhíu mày, trong lòng chợt cảm thấy khác thường, Cố Lăng cũng rất kinh ngạc.

Bởi đang chìm trong sợ hãi, lại càng không có ai bước lên trước ngăn cản, Ngọc phi đi thẳng đến bên cạnh Đại công chúa đang được thái giám nâng lên.

Bà run rẩy đưa tay ra, đau khổ nhắm mắt lại, giật mạnh tấm vải trắng che người Đại công chúa, tấm vải trắng bay lên giữa không trung rồi từ từ rơi xuống đất.

Thi thể của Đại công chúa đang nằm trên cáng hoàn toàn lộ ra dưới ánh mặt trời sáng lạn.

Thi thể của Đại công chúa đã cứng đờ, nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Song dù bình tĩnh như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một thi thể, dáng vẻ khi chết ấy là dáng vẻ mà người sống không thể nào tưởng tượng được cũng không thể nào thẳng thắn đối mặt được.

Hơn nữa trong tình huống này, bốn thái giám nâng Đại công chúa sợ hãi chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy.

Nhìn Đại công chúa, Ngọc phi nước mắt như mưa, cũng không thể khống chế được cảm xúc nữa, ngửa mặt lên trời gào thét thê lương...

Tiếng la hét chói tai liên tiếp vang lên, mang theo sự bi ai cùng cực và tuyệt vọng khiến cho người nghe rợn cả tóc gáy, khiến cho những người còn đang hoảng loạn vì khung cảnh chấn động ban nãy một lần nữa rơi vào nỗi hoảng sợ khác.

Cố Lăng và Liêu Thanh Vân quay sang nhìn nhau, đối với hành động bất thường này của Ngọc phi, họ cảm thấy kì lạ và... bất an!

Bọn họ đã từng nghĩ đến việc Ngọc phi và Nhị hoàng tử sẽ phản ứng như thế nào, nhưng lại không hề nghĩ đến sẽ như thế này.

Dường như có chuyện gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bọn họ rồi.

Lúc này, Thi Tề cũng không nghĩ đến chuyện khi nãy mình bị Ngọc phi đá cho một cước nữa, vội vàng chỉ huy các thái giám và cấm quân phía sau: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau kéo Ngọc phi nương nương ra?”

Ông thật sự không ngờ Ngọc phi sẽ phản ứng như thế này, rốt cuộc là để lộ sơ hở ở đâu? Keng! Nhị hoàng tử nghe thấy mệnh lệnh của Thi Tề liền rút thanh kiếm bên hông một cấm quân, lưỡi kiếm loang loáng lạnh lẽo chói mắt dưới ánh sáng mặt trời. Trong mắt hắn hiện lên sát khí khi nhìn những thái giám và cấm quân muốn tiến lên, gằn giọng nói từng câu từng chữ: “Ai dám tiến lên, tiểu vương giết kẻ đó ngay lập tức!”

Mọi chuyện thực sự đã vượt qua khỏi dự đoán của mọi người, Thi Tề nhíu mày lại, ông chưa bao giờ gặp một tình huống khó giải quyết như vậy.

Đang trong lúc giằng co, tiếng hô hoàng thượng giá đáo vang lên!

Sắc mặt Thi Tề thoáng thay đổi, vội vàng khom người tiến tới. Khánh Đế bước xuống từ trên xe rồng, nghe thấy giọng gào thét thê lương của Ngọc phi, khẽ nhíu mày, bước nhanh vào trong.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Trong khuôn viên trước đại điện của Lưu Thanh Cung, ba vị đại nhân Triệu thống lĩnh, Liêu đại nhân, Dư đại nhân hỗ trợ điều tra án đang giằng co, biết Khánh Đế giá đáo liền âm thầm thở phào một hơi. Tình huống trước mắt này đến cả Thi công công cũng không biết nên làm thế nào, huống hồ là những ngoại thần như bọn họ?

Tuy dường như bây giờ bằng chứng đã rành rành, nhưng dù sao hoàng thượng vẫn chưa ra quyết định, bất kể là Ngọc phi hay là Nhị hoàng tử, thân phận của bọn họ đều không phải là người mà ba vị đại nhân có thể bất kính và đắc tội được.

Khánh Đế bước vào, nhìn Ngọc phi quỳ trên mặt đất ngẩng mặt lên trời khóc than, lại nhìn về phía Nhị hoàng tử cầm kiếm, trên mặt đầy sát khí, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Sự uy nghiêm, bá khí của đế vương hiện ra không chút nghi ngờ.

Kiếm trong tay Nhị hoàng tử cạch một tiếng rơi xuống đất, dang hai tay ra, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đau khổ kêu oan với Khánh Đế: “Nhi thần bị oan, mong phụ hoàng minh giám!”

Khi nãy Nhị hoàng tử kêu oan, mọi người ngoài mặt đều là bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng có chút ý khinh bỉ, nếu sớm biết có ngày hôm nay, cớ sao lúc đầu còn làm vậy?

Nhưng lúc này khi nghe Nhị hoàng tử lại kêu oan, trong lòng tất cả mọi người đều sợ hãi, ba vị đại nhân hỗ trợ điều tra án lại càng nhíu chặt hàng lông mày, lẽ nào... trong vụ án này còn có uẩn khúc?

Cố Lăng và Liêu Thanh Vân lại trao đổi ánh mắt một lần nữa, lần này hai người cũng nhíu mày.

Nhưng cho dù trong lòng cảm thấy như thế nào, hoàng thượng ở đây, bọn họ đều không có tư cách lên tiếng, chỉ có thể quỳ dưới đất.

Khánh Đế lạnh lùng nhìn Nhị hoàng tử đang quỳ trước mặt ông: “Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt trẫm, lặp lại những gì ngươi vừa nói một lần nữa!”

Nhị hoàng tử run lẩy bẩy, nhưng vẫn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khánh Đế đang quay lưng lại với ánh mặt trời trước mặt hắn, vừa như một vị thần lại vừa giống một ác quỷ đòi mạng.

“Nhi... nhi thần bị oan, xin phụ hoàng minh giám!”

“Ngươi kêu oan?” Khánh Đế híp mắt hỏi.

Tiếng gào thét chói tai của Ngọc phi bỗng dừng lại, điên cuồng mà lao tới trước mặt Khánh Đế, đau khổ cầu xin: “Mẹ con thần thiếp có nỗi oan muốn nói, xin hoàng thượng minh giám!”

Bờ môi mỏng của Khánh Đế mím chặt, không nhìn về phía Ngọc phi và Nhị hoàng tử đang thê lương kêu oan, ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn về phía Cố Lăng: “Cố Lăng, Ngọc phi và Nhị hoàng tử đều kêu oan, ngươi còn gì muốn nói không?”

Cố Lăng đè sự kinh ngạc và bất thường trong lòng xuống, cố gắng khiến bản thân trấn tĩnh lại, một lát sau mới trịnh trọng lên tiếng: “Đại công chúa được tìm thấy trong hầm băng của Lưu Thanh Cung, chuyện này không còn nghi vấn, nhưng Ngọc phi nương nương và Nhị hoàng tử đều đồng loạt kêu oan, cho dù là ngụy biện hay là trong chuyện này thật sự có uẩn khúc gì thì ta đều cần phải thẩm tra để xử lí, khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn, để tiểu thần xét xử, thẩm tra vụ án này.”

Cố Lăng vừa dứt lời, Nhị hoàng tử lại cầu khẩn lần nữa: “Nhi thần mong muốn công khai thẩm vấn vụ án này, xin phụ hoàng minh giám.”

Sắc mặt Ngọc phi trắng bệch như sắc mặt của Đại công chúa bên cạnh, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ cương quyết: “Nợ máu phải trả bằng máu. Hoàng thượng, chuyện đã đến nước này thần thiếp cũng không còn cầu xin điều gì khác, chỉ mong hoàng thượng cho mẹ con thần thiếp công khai thẩm án, lỗi của thần thiếp, thần thiếp sẽ nhận, nhưng thần thiếp bị oan, thần thiếp cũng muốn nói.”

Ánh mắt tối tăm của Khánh Đế lướt qua Ngọc phi cùng Nhị hoàng tử, quay đầu bước ra ngoài, giọng nói lạnh như băng truyền đạt lại quyết định của ông ta: “Bằng chứng đầy đủ, truyền ý chỉ của trẫm, Ngọc...”

Ngọc phi thê lương thét lên: “Là Nguyên Hựu Sinh hại Mộng Nhi của thiếp, hoàng thượng, người sợ rồi sao?”

Câu nói long trời lở đất vừa thốt ra, dường như mặt đất cũng rung lên!

Triệu đại nhân, Dư đại nhân, Liêu đại nhân đều nghẹn thở suýt ngất, có lẽ thật sự bọn họ cũng hận bản thân mình không ngất đi, dù sao như vậy cũng tốt hơn là nghe thấy bí mật kinh thiên động địa này.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện