Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân Chương 51: Đoàn Đội

Giáo viên thấy người đã đủ, dẫn người của bảy nhóm rời khỏi cửa lớn của học viện.

Sau đó tất cả mọi người bước lên một chiếc xe ngựa có không gian rất lớn, chứa cả hơn hai mươi người cũng không chật.

“Từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ đảm nhiệm làm giáo viên dẫn đầu lần rèn luyện này.” Nam tử trẻ cường tráng cười nói: “Ta tên là Ba Hạo, là một Tôi Thể Sư.”

“Nơi đến của lần huấn luyện này là dãy núi Kinh Cốc. Ở dưới chân núi đó là trụ sở của học viện hoàng gia chúng ta.”

Ông ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Sau khi đến trụ sở, mỗi nhóm sẽ có một giáo viên hướng dẫn là Linh Thực Sư tham gia. Hai người bọn ta sẽ tiễn các em vào dãy núi để luyện tập.”

“Các em có thắc mắc gì thì cứ hỏi.”

Một thiếu niên giơ tay: “Thầy, bọn em đến dãy núi Kinh Cốc sẽ có những nhiệm vụ gì?”

“Đương nhiên là có, giáo viên chủ nhiệm của các em chắc là đã nói cho các em biết mục đích chủ yếu của lần rèn luyện này rồi.” Ba Hạo nói: “Sở dĩ gọi là rèn luyện, chính là vì các em sẽ không thể dễ dàng vượt qua cửa ải này. Các em đều sẽ có nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng cần so sánh thành tích với những người của nhóm khác.”

“Lần này tân sinh phân thành mười lăm nhóm, cùng nhau vào dãy núi Kinh Cốc hoàn thành lần thí luyện này. Sau khi về học viện sẽ xếp hạng.”

“Năm nhóm có thành tích cao nhất sẽ được học viện thưởng riêng. Phần thưởng này sẽ giúp đỡ rất lớn đối với tu hành ba tháng sau của các em. Thậm chí ảnh hưởng đến lần rèn luyện sau của các em. Cho nên hy vọng các em có thể cư xử nghiêm túc, lấy trạng thái tốt nhất ra để ứng phó.”

Sau những lời giới thiệu, ông thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Bắt đầu từ hôm nay các em là một đoàn đội. Các em ở dãy núi Kinh Cốc phải cùng nhau sinh tử, đồng tâm hiệp lực trong thời gian một tháng.”

“Ta hy vọng các em không nên nảy sinh thành kiến với bất cứ ai trong nhóm. Các em hãy cố gắng nhanh chóng bồi dưỡng phương thức hiểu ý ngầm, cùng cọ xát với nhau. Một lòng đoàn kết sẽ có thể đạt tới xếp hạng năm nhóm xuất sắc nhất. Nhưng chỉ cần có tranh chấp nội bộ, ta có thể phán đoán, điều chờ đợi các em chỉ có thất bại.”

Nghe xong lời của ông, không ít người trong lòng vốn khinh thường Ngu Thanh Thiển và đứa con trai kia đều thu lại rất nhiều tâm tư.

“Chúng ta có hai Trị Liệu Sư là một ưu thế. Các em đừng có khinh thường tác dụng của Trị Liệu Sư trong chiến đấu.” Ba Hạo sớm đã nhìn ra được tâm tư của không ít người trong nhóm, ông cười nói: “Thời khắc này, các em là một đoàn thể. Bất luận là làm gì đều phải cân nhắc đại cục của đoàn thể, không nên tồn tại quan niệm chủ nghĩa cá nhân, nếu không sẽ thất bại.”

Ông nhìn thấy vài người Linh Thực Sư và Tôi Thể Sư của khoa chiến đấu không lưu tâm, nên bổ sung thêm một câu: “Sau khi đến dãy núi Kinh Cốc, bắt đầu rèn luyện, các em sẽ thấy tầm quan trọng của đoàn kết đoàn đội.”

Nói nhiều thì những người này cũng nghe không vào, chỉ có thực chiến thực sự mới làm cho bọn họ trưởng thành lên được.

“Thầy, vậy sau khi vào dãy núi Kinh Cốc. Thầy và thầy kia cũng sẽ vẫn luôn theo bọn em phải không ạ?” Một thiếu nữ thanh tú nụ cười ngọt ngào hỏi.

Ba Hạo lắc đầu: “Không, bọn ta chỉ dẫn bọn em đến nơi bắt đầu thí luyện của dãy núi Kinh Cốc. Hai ngày trước mắt, bọn ta sẽ dạy cho các em cách sinh tồn và phối hợp, sau đó các em phải dựa vào bản thân mình.”

“Các em đừng cho rằng đây chỉ là một lần rèn luyện đơn giản. Lúc các em vào trường đều đã ký thỏa thuận sống chết tự chịu trách nhiệm rồi.”

Ông nghiêm túc tiếp tục nói: “Một khi gặp phải nguy hiểm, các em có thể mất mạng. Cho nên đừng bao giờ có tâm lý dựa vào may mắn.”

Bọn họ sẽ bảo vệ âm thầm, nhưng không nói rõ ra.

Trừ khi gặp phải nguy hiểm đột ngột không nằm trong phạm vi thi. Nếu không, giáo viên bọn họ một khi ra tay, thì cả đội ngũ sẽ bị trừ điểm, sẽ tuyệt đối lỡ mất cơ hội xếp hạng năm nhóm xuất sắc.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện