Khánh Dư Niên Quyển 2 - Chương 55: Thâu hương không quên việc bán sách

Lâm Uyển Nhi cảm thấy trên lưng ngứa ngáy, không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng vẫn kiên trì hỏi:

- Nếu như là phụ mẫu ta…

Phạm Nhàn đang hưởng cảm xúc tuyệt vời từ bàn tay khi tiếp xúc với nữ nhân bỗng nhiên dừng lại, chỉnh sắc nhìn nàng:

- Nếu như quả thật là Tể Tướng đại nhân cùng Trưởng công chúa, thì phải làm sao bây giờ? May mà lúc hai người nói chuyện này, thân thể hai người cùng một chỗ đang hương diễm vô cùng, thật hữu hiệu khi hoàn tan vẻ nghiêm túc đáng sợ của trọng tâm câu chuyện.

Trầm mặc một lát, Lâm Uyển Nhi dũng cảm nhìn vào hai mắt hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn nói:

- Nếu như gả cho chàng, ta chính là tức phụ của Phạm gia.

Nghe được những lời chân tình này, Phạm Nhàn cũng hiểu được, tuy rằng mấy ngày qua trong khuê phòng nói chuyện có ngọt ngào nhưng cũng có âm thầm đau khổ, cũng biết được hôn thê của mình từ nhỏ đã lớn lên trong cung, là do Thái Hậu khéo tay nuôi dạy, cực kỳ ít sống với trưởng công chúa, cho nên tình cảm hai mẹ con có chút đạm nhạt. Nhưng nghe thấy câu trả lời này, Phạm Nhàn vẫn có cảm động khó có thể kiềm chế được.

Một đôi thanh niên nam nữ, có bối cảnh nhân sinh cùng con đường lớn lên cực kỳ giống nhau, cho nên rất rõ ràng trong lòng đối phương đau khổ cỡ nào, cũng vì như vậy, mới có thể vừa chạm mặt ở Khánh Miếu đã ước định cả đời. Gia đình đế vương nào có cảm tình đáng nói? Mà Phạm Nhàn lại cho vị thiếu nữ này tình cảm ôn nhu cùng chấn động trước nay chưa từng có. Mà bản thân Phạm Nhàn cũng tìm được một chút giải thoát khỏi không gian tâm thần mệt mỏi của mình ở trong cái khuê phòng tối om này.



- Lúc nào, nàng mới có thể đi ra ngoài một chút?

Phạm Nhàn ôm nàng.

Lâm Uyển Nhi cẩn thận nằm trên vai trái của hắn, tránh đụng vào vết thương của hắn, nghe thấy lời này bất đắc dĩ trả lời:

- Ta chỉ có thể ở trong cung, rất ít có cơ hội đi ra ngoài. Chỉ là từ bốn năm trước cậu cho ta thân phận quận chúa, lúc này mới có cơ hội ra ngoài, nhưng là hiện giờ thân thể ta càng ngày càng yếu đi...

Nàng nhìn hắn:

- Chàng có phải thấy lén lút như thế này có chút kỳ cục không?

Phạm Nhàn ngẩn ra, hạ giọng cười nói:

- Ta lại thích nhất cảm giác lén lút như thế này…Chỉ là bệnh tình của nàng cần phải đi đi lại lại nhiều, phơi nắng mới tốt.

Lâm Uyển Nhi nghe thấy hắn thừa nhận thích cảm giác lén lút này, không khỏi nghĩ bản thân mình lại hoang đường tới như vậy, để cho một nam nhân trẻ tuổi nằm bên cạnh, hai má không khỏi nóng lên, hít một hơi nói rằng:

- Sáng mai, ta tiến cung, đi cầu xin cậu.

- Cậu? ~ Phạm Nhàn nghe nàng gọi một cách thân thiết, không khỏi thấp giọng cười:

- Đúng, cậu ta là hoàng đế lớn nhất thiên hạ. Hắn nói nàng là phu nhân của ta.

Lúc này Phạm Nhàn mới nhớ tới chuyện thánh chỉ ban xuống ngày hôm trước. Nghe thấy nội dung của thánh chỉ, biết nam nhân ở bên cạnh mình đã được phong làm Thái Thường tự Hiệp Luật Lang, Lâm Uyển Nhi biết hôn sự này rốt cuộc đã được định rồi, kinh ngạc vui mừng, lại có chút e thẹn.

Phạm Nhàn mỉm cười nhìn vẻ mặt ửng đỏ của nàng, nghĩ thầm nữ nhân thùy mị này rõ ràng rất linh lợi, nhưng lại hay xấu hổ. Hắn rốt cuộc vẫn cho rằng nữ nhân của thế giới này cũng giống với nữ nhân ở kiếp trước. Đâu nghĩ tới chuyện mình nửa đêm trèo tường vào phòng, đối với một người đường đường là quận chúa mà nói, từ lâu đã là một truyện trọng đại khó lường rồi.

- Được rồi, lần trước chúng ta gặp mặt lần đầu tiên ở Khánh miếu, ai đi cùng với nàng?

- Là cùng bệ hạ đó.

Lâm Uyển Nhi hiếu kỳ trả lời.

- A?~ Phạm Nhàn nghĩ không ngờ mình lại gặp bệ hạ thoáng qua, không khỏi trong lòng sinh ra một chút cảm thụ khang khác, nếu quý nhân là hoàng đế bệ hạ, vậy vị cao thủ đối một chưởng với mình tất nhiên là thủ lĩnh thị vệ trong cung, nghĩ tới mình có thể đối một chưởng với thủ lĩnh thị vệ trong cung mà chỉ bị ói ra một ngụm máu cùng ê ẩm một chút, không khỏi cảm thấy có chút kiêu ngạo.

Lâm Uyển Nhi thấy vẻ mặt biến ảo của hắn, hứng thú theo dõi đôi mắt hắn hỏi:

- Thế nào? Rất bất ngờ phải không?

- Chỉ có thể tự trách mình ngu dốt, không nghĩ tới việc đó.

Phạm Nhàn cười khổ nói rằng:

- Vốn nghĩ là Thái Hậu hoặc có lẽ là Trưởng công chúa, chài, ai ngờ lại là hoàng đế, không nhìn thấy được người, thật cũng có chút tiếc nuối đi.

- Ta tuy rằng không để ý chuyện bên ngoài nhiều lắm, nhưng cũng biết Phạm gia rất được coi trọng, chàng nếu muốn gặp mặt bệ hạ, cũng không phải việc khó khăn gì, huống chi…

Cô nương có chút xấu hổ cúi đầu nói:

- Lúc đại hôn, kiểu gì cũng phải vào cung bái kiến cậu.

Nghe hai chữ đại hôn, nhìn vẻ mặt e lệ động lòng người của nàng, Phạm Nhàn rung động, tay trái ôm Lâm Uyển Nhi lén lút trượt xuống dọc theo thắt lương, rốt cuộc cũng mò được tới nơi mềm mại đẫy đà, trong lòng dâng lên ý dâm đãng. Bàn tay xoa nhẹ vân vê một chút rồi bóp nhẹ, chỉ cảm thấy bàn tay mình tiếp xúc với phần thịt trắng mịn mềm mại, vô cùng thoải mái.

Sở dĩ trước nay Lâm Uyển Nhi cố nén xấu hổ, để cho Phạm Nhàn mỗi ngày tới giường làm bạn nói chuyện, đó là bởi vì phát giác ra vị hôn phu thanh dật thoát trần của mình là một quân tử thủ lễ, nhiều ngày như vậy rồi, cũng chỉ vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi thỏa mãn rời đi, chưa từng làm chuyện gì quá quy củ cả, như vậy Lâm Uyển Nhi mới yên lòng, ở sâu trong nội tâm thậm chí còn có chút kiêu ngạo khó hiểu.

Chưa từng nghĩ tới, hôm nay hắn bị thương, ngược lại sắc tâm lại nổi lên! Cho nên khi Lâm Uyển Nhi cảm giác thấy mông mình bị bàn tay kia xoa nắn vân vê, nhất thời không kíp có phản ứng, ngây ngốc trợn tròn mắt nhìn Phạm Nhàn trong vài giây đồng hồ. Nhìn thấy dục vọng trong mắt Phạm Nhàn ngày càng đậm hơn, mới thở nhẹ một tiếng tỉnh lại, vẻ mặt đỏ bừng, đưa tay về phía sau cố gắng hất tay của đối phương ra.

Phạm Nhàn xoa xoa bờ mông chắc nịch của nàng, từ lâu đã mê mẩn, chẳng chịu buông tha, hơi hơi nghiên thân ôm nàng vào trong lòng, tay phải thụ thương nên bất tiện, vậy…dùng chân, giống như một con gấu to lớn, quấn lấy cô nương đang giãy dụa, cúi đầu tìm tới môi nàng mà hôn.

Vừa chạm vào, đã cảm thấy ấm áp ẩm ướt.

Sau hồi lâu, hai người chậm rãi rời xa nhau, Phạm Nhàn chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, không biết nói ra sao, mà trong mắt Lâm Uyển Nhi cũng hiện lên vẻ mê ly, chỉ là nước mắt nhạt nhòa, xấu hổ tới suýt nữa thì khóc thành tiếng. Phạm Nhàn nhìn vẻ mặt của Lâm Uyển Nhi, nhất thời ngây người, không biết phải nói gì, vội vàng cười cười giải thích:

- Không khống chế được, không khống chế được.

- Chàng khi dễ ta.

Lâm Uyển Nhi khóc nức nở, chỉ là không dám kinh động thị vệ bên ngoài cùng lão ma ma dưới lầu, cho nên thanh âm có chút nhỏ.

- Ta đâu có?

Phạm Nhàn cảm thấy oan uổng, nghĩ thầm sớm muộn gì cũng thành phu thê, thân thiết một chút thì có làm sao?

Dường như đoán được thiếu niên này đang suy nghĩ cái gì, Lâm Uyển Nhi gân cổ lên nói rằng:

- Còn có mấy tháng nữa.

Phạm Nhàn xấu xa cười nhìn nàng, nói rằng:

- Đã vài đêm xuân chúng ta cùng nhau trải qua, cần gì phải lưu tâm tới việc này.

Lâm Uyển Nhi sợ nhất là nghe những lời này, nghe hắn nói ra càng xấu hổ vô cùng, nắm tay định đấm lên người hắn, chỉ là…mới đi được phân nửa, nghĩ tới hắn có thương tích trên người, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất thu tay về. Nhưng nếu nàng quay người lại, cũng sẽ lại chạm vào những nơi bất nhã. Mặc dù Uyển Nhi ôn nhu kiềm chế, cũng biết đây là chuyện gì, bất chấp thương thế của Phạm Nhàn, mạnh mẽ đẩy hắn rời khỏi giường.



- Sớm trở về đi, trên người chàng còn có thương thế.

Lâm Uyển Nhi giấu mặt trong ổ chăn, không dám nhìn hắn.

Phạm Nhàn ánh mặt cụp xuống, nhìn nàng ủy khuất nói rằng:

- Ngày mai ta trở lại thăm nàng.

Lâm Uyển Nhi kéo tấm chăn xuống một chút, lộ ra khuôn mặt đáng thương, nói:

- Ngày mai không phải chàng có chuyện cần phải làm sao?

- A, đúng rồi, ngày mốt phải khai trương thư cục.

Phạm Nhàn nhớ lại, nhân thủ của Giám Sát viện còn chưa quay về kinh, điều tra trong kinh cũng không có động tĩnh gì, đã như vậy, liền làm việc này trước đã. Dù sao ma đao không chém lầm người có công, đây cũng được coi là một chút phẩm chất ưu tú của hắn?

Hắn không đành lòng khi dễ nha đầu kia nữa, không thể làm gì khác hơn là đẩy song cửa chuẩn bị rời đi. Ánh trắng chiếu vào, chiếu lên trên giường, cũng chiếu lên trên người nha hoàn đang ngủ say bên giường, Phạm Nhàn không nhịn được mà nở nụ cười, không biết mỗi ngày nha hoàn này ngủ tốt như vậy, không chừng mấy ngày sau lại trở nên béo phì thì sao nhỉ.

Ngày mốt thư cục khai trương, người đi lại trên đường Đông Xuyên, đều là phong trào trốn học của học sinh Thái Học vốn cực kỳ hiếm xuất hiện, tầng lầu bên đường đều giăng đèn kết hoa. Một bó gỗ tốt được đặt ngay ngắn trước cửa, vẻ trong trẻo lộ ra bên trong, thực sự là món đồ trang trí rất có hương vị của sách mới, chỉ hôm nay không biết vì sao, người tới quá nhiều, mùi mồ hôi đã át đi hương vị này.

Người tới hơn phân nửa là muốn nhìn thấy Phạm Nhàn, tất cả mọi người đều biết vị con tư sinh của Phạm phủ mới vào kinh được hơn một tháng qua, làm sao có thể bỏ qua một chuyện vui vẻ như vậy, càng hiếu kỳ hơn với một thiếu gia quý tộc văn võ toàn tài, nghĩ tại sao phải khai trương cái thư cục, cửa hàng buôn bán kiếm tiền trên đời này rất nhiều, bán sách, nhìn qua cũng không phải là một con đường kinh doanh tốt.

Từ sau khi xảy ra sự kiến ám sát, Phạm Nhàn đối với cuộc sống có cái nhìn khác đi rất nhiều, cho nên cũng không giấu ở sau màn quản lý thư cục này nữa, mà quang minh chính đại đứng đây, thừa nhận thư cục này chính là của huynh đệ mình làm chủ. Hắn đặt cho thư cục một cái tên, là “Đạm Bạc thư cục”, mời thế tử Tĩnh Vương gia tự tay viết chữ, lúc này làm một tấm hoành phi đặt trên cửa chính.

Nhiều người bên cạnh hoài nghi, tên của thư cục này có ý tứ gì, Phạm Nhàn giải thích nói, đây là nói chí không màng danh lợi (đạm bạc), kỳ thực có ý tứ “Bất phiền bất ưu, đạm bạc bất thất.” (Không phiền muộn không lo âu, Đạm bạc không mất), sự thật là lấy câu kia của Gia Cát “ Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi trữ tĩnh vô dĩ trí viễn” ( Không đạm bạc không có được chí hướng sáng suốt, không yên tĩnh không thể nhìn xa trông rộng), làm cho mọi người một chấn động nhỏ, thế tử lúc đầu nghe lời giải thích như vậy, cho rằng tiểu tử Phạm gia này muốn biểu lộ với vua cùng dân chúng bên dưới, biểu lộ mình không muốn nhúng tay vào bất luận chuyện tình gì, chỉ tỏ ra yếu kém đổi lấy sự an toàn.

Kỳ thực chỉ có Phạm Nhược Nhược là hiểu ý huynh trưởng mình nhất, biết được ‘Đạm Bạc’ có ý gì, nói đúng ra là: câu đã từng phiêu bạc(phiêu bạt) ở Đạm Châu.

Mắt thấy người chung quanh tới càng ngày càng nhiều, trên trán Phạm Nhàn mồ hôi bắt đầu chảy xuống, thầm nói chuyện với Diệp chưởng quỹ đứng bên cạnh rằng:

- Hôm kia quảng cáo, hiệu quả cũng thật tốt quá đi, làm sao mà vừa mới khai trương đã nhiều người tới như vậy rồi.

Diệp chưởng quỹ đối với hai từ quảng cáo cũng không xa lạ, cười ha hả nói:

- Nghe nói ông chủ cầm trong tay sách của Tào tiên sinh, phần sau của hồi sáu mươi tám, chỉ độc nhất vô nhị chúng ta có, chỉ dựa vào danh tiếng của Thạch Đầu ký, cũng đủ hấp dẫn nhiều người như vậy rồi.

Hắn ngừng lại một chút, cười ha hả nói:

- Đương nhiên, mọi người chủ ý tới đây để nhìn thấy ngài, nhìn xem một vị thiếu niên thi gia (nhà thơ) lại có thể giết chết một vị cao thủ bát phẩm có diện mạo trông như thế nào.

Phạm Nhàn ngẩn ra, lẩm bẩm nói:

- Ta chiều cao không tới tám thước, thân rộng cũng không phải là tám thước, có cái gì đẹp chứ.
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện