Bạo Vương Liệt Phi Quyển 2 - Chương 67: Bị thương

“Thoải mái không? Thoải mái đến kêu ra tiếng cơ mà, Bổn Vương muốn nghe xem thanh âm trên giường của ngươi trêu người đến mức nào.”

Long Hạo Thiên nhẹ nhàng nói bên tai nàng, còn cố ý dùng đầu lưỡi khiêu khích.

“A……..”

Vân Yên nhịn không được rên rỉ, loại cảm giác này không có ngôn từ nào có thể diễn tả được.

“Thực êm tai, có phải có nhiều nam nhân từng nghe qua rồi không?”

Long Hạo Thiên cố ý mỉa mai nàng, nhưng ánh mắt hắn cũng đã nhuốm đầy màu sắc dục vọng cùng ham muốn.

Vân Yên lập tức mở to mắt, nàng chưa từng bị người ta vũ nhục như vậy, há miệng hung hăng cắn vào cánh tay hắn…

“Ngươi dám cắn Bổn Vương, thật muốn chết rồi.”

Long Hạo Thiên phẫn nộ, tay vừa giơ lên đã muốn hạ xuống, liền thấy trong tay nàng đang cầm sẵn chủy thủ từ lúc nào

“Ta chính là muốn chết, nhưng không cần ngươi động thủ, ta tự mình làm.”

Vân Yên nói xong, chủy thủ hướng về ngực mình đâm tới, nàng biết nếu mình không chết, chuyện tiếp theo xảy ra, nàng không dám tưởng tượng, cũng không muốn tự mình rước lấy nhục nhã.

“Ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Vậy cũng phải xem xem Bổn Vương có đồng ý hay không?”

Long Hạo Thiên lập tức lấy tay giựt đi chủy thủ của nàng, máu tươi trên tay theo chủy thủ chảy xuống dưới.

“Ngươi….”

Máu tươi kích thích thần kinh của Vân Yên, khiến nàng giật mình lập tức buông tay.

Long Hạo Thiên đem chủy thủ ném ra ngoài, đặt tay lên mặt nàng, để máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ vào miệng.

Mùi máu tươi làm cho nàng buồn nôn, muốn quay đầu tránh đi.

“Uống mau.”

Long Hạo Thiên ra lệnh, ngữ khí không để cho nàng phản đối.

Vân Yên nhìn hắn, nhìn máu tươi của hắn, nhìn máu tươi tiếp tục nhỏ trên mặt mình.

“Uống đi.”

Long Hạo Thiên dùng tay bóp cằm nàng, bắt nàng hé miệng ra.

Vân Yên cảm giác được trong miệng ngập đầy máu, dấy lên một trận buồn nôn, thật sự muốn nôn ra ngoài.

“Nuốt xuống mau.”

Long Hạo Thiên nói xong, dùng môi chặn miệng nàng lại.

Môi đụng chạm trong tích tắc, Vân Yên hoàn toàn không thể khống chế được nữa, nhục cảm đã chiến thắng lý trí, vòng tay ôm chặt hắn, nàng muốn phát tiết hết khát vọng trong lòng mình.

Long Hạo Thiên bị bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng vuốt ve, nàng lại vô ý thức mà lấy tay chạm vào hắn .

“a…”

Hắn hít vào một hơi, thứ trong tay nàng vừa trướng vừa sưng, lại nhìn đến ngực nàng đã gần như lộ ra hoàn toàn.

Cảnh xuân, ánh mắt ngập tràn nhục dục, đã bùng nổ đến cực điểm.

Tay nhanh chóng xé bỏ quần áo cản trở, hạ thân căng cứng muốn tiến vào trong nàng.

Vân Yên đã bị nhục cảm làm mơ hồ, tùy ý để hắn sắp xếp, chỉ muốn làm cho thân thể nóng bỏng của mình được hưởng thụ lạnh lẽo của hắn.

Khi hắn tiến vào trong nàng, đau đớn cũng chỉ làm nàng hơi nhíu mày, vẫn ôm chặt lấy hắn.

Long Hạo Thiên không chút thương tiếc đâm vào nàng.

Vân Yên trong lúc mơ màng, liền cảm giác có người đang vuốt ve trên người mình, chính là sao lại mệt như vậy, thân thể còn đau nhức, liền mở to mắt thấy hắn đang ở trên người nàng, thân thể trần trụi, kinh ngạc nhìn hắn còn chưa kịp phản ứng: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”



“Tỉnh rồi à, vậy tiếp tục.”

Long Hạo Thiên cúi đầu hôn lên ngực nàng, nhẹ nhàng mút lấy.

Vân Yên cảm thấy một trận tê rần, nháy mắt cảm giác đó lan truyền khắp toàn thân, vừa thẹn vừa giận tát vào mặt hắn: “Vô sỉ.”



Long Hạo Thiên không ngờ nàng lại dám ra tay, khuôn mặt tuấn mỹ không kịp tránh mà hứng trọn cái tát, sắc mặt vặn vẹo phẫn nộ, tay giựt tóc nàng: “Ngươi dám đánh Bổn Vương.”



“Ai cho ngươi…”

Vân Yên cũng trừng mắt lại với hắn, câu nói kế tiếp nghẹn lại không nói lên lời.

“Bổn Vương làm sao? Ngươi dường như đã quên hôm qua tự mình uống xuân dược, chủ động câu dẫn Bổn Vương.”

Long Hạo Thiên càng giật mạnh tóc nàng hơn.

Xuân dược? Vân Yên ngẩn ra, mọi việc hôm qua lập tức đều trở lại.

“Nghĩ ra rồi sao?”

Long Hạo Thiên cười lạnh, buông tóc nàng ra, lấy tay chặn lại hai tay nàng, chân mạnh mẽ tách hai chân nàng ra.

“Ngươi muốn làm gì? Buông ra.”

Vân Yên sợ hãi lập tức giãy giụa, nhưng không thể động đậy.

“Làm gì ngươi thử nói xem, ngày hôm qua ngươi chưa được hưởng thụ vậy hiện tại Bổn Vương giúp ngươi hưởng thụ lại một chút cho thật tốt.

Đúng rồi, tiếng rên rỉ của ngươi thật sự rất êm tai, giờ tiếp tục kêu đi.”

Long Hạo Thiên cố tình châm chọc.

“Ngươi..”

Vân Yên cảm giác được mặt mình đã biến hồng, giận dữ trừng mắt với hắn.

Long Hạo Thiên lại chỉ nhìn chằm chằm thân thể nàng, không hề dạo đầu liền đi vào nàng.

“A…”

Vân Yên nhịn không được mà thốt ra tiếng, vặn vẹo vòng eo muốn thoát khỏi hắn.

Long Hạo Thiên bị nàng lắc lư vặn vẹo thật dễ chịu, “Rất nhanh sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa”

, hắn dùng lực mạnh hơn…

Vân Yên chỉ cảm thấy dưới thân vừa nóng vừa đau đớn muốn cắn vào tay hắn, lại nhìn thấy trên cánh tay hắn có dấu răng, đây cũng là nàng cắn ư.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nương nương, người tỉnh chưa?”

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tử Liên.

“Cút…”

Long Hạo Thiên đang trong cơn sắc dục, đột nhiên bị nàng cắt ngang, giận dữ hét.

Tử Liên đứng bên ngoài cửa nghe được tiếng quát của Vương, bị dọa cho kinh hãi, vội vàng thối lui.

Hắn lúc này cũng gầm gừ một tiếng, phát tiết ở bên trong thân thể nàng.

Sau đó lạnh lùng nhìn nàng, đứng dậy mặc quần áo vào.

Vân Yên dõi theo bóng lưng hắn, hận tới cực điểm, nhào tới nhặt chủy thủ rơi trên đất, hướng hắn đâm tới.

Bốp, cánh tay bị hắn lập tức dùng sức bắt lấy, chủy thủ liền văng ra ngoài đụng vào tường, “Nhớ kỹ, đây là lần thứ hai, ngươi chỉ còn một lần cơ hội đả thương Bổn Vương…”

Long Hạo Thiên hung hăng hất tay nàng ra, không thèm nhìn nàng, xoay người bước đi.

Vân Yên nhìn cánh cửa bị hắn đóng sập lại, nhìn quần áo bị xé rách ngổn ngang dưới đất, còn có vết máu trên giường, nước mắt nhịn không được mà lăn dài, từng giọt từng giọt rơi xuống đất…

Nàng đi qua cầm lấy chủy thủ muốn hướng đến ngực mình…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện