Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng Chương 54: Nhiệm Vụ Ở Thời Tận Thế (3)

Khi đằng chân trời hửng sáng thì người đã tới đông đủ.

Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc quân trang, khuôn mặt nghiêm túc, có hai sĩ quan phụ tá theo sau, bước tới. Những quân nhân mặc quần áo bộ đội màu xanh lá lập tức giơ tay lễ chào ông ta. Vị này là thượng tướng Vương trong căn cứ, đồng thời sẽ phụ trách nhiệm vụ lần này.

Thượng tướng Vương đứng trước mặt mọi người, ánh mắt từ từ đảo qua hai phe được phân biệt rõ ràng trên thao trường. Bên trái là quân nhân đứng thẳng tắp, còn bên phải là đoàn dị năng giả của viện nghiên cứu mặc trang phục khác nhau, nhìn bề ngoài cao ngạo bất cần, khó phục tùng, hơn nữa nhóm này còn chia thành bốn đội nhỏ.

Thượng tướng Vương chỉ nhìn một lượt rồi thu hồi tầm mắt, nói màn dạo đầu bình thường, đầu tiên nói rõ mục đích của nhiệm vụ lần này và cách sắp xếp trong hành trình. Từ lời ông ta, người của cả hai nhóm đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin đội dị năng giả và phía quân đội sẽ chia ra hành động, không bắt trộn lẫn với nhau, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Truyện được đăng tại magnolia1314.wp

Sau khi thượng tướng Vương tuyên bố xuất phát, mọi người giơ tay chào ông ta rồi rời khỏi thao trường, hướng tới bãi đỗ xe.

Một lúc sau, mấy chiếc xe tải quân dụng lớn, xe Jeep, xe việt dã nối đuôi nhau ra cổng, đi ra ngoài theo một cổng chuyên dụng khác của căn cứ.

Lâu Linh ngồi ở ghế sau xe Jeep, bên cạnh là Lâu Điện. Nghiêm Cách lái xe, Lâu Triển ngồi ở vị trí kế bên tài xế, im lặng cầm bản đồ sở nghiên cứu căn cứ Đông Bắc xem.

Đi chiếc xe này chỉ có bốn người, sáu người còn lại ngồi trên xe Jeep khác. Nghe Nghiêm Cách giải thích, Lâu Linh mới biết tuy bọn họ được xếp vào phe quân đội nhưng không phải quân nhân trong thủ đô nên cần Lâu Triển vận dụng quan hệ của nhà họ Lâu, mới có thể tham dự nhiệm vụ lần này.

“Lần này nhiệm vụ của chúng ta là phòng tư liệu tầng hai ở tầng ngầm dưới lòng đất của sở nghiên cứu, nếu có thể, hy vọng lấy được càng nhiều tư liệu càng tốt.” Lâu Triển ngẩng đầu, nhìn Lâu Điện qua kính chiếu hậu, nói. Nếu không phải biết Lâu Điện có năng lực, anh sẽ không giao nhiệm vụ này cho hai đứa.

Lâu Điện gật đầu, “Em biết rồi, cứ giao cho em và Tiểu Linh.” Tạm dừng một lát, Lâu Điện lại nói: “Đến lúc đó đại ca nên cẩn thận một chút, nhà họ Lâu không thể không có anh.” Lâu Triển được Lâu gia tỉ mỉ bồi dưỡng thành người nối nghiệp đời kế tiếp. Nếu anh ấy không còn, nhà họ tạm thời thiếu người trụ cột mà bác Lâu Đường tuổi đã cao. Nhà họ Lâu ở căn cứ Tây Bắc sẽ dần dần xuống dốc, đến khi bị thế lực khác thôn tính.

Giống như kiếp trước vậy, Lâu Triển hi sinh trong nhiệm vụ này. Lâu gia ở Tây Bắc tổn thất cực lớn, bác Lâu già yếu, con trai út và cháu lại còn nhỏ, trong đám họ hàng thân thích cũng chẳng có ai giỏi giang đảm đương. Cứ thế, khi cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, gia tộc họ Lâu chậm rãi rời khỏi vũ đài.

Lâu Triển sững sờ, mỉm cười, không nói gì.

Nghiêm Cách đang lái xe huýt sáo, không đứng đắn nói: “Em Lâu, cậu xem thường đại ca à? Làm em trai sao có thể nói mấy lời không may ấy? Nguyền rủa anh trai không phải việc mà em trai tốt nên làm!”

Lâu Linh chen ngang: “Nghiêm tiên sinh sai rồi, anh tôi chỉ lo trước tính sau, bảo đại ca cẩn thận, anh đừng tùy tiện hiểu lầm ý người khác.”

“Đúng là cánh tay hướng ra bên ngoài. Em gái chưa gả qua đây, đã thiên vị ông xã!” Nghiêm Cách tiếp tục không đứng đắn đáp trả.

“…”

Nhất thời Lâu Linh nghẹn họng, hơi xấu hổ, theo bản năng nhìn về phía Lâu Triển, từ kính chiếu hậu thấy anh đã gấp bản đồ, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi đôi mắt quá mức thâm thúy nghiêm khắc kia nhắm lại, khuôn mặt anh tuấn ôn hòa hơn, không uy nghiêm đáng sợ như trước. Chẳng lẽ Lâu đại ca không nghe hiểu à? Sao anh ấy không có phản ứng gì hết? Dĩ nhiên Lâu Linh hi vọng Lâu đại ca bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao vẫn hơi lăn tăn nếu người nhà họ Lâu phản đối cô ở cạnh Lâu Điện. Truyện được đăng tại magnolia1314.wp

Nghiêm Cách phát hiện cô không lên tiếng, vẫn cười hì hì tám chuyện: “Em gái không cần xấu hổ, anh trai hiểu mà, trai dựng vợ gái lấy chồng là chuyện bình thường. Mặc dù sau tận thế không có cục dân chính, nhưng đợi đến khi quay về Tây Bắc, để bác Cả lo cho hai đứa giấy đăng kí kết hôn là xong.”

Lâu Linh nghe ra Nghiêm Cách đã biết quan hệ của cô với Lâu Điện. Bọn Nghiêm Cách đều biết việc hai người không phải anh em ruột nhưng không ngờ ánh mắt sắc sảo như thế. Chẳng lẽ anh ta cũng nhận ra cô và Lâu Điện đã làm chuyện đó? Trong lúc cô rối rắm thì tâm trạng Lâu Điện rất tốt, ôm chặt cô, nói với Nghiêm Cách: “Nghiêm tiên sinh nói đúng, đến lúc đó sẽ mời anh đến uống chén rượu mừng.”

Tâm trạng anh tốt nên từ uy hiếp người ta “Cẩn thận mất gốc đàn ông” đến biến thành “Nghiêm tiên sinh”, tốc độ thay đổi sắc mặt của anh chàng này thật thần tốc.

Lâu Linh trực tiếp chọi một khuỷu tay, bắt anh tránh ra xa một chút.

Xe đi suốt buổi sáng rồi đoàn người nghỉ ngơi hai tiếng ở một trấn nhỏ. Đợi khoảng thời gian giữa trưa, nắng độc nhất qua đi, sau đó tiếp tục lên đường.

Chuyến này có khoảng hai trăm người, zombie du đãng quanh trấn nhỏ nhanh chóng bị quét sạch, mọi người tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Buổi chiều đi tiếp, đến khi màn đêm buông xuống mới tìm địa điểm ngủ tạm.

Lâu Linh là cô gái duy nhất trong đội, chín người đàn ông tự quyết định thay cô, không để cô gác đêm. Mặc dù thấy kỳ lạ khi Lâu Triển cho phép cô bé này gia nhập nhiệm vụ, nhưng trong lòng đội viên, Lâu Triển là người có quyền uy tuyệt đối, dù thầm nghi ngờ song sẽ không ai biểu hiện ra hoặc chất vấn.

Lâu Linh ban đầu thấy hơi lạ, đến khi từ chỗ Lâu Điện biết những người này đều là binh sĩ dưới quyền Lâu Triển thì vỡ lẽ. Lâu Triển là quân nhân, những người này đều do anh mang đến từ căn cứ Tây Bắc, chỉ phục tùng mệnh lệnh của anh. Đối với quyết sách Lâu Triển đưa ra, họ chưa bao giờ nghi ngờ, thêm vào đó có sĩ quan cơ trí như Nghiêm Cách phụ tá, có hai người dàn xếp, mọi người càng không đưa ra suy đoán lung tung gì.

Tuy rằng không cần gác đêm, nhưng Lâu Linh vẫn lấy dây mây biến dị, thúc đẩy một cây thanh sắt hỗ trợ gác đêm, phàm là có người hoặc zombie tiếp cận, cây sẽ đưa ra báo động trước, rất thuận tiện.

“Xem ra dị năng giả hệ mộc không quá yếu.” Nghiêm Cách xoa đầu Lâu Linh, cười híp mắt nói: “Em gái vất vả, anh nhận ý tốt này.”

“Em đâu phải vì anh Nghiêm. Hơn nữa, đừng sờ loạn!”

Lâu Linh kéo tay anh ta xuống, liếc trái ngó phải, thở phào khi thấy Lâu Điện không ở đây. Không phải cô lo cho bản thân mà lo khi anh ấy nhìn thấy vuốt chó của Nghiêm Cách sờ đầu cô sẽ chặt nó —— thật sự không nên coi đó là chuyện đùa. Từ khi xác nhận quan hệ với Lâu Điện, cô tự giác tránh xa đám đàn ông, tránh làm điều gì đó mập mờ với người khác.

Đặt cây biến dị ở một góc khuất trong lều, Lâu Linh ngẩng đầu nhìn đoàn dị năng giả của viện nghiên cứu tụ tập phía bên kia, vừa vặn phát hiện Lâm Bảo Bảo đang nhìn sang bên này. Mắt Lâm Bảo Bảo hơi cong cong, nở nụ cười với cô, Lâu Linh đáp lại bằng nụ cười, hai người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà thu hồi tầm mắt, vào lều nghỉ ngơi.

Một đêm bình an vô sự, ngày hôm sau tiếp tục lên đường, đến chạng chạng vạng tới một thôn cách mục tiêu mười km, quét sạch zombie xong, mọi người quyết định nghỉ một đêm ở đây, ngày thứ hai tiến vào sở nghiên cứu.

Tần Bồng thấy Lâu Triển bước vào một nhà dân, ánh mắt nặng nề.

Sĩ quan phụ tá Tần Trăn đứng sau lưng anh, hiển nhiên phát hiện ánh mắt thủ trưởng, quay sang xem vừa vặn nhìn thấy bóng lưng con trai trưởng nhà họ Lâu ở quân khu Tây Bắc dẫn đội dị năng giả của anh ta vào nhà.

Trong quân đội, nhà họ Tần gia và họ Lâu đều có chút lực ảnh hưởng, thực lực hai nhà tương đương, có cạnh tranh cũng có hợp tác. Song tổng thể mà nói, hai nhà cạnh tranh nhiều hơn hợp tác.

So với Tần gia thông qua đám hỏi trèo lên, Lâu gia dựa vào chiến tích cha ông để lại, thanh danh dễ nghe hơn gia tộc họ. Cho nên bình thường nhà đó không lấy hôn nhân đại sự của con cháu ra tranh thủ ích lợi. Với cái gọi là đám hỏi thường không đồng ý, song nếu hai hậu bối vừa ý nhau thì bàn tiếp.

Hai nhà Tần Lâu đối lập từ rất lâu, đột nhiên tận thế ập xuống, rất nhiều thế lực đều bị đả kích, Tần gia cũng không ngoại lệ. Nhà họ luôn hâm mộ Lâu gia, vẫn muốn hai bên hợp tác, đáng tiếc hình như đối phương không để ý đến nhà họ. Vất vả có một cô gái họ Tần ái mộ con trai nhà họ Lâu, cả Tần gia đều vui khi việc thành, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Đúng là Tần Bồng muốn cho hai nhà Tần Lâu làm thông gia, đối tượng đã có sẵn, đặc biệt hiện tại Tần Linh bị thương như vậy, vẫn có tình cảm không thay đổi với Lâu Điện. Cậu ta là lựa chọn cực tốt, nhưng Lâu Triển không đồng ý. Đã không đồng ý thì phá hủy Lâu gia đi.

Sắc mặt Tần Bồng âm trầm, nói với Tần Trăn: “Ngày mai khi tiến vào sở nghiên cứu thì cậu dẫn vài người chú ý Lâu Triển, tìm cơ hội trừ khử Lâu Triển!” Lâu gia không có Lâu Triển, không có người tài giỏi dẫn dắt Lâu gia, đến lúc đó Lâu gia chỉ có một con đường: sụp đổ.

Tần Trăn hiểu ý Tần Bồng. Tần gia như hổ rình mồi khi Lâu gia khống chế căn cứ Tây Bắc, chỉ tiếc tận thế đột nhiên ập đến, cả thế giới hỗn loạn, khiến nhà họ trở tay không kịp. Đến khi hoàn hồn thì đã mất thời cơ, để đối phương nắm quyền ở căn cứ Tây Bắc. Không biết bên đó tốt số cỡ nào, trước tận thế một tháng, rút bộ đội chủ lực trong nhà lên Tây Bắc, trùng hợp chiếm lấy tiên cơ, khống chế cả căn cứ.

Dù hai người không hiểu nguyên do nhưng vẫn bí mật cùng bàn tính mưu đồ.

******

Lúc Lâu Linh tu luyện dị năng gặp khó khăn, đang định hỏi Lâu Điện thì đột nhiên phát hiện anh lơ đãng, hai mắt không có tiêu cự, không biết nghĩ đến chuyện biến thái gì —— tha thứ cô phải dùng hai từ “Biến thái” này, bởi vì lúc này hơi thở quanh người anh rất bất thường, như thể có khí tức tà ác muốn giết người bao bọc.

“Anh, sao thế?” Tay Lâu Linh vỗ nhẹ mặt anh, thấy anh chuyển hướng nhìn mình thì nói: “Có phải anh mệt không? Nếu mệt thì ngủ một lúc.”

Bởi vì ngày mai vào sở nghiên cứu, chắc hẳn sắp có một trận chiến đấu nên ăn tối xong, trời tối đen, cả đoàn đi nghỉ sớm. Lâu Linh là con gái, được phân vào một phòng ngủ độc lập giống Lâu Triển. Bên Lâu Triển đã ngủ, mà phía Lâu Linh, có gã đàn ông da mặt dày nào đó chen chúc chung phòng với cô. Những người khác đã biết quan hệ của họ, trên mặt cười mờ ám, không nói gì nhưng khiến Lâu Linh hơi ngượng. Truyện được đăng tại magnolia1314.wp

“Không có việc gì.” Lâu Điện cười vô cùng ôn hòa, dưới ánh đèn khuôn mặt tuấn tú càng dịu dàng, sạch sẽ không tỳ vết.

Đương nhiên Lâu Linh không cẩn thận lại bị vẻ bề ngoài của anh lừa gạt, quên mất trong nội tâm là tên biến thái chính hiệu. Thấy anh nói không sao, cô thật sự coi là đúng, tiếp tục thảo luận vấn đề gặp phải khi tu luyện dị năng.

Mấy vấn đề cô gặp đều phổ biến ở người mới bắt đầu, Lâu Điện trả lời từng câu một nhưng tâm trí đã bay xa xa. Vào lúc không ai hay biết, tinh thần lực khổng lồ bao trùm khắp thôn xóm, thu hết động thái của mọi người vào mắt, dĩ nhiên cũng nghe thấy nhóm người nào đó lên kế hoạch, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Nhà họ Lâu đâu phải dễ bắt nạt!

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện