Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan Chương 48-4: Bẫy trong bẫy (4)

Ánh mắt Quân Dật Chi khẽ trầm xuống, không sai, Sở Vương phủ nhìn như tôn vinh vô cùng, mấy đời được hưởng thánh sủng, không biết đã chọc đỏ mắt bao nhiêu người, bên trong phủ còn không biết bị xếp vào bao nhiêu cơ sở ngầm, nếu không có tâm cơ và thủ đoạn, thật sự là làm không nổi con dâu nhà họ Quân. Như vậy, xem ra, nha đầu kia thật sự thích hợp...... Quân Dật Chi không khỏi nghĩ đến chuyến đi đến Nhữ Dương, nhìn như là hắn giúp nàng, kỳ thật cho dù hắn không đi, nha đầu kia cũng đã sớm bố trí tốt lắm, mặc dù có thể gặp chút trắc trở, nhưng cũng tuyệt đối không tổn hao một sợi tóc nào.

Lúc này, Du Tiểu Vãn vừa mới trở về Tào phủ, vừa xuống xe ngựa liền hắt xì vài cái liền, Sơ Vân vừa rút khăn đưa sang vừa lo lắng nói, "Chẳng lẽ là bị cảm lạnh, chúng ta mời đại phu đến khám đi."

Du Tiểu Vãn không chút để ý, cười nói: "Nói không chừng là có ai đó nhắc đến ta đó a."

Khi nàng đến thỉnh an lão thái thái, nghe được Phong Nhi bẩm báo: "Cữu phu nhân bị bệnh."

Du Tiểu Vãn đương nhiên phải đi vấn an Trương thị. Trương thị ốm yếu nằm trên giường, trên trán cột lấy một chiếc khăn, sắc mặt nhợt nhạt. Du Tiểu Vãn thân thiết nói: "Mợ cảm thấy thế nào? Buổi sáng nhìn còn rất tốt."

Khúc ma ma lau nước mắt, đáp: "Buổi sáng đúng là rất tốt, nhưng bỗng nhiên tim đau thắt, đây là bệnh cũ, thế tới rào rạt."

Du Viểu Vãn khẽ gật đầu, "Bệnh đến như núi đổ, mợ nên nghỉ ngơi cho tốt."

Trương thị hơi thở mong manh, "Đúng vậy, đáng tiếc...... Chuyện trong phủ...... Không người quản......"

Khúc ma ma bi thương nói, "Phu nhân trong lòng chỉ nhớ thương công sự, sợ các nô tài không có người quản thúc sẽ vô pháp vô thiên, trước kia luôn kéo bệnh mà làm việc, nay thật sự là không xuống giường được, bằng không còn có thể phân công sự vụ tại đây."

Lão thái thái và cậu lại không ở đây, vờ vịt cho ai xem? Du Tiểu Vãn thầm trào phúng một tiếng, trên mặt lại thành khẩn nói: "Mợ đừng làm như vậy, bằng không làm sao khỏi bệnh được? Chỉ cần là quản lý thích đáng, dù là một năm rưỡi không người quản thúc, các nô tài cũng sẽ không lật được trời."

Đây là nói ta không biết quản lý sao? Trương thị hận đến răng ngứa, lại chỉ có thể "Ốm yếu" thở dài một tiếng, "Con chưa từng quản gia, làm sao biết gian khổ trong chuyện này......." Thất thất bát bát giải thích một chuỗi dài.

Du Tiểu Vãn kính cẩn nghe theo, thấy Trương thị kích động đến độ vung cả tay ra để thuyết minh, vội cầm lấy cổ tay bà, hỗ trợ đặt vào trong chăng, thuận thế bắt mạch cho bà, trong lòng liền rõ ràng.

Tào Trung Nhã luôn ngồi săn sóc tại bên giường, chỉ ngoan ngoãn lắng nghe, chưa nói nửa câu nào, thẳng đến khi Du Tiểu Vãn định giúp mẫu thân uống thuốc, mới cướp nói: "Hãy để muội làm, đây là chuyện muội phải làm, không dám làm phiền biểu tỷ." Dứt lời còn ôn hòa cười một cái.

Mấy ngày không gặp, đã có tiền đồ. Du Tiểu Vãn cười đáp lại, cầm chén thuốc đưa cho nàng, lại trấn an vài câu, liền đứng dậy cáo từ.

Ra khỏi Nhã Ngũ Đường, Du Tiểu Vãn quay về Mặc Ngọc Cư thay quần áo, nhỏ giọng dặn dò Sơ Vân, "Đi hỏi thăm một chút, Võ di nương là bệnh như thế nào, trong vài canh giờ chúng ta ra phủ, trong phủ đã xảy ra chuyện gì, phu nhân đã làm cái gì?"

Trương thị căn bản không bệnh, quyền to thật vất vả trở về trong tay, bà giả bệnh để làm gì?

Nguyên bản chuyện một tiểu thiếp bị bệnh vào lúc thời tiết bỗng nhiên trở lạnh, tuyết rơi bay bay như lông ngỗng là chuyện chẳng có gì lớn, Du Tiểu Vãn vốn chỉ định sai người đến hỏi thăm Võ di nương một chút, nhưng hiện tại Trương thị không bệnh lại giả bệnh, rõ ràng là không muốn quản chuyện trong phủ, điều này thực kỳ quái, không thể không xem xét kỹ.

Không lâu sau, Sơ Vân và Phong Nhi chạy trở về, lắc lắc đầu nói: "Trong phủ không có chuyện gì. Võ di nương ban đêm bị lạnh, cũng không nặng, bất quá nghe nói bên ngoài có chút lời đồn đãi, ám chỉ cữu lão gia sủng thiếp diệt thê, Võ di nương liền thuận thế giao ra sổ sách. Còn cữu phu nhân, sáng hôm nay đang xem sổ sách, bỗng nhiên liền phát bệnh."

Xem ra sổ sách này là mấu chốt a. Võ di nương giao ra sổ sách, mợ xem sổ sách bị bệnh...... Chỉ tiếc bên cạnh mợ không có người của nàng, không biết buổi sáng bà xem là sổ sách gì.

Kiếp trước Võ di nương căn bản chưa từng có được chưởng quyền, không có chuyện như vậy, nàng thật sự không biết trong sổ sách rốt cuộc có cái gì, nhưng Võ di nương là xuất thân thương hộ, sẽ không ngu ngốc đến mức làm giả sổ sách còn có thể bị Trương thị phát hiện. Du Tiểu Vãn suy nghĩ một phen, lại dặn dò các nàng ra ngoại viện hỏi một phen, liền không lại để ý tới, nếu xác định chính là chuyện nội bộ bên trong Tào phủ, nàng không muốn quản. Nói thực, trong toàn bộ Tào phủ, ngoại trừ lão thái thái, chuyện của ai, nàng cũng không muốn quản, sau khi điều tra ra nguyên chết cái chết của mình ở kiếp trước, báo xong đại thù, cho dù Tào phủ bị ngã, nàng cũng sẽ không đưa tay đỡ một chút.

Chẳng qua, Trương thị bị bệnh lần này, khiến Võ di nương vốn bệnh chẳng phải nghiêm trọng chỉ còn cách phải một lần nữa tiếp quản việc bếp núc.

Mấy ngày sau, ngày tổng tuyển cử tú nữ bắt đầu, người nhà Tào gia đều ngồi ở đại sảnh Duyên Niên Cư chờ tin tức. Tào lão thái thái giới thiệu với Du Tiểu Vãn: "Tiên đế thể nhược, con nối dòng gian nan, rất nhiều hoàng tử công chúa sau khi được sinh ra đều chết non, đến bây giờ chỉ còn lại hai vị công chúa cùng ba vị hoàng tử. Nhiếp Chính Vương là Lương thái phi sinh ra, Hoàng Thượng là Thái Hậu nương nương năm gần bốn mươi tuổi mới có, còn có một vị Khang Vương điện hạ, mẫu phi khó sinh chết đi, là Thái Hậu nương nương nuôi lớn, năm nay mới mười bốn tuổi...... Cũng là thể nhược."

Tào Tước gia còn nhắc đến chuyện quan hệ giữa các vương phủ, kỳ thật đây cũng xem như là đang dạy học, nếu Ngô Lệ Quyên hoặc Trương Quân Dao có thể trúng tuyển, ngày sau nữ quyến Tào gia liền thường xuyên có cơ hội tham gia yến hội ở phủ Nhiếp Chính Vương, nếu không hiểu rõ những quan hệ này, khó tránh khỏi nói sai, không người có thể cứu. Du Tiểu Vãn cùng ba tỷ muội và hai huynh đệ Tào gia đều chăm chú nghe, thường thường hỏi mấy vấn đề.

Tào Trung Nhã thời gian này thật sự là tiến rất xa, suy nghĩ toàn diện chu đáo, hỏi ra một vấn đề, "Tiên đế vì sao phải mệnh huynh trưởng của Hoàng Thượng làm Nhiếp Chính Vương? Hoàng Thượng mới bảy tuổi, còn không bằng......" Câu nói kế tiếp rốt cuộc không dám nói ra.

Tào Thanh Nho chưng hửng, sau một lúc lâu mới hàm hồ nói: "Này...... Này...... Thánh chỉ là tiên đế đương triều tuyên bố, tiên đế có suy tính của ngài, chúng ta không cần phải xen vào."

Mọi người cũng biết chuyện của hoàng gia không thể vọng nghị, liền thay đổi đề tài.

Trong hoàng cung, Thái Hậu, Lương Thái phi, Nhiếp Chính Vương và Vương phi đang cùng các lễ quan tuyển duyệt tú nữ. Lễ quan đem tư liệu của hai mươi nữ tử cuối cùng trúng tuyển cùng quyển sổ đánh giác của giáo dưỡng ma ma lần lượt dâng lên cho Vương gia và Vương phi xem xét. Nhiếp Chính Vương thập phần có kiên nhẫn, xem toàn bộ từng người, mới chọn ra vài người, cuối cùng kết lại, tuyển ra năm người, danh phận do Thái Hậu quyết định.

Chỉ một canh giờ sau, tin mừng vào đến tay Tào phủ, Ngô Lệ Quyên được phong làm theo nhị phẩm thứ phi, ngay hôm đó trở về Tào phủ chờ gả.

Người nhà Tào gia đều vui vẻ vô cùng, tự nhận là nhà mẹ đẻ của Ngô Lệ Quyên. Lão thái thái thừa dịp mọi người đều ở, thương lượng với Tào Tước gia: "Dì của thứ phi Vương gia, không thể là một tiểu thiếp, Tước gia có thể gửi thư lên Lễ bộ, thỉnh cầu nâng lên làm bình thê?" Ý của Lão thái thái thực rõ ràng, bà không tín nhiệm Trương thị, không muốn giao Tào gia cho Trương thị quản lý.

May mà Trương thị còn đang "Bệnh" nằm trên giường, bằng không nghe nói như thế, khẳng định sẽ nhảy dựng lên.

Tào Thanh Nho vuốt chòm râu nói: "Mẫu thân băn khoăn rất đúng." Lại phái người đi hỏi thăm tin tức của Trương phủ, "Chất tiểu thư nếu cũng trúng tuyển, nhớ chuẩn bị hậu lễ."

Du Tiểu Vãn mỉm cười với Võ di nương, xem như chúc mừng nàng. Võ di nương vui vô cùng, rốt cục thưởng thức được tư vị có người nhà mẹ đẻ duy trì, ngay cả người luôn trầm ổn như Tào Trung Mẫn đều nhịn không được cúi đầu ho nhẹ một tiếng, che giấu nội tâm kích động...... Rốt cục được đổi thành trưởng tử danh chính ngôn thuận.

Lúc chạng vạng, một chiếc kiệu từ trong cung đưa Ngô Lệ Quyên về Tào phủ, lớn nhỏ trong Tào gia đều đi nghênh đón. Thấy nàng đến, nữ quyến đều nhất tề thi lễ, Ngô Lệ Quyên vội đưa hai tay nâng lão thái thái dậy, liên thanh nói: "Không được không được, lão thái thái và Tước gia đối ta ân trọng như núi, ta không dám nhận đại lễ như vậy."

Tri ân báo đáp, tốt lắm! Lão thái thái cực kì vừa lòng, đoàn người vây quanh Ngô Lệ Quyên cùng đi vào, trong sảnh đã sớm bày sẵn yến hội, người cả nhà cùng ngồi với nhau ăn một bữa cơm đoàn viên.

Trương thị lúc này còn nằm ở trên giường, nghe người lặng lẽ đến báo lời lão thái thái, tức giận đến xanh mặt. Bình thê? Ngươi đối với ta như vậy, ta nhất định sẽ hồi báo ngươi, lão thái bà! Trong lòng lại oán hận Du Tiểu Vãn, ngày sinh nhật của bà vốn sẽ có một màn đối phó Ngô Lệ Quyên, nhân lực đều an bài tốt lắm, lại bởi vì chuyện Tào Trung Mẫn bái sư và rối loạn nỗi lòng, không tâm tư lại tiếp tục, không công buông tha một cơ hội tốt.

Những món nợ này, ta đều sẽ đòi lại!

Trương thị hiện tại chỉ ngóng trông chất nữ Trương Quân Dao có thể làm chỗ dựa cho mình, lo lắng chờ Trương phủ mang tin mừng lại. Đến khi sắc trời toàn đen, mới nghe đượng giọng nói vui mừng của Khúc ma ma, "Đến rồi đến rồi, chất tiểu thư được phong làm nhị phẩm trắc phi."

Trương thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo hoàn hảo, tuy rằng chỉ cao hơn Ngô Lệ Quyên nửa cấp, nhưng cao hơn vẫn là cao hơn!

Tâm nguyện đã đạt được, bà liền bảo Khúc ma ma cho hạ nhân đi hết ra ngoài, phái Tử Nhi canh cửa, rồi nói nhỏ với Khúc ma ma: "Việc đó có thể tiến hành rồi, hãy làm như lời ta đã dặn."

"Vâng!"

Võ di nương tưởng bằng một cái thứ phi liền thượng vị? Chỉ sợ ngươi còn chưa biết, muội muội và chất nữ của ngươi trên đường lên kinh từng bị sơn tặc cướp đúng không? Chỉ bằng vào điểm này, Ngô Lệ Quyên đừng hòng gả vào vương phủ!

.

.

.

Trương Quân Dao trúng tuyển, Tào gia đương nhiên phải đưa lễ mừng đến, Du Tiểu Vãn không khỏi nghĩ, phải chăng là Trương Quân Dao và Nhiếp Chính Vương có mối nhân duyên nhất định, nếu không thì vì sao không có Kim Đại Nương đề cử, Trương Quân Dao vẫn có thể trúng tuyển?

Trong Tào phủ có việc vui lớn, không ít phu nhân quan gia dùng đủ loại cớ đưa bái thiếp đến đây, muốn đến chơi Tào phủ, mục tiêu hiển nhiên là Ngô Lệ Quyên, bất quá hết thảy đều không liên quan đến Du Tiểu Vãn, nàng chỉ lo thanh nhàn đọc sách thuốc. Tương Đại nương biết dùng một chút độc, cũng dạy cho nàng, còn để lại mấy lọ thuốc ngàn vàng khó mua, bất quá cách luyện dược thì Tương Đại nương không biết, bà vốn dĩ không am hiểu mấy về dụng độc. Du Tiểu Vãn tập võ quá muộn, tự biết sau khi đến một cảnh giới nhất định, sẽ rất khó bứt phá, không bằng dụng công học sử dụng độc. Nàng mua về rất nhiều sách thuốc, cẩn thận nghiên cứu thảo dược, còn từ chợ đen mua về đủ loại dược loạn thất bát tao, ngay cả thuốc xổ bí dược cũng có không ít. Nàng đem về, cân nhắc từng loại, đương nhiên, hết thảy đều là âm thầm tiến hành, khi có người ngoài đến, nàng quyết không mở sách thuốc ra.

Hôm nay Sơ Vân đến phòng bếp lấy cơm trưa, khi trở về cong cong cái miệng nhỏ nhắn, "Đầu bếp nói hôm nay khách nhiều, đồ ăn của tiểu thư còn chưa chín, phải chờ nửa canh giờ nữa."

Du Tiểu Vãn lơ đễnh cười cười, "Các ngươi nếu đói bụng, thì cứ ra bên ngoài mua chút đồ lót dạ về ăn đi."

Sơ Vân lập tức mặt mày hớn hở, lĩnh bạc ở chỗ Triệu ma ma, vui vẻ chạy ra ngoài, hai nén hương sau thì trở về. Thông thường, ở cửa hông các phủ nhà giàu đều có người đến bán đồ ăn vặt, chuyên bán cho đám nha hoàn, gã sai vặt cho đỡ thèm. Sơ Vân mua trở về mấy bát hoành thánh, Du Tiểu Vãn ném thử một hai muỗng, không có mấy hứng thú, bảo đem chia cho bọn nha hoàn ăn.

Sơ Vân thừa dịp bọn nha hoàn đều cùng ra sảnh nhỏ để ăn, nhỏ giọng nói với Du Tiểu Vãn, "Mới vừa rồi, vị đại thúc bán hoành thánh nói với nô tỳ, mấy ngày trước có nhìn thấy năm nam tử đến phủ tìm người, bất quá bị gã sai vặt đuổi đi, đúng vào hôm tuyết rơi."

Du Tiểu Vãn khẽ nhướn mi, khéo như vậy? "Người nọ trông như thế nào?"

"Nghèo túng! Hình như là đã đi một đường rất xa, la hét ầm ĩ lợi hại, bất quá sau khi vào cửa hông một hồi, liền vui vẻ rạo rực đi ra."

Du Tiểu Vãn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, mấy ngày nay nàng đã phái người đi hỏi thăm ở ngoại viện, lại không có người nào nói đến chuyện này, nhưng nếu có người làm náo loạn như vậy, ắt phải có người nhìn thấy mới đúng. Nàng lập tức gọi Triệu ma ma tới, bảo bà ra phủ một chuyến, "Bảo Thẩm Thiên Hà cẩn thận điều tra một phen, tốt nhất là tìm được đầy đủ chi tiết về người đến hôm đó."

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện