Trọng Sinh Chi Tra Thụ Chương 90: Trung úy Phan Phong…

Bạch Bân dựa theo lời ông Bạch phân phó liên hệ cùng bác Dương, bên kia cũng không vì Bạch Bân tuổi nhỏ mà xem thường anh, lúc ra ngoài xem hàng lần đầu tiên có phái chuyên gia tới đón. Tuy vậy người được phái tới làm việc không đáng tin cậy lắm, trực tiếp đến trường học tìm Bạch Bân, giày quân trang dạo trên đường bang bang vang, chưa tìm được Bạch Bân đã thu hút bao người vây xem.

Đinh Hạo hôm đó đang gục đầu xuống bàn ngủ. Đêm qua cậu tìm tòi hơn nửa đêm các tài liệu làm giàu, đang ngủ mơ một phong bì đựng tiền biến thành hai túi lớn, ba túi lớn thì bị đánh thức. Dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bạch Bân đứng ở cửa phòng học nói chuyện với một người, người chung quanh không dám tới gần, nhưng lại vây quanh thành một vòng lớn.

Thanh âm Bạch Bân rất thấp, nhưng đối phương hình như không thèm để ý đến người ngoài vây xem, ha ha cười vỗ vỗ bả vai Bạch Bân: “Đi, lát nữa ở cửa chờ cậu.”

Đinh Hạo nghe chất giọng này có chút quen tai, thoáng ngồi thẳng dậy nhìn người kia. Màu quân phục dấu hiệu của muộn tao, áo choàng dài, lộ ra cơ thể màu đồng cổ, một chiếc kính đen u ám đặt trên mũi, cười vô cùng vui vẻ. Quả nhiên là đã từng gặp qua, Đinh Hạo nhớ ra người đụng phải lúc đi qua cửa xoay tròn, càng nhớ rõ tên lưu manh bảo cậu ‘về nhà tìm mẹ’ kia, đứa nhỏ này thật sự rất thù dai.

Người kia có sức quan sát sâu sắc đặc biệt mẫn tuệ, tầm mắt Đinh Hạo dừng ở người hắn quá lâu, lập tức bị nhìn ngược lại, tháo kính râm xuống, người tới tựa vào khung cửa thành thục chào hỏi Đinh Hạo: “Ai u, đã lâu không gặp rồi, anh bạn nhỏ!”

Phần phật – người chung quanh nhất thời đều nhìn về phía Đinh Hạo.

Đinh Hạo bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hoàn toàn tỉnh táo lại, chớp mắt nhìn người quân nhân, lại liếc sang Bạch Bân: “Bạch Bân, hai người quen nhau à?”

Động tĩnh bên này quá lớn, ngay cả thầy giáo cũng bắt đầu chú ý. Bạch Bân quyết định xin phép thầy giáo ra ngoài cùng người quân nhân kia, trước khi đi dặn dò Đinh Hạo: “Không được chạy loạn, tan học anh tới đón em.”

Đinh Hạo một bụng hiếu kỳ, lúc ăn cơm giữa trưa vẫn luôn tò mò làm sao hai người có thể quen được, bề ngoài Bạch Bân rất đứng đắn, mà người quân nhân kia mặt ngoài rất không đứng đắn, chậc chậc, hai người đứng cùng một chỗ từ quần áo mặc trên người là có thể nhìn ra, Bạch Bân áo sơmi mở một nút trên cổ, đó gọi là thả lỏng, còn người quân nhân kia tháo một nút, đó kêu là phóng… đãng? Đinh Hạo nghĩ nghĩ rồi tự mỉm cười, vô cùng vui sướng, chợt có người bưng khay ăn ngồi xuống đối diện, là Trương Dương. Căng tin của trường cấp 3 tách ra khỏi cấp 2, không ở cùng một khu, từ lúc lên cấp 3 đến giờ Đinh Hạo vẫn chưa ăn cùng Đinh Hoằng bữa cơm nào, không còn cách nào khác, Đinh Hoằng bây giờ vẫn đang giãy dụa ở cấp 2.

Trương Dương hiếu kỳ, nhìn Đinh Hạo hỏi: “Có chuyện gì mà cậu cao hứng thế?”

Đinh Hạo đẩy khay ăn của mình về phía Trương Dương, ý bảo anh gắp cái chân gà mà ăn: “Không có gì, nhớ lại chút chuyện nực cười, à, Trương Dương tôi vẫn chưa cám ơn anh, lúc nghỉ hè đã phiền toái dì đến chăm sóc nội của tôi!”

“Cậu khách khí quá.” Trương Dương không lấy chân gà, nhưng lại gắp vài đũa thịt viên trong khay của Đinh Hạo: “Dù sao mẹ tôi công tác lần lượt theo ca, làm một ngày nghỉ một ngày, vừa lúc một người ở nhà buồn chán, sang làm bạn với bà Đinh cũng rất tốt.”

Đinh Hạo nghe lời này liền động tâm tư: “Dì có muốn làm thêm hay không? Lợi dụng ngày nghỉ không kia là được.” Cậu đã sớm muốn thuê một dì đến ở cùng bà Đinh, nếu là người quen thì càng tốt. Cậu tuyệt không muốn chịu phần ân tình kia của mẹ Trương Mông, tình nguyện tự mình tiêu tiền thuê người khác cảm thấy yên tâm hơn nhiều, ít nhất cậu trả tiền cho người ta, người ta một ngày hai mươi tư giờ đều phải chăm lo cho bà Đinh, khi đó người trong xã hội, xem ở tiền lương vẫn tính là một công việc thật sự mà.

“Cậu là nói, bảo mẹ tôi đến chiếu cố bà Đinh?” Trương Dương thông minh vừa nghe liền hiểu được, do dự một chút, thử thăm dò hỏi: “Đinh Hạo, không phải tôi cự tuyệt cậu, tôi chỉ thấy thân thể bà Đinh rất tốt, hiện tại không cần người chuyên chăm sóc chứ?” Trên quảng trường vẫn thường nhìn thấy thân ảnh bà Đinh đi rèn luyện, Trương Dương không hiểu vì sao Đinh Hạo bỏ tiền muốn mời người chăm sóc, bà hoàn toàn có thể tự gánh vác cuộc sống hàng ngày, không bắt buộc phải thuê người.

Lý do của Đinh Hạo rất đáng tin cậy, nhưng không thể nói với bất kỳ ai, ấp úng giải thích với Trương Dương: “Thật ra, nhà chúng tôi có bệnh cao huyết áp di truyền, rất đáng sợ, dù sao vẫn không thể tốt hẳn…” Bệnh cao huyết áp có nhân tố di truyền, nhưng không phải là bệnh di truyền, Đinh Hạo cố ý nói phóng đại hù dọa Trương Dương: “Anh cũng biết, nội tôi lớn tuổi, bệnh này không biết khi nào lại tái phát, chúng tôi không ở bên người, bác tôi cũng có quán hàng nhà mình vô cùng bận rộn…”

Quả nhiên, tâm địa người thiện lương luôn dễ dàng bị lừa, Trương Dương lập tức mềm lòng: “Tôi về sẽ nói thử với mẹ xem, không cần trả tiền lương…”

Đinh Hạo chuyển sang biểu tình nghiêm túc nhìn anh: “Anh xem thường tôi?”

Trương Dương thiếu chút nữa sặc cơm đến tận họng: “Không phải…” Anh nào dám xem thường Đinh Hạo, cái này hình như nói ngược rồi, nếu nhận tiền phải là Đinh Hạo xem thường anh chứ?

Mồm mép Trương Dương không lưu loát bằng Đinh Hạo, đứa nhỏ này nhanh gọn quyết định thay Trương Dương: “Được rồi, về chuyện tiền lương sẽ đưa như bên trường học, phúc lợi lễ mừng năm mới ăn tết gì đó cũng giống như trường phân, thuê kỳ hạn ba năm trước đi! Rồi, cứ quyết định như vậy nhé.”

Trương Dương nuốt ngụm cơm trong miệng, nhìn Đinh Hạo hỏi: “Cậu xác định?” Tiền lương trường học trả tuy rằng ít, nhưng dù gì cũng phát theo tháng, Đinh Hạo này vừa mở miệng đã ba năm, số tiền không hề nhỏ.

Đinh Hạo vừa buôn bán lãi một bó tiền lớn, đường làm quan rộng mở, nghe Trương Dương nghi ngờ vẫn không chút tức giận. Tuy vậy vì để người làm công an tâm, vẫn ghé vào tai Trương Dương nghiêm trang thủ thỉ lừa gạt: “Tôi nói với anh cái này, thật ra tôi trúng số, tiền này Bạch Bân tìm người giúp tôi lĩnh được, vẫn không nói cho người trong nhà tôi biết, anh có biết, nhà tôi nhiều người, tiền này vừa công bố ra sẽ chẳng còn bao nhiêu, tôi nghĩ muốn lén chăm sóc cho nội tôi…”

Trương Dương gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi, cậu sợ đưa ra toàn bộ tiền thì không thể tự mình tiêu đúng không?” Hồi trước khi anh cùng mẹ ra khỏi căn nhà kia, bị thân thích ra vẻ giúp đỡ bóc lột không còn một mảnh, Trương Dương chưa hề có cảm tình với cái gọi là thân thích đó.

Đinh Hạo giơ ngón tay cái về phía anh, thông minh! Không cần cậu bịa lý do liền tự mình nghĩ ra được, thật sự là đứa nhỏ tốt!

Trương Dương đè ngón tay Đinh Hạo xuống, cũng cười: “Nếu vậy tôi liền không khách khi, Đinh Hạo, môi giới cũng cần thưởng đó.” Trương Dương hiếm hoi mở miệng nói đùa, tuy vậy Đinh Hạo cũng thật sự muốn giúp anh một phen, nhà Trương Dương nuôi một học sinh không dễ dàng, nhanh chóng đáp ứng: “Không thành vấn đề!”

Lúc chạng vạng tan học, Bạch Bân đứng ở cửa chờ Đinh Hạo, không đợi Đinh Hạo hỏi liền giải thích cho cậu chuyện lúc ban ngày. Anh biết tính tình Đinh Hạo, đó thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, không biết không bỏ qua: “Người hôm nay tới là thuộc hạ của bác Dương, trung úy, gọi là Phan Phong, lần trước ở chố kia em gặp được hắn?” Nói xong, nhịn không được nở nụ cười: “Anh còn đang ngạc nhiên tại sao đầu lại có một cục u lớn như vậy…”

Đinh Hạo vừa nghe lời này liền biết Phan gì đó kia đã thêm mắm thêm muối kể lại chuyện với Bạch Bân, có chút mất tinh thần: “Chuyện đã bao lâu chứ, quên hết rồi.”

“Bây giờ vẫn chưa đến một ngày mà, đứa nhỏ cậu nhanh như vậy đã quên, hay là bị đập hỏng đầu rồi?”

Vốn là lời nói quan tâm, lại bị vị này mang theo chút ý cười thốt ra, đi vào lỗ tai không biết là tư vị gì. Đinh Hạo ngẩng đầu liếc nhìn một cái, đứng bên cạnh xe jeep không phải là quân nhân kia sao. Nhìn hắn vẻ mặt cười vui sướng khi người gặp họa đã biết không phải là người tốt, Đinh Hạo chậm rãi theo Bạch Bân lên xe, tâm không cam lòng không nguyện chào hỏi: “Trung úy Phan…”

Phan Phong vô cùng nhiệt tình với cậu: “A, đừng gọi vậy nghe lạ lắm, Đinh Hạo đúng không? Cậu gọi anh Phan là được!” Lên xe thành thạo khởi động, động tác lưu loát lái xe ra ngoài.

Xe jeep này không biết bị Phan Phong hành hạ như thế nào, kém xa với chất lượng xe kia của Bạch Bân, Đinh Hạo phỏng chừng dây thép chằng lốp xe cũng bị xát ra, bằng không sao có thể xóc nảy thành cái dạng này. Một đường run rẩy trở về, Đinh Hạo ngay cả lúc xuống xe đều thấy đất dưới chân lung lay. Nhìn Phan Phong bên cạnh cũng tắt máy xuống xe, đi theo tiến vào, Đinh Hạo có chút ngạc nhiên: “Ở lại ăn cơm?”

Lời này có chút không khách khí, Đinh Hạo vội đổi câu khác: “A, tôi là nói, hoan nghênh đến làm khách, dì Ngô nấu cơm rất ngon, ở lại ăn cơm đi.”

Phan Phong nhìn Đinh Hạo nở nụ cười, vươn tay vỗ vỗ đầu cậu: “Không sao, tôi thích nói chuyện trực tiếp, hơn nữa hôm nay không những muốn chực cơm, còn muốn ở lại một đêm.”

Đầu Đinh Hạo rất ít có người chạm vào, nhất là người không quen này, nhưng lại ngại né tránh, đang mất tự nhiên đã bị Bạch Bân kéo sang một bên, ném một cái cặp sách cho cậu: “Lên tầng cất đồ đi.”

Đinh Hạo lập tức gật đầu, ôm cặp sách bỏ chạy, chạy hai bước lại trở về nói một câu: “Cái đó, hai người trò chuyện đi, lúc ăn cơm gọi tôi là được rồi.”

Phan Phong nhìn đứa nhỏ kia nhanh như chớp chạy không thấy bóng, sờ sờ cằm nhìn ngắm xung quanh, khóe miệng nhếch lên cười không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Bân ngồi ghế salon ‘khụ’ một tiếng: “Anh Phan.”

Vị kia hoàn hồn, lập tức tới ngồi xuống, cầm một quả táo lên gặm: “Bạch Bân, đừng khách khí, ăn đi.”

Lời này rất quen thuộc, lúc trước Đinh Hạo cũng mặt dày nói qua, hiện giờ vị này cũng thích nói vậy, có thể thấy được bản tính hai người có chỗ giống nhau.

Bạch Bân nhìn hắn thả lỏng, không biết nên tiếp đón như thế nào, đành phải nói vào chính sự: “Anh Phan, ngày mai bác Dương giao hàng à?”

Phan Phong một tay khoác lên chỗ tựa lưng sô pha, một tay gặm táo, thoạt nhìn thực tùy ý, tuy nhiên lời nói thì không hề tùy ý: “Đúng vậy, đồ vật này nọ quá lớn, lại không thể chia thành từng nhóm đi vào, anh chỉ còn cách đi nhìn chằm chằm. Lần này là tự bọn anh làm, cậu đi theo xem, lần tới muốn đi cùng cũng được, chỉ cần góp một phần tiền là ổn.”

Bạch Bân gật gật đầu: “Tốt, mai tôi sẽ đi theo xem.”

Phan Phong gặm xong quả táo, vung tay ném hạt lên bàn trà: “Đem Đinh Hạo theo không?”

Bạch Bân có chút ngạc nhiên, Phan Phong lập tức ra vẻ hiểu biết: “Lần trước ở đó nhìn thấy nhóc ấy, cảm thấy tính tình Đinh Hạo kia chắc thích những màn mới mẻ.” Như là nhớ đến cái gì, Phan Phong cười bổ sung một câu: “Nhà anh có một đứa em, cũng tầm tầm Đinh Hạo, vô cùng bướng bỉnh.”

Bạch Bân ‘a’ một tiếng, có chút hiểu được: “Khó trách gần đây anh thích chọc Hạo Hạo, hóa ra là nhớ người nhà.”

Phan Phong lại cầm thấy một quả táo tiếp tục gặm, cười rạng rỡ: “Cũng không hẳn, đứa nhóc kia nhà anh tuy nói hay gặp rắc rối, nhưng rất ngoan, nói yêu cầu gì mình cũng không thể đang tâm cự tuyệt được đâu!”

Bạch Bân cũng cười: “Bên này cũng vậy.”

_______

Lời tác giả:

Chào hỏi với trung úy Phan Phong:

Phan Phong (vẻ mặt tươi cười): A, Đinh Hạo, buổi sáng tốt lành!

Đinh Tiểu Hạo (ngửa đầu): Anh… Phan, anh cũng buổi sáng tốt lành, ha ha… Ha ha…

…….

Yên lặng nhìn chăm chú chiều cao chênh lệch thật lớn, Đinh Hạo quay đầu cào tường: Này, này mẹ nó ai cười đi ra mau a a a!!!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện