Trọng Sinh Chi Nịch Sát Chương 58

Tưởng Trạch Thần rất phối hợp với Tưởng Trạch Hàm để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc ủy quyền lại cổ phần. Sau đó, cậu cùng anh đi ăn một bữa cơm rồi mới quay về trường học, tựa như chưa hề có chuyện gì phát sinh. Đương nhiên, cậu phát hiện Tưởng Trạch Hàm có chút kinh ngạc khi cậu dễ dàng ký vào hợp đồng như thế, nhưng cậu cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Dù sao hợp đồng này cậu ký rất thoải mái vui vẻ, không bị tổn hại gì, càng không cho là Tưởng Trạch Hàm có cái gì giấu giếm hay tính kế mình. Cho nên dù bây giờ Tưởng Trạch Hàm nhìn qua có chút mất hồn mất vía nhưng anh rất nhanh sẽ bình thường như cũ, cậu không có gì phải lo cả.

Đương nhiên, Tưởng Trạch Thần cũng không quên gọi điện báo việc này với Tưởng phu nhân. Ngoài dự đoán của cậu, Tưởng phu nhân cũng không phản đối gay gắt kịch liệt gì hết, bà chỉ trầm mặc thật lâu rồi khe khẽ thở dài.

“Mẹ đã sớm đoán được việc này rồi.” Giọng nói của Tưởng phu nhân mang chút bất đắc dĩ xen lẫn vô lực, “Tuy con luôn miệng nói muốn thử Tưởng Trạch Hàm nhưng ở sâu trong lòng lại chỉ mong muốn và chờ đợi nó đối xử thật lòng với con, phải không? Trong chuyện tình cảm, nếu con hy sinh trước thì đó là chịu thua, chỉ cần nó tùy tiện dỗ dành vài câu con đã đem thứ nó muốn trao cho nó — thật là một đứa trẻ ngốc nghếch.”

“…Con cũng đâu phải vì được dỗ dành vài câu liền đem mọi thứ giao ra…” Tưởng Trạch Thần có chút 囧, “Chỉ là đem quyền đại diện trao cho anh hai thôi, cổ phần vẫn ở trong tay con, vẫn thuộc về con mà…”

“Chỉ cần lấy được quyền đại diện, lại có con tín nhiệm thì lo gì không có cách đem của con biến thành của nó? Cho dù pháp luật quy định nghiêm ngặt tới đâu cũng vẫn có thể tìm ra sơ hở, không phải sao? Hợp đồng này nhìn qua có vẻ chặt chẽ nhưng nói không chừng là đã tạo ra một lỗ hổng nào đó để mai kia tiện đường lật lại. Mà muốn lừa cái đứa dốt đặc cán mai như con thì dễ dàng quá rồi. Thần Thần, con vẫn còn quá nhỏ, lại quá dễ tin người, thế giới này không đơn giản như con nghĩ đâu.” Tưởng phu nhân cười lạnh một tiếng, sau khi dội cho Tưởng Trạch Thần một gáo nước lạnh thì cũng không nói thêm nữa, “Được rồi. Đừng nói chuyện này nữa. Mẹ sớm đã biết sẽ có ngày chuyện này xảy ra cho nên cũng chuẩn bị hết rồi. Mẹ đã mua một căn nhà khác ở B thị, đồ đạc cũng đặt hết rồi. Con yên tâm, nơi đó không kém gì Tưởng gia đâu. Thật ra mẹ cũng không thích chỗ ở hiện tại, ở nơi đó mẹ luôn cảm thấy mình là người xa lạ, là một khách trọ. Tưởng gia là của Tưởng Trạch Hàm, hai mẹ con chúng ta cũng sớm nên dọn ra ngoài thôi, có nhà riêng vẫn tốt hơn nhiều. Cuối tuần con nhớ qua xem, chúng ta sẽ cùng trang trí phòng cho con.”

Thanh âm Tưởng phu nhân dịu dàng hơn, mang theo chút khát khao, “Mẹ biết con không thích việc kinh doanh, hơn nữa đóng phim cũng rất giỏi, chỉ cần Thần Thần vui vẻ thì mẹ cũng vui vẻ. Con có thiên phú diễn xuất cho nên không thể để uổng phí. Hơn nữa mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, tiền bạc trong tay hai chúng ta đủ để mẹ con mình sống an nhàn hết nửa đời còn lại. Nếu Thần Thần có hứng thú với chuyện gì thì mẹ cũng sẽ không ngăn cản. Có điều sau này khi quay phim nhớ phải cẩn thận, đừng để bị thương nữa, biết không? Lần trước dọa mẹ sợ muốn chết.”

Tưởng phu nhân cằn nhằn liên miên, Tưởng Trạch Thần vừa nghe vừa thuận miệng đáp lại, cậu nở nụ cười thật nhẹ nhõm. Mẹ đã chịu từ bỏ mơ tưởng với Tưởng thị, lại ủng hộ cậu trở thành diễn viên, đây đối với Tưởng Trạch Thần mà nói thật sự là tin tức tốt nhất, về phần Tưởng Trạch Hàm có thể giống Tưởng phu nhân nói hay không… Tưởng Trạch Thần lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp.

—— Nếu đã làm thì không nên hối hận. Hơn nữa, Tưởng Trạch Thần đúng là không muốn tin Tưởng Trạch Hàm sẽ ngầm ám hại cậu, điều này sẽ làm cậu cảm thấy việc mình vui vẻ thoải mái sau khi ký xong hợp đồng thật ngu ngốc.

—— Mặc dù lần này cậu làm việc có hơi qua loa nhưng Tưởng Trạch Thần cũng không định chỉ vì lời Tưởng phu nhân nói mà thu lại quyền đại diện của anh trai, cậu muốn tin vào Tưởng Trạch Hàm, tin tưởng anh sẽ không lén lút làm điều mờ ám, hại tới lợi ích của cậu.

—— Bất luận như thế nào, nếu đã giao ra tín nhiệm thì cứ tiếp tục tín nhiệm tới cuối cùng đi, không có chứng cớ mà lại đi lật lọng cũng không phải phong cách của cậu.

Sau khi dập máy Tưởng Trạch Thần thay quần áo rồi theo vài người bạn học đi tới vườn bách thảo — bọn họ được phân vào cùng một tổ, mà đề thi cuối kỳ của khoa Điện ảnh là chia tổ và tự quay một bộ phim ngắn do nhóm dàn dựng.

Một đám sinh viên hi hi ha ha cùng chụp ảnh dưới tàng cây, cả nhóm từng người nói ra suy nghĩ của mình về bộ phim ngắn sắp làm sau đó diễn thử, chẳng mấy chốc đã qua buổi trưa.

Đang lúc các bạn học thảo luận muốn đi đâu ăn cơm chiều, Tưởng Trạch Thần lại đột nhiên nhận được điện thoại của Tưởng Trạch Hàm.

Không nghĩ nhiều, Tưởng Trạch Thần nói với các bạn một tiếng rồi đi ra chỗ vắng nghe điện thoại. Trong di động truyền ra thanh âm có chút cứng ngắc của Tưởng Trạch Hàm, tựa hồ tâm tình anh đang không được tốt lắm, “Tiểu Thần, giờ em đang ở đâu?”

Tưởng Trạch Thần nghi hoặc nhíu mày, tâm tình vốn thoải mái nhất thời tiêu tan hết, thật cẩn thận trả lời, “Em đang ở trong vườn bách thảo cùng mấy người bạn chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ… Anh hai, anh làm sao vậy?”

“Anh có việc tìm em.” Tưởng Trạch Hàm trả lời có chút chung chung, nhưng ngữ khí đã dịu đi một chút, “Giờ em đang ở gần cổng nào?”

“…Cổng Đông.” Tưởng Trạch Thần lập tức cho anh biết, nhưng vẫn không đè nén được thấp thỏm nên hỏi lại lần nữa, “Có chuyện gì thế anh? Anh đừng làm em sợ nha?”

“Em đã xong việc chưa?” Không trả lời nghi vấn của Tưởng Trạch Thần, ngược lại đưa ra một vấn đề mới, thanh âm Tưởng Trạch Hàm cùng tiếng xe khởi động xen lẫn với nhau khiến Tưởng Trạch Thần có chút kinh hãi, “Xong, xong hết rồi anh.”

“Vậy là tốt rồi, anh có chuyện muốn nói với em. Giờ em ra cổng Đông đi, anh sẽ tới đón em ngay, hiểu chưa?” Lời Tưởng Trạch Hàm nói tựa như đang ra lệnh khiến Tưởng Trạch Thần cảm thấy có chút không vui, nhưng bất an trong lòng khiến cậu cũng không cự nự gì nữa, chỉ nhẹ giọng đáp ứng xong liền nghe được đầu bên kia đã dập máy.

—— Dường như… Đây là lần đầu tiên Tưởng Trạch Hàm dứt khoát cúp điện thoại của cậu, ngay cả một câu ‘Hẹn gặp lại’ cũng không có… Trong lòng Tưởng Trạch Thần càng thêm buồn bực, cả thân tâm đều thấy khó chịu.

—— Rõ ràng buổi sáng vẫn bình thường mà… Cho dù là muốn trở mặt cũng không nhanh như vậy chứ? Không muốn suy nghĩ nguyên nhân sâu xa trong đó, Tưởng Trạch Thần quay lại tìm các bạn, nói xin lỗi và báo cậu có việc phải đi trước, chuyện tụ tập đành để lúc khác.

Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mọi người cũng biết Tưởng Trạch Thần khác với bọn họ, cậu luôn bận rộn với các lịch trình kín mít cho nên không ai hỏi gì nhiều, chỉ nói lần sau cậu phải đãi họ một bữa coi như bồi tội rồi thả cho cậu đi. Bỏ lại các bạn học còn đang sắp xếp lại đồ đạc, Tưởng Trạch Thần một mình đi trước, cậu vội vàng chạy về phía cửa Đông vườn bách thảo.

Ngoài cửa Đông, Tưởng Trạch Thần liếc mắt một cái liền nhận ra xe của Tưởng Trạch Hàm đang đỗ bên vệ đường. Chờ cậu đi tới gần thì cửa kính dần dần hạ xuống, lộ ra khung cảnh bên trong.

Ánh chiều tà hắt vào khiến trong xe có vẻ mờ tối, Tưởng Trạch Hàm ngồi ở vị trí người lái hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu, dưới ánh chiều tà biểu tình của anh dường như mang theo vài phần nguy hiểm. Tưởng Trạch Thần bất giác dừng bước, cậu cứ có cảm giác nếu mình bước tiếp thì sẽ gặp chuyện gì đó vô cùng phiền toái.

“Tiểu Thần, vào xe đi.” Nhìn thấy Tưởng Trạch Thần dừng lại trước cửa xe, Tưởng Trạch Hàm hướng cậu vẫy vẫy tay, thanh âm của anh vẫn bình thản như mọi ngày.

Cười thầm mình quá đa tâm, Tưởng Trạch Thần lấy lại bình tĩnh, kéo cửa xe rồi ngồi vào vị trí phó lái, Tưởng Trạch Hàm lập tức khởi động, ngoặt tay lái hòa theo dòng xe trên đường.

Một tiếng ‘Ken két’ vang lên, là thanh âm cửa xe bị khóa, cửa kính bên cạnh ghế phó lái cũng dần dần được kéo lên, nhất thời, trong xe rơi vào trạng thái bị bịt kín khiến Tưởng Trạch Thần thấy hơi bất an.

“Anh hai muốn nói gì với em ư?” Nhếch miệng, Tưởng Trạch Thần phá vỡ yên tĩnh trước, cố ý thăm dò.

“Hôm nay mẹ nói với anh là đã mua một căn nhà khác ở B thị, tính dọn sang đó.” Tưởng Trạch Hàm chậm rãi nói.

“A, chuyện này em cũng nghe mẹ nói rồi, mẹ bảo ở nhà không quen. Dù sao trước giờ bà đều ở Mỹ, về đây cũng chưa đến hai năm…” Tưởng Trạch Thần gật gật đầu, vẫn rất nghi hoặc, “Anh… Anh không muốn mẹ dọn đi à?”

—— Chuyện này không đúng nha? Tưởng Trạch Thần biết quan hệ giữa huynh trưởng cùng mẫu thân đại nhân nhà mình chẳng tốt đẹp gì, chỉ là không đối chọi gay gắt và rõ ràng như trước mà thôi…

“Nếu chỉ mình bà ấy dọn ra ngoài, anh ngược lại cầu còn không được.” Tưởng Trạch Hàm nhếch miệng, trong giọng nói mang theo ý đùa cợt, hiển nhiên ý đùa cợt này cũng không phải chân thật. Tạm dừng một lát, Tưởng Trạch Hàm nghiêng đầu nhìn về phía em trai mình, “Còn em? Em ở chỗ nào?”

“Em á? Em… Ở ký túc xá nha!” Tưởng Trạch Thần phát huy sự nhanh trí khó có được của mình, lựa chọn một đáp án nghe qua thật nhất, vô cùng bình thường, không trái lương tâm cũng không đắc tội với ai — đương nhiên, cũng chỉ là ‘nghe qua’ mà thôi.

Tưởng Trạch Hàm cười khẽ một tiếng, cười đến nỗi Tưởng Trạch Thần có chút sợ hãi, cậu cảm thấy câu trả lời của mình hiển nhiên không được anh trai chấp nhận, nhưng cậu cũng không thể nói mình sẽ vẫn ở lại Tưởng gia, thứ nhất là nghe có chút quá mức nịnh nọt lấy lòng, thứ hai… Dù sao người dọn ra ngoài là mẹ của cậu, cậu không muốn khiến bà thất vọng.

“Trước khi mẹ đi đã nói với anh rất nhiều.” Tưởng Trạch Hàm không dây dưa tại vấn đề này lâu, rất nhanh liền vào thẳng đề tài mới, chỉ tiếc Tưởng Trạch Thần còn chưa kịp thở phào một hơi thì cái đầu đã lại căng lên — Hiển nhiên, cụm từ ‘nói rất nhiều’ này tuyệt đối không phải những chuyện cậu hy vọng sẽ bị tiết lộ…

—— Không xong! Quên dặn mẫu thân đại nhân ăn nói cẩn thận! Bà sẽ không phải vì nhất thời vui sướng mà nói ra tất tần tật những thương lượng của hai mẹ con trước giờ chứ? Tưởng Trạch Thần cảm thấy hô hấp của mình có chút hỗn loạn, cậu vẫn biết mẹ mình là người hay xúc động lại không được thông minh cho lắm, nhưng gần đây bà thể hiện quá tốt, khiến cậu thả lỏng cảnh giác…

Liếc mắt nhìn em trai nhà mình ở mặt ngoài bình tĩnh nhưng thật ra lông toàn thân đều dựng đứng lên, Tưởng Trạch Hàm nở nụ cười, cười đến chua xót, cười đến sắc bén, cười đến giận dữ.

—— Tưởng Trạch Thần đột nhiên nhớ tới môn học bắt buộc khiến cậu đau đầu nhất – [Lý luận Mác – Lê Nin]… Cậu đại khái sắp được thấy Mác rồi! QAQ

“Mẹ nói em luôn không tin tưởng anh, vẫn luôn cho rằng anh sẽ cướp đi cổ phần của em.” Thanh âm Tưởng Trạch Hàm thực nhẹ, là bình tĩnh che giấu lốc xoáy, cơn lốc xoáy có thể nghiền nát mọi thứ, “Vì sao em nghĩ như vậy?”

“…Bởi vì… Trong phim cùng tiểu thuyết đều viết như thế mà…” Tưởng Trạch Thần thốt ra, sau đó cảm thấy bản thân mình nhất định là đang đi tìm chết, nhưng cậu cũng không thể nói đó là kinh nghiệm từ đời trước.

—— Nói là đời trước của cậu, chuyện này ai sẽ tin nha! QAQ

—— Đương nhiên, đáp án mới này của cậu cũng chẳng có ai tin nổi.

Tưởng Trạch Hàm giận dữ cười vang, phanh gấp một cái. Thân thể Tưởng Trạch Thần vì quán tính mà thiếu chút nữa trượt xuống sàn — đây là hậu quả khi quên thắt dây an toàn.

Thật vất vả ổn định thân thể, Tưởng Trạch Thần theo phản xạ nhìn xung quanh, lại phát hiện không biết từ khi nào xe đã đi tới một ngõ vắng. Nhất thời, đủ loại tình tiết phim truyện không mấy tốt đẹp tràn ngập trong óc cậu — Tưởng Trạch Thần cảm thấy, bản thân mình quả nhiên không nên xem quá nhiều phim truyện trinh thám kinh dị như thế… Rất dọa người! QAQ

Hai bức tường hai bên ngăn mất ánh sáng mặt trời khiến toàn bộ con ngõ và cả trong xe đều trở nên tăm tối, Tưởng Trạch Thần nuốt một ngụm nước miếng, an ủi chính mình kế tiếp chắc chắn không có khả năng là tình tiết giết người phanh thây, người ngồi ở bên cạnh là anh trai cậu, thế nhưng mãi sau cậu cũng có dũng cảm đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Tưởng Trạch Hàm.

“Là do nội dung những phim truyện linh tinh kia nên em mới nhận định rằng anh sẽ hại em?” Tưởng Trạch Hàm lên tiếng hỏi.

Tưởng Trạch Thần trầm mặc.

“Mấy thứ ấy đều là gạt người, là nói bừa.” Tưởng Trạch Hàm nghiến răng.

“…Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, hơn nữa em cũng đã nghe nói ngoài đời thực có chuyện như thế…” Tưởng Trạch Thần cố gắng để thanh âm của mình nghe thoải mái hơn, nếu như có thể nói dối cho qua thì cậu cũng không muốn ngả bài làm gì.

“Người khác cùng chúng ta có thể giống nhau sao?!” Cho dù tưởng tượng thế nào cũng không thể hiểu được tại sao em trai mình lại suy nghĩ như thế, Tưởng Trạch Hàm tạm thời đành tiếp thu đáp án này — tuy rằng nó càng làm anh thấy khó tin hơn.

“…Không phải đều là anh em chị em sao?” Tưởng Trạch Thần có chút khó hiểu.

“Quan hệ giữa chúng ta chính là sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ!”

“Nhưng con người là sinh vật ích kỷ, loại chuyện vì lợi ích bản thân mà hủy hoại tình cảm cũng không phải không có!”

“Nói cho cùng, mọi chuyện đều là lấy cớ thôi, em không hề tin tưởng anh.” Thanh âm Tưởng Trạch Hàm lạnh như băng.

Tưởng Trạch Thần cảm thấy toàn bộ thân thể mình đều bị ánh mắt của Tưởng Trạch Hàm gim chặt đến không thể động đậy, cậu há há miệng nhưng lại phát hiện bất kể là ‘Tin’ hay là ‘Không tin’ đều không thể nói ra được, bởi vì nó quá khó để quyết định.

“…Em muốn tin tưởng anh, nhưng mà… Em lại không dám…” Tưởng Trạch Thần đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật ủy khuất — kỳ thực có lẽ tại giờ này khắc này, người ủy khuất nhất phải là Tưởng Trạch Hàm, nhưng cậu vẫn cứ thấy mình thật ủy khuất. Bởi vì cả đời trước, tín nhiệm của cậu bị người trước mắt này xé nát, cho dù đời này đã cố gắng bù đắp thêm nhưng nó vẫn cứ rách rưới, vẫn tràn đầy lỗ hổng.

Ánh mắt lên án của Tưởng Trạch Thần khiến Tưởng Trạch Hàm trong nhất thời không biết nói gì.

—— Cho tới bây giờ anh vẫn không biết em trai mình lại khuyết thiếu cảm giác an toàn như thế, là thiên tính sao? Hay tại anh làm sai chỗ nào nên mới khiến cậu không thể có tín nhiệm với mình?

Tưởng Trạch Hàm không hiểu, loại cảm giác không biết làm sao này khiến anh thấy luống cuống, mà bộ dáng đáng thương của Tưởng Trạch Thần lại làm anh không thể giận được nữa.

—— Thất bại, triệt triệt để để thất bại.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tưởng Trạch Hàm đã bình tĩnh lại, anh nắm lấy hai vai Tưởng Trạch Thần để cậu nhìn thẳng vào mình, “Nói cho anh hai biết, rốt cuộc là anh đã làm sai chỗ nào mà khiến em bất an như vậy?”

“…Không phải anh hai làm gì sai đâu.” Tưởng Trạch Thần cúi đầu, hai tay đan vào nhau — chung quy, muốn lừa dối Tưởng Trạch Hàm cho qua chuyện là vô ích, cuối cùng vẫn phải ngả bài sao?

“Anh hai, anh hai còn nhớ rõ lần đầu em… Là lúc cấp II, cha đưa chúng ta tới… nhà ông ngoại anh không?” Tưởng Trạch Thần chậm rãi nói.

Tưởng Trạch Hàm ngưng thần suy nghĩ, dựa vào trí nhớ ưu tú rất nhanh đã nhớ lại tình huống lúc đó, “Anh nhớ rõ.”

—— Lúc ấy sau khi về nhà, em trai anh tỏ ra rất khó chịu, đây là lần duy nhất Tưởng Trạch Thần tới Vương gia, cũng là lần duy nhất cậu chịu ủy khuất mà anh không hay biết, Tưởng Trạch Hàm đương nhiên nhớ rất rõ ràng…

“Lúc ấy, em một mình dạo chơi ở vườn hoa của ông ngoại anh, sau đó… Nghe được có người nói chuyện…” Tưởng Trạch Thần nhếch miệng, cậu hiện tại không khóc được, cũng không muốn dùng bất cứ lý do gì để lừa bịp cho qua, cậu muốn đem cái tôi giấu kín của mình bày ra trước mặt Tưởng Trạch Hàm, có chút chua xót, có chút tự giễu.

“Em nghe thấy bọn họ nói anh nuông chiều em chỉ vì muốn đem đối thủ là em bóp chết ngay trong trứng nước, làm cho em trở nên ngu ngốc hư hỏng, như thế sẽ không tranh được Tưởng thị vốn thuộc về anh, hơn nữa cách này là ông bà ngoại anh đã dạy cho anh.”

Đồng tử Tưởng Trạch Hàm mãnh liệt co rụt lại, có cảm giác trái tim trong giây lát đã ngừng đập. Anh vạn lần không ngờ cái ‘kế hoạch’ sớm bị anh quên không còn một mảnh thế nhưng lại ngay vào lúc này được công khai, trở thành vách ngăn giữa anh và Tưởng Trạch Thần.

“…Vì thế… Ngày đó khi về nhà… em thực mất hứng, còn nói… Còn nói em chán ghét bọn họ?” Thanh âm Tưởng Trạch Hàm khô khốc, sự tình phát sinh vượt quá tầm kiểm soát, ngay cả bản thân anh cũng không biết nên giải thích như thế nào.

—— Giải thích rằng anh chưa từng nghĩ sẽ làm như thế? Đây là gạt người. Tưởng Trạch Hàm biết em trai anh rất thông minh, cậu còn bình tĩnh hơn cả anh vẫn nghĩ. Một đứa bé mới học cấp II lại còn được yêu chiều từ nhỏ đột nhiên nghe thấy loại chuyện này cũng không khóc không gào không chất vấn mà đem hết thảy dằn xuống tận đáy lòng, ngay cả anh cũng không hề phát hiện, tâm cơ như vậy so với chính anh cũng không kém bao nhiêu, cho nên… Anh gạt cậu như vậy cậu có thể tin không?

—— Nếu thừa nhận đúng là anh đã từng nghĩ như vậy, cũng từng làm như vậy, nhưng trong vô thức lại dần dần ném suy nghĩ ấy ra khỏi đầu liệu có được không? Như vậy những lời chỉ trích Tưởng Trạch Thần không tín nhiệm anh mà anh vừa mới nói không lâu sẽ thành một câu chuyện cười, một trò khôi hài, là tự mình đánh vào mặt mình. Anh xứng đáng không được tín nhiệm, xứng đáng bị đề phòng, anh không có lý do gì để bắt em trai tin tưởng anh khi mà ngay từ lúc bắt đầu, ‘tình anh em’ này đã không đơn thuần?

—— Trời làm bậy có thể tha, tự làm bậy không thể sống.

Đôi mắt Tưởng Trạch Thần rũ xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu, thật ra cậu cũng không muốn nói rõ ra hết thảy, bởi vì điều này sẽ tạo thành vết rách khó có thể nối liền giữa hai anh em cậu.

Nhưng thường thì, tình thế phát triển không phải do con người khống chế, cho nên cậu từ nhỏ đã bắt đầu vắt hết óc nghĩ biện pháp ứng phó, bắt lấy hết thảy cơ hội để tránh gặp cảnh phải ngả bài nhưng lại không thể tránh được — không nghĩ tới, lý do phòng ngừa chu đáo được chuẩn bị từ nhiều năm trước nay đã thật sự phải dùng tới…

—— Cái lý do này được chuẩn bị từ quá sớm, sớm đến nỗi Tưởng Trạch Thần gần như đã muốn quên — đương nhiên, cũng chỉ là gần như mà thôi.

Tưởng Trạch Hàm trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Tưởng Trạch Thần nhịn không được ngẩng đầu, lại phát hiện anh vẫn nhìn cậu chằm chằm, tình tự trong mắt phức tạp đến khó có thể hình dung.

“…Thật có lỗi, Tiểu Thần.” Đối mặt với ánh mắt không oán không giận của Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Hàm như là bị phỏng mà lập tức rời mắt, mãi anh mới nói được một câu, “Anh… Cũng không muốn lừa dối em, thật sự, đã từng… Anh từng có ý nghĩ như vậy…”

“…Dạ, em biết, chuyện trước kia… Em cũng không muốn để ý nữa.” Tưởng Trạch Thần gật đầu, rốt cuộc có thể nói ra chuyện cậu vẫn canh cánh trong lòng, “Em chỉ muốn biết — vậy hiện tại thì sao? Anh còn nghĩ như vậy không? Anh vẫn đem em trở thành… đối tượng tính kế, hay là… người nhà chân chính của anh, là em trai anh?”

“Anh hiện tại hoàn toàn không nghĩ đến việc tính kế em, thậm chí anh đã sớm quên mình từ khi nào thì hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ ấy. Anh chỉ muốn bảo vệ em, trợ giúp em. Em là người nhà chân chính, là duy nhất và cũng là người em trai anh yêu thương nhất.” Thần sắc Tưởng Trạch Hàm trịnh trọng, ánh mắt thành khẩn, không hề xen lẫn một chút giả dối nào. Ánh mắt Tưởng Trạch Thần theo từng lời của Tưởng Trạch Hàm cũng từ từ sáng lên, cậu

cảm thấy như vậy là đủ rồi, có thể nghe được câu nói này của anh, cam đoan này của anh, hết thảy những gì cậu làm cuối cùng cũng có hồi báo, cũng có ý nghĩa.

“Cho dù anh đã làm sai nhưng bây giờ anh đã dâng tất cả tình cảm cho em, em không thể ngay cả tín nhiệm cũng không cho anh, điều này đối với anh mà nói có phải quá tàn nhẫn hay không?”

Tưởng Trạch Thần vừa mới nhếch miệng tạo ra nụ cười cứng ngắc thì lập tức chuyển biến thành ngạc nhiên cùng sợ hãi. Tay anh giữ chặt lấy gáy cậu, khiến cậu hoàn toàn không thể tránh né, môi cậu bị một đôi môi khác cắn liếm ma sát, thậm chí còn cạy ra hàm răng của cậu rồi đùa nghịch với lưỡi cậu. Tưởng Trạch Hàm vươn qua khoảng cách giữa hai chiếc ghế, anh kề sát bên cậu, tay kia thì giữ phần eo của cậu, kéo chặt cậu vào trong lòng mình.

Tưởng Trạch Thần cả người cứng đờ, không thể nào phản ứng, cậu cảm thấy nhất định là có chỗ nào đó sai rồi, chẳng lẽ không phải sau khi ngả bài thì bắt đầu thành lập nên sự tín nhiệm lẫn nhau, sau đó tiếp tục làm anh nhường em kính, huynh đệ đồng tâm, gắn bó như keo sơn ư… Sao lại…?

—— Cái hôn này rốt cuộc là sao vậy?!

—— Anh lấy sai kịch bản phải không, anh hai?! QAQ
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện