Trọn Đời Trọn Kiếp Bảo Hộ Em! Chương 12: (17++): Cường bạo

Tên chương chỉ mang tính chất thả thính :)))) nội dung ra sao độc giả từ từ thưởng thức a :))) Au cũng không hiểu sao truyện càng về sau càng nhiều cộng lên =))))

[Hành cung, Đảo Vụ Ẩn lục, phía Tây Thủy Nguyên Aslan]

Trăng lên cao, vệt nên những đường sáng bàng bạc trên khung kính. Trong căn phòng tắm đẫm hơi nước, một thiếu niên tóc bạc từ từ thoát li y phục, bước xuống hồ tắm lớn ngâm thân mình trắng nõn vào làn nước âm ấm. Chỉ cần nhìn từ đằng sau cũng có thể thấy được thiếu niên này là một mỹ nhân xuất sắc đến thế nào. Làn da trắng sứ không tì vết, mềm mại trơn mướt như vỏ màn thầu, dưới ánh sáng tối tăm của ngọn lửa trong phòng ánh lên tầng tầng mị lực. Bờ eo lộ ra khỏi thành hồ thanh mảnh nhưng hết sức đầy đặn, khoảng ngực mềm mại đẫm nước nổi lên những mảng màu hồng nhạt xinh đẹp, hai điểm phấn nộn trước ngực vừa mềm vừa láng mịn lấp ló trong làn nước đầy khiêu khích. Khẳng định nếu có một nam nhân khác có mặt ở đây, y cũng sẽ không đè xuống nổi dục vọng mà xông đến chà đạp hai khỏa anh đào bé xinh ấy.

Bên dưới mặt nước hồ trong vắt tản ra khói trắng ẩn giấu những địa phương bí mật nhất của mỹ nhân, cặp đùi thon dài khéo léo co lên che đi phần thân hồng phấn đẹp đến động lòng người, cánh mông căng tròn bao trọn bảo vệ nụ hoa non mịn ngượng ngùng khép cánh, cùng lúc giấu đi Tước Ấn cao quý đang đập liên hồi tại nơi đó. Sương mù hơi nước lãng đãng bao lấy thân thể thiếu niên, cuốn theo mùi hương thảo dược được thả vào trong hồ giúp cậu thư giãn tinh thần. Thiếu niên thả mái tóc bạc xuống phủ đi đôi vai trần và xương quai xanh quá sức câu dẫn kia, uể oải tựa vào thành bể nhắm mắt tĩnh tâm. Chuyến đi từ Đế Đô về đảo đã làm cậu mất rất nhiều sức lực.

Làn nước ấm chảy róc rách hơi một chút lưu động, mang theo tinh chất thảo dược ngấm vào từng lỗ chân lông khiến Ngân Trần hết sức khoan khoái. Cậu âm thầm cảm thán nơi này đúng là thiên đường trên mặt đất, Vương Tước tốn nhiều công sức xây dựng hồ tắm như vậy quả không uổng công. Tuy là hồ tắm nhưng không hề khép kín, nơi này được nối thông với mạch ôn tuyền có sẵn trên đảo nên nước hồ lúc nào cũng trong sạch và ấm áp. Xung quanh đảo cũng có rất nhiều thảo dược quý có mùi thơm, mỗi lần đi tắm thả một chút vào nước sẽ giúp cơ thể thư giãn, lại khiến da thịt có mùi hương rất đặc trưng, nhiều khi chỉ cần ngửi mùi nước tắm hay quần áo là có thể biết được người vừa đi tắm là ai. Glanz rất thích dùng một loại cỏ bạc, trên người luôn có mùi hương nam tính rất nồng đậm, Ngân Trần mỗi khi tiếp xúc với Glanz đều không khỏi bị mùi hương này làm cho choáng váng, giống hệt như tính cách mạnh mẽ của anh vậy. Đông Hách và Ngân Trần cùng chuộng hương thơm nhẹ nhàng tinh tế nhưng không sử dụng chung một loại cỏ. Loại cỏ mà Ngân Trần sử dụng bình thường không quá nổi bật nhưng nếu giặt chung với quần áo sẽ có mùi hương rất rõ ràng, khi tắm chà một ít lên người thì da thịt sẽ thơm ngát lại có chút gì đó mê huyễn, không đến nỗi quá nữ tính những cũng đủ để nam nhân phải ngứa ngáy trong lòng. Ngân Trần vốn không quá để ý điều này nên vẫn vô tư sử dụng, không biết đó là lí do tại sao Vương Tước lại rất thích kê mặt vào vai mình, còn Glanz thì mỗi khi luyện tập cận chiến vẫn len lén cọ mặt vào hõm vai cậu hít hà. Thiếu niên vươn tay lấy một ít lá cỏ chà chà lên bắp đùi non mịn, chậm rãi thưởng thức mùi tinh dầu tiết ra truyền đến hai cánh mũi.

Cậu chợt nhớ ra một điều mình đã thắc mắc từ lâu: mùi hương trên người Vương Tước. Dù Ngân Trần có cố chờ đợi đến khi Vương Tước tắm xong đi vào cũng chỉ thấy một vài loại thảo mộc để thư giãn tinh thần, tuyệt nhiên không có loại cỏ thơm nào có mùi giống như trên y phục của ngài cả. "Chẳng lẽ đó là mùi hương tự nhiên của ngài ấy?" Ngân Trần đỏ mặt, nhớ lại vòng tay trong cái đêm định mệnh bọn họ gặp được nhau, mùi hương đó đã khiến cho trống ngực của cậu đập thình thịch, từng tế bào trên cơ thể đều tự giác nóng lên như bị thiêu đốt trong hỏa lò. Rồi cả khi ban ấn, cậu cũng bị mùi thơm quyến rũ đến mụ mị đầu óc, thậm chí còn nghĩ đến những điều cấm kị,...Cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao....

Ngân Trần nghịch nghịch nước, táp một ít nước ấm lên bờ ngực mềm mại kì cọ. Đến khi tẩy rửa đến đùi trong, Ngân Trần nhớ đến ngày hôm trước còn bị nhầm thành nữ nhân, suýt đã bị nam nhân xâm phạm, trong lòng có chút sợ khép chặt chân lại. Nếu Glanz không có mặt kịp thời, nụ hôn đầu sẽ bị gã cướp đi, y phục không khéo đều bị lột ra, đến lúc đó không biết sẽ phải xử trí thế nào. Nhắc đến Glanz, Ngân Trần lại tức mình chà chà cọng cỏ trên tay đến nát bét. Người đó cư nhiên lại ôm cậu ngủ cả một đêm, đến sáng ra vẫn không chịu buông lỏng vòng tay, thẳng cho đến khi bị cậu đá bay ra khỏi giưởng vẫn mặt dày trèo lên đòi công bằng,  không khỏi làm cậu tức chết. Ngân Trần bắt đầu hoài nghi, đêm hôm qua mình đã mơ một giấc mơ rất kì lạ nhưng không tài nào nhớ ra được, hỏi Glanz mình có nói mớ gì không lại chỉ nhận được nụ cười đểu cáng của anh, nhịn không nổi tặng luôn cho anh cái gối vào mặt.

Từ lúc đó, không hiểu sao Glanz cứ hay cười ngốc, lại thường xuyên nhìn lén cậu, bị cậu nhìn lại thì lén lút quay mặt đi giả bộ như không biết. Ngân Trần không quản, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Hiện tại, cậu chỉ muốn tận hưởng những phút giây thanh thản này thôi. Ngân Trần gạt Glanz ra khỏi ý nghĩ, lõm bõm đi đến nơi sâu nhất của hồ tắm ngụp lặn, mái tóc bạc ướt sũng nước bết vào sườn mặt, nhỏ nước tong tong trên làn da trơn mịn. Thiếu niên nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước mà lặng lẽ thở dài, lấy tay chạm lên mặt trầm mặc suy nghĩ. Gương mặt nữ tính này đã mang đến cho cậu biết bao nhiêu phiền toái, dù cậu không muốn thì mẫu thân cũng đã sinh ra cậu với gương mặt như vậy, vĩnh viễn không thể nào thay đổi được. Cậu chỉ có thể chăm chỉ luyện tập để có một thân hình nam tính như Vương Tước hay Glanz, che bớt đi những nét nữ tính bẩm sinh của mình.

Ngân Trần xoa nhẹ lên mặt nước cho hình ảnh tản đi, bơi đến thành bể đi ra ngoài. Cậu khoác chiếc áo choàng tắm ra khỏi cửa định trở về phòng mình, không ngờ lúc đi trên hành lang tối tăm liền cảm giác được những luồng hồn lực mạnh mẽ táp vào da thịt. Những tia hồn lực tinh thuần nhưng hết sức hỗn loạn phát tán ra mọi phía, giống như chủ nhân của nó đang bị chấn động mạnh về tâm lí nên không đủ khả năng để kiểm soát mạch hồn của chính mình vậy. Ngân Trần nghĩ nghĩ một chút, bàn tay nắm lấy mép áo khẽ run lên, ánh mắt bất chợt trở nên mông lung dị thường.

Ở trong nhà này, người duy nhất có được hồn lực tinh thuần đến như vậy chỉ có Vương Tước. Glanz và Đông Hách xa xa nữa cũng chưa đạt đến trình độ đó. Nhưng trạng thái hồn lực hỗn loạn như vậy lại có thể xảy ra với một người sử dụng hồn thuật điêu luyện như Vương Tước ư? Cậu thật sự nghĩ không ra lí do, vội vàng theo dấu hồn lực đến cuối hành lang.


-Vương Tước? –Ngân Trần bắt được khoảnh khắc một thân ảnh tráng kiện trông cực kì quen mắt đi thật nhanh về khu Tây, liền vội vã đuổi theo. Cái bóng đi một mạch trong bóng tối vào căn phòng lớn nhất đóng cửa hết sức thô bạo, phiến gỗ đập mạnh phát ra một tiếng ầm kinh hãi.

Căn phòng lớn nhất của khu Tây là phòng của Vương Tước, ngoài ngài ấy ra thì còn ai có thể lớn mật xông vào phòng như thế. Ngân Trần đứng trước cánh cửa gỗ thâm trầm, cảm nhận được những luồng hồn lực sau cánh cửa kia cộng hưởng với Tước Ấn của mình truyền đến từng trận nhói đau khó có thể diễn tả thành lời.

"Vương Tước..Ngài bị làm sao vậy...Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta nhớ không nhầm ngài ấy vừa mới từ Bạch Ngân Thần Điện trở về, có điều gì lại khiến ngài ấy giận dữ như vậy?"

Ngân Trần bất chợt cảm nhận được, người ở bên kia cánh cửa không chỉ có tức giận mà còn đang sợ hãi, hồn lực giải phóng quá hỗn loạn, như thể ngài đang không thể kiểm soát nổi chính mình. Một người như Vương Tước lại có thể có lúc sợ hãi ư? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Ngân Trần lo lắng lại bất an, đắn đo không biết có nên đi vào hay không. Khẳng định Vương Tước bây giờ đang rất thống khổ, cậu không thể bỏ mặc ngài ấy, nhưng nếu bước vào lúc này, không phải sẽ khiến tình hình trở nên xấu đi sao? Ngân Trần thực sự không muốn đối diện với vẻ mặt của Vương Tước tại thời điểm này. Trong ấn tượng của cậu, Gilgamesh luôn là một vị thần tối cao, đứng từ trên đỉnh cao hồn thuật nhìn xuống nhân gian với nụ cười mê hoặc chúng sinh, không gì có thể làm cho ngài lung lay hay sợ hãi, Gilgamesh mãi mãi bảo trì sự tối thượng của mình, vĩnh viễn là bức tượng đài không thể nào lật đổ. Một người như ngài lúc này đây có biểu tình như thế nào, Ngân Trần không dám nghĩ tới. Cậu đang loay hoay không biết làm gì thì cửa đột nhiên bật mở, một cánh tay cường tráng nắm lấy cậu kéo vào phòng, đem cậu áp chặt lên cánh cửa lạnh lẽo.

Ngân Trần mở to mắt. Trong phòng quá tối nên cậu không thấy được gì, nhưng từ độ ấm trên cơ thể của đối phương, mùi hương đặc trưng quẩn quanh cánh mũi lẫn hơi thở nam tính đều đều kia, tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Ngân Trần chậm rãi vuốt ngực để trấn tĩnh lại, người bên cạnh cậu lúc này là Vương Tước, không có gì phải lo lắng cả. Cậu định lên tiếng hỏi han thì khuôn cằm thanh thoát đã bị những ngón tay lạnh lẽo chế trụ không thể nào cử động nổi, dưới eo có một cánh tay rắn chắc luồn vào kéo cậu sát vào thân thể cường tráng trong bóng tối. Cách vài lớp vải nhưng Ngân Trần có thể cảm nhận được rõ những cơ bắp cứng rắn hoàn mỹ của người kia, nhiệt độ âm ấm có chút lạ lẫm lại có gì đó thân thuộc, khiến cho cậu vừa bài xích lại không ngừng lưu luyến, trong phút chốc không biết làm gì.

Màn đêm phủ lên hai mắt cậu nên mức độ nhận diện thị giác bây giờ chỉ bằng con số không, Ngân Trần chỉ còn cách dựa vào cảm nhận và trực giác để phán đoán, đánh liều tin tưởng con người trong bóng tối ấy. Cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt của Ngài lúc này, nhưng cậu lại xem đó là chuyện tốt. Ít nhất bóng tối cũng có thể khiến hai người bớt khó xử. Ngân Trần đưa tay lên chạm vào khuôn ngực rộng lớn của người kia, thì thào qua hơi thở:


-Vương Tước...

Câu nói còn chưa kịp buông ra, cảm giác mềm mại âm ấm trên môi đã một lượt nuốt đi lí trí của Ngân Trần. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng thành một đoàn, không khí cũng trở nên cô đặc khiến Ngân Trần không thể nào thở nổi, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Trong màn đêm, tất cả các giác quan bị phong bế, chỉ còn xúc giác bén nhạy trên môi là hoạt động hết công suất truyền đến những trận tê dại điên cuồng. Ngân Trần trong giây phút này đương nhiên hiểu chuyện gì đang diễn ra, toàn thân đơ cứng như một khúc gỗ, chân tay buông thõng mất đi hết tri giác.

Lực đạo trên môi càng lúc càng tăng, hơi thở nam tính phả lên mặt cũng dần trở nên gấp gáp. Một vật thể mềm dẻo ướt át dịu dàng chen vào cánh môi như hoa của Ngân Trần, chậm rãi càn quét khoang miệng ấm áp bắt lấy cái lưỡi đang chạy trốn mà ôn nhu triền miên. Đầu lưỡi thơm mềm của Ngân Trần bị người kia bá đạo mút lấy, từng giọt mật ngọt trong miệng đều bị hút đi không thương tiếc, hình thành nên những chấn động cậu nhất thời không thể chống đỡ nổi. Ngân Trần thực sự sợ hãi, cố gắng rụt lưỡi về thì lại bị đè xuống hôn sâu hơn, không có một ngóc ngách nào trong miệng không bị đối phương khai phá. Khoang miệng thiếu niên tràn ngập hơi thở của nam nhân, khớp hàm bị kéo căng đón nhận sự xâm phạm ôn nhu nhưng không kém phần bá đạo từ đối phương. Cánh mông căng mẩy cảm nhận được bàn tay to rộng phủ lên nhẹ nhàng nắn bóp, qua lớp vải mỏng manh của áo choàng tắm khiến cho thân thể cũng theo đó mà run rẩy không ngừng.

Không khí trong lồng ngực từ từ bị rút cạn, Ngân Trần khó chịu đánh đánh lên lồng ngực của đối phương van nài Ngài buông ra. Sau khi bờ môi kia lưu luyến rời đi, cậu mới há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, cánh môi bị hôn đến sưng đau mở ra khép lại không ngừng. Trong bóng tối, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, xen lẫn một chút bất đắc dĩ.

-Ngốc, ngươi nhịn thở sao?

Khi Ngân Trần chỉ vừa mới lấy thêm được chút dưỡng khí, cằm lại bị nâng lên, khoang miệng lại bị chiếm lấy một lần nữa. Dù người kia hết sức ôn nhu, trong hoàn cảnh này đối với Ngân Trần vẫn không khác gì cường bạo. Nước mắt bắt đầu chảy ra, âm thanh ưm ưm trong họng có vài tia nức nở khiến cho đối phương giật mình buông cậu ra.

Ngân Trần không hiểu, và cũng không muốn hiểu, vì sao Vương Tước mà cậu kính trọng lại làm ra loại chuyện này với cậu. Cậu ôm mặt, những giọt nước mắt rơi xuống từ kẽ tay nhỏ xuống mặt đất. Người trong bóng tối có chút hoảng loạn ôm lấy cậu, thanh âm lộ rõ bi ai và tổn thương:

-Xin lỗi ngươi.

Thiếu niên giãy dụa đẩy Gilgamesh ra, sờ soạng được tay nắm cửa liền mở cửa chạy ra ngoài, bỏ lại Ngài trong căn phòng đó. Cậu chạy dọc theo hành lang về đến phòng mình đóng cửa lại lao vào trong chăn, khóc lên thành tiếng. Tâm trí cậu thực sự rối bời, hiện tại không thể nghĩ thêm điều gì nữa. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn dư âm của nụ hôn ban nãy, ngọt ngào mà lại cường thế, không khỏi làm cho thiếu niên trong sáng đơn thuần chấn động kịch liệt.

Qua một lúc, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa đều đều, giọng nói vang lên bất ngờ khiến Ngân Trần giật mình chui tọt vào trong chăn.


-Ngân Trần...Ta xin lỗi...

Âm thanh xen lẫn nhiều cảm xúc bi ai, chân thành mà tha thiết. Ngân Trần có chút mủi lòng nhưng vẫn kiên quyết ở lì trong chăn, không đáp lại. Hiện tại cậu không đủ năng lực để đối diện với Vương Tước.

Vì khóc nhiều, Ngân Trần mệt mỏi rơi vào cơn mê, không biết rằng cửa bị mở ra, một thân hình cao lớn bước vào phòng đắp lại chăn cho cậu, còn giúp cậu vuốt đi những lọn tóc rối bù bên mang tai. Người kia ngồi xuống bên giường, nhìn cậu ngủ say mà khóe mắt vẫn ươn ướt, nhịn không được đau lòng không thôi. Ngài cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt chưa khô của Ngân Trần, tròng mắt màu hoàng kim ánh lên tầng tầng bi thương.

-Ngân Trần, lúc đó ta thực sự mất kiểm soát, đã làm tổn thương đến ngươi. Nhìn ngươi khóc, ta rất đau lòng...

Gilgamesh thở dài, chăm chú nhìn người Ngài yêu thương nằm trong chăn, ánh mắt bị bao phủ bởi bóng đen không thể thấy được tâm ý ẩn giấu bên trong. Ngài khẽ vuốt ve ổ chăn, chậm rãi nói:

-Bí mật mà ta biết được hôm nay... quá sức to lớn... đến cả ta cũng không khỏi bị chấn động ....Đến bây giờ ta mới hiểu ra.. thế giới này, rốt cuộc cũng chỉ là một bàn cờ dưới sự thao túng của "bọn họ" và ta chính là quân cờ chủ chốt trong cuộc chơi ấy. Những điều ta biết được lúc này...đều là những bí mật kinh thiên động địa có thể thay đổi trật tự của thế giới, đảo lộn toàn bộ lịch sử của cái đế quốc này...nghe qua thật to lớn nhưng vẫn không phải là toàn bộ những điều "bọn họ" đã che giấu trong suốt hàng trăm năm qua....Những kẻ đó vừa là thiên thần lại vừa là ác ma, sự độc ác của họ đã vượt qua mọi định nghĩa của nhân loại về sự xấu xa......-Vương Tước dừng lại một chút rồi mới nói tiếp – Cuộc chơi này, vốn dĩ ta không muốn cũng phải bước chân vào, bởi vì ta chính là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của "bọn họ". Nếu không phải ngày hôm nay ta biết được những điều này, có lẽ cũng đã từ từ bước vào cái bẫy đã được giăng sẵn...Bất quá, ván bài đều đã bị lật ngửa, việc ngày hôm nay ta tiến vào nơi đó chắc chắn bọn họ đã biết... quân cờ chủ chốt trong cuộc chơi đã trở nên vô dụng thì bọn họ không cần giữ lại nữa...

Trong một khoảnh khắc, Gilgamesh trở nên trầm mặc, ngài nắm lấy bàn tay mềm mại bé nhỏ thò ra từ lớp chăn chậm rãi đan những ngón tay vào nhau. Gilgamesh nâng bàn tay ấy lên, đặt một nụ hôn ôn nhu lên mu bàn tay, động tác hết sức dịu dàng giống như nâng niu một thứ trân bảo.

-Ngân Trần, ngươi nói xem, làm thế nào để ta lật ngược thế cờ? ...Tương lai mà ta đã nhìn thấy, liệu có thể thay đổi được không...Ngươi trở thành sứ đồ của ta đều là nằm trong tính toán của bọn họ, ngươi từ khi sinh ra đã bị trói buộc vào định mệnh tàn khốc ngươi không thể nào tưởng tượng ra được....Ta thật không nghĩ đến, nếu một ngày mạch hồn của ngươi mất đi, ta và ngươi không còn bị trói buộc với nhau nữa..giữa chúng ta rốt cuộc sẽ còn lại gì...

Đau thương trong ánh mắt của Gilgamesh tăng lên gấp bội. Ánh lửa trong phòng chiếu rọi gượng mặt bi thương của ngài, không khỏi làm người ta thấy đau xót. Gilgamesh cúi xuống bên tai thiếu niên, khẽ thì thầm:

-Ngân Trần......ta là gì đối với ngươi?

Trong căn phòng nhỏ chỉ có sự im lặng đến rợn người đáp lại câu hỏi của Vương Tước. Ngài chỉ có thể thở dài, nghĩ đến những điều mình biết lúc này, viễn cảnh mà mình đã thấy, hết thảy đều đã vượt qua tầm kiểm soát. Trong giây phút hiện tại yên bình quá đỗi, những thứ còn đang ẩn nấp trong bóng tối kia thật giống như dã thú vờn mồi, chực chờ con mồi mất cảnh giác mà đem cả hai người dìm xuống đáy đầm lầy Vụ Nữ ..Sau khi chậm rãi nhắc lại câu hỏi hai lần, thấy người trong chăn khẽ nhíu mày nhưng không có dấu hiệu hồi tỉnh, Gilgamesh dịu dàng hôn lên vầng trán xinh đẹp của cậu, một nụ hôn thật nhiều yêu thương cũng chắt chứa đầy tâm sự.


-Ngân Trần...sau này có xảy ra chuyện gì ...ngươi cũng nhất định phải an toàn...Chỉ cần ngươi còn sống, còn tiếp tục luân hồi..chúng ta vẫn còn cơ hội.. Ta đã nói cả đời sẽ bảo vệ ngươi...trọn đời trọn kiếp này, ta sẽ hoàn thành lời hứa đó. Hãy tin tưởng ta.

Không rõ Ngân Trần có thể cảm nhận được hay không, trong cổ họng nhẹ nhàng ưm một tiếng, bàn tay nhỏ bé bất ngờ siết chặt níu lấy Vương Tước không cho ngài rời đi. Gilgamesh cũng bị bất ngờ, thoáng chốc không biết làm gì. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã đủ làm Ngài mệt mỏi rồi, đối diện với những điều như thế thì dù có là ác ma cũng phải rùng mình run sợ. Nhưng Gilgamesh không còn sợ hãi nữa, bởi Ngài đã có một tiểu bảo bối trân quý hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Để bảo vệ tiểu bảo bối này, Gilgamesh sẽ không từ một phương thức nào, kể cả khi hai người đều phải chịu tổn thương và phải hy sinh thêm nhiều thứ nữa...Nếu muốn thắng ván cờ này, Gilgamesh bắt buộc phải đi trước "bọn họ" một bước, một nước đi khởi nguồn cho toàn bộ những toan tính tàn nhẫn sau này...

Trên gương mặt hoàn mỹ nhu hòa như thiên thần của Gilgamesh bất chợt hiện lên một nụ cười quái dị, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn lửa có gì đó đáng sợ như nụ cười của ác ma. Gilgamesh âu yếm rải từng nụ hôn lên trán, chóp mũi rồi khóe môi bị hôn đến sưng đỏ từ ban nãy, dịu dàng gỡ tay ra, đặt tay Ngân Trần vào trong chăn ấm. Ngài bước ra khỏi phòng, đi một mạch đến thư phòng ở khu Nam. Cả đêm đó, lửa trong thư phòng không hề tắt.....

[Thiên Cách, Đế Đô Granlt, Phía Tây Thủy Nguyên Aslan]

Đêm đã khuya nhưng căn phòng rộng rãi xa hoa vẫn truyền ra những tiếng thở dốc đầy ái muội. Nam nhân cường tráng thúc những nhịp cuối cùng vào cơ thể nữ nhân, đưa hai người đến cực lạc khoái cảm rồi giải phóng toàn bộ tinh hoa của mình. Sau cao trào, nam nhân ngã người sang bên cạnh, từ từ lấy lại nhịp thở, mái tóc đen dài của gã bị nữ nhân kia bắt lấy cuốn cuốn lại trong tay thành những lọn rối bù. Gã cũng mặc kệ, để yên cho cô ta nghịch tóc của mình, nhìn lên trần nhà bằng đá trơn nhẵn chậm rãi thở dài. Bao nhiêu năm trời gã chỉ có một người phụ nữ duy nhất, từ khi chỉ là một thiếu niên hoãng dã thân mình bê bết máu bước ra từ hang Ngưng Tinh cho đến khi trở thành một Nhị Độ Vương Tước cao quý, gã chưa bao giờ để ý đến ai khác ngoài Đặc Lôi Á. Gã là một ác nhân, trong lòng có nhiều toan tính, nhưng tấm chân tình gã dành cho Đặc Lôi Á là thật. Gã chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phủ nhận điều đó, cho đến lúc này gã vẫn một lòng yêu cô ta, can tâm tình nguyện yêu cô ta cho đến hết đời này. Chỉ là...ngày hôm nay, trong khi làm tình, người dưới thân trong mắt gã không phải là Đặc Lôi Á, mà là một "mỹ nhân" có mái tóc màu bạc...

Gã không thể hiểu nổi, tại sao mình lại nảy sinh dục vọng với thiếu niên đó..Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, tất cả đều làm gã phát điên. Đáng lẽ sau khi bị ăn một quả lừa ngoạn mục như thế, gã phải hận cậu đến tận xương tủy, hận đến mức có thể đem cậu róc ra từng mảnh, dùng máu của cậu để thỏa mãn cơn khát trong mình. Thế nhưng khi nhìn vào nữ nhân xinh đẹp bên dưới thân, U Minh lại giống như nhìn thấy một hình bóng làm gã vừa yêu vừa hận, hung hăng đem hai chân của "cậu" đặt lên vai mãnh liệt tiến xuất. Tiếng nức nở rên rỉ đánh vào tai làm gã trở nên hưng phấn tột cùng, gã chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến như thế, làm thêm một lần rồi lại một lần, điên cuồng trìu tống, giống như muốn đem cơ thể "cậu" khảm lên cơ thể mình vậy. Gã âm thầm tưởng tượng ra xúc cảm căng chặt lại nóng rực bên trong thiếu niên, sung sướng đâm một đường vào tận gốc giải phóng chất lỏng đặc sệt, trong đầu âm vang hai chữ: Ngân Trần.


"Ta sẽ nhớ rõ tên của ngươi ...Lucifer Ngân Trần"

Đó là tất cả những gì U Minh nghĩ đến khi đạt đến cao trào. Dục vọng qua đi, phát hiện người trong tầm mắt không phải là người gã tưởng niệm, U Minh đột nhiên lại cảm thấy hụt hẫng. Gã ngã người lên tấm nệm êm ái, liếc nhìn đại mỹ nhân Đặc Lôi Á ở bên cạnh, không hiểu sao lại nảy sinh một ước vọng nho nhỏ: giá như người hiện tại đang tựa vào lồng ngực gã nũng nịu là cậu thiếu niên đó, giá như đôi môi đang tiến đến áp lên môi gã là đôi môi gã suýt được chạm vào, giá như tròng mắt đang đối diện với gã là tròng mắt trong veo không chút tạp chất kia... Chỉ nghĩ đến đó thôi, bên dưới lại có phản ứng. U Minh bỗng nhiên sinh khí, ngồi dậy đè người bên cạnh xuống điên cuồng hôn vào, cánh tay thô bạo tách hai đùi trắng nõn của đối phương ra để cự vật một lần nữa lọt vào xâm chiếm. Hôn càng lâu càng không thấy đủ, đâm chọc càng nhiều càng thấy thiếu thốn, U Minh nhìn người bên dưới bị gã làm đến mê loạn, cúi xuống bờ ngực căng đầy hết mút rồi lại cắn, đến khi thân thể trắng nõn đầy dấu vết hoan ái mới chịu dừng, thúc vài nhịp cuối rồi bắn ra.

Nữ nhân nở một nụ cười quyến rũ, đưa tay vuốt ve sườn mặt của U Minh, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn:

-Ngay cả lần đầu tiên chúng ta làm anh cũng không thô bạo đến như thế, giống như hồn thú động dục vậy...bất quá tôi lại thích anh thế này hơn..haha...Vẫn còn buồn phiền vì không lấy được cuốn sách?

U Minh lắc đầu, nằm xuống bên cạnh. Tầm mắt của gã hiện tại mông lung đến độ một người thâm thúy như Đặc Lôi Á cũng không nhìn ra tâm tư của gã lúc này. Gã thở dài.

-Không phải, chỉ là lúc lấy sách phát sinh một vài vấn đề, Gilgamesh lại nhúng tay vào chuyện này, làm tôi có chút bực tức.

U Minh đem hết chuyện kể cho Đặc Lôi Á, chỉ trừ một chi tiết nhỏ là cậu thiếu niên kia. Chuyện giữa gã và cậu ta, gã sẽ một mình giải quyết. (Tôi chỉ thấy là anh Minh rất thông minh, có thằng thông minh nào ăn vụng mà quên chùi mép không =)))

Đặc Lôi Á nghe xong câu chuyện, kéo chăn che đi phần ngực lõa lồ trong không khí quay sang U Minh chậm rãi quan sát. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo của cô ta bày ra một nụ cười thâm thúy, nhìn qua không khác gì nụ cười của loài ma quỷ. Đặc Lôi Á đặt tay lên khuôn ngực rắn chắc của U Minh, chớp chớp hàng mi cong vút thập phần quyến rũ.

-Bực tức Gilgamesh thì giữ ở trong lòng. Vừa về đến nhà đã đè người ta ra làm a, không phải dọa tôi sợ chết khiếp ư? Nếu Gilgamesh đã muốn có được cuốn sách, chúng ta làm sao có thể đọ được với hắn. Coi như là lần này chúng ta nhường hắn một bước... Đằng nào thì hiện tại hắn cũng chẳng đủ tinh lực để lo mấy chuyện này nữa.

-Em nói thế là sao?

-Hôm nay tôi đã biết được một chút chuyện thú vị liên quan đến Gilgamesh. Nhưng hiện tại tôi không thể cho anh biết được. –Đặc Lôi Á thần thần bí bí nói, ánh mắt của cô ta nổi lên vài tia sắc lẹm như có hàng vạn lưỡi đao sắc nhọn ẩn giấu bên trong.

U Minh dè chừng nhìn người đã cùng gã vào sinh ra tử, tự hỏi người này còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa. Cùng Đặc Lôi Á đi qua bao nhiêu năm tháng, U Minh vẫn không thể hiểu hết con người cô ta, mỗi đêm nằm cạnh mà giống như nằm cạnh một con mãng xà vậy, không biết lúc nào nó sẽ thức giấc mà siết cổ mình. Bất quá, Đặc Lôi Á chưa bao giờ phản bội U Minh, chính cô ta đã đưa gã lên vị trí ngày hôm nay và sau này vẫn sẽ là cánh tay đắc lực cho gã. Hai người được sinh ra với thiên phú bù trừ cho nhau, Đặc Lôi Á có thể cảm ứng hồn lực vô cùng chính xác, còn U Minh thì dựa trên việc phá hủy hồn ấn của người khác để gia tăng sức mạnh cho mình. Đặc Lôi Á vẫn luôn là đôi mắt của gã, chỉ đường cho gã đến điểm yếu của bất kì hồn thuật sư hay Vương Tước nào. Bọn họ là một cặp bài trùng, nhờ có nhau mới vượt qua sinh tử để đến được vị trí cao quý, một người là Nhị Độ Vương Tước, một người là Tứ Độ Vương Tước, đều làm người ta phải khiếp sợ. U Minh dù có muốn buông người kia ra cũng không được, bởi vì định mệnh đã trói chặt bọn họ với nhau rồi. Gã thở hắt ra, vuốt ve mái tóc của đối phương:


-Mọi việc thế nào tùy em, miễn là đừng có quay lại cắn tôi là được..Nếu một ngày em phản bội tôi, tôi sẽ không do dự gì mà tiễn em xuống địa ngục...

Đặc lôi Á vuốt ve những múi cơ bụng săn chắc của U Minh, từ từ kéo một đường lọt vào ổ chăn phủ lên tinh khí dữ tợn chậm rãi khiêu khích, châm lên ngọn lửa dục vọng bên trong gã.

-Tôi yêu anh còn không hết, làm sao phản bội anh được... nếu anh không tin, hãy tự mình kiểm nghiệm sâu bên trong tôi có mấy phần thành thật...

Bị kích thích trắng trợn như thế, làm gì có nam nhân nào chịu nổi. U Minh gầm lên một tiếng đè ngửa đối phương, kiên quyết dùng bản lĩnh đàn ông chinh phục người phụ nữ nguy hiểm này.

Trong phòng lại truyền ra tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân, không khỏi khiến người ta phải đỏ mặt. Âm thanh ái muội điên cuồng không dứt cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng...

(@SuraChan xời, em Trần tỉ năm nữa mới được bằng chị Á ở khoản chủ động :v, chính ta cũng không hiểu nổi ẻm câu dẫn ở điểm nào, nếu ta là nam nhân ta cũng khó lòng chọn ẻm lắm =)))))))))) Một bên sệch xuy quyến rũ, một bên ngượng ngùng e ấp như gái mười tám =)))))) Thôi thì nhà nào về nhà nấy nghen, vợ nhà ai người ấy hưởng :)))

[Bạch Ngân Thần Điện, Đế Đô Granlt, phía Tây Thủy Nguyên Aslan]

Thiếu niên anh tuấn nhanh nhẹn đi theo sau nam nhân dọc theo hành lang dài tăm tối. Với bản tính bốc đồng của anh, dù ở một nơi trang nghiêm như thế này vẫn không có nhiều tiến bộ, bất quá thì có nói ít đi một chút. Nam nhân bình thường vẫn rất thoải mái với thái độ của Glanz, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở anh vài câu nhưng hôm nay thì khác, Ngài chỉ trầm mặc nhìn về khoảng không phía trước, đáy mắt u tối đặc quánh như bùn lầy trong đầm Vụ Nữ, nhìn qua rất đáng sợ. Glanz cũng dần chú ý thấy Vương Tước của mình khác lạ so với ngày thường, tự dưng cũng im bặt.

Sáng sớm ngày hôm nay, khi anh đang đứng trước cửa phòng Ngân Trần tính xem nên dùng trò gì để trêu cậu thì chợt cảm thấy Tước Ấn đau nhói, liền vội vã đi tìm Vương Tước. Hai người chỉ kịp ăn qua loa rồi lập tức khởi hành đến Bạch Ngân Thần Điện, nghe nói là theo lệnh triệu tập đến tiếp nhận chỉ thị của Bạch Ngân Tế Ti. Ngay từ lúc ăn sáng, Glanz đã thấy dáng vẻ mỏi mệt của Vương Tước, dù gương mặt điển trai vẫn bức người như trước, vành mắt của Ngài lại hơi trũng xuống giống như người thiếu ngủ vậy. Dù tò mò, anh cũng không dám hỏi, suốt dọc đường Vương Tước cũng không có vẻ gì chú ý nghe những lời huyên thuyên của Glanz, thủy chung im lặng lại có phần lơ đễnh lạ thường.

Glanz len lén nhìn sang Vương Tước, trên mặt viết đầy dấu hỏi chấm. Khi đi đến cuối hành lang vào đến dãy cầu thang bằng đá dài, Vương tước lưỡng lự một chút rồi mới bước xuống, chiếc mũ trường bào che đi ánh mắt của ngài nên Glanz không thấy được đồng tử hoàng kim sáng lên một chút rồi ảm đạm đi xuống. Đối mặt với hai người là con sông địa ngục sềnh sệch lưu động trong không gian kín như bưng dưới lòng đất vô cùng quỷ dị, cả hai dường như đã quá quen với nó nên không cảm thấy có vấn đề gì. Mọi chuyện đều giống như trước đây hai người đi vào cung điện dưới lòng đất, chỉ khác là ở đầu bên này đã có sứ giả Bạch Ngân đứng chờ, còn dựng sẵn cầu nối bằng băng cho bọn họ đi vào.


Gilgamesh chậm rãi quan sát cầu băng, nhìn vẻ cung kính của sứ giả Bạch Ngân liền dứt khoát bước lên, mũi chân phát ra một chút tia sáng mờ nhạt. Chào đón Gilgamesh và Glanz là cánh cửa thủy tinh khổng lồ chầm chậm mở ra, hai người hiểu được liền đi vào ngay, hướng đến vị trí chính giữa căn phòng quỳ một chân xuống, bày tỏ sự cung kính đến những vị Tư Tế Bạch Ngân cao quý của đế quốc Aslan này. Phiến thủy tinh phía đối diện đột nhiên sáng lên, giọng nói vô cảm quen thuộc vọng ra thần bí đến mức làm người ta phải phát run.

-Nhất Độ Vương Tước, ta triệu tập ngươi và Glanz đến đây là muốn giao cho Glanz một ủy thác.

-Thưa Bạch Ngân Tế Ti, đó là ủy thác gì vậy?- Gilgamesh cúi mặt xuống, biểu lộ trên mặt không có gì khác với bình thường, hoặc là ngài đang cố tình tỏ ra như vậy.

-Glanz là sứ đồ Địa Ngục, ngươi đương nhiên biết nhiệm vụ của cậu ta là gì, điều mà tất cả các sứ đồ Địa phải làm...

-Ý ngài là thu thập linh hồn tại di tích Entours?

Phiến thủy tinh trầm mặc một chút rồi mới nói tiếp:

-Đúng vậy. Hiện tại Glanz đã có hồn khí của mình, cậu ta cũng đã làm quen với vị trí của mình được gần một năm rồi, Glanz đã đủ khả năng để gánh vác trọng trách này.

Gilgamesh nhìn sang Glanz phía bên cạnh, thấy biểu tình bất ngờ của anh liền nghĩ nghĩ một chút. "Thật không ngờ bọn họ lại đẩy nhanh tốc độ thu thập linh hồn như vậy, xem ra đã không thể chờ thêm được nữa rồi..."

Trong căn phòng bất chợt hiện lên ánh sáng chói lòa. Glanz phải lấy tay che mắt vì giật mình, còn Gilgamesh biết được thứ trong nguồn sáng kia là gì nên chỉ lặng lẽ nhắm mắt, đến khi ánh sáng tản đi liền chậm rãi mở mắt ra. Trên nền thủy tinh trong suốt xuất hiện một viên đá màu hổ phách lóng lánh, độ tinh xảo của nó vượt xa cả kim cương, trong màn đêm tản ra ánh sáng như một vì sao nhỏ. Glanz đi đến nhận lấy viên đá, vận dụng chút hồn lực. Viên đá thật nhanh chóng đã biến đi thành một làn khói mỏng, mất dạng trên bàn tay to rộng của Glanz. Anh quỳ xuống, cất giọng khàn khàn:

-Đa tạ Bạch Ngân Tế Ti.

-"Quân cờ" đó có thể giúp ngươi dịch chuyển đến di tích Entours để thi hành nhiệm vụ. Nhớ rằng khi hoàn thành nhất thiết không được lưu lại quá lâu. Nếu ngươi trái lệnh sẽ nhận được hình phạt thích đáng.

-Vâng thưa Bạch Ngân Tế Ti- Glanz cung kính về lại chỗ của mình, trong lòng trộm nghĩ "Cái nơi đó thì có ai muốn lưu lại chứ, ở cùng vong linh quá lâu không biến thành vong linh thì cũng phát điên a..."

Gilgamesh ngẩng lên đối diện với tấm thủy tinh, qua giọng nói không chút cảm xúc truyền đạt điều mình muốn nói:

-Ngài còn điều gì căn dặn không?

Phiến thủy tinh giống như một bức tường âm lãnh, tuy trong suốt nhưng người ta không tài nào nhìn xuyên qua được, tựa như đang che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó. Qua một hồi im lặng, giọng nói mới tiếp tục được truyền ra.

-Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ Gilgamesh, ngươi có gì muốn nói với chúng ta không?

-Tất nhiên là không rồi, thưa Bạch Ngân Tế Ti...


Từ lúc rời khỏi căn phòng thủy tinh, Gilgamesh lại rơi vào im lặng. Glanz cũng không đủ tinh lực nghĩ đến lí do vì sao, hiện tại trong đầu anh là nhiệm vụ trong những ngày sắp tới của mình... Tất cả các đời Sứ đồ Địa Ngục đều có một ủy thác, nghe qua cũng đủ làm người ta giật mình kinh hãi. Bọn họ phải đi khắp đất nước thu thập những vong linh vất vưởng không được siêu thoát, nhưng không phải mang về địa ngục mà lại là di tích Entours, một tòa thành cổ bỏ hoang ở một nơi không ai biết, chỉ có Tất Lạp-người có thể chế tạo được "quân cờ" và những người có được "quân cờ" do Bạch Ngân Tế Ti ban cho mới có thể đến được Entours, kể cả Vương Tước Cấp Một nếu không có quân cờ cũng hoàn toàn không có cách nào dịch chuyển đến nơi này. Cho đến bây giờ, vị trí chính xác của di tích Entours vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn, chỉ có những ghi chép lại rất sơ sài về những gì có trong di tích, không đủ để người ta nhận dạng nó. Ngoài những người trực tiếp được đến đó, người ngoài chỉ có thể biết rằng đó là một nơi rất tối tăm lạnh lẽo, chỉ có đất đá ,vong linh gào thét cùng hơi thở chết chóc nhầy nhụa, Entours quả thực là một trong những nơi đáng sợ nhất trên lãnh địa Aslan. Kể từ ngày hôm nay, Glanz mỗi tuần đều phải thu thập thật nhiều vong linh mang về đây, còn tại sao phải làm như vậy, bao nhiêu đời sứ đồ Địa vẫn không thể nào tìm hiểu được.

Glanz hoàn toàn không biết phía trước mình là cái gì, di tích Entours hay là tử thần đang chờ chực, hai cái đó cũng có khác nhau là mấy. Tuy nhiên, từ khi anh trở thành sứ đồ Địa cũng đã chuẩn bị tâm lí khá kĩ càng, chỉ không ngờ rằng mình phải nhận ủy thác sớm như vậy. Anh lặng lẽ thở dài, trọng trách này...liệu có thể gánh vác được không?

[Hành Cung, Vụ Ẩn Đảo, Phía Tây Thủy Nguyên Aslan]

-Ngân Trần, tôi về rồi này.

Glanz suy nghĩ dọc đường đã đủ mệt, về đến nhà liền thấy Ngân Trần ngồi chơi ở cửa, bao nhiêu buồn bực mệt mỏi trôi đi hết. Anh xông đến định ôm chầm lấy cậu đã bị cậu một cước đá bay ra ngoài.

-Sao cậu lại dùng bạo lực với tôi a?? Tôi đã làm gì sai?

-Ồn ào. –Ngân Trần nhìn người ở đằng sau Glanz, gương mặt biến sắc hẳn đi, cố gắng cúi người chào cho có lệ rồi nhanh chóng mở cửa đi vào nhà. Toàn bộ quá trình đều không nói với đối phương một câu gì.

-Ngân Trần hôm nay ăn phải cái gì lạ à? Bình thường đâu có như vậy đâu.-Glanz gãi gãi đầu, gương mặt điển trai vặn vẹo có vài tia khổ sở. Trong khi đó, Vương tước ở một bên hiểu chuyện, lặng lẽ giúp Glanz đứng dậy rồi kêu cậu đi vào.

Cho đến lúc này, Glanz mới nhận ra trong nhà có đến hai người bất thường, không khỏi thắc mắc không thôi, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra lí do tại sao. Đến buổi tối hôm đó trong bữa ăn, Gilgamesh đặt miếng bánh nướng mà Ngân Trần thích ăn lên đĩa của cậu, cậu lại bỏ qua một bên ăn trái cây Glanz đưa, xem như miếng bánh là không khí. Gilgamesh cũng không phật lòng, biết người kia giận mình, cũng chỉ ngồi nhìn cậu ăn trái cây với ánh mắt tha thiết, bất quá Ngân Trần cũng không thèm liếc qua lấy một cái.

Sau bữa tối, theo như thường lệ tất cả sẽ đến thư phòng đọc sách nhưng Ngân Trần lại xin phép không đi, mang theo sách về phòng mình đọc. Trong thư phòng, có hai cặp mắt chốc chốc lại nhìn vào cái ghế trống trơn bên cạnh mình rồi lại quay về, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài thườn thượt. Đông Hách ở một bên khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi, nhanh chóng đọc xong cuốn sách rồi cũng về phòng của mình, tránh đi không khí u ám bên trong thư phòng. (có ai đoán được vị trí ngồi đọc sách của cái nhà này không =)))))


Ngân Trần ở trong phòng nghiên cứu phương thức điều khiển nguyên tố lửa nhưng hết lần này đến lần khác thất bại, ngọn lửa tạo ra hết sức yếu ớt lại hỗn loạn, tố cáo sự mất tập trung của cậu. Ngân Trần sau vài chục lần thử liền bực mình đóng sách lại, gương mặt lạnh lùng bẩm sinh nổi lên một tầng bi thống, nhìn qua thực sự đáng thương. Cậu gục mặt xuống bàn vỗ vỗ mặt mình, lấy lại sự tập trung nhưng không thể. Suốt cả ngày nay cậu chỉ nhớ về đêm hôm trước, nụ hôn ngọt ngào trong bóng tối và giọng nói đầy tổn thương của Vương Tước... Người sai rõ ràng không phải là cậu, thế nhưng cậu lại không cảm thấy như mình đã làm một việc đúng đắn. Cậu thực sự rất chán ghét, tại sao hết người đàn ông này đến người đàn ông khác lại muốn xâm phạm thân thể mình? U Minh không biết thì không nói, nhưng Vương Tước biết rõ đó là cậu, biết rõ cậu là nam nhi, tại sao còn hôn cậu...

Rốt cuộc cậu trong lòng Vương tước là vị trí gì? Là đối tượng để Ngài trút lên phiền muộn, để Ngài coi như nữ nhi mà cường hôn sao? Ngân Trần không ngăn được những giọt nước mắt rớt ra từ khóe mi, chậm rãi lấy khăn tay chùi đi, định đi về giường nằm nghỉ thì phát hiện chốt cửa phòng mình bất ngờ di động, không nhịn được đứng lên đề phòng. Cửa nằm ở góc khuất nên ánh sáng không chiếu tới, dịch chuyển lại không lớn nên Ngân Trần cứ ngỡ mình nhìn nhầm, thế nhưng sau một hồi nó lại di chuyển tiếp, khiến cậu phải nhắm mắt cảm nhận dấu hiệu hồn lực. Ngân Trần sau khi mở mắt ra liền mạnh bạo đi đến cửa giật ra, túm lấy kẻ đầu trò ở ngoài cửa giáo huấn cho một trận:

-Thôi ngay cái trò ấy đi, tôi không đủ sức dây dưa với cậu đâu.

Thiếu niên điển trai cười ngốc, lấy chân đá cửa ở đằng sau đóng lại. Anh đi đến ái muội vòng tay qua eo tiểu bảo bối đang xù lông nhím, kéo cậu sát lại gần mình.

-Hôm nay cậu sao vậy, giận dỗi gì à?

Thấy tiếp xúc của Glanz hơi quá phận, Ngân Trần không kiêng dè đẩy anh ra, ánh mắt như sắp phát hỏa đến nơi:

-Không phải việc của cậu, đừng có lo chuyện bao đồng.

-Là tôi quan tâm đến cậu mà. –Glanz cười cười, nhận ra mắt đối phương ánh đỏ, mi mắt lại có chút sưng, không nhịn được giữ chặt lấy cằm cậu bắt ngửa mặt lên, ngữ khí đầy trách móc.

-Cậu khóc sao?

-Tôi bị bụi bay vào mắt, đồ ngốc. –Ngân Trần mạnh mồm chống chế, thấy Glanz không nghi ngờ gì mới thở phào nhẹ nhõm, gạt tay anh ra đi đến bàn ngồi xuống.

Glanz đi đến tì mặt vào vai Ngân Trần, nở một nụ cười hoàn mỹ. Anh vừa mới tắm xong nên mùi hương trên người rất đậm, ở khoảng cách này lại càng khiến Ngân Trần bủn rủn hết cả người. Giọng nói thì thầm bên tai lúc này cũng phá lệ đầy từ tính, chảy vào tai như dòng nước ấm dịu dàng.

-Thật may không phải cậu khóc. Tôi không thích nhìn thấy cậu khóc, bởi vì tim tôi sẽ rất đau.

Những lời này là có ý tứ gì? Ngân Trần dù rất thông minh nhưng giờ phút này lại không hiểu ra, quay sang cắn mạnh vào chóp mũi của người kia.

-Cậu làm như tôi là nữ nhi hay khóc vậy, tôi đây là nam nhi hàng thật giá thật. Không đến lượt cậu lo.

Glanz xoa xoa chóp mũi bị cắn đau, ủy khuất nhìn Ngân Trần, rên rỉ:

-Cắn vào mũi rất đau đó. (đau thiệt =.=)

Ngân Trần nhìn biểu lộ vặn vẹo của Glanz, không nhịn được cười ra tiếng. Chân mày nhíu chặt vì thế mà giãn ra, tâm tình có vẻ tốt hơn rất nhiều.

-Nam nhi chân chính như cậu mà cũng chỉ vì thế mà đau á? Sau này đừng có mà trêu tôi nữa nhé.

-Chuyện này chẳng liên quan gì đến bản lĩnh đàn ông cả, giỏi thì cậu đưa mũi đây để tôi cắn, chỉ mạnh miệng là giỏi. –Glanz túm lấy Ngân Trần, dùng ánh mắt hổ báo xoáy sâu vào tròng mắt trong veo của cậu, đưa mặt đến sát lại gần như thể định cắn thật.

-Đừng có cắn, tôi không muốn a...

-Không cắn mũi cũng được, cắn môi cũng rất đau đó...

Ngay sau khi câu nói được buông ra, Ngân Trần mặt đỏ như tôm luộc không niệm tình đá Glanz ra khỏi phòng đóng cửa lại, mặc cho anh đập cửa ruỳnh ruỳnh. Glanz định vận dụng chiêu thức cũ để mở chốt, phát hiện ra vài tinh thể băng xuyên qua gỗ nổi lên như những đóa hoa trắng muốt, xem ra người kia còn cẩn thận đóng băng cả chốt cửa....

-Cậu có cần bạc tình như thế không?

-Làm gì có tình đâu mà bạc, cậu ăn nói cho cẩn thận.

-Phòng tôi bị mất khóa rồi, tôi muốn ngủ nhờ.

-Ra hành lang mà ngủ!

-Không có giường không có lò sưởi tôi ngủ thế nào?

-Đừng tưởng tôi không biết cái nhà này có hơn một trăm phòng.

Sau bao nhiêu chiêu trò vẫn bị người kia gạt phăng, Glanz phụng phịu chúc Ngân Trần ngủ ngon, đi về phòng mình. Mải tranh cãi với Ngân Trần, Glanz không hề cảm giác hồn lực mà dù có cảm giác hồn lực đi chăng nữa cũng không thể biết được, bởi người ở đầu kia hành lang quan sát bọn họ có khả năng ẩn giấu hồn lực thượng thừa. Ngài lặng lẽ thở dài, đứng tựa lưng vào tường nhìn về phía cửa phòng bằng gỗ, sau khi thấy ánh sáng trong phòng chỉ còn là ánh bếp lửa leo lét mới rời đi.

Ngài trở về căn phòng của mình, ngồi xuống chiếc bàn gỗ hoàng đàn đắt giá nhấp một ngụm trà thư giãn đầu óc. Tiếng gõ cửa vang lên khiến ngài buông cốc trà, vận dụng chút hồn lực mở cửa. Thiếu niên tóc xanh cung kính bước vào phòng, mang theo một cuốn sách cổ nhuốm màu thời gian.

-Đột nhiên ngài lại nhờ ta tìm lại cuốn sách này nên ta tìm hơi lâu một chút.

-Không sao, ngươi chuẩn bị đi nghỉ rồi ta lại đến phòng tìm ngươi, ta xin lỗi.

Đông Hách lắc đầu, đặt cuốn sách lên bàn rồi xin phép rời đi. Gilgamesh lấy tay mở ra lớp bìa dày cộp, bắt đầu lật giở từng trang giấy.. Giấy bằng da bị ố vàng đi nhiều nhưng vẫn còn nhìn rõ những văn tự cổ xưa, tản ra hơi thở năm tháng vừa cổ kính lại trang nghiêm, không khỏi làm Gilgamesh hít sâu một hơi. Một trang rồi một trang nữa qua đi. Đến khi lật đến trang gần cuối của cuốn sách, gương mặt hoàn mỹ của Gilgamesh bày ra một nụ cười quỷ dị. Ngón tay trỏ thon dài của ngài lướt đi trên dòng chữ, chậm rãi vuốt ve như một thứ trân bảo. Khóe miệng của gilgamesh ưu nhã mở ra, vài chữ thoát ra trong không gian u tịch dị thường rõ ràng.

-Chúc Phúc...tìm thấy ngươi rồi.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện