Trộm Mệnh Chương 65: Hổ phù đồng thau (hai)

Gặp lại người ngoài ý liệu, hai người đều nháy mắt không nói ra lời. Qua một hồi lâu Trường Không mới mở miệng: "Em còn sống, em quả nhiên còn sống."



Những lời này, cũng là Nam Tinh muốn nói, hắn còn sống.



Nhưng mà, hắn tại sao lại còn sống?



Trường sinh, rất nhiều người theo đuổi, nhưng cũng là cấm kỵ của rất nhiều người trong Huyền môn, phàm là muốn trường sinh, không phải dùng thống khổ của bản thân để trả giá, thì là lấy thống khổ của người khác để trả giá.



Nàng hy vọng Trường Không sư huynh là cái thứ nhất.



"Năm đó tôi nghe nói Nam gia gặp biến cố, trở về tìm mọi người, nhưng Nam gia đã bị thiêu thành tro tàn, nơi nơi đều là thi hài. Tôi muốn tìm em, nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy." Dùng chút kỹ xảo để tìm người muốn tìm trong một đống người, cũng không khó, Trường Không lại không tìm được Nam Tinh trong Nam gia, "Em không ở phế tích, tôi cho rằng em còn sống, vẫn luôn tìm em, nhưng Đại Tống không còn, Nguyên triều không còn......cũng chưa tìm được."



Người ở đây ít, cũng an tĩnh, hắn nói một hơi rất dài, tuy rất nhỏ, nhưng vẫn có vẻ lớn tiếng. Nam Tinh đè xuống rất nhiều lời muốn nói trong lòng, nói: "Ra bên ngoài nói đi."



Phía sau thư viện, là một mảnh rừng nhỏ, tốp năm tốp ba người ngồi trên ghế dài, đều ôm sách trên tay.



Ở chỗ này không có ai quấy rầy bọn họ.



Trường Không hỏi: "Mấy năm nay em rốt cuộc đi đâu? Lại vì cái gì......còn có thể sống đến bây giờ?"



"Sư huynh thì sao?" Nam Tinh hỏi, "Sư huynh lại vì cái gì có thể sống đến bây giờ?"



"Sau khi sư phụ đuổi đám đệ tử chúng ta ra khỏi sư môn, tôi theo thầy khác học, sau khi bái sư mới phát hiện, đó là một môn phái không coi là chính phái." Trường Không có chút xấu hổ mở miệng, "Bọn họ có chút bí thuật, có thể cho người trường sinh. Nhưng tuyệt đối sẽ không hại tính mệnh người khác, sư phụ tuy đã từ bỏ tôi, nhưng tôi không quên sư phụ, cũng không quên sư môn."



Nam Tinh nhẹ nhàng gật đầu, trên đời chuyện kỳ ảo nhiều như vậy, luôn có vài biện pháp có thể cho người trường sinh. Nàng lại nói: "Sư huynh còn hận tổ phụ tôi?"



Năm đó một đám đệ tử của Nam gia bị đuổi ra sư môn, rất nhiều đệ tử không muốn rời đi, nhưng hết cách, lục tục rời đi, chỉ mình hắn trước sau không muốn rời đi. Ở trước cửa Nam gia quỳ ba ngày ba đêm, đói đến ngất xỉu, tỉnh lại mới rốt cuộc hết hy vọng, lại phát thề độc, thề không vào cửa Nam gia nữa, sau này gặp lại, thì là thù địch.



Nam Tinh khi đó đã lớn, nàng đứng bên cạnh tổ phụ, nhìn sư huynh phát thề độc trong mưa, cũng thấy tổ phụ đứng quay lưng, trong mắt có nước mắt.



Đệ tử tổ phụ thích nhất, chính là sư huynh Trường Không.



Lúc ấy nàng không rõ vì sao tổ phụ muốn đuổi hắn đi, thẳng đến nửa tháng sau, Nam gia bị diệt tộc. Nàng mới hiểu được, tổ phụ đã sớm tính ra Nam gia gặp đại nạn, không muốn đệ tử bị liên lụy, bởi vậy vô luận như thế nào cũng muốn đuổi bọn họ đi, bảo mệnh cho bọn họ.



"Không hận." Trường Không nói, "Đã qua lâu như vậy, đã không còn hận."



Nam Tinh "ừm" một tiếng, nhắc tới chuyện cũ, luôn có rất nhiều gánh nặng, nàng nói: "Tổ phụ tính ra Nam gia gặp nạn, không muốn liên lụy các anh, cho nên mới đuổi các anh đi."



Trường Không im lặng, nói: "Sư phụ nói......ông ấy đã tuyển định em làm người thừa kế Nam gia, em đã học thành, không cần chúng ta. Một mình em, là có thể khởi động toàn bộ Nam gia, chúng ta bất quá là phế vật."



Nam Tinh không biết mấy thứ này, nhưng nếu tổ phụ không nói khó nghe như vậy, bọn họ căn bản sẽ không đi. Cho dù là nói như vậy, cũng có đệ tử không muốn rời đi.



Trường Không thở dài thật mạnh, nói: "Vô luận như thế nào, em có thể tồn tại, là tốt. Ngoài em ra, Nam gia còn ai còn sống sao?"



Nam Tinh không muốn liên lụy Nam Nguyệt, nói: "Đã không còn."



"Vậy em hiện tại đang ở đâu?" Trường Không chần chờ một lát, vẫn hỏi, "Em......kết hôn sao?"



Nam Tinh khựng lại, lắc đầu.



"Tôi cũng không."



Nam Tinh biết hắn muốn nói cái gì, năm đó trưởng bối rất thích Trường Không, luôn nói chờ hai đứa lớn hơn một chút, liền đính hôn cho chúng. Trường Không lớn hơn nàng năm tuổi, từ sau khi nghe trưởng bối nói như vậy, đối với Nam Tinh cũng là nơi chốn chiếu cố. Hai người thiên phú tương đương, thường cùng nhau nghiên cứu luyện tập huyền học, nâng đỡ trợ giúp nhau.



Nhưng Nam Tinh một lòng đều ở trong chuyện gánh vác Nam gia, không nghĩ tới phương diện kia. Trường Không lớn tuổi, tâm hồn trưởng thành sớm, trong lòng là thích Nam Tinh.



Hiện tại hắn hỏi như vậy, rất rõ ràng là còn chưa quên nàng.



Nam Tinh lại vẫn như cũ không có ý tưởng này, bởi vì nàng thích người khác.



Trường Không thấy nàng không có ý định nói thêm, cũng dừng đề tài này lại, tâm ý đã biểu lộ, mọi chuyện không thể quá mức sốt ruột. Hắn lại hỏi: "Em hiện tại đang ở nơi nào?"



Nam Tinh còn chưa trả lời, di động vang lên, nàng click mở pop-up, là Phùng Nguyên gửi tin tới.



"Tin tức mới nhất, đồng nghiệp nói giữa trưa gặp lão đại, mặc áo màu xanh đen quần dài màu vàng nhạt, đang muốn đi thư viện trả sách, tên sách là......"



Rũ mi nhìn tin tức Nam Tinh theo bản năng liếc quyển sách trong tay Trường Không, rõ ràng là tên cuốn sách kia.



Nàng bỗng dưng khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Sở môi giới Âm dương là anh sáng lập?"



Trường Không bất ngờ: "Em từ đâu mà biết được?"



Nam Tinh chợt cảm thấy Phùng Nguyên hảo tâm làm hỏng chuyện.



Nếu lần đầu tiên Trường Không đòi hắn tư liệu về mình, Phùng Nguyên đưa, vậy thì cũng không đến mức hôm nay mới nhận ra nhau.



Trường Không nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi: "Giám đốc Phùng? Là hắn đi."



"Vì cái gì anh cảm thấy sẽ là hắn?"



"Trực giác." Trường Không cười cười, "Tôi nghe nói qua về trộm mệnh sư, có chút tò mò, liền hỏi hắn tư liệu. Không ngờ, vậy mà hắn đưa tôi tư liệu giả."



"Không phải hắn đưa cho anh tư liệu giả, là tôi đưa cho hắn tư liệu giả." Nam Tinh không muốn Phùng Nguyên bị liên lụy, hơi châm chọc nói, "Tôi có thủ đoạn này, có thể làm một phần tư liệu giả thoạt nhìn 100% 'chân thật' đưa cho hắn."



Trường Không thấy biểu tình này của nàng, trong lòng hiểu rõ, nói: "Nếu là em, xác thật là có thể. Phùng Nguyên làm việc rất nghiêm túc, tư liệu cũng sẽ cẩn thận thẩm tra đối chiếu, không ra sai lầm, lần này cũng thua vào tay em, không phải hắn không lợi hại, là em quá lợi hại."



Nam Tinh sợ hắn hỏi chi tiết tư liệu giả của mình, nếu không nói được, vẫn sẽ lộ tẩy là Phùng Nguyên nói dối hắn, liền hỏi: "Sư huynh vì sao lại sáng lập sở môi giới?"



Trường Không thu hồi suy nghĩ, nói: "Chắc là nhàm chán đi......em thì sao, tại sao lại làm trộm mệnh sư? Nghe nói cái giá là, cố chủ phải trả giá một đôi mắt? Em muốn đôi mắt làm cái gì?"



Nam Tinh không trả lời, nàng càng để ý người thân, cố nhân, nàng càng quý trọng, không muốn bọn họ vốn dĩ sống yên ổn lại bị cuốn vào chuyện này. Tổ phụ năm đó đuổi bọn họ đi, cũng là duyên cớ này.



Trường Không không biết nàng mấy năm nay đã trải qua cái gì, nhưng một cô nương trải qua mấy triều mấy thế hệ, hẳn là không dễ dàng. Hắn thấy tóc mái Nam Tinh hơi rũ, che đi mi mắt, duỗi tay muốn vén lên cho nàng.



Nam Tinh mới vừa thấy tay hắn, liền tránh đi. Động tác quá nhanh, làm Trường Không chớp mắt xấu hổ thất thần.



Hắn ho nhẹ một tiếng, thu tay, nói: "Điện thoại cũng có thể cho đi, nếu không biển người mênh mang, xoay người tức là biệt ly. Em hiện tại không muốn nói cho tôi những chuyện đó, có lẽ có một ngày em sẽ nguyện ý nói cho tôi."



Nam Tinh thật ra không muốn mất liên lạc với hắn, nói số cho hắn. Nàng đọc số, lại hỏi: "Anh quen Triệu Kỳ? Lúc ở Kiều gia thôn tôi đã gặp hắn, hắn cũng là sở môi giới giới thiệu."



Trường Không nói: "Không quen, nhưng có một bằng hữu quen. Hắn nói Triệu Kỳ thích mấy thứ này, liền nhờ tôi nhìn xem có cơ hội nào thích hợp để hắn đi luyện tập một chút."



Nam Tinh nghĩ Trường Không khẳng định không biết Triệu Kỳ chính là lấy bút chu sa ra luyện tập, nếu không đã sớm tìm ra tung tích của Nam Nguyệt. Nàng thuận miệng hỏi: "Bằng hữu kia là ai?"



Trường Không nhìn nàng, hỏi lại: "Em đang quan tâm tôi, hay là quan tâm người kia, hay là quan tâm Triệu Kỳ?"



Nam Tinh bị hỏi khựng lại, không biết hắn là thật sự hỏi, hay là không muốn nói bằng hữu kia là ai.



Trường Không không hỏi nữa, nói: "Tôi đưa em về đi."



"Không cần, tôi có thể tự về."



"Tôi biết em có thể tự về."



Nam Tinh dừng một chút, trực tiếp ngước mắt, nhìn thẳng hắn, nói: "Tôi đã có người yêu."



Trường Không cứng đờ, sau đó hỏi: "Hắn biết em là người trường sinh?"



"Biết."



Trường Không bất ngờ, lại hỏi: "Hắn có thể tiếp thu tất cả về em?"



Cũng không nói hết cho Khâu Từ nên Nam Tinh trầm mặc, Trường Không lập tức nói: "Hắn biết em trường sinh, lại không biết tất cả về em, cho nên em cũng không dám chắc hắn có thể tiếp thu hay không. Nam Tinh, chúng ta trải qua vô số triều đại, tiếp xúc quá vô số người, em cũng sẽ không khờ dại cho rằng, phàm nhân bình thường có thể tiếp thu thân phận cùng thọ mệnh của chúng ta đi? Trên đời chỉ có tôi và em mới thích hợp nhau, chẳng lẽ không phải sao?"



Nam Tinh không muốn cãi cọ với hắn về việc này, dù sao nàng cũng không biết Khâu Từ rốt cuộc sẽ tiếp thu nàng tới trình độ nào, trong lòng có chút bất an. Nàng không tiếp tục đề tài này, nhàn nhạt nói: "Làm phiền sư huynh thay tôi bảo mật tư liệu của tôi trong sở môi giới, miễn cho Phùng Nguyên biết thân phận kia của tôi là giả."



Trường Không thấy nàng lại tránh đi đề tài này, rốt cuộc không nói nữa, có một số việc không thể nóng vội. Hắn đối với Nam Tinh, luôn dễ dàng nóng nảy. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói: "Được, chuyện tư liệu tôi sẽ làm bộ cái gì cũng không biết, em tiếp tục dùng thân phận kia đi."



"Cảm ơn sư huynh." Nam Tinh nhắc nhở, "Anh đi trả sách đi, tôi về."



"Được."



Trường Không nhìn Nam Tinh rời đi, Nam Tinh không phải mặc váy áo, nhưng hắn vẫn có thể nhớ tới thiếu nữ năm đó một thân váy lụa, ở dưới cây đào trong sân, phi thân múa kiếm.



Đẹp, đẹp đến làm người say mê.



Vừa ra khỏi thư viện Nam Tinh lập tức gọi điện cho Phùng Nguyên, nói cho hắn chuyện vừa rồi, nghe được Phùng Nguyên hoảng sợ, thiếu chút nữa sợ tới mức khóc ra ở đầu kia. Nghe đến cuối rốt cuộc mới yên tâm, nói: "Được được, tôi sẽ cẩn thận. Phần tư liệu giả kia của cô tôi sẽ chia cho cô, cô nhớ học thuộc lòng a, đừng lộ tẩy."



Nam Tinh hỏi: "Cậu sợ lão đại các cậu như vậy sao?"



"Đương nhiên sợ a, trên đời có cấp dưới nào không sợ lão đại. Cô đừng nhìn lão đại bọn tôi tuấn tú lịch sự văn nhã, nhưng có thể xài được ở cả hai giới âm dương, có thể là nhân vật đơn giản sao?"



Nam Tinh nghĩ nghĩ, nói: "Ừm, sư huynh đích xác không phải người đơn giản."



Phùng Nguyên nói: "Tôi cuối cùng biết vì sao cô hung như vậy, giống lão đại bọn tôi! Các người một ổ mà ra."



Nam Tinh hơi mím môi, Phùng Nguyên thật đúng là da ngứa. Nàng nói: "Mau đi tìm việc đi."



Vừa nói đến nhiệm vụ Phùng Nguyên liền yếu thế, không còn sức phun tào: "Ờ......"



Ngồi xe trở lại phường Điền Tử Nam Tinh còn đang nghĩ về sư huynh Trường Không, không biết có thể mượn nhân mạch của hắn, hỏi thăm về Bành Phương Nguyên hay không.



Nhưng nàng lại không quá muốn làm như vậy, bởi vì vô luận là cùng với ai, một khi có bắt đầu, liền bắt buộc phải có càng nhiều liên lụy. Trên đời khó trả nhất, là nhân tình.



Niệm tưởng Trường Không dành cho nàng, nàng rất rõ ràng.



Trước kia tính tình Trường Không đã đặc biệt chấp nhất, hiện giờ xem ra có vẻ không thay đổi bao nhiêu.



Cuối cùng Nam Tinh vẫn từ bỏ ý đồ nhờ hắn hỏithăm.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện