Trời Sinh Lạnh Bạc Chương 73

Thời gian trôi qua đã lâu mà Kỳ An vẫn chưa thấy.

Lâu đến mức Chiến Liệt bắt đầu thấy phiền muộn, “Này”, lặn cũng không thể lâu như vậy mà không tiếp khí được!

Trường Khanh nói, “Trường Khanh vẫn chưa thấy tiểu thư ngoi lên!”

“Cái gì!” lần này đến phiên Chiến Liệt sợ hãi, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, “Nếu nàng không bơi, ngươi còn giả bộ cái bộ dáng lão thần đó làm gì?”

Chiến Liệt nhảy ùm vào trong ao, căng mắt nhìn trong nước.

Trong lòng hắn, ngoài ca ca ra, không có ai có thể quan trọng hơn Kỳ An.

Hắn tin tưởng nàng, nguyện ý nghe lời nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải còn sống khỏe mạnh.

Nhưng, Kỳ An đâu? Nàng ở đâu? Ao Hà Hoa của Lạc phủ thông với một dòng sông bên ngoài, diện tích quá rộng, Chiến Liệt bơi một hồi, trong lòng càng ngày càng nặng trĩu, hắn nhảy lên bờ đi tới bên người Trường Khanh, “ Không thấy Kỳ An!”

Mọi người biến sắc, thân hình Trường Khanh giật giật, nhưng vẫn cố gắng đứng che trước mặt Lạc Hoài Lễ.

Lần này Lạc Hoài Lễ lại không kịp xúc động, vì Lãng nhi trong lòng bỗng nhiên nắm chặt cánh tay hắn.

“Lãng nhi?” hắn nhẹ gọi một tiếng.

Lạc Anh cũng đã nhận ra, trong lòng tính toán một chút, hắn quay đầu về phía Lãng nhi, cao giọng nói, “Sao tiểu Thất còn chưa quay lại? Không phải là nàng định đi luôn không trở về nữa chứ?”

Trường Khanh bỗng nhiên nhớ tới việc Lãng nhi thiếu gia vẫn canh cánh trong lòng việc tiểu thư từng nản lòng rời đi, vì thế cũng nói, “Tiểu thư có thể là quá mệt mỏi nên mới muốn bỏ đi!”

Tay Lãng nhi nắm ngày càng chặt, đầy đầu mồ hôi, “Nương!” một tiếng kêu nhỏ bật ra.

Thần sắc Lạc Hoài Lễ chấn động, tiếp tục nói, “Tiểu Thất, đều là lỗi của ta, nên nàng mới thương tâm rời đi đúng không? Ngay cả Lãng nhi nàng cũng không cần sao? Lãng nhi, Lãng nhi đi nói nương ở lại đi được không?”

Mặt Lãng nhi càng nhăn chặt lại.

Trường Khanh khẩn trương nhìn sắc mặt hắn, “Tiểu thư, tiểu thư thật sự phải đi bây giờ sao?”

Chiến Liệt nhìn mấy người bọn hắn, tựa hồ đã hiểu ra cái gì, lại quay sang nhìn Lãng nhi đang nhăn mặt nhăn mũi, được rồi, hắn thừa nhận tiểu quỷ này chẳng hề đáng yêu, nhưng Kỳ An yêu hắn, cho nên hắn cũng chấp nhận thích hắn một chút vậy.

Vì thế hắn cao giọng hét lên, “Kỳ An, như vậy rất tốt, chúng ta cùng nhau đi thôi, sau này không trở về đây nữa.”

“Nương!” Lãng nhi đột nhiên mở mắt, “Oa!” một tiếng khóc rống lên, “Nương không được đi, Lãng nhi không cho nương đi!”

“Lãng nhi!” Lạc Hoài Lễ vì quá vui mà phát khóc, ôm chặt lấy Lãng nhi.

Lãng nhi đẩy hai chân, Lạc Hoài Lễ bị bất ngờ không kịp phòng nên để hắn giãy thoát.

Lạc Hoài Lễ vốn đang đứng trên bờ ao, Lãng nhi vừa rơi xuống đất liền nhào vào trong nước, “Nương, nương không được đi, Lãng nhi ngoan, Lãng nhi nghe lời, nương, nương ở đâu? Ô ô, nương, nương,…”

Trường Khanh đi tới nắm tay hắn, “Tiểu thiếu gia, chúng ta cùng nhau tìm!”

Lãng nhi một bên khóc hô một bên tiến sâu vào trong ao, nước dần dần sâu, Trường Khanh ôm lấy hắn bơi đến chỗ Kỳ An vừa nhảy xuống.

“Tiểu thư?” Trường Khanh cũng hô một tiếng.

Tiếng khua nước vang lên, ở phía xa, Kỳ An nhô đầu ra sau một lá sen, miệng cười tươi.

“Nương!” Lãng nhi nhảy từ trên người Trường Khanh xuống chỗ Kỳ An. “Nương”, hai tay ôm cổ nàng, tiểu tử kia khóc váng lên.

Kỳ An ôm hắn, cảm thấy an tâm một chút, “Lãng nhi xem, nước kỳ thật cũng không đáng sợ, đúng không?

Lãng nhi lúc này mới phát hiện ra mình đang ngâm mình trong nước, thân hình lại run lên, sắc mặt trắng bệch, ôm chặt Kỳ An, “Nương!”.

Kỳ An đưa tay vuốt mặt nước, “Nương vừa thương lượng với nước rồi, về sau nó sẽ không hù dọa Lãng nhi nữa!”

Lãng nhi im lặng lúc lâu mới hỏi, “Nương vừa rồi ở dưới nước lâu như vậy là để thương lượng với nước sao?”

“Đúng vậy, Lãng nhi thật thông minh.”

Cảm thấy hai tay trên cổ thả lỏng, vậy là cửa này Lãng nhi coi như đã qua.

Chăm chú ôm bảo bối trong lòng, có chút kiêu ngạo, bởi vì tình yêu của hắn đối với nàng đã chiến thắng nỗi sợ hãi nên hắn mới nhảy xuống tìm nàng!

“Sao tiểu Thất biết làm như vậy sẽ hữu dụng đối với Lãng nhi?”

Ôm Lãng nhi lên bờ, Lạc Hoài Lễ thấp giọng hỏi nàng.

Kỳ An cười tủm tỉm, “Bởi vì ta hiểu hắn, tin tưởng hắn!”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện