Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng Chương 92: Ngấm ngầm bỏ túi

Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển ngẫu nhiên chọn một phía.

Thật ra cũng không coi là ngẫu nhiên. Bọn họ muốn quan sát Trương Tô Hàng, cho nên vẫn chọn phía đông.

Lãnh gia thực sự là khá xui xẻo, chọn được phía có nhiều tang thi nhất.

Mà càng xui hơn là, hai nhà còn lại, tang thi bên chỗ Châu gia và Chu gia cũng nhiều, cho nên đợi mãi cho tới bây giờ cũng không thấy có cứu viện tới.

Người Lãnh gia tổng cộng có bốn mươi người.

Đây là tính cả mấy người Lãnh Thu Ngôn vào nữa, tất cả đều là dị năng giả cấp hai, có một số đã đạt tới cấp hai cao nhất.

Hơn nữa còn có Trương Tô Hàng là dị năng giả cấp ba.

Kỳ thực ngoại trừ Trương Tô Hàng, Lãnh gia còn có một song hệ dị năng giả cấp ba, thế nhưng người đó vốn là át chủ bài sau cùng của Lãnh gia, đương nhiên là sẽ không xuất hiện ở nơi này.

Tang thi phổ thông hầu như đã bị giải quyết, nhưng vẫn còn khá nhiều tốc độ hệ tang thi cấp hai.

Những tang thi này tạo ra phiền toái không nhỏ cho Lãnh gia, thậm chí cả Lãnh thu Ngôn cũng suýt chút nữa bị cào thương.

Bản thân Lãnh Thu Ngôn cũng là băng hệ dị năng giả cấp hai cao nhất, thực lực cũng coi như mạnh, thế nhưng lúc nãy, nếu như không có Trương Tô Hàng cứu giúp, Lãnh Thu Ngôn chỉ sợ hiện giờ đã bị tang thi cào thương.

Tuy rằng dị năng giả không sợ tang thi cào trúng, thế nhưng nếu như bị cào vào động mạch thì cũng không chịu được.

Cho nên hiện giờ Lãnh Thu Ngôn rất cảm kích Trương Tô Hàng.

Lúc Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển đi tới bên này, đám người Lãnh gia đang đối phó tang thi cấp hai.

Bên phía Lãnh gia thì nhân số tử vong cũng không phải nhiều, chỉ có khoảng chừng năm, sáu người mà thôi, đa số chỉ là bị thương.

Khi mấy người Thẩm Tu Lâm xuất hiện, ánh mắt Lãnh Thu Ngôn lập tức đông cứng lại.

Sau đó Lãnh Thu Ngôn liếc nhìn Lãnh Truyện Phong, Lãnh Truyện Phong nhìn về phía Thẩm Tu Lâm, mặt vô cảm nói “Thẩm thiếu thực lợi hại, nhanh như vậy mà đã giải quyết xong một phía tang thi, hiện giờ Thẩm thiếu tới đây, có thể phụ giúp một tay hay không? Lãnh gia chúng ta nhất định vô cùng cảm kích.”

“Ta muốn mấy cái cảm kích sáo rỗng của Lãnh gia các ngươi làm cái gì?” Thẩm Tu Lâm không có hứng thú gì nói “Nếu là cảm kích bằng vật chất may ra ta còn suy nghĩ một chút.”

Những người khác nghe vậy rất tức giận, nhưng đúng lúc đó, có hai người thiếu chút nữa bị tang thi cào trúng, bọn họ mau chóng điều chỉnh hàng ngũ, không dám tiếp tục nghe nữa.

Lãnh Truyện Phong lại không có cảm xúc gì “Thẩm thiếu muốn dạng cảm ơn như thế nào có thể trực tiếp mở miệng, nhưng dù sao chúng ta cũng đang là quan hệ đồng minh, Lãnh gia chúng ta hi sinh quá nhiều thì sẽ tạo ra phiền phức cho kế hoạch công lược tiếp theo.”

“Haha, vậy sao?” Thẩm Tu Lâm cười, đối với Lãnh Truyện Phong thì hắn quả thực một chút ra vẻ cũng không muốn “Bổn thiếu gia không phải là không nể mặt Lãnh tam thiếu, thế nhưng Lãnh tam thiếu nói số lượng hi sinh bên Lãnh gia quá nhiều? Ta một chút cũng không thấy số lượng nhiều ở chỗ nào. Nhìn xem xem, không phải mới chết có mấy người?”

Đám người còn lại nổi điên lần nữa.

Lãnh Truyện Phong không nói gì nữa, tiếp tục giết tang thi.

Lãnh Thu Ngôn lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Tu Lâm một cái, sau đó cũng tiếp tục hạ lệnh bao vây đánh tang thi.

Đối với ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Thu Ngôn, Thẩm Tu Lâm tự giác coi là không khí, cho nên hắn chẳng thèm để ý tới.

Ánh mắt Đông Phương Hiển lại tập trung nhìn về phía Trương Tô Hàng.

Chỉ thấy người kia quả thực biểu hiện ra bên ngoài là tinh thần dị năng cấp ba, tinh thần lực có thể biến hoá thành lưỡi dao, nhưng lại không cách nào trực tiếp cắt xuyên qua đầu tang thi, vẫn cần những người khác phối hợp.

Khi Trương Tô Hàng dùng tinh thần dị năng công kích, có ba người cùng phối hợp chiến đấu, trong khoảng ba phút có thể giải quyết một tang thi cấp hai.

Thẩm Tu Lâm hiện giờ cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là tang thi cấp hai trong công xưởng này có thực lực mạnh hơn tang thi bên ngoài rất nhiều.

Một tốc độ hệ tang thi cấp hai, lại cần ba dị năng giả cấp hai, cộng thêm một dị năng giả cấp ba mới có thể xử lý? Đây cũng … hơi có chút mạnh quá?

Thẩm Tu Lâm trao đổi vấn đề mình phát hiện với Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển nói “Hẳn là có nguyên nhân, chỉ là hiện giờ còn chưa nhìn ra.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu “Ừm, chút nữa chúng ta cẩn thận xem xét một chút.”

Đời trước, khi bốn gia tộc bọn họ cùng liên hợp tấn công, số lượng hi sinh cũng rất nhiều. Chỉ là lúc ấy, bốn nhà ở bên ngoài còn xem như là hợp tác khá tốt với nhau. Khi bọn họ thanh lý xong công xưởng, thu dọn toàn bộ súng đạn bên trong, những tư liệu nghiên cứu có thể cầm đều mang đi hết.

Thế nhưng, đời trước ở công xưởng này không có nhiều tốc độ hệ tang thi như thế.

Hơn nữa, hắn cùng Đông Phương Hiển cũng từng bí mật lẻn vào đây một lần, tuy rằng lần đó không vào sâu bên trong, thế nhưng có vẻ cũng không có nhiều tốc độ hệ tang thi như hiện giờ.

Thẩm Tu Lâm nói nghi hoặc của mình ra, Đông Phương Hiển im lặng, dùng tinh thần lực nói “Vấn đề ngươi nói ta quả thực không có chú ý tới. Đúng vậy, lần trước khi chúng ta tới đây không có nhiều tang thi như vậy.”

Thẩm Tu Lâm nghe xong, sắc mặt có chút nghiêm trọng hơn “Nếu đúng như thế… Tang thi có khi nào từ những nơi khác chạy tới đây không? Hơn nữa còn là sau khi chúng ta đến mới tới? Nhưng sao lại xảy ra như vậy? Công xưởng này chỉ có một cửa lớn mà thôi. Nhiều tang thi thế này rốt cuộc từ đâu xuất hiện?”

Đông Phương Hiển không có đáp án cho vấn đề này, chỉ lắc đầu.

Thẩm Tu Lâm thở dài “Đông Phương, lúc sau chúng ta phải cẩn thận đề phòng một chút.”

Bên này vừa trao đổi xong, bên kia, mấy người Châu gia cùng Chu gia đồng thời chạy đến, khi đó, bên phía Lãnh gia cũng chỉ còn lại mấy tang thi cấp hai chưa giải quyết.

Khi không có dị năng giả cấp ba áp chế, để giải quyết tang thi thì càng cần nhiều người hơn. Trong khoảng thời gian này, đã có một dị năng giả bị cào trúng động mạch, đã chết.

Người này chết không phải do bị tang thi cào, mà là biết mình không sống nổi nữa, cũng không muốn biến thành tang thi nên mới tự sát.

Mấy dị năng giả có quan hệ tốt với người này hung hăng trừng Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển.

Thẩm Tu Lâm đã có năng lực mạnh như vậy, vì sao không giúp bọn họ một chút?

Nếu như khi nãy Thẩm Tu Lâm ra tay, anh em của bọn họ sẽ không cần chết.

Nhận thấy ánh mắt hung tợn kia, lông mày của Thẩm Tu Lâm còn chẳng thèm nhíu lại. Hắn có thực lực mạnh nên phải làm Cứu thế chủ? Nhìn mà không cứu là hắn sai?

Thật là một đám … não tàn.

Châu gia cùng Chu gia sau khi đến đây lại không khoanh tay đứng nhìn như Thẩm Tu Lâm. Ba nhà này sớm đã thành đồng minh, ở đây lại càng phải hợp tác với nhau.

Cho nên, sau khi bọn họ đến thì cũng cùng giúp một tay.

Dưới tình hình mọi người đồng tâm hợp lực, tang thi phía này cũng giải quyết xong.

“Thẩm thiếu. Ngươi quá vô liêm sỉ.” Một người trung niên, có vẻ thiếu thông minh và có quan hệ tốt nhất với dị năng giả cấp hai vừa tự sát kia, chạy tới thét lên.

Thẩm Tu Lâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng tinh thần lực đáp trả.

Một lần đáp trả này, quả thực giống như núi đè, lực lượng tinh thần lực hùng hậu đánh xuống, người trung niên bay ngược ra ngoài, hộc máu hôn mê, không kịp nói thêm cái gì.

Nhất thời đám người ồ lên. Thẩm Tu Lâm lại cười lạnh một tiếng “Hừ, tên hề nhảy nhót mà thôi, lại dám nói thiếu gia ta vô liêm sỉ? Chán sống?”

Khí thế Thẩm Tu Lâm quá mạnh, tiếng ồ lên vừa rồi bỗng nhiên im bặt.

Bọn họ cũng cảm thấy tinh thần lực áp chế.

Thẩm Tu Lâm cười, tiếp tục nói “Đã sớm nói mỗi nhà phụ trách một phía, thiếu gia ta giải quyết xong một phía rồi còn muốn trợ giúp các ngươi? Sao không thấy các ngươi phân chia một ít nhân thủ sang giúp chúng ta? Nhà ta làm từ thiện hả?”

Trong đám người không có một tiếng động phát ra.

Thẩm Tu Lâm xác thực không có nghĩa vụ cứu bọn họ.

Thế nhưng khi Thẩm Tu Lâm dùng thái độ như vậy để nói, trong mắt mỗi người đều mang theo phẫn hận.

Đám thủ lĩnh như Châu Hải Ninh cũng im lặng không nói.

“Thẩm thiếu có hai người, lại thêm hai cái sủng vật biến dị, nhanh như vậy đã giải quyết xong một phía, thật khiến người ta bội phục.” Châu Hải Ninh rốt cuộc cười nhạt “Không biết bên Thẩm thiếu có bao nhiêu tang thi?”

“Ai mà biết.” Thẩm Tu Lâm thản nhiên nhún vai “Giết xong rồi, ai còn rảnh đi đếm.”

Châu Hải Ninh lần thứ hai cười nhạt “Hoá ra là như vậy, coi như ta nhiều lời.”

Lãnh Thu Ngôn mở miệng nói “Tầng này đã giải quyết xong, mọi người cần chút thời gian khôi phục thể lực, nhiều nhất là một canh giờ, tất cả mọi người mau chóng nghỉ ngơi khôi phục, sau đó chúng ta xuống tiếp tầng phía dưới. Vừa rồi ở tầng này động tĩnh lớn như vậy, phía dưới lại không có tang thi đi lên, dưới đó có thể là có cửa chặn lại. Nhưng không biết cửa kia có thể cản được bao lâu, cho nên chúng ta vẫn cần có người trông coi bên đó. Hiện giờ phân chia nhân thủ thế nào, mọi người bàn bạc một chút.”

Mặc dù là nói mọi người thương lượng kế hoạch, thế nhưng kỳ thực cũng chỉ là hỏi những người dẫn đầu mà thôi.

Chu Cửu Dương nói “Mỗi nhà phái ra mười lăm người đi.”

Châu Hải Ninh không có ý kiến “Được.”

Sau đó bọn họ đồng loạt nhìn về phía Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm sờ tai “Tuyết Lang, ngươi tới đi.”

Tuyết Lang lên tiếng đáp ứng.

Tuyết Lang… cũng coi như là người được phái ra trông coi.

Đám người nháy mắt im lặng. Có người muốn lên tiếng, nhưng lại bị đồng bạn bên cạnh kéo lại, vì vậy, không ai phản đối nữa.

Thẩm Tu Lâm hiện tại rất mạnh, cùng hắn cứng đối cứng lại không có lợi gì.

Vì vậy, quyết định như thế.

Sau khi an bài xong, Thẩm Tu Lâm lại là người nhàn nhã nhất, cũng không cần khôi phục thể lực, lôi kéo Đông Phương Hiển ngồi xuống một chỗ thoáng đãng.

“Đông Phương, ngồi ở đây một lúc nha. Dù lúc nãy không phải động thủ, thế nhưng còn cần chờ một canh giờ, quá nhàm chán.”

Cách Thẩm Tu Lâm nói chuyện quả thực có thể khiến người khác giận điên lên, không ít người tự giác ngồi cách xa hai người, nhắm mắt làm ngơ. Nếu không thì, khi nghe phải mấy lời này, bọn họ đang nghỉ ngơi cũng sôi máu lên mất.

Nhất thời, bên chỗ Thẩm Tu Lâm vô cùng trống trải.

“Haha.” Thấy động tác của mọi người, Thẩm Tu Lâm không nhịn cười được.

Đông Phương Hiển bất đắc dĩ nhìn đối phương “Rất buồn cười?”

“Đương nhiên, không phải rất buồn cười sao? Đông Phương, những người này, quả nhiên rất hài hước.”

Đông Phương Hiển bĩu môi “Ngươi không định nhân cơ hội tu luyện hay sao?”

Thẩm Tu Lâm lắc đầu “Không muốn.”

Đông Phương Hiển cảm thấy mấy lời này của Thẩm Tu Lâm nhất định có ý gì đó, vì vậy nói “Ngươi muốn làm cái gì?”

Thẩm Tu Lâm trừng mắt nhìn “Cái gì mà ta muốn làm cái gì? Ta còn có thể làm gì chứ?”

Đông Phương Hiển nhìn đối phương “Ngươi không nói thì thôi.”

“Khụ khụ.” Thẩm Tu Lâm lập tức ho khan, nắm tay Đông Phương Hiển “Đó là… Đông Phương… Ta nghĩ, chúng ta tìm cách đi xuống tầng dưới trước.”

Đông Phương Hiển nói “Đi xuống trước? Vì sao?”

“Đương nhiên là không cho bọn họ lấy được thứ tốt nha.” Thẩm Tu Lâm nói như đúng rồi vậy.

Đông Phương Hiển “…”

Ở tầng này đều là máy móc thiết bị, không có đạn dược, cho nên đồ thật phỏng chừng đều nằm ở tầng dưới và tầng dưới cùng.

Nhưng nếu như cùng đi xuống đó… Dù không nể mặt, nhưng có một vài thứ vẫn phải chia đều.

Mà Thẩm Tu Lâm, hắn đương nhiên là muốn ngấm ngầm bỏ túi.

Đông Phương Hiển xem như là hiểu rõ ý đồ của đối phương, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

“Được rồi, ta đã biết.”

“Ừm, cho nên Đông Phương ở đây bày một cái trận pháp, chúng ta đi xuống dưới…”

Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm, gật đầu “Cũng được… quả thực có trận pháp này…”
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện