Tổng Tài Gian Ác Chương 94: Chưa động phòng hoa trúc

“ Cô.......cô là ai?” Hàn Gia Lệ ngẩng đầu lúng túng nhìn người phụ nữ trước mắt, tại vì đeo mặt nạ nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng nhìn thân hình trong bộ quần áo da màu đen bó sát đó, thật sự rất nóng bỏng!

Khóe miệng người phụ nữ đó nhếch lên lộ ra nụ cười nguy hiểm: “ Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đến cứu cô.” Nói xong, kéo tay Hàn Gia Lệ nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhếch nhác đó.

...........

Trong sảnh lớn của khách sạn, âm nhạc du dương trầm bổng vang lên.

Đôi mắt linh hoạt như chim ưng đang tìm một bóng người trong đám đông, tay Tiêu Dật Nhiên cầm quà mừng sang trọng, ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt An Tử Thành.

Anh ta nở nụ cười ranh mãnh, sau đó tiến gần về phía An Tử Thành: “ Tổng tài An, chúc mừng hạnh phúc nhé!” Nói xong đưa gói quà trong tay ra.

Mã Phi nhanh nhẹn bước lên đón lấy.

An Tử Thành lạnh lùng liếc anh ta, cười khẩy nói: “ Tiêu thiếu gia hôm nay đến xem náo nhiệt phải không?”

Tiêu Dật Nhiên cười nói: “ An Tổng tài nói gì thế, tôi là thành ý đến chúc mừng.”

Trong mắt An Tử Thành hiện rõ vẻ không vui, Tiêu Dật Nhiên chẳng thèm để ý hắn, ánh mắt nhìn trong đám đông quan sát.

Đột nhiên, Mễ Lam từ trong đám đông đi ra, thần sắc hoảng loạn kéo kéop tay áo của Tiêu Dật Nhiên.

Tiêu Dật Nhiên cười đưa tay ôm lấy Mễ Lam, nháy mắt với An Tử Thành: “ An tổng tài, không làm phiền nữa.” Nói xong, ôm người phụ nữ trong lòng nhanh chóng đi ra chỗ khác.

An Tử Thành làm gì có tâm trạng mà nghĩ nhiều nữa, cũng không biết bây giờ Hàn Gia Lệ có an toàn hay không, cái gì mà hôn lễ cứt chó, hắn không hề muốn tham gia.

Nhìn anh ta cầm tay mình, tim Mễ Lam đập thình thịch, trước nay chưa bao giờ ở gần anh ta như thế, không ngờ mình lại hồi hộp thế này.

“ Thế nào rồi?” Anh ta cúi đầu thầm thì vào tai cô, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người mới có thể nghe được.

Mễ lam hít một hơi thật sâu, sau đó trả lời: “ Quỷ Mị tìm được cô ấy rồi, trong một căn phòng ở công trường bỏ hoang khu Hoa Nam.”

Tiêu Dật Nhiên như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười tự tin: “ Anh biết Quỷ Mị nhất định sẽ tìm được.”

Mấy ngày này nghe thấy hôn sự của An Tử Thành, anh ta biết nhất định có chuyện xảy ra, không ngờ đi điều tra mới biết Hàn Gia Lệ bị lão An bắt. Muốn ép An Tử Thành kết hôn với Bạch Phi Phi, chiêu này của lão An quá tàn độc.

Nhưng đối với người phụ nữ đó, anh ta không thể đứng yên nhìn được.

Tìm mấy ngày đều không có tin tức gì, thế là liên hệ với Quỷ Mị.

Mễ Lam cười dịu dàng: “ Sở trường của Quỷ Mị chính là truy đuổi tung tích và tìm người, chỉ cần là trên thế giới này, chỉ cần vẫn sống thì sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của cô ấy.”

“ Không sao là tốt, em bảo người chăm sóc tốt cho cô ấy.” Tiêu Dật Nhiên nói xong, buông tay đang ôm Mễ Lam, quay người, chẳng nhìn cô lấy một lần mà đi vào đám đông.

Mễ Lam cúi đầu sững người nhìn bả vai mà anh ta vừa ôm, quay đầu, trong mắt ánh lên chút thất vọng.

Trong khách sạn yên lặng một chút, sau đó tiếng nhạc cử hành hôn lễ vang lên, trong sảnh lớn im phăng phắc, toàn bộ khách quý đều hướng vào trong khách sạn.

Bạch Phi Phi mặc váy cưới màu trắng cao sang, tay cầm mười một bông hoa hồng, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, cô ta lúc này mặt cười rạng rỡ, hạnh phúc đi về phía An Tử Thành.

Còn An Tử Thành mặc bộ vest đen sang trọng, tóc mái trước trán che đi đôi mắt cuốn hút, hắn nhìn người phụ nữ trước mắt đang tiến về phía mình, có một cảm giác thôi thúc muốn trốn chạy.

Nhưng vì Hàn Gia Lệ, hắn không thể, hắn nhất thiết phải phối hợp với bọn họ diễn xong trò chơi này. Cụp mắt xuống, vẻ phức tạp trong ánh mắt không ai hiểu được, hai bàn tay nắm chặt lại.

Chẳng để hắn có thời gian nghĩ nhiều, Bạch Phi Phi đã đến trước mặt hắn, Bạch Phi Phi bước lên trên nắm lấy tay cô ta, ở phía trên trịnh trọng tuyên bố, câu nói tôi đồng ý đó, chịu lực quá nhiều, sau đó hai bên đeo cho nhau nhẫn cưới.

Trong mắt Bạch Phi Phi ánh lên giọt nước mắt hạnh phúc, nũng nịu bổ nhào vào lòng An Tử Thành, An Tử Thành chẳng để tâm ôm cô ta, khẽ hôn trán cô ta.

Phía dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên rào rào, Lão An chống gậy, nhìn tất cả màn diễn do mình sắp đặt, cười hài lòng, ông ta chỉ cần, con gái của ông ta hạnh phúc là được, sau này dù cho Phi Phi muốn gì, ông ta sẽ nghĩ mọi cách để làm vì cô ta.

Con gái của An Dương của ông ta chính là mệnh công chúa rồi!

An Tử Thành vẫn kiềm chế, dẫn Bạch Phi Phi hoàn thành các loại nghi thức của hôn lễ, cuối cùng, hôn lễ cũng hoàn tất.

Sau đó Bạch Phi Phi được đưa đến căn phòng tổng thống tân hôn đã được đặt sẵn trong khách sạn, còn An Tử Thành ở lại đại sảnh liên tục chúc rượu quan khách.

Bụi Hạo Hiên ở bên cạnh hắn không ngừng đỡ rượu cho hắn, hết ly này đến ly khác, tửu lượng của hắn sợ rằng đến lúc động phòng hoa trúc sẽ say mất, Mã Phi lo lắng, không rời nửa bước đi theo An Tử Thành.

Cứ nghĩ đến Hàn Gia Lệ, tim An Tử Thành không có cách nào bình tĩnh được, hắn mệt mỏi với đạo đức giả dối, quay người, đúng lúc liếc thấy Lão An chống gậy thần sắc hoảng loạn rời đi.

“ Cái gì? Mấy tên vệ sĩ đều bị giết sạch, Hàn Gia Lệ bị cướp đi rồi?” Vừa nghe thấy thuộc hạ báo cáo, lão An hơi bất ngờ, việc này…..sau đó quay đầu nhìn An Tử Thành, thằng cha này vẫn ngoan ngoãn ở đây chứng tỏ việc này không phải hắn làm, thế thì ai cứu Hàn Gia Lệ đi chứ? “ Khi chúng tôi đến, những người đó đã bị giết chết, hơn nữa tìm xung quanh gần đó cũng không thấy bóng dáng Hàn Gia Lệ, lão gia, việc này……..” Dương Trung cẩn thận thì thầm bên tai của lão An.

Lão An nhìn xung quanh, nén giọng xuống: “ Bịt lại tin tức, nhất thiết không được để An Tử Thành biết, khu vực Hoa Nam cậu sai người đi tìm, chắc chắn sẽ chưa chạy xa.”

Lão An không ngờ, Hàn Gia Lệ vào đúng lúc này lại được cứu, còn bây giờ chỉ có thể giấu từng bước đi từng bước rồi.

Dương Trung hiểu ý, gật gật đầu với Lão An rồi nhanh chóng đi ra khỏi khách sạn.

Lão An quay người, vừa nhìn đã thấy An Tử Thành đang hùng hùng hổ hổ đi về phía mình, khí chất cường tráng như bão táp ào đến.

Lão An cố giữ thần sắc tự nhiên, hai tay chống gậy, con mắt vằn lên tia máu nhìn An Tử Thành.

“ Tôi đã làm theo ý ông nói, bao giờ ông có thể thả Hàn Gia Lệ?” Hắn nhìn ông ta, chơi bài ngửa.

Lão An ngẩng đầu, trên mặt vẫn điềm nhiên: “ Vội gì chứ? Không phải còn chưa động phòng hoa trúc sao?”

An Tử Thành kìm nén xúc động muốn giết người, lạnh lùng thốt ra vài chữ trong miệng: “ Tôi bây giờ muốn gặp cô ấy một lần.”

Lão An chầm chậm quay người, nét mặt kiêu ngạo: “ bây giờ không thể được, chỉ cần hôm nay mày đối tốt với Phi Phi, đừng để cô ta thất vọng, sáng sớm ngày mai tao lập tức bảo người thả Hàn Gia Lệ.”

“ Ông…..” Hắn nắm chặt hai tay lại, lão già xảo quyệt này khiến hắn căm hận nghiến răng nghiến lợi.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện