Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu Chương 92

Lúc này thật ngu ngốc nếu đi điều tra một cách mù quáng ai là người làm ra điều này.

Thời gian rất gấp rút, cô nhất định phải nghĩ cách thay đổi tình thế.

Ngôn Tiểu Nặc trịnh trọng nhìn vào khuôn mặt bối rối như hoa lê của Giản Minh, đột nhiên hiện lên một ý tưởng.

Cô nhẹ nhàng nói với Giản Minh: “Chị Giản Minh, chị phải thay đổi kiểu trang điểm, thay vào kiểu quyến rũ táo bạo, chị có hiểu không?”

Thái độ chấn tĩnh của cô cũng khiến tâm trạng của Giản Minh trấn tĩnh lại, không có bất kỳ chút do dự nào, cô liền quay người đi tìm thợ trang điểm theo lời của Ngôn Tiểu Nặc.

Lúc này Mặc Tây Quyết đang ngồi trên ghế khách quý, Ngôn Tiểu Nặc gọi điện cho Duy Đức, yêu cầu ông mang dao kéo và đồ may với tốc độ nhanh nhất có thể.

Ngôn Tiểu Nặc đặt chiếc váy trắng giống như đám mây trước đó lên một cái bàn lớn, đầu óc cô nhanh chóng suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. “Uyển Cừ!” Giọng của Phó Cảnh Dao vang lên từ phía sau.

Ngôn Tiểu Nặc quay đầu lại, ngạc nhiên: “Cảnh Dao, cô sao không ở đằng trước sao lại chạy tới đây làm gì?”

“Cô Toàn Cơ bảo tôi tới.” Phó Cảnh Dao hỏi nhỏ cô, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Ngôn Tiểu Nặc cũng không giấu gì cô, nói hết sự thật cho Cảnh Dao một cách súc tích.

Phó Cảnh Dao bị một phen sốc, rồi giận dữ nói tiếp: “Ai lại thiếu đức như vậy?”

Ngôn Tiểu Nặc đưa tay lên ra hiệu “im lặng,” lắc đầu rồi lại nhìn những người bên cạnh.

Phó Cảnh Dao hiểu ra ý của cô, thu lại biểu cảm vừa rồi. “Đề tôi đi tìm Lục học trưởng để điều chỉnh số thứ tự của cô lùi về sau, cho cô có thêm thời gian.” Phó Cảnh Dao nói với Ngôn Tiểu Nặc.

Ngôn Tiểu Nặc gật đầu.

Phó Cảnh Dao vừa định đi thì Giản Minh đã trang điểm xong bước ra, cô nói thì thầm vào tai của Ngôn Tiểu Nặc hai câu, rồi Ngôn Tiểu Nặc nói với Phó Cảnh Dao: “Cảnh Dao, không cần đi nữa, số thứ tự của tôi đã được điều đến vị trí cuối cùng, cô ngay trước tôi, mau quay lại đi.”

“Nhanh như vậy đã làm xong rồi sao?”

“Ừm, tôi phải đi thay đổi trang phục đây, cô mau trở lại đi.”

Phó Cảnh Dao thấy cô đã định liệu kỹ lưỡng từ trước, trong lòng biết đây không phải là lúc nói những lời khách sáo, cô nói: “Vậy tôi đi trước đây, cô cần thận nhé.”

“Được.” Ngôn Tiểu Nặc nói rồi quay người rời đi cùng Giản Minh.

Quản gia Duy Đức tìm cho Ngôn Tiểu Nặc một căn phòng nhỏ sạch sẽ, Ngôn Tiểu Nặc vừa bước vào, cầm kéo lên và cắt chiếc váy một cách gọn gàng, rồi nói với Giản Minh: “Chị Giản Minh, chị giúp em pha một chút màu đen.”

Đôi mắt đen của cô trấn tĩnh và điềm đạm, thân hình mảnh mai nhưng lại hiện lên một khí chất rất thành thục, không ai dễ từ chối.

Giản Minh lập tức đi làm. “Chị Giản Minh, năng lực pha màu của chị thật là giỏi.” Ngôn Tiểu Nặc cắt xong chiếc váy, nhìn cô đang pha màu trong chiếc đĩa sứ màu trắng cười và nói. “Ngày trước tôi có học qua về hội hoạ và màu nước, những việc này không quá khó.” Giản Minh cười, “Còn cần tôi giúp gì nữa không?”

Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu: “Không cần đâu, để em tự làm.”

Nói xong cô lấy chiếc bút cọ màu cỡ lớn nhất, rồi tô màu lên chiếc váy.

Nguyên liệu màu mà quản gia Duy Đức chuẩn bị đều là loại nhanh khô, vì vậy, sau khi Ngôn Tiểu Nặc tô xong màu thì chiếc váy trắng ban đầu lập tức thay đổi diện mạo.

Giản Minh nhanh chóng mặc chiếc váy lên, Ngôn Tiểu Nặc giúp cô sửa soạn xong, rồi nói nhỏ vào tai cô vài câu. “Em quả nhiên đã không làm anh thất vọng.”

Một giọng nói tao nhã từ tốn vang lên, Ngôn Tiểu Nặc ngước đầu nhìn qua, thì thấy Mặc Tây Quyết đang đứng ngoài cửa, gương mặt anh tuấn đẹp trai tràn đầy sự tán thưởng.

Giản Minh và Ngôn Tiểu Nặc nhìn nhau cười và cùng nhau ngay lập tức đi ra ngoài. “Anh sao lại đến đây?” Ngôn Tiểu Nặc ngước nhìn về phía cửa, “Không phải ở phía trước làm khách quý sao?”

Mặc Tây Quyết lạnh lùng cười khẩy một tiếng: “Anh muốn đi đâu thì đi đó, ai dám quản anh?” Ngữ khí kiêu ngạo nhưng trông rất dễ thương.

Ngôn Tiểu Nặc không nhịn được cười lên.

Mặc Tây Quyết cau mày lại: “Cười cái gì mà cười? Đồ ngốc nghếch.”

Nói xong, anh quay người đi, Ngôn Tiểu Nặc đúng lúc nhìn thấy viền tai anh đỏ ửng lên.

Nụ cười của Ngôn Tiểu Nặc càng rạng rỡ hơn, lúc này, quản gia Duy Đức tới nói với cô, “Cô Ngôn, sắp tới tác phẩm của cô trình diễn rồi.”

Bước chân Mặc Tây Quyết nhanh chóng quay về ghế khách quý, Ngôn Tiểu Nặc vừa ngồi vào ghế tham dự thì tác phẩm trình diễn trên sân khấu vừa kết thúc. “Cảnh Dao, tác phẩm số 8 đạt bao nhiêu điểm?” Giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc lạnh đi, vì cô thấy gương mặt của đối thủ tràn đầy hớn hở.

Phó Cảnh Dao nói thì thầm: “Cô ta được 9.5 điểm.” 9.5 điểm, quả nhiên là vượt số thứ nhất, thật là một sự tính toán tốt, nhưng cô không biết người này, có thể nói là chưa từng gặp qua.

Đã không có ân oán gì, vậy cô ta có lý do gì để hãm hại cô chứ?

Ngôn Tiểu Nặc nghĩ mãi không ra, lúc này, điều cô quan tâm nhất là cô có thể nhận được bao nhiêu điểm từ việc sửa đổi lại chiếc váy.

Một người xinh đẹp và tinh tế như Giản Minh, không biết liệu cô ấy có thực sự hiểu ra ý của cô không?

Tất cả ánh đèn trên sân khấu đều bị tắt, chỉ còn lại đèn ở bốn góc chiếu vào cơ thể của Giản Minh, vòng eo cô rất linh động uốn éo giống như con rắn nước, và chiếc váy đen nhỏ trên cơ thể cô ấy được đưa vào giữa các vòng quay, chiếc váy dài ban đầu có tung bay ở phía sau bị Ngôn Tiểu Nặc cắt bỏ hết, trở thành một chiếc váy ngắn.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện