Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu Chương 82

Ngôn Tiều Nặc bị sốc rồi nhanh chóng liếc nhìn qua cô Toàn Cơ, chỉ thấy ánh mắt cô vẫn bình thản nhìn về phía trước.

Cô không biết nên nói gì, chỉ thấy tim đang đập nhanh. “Anh Quyết chưa bao giờ về lâu dài, một mình tôi ở đó cũng không có ý nghĩa gì.” Cô Toàn Cơ giải thích nhẹ nhàng, “Vì thế mà tôi cũng ở một mình.”

Ngôn Tiều Nặc không thể tin được, Mặc Tây Quyết chưa từng về lại lâu đài Đế Quốc?

Cô không hiểu vì sao cô Toàn Cơ lại nói những lời này với cô, rốt cuộc là có dụng ý gì.

Vẫn chưa nghĩ ra, thì một biệt thự to lớn đã xuất hiện trước mặt cô, cô Toàn Cơ dừng xe rồi cùng Ngôn Tiểu Nặc xuống xe.

Căn biệt thự to lớn này khác với phong cách tráng lệ và lộng lẫy của căn biệt thự Hằng An, vì nó có núi non và nước chảy nên cảm thấy rất yên tĩnh và thanh bình. “Căn biệt thự này do cô tự thiết kế sao? Ngôn Tiểu Nặc cười nói, “Có chút cảm giác giống với sơn trang.”

Cô Toàn Cơ mỉm cười, “Không phải, là tôi với một người bạn cùng chung thiết kế.” = Ánh mắt của Ngôn Tiểu Nặc có chút ngạc nhiên, cùng bạn thiết kế căn biệt thự của mình? Vậy quan hệ chắc phải rất thân mật.

Cô Toàn Cơ không cảm thấy khó chịu vì sự ngạc nhiên của Ngôn Tiểu Nặc, cô vẫn cười rồi mời Ngôn Tiểu Nặc vào trong căn biệt thự.

Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy từng chút cây cỏ bông hoa ở đây đều rất đẹp và tinh tế, khi cô bước vào phòng khách, cảm giác đó càng hiện lên rõ hơn. “Tôi cũng không biết cô thích uống cái gì.” Cô Toàn Cơ pha một cốc nước kỳ tử đưa cho cô, “Tự pha nước trà rồi dùng đi.”

Ngôn Tiều Nặc nhanh chóng cầm chiếc cốc mà cô Toàn Cơ đưa cho và nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Cô Toàn Cơ cũng tự pha cho mình một cốc chà, rồi ngồi xuống trước mặt Ngôn Tiều Nặc. “Khi ở trên lớp là do tôi không chú ý.” Ngôn Tiểu Nặc uống một ngụm trà rồi chủ động giải thích với Toàn Cơ, “Tôi xin lỗi.”

Trên gương mặt của Toàn Cơ lộ lên một nụ cười nhẹ: “Tôi biết.”

“Á?”

“Từ giây phút tôi bước vào lớp cô đã mất tập trung rồi.” Trong tay Toàn Cơ ôm = cốc chà, “Nếu như tôi không gọi cô, e rằng cô cứ tiếp tục như vậy.” = Ngôn Tiểu Nặc im lặng, nhưng không thể không thừa nhận là cô Toàn Cơ đã nói đúng. “Tôi đến trường S để dạy lớp thiết kế thời trang, thực ra là do anh Quyết bảo tôi tới.” Toàn Cơ nhìn Ngôn Tiểu Nặc với ánh mắt mĩ lễ rồi cô thu nụ cười lại.

Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc: “Sao anh ấy lại làm như vậy?”

Cô Toàn Cơ cũng bị ngạc nhiên, cau mày hỏi: “Cô không biết sao?”

Ngôn Tiểu Nặc suy nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu.

Cô Toàn Cơ càng thấy ngạc nhiên hơn, nhưng cô bỏ qua chủ đề này, cô nhẹ nhàng thay đổi chủ đề: “Cô nghĩ gì về cuộc thi thiết kế?”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn cô Toàn Cơ với ánh mắt kiên định: “Tôi muốn đạt giải nhất.”

Sắc mặt của cô Toàn Cơ không thay đổi: “Tại sao lại muốn giải nhất?”

“Tôi bắt buộc phải giành giải nhất.” Ngôn Tiểu Nặc nói lại một lần nữa.

Vì không đề người cậu vì tiền mà uy hiếp bà ngoại, vì muốn cho bà ngoại một cuộc sống tốt đẹp, cũng vì giấc mơ của bản thân, cô nhất định phải thắng.

Khoé môi của cô Toàn Cơ hé lên một nụ cười: “Tôi tin những lời cô nói là thật.”

Ngôn Tiểu Nặc có chút đỏ mặt, cô không dám nói ra giấc mơ của mình, không thì sẽ bị cô Toàn Cơ lập tức đuổi ra ngoài. “Qua hai ngày nữa là tới vòng thi sơ khảo, sẽ chấm điểm tại hiện trường, cô nhớ đến đúng giờ là được.” Cô Toàn Cơ tiện thể nhắc nhở cô, “Nhớ nói qua với Giản Minh, nếu như cô đồng ý có thể thân mật với cô ấy một chút.” Ngôn Tiểu Nặc rất cảm kích: “Vâng, tôi sẽ đối tốt với chị Giản Minh.” Nghĩ đến bóng hình độc lập sinh tồn của Giản Minh, cô vui vẻ cười mim, “Chị Minh có khí chất rất đẹp, rất xuất sắc.”

Cô Toàn Cơ nói một câu ngụ ý: “Cô ấy không phải là một người mẫu bình thường.” = Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, về điều này thì cô sớm đã nhận ra.

Cô Toàn Cơ đang định nói điều gì đó thì chuông điện thoại reo lên, cô quay người nghe điện thoại.

Một lúc sau, cô quay lại cầm chiếc túi nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Tôi có chút việc gấp cần phải ra ngoài, tôi tiễn cô đến đầu đường phía trước, rồi cô tự bắt xe về nhé, có được không?”

Ngôn Tiểu Nặc đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, “Vâng.”

Cô Toàn Cơ đưa cô đến ngã tư ngay trước căn biệt thự lớn và dừng lại nói lời xin lỗi: “Thật là ngại, quả thực là có việc gấp, chỉ có thể đưa cô đến đây rồi.”

Ngôn Tiểu Nặc hiểu ý gật đầu: “Không sao đâu, tôi tự mình có thể về được, cô lái xe an toàn nhé.”

Cô Toàn Cơ cười nói: “Được.”

Ngôn Tiểu Nặc xuống xe, trong lòng còn thấy may mắn, may mắn thay cô Toàn Cơ không tiễn cô về nhà.

Nhưng hôm nay cô Toàn Cơ nói với cô rất nhiều thứ mà cô không hiểu gì, cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện