Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu Chương 74

Ngôn Tiểu Nặc mơ thấy cô nấu ăn sáng, biến sữa đậu phộng thành sữa lạc rồi đưa cho Mặc Tây Quyết, và kết quả Mặc Tây Quyết bị đầy hơi cả một ngày, cuối cùng quỳ xuống xin cô thương xót: “Cô Ngôn, tôi sai rồi, xin bỏ qua cho tôi!”

Cô ngồi trên ghế vui sướng cười ha ha, Mặc Tây Quyết quỳ dưới sàn nhà mếu mó.

Tuy nhiên giấc mơ luôn được đánh thức vào thời điểm đẹp nhất, Ngôn Tiểu Nặc miễn cưỡng mở đôi mắt ra, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt đen của Mặc Tây Quyết: “Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Lười như một con heo, mau dậy nấu bữa sáng cho anh.” Mặc Tây Quyết ra lệnh như một đế vương.

Ngôn Tiểu Nặc tức tối đứng dậy, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt rồi đi thẳng vào bếp.

Sau khi tìm hết một lượt mà không tìm thấy đậu phộng, cô có chút nản lòng, rồi cô lấy điện thoại gửi cho quản gia Duy Đức một tin nhắn, hỏi ông ấy có thể mang đậu phộng tới được không.

Quản gia Duy Đức lập tức trả lời tin nhắn, hai từ rất đơn giản: Không được.

Ngôn Tiểu Nặc bĩu môi, đột nhiên trong đầu loé lên một ý tưởng rồi vội vàng bắt tay vào việc.

Mặc Tây Quyết ngồi trên ghế sôfa đọc báo buổi sáng, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Ngôn Tiểu Nặc trong bếp, dường như còn nghe thấy tiếng cô ấy ngân nga.

Lúc cô vui vẻ thì thức ăn sẽ trở nên phong phú và ngon miệng, Mặc Tây Quyết bắt đầu mong chờ cho bữa sáng.

Trong phòng bay tới một mùi sữa ngọt ngào, còn có cả mùi thơm của nước ép trái cây.

Ngôn Tiểu Nặc bê đĩa thức ăn tới, đôi mắt to sáng long. lanh, gọi Mặc Tây Quyết mau qua ăn sáng: “Bữa sáng đã làm xong rồi, anh mau qua ăn đi.”

Mặc Tây Quyết đặt tờ báo xuống, khi bước tới trước bàn ăn nhìn thấy chiếc bánh ngọt tròn thì sắc mặt anh chợt thay đổi đáng sợ.

Một chiếc đầu heo được vẽ bằng sô cô la và kem trên chiếc bánh ngọt, bên cạnh còn viết ba chữ “Mặc Tây Quyết”.

Anh nhìn lại Ngôn Tiểu Nặc, tuy nhiên cô cúi đầu xuống đặt chiếc thìa lên chiếc đĩa, nhưng anh có thể nhìn ra hai vai cô đang run lên. “Ngôn! Uyển! Cừ” Tay của Mặc Tây Quyết chỉ vào chiếc bánh, tức đến nỗi nghiến chặt răng, “Thế này là có ý gì?”

“À, hàng ngày phải uống thuốc bổ, cậu Mặc, anh cũng nên thay đồi chút khẩu vị.” Ngôn Tiểu Nặc chớp mắt nhìn anh nhẹ nhàng nói.

Mặc Tây Quyết cầm dao và nĩa lên, bỏ phần kem đầu heo kia vào đĩa của Ngôn Tiểu Nặc . “Cậu Mặc, anh làm gì thế?” Ngôn Tiểu Nặc ngây người ra nhìn, rồi bĩu môi, “Anh không ăn thì lần sau em sẽ không làm nữa.”

“Bồn thiếu gia không cần!” Mặc Tây Quyết tức đến nỗi vứt miếng bánh ngọt vào trong thùng rác.

Ngôn Tiều Nặc ngây người nhìn vào chiếc bánh mà cô đã bận rộn cả sáng cứ vậy mà bị vứt vào thùng rác, cô mở đôi mắt to nhìn chằm chằm vào anh. “Nhìn cái gì mà nhìn!” Cơn nóng giận trong người Mặc Tây Quyết vẫn chưa nguôi, cầm chiếc muỗng lên uống canh bổ. “Em sẽ không bao giờ làm bánh cho anh ăn nữa!” Ngôn Tiểu Nặc tức đến nỗi khoé mắt đỏ lên, “Người đàn ông nhỏ mọn đáng ghét, ghét chết đi được!”

Mặc Tây Quyết ném chiếc muỗng lên bàn, món canh bồ bị bắn tung toé, “Anh nhỏ mọn sao?”

“Không phải chỉ là cái đầu heo thôi sao? Anh có thể gọi anh là heo sao em lại không thể vẽ một cái đầu heo cho anh được chứ?” Ngôn Tiểu Nặc tức giận, ấm ức đến nỗi mắt đỏ ngầu. “Cô còn lắm lý sao?” Mặc Tây Quyết tức đến nỗi hai hai bên ngực phát đau, rồi lập tức rời khỏi bàn ăn, “Cô tự uống thuốc bổ đi! Tôi bị điện mới bỏ những món ăn ngon mà đi ăn cùng cô những món thuốc khó ăn như này!”

“Sầm!” một tiếng, Mặc Tây Quyết kéo cửa một cái mạnh rồi rời khỏi biệt thự.

Ngôn Tiểu Nặc đứng ngây ở đó, anh nói gì vậy? Anh bỏ những món ăn ngon chỉ để cùng cô uống thuốc sao?

Nghĩ kỹ lại, hình như đúng là như vậy, gần đây anh không hề yêu cầu cô nấu ăn cho anh, cô ăn gì thì anh ăn đó. Cô còn nghĩ rằng là do anh mất đi hứng thú với món ăn của anh, giờ thì cô đã sai rồi.

Ngôn Tiểu Nặc uống một ngụm canh, vừa cho vào miệng thì đắng không nuốt nổi.

Thật kỳ lạ, khi có Mặc Tây Quyết uống cùng cô thì cô lại thấy món thuốc này không khó uống, cũng không đắng như vậy.

Cô không muốn ăn nữa, nhưng nghĩ đến mỗi bữa bắt buộc phải uống thuốc cũng là lòng tốt của Mặc Tây Quyết, nếu cô không uống, anh sẽ càng tức giận.

Cố gắng bỏ qua vị đắng, cô uống hết tất cả thuốc bổ, đến giờ đi học, cô không kịp dọn dẹp và rời đi.

Ngôn Tiểu Nặc ngồi trong lớp, nhưng đầu óc lại không thể tập trung, Phó Cảnh Dao mấy tiếng thì cô mới nghe thấy. “Uyển Cừ, cô sao thế?” Phó Cảnh Dao rất lo lắng nhìn cô, “Tối qua ngủ không được ngon sao?”

Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng lắc đầu, “Tôi không sao, tiếp tục nghe bài đi.”

Cô lặng lẽ nhìn vào điện thoại, không có gì trên điện thoại cả, cô đang nghĩ có nên gửi một tin nhắn cho Mặc Tây Quyết không.

Nhưng biết nói gì đây? Hỏi anh ăn cơm chưa hay sao? Hay là xin lỗi anh?

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện