Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy Chương 4-2: Cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn

4.2

Mùa xuân trôi qua rất nhanh, hoa hải đường dưới lầu lấp lánh như ráng chiều, trong chớp mắt kết đầy quả tươi xanh. Thời tiết nóng lên, trên đường đầy những chiếc áo may ô, váy ngắn. Mọi người đều đang bận rộn giảm béo, làm trắng, nói chuyện yêu đương. Vào một ngày tháng Sáu, Tân Ý Điền nhận được điện thoại của Hà Chân, nói cô ấy đã mang thai.

“Wow! Hai người hoạt động cấp tốc quá đi!” Tân Ý Điền cảm thán, đến khi nhận ra được thái độ của Hà Chân bất thường, vội hỏi: “Sao thế? Cậu không thích trẻ con ư?”

“Không phải vấn đề có thích hay không, mà là vấn đề có muốn hay không.”

“Đừng suy nghĩ nặng nề như thế chứ. Nghèo thì nuôi theo kiểu nghèo, giàu thì nuôi theo kiểu giàu, con cái đều giống nhau khỏe mạnh lớn lên thôi, hai mươi năm sau sẽ là nhân tài rường cột mà.” Tân Ý Điền dỗ dành cô.

“Nuôi thế nào đây? Tiền lương một tháng của tớ mới có ba ngàn đồng, mỗi tháng còn phải gửi về quê tám trăm. Việc làm của anh ấy còn chưa biết ở đâu, bảo tớ đem đứa bé mới sinh ra ăn không khí sao?”

“Đừng như vậy. Nghe mẹ tớ nói, lúc tớ sinh ra, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, đến cả sữa bột cũng mua không nổi, tớ cũng lớn lên như thường đấy thôi, cũng đâu thu kém người khác đâu.”

“Lúc tớ nhỏ đừng nói sữa bột, có bát cháo ăn là tốt rồi. Nhưng mà trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Trước đây tất cả mọi người không có tiền, nhiều lắm là khác biệt giữa húp cháo và ăn cơm; thế nhưng hiện nay, chỉ có con cậu là con nhà nghèo, chênh lệch là ở chỗ đó –, cái loại cảm giác này tớ chịu đủ rồi!” Tâm trạng Hà Chân rất kích động, chứng quá khích phát tiết xong hết, bật khóc nức nở trong điện thoại.

Tân Ý Điền không còn gì để nói.”Vậy cậu muốn như thế nào, bỏ đứa bé sao?”

“Tớ cũng không biết.” Cô khóc nói.

“Nếu không, cuối tuần này tớ đi thăm cậu, mọi người cùng nghĩ cách giải quyết.”

Quyết định bất ngờ, không có đặt trước vé máy bay, cô đành phải ngồi xe lửa một đêm quay về Thượng Lâm. Hà Chân đến ga xe lửa đón cô, làm cô sợ mà nhìn chằm chằm vào bụng Hà Chân: “Không gì chứ? Ở đây nhiều người như vậy, ngộ nhỡ xảy ra va chạm thì làm sao.”

“Làm ơn đi, chỉ mới một tháng mà thôi, tớ còn chưa nuông chiều như thế.”

Tân Ý Điền biết được cô chen chúc trong xe buýt đến, trong lòng cảm thấy có lỗi. “Bây giờ không phải có mình cậu, mọi việc vẫn cần chú ý hơn một chút.” Cô cầm túi đưa cho Hà Chân, “Đây là một ít thuốc bổ, tốt cho phụ nữ có thai, cậu nhớ phải uống đó.”

“Mẹ ảnh biết tớ có thai rồi, chưa từng đem đồ đưa cho tớ.”

“Đừng lo, Lục Thiếu Phong tìm được việc làm, hai người sẽ không vất vả như vậy nữa đâu.”

Ký túc xá nơi Hà Chân ở tình trạng rất đơn sơ, một cái bàn, vừa làm bàn học vừa làm bàn ăn. Sách cũng không có chỗ để, đành phải chất đống trên mặt đất. Phòng vệ sinh nhỏ đến nỗi không xoay người được, chỗ được duy nhất chính là phòng bếp nhỏ. Cô rất ít khi ra ngoài ăn, thường làm một bát mì qua loa cho xong chuyện.

“Một mình thì không cảm thấy gì hết, có thêm đứa con thì sẽ cảm thấy vô cùng thê thảm.”Cô nhìn cái căn nhà vỏ ốc này, thở dài nói.

“Còn Lục Thiếu Phong?”

“Đi tìm việc làm rồi.”

Chắc hẳn cậu ta cũng chịu áp lực rất lớn, Tân Ý Điền nghĩ thầm. Một đêm trên xe lửa không ngủ được, nằm trên giường Hà Chân thiếp đi rất nhanh. Lúc tỉnh lại thì đã nhá nhem tối. Cơm nước xong hai người tản bộ trong Thượng Đại. Nhìn nắng chiều đỏ rực phía tây, xa xa rừng cây rậm rạp cùng với hoa sen đầy ắp trong hồ, Tân Ý Điền không khỏi cảm khái: “Thượng Đại vẫn xinh đẹp như thế.” Năm qua năm lại hoa vẫn thế, năm đến năm đi người đổi thay. [8]

Cô chú ý tới mấy mấy cái đầu chen chúc phía ngoài hội trường, hỏi có hoạt động gì thế.

“Buổi tiệc tốt nghiệp sinh viên đấy. Đi, chúng ta cũng đi vô giúp vui.”

Hà Chân dựa vào thân phận giảng viên của mình, dắt theo cô một mạch thông suốt đến hậu trường. Ở đây, cô trông thấy Tạ Đắc. Hai người lại một lần nữa không hẹn mà gặp.

Cậu cùng với một cô gái dáng vẻ vui tươi đang nói chuyện, một tay chống trên bàn, tay kia tùy ý đút trong túi quần. Cô rất ít khi nhìn cậu trong dáng vẻ lơi lỏng thế này.

Thì ra là do mình suy nghĩ nhiều quá! Cô thầm mắng chính mình hồ đồ. Lẽ ra cô vẫn chưa biết đối mặt với cậu như thế nào, hiện tại chỉ cần giống như trước đây thì được rồi.

Tạ Đắc phát hiện ra cô.

Cô nhoẻn miệng cười với cậu, vẫy tay chào hỏi.

Cậu dẫn cô gái kia đi tới, giới thiệu nói cô tên Đường Dịch. Tân Ý Điền đùa gọi cô “Học muội”, cười nói: “Wow, tên của em giống tên của chị, trong tên đều có chữ “Ý” nha.”[9] Cô gái kia dường như rất kinh ngạc, quay đầu nhìn Tạ Đắc, ánh mắt có chút thâm ý, chế giễu cậu nói: “Đây có lẽ là nguyên nhân vì sao mà học trưởng ưu ái tôi, đúng chứ?”

Hiếm thấy được Tạ Đắc quay đầu đi, làm bộ không nghe thấy.

Tân Ý Điền rất có hứng thú nhìn họ, nhịn không được cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt!” Tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của người trẻ chính là thúc giục người khác mau già nhất.

Tạ Đắc nhìn cô nhíu nhíu mày, cũng không có giải thích.

Hà Chân vẫy tay ra hiệu cô qua đây, nói mình giữ được hai chỗ ngồi tốt.

Cuộc gặp gỡ lần này của hai người vội vã kết thúc.

Ngày hôm sau Hà Chân muốn đi bệnh viện khám thai, dậy thật sớm, bởi vì có Lục Thiếu Phong cùng đi, Tân Ý Điền không đi theo. Chuyện đứa bé, nên để tự mình họ quyết định. Cô rất ít khi dậy sớm như vậy, nấu một nồi cháo trắng, định ăn xong sẽ đi Thẩm gia thăm mẹ một chuyến.

Nghe tiếng gõ cửa, cô đang bận bịu ở phòng bếp lên tiếng không ngừng: “Tới liền, tới liền.” Cầm thìa khuấy cháo chạy đến, vừa mở cửa vừa nói: “Sao hai người về nhanh thế...” Ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện đúng là Tạ Đắc. Đối với việc đến thăm bất ngờ của cậu, cô rất kinh ngạc.

“Tôi không biết hôm nay chị khi nào thì đi, cho nên, vừa sáng thì đến đây.” Cậu thấy cô quần áo chỉnh tề, chần chờ mà nói: “Hy vọng không quấy rầy mọi người.”

“À, không có. Cậu có việc sao?” Tân Ý Điền cũng không có ý định để cậu vào, nhưng khi nghe cậu trả lời như đinh đóng cột “Có”, cô đành phải nép người, “Ờ, vậy vào trong rồi nói.”

“Chị đang nấu cơm?” Ngửi được hương vị, cậu hướng phòng bếp tò mò nhìn thoáng qua.

“Không định nấu cơm, nấu một chút cháo trắng mà thôi.” Tân Ý Điền dựa theo nguyên tắc lịch sự cơ bản, theo thường lệ hỏi một câu: “Cậu ăn chưa?”

Tạ Đắc nhìn cô không nói lời nào.

Cô bỗng chốc cảm thấy đau đầu, đành phải hỏi lại: “Có muốn cùng ăn không? Nhưng mà không có rau, chỉ có củ cải mặn, cháo chỉ là cháo trắng, cái gì cũng không có...”

Cậu nhanh chóng đáp lại: “Tôi không kén ăn.”

Tân Ý Điền vốn dự định một mình ngồi ăn ở bàn học, thế này đành phải lấy bàn cơm gấp phía sau cửa trải trên đất,lấy cái ghế mình ngồi đưa cho cậu, lại lấy cái ghế nhựa ở góc nhà mang đến, bộ dạng mất tự nhiên mà nói: “Chỗ ở nhỏ quá. Cậu ngồi trước đi, tôi đi múc cháo.”

Cô đến phòng bếp lục lọi, thật là ngoại trừ một túi nhỏ đựng của cải mặn, không còn thứ gì khác. Thế này sao đủ để hai người ăn? Thiệt tình, mới sáng sớm chạy tới, trước đó cũng không dặn một tiếng.

Nhìn trên bàn trơ trọi có một đĩa củ cải mặn, thật sự là mất mặt quá đi! Cô cảm thấy bất an sâu sắc, “Không biết cậu muốn đến, cho nên, không có chuẩn bị gì hết…” Với thân phận của cậu, có lẽ chưa từng có ai đối đãi qua loa thế này chăng? Trái lại cậu không nói gì hết, cầm lấy đôi đũa ăn cháo. Cô chưa từ bỏ ý định, lại tới chỗ hộp giấy đựng mấy thứ linh tinh của Hà Chân lục lọi tìm kiếm, bên trong có một túi trứng gà, còn có trứng vịt muối được bọc trong hộp bọc thực phẩm, nhưng chỉ còn lại quả cuối cùng. Cô cầm lấy trứng vịt muối, như lấy được của quý, chạy phòng bếp xắt làm đôi, đem một nửa đưa cho cậu, cười nói: “Này, mỗi người phân nửa.”

Tạ Đắc đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, cũng là như thế này cùng anh trai chia đôi một quả trứng vịt muối. Cậu lúc nào cũng so đo xem nửa nào nhiều lòng đỏ hơn, còn có, mỗi lần đem lòng trắng vứt đi.

“Hôm qua tôi có xem buổi tiệc, rất đặc sắc. Sao cậu không lên sân khấu biểu diễn?” Tân Ý Điền muốn bầu không khítrên bàn cơm thoải mái một chút, chọn đề tài này. Vẻ mặt của cậu quá mức nghiêm túc, khiến cô thấy áp lực bội phần.

Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: “Ảnh hưởng không tốt.”

“Không nên như vậy mà, thỉnh thoảng cũng phải thả lỏng. Văn võ chi đạo, nhất trương nhất trì.”[10]

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, chăm chú hỏi: “Vậy phải thả lỏng ra sao?”

“Ừm …thích cái gì thì làm cái đó đi!”

Cậu xùy cười nói: “Nếu như người người đều có thể làm theo ý muốn, vậy nhất định đây không phải thế giới mà tôi tồn tại.”

“Tôi biết rất khó, nhưng chưa hẳn là không thể nha, thành sự bởi nhân mà. Ví dụ lúc còn đi học, đọc tiểu thuyết trong giờ ngoại khóa là không được phép, nhưng tôi cũng đâu có ngừng lại, hơn nữa chưa từng bị giáo viên bắt được, chỉ cần chú ý cách thức và kỹ xảo là có thể thôi.” Tân Ý Điền từ tốn nói, nhắc tới độ tuổi trung học, cô không khỏi nở nụ cười, có chút tự đắc.

Bộ dạng Tạ Đắc xem ra có chút sửng sốt.

“Thành sự bởi nhân.” Cậu lặp lại, “Thực sự chị nghĩ như thế sao?”

“Đúng vậy, cho nên cậu phải tham gia hoạt động tập thể nhiều hơn, cứ như vậy, cấp dưới trong công ty cậu sẽ càng thích cậu hơn, làm việc cũng sẽ có hiệu suất hơn, ha ha.”

Cậu không nói chuyện, rút phong thư từ trong túi áo đưa cho cô, cúi đầu ăn hết cháo trong chén, tự mình đến phòng bếp múc thêm một chén.

Tân Ý Điền mở ra, mới nhìn tưởng rằng thiệp kết hôn, đến khi nhìn rõ chữ trên đó, mới biết được cuối tháng này cậu muốn làm tiệc sinh nhật. “Tổ chức ở Thượng Lâm, không biết tôi có đến kịp không nữa.”

Tạ Đắc nhìn cô nói: “Bữa đó là thứ Bảy.”

“Thứ Bảy, thứ Bảy có lúc tôi cũng phải tăng ca đó, hơn nữa Bắc Kinh cách Thượng Lâm xa như vậy...” Cô nhận thấy rõ ràng là cậu không vui, vội đổi giọng nói: “Nếu có thời gian, tôi nhất định đến.”

Cậu rất bất mãn, dùng giọng điệu trách móc mà nói: “Chị không phải cũng đến thăm cô Hà Chân hay sao?”

Cô rất xấu hổ, đoán không được cậu sẽ so đo như thế, gắng gượng nói: “Được rồi, tôi sẽ cố.” Cô nhìn thiệp mời được thiết kế tinh xảo trong tay, nhẹ giọng hỏi: “Sắp hai mươi hai tuổi rồi sao, là người lớn rồi.”

“Nhưng mà chị vẫn luôn xem tôi là một đứa trẻ.” Cậu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn sâu vào trong đôi đồng tử của cô.

Tân Ý Điền ngoảnh mặt không có đáp lại, chỉ là đứng lên dọn dẹp chén đũa.

“Lâu lắm rồi tôi chưa ăn qua bữa sáng tuy đơn giản mà lại ngon như này, khiến người ta tràn ngập hoài niệm.” Cậu cảm ơn cô, trước khi rời đi lại nói một câu: “Hy vọng hôm ấy chị có thể đến.” Giọng nói chân thành và chờ mong.

Chờ cậu đi rồi, Tân Ý Điền kiệt sức tựa phía sau cửa. Không phải cô hồ đồ, lại càng không phải cô suy nghĩ nhiều — cậu dùng ánh mắt cuồng nhiệt lại bi thương như vậy để nhìn cô, kêu cô đáp lời sao đây? Cậu là mâu thuẫn như vậy, quả quyết mà lại yếu đuối, lạnh lùng rồi lại cố chấp. Cô không thể cho cậu bất kỳ hy vọng nào, bằng không sự việc sẽ không còn cách vãn hồi.

Người cô không mong muốn thương tổn nhất, chính là cậu.

——————

[8] trích Vịnh ông đầu bạc – Lưu Hy Di.

[9] từ “Dịch” và từ “Ý” trong tiếng Trung phát âm giống nhau.

[10] trích trong “Lễ ký tạp ký hạ”, nguyên văn là “Trương nhi bất trì, văn võ phất năng dã; trì nhi bất trương, văn võ phất vi dã. Nhất trương nhất trì, văn võ chi đạo dã”, nói về đạo trị nước của Văn Vương và Võ Vương nhà Chu. Trong thời đại ngày nay, câu này ngoại trừ dùng để ví von sự căng chùng của cuộc sống và lao đồng nghỉ ngơi cần phải sắp xếp hợp lý còn ngầm chỉ ra cách làm người đối nhân xử thế thông minh sáng suốt.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện