Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật Tốt Chương 89

Trong năm ngày nghỉ dương lịch này, Tiêu Mặc thăm dò cẩn thận, đại khái cũng tìm ra chân tướng năm đó.

Nhưng vẫn không đủ.

Chỉ dựa vào phỏng đoán, bên tòa sẽ không phê chuẩn lật lại bản án – họ muốn chứng cớ.

Nhưng chứng cớ ở đâu? Tiêu Mặc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ tới một người, đối phương có thể mang y tìm được những người bạn năm đó của Lâm Chí Phong — y định bắt Trần Phi vào tay.

Trước mắt Trần Phi là cọng rơm duy nhất của y, y chỉ có thể níu chặt gã, ép gã khai hết toàn bộ bí mật bị chôn giấu!

Ba ngày nghỉ nguyên đán ngắn đảo mắt liền trôi qua, ngày 4 bắt đầu đi học.

Lần này Tần Hoan và Tiêu Mặc ai cũng không đến kí túc trước, sáng ngày 4, hai người mới gặp ở lớp.

Tuy rằng ba ngày hai đêm họ không gặp mặt rồi, nhưng liên hệ cũng không ít.

Đêm nguyên đán đó hai người chia ra tán gẫu với ba Tần và Tiêu Nguyệt Mai, cũng đã hiểu tương đối rõ vụ giết người năm đó — lúc mà họ liên lạc với nhau, đều cho rằng hung thủ ít nhất là hai người.

Nhưng rốt cuộc là ai, tạm thời họ không tra được.

Đã lâu lắm rồi, bất luận là nhân chứng hay là vật chứng năm đó, đều đã biến mất, chỉ còn sót lại mỗi Tiêu Mặc, và chấp niệm phản án của Tiêu Nguyệt Mai.

Trước khi vào học, Tần Hoan thấp giọng hỏi: “Em muốn tìm Dư Hải Dược thật sao?”

Tiêu Mặc rũ mắt: “Ừ.”

“Muốn nói chuyện này cho cậu ta biết?”

“Không.”

Tiêu Mặc nhanh chóng viết đáp án của đề, rồi quay sang nháp tính đề khác, “Dư Hải Dược không có hứng thú muốn biết.”

Tần Hoan suy nghĩ về tính cách của Dư Hải Dược, cũng thấy có lí.

Từ lúc Dư Hải Dược lên trung học, tính cách thay đổi lớn, về sau anh làm việc đều theo tâm tính, muốn làm thì làm, không muốn thì không làm, nhưng bản lĩnh anh xem lời nói và mặt thì lại nhất thanh nhị sở, có một số việc nếu như đối phương không nói, cũng sẽ không đi đào bới vấn đề.

Tiêu Mặc trở lại trường học, trở lại lớp, gặp được các học sinh ban ba, tự như lại được tĩnh tâm lại lần nữa, không hề nghĩ tới án tử thời thời khắc khắc nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ thả lỏng đùa với đám Diệp Hiểu Hiểu một chút.

La Âm thấy Tiêu Mặc khôi phục lại bình thường, nỗi lo mấy nay cuối cùng cũng hết.

Tần Hoan nháy mắt với cô, khẽ cười.

Hi hi ha ha cả buổi sáng trôi qua rất nhanh, lúc nghỉ trưa, Tần Hoan dắt Tiêu Mặc đi lên lớp 12, tìm Dư Hải Dược.

Dư Hải Dược ở ban nhất 12, ban nhất là lớp trọng điểm, nhưng khí tràng của Dư Hải Dược rõ ràng lại không hợp với bầu không khí của cả lớp, anh là một cá thể độc lập trong ban, một người ngồi ở hàng cuối cùng, dựa vào cửa sổ, mọi người trước sau trái phải cách anh rất xa.

Nhưng anh rất tự tại, giờ học nào muốn nghe thì nghe, muốn chơi thì chơi, các học sinh đều sợ anh, sợ đắc tội anh sau đó sẽ chào đón trận hành hung, mà giáo viên lại mặc kệ anh, cũng không dám quản anh… Huống hồ anh chỉ chơi thôi, mà thành tích cũng không hề kém cạnh, vì thế lại càng không ai đi quản anh.

Tới gần cuối kỳ, thì đồng nghĩa với hết một học kì, khoảng cách thi vào đại học chỉ còn lại có nửa năm, không khí càng căng thẳng hơn. Dù cho là thời gian nghỉ trưa, trên hành lang cũng không mấy người đi, yên tĩnh, nhìn từ cửa sổ, có thể thấy được các học sinh bên trong ddang vùi đầu học bài.

Không chia trọng điểm hay không trọng điểm.

Ban nhất ở tầng trệt, hành lang vắng tanh, nhìn vào lớp, lại không ai phân tâm làm việc khác.

Ở đây đang trong bầu không khí học tập nghiêm túc, Dư Hải Dược liền phá lệ chói mắt – anh đang cầm điện thoại, đeo tai nghe chơi game, rồi cặp chân dài thẳng tắp đang gác lên bàn, dáng vẻ nhàn nhã, đầy tản mạn.

Không ăn nhập gì với cái lớp.

Tần Hoan đứng ở phía sau cửa, vỗ nhẹ nhẹ vai của bạn học đang tựa vào tường, “Có thể gọi Dư Hải Dược giúp tôi một chút không?”

Người nọ hoảng sợ, quay đầu lại nhìn Tần Hoan, căng thẳng đẩy mắt kính một cái, lặp lại: “Dư, Dư Hải Dược?”

Tần Hoan nở nụ cười xã giao, vô cùng lịch sự, “Đúng, làm phiền học trưởng rồi.”

Tiêu Mặc đứng ở bên cạnh Tần Hoan, gật gật đầu với người nọ.

Người nọ nhìn nhìn Tiêu Mặc và Tần Hoan, nhận ra họ là người thường hay ở cùng với Dư Hải Dược – cũng chính là bạn của Khương Hàng, nghĩ thầm rằng không sao, mới nhỏ giọng nói: “Được, được rồi.”

Tần Hoan cười nói: “Cảm ơn.”

Vị bạn học kia cẩn thận tiếp cận Dư Hải Dược, sau đó cách thật xa, duỗi tay vỗ Dư Hải Dược một cái, lúc Dư Hải Dược quay đầu liền nói nhanh như rap: “Ngoài cửa có người tìm cậu!”

Dư Hải Dược chưa kịp nghe gì cả, anh tháo một bên tai nghe xuống, hỏi: “Lớp phó à, cậu vừa mới nói cái gì đó?”

“Cậu ta nói là bọn tôi tìm cậu.” Tần Hoan ở cửa nhìn thấy toàn bộ hành vi của bạn học ấy, nhận ra là đối phương sợ Dư Hải Dược thật, cũng không biết Dư Hải Dược đã làm gì với người ta… Cho nên hắn kéo Tiêu Mặc đi thẳng vào trong lớp.

Câu nói này, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng trong lớp học, phần lớn người tạm thời ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.

Tiêu Mặc và Tần Hoan ở trường học coi như là danh nhân rồi, trang đầu Tieba là nơi có khả năng đụng chạm tới hai người họ nhất, lầu CP vẫn làm trùm như trước, bởi vậy sau khi có người nhận ra họ, lập tức dẫn tới một trận kinh hô.

Tuy rằng Dư Hải Dược trống một bên tai, nhưng vẫn nghe được những tiếng vang này, tầm mắt của anh đảo qua mọi người, cuối cùng ngừng lại trên người Tiêu Mặc và Tần Hoan, “Ở đây có lẽ không phải chỗ lí tưởng để nói chuyện, đi thôi, đừng ở đây quấy rầy họ, họ còn phải học nữa.”

Anh nói xong liền đứng dậy, đi khỏi lớp trước.

Tần Hoan nói cảm ơn với người bạn giúp một tay ban nãy, rồi mới sóng vai cùng Tiêu Mặc đuổi theo Dư Hải Dược đi phía trước.



Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, lại là mùa đông, trong sân trường cũng không được mấy người.

Lên đài chủ tịch tìm một chỗ tránh gió rồi ngồi bệt xuống đất, Dư Hải Dược vỗ vỗ vị trí bên người, “Các cậu cũng lại đây ngồi đi, ở đây không có ai hết, thích hợp để nói chuyện.”

Tiêu Mặc cùng Tần Hoan đi tới. Tần Hoan ngồi ở đầu gió, chắn gió bớt cho Tiêu Mặc.

Dư Hải Dược lấy một hộp thuốc từ trong túi ra, “Không ngại chứ?”

Tiêu Mặc lắc đầu, “Xin cứ tự nhiên.”

Tần Hoan ngồi sát nhíp Tiêu Mặc, hơn nữa Dư Hải Dược đã sớm biết quan hệ của bọn họ, cho nên hắn cũng không kiêng dè, sau khi ngồi xuống liền cầm tay của Tiêu Mặc, đút vô túi của mình — tay của Tiêu Mặc rất lạnh, không nóng.

Dư Hải Dược nhếch mày, “Show ân ái?”

“Sao hả, hâm mộ à?” Tần Hoan chừa ra cho anh một cái nhìn, “Hâm mộ cũng vô dụng, cậu ráng nhịn đi.”

Dư Hải Dược không giận, hắn lại hứng thú nhìn Tiêu Mặc một hồi, ánh mắt như là có thể thấy rõ tất cả, “Hôm nay là cậu tìm tôi?”

Tiêu Mặc thành thực gật đầu, “Đúng.”

Dư Hải Dược lùi ra sau tựa lên tường, ngậm điếu thuốc bên miệng, lưu manh vô lại, “Nói rõ trước một việc, tôi vội giúp người cũng niêm yết giá rồi – nói cách khác, nếu cậu nhờ tôi giúp một tay, tôi giúp cậu rồi thì cậu nợ tôi một ân tình, phải trả.”

Tiêu Mặc định trả lời thì lại nghe Tần Hoan nói: “Được,  coi như bọn tôi thiếu cậu một ân huệ.”

Chống lại ánh mắt nghiêm túc của Tần Hoan, Dư Hải Dược nhả ra một vòng khói, bỗng nhiên nở nụ cười, “Chỉ đùa một chút thôi mà, sao cậu nghiêm túc thế, chơi vui ghê, sao hồi trước tôi không phát hiện chứ nhỉ?”

Tần Hoan: “…”

Chờ Dư Hải Dược cười đủ rồi, anh mới ngừng, “Nói đi, tìm tôi muốn giúp gì?”

Tiêu Mặc trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi hẹn mấy người, tôi muốn gặp họ.”

“Người ấy là ai?” Dư Hải Dược híp mắt một cái, không ngần ngại hạ thấp mình, “Cậu cũng biết tôi chỉ xen lẫn trong đám quần áo lụa là, sống phóng túng, vốn mặc kệ chính sự. Nếu như không phải là mấy người đó, vậy thì cậu tìm sai người rồi.”

Tiêu Mặc nói một hơi ra mấy cái tên.

“Chờ đã, cậu nói là cậu ấm Chu Tranh bên kiến trúc Chu thị? Cậu ấm Từ Hạo Xương của giải trí Hướng Dương? Người đang đứng đầu khoa học kỹ thuật Hoài Hải – Lâm Chí Phong?” Dư Hải Dược ngoáy ngoáy lỗ tai, khuôn mặt ngả ngớn lại lộ vẻ kinh ngạc, “Tôi không nghe lầm chứ, cậu tìm họ làm gì?”

Tiêu Mặc nhìn chăm chú vào Dư Hải Dược, chỉ nói hai chữ, “Có việc.”

Dư Hải Dược không phải là một người cố hỏi tới cùng, anh nhìn Tiêu Mặc đăm đăm một lúc, vẻ mặt kinh ngạc phai đi, có lẽ là đoán được nguyên nhân, điếu thuốc trong tay anh chỉ còn lại đầu ngậm nên anh vứt vào gạt tàn, trầm mặc một lát, nói: “Chu Tranh và Lâm Chí Phong tôi không liên hệ được, hai người kia, người thì vừa đi Mĩ, người thì vốn định cư ở Mĩ, về phần Từ Hạo Xương, tôi có thể giúp cậu thử.”

Một người cũng đủ rồi.

Tiêu Mặc nhẹ nhàng thở ra, “Cảm ơn.”

Dư Hải Dược khoát tay, nhịn không được đốt một điếu thuốc tiếp, “Đừng vội cảm ơn tôi, tôi vẫn chưa chắc là có thể mời được gã ta hay không.”

Anh đứng lên, cầm điện thoại gọi một cú.

Tần Hoan nắm chặc tay của Tiêu Mặc, “Đừng lo.”

Tiêu Mặc lắc đầu, “Em không lo đâu.”

Bây giờ đã tốt hơn trước nhiều, ít nhất đã có một phương hướng, hồi trước y không có mục đích gì, chỉ biết kiên trì trong sự mờ mịt, tơi giờ, càng sẽ không buông tay.

Cuộc gọi này của Dư Hải Dược, gọi hơn nửa tiếng, tới gần hết giờ nghỉ trưa, mới cúp điện thoại rồi quay lại.

“Được rồi, Từ Hạo Xương đã đồng ý gặp cậu, tôi gửi số điện thoại và địa chỉ cho cậu,  ba giờ chiều thứ bảy tuần sau, tự các cậu tới đó đi.” Dư Hải Dược vốn muốn gửi cho Tiêu Mặc nhưng nghĩ lại thì mình chưa có số của Tiêu Mặc, lại gửi ngược qua cho Tần Hoan, “Rồi đấy.”

“Cảm ơn.” Tiêu Mặc nói lười cảm ơn với Dư Hải Dược lần hai.

Dư Hải Dược hút thuốc nói: “Coi như là trả lại cho cậu đi — còn nhớ không? Cái lúc tôi lên cơn trước lớp các cậu ấy, nói coi trọng cậu.”

Anh nhún vai, tiếp tục nói: “Tuy rằng chuyện này không mang tới cho cậu bao nhiêu phiền phức nhưng dù sao cũng là tôi sai, nên coi như là bù cho cậu, hơn nữa tôi nghe Khương Hàng nói, cậu vẫn luôn dạy kèm cho em ấy… Việc này là tạ lễ.”

“Tôi cần anh giúp tôi tạ lễ hồi nào?” Giọng của Khương Hàng đột nhiên xuất hiện, ba người quay đầu, liền thấy cậu đang khoanh tay đứng ngay cầu thang.

Dư Hải Dược nở nụ cười, “Đây không phải là tiện thể sao, tiết kiệm lời cảm ơn cho Tiêu Mặc.”

Khương Hàng liếc anh một cái, cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh chỗ trống giữa Tần Hoan và Dư Hải Dược.

Dư Hải Dược lật mặt, cười nhẹ nhàng nói: “Bằng không đổi tạ lễ thành sính lễ? Em xem Tần Hoan như anh trai, vậy Tiêu Mặc không phải là chị dâu của em sao? Tôi trả sính lễ cho chị dâu của em trước, cũng không sai nhỉ?”

Tần Hoan: “…”

Tiêu Mặc: “…”

Khương Hàng mặt không đổi sắc, chỉ lấy chân đạp Dư Hải Dược một cái, “Câm miệng!”

Dư Hải Dược giang tay ra, tựa về sau, gập một chân lại, không nói nữa, tầm mắt của anh mông lung dừng lại tại sân, thấy người nhiều hơn, chẳng biết tại sao, lại bỗng nhớ tới một việc, anh nhìn về phía Tiêu Mặc lần nữa, “Đúng rồi, nhắc cậu một chút.”

“Tôi không biết vì sao cậu muốn gặp ba người này, tám phần thì cũng liên quan tới cha cậu.” Anh không cười hì nữa, hiếm khi lại toát vẻ nghiêm túc, “Từ Hạo Xương là người dễ nói chuyện nhất trong ba người, tuy rằng gã ta là một phú tam đại quần áo lụa là, nhưng hai năm trước, gặp được chân ái, bắt đầu đổi tính, tôi biết cậu vẫn còn muốn tìm cả Chu Tranh và Lâm Chí Phong, nhưng hai người này cũng không hợp để tiếp xúc. Lâm Chí Phong tính tình không tốt, chỉ cần đắc tội nhẹ với gã, có thể sẽ mang thù rất lâu, càng sẽ bị ghi thù, gã ta có rất nhiều cấm kị, nghe nói trong đó có một cái, chính là tuyệt đối đừng nhắc tới án cũ hơn ba năm trước trước mặt gã — cũng chính là án tử của cha cậu. Kế đó là Chu Tranh, tôi muốn  nhắc các cậu cẩn thận Chu Tranh. Tuy rằng Chu Tranh nhìn bề ngoài tao nhã, người hiền lành, nhìn như dễ ở hơn so với hai người Lâm, Từ nhưng thật ra gã ta mới đáng sợ nhất, tôi vừa nhớ ra, trước đây tôi từng thấy gã ta ngược đãi mèo…Mèo bị gã hành hạ từ từ cho tới chết, mà trong lúc đó, gã ta cứ cười miết, như là hưởng thụ quá trình này vậy…Thật sự là ám ảnh tâm lí.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện