Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật Tốt Chương 76

Hôm nay gió lớn, nhiệt độ cũng thấp, cho nên sau khi thuận lợi lấy được số điện thoại, Tần Hoan liền dẫn Tiêu Mặc đi tìm một quán cà phê ngồi.

Chọn hồng trà cho Tiêu Mặc, còn mình thì một ly cà phê, Tần Hoan nói: “Mặc Mặc, để tớ gọi điện thoại?”

Thật vất vả mới tìm được người, bây giờ Tiêu Mặc lại kích động quá mức.

Dưới trạng thái như thế, rất dễ bị lộ, ít nhất trước mặt người khác vẫn không nhìn ra vấn đề, cho nên hắn mới lấy lí do là mất ví tiền cho phù hợp.

Tay của Tần Hoan đặt lên mu bàn tay Tiêu Mặc, lòng bàn tay nóng bỏng như là một liều thuốc mạnh, Tiêu Mặc cầm ly hồng trà, ngoan ngoãn gật gật đầu.

“Được.”

Tần Hoan nở nụ cười, “Ngoan.”

Chỗ họ ngồi khá khuất, cho nên Tần Hoan liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ, gọi điện cho Trần Phi.

Người kia tên Trần Phi. Vừa rồi lúc xin số, cô gái kia cũng đưa tên cho Tần Hoan luôn.

Điện thoại vang lên tiếng “Tút tút” hồi lâu, đối phương mới nhận.

Tần Hoan đặt ngón trỏ bên miệng, làm tư thế “Xuỵt” với Tiêu Mặc, sau đó nói: “Xin chào, là shipper giao hàng nhanh sao? Chỗ này của tôi có một món đồ cần gửi đi, anh có thể lại đây lấy hàng không?”

Trần Phi sửng sốt một chút, “Gửi giao hàng nhanh?”

“Anh không phải shipper giao hàng nhanh sao?” Giọng của Tần Hoan còn mờ mịt hơn hắn ta, hắn giả bộ lầm bầm lầu bầu, “Lạ quá, số này là bên dịch vụ chăm sóc khách hàng cho tôi mà………”

Dừng lại vài giây, hắn lại nói: “Không phải anh thì thôi, xin lỗi đã gọi nhầm số.”

“Không, là tôi.” Trần Phi nói, “Anh muốn gửi cái gì?”

“Quần áo, trả hàng lại.”

“Đưa địa chỉ của anh cho tôi đi, tôi qua đó lấy.”

Tần Hoan báo một chuỗi địa chỉ, rồi nói: “Nghe anh kinh ngạc như thế, tôi còn tưởng là tôi gọi nhầm số.”

Trần Phi dừng lại, nói: “Đây là số riêng của tôi.”

Tần Hoan vờ ngạc nhiên, sau đó giọng nói lại mang theo sự hối lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, vậy làm phiền anh rồi.”

Cúp điện thoại, Tần Hoan ra dấu OK với Tiêu Mặc.

“Rồi đấy.”

Vốn cả người Tiêu Mặc đang căng thẳng, liền thả lỏng xuống.

Tiêu Mặc uống một ngụm hồng trà, rồi đứng lên, Tần Hoan giữ chặt y lại, “Em định đi đâu đấy?”

“Không đi à?” Tiêu Mặc mất bình tĩnh so với thường ngày, có vẻ hơi nôn nóng, “Trần Phi sẽ tới rất nhanh, chúng ta tới đó trước chờ hắn ta.”

“Không sao, anh đưa Trần Phi địa chỉ chỗ này.” Kéo Tiêu Mặc ngồi xuống lần nữa, Tần Hoan nói, “Vừa rồi lúc vào anh đã để ý biển số nhà rồi, nếu không anh cũng không bịa được địa chỉ xung quanh.”

Tiêu Mặc giật mình, buông mắt nhìn xuống, “……Em có hơi nôn nóng.”

“Nhân chi thường tình, không sao.” Tần Hoan nhìn quanh bốn phía, xác định không ai chú ý tới chỗ họ, liền nghiêng người ôm lấy Tiêu Mặc, rồi vỗ nhẹ lên lưng y nói, “Có còn nhớ hứa hẹn anh cho em không. Tâm tưởng sự thành, mọi thứ đều sẽ được thực hiện, cho nên đừng quá lo.”

Trong lòng Tần Hoan tựa như có khả năng an thần và bình tĩnh cho người khác, Tiêu Mặc lại gần một lát, sốt ruột và căng thẳng trong lòng, dần hòa hoãn.

“Ừ.”

Nửa giờ sau Trần Phi mới đến, hắn dựng xe điện xong, đứng ở cửa sau quán cà phê, rồi cúi đầu gọi điện thoại.

Ngay sau đó, điện thoại Tần Hoan đổ chuông.

Liếc nhìn số điện thoại, Tần Hoan hỏi Tiêu Mặc, “Chuẩn bị xong chưa?”

Tiêu Mặc hít sâu thở ra, “Rồi.”

“Vậy đi thôi.” Tần Hoan nói xong liền quét mắt qua màn hình, bắt đầu nghe điện thoại, hắn vừa nói chuyện với Trần Phi, vừa kéo Tiêu Mặc đi tới chỗ cửa. sau đó đứng lại.

Hắn che ống nghe, thấp giọng hỏi Tiêu Mặc, “Mặc Mặc, người bên ngoài là hắn sao?”

” Là hắn.” Tầm mắt của Tiêu Mặc tập trung trên mình Trần Phi, câu trả lời này gần như là thốt lên.

Y rất chắc chắn.

Dù cho khi ở mộ chỉ sượt qua người, nhưng cảnh đó Tiêu Mặc đã nhớ lại hàng ngàn vạn lần, ấn tượng quá sâu sắc, cho nên cho dù lúc này chir thấy được bóng lưng của Trần Phi, Tiêu Mặc cũng biết, đấy chắc chắn là người mà mình đã từng thấy ở khu mộ.

“Vậy chúng ta ra ngoài thôi.” Tần Hoan nói xong, cúp điện thoại.

Đẩy cửa quán cà phê ra, Tần Hoan gọi Trần Phi một tiếng.

Trần Phi nghe thế quay sang, lúc này Tần Hoan cùng Tiêu Mặc mới thấy rõ bộ dáng của hắn, tuổi tầm hai lắm hai sáu, rất gầy, nhưng ngũ quan lập thể, nếu không nhìn vết sẹo ấy, thật ra dáng vẻ cũng rất đẹp trai, chỉ là xụ mặt suốt, thêm vết sẹo, khiến người ta thấy rất dữ.

Trần Phi hỏi: “Là các người muốn gửi hàng sao?”

Tần Hoan lắc đầu, “Không phải là gửi hàng, nhưng đúng là bọn tôi gọi điện cho anh.”

Trần Phi nghe nói thế, nhíu mày, “Chứ muốn gì?”

“Bọn tôi đặc biệt tới tìm anh là có một số việc muốn hỏi anh.” Tần Hoan không chớp mắt nhìn Trần Phi chằm chằm, “Tiêu Cần, anh quen không?”

Nghe thấy cái tên này, đồng tử của Trần Phi co rụt lại, bàn tay bên người nhanh chóng nắm lại thành quyền, nhưng mấy phản ứng này cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, hắn ta tỉnh táo lại rất nhanh, khàn giọng nói: “…….Ngại quá, tôi không quen.”

Hắn đỡ mũ, rồi nói thêm: “Nếu các cậu không muốn gửi hành nhanh thì tôi đi trước đây, tôi bề bộn nhiều việc.”

Tần Hoan tiến lên trước mấy bước, giữ xe điện của hắn lại, “Chờ một chút.”

Trần Phi cau mày, “Các cậu có bị cái gì không? Tôi đã nói là không biết các cậu nói người gì…. Tiêu Cần kia mà!”

“Anh biết.” Tiêu Mặc dán mắt lên người hắn, “Anh nói láo.”

Tiêu Mặc vừa mở miệng, ánh mắt của Trần Phi liền dời lên người y.

Sau khi nhìn mấy lần, vẻ mặt của Trần Phi trở nên kinh ngạc, vừa cẩn thận quan sát Tiêu Mặc một lúc lâu, mới bật thốt lên: “Là cậu!”

Tiêu Mặc hỏi: “Anh biết tôi?”

Trần Phi nhanh chóng phủ nhận, “Không, không biết, nhận lầm.”

Tiêu Mặc đứng nghiêm, vẻ mặt rất lạnh, nói rất chắc chắn, “Anh biết cha tôi.”

Trần Phi biết câu “Là cậu” này của mình chắc chắn đã làm lộ, hắn thở dài, một lúc lâu mới nói: “Được rồi, tôi biết ông ấy, rồi thì sao? Có chuyện gì à?”

“Tháng trước, anh từng đi viếng cha tôi.” Tiêu Mặc hỏi, “Vì sao?”

“Vì sao?” Trần Phi lặp lại, nhìn Tiêu Mặc nói, “Tôi đi viếng cha cậu, cậu lại còn hỏi tôi vì sao nữa?”

Tiêu Mặc nói: “Đúng, vì sao anh lại đi? Anh và cha tôi có quan hệ gì?”

Trần Phi không nói một lời, đứng tại chỗ nửa ngày, mới nói: “Tôi vội đi giao hàng nhanh, các cậu muốn hỏi cái gì, chờ tôi giao hàng xong thì nói sau.”

Tiêu Mặc nhìn thoáng qua Tần Hoan, Tần Hoan gật gật đầu với y.

Tần Hoan nói: “Được, vậy cứ thế đi, bọn tôi ở đây đợi anh, anh giao xong thù cứ tới đây.”

Trần Phi “Ừ”, rồi sải bước bước lên xe điện, cũng không quay đầu lại rồi đi mất.

Tần Hoan đi đến trước mặt Tiêu Mặc, “Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đi vào bên trong ngồi chờ nhé.”

“Anh ta, sẽ trở lại sao?” Tiêu Mặc níu lấy góc áo của Tần Hoan, ngẩng đầu lên nhìn Tần Hoan, thần sắc sầu lo.

Tần Hoan gật đầu, “Sẽ.”

Vòng lấy vai của Tiêu Mặc, Tần Hoan đưa tay đẩy cửa ra, dẫn Tiêu Mặc trở về quán cà phê, “Nếu như anh ta tự chạy, thì không cần nói thẳng ra cho chúng ta biết trong lòng anh ta có ý muốn giấu giếm gì sao? Anh ta sẽ không làm như thế.”

Hơn nữa chờ hắn tới, sẽ rất bình tĩnh — những lời này, Tần Hoan không định nói cho Tiêu Mặc.

Vừa rồi cũng chỉ có khi Trần Phi nghe thấy tên của cha Tiêu, rõ ràng có thất thố. Chỉ là sau khi nhìn thấy Tiêu Mặc, cũng là kinh ngạc chiếm phần hơn.

Trần Phi không dễ bị hỏi như vậy. Hơn nữa chỉ có hai người bọn họ, rất khó.

Trở lại vị trí cũ ngồi xuống, Tần Hoan nói với Tiêu Mặc: “Mặc Mặc, đừng nghĩ quá nhiều.”

Nhớ lại Tiêu Mặc đã từng nói là làm bài có thể khiến y tĩnh tâm lại, cho nên hắn nói: “Hôm qua anh thấy hai đề toán kia, rất khó, anh viết ra rồi em xem xem nhé.”

Vừa nói, hắn liền ngoắc phục vụ mượn bút và giấy, đưa cho Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc rất thông minh, y nhìn giấy bút một cái liền biết ý của Tần Hoan, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Y cố gắng để nặn ra một nụ cười, không muốn để Tần Hoan quá lo lắng.

Làm sao mà Tần Hoan không biết tâm tư của Tiêu Mặc cho được, hắn sờ sờ đầu của Tiêu Mặc, “Đừng miễn cưỡng cười như thế.”

Lông mi dày mảnh của Tiêu Mặc run rẩy, khẽ lên tiếng.

Tiêu Mặc bắt đầu làm bài.

Y cầm bút, viết viết vẽ vẽ lên giấy nháp, bút tích từ lúc mới bắt đầu từ hổn độn đến chỉnh tề, cũng báo hiệu cho tâm tình của y đã thay đổi.

Tần Hoan chống má, ánh mắt nhu hòa đắm đuối ngừng trên người Tiêu Mặc. Hắn cũng luôn để ý nước trong ly của Tiêu Mặc, lạnh thì thay cái khác, uống xong thì châm thêm ngay, rõ ràng chỉ là việc nhỏ, nhưng sự hưởng thụ trong đó, đâu đâu cũng lộ ra sự dịu dàng.

Vị trí họ ngồi cũng không gần cửa sổ.

Nhưng sau giờ ngọ thì ánh mặt trời cũng xuyên qua thủy tinh, hắt tới dưới chân họ, từ trong luồng sáng, mắt trần cũng có thể thấy có các hạt nhỏ thật nhỏ đang lơ lửng.

Hai đề không nhiều lắm, Tiêu Mặc viết chậm nữa, nửa giờ cũng đã làm xong.

Tần Hoan nhìn xuống đáp án, giơ ngón tay cái lên với Tiêu Mặc, “Đều đúng.”

Tiêu Mặc cười một cái nhẹ, lần này không phải là miễn cưỡng nữa.

Y tỉnh táo lại.

Tần Hoan hỏi: “Còn muốn làm tiếp à?”

Tiêu Mặc lắc đầu, “Không đâu.”

Tần Hoan nghĩ nghĩ, dứt khoát đổi chỗ tới cạnh Tiêu Mặc, tay của hai người ở dưới mặt bàn, nắm thật chặc.



Lúc Trần Phi xuất hiện, đã hơn năm giờ.

Trần Phi thay đồ, nhưng vẫn là cái mũ ấy, hắn đến trước mặt Tiêu Mặc và Tần Hoan rồi ngồi xuống, mười ngón tay đan lại với nhau đặt lên bàn, sau đó mở miệng nói: “Các cậu muốn hỏi gì, hỏi đi.”

“Quan hệ của anh với cha tôi là như thế nào?” Tiêu Mặc hỏi thẳng vào vấn đề.

“Thầy trò.” Trần Phi dừng một chút, nói, “Chính xác mà nói, đã từng là thầy trò, lúc tôi năm ba đại học, bị trường đuổi rồi.”

Tần Hoan hỏi: “Sao anh lại biết bạn cùng bàn của tôi...... Tiêu Mặc?”

“Từng gặp.” Lúc nói chuyện Trần Phi luôn nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, “Cậu đã tới trường bọn tôi tìm cha cậu, tôi đã thấy cậu rất nhiều lần.”

Những lời này không phải giả, Tiêu Mặc thường xuyên chạy đi tìm cha Tiêu, quan hệ của cha con bọn họ rất tốt.

Tiêu Mặc hỏi: “Anh bị đuổi hồi nào?”

“Bốn năm trước, chắc cũng đâu khoảng thời gian này.”

“Vì sao bị đuổi?”

Sắc mặt của Trần Phi khó coi, “Cách hỏi này của cậu, cậu đang tra hộ khẩu sao?”

“Xin lỗi.” Tiêu Mặc mấp máy môi, đứng dậy cúi người với Trần Phi một cái, “Nhưng làm ơn, xin nói cho tôi.”

“Bởi vì một người.” Trần Phi dời tầm mắt, tay phải từng chút một đè lại ngón cái của tay trái mình, thanh âm lộ ra sự bực dọc, “Tôi đắc tội một người, người kia ỷ trong nhà có tiền có thế, ở trường đánh đấm xúc phạm tôi, cuối cùng gã hại tôi trộm của gã đồng — chính gã đem đồng hồ đeo tay đặt ở đầu giường của tôi, sau đó báo án.”

“Chuyện này lan rộng khắp ở trường học, bạn cùng phòng bình thường cũng hùa theo gã mà ức hiếp tôi, đương nhiên là đồng lõa, tôi liền bị trường học đuổi.”

Trần Phi nói xong, nhìn về phía Tiêu Mặc, “Cậu khẳng định còn muốn hỏi tôi vì sao lại đi cúng tế cha cậu, tôi cũng nói luôn.”

“Cũng có liên quan tới chuyện này, lúc ấy tôi chọn giờ sử của cha cậu, ông ấy nghe nói chuyện này, đứng ra biện hộ cho tôi trước, ông ấy là người duy nhất trong trường tin tôi, đáng tiếc chỉ có một mình ông ấy, cuối cùng cũng không thể ra sức...... Sau khi tôi bị trường học đuổi, trở về nhà cũ, mới trở về hồi hai tháng trước, tôi nhớ lòng tốt của cha cậu, nên muốn đi viếng ông ấy.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện