Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật Tốt Chương 55

Sau khi Tần Hoan cùng Tiêu Mặc trở lại ký túc xá, trời mưa lớn hơn.

Tạm thời không đi đâu được.

Vừa ra thì sẽ phải cầm dù, cũng chắc chắn sẽ ướt.

Sau khi Tiêu Mặc trọ ở trường, thứ tư với thứ sáu không tiện đi làm, cho nên y chỉ làm tới cuối tuần trước mới thôi việc, không tiếp tục nữa, cũng không tìm việc mới, cũng không sốt sắn rời khỏi trường.

Tần Hoan cũng không muốn về gấp…Có thể ở chung với bạn trai là tốt nhất! Bây giờ trời còn chưa tối hoàn toàn, từ ban công nhìn ra bên ngoài, mưa như thác lũ, giống như cả thế giới đều bị bao phủ ở trong màn mưa.

Tiếng mưa rơi từng cơn, không nghe được tiếng bên ngoài.

Từ lúc về từ dãy phòng học, Tần Hoan gần như là nghiêng hết dù che cho Tiêu Mặc, thân mình ướt hết, lúc này đang tắm.

Tắm rửa xong, thay bộ đồ sạch, Tần Hoan đi đến bên người Tiêu Mặc, kéo Tiêu Mặc vào lòng, “Mẹ tớ nói tối nay sẽ tới đón tớ, cậu theo tớ nhé? Tớ bảo mẹ đưa cậu về.”

Tiêu Mặc lắc đầu, “Không cần.”

Tần Hoan liền đổi tư thế ôm Tiêu Mặc, biến thành mặt đối mặt, “Nhưng ban nãy cậu cũng từ chối cô cậu tới đón cậu, mưa lớn như vậy, cậu muốn tự mình đi sao?”

Tiêu Mặc nói: “Tớ có thể chờ cho mưa nhỏ lại rồi đi.”

Tần Hoan thả tay để bên hông Tiêu Mặc ra, dẫn Tiêu Mặc qua phía ghế dựa. Sau khi Tiêu Mặc ngồi xuống, hắn cũng kéo ghế ngồi cạnh, “Đi chung đi, dù sao cũng thuận đường mà, hơn nữa cơn mưa này không biết lúc nào mới có thể nhỏ bớt lại.”

Đối với hai mắt ôn hòa của Tần Hoan, Tiêu Mặc do dự một chút, “Tớ…..”

“Đừng có tớ tiếc gì cả.” Tần Hoan nở nụ cười, hắn trực tiếp quyết định luôn, “Cứ quyết định vậy đi, chờ mẹ tớ đến rồi chúng ta đi chung, đưa cậu về nhà cô của cậu trước.”

Vì mẹ Tần sẽ đi Nhị Trung đón Tần Thời trước, cho nên không qua nhanh được.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Mặc tiếp tục làm bài.

Tần Hoan nhịn không được lúc ẩn lúc hiện bên người Tiêu Mặc, ba hồi đụng đụng tay của Tiêu Mặc, ba hồi lại gọi tên của y bên tai y. Hắn kiên nhẫn không bỏ cà cảm giác tồn tại cả hồi lâu, nhưng mà Tiêu Mặc đã sớm quen với hành vi này của hắn, cho nên thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Tần Hoan: “……”

Haizz, học hành đồ quả nhiên là tình địch.

Hơn nữa còn là tình địch mình không thể nào sánh được trong khoảng thời gian ngắn.

Hôm nay Tần Hoan vẫn rõ việc “Học hành là tình địch thật sự” như bao lần.

Đồng thời cũng hết cách.

Dừng hành vi cà cảm giác tồn tại, Tần Hoan xách ghế ngồi cạnh Tiêu Mặc, chống cằm tập trung nhìn Tiêu Mặc làm bài.

Hắn nhận ra như thế này cũng đã đủ thỏa mãn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Tiêu Mặc một hơi làm xong năm đề hình với các ví dụ mới mẻ độc đáo, xác định đáp án xong, làm đề sai đồ xong hết mới ngẩng đầu nhìn Tần Hoan.

Tần Hoan cong môi cười với y, “Sao thế?”

Tiêu Mặc hỏi: “Mai đi ra ngoài không?”

“Hửm?” Ánh mắt của Tần Hoan sáng lên trong nháy mắt, sự vui sướng lộ ra từ trong lời nói của hắn, “Hẹn hò hả?”

“Hẹn hò?” Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, nói, “…Chắc vậy.”

Nghe xong, Tần Hoan đổi một tư thế, đưa mặt lại sát mặt Tiêu Mặc, vẻ mặt vô cùng chờ mong, “Mấy giờ đây? Sáng hay là chiều?”

“Tám giờ sáng.”

“Ừm.” Tần Hoan gật đầu, “Ở đâu?”

Tiêu Mặc nói: “Thị Đồ.”

Đã lên kế hoạch lộ trình hẹn hò Tần Hoan: “…”



Hơn bảy giờ, mẹ Tần gọi điện thoại tới, nói bà tới rồi, bảo họ có thể đi xuống.

Tần Hoan tiện tay nhét mấy quyển sách muốn đọc vào balo, rồi dắt Tiêu Mặc đi xuống lầu.

Mưa vẫn rất lớn, nhưng so với ban nãy thì có nhỏ hơn một tí.

Xe của mẹ Tần dừng ngay cổng.

Hôm nay là thứ sáu, còn mưa lớn, rất nhiều cha mẹ đều tới đón con, đồng thời cũng vì mưa che mất tầm nhìn, cho nên tiếng kèn cứ liên tiếp vang lên, vô cùng ồn.

Hai người tìm không quá một phút, mới thấy được xe của mẹ Tần.

Mẹ Tần hạ kính xe xuống, cười cười với Tiêu Mặc sau đó nói: “Mau lên xe đi.”

“Dì Tần ạ.” Tiêu Mặc lễ phép thăm hỏi một tiếng.

Tần Thời ngồi bên ghế phụ cũng nghiêng đầu, lên tiếng chào Tiêu Mặc, “Chào anh, em là Tần Thời, em trai của Tần Hoan.”

“Chào cậu.” Tiêu Mặc cảm thấy cái tên này mang máng quen thuộc, lại thấy mặt của Tần Thời, mới nhớ ra, “Là cậu à.”

Tần Thời bất ngờ, “Anh biết em?”

Cậu cẩn thận nhìn lại Tiêu Mặc, cũng nhận ra, “A, là anh! Thì ra anh là bạn học của anh trai em, khéo ghê.”

“Hai người từng gặp nhau à?” Tần Hoan nói xong, lại nhìn cửa trường học bị chen thành một nùi, “Lên xe trước đi, lên xe hẳn nói.”

Hắn mở cửa xe cho Tiêu Mặc, ý bảo Tiêu Mặc đi lên trước.

Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Mặc vang lên.

Cùng lúc đó, một giọng nữ phía sau họ vang lên, đang gọi tên của Tiêu Mặc.

“Tiểu Mặc.”

Tiêu Mặc vốn muốn lên xe liền ngừng chân lại.

Tần Hoan cũng nghe thấy tiếng, hắn hỏi: “Cùng bàn, là đang gọi cậu sao?”

Tiêu Mặc gật đầu, “Là giọng của cô tớ.”

Dứt lời y liền tiếp điện thoại, sau đó xoay người tìm xe của Tiêu Nguyệt Mai.

“Cô, ngài ở đâu?”

“Cô ở đằng sau con nè, chiếc xe bên trái ấy.”

Tiêu Mặc men theo chỉ thị của Tiêu Nguyệt Mai tìm rất nhanh liền nhìn thấy Tiêu Nguyệt Mai.

Y nói với điện thoại: “Ngài chờ con một chút.”

Cúp điện thoại, rồi y nói với Tần Hoan: “Cô của tớ tới rồi, sẽ không đi với cậu nữa.”

“Ừ, tớ biết.” Tần Hoan lấy sống bàn tay đụng tay của Tiêu Mặc một cái, lại nhìn Tiêu Mặc trong chốc lát, “Tối gọi điện có chuyện.”

“Được.”

Tiêu Mặc khẽ chào mẹ Tần một tiếng, sau khi nói cảm ơn với bà lền đi về phía xe của Tiêu Nguyệt Mai.

Tần Hoan đứng tại chỗ, nhìn theo Tiêu Mặc rời đi, cho tới khi mẹ Tần giục hắn lên xe, hắn mới hồi phục tinh thần lại, mở cửa xe bước lên.

Bên kia.

Sau khi Tiêu Mặc lên xe, Tiêu Nguyệt Mai liền đưa cho y một cái khăn mặt sạch sẽ, “Mau lau tí đi, tóc ướt hết rồi.”

Nhận khăn mặt, Tiêu Mặc hỏi: “Không phải đã nói là ngài đừng tới sao? Sao ngài lại tới chứ?”

Tiêu Nguyệt Mai cười cười, “Vừa hẵng có đồng sự ở đây, anh ấy không mang dù, cô muốn tới đón con thì có thể tiện đường đưa anh ấy về.”

“Quý Nghiêu đâu?” Tiêu Mặc hỏi, “Ngài không đi đón em ấy sao?”

Tiêu Nguyệt Mai nói: “Nó bệnh rồi, hôm nay không đi học, ở nhà nghỉ ngơi.”

Vừa lúc dừng đèn đỏ, cô lại bớt thời gian ra nhìn Tiêu Mặc, nói: “Con gầy đi rồi.”

Sau đó cô lại hỏi tiếp một chuỗi các vấn đề,  nào là đừng ăn cơn không ngon, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị, có phải là mệt quá hay không…

Từ lúc Tiêu Mặc dọn ra ngoài,  cũng không về, toàn lấy ba cái cớ để chối, cho nên đã gần một tháng họ không gặp nhau.

Tiêu Mặc kiên nhẫn chờ Tiêu Nguyệt Mai hỏi xong, mới trả lời từng cái một, “Không gầy, có ăn ngon lắm, hợp ăn uống, không phiền ạ…”

Tiêu Nguyệt Mai thở dài, cô đổi đề tài, “Thi giữa kỳ thi thế nào?”

“Ừm, không tệ.” Về thành tích, Tiêu Mặc rất tự tin.

Chờ trở lại tiểu khu, đã sấp sỉ tám giờ.

Tiêu Nguyệt Mai dừng xe xong, xuống xe rồi lên lầu cùng với Tiêu Mặc.

Lúc mở cửa, hai người đồng thời nghe thấy được mùi cháy khét, Tiêu Nguyệt Mai buông túi, đi về phía phòng bếp.

Tiêu Mặc đóng cửa, đi theo luôn.

“Quý Nghiêu?” Tiêu Nguyệt Mai nhìn Quý Nghiêu đứng ở trong bếp, vô cùng rầu rĩ nhìn món ăn cháy rụi trước mặt, hỏi cậu, “Không lo đi nghỉ ngơi đi, con ở đây làm gì?”

Nghe thấy tiếng, Quý Nghiêu ngẩng đầu mạnh lên.

“Mẹ, mẹ đi đường nào đấy, sao không có tiếng của…” Cậu ta hơi oán trách, nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Tiêu Mặc phía sau đi tới, ngậm miệng lại.

“Sao không có tiếng? Là do con không nghe đấy.” Tiêu Nguyệt Mai đi đến trước mặt Quý Nghiêu, đưa tay sờ trán cậu một cái, “Hạ sốt rồi.”

“Chỉ là sốt nhẹ thôi mà…” Quý Nghiêu bĩu môi, cực kì không muốn để ý.

“Vậy con còn muốn sốt cao à?” Tiêu Nguyệt Mai liếc cậu một cái, ra tay đẩy cậu ta ra ngoài, “Được rồi, con đi ra ngoài đi, mẹ mua trái cây, nếu đói thật thì tắm rồi ra ăn, bây giờ mẹ nấu cơm liền nè, xong nhanh lắm.”

Cô nghĩ là Quý Nghiêu ở trong bếp là vì đói bụng.

“Không phải con đói bụng…” Quý Nghiêu vừa định có hành vi cãi lại, nhưng ý thức được Tiêu Mặc đang ở đây, ngại nói ra, đành bỏ lại một câu nhạt nhẽo, “Dù sao thì cũng không phải đói bụng.”

Cậu xoay người ra khỏi bếp,  lúc đi ngang qua bên người Tiêu Mặc, dừng bước lại, do dự vài giây nói: “Anh đã về rồi.”

Tiêu Mặc nhìn cậu, “Ừ.”

Quý Nghiêu không nói nữa, đi nhanh ra.

Lần này, cậu không tự giam mình trong phòng như lần trước nữa, mà là đi đến sofa ngồi xuống, mở TV, giả bộ nghiêm túc xem tiết mục.

Thấy Quý Nghiêu chịu chủ động chào hỏi với Tiêu Mặc, Tiêu Nguyệt Mai vô cùng vui mừng, cô vươn tay lau khóe mắt, áp chế nước mắt rồi mới  quay sang nói với Tiêu Mặc: “Tiểu Mặc con cũng đi ngồi đi, đói thì ăn trái cây, còn không thì trên bàn có đồ ăn vặt ấy, có thể ăn trước dằn bụng.”

“Thôi ạ, để con giúp ngài.” Tiêu Mặc nói xong, không đợi Tiêu Nguyệt Mai phản ứng, đã đặt balo trong tay xuống, vén tay áo lên vào bếp.

Tiêu Nguyệt Mai nhìn Tiêu Mặc một lát, cuối cùng cũng không nói gì.

Cái món mà Quý Nghiêu làm kia đã cháy khét, tất nhiên là không thể ăn nữa, Tiêu Nguyệt Mai đưa cho Tiêu Mặc, ý bảo Tiêu Mặc đổ đi.

Tiêu Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua đồ ăn trong chén, đột nhiên hỏi: “Cô ơi, Quý Nghiêu biết con về sao?”

Tiêu Nguyệt Mai gật gật đầu, “Hồi sáng cô có nói cho nó biết.”

Cô hỏi lại: “Sao thế?”

Ánh mắt của Tiêu Mặc dịu dàng, khẽ nở nụ cười, “Con thích ăn cà xào nhất…”

Tiêu Nguyệt Mai ngớ ra, lập tức cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay Tiêu Mặc, hốc mắt của cô đỏ lên, nhwung nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng rộng.

“Tiểu Mặc…” Tiêu Nguyệt Mai gọi Tiêu Mặc, nhưng câu nói kế tiếp, lại chậm chạp không nói ra. Cô biết nếu nói ra, chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Hay là thôi đi, cho nhau một chút thời gian.

Nhưng Tiêu Mặc lại biết Tiêu Nguyệt Mai muốn nói cái gì, y lắc lắc đầu, giọng hơi nhỏ, “Ngài yên tâm,  con chưa từng trách Quý Nghiêu.”

Y nếm thử một miếng cà xào cháy đen, tiếp tục nói: “Lúc cha mới xảy ra chuyện, ngài và Quý Nghiêu đến thăm con và mẹ, vừa lúc nghe được bà mẹ ở cách vách bảo con của bà ta không được chơi với con, nói cả nhà con không ai tốt lành gì… Khi đó Quý Nghiêu như một cổ pháo nhỏ vậy, vọt thẳng qua đá cho bà mẹ một cú, lại chạy trở lại ôm lấy con, nói với con hứa sẽ che chở cho con, con mãi mãi sẽ không quên.

Không chỉ vậy còn có rất nhiều chuyện,  em ấy thấy con khóc, liền khóc chung với con, biết con bị bạn học xa lánh, rõ ràng là còn nhỏ hơn con nhưng vẫn cố che chắn trước mặt con, giằng co với họ… Đoạn thời gian đó con thật sự phải cảm ơn Quý Nghiêu, chính em ấy đã kéo con từ địa ngục ra ngoài…”

Tiêu Nguyệt Mai đã rơi đầy nước mắt, cô đi tới, nhẹ ôm lấy Tiêu Mặc, “Tiểu Mặc, cảm ơn con, thật sự…”

Quý Nghiêu bên ngoài phòng bếp, nghe hết những lời này, cậu mấp máy môi, đi tới nói: “Hai người làm gì đấy, ôm nhau khóc rống lên à…”

Tiêu Nguyệt Mai lau nước mắt, buông Tiêu Mặc ra, quay lại nhìn cậu, “Con nói lung tung gì đấy!”

Tầm mắt của Quý Nghiêu dừng ở trên người Tiêu Mặc, chú ý tới đôi đũa trong tay của y, “Anh ăn bậy bạ gì đấy, cháy hết rồi!”

Tiêu Mặc ăn ngay nói thật: “Cháy khét luôn.”

“….” Quý Nghiêu càng nhảy dựng lên, “Vậy anh còn ăn làm gì!”

Giọng của Tiêu Mặc từ tốn, “Là em chuẩn bị cho anh ăn, không phải sao?”

Quý Nghiêu: “…”

Ôi đcmn!

Cái này cũng có thể đoán được!

Quý Nghiêu đỏ mặt ngay tắp lự, ánh mắt đảo tới đảo lui, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tiêu Mặc khẽ nói: “Cảm ơn em, Quý Nghiêu.”

Quý Nghiêu gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên, cậu nhìn nhìn Tiêu Mặc, chống lại ánh mắt của Tiêu Mặc, bỗng nhiên cúi người xuống lớn tiếng nói: “Thật xin lỗi!”

Cậu lại thẳng người, ánh mắt nhìn Tiêu Mặc rất nghiêm túc lặp lại: “Thật xin lỗi!”

“Thật xin lỗi.”

“Anh.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện