Tình Sinh Ý Động Chương 73: Nhật ký xuyên không của Giang Giang

Type: Thùy Miên

Có một ngày Đại Châu* ưu ái thiên vị cho Giang Giang, để anh trở lại thời Thanh Thanh còn học đại học năm ba, tuy anh trở lại vào một ngày mưa to gió lớn, lại bị tắc đường, tới khi anh đến được văn phòng luật sư Dịch Hòa thì Tần Hữu Sinh đang định ra về, nói là muốn tới Lệ Giang du lịch.

* Đại Châu là nick name độc giả gọi Tùy Hầu Châu.

Sau một phen rối rắm suy nghĩ, Giang Hành Chi nói: “Tôi đi với cậu!”

Tần Hữu Sinh: “Trong tay cậu còn có vụ án chưa giải quyết mà?”

Giang Hành Chi cảm thấy hai người đi cùng sẽ khá nguy hiểm, càng vô liêm sỉ nói: “Thôi cậu đừng đi, để tôi đi cho!”

Thầy Tần – con người ngây thơ hoang mang hỏi: “Tại sao?”

Giang Hành Chi: “Ở lại thụ lý vụ án giúp tôi, để tôi đi du lịch… xả stress.”

Tần Hữu Sinh: “…”

Dưới ngòi bút thiên vị của Đại Châu, Tần Hữu Sinh thực sự phải nhường vé máy bay tới Lệ Giang cho người anh em tốt Giang Hành Chi, cũng chúc Giang Hành Chi đi chơi vui vẻ, Giang Hành Chi nhìn Tần Hữu Sinh, thấy rất chi là hổ thẹn ~

Cuối cùng Giang Giang cũng tới Lệ Giang, rồi cũng gặp được em gái Thanh Thanh kiêu ngạo, bèn lấy hết dũng khí tới làm quen: “Ninh Nhiễm Thanh, sao em lại ở đây?”

Ninh Nhiễm Thanh nhìn Giang Hành Chi nhưng cô chẳng có chút ấn tượng nào: “Anh là ai thế?”

Giang Hành Chi bèn khéo léo nêu ra thân phận của mình, nào là thanh mai trúc mã nhiều năm không gặp, nào là hai gia đình đã thân thiết mấy đời, tất cả là nhờ duyên phận run rủi cho họ gặp lại nhau.

Sau mấy ngày du ngoạn, Giang Hành Chi bèn tỏ tình, tuy thấy Giang Hành Chi khá độc miệng nhưng là người ngoài lạnh trong nóng, sau khi do dự thì Ninh Nhiễm Thanh cũng gật đầu đồng ý.

Trong lòng Giang Hành Chi mừng như điên, cuối cùng anh ta cũng thay đổi được số mệnh rồi.

Hai người quay trở lại thành phố A, Giang Hành Chi chìm đắm trong niềm hạnh phúc của ái tình bèn giới thiệu Ninh Nhiễm Thanh cho Tần Hữu Sinh, Tần Hữu Sinh tỏ ra khá hờ hững, không hề có chút yêu thích nào.

Một ngày nọ, sau khi Giang Hành Chi đưa Ninh Nhiễm Thanh về trường, anh và Tần Hữu Sinh cùng tán gẫu trong phòng làm việc, Tần Hữu Sinh bỗng lên tiếng: “Hành Chi, bạn gái cậu thật là xinh đẹp.”

Giang Hành Chi: “Cũng tạm được.”

Tần Hữu Sinh: “Tôi nói câu này cậu đừng để bụng nhé, nhưng tôi cũng thấy rất kỳ lạ.”

Giang Hành Chi ngẩng đầu: “Lạ gì cơ?”

Tần Hữu Sinh: “Ninh Nhiễm Thanh ấy mà, tôi luôn thấy cô ấy rất giống bạn gái kiếp trước của tôi.”

Giang Hành Chi: Đệt!

2. Giang Hành Chi và Ninh Nhiễm Thanh xác định quan hệ yêu đương, rốt cuộc Giang Hành Chi cũng cảm nhận được dư vị của tình yêu, thế nhưng khi thực sự bắt đầu một cuộc tình, mọi chuyện lại không có đẹp như trong tưởng tượng của anh ta.

Vì Ninh Nhiễm Thanh rất rất khó chiều, những chuyện Tần Hữu Sinh từng than thở với anh ta, toàn bộ đã xảy ra trên người anh, hóa ra khi xử lý những chuyện ấy, cảm giác lại… vừa hận vừa yêu như vậy!

Cuộc tình này khiến Giang Hành Chi mệt cả tâm, mệt cả thân, nhưng nội tâm vẫn hạnh phúc đến lạ.

Sự hạnh phúc của anh ta kích thích Tần Hữu Sinh, anh ngày càng ngứa mắt với Giang Hành Chi, luôn cảm thấy dường như tên khốn này đã cướp bạn gái của mình.

Có lần Ninh Nhiễm Thanh tới Dịch Hòa tìm Giang Hành Chi, Tần Hữu Sinh rót cho cô một cốc cà phê: “Nghe nói em học pháp luật ở Đại học A, vừa hay anh lại dạy học ở đó, sao anh không gặp được em nhỉ.”

Không hiểu sao Ninh Nhiễm Thanh rất có cảm tình với Tần Hữu Sinh: “Không biết ạ, anh dạy môn gì thế, khi nào rảnh em sẽ tới nghe.”

Giang Hành Chi từ văn phòng bước ra, bỗng cảm thấy bánh răng số mệnh đang trở về vị trí cũ, buổi tối bèn tới nhà Tần Hữu Sinh ngồi rất lâu: “Hay là để tôi đi dạy thay cậu?”

Tần Hữu Sinh thấy khó hiểu: “Sao cậu phải làm vậy?”

Giang Hành Chi hít sâu một hơi: “Tôi sợ cậu quyến rũ bạn gái tôi!”

Tần Hữu Sinh: “…”

3. Ninh Nhiễm Thanh sắp phải tham dự kỳ thi tư pháp quốc gia, Giang Hành Chi biết ngày trước vào lúc này Tần Hữu Sinh đã dành thời gian để kèm riêng cho Ninh Nhiễm Thanh ôn tập, cũng vì chuyện này mà hai người cãi nhau mấy ngày.

Giang Hành Chi – con người được thiên vị hết mức đã tiếp thu kinh nghiệm thành công, loại bỏ nhân tố bất lợi, ngày ngày dành thời gian ở nhà phụ đạo cho Ninh Nhiễm Thanh,

Ninh Nhiễm Thanh rất xấu tính, lúc học không vô còn nổi cáu với sách vở: “Toàn cái gì thế không biết.”

Thế nhưng tính tình Giang Hành Chi cũng chẳng hiền hòa hơn là bao: “Ninh Nhiễm Thanh, thi hay không thi thì tùy em, không đỗ được thì đứng có đến khóc với anh.”

Ninh Nhiễm Thanh nổi giận: “Em muốn về trường.”

Đang định rời đi thì Giang Hành Chi kéo cô lại, dỗ dành: “Thôi thôi, đừng bướng nữa, anh giảng lại cho em lần nữa, ngồi xuống đi!”

Đúng lúc ấy, Tần Hữu Sinh tới thăm hỏi, xách theo đồ ăn ngon vào nhà, tươi cười thân thiết với Ninh Nhiễm Thanh rồi nâng túi đồ ăn trong tay lên: “Đói rồi đúng không, cùng ăn gì đó nhé.”

Ninh Nhiễm Thanh hoan hô một tiếng, chạy về phía Tần Hữu Sinh.

Giang Hành Chi: “Quay lại đây!”

Tần Hữu Sinh bèn trách Giang Hành Chi: “Đừng đối xử với bạn gái như thế, người ta có phải con mèo con chó mà cậu nuôi đâu.”

Giang Hành Chi lạnh lùng, đáp trả: “Cậu có vẻ hiểu biết quá nhỉ.”

Tần Hữu Sinh bực dọc nói: “Kể cũng lạ, tôi luôn thấy như mình đã từng yêu ai rồi.”



4. Chẳng bao lâu sau, Ninh Nhiễm Thanh và Giang Hành Chi đón lần chia tay đầu tiên, lý do chia tay rất đơn giản, việc cô không được lòng bạn bè ở trường khiến Giang Hành Chi cực kỳ đau đầu, tuy anh sống khá kiêu căng nhưng anh vẫn mong bạn gái có được mấy người bạn thân.

Bởi vậy ngày nào anh cũng ân cần nhắc nhở Ninh Nhiễm Thanh, nhưng những lời ấy vào tai một cô gái ương bướng như Ninh Nhiễm Thanh lại thành những lời chỉ trích, thậm chí cô còn nghĩ liệu có phải Giang Hành Chi muốn chia tay với mình hay không.

Thế nên cô tỏ ra cực kỳ bất mãn với Giang Hành Chi.

Còn Giang Hành Chi thì sao, tuy được tác giả thiên vị, nhưng anh cũng là người chưa yêu ai bao giờ, Ninh Nhiễm Thanh ưa nịnh, anh lại làm việc quá thẳng thừng, chỉ một cái nhíu mày là bắt đầu phê phán.

Người đề nghị chia tay là Ninh Nhiễm Thanh, nói như lời giận dỗi, Giang Hành Chi bèn hừ  lạnh đầy khinh bỉ: “Em muốn chia tay là chia tay là chia tay đấy à? Anh nói cho em biết, bội ước đơn phương thì không có hiệu lực.”

Ninh Nhiễm Thanh rất tức giận: “Hóa ra anh coi quan hệ tình yêu của chúng ta như quan hệ hợp đồng.”

Bấy giờ Giang Hành Chi mới nhận ra mình lỡ lời.

Tần Hữu Sinh vẫn trở thành thầy dạy pháp luật kinh tế của Ninh Nhiễm Thanh, ngày ngày dạy học, càng ngắm càng dễ thương, sao trên đời này lại có một cô gái dễ thương vậy nhỉ, nếu là bạn gái của anh thì tốt biết bao.

Bởi vậy, Tần Hữu Sinh cực kỳ hối hận vì trước đây đã nhường cơ hội đi Lệ Giang cho Giang Hành Chi, đáng đời anh lắm.

Tần Hữu Sinh rất quan tâm đến Ninh Nhiễm Thanh, lúc dạy học cũng thường xuyên gọi cô đứng lên phát biểu.

Thầy giáo tao nhã lịch sự và nữ sinh viên xinh đẹp nhanh chóng tạo thành scandal, lúc Giang Hành Chi lao tới trường, Tần Hữu Sinh đang phụ đạo bài tập cho Ninh Nhiễm Thanh trong phòng tự học.

Giang Hành Chi giận dữ bước vào, Tần Hữu Sinh cười ngẩng đầu: “Hành Chi, cậu đến đúng lúc quá, tôi với cô ấy đang định đi ăn cơm, vậy chúng ta cùng đi luôn.”

Giang Hành Chi: “…”

Rốt cuộc ai mới là chính chủ! Tại sao cùng là “Đập chậu cướp hoa”, vậy mà Tần Hữu Sinh lại thản nhiên như thế, còn anh trước khi xuyên không lại khổ sở như vầy!!!



5. Tại thế giới xuyên không của Giang Giang, tình cảm của Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu Sinh ngày một tốt lên, Tần Hữu Sinh rơi vào trạng thái yêu đơn phương vô cùng trầm trọng, cảm giác này thực sự rất tồi tệ, tuy thấy thế là vô đạo đức, nhưng anh vẫn không kiềm lòng được mà đối tối với Ninh Nhiễm Thanh, ngày nào cũng muốn nhìn thấy cô, như thể cô chính là người yêu kiếp trước của anh.

Ba người ăn cơm cùng nhau, Ninh Nhiễm Thanh và Giang Hành Chi ngồi cùng nhau, Tần Hữu Sinh ngồi đối diện với Giang Hành Chi.

Ninh Nhiễm Thanh vẫn rất yêu Giang Hành Chi, cô tự tới trung tâm thương mại mua một chiếc khuy măng sét rồi lấy ra cho Giang Hành Chi đeo lên, sau đó hỏi Tần Hữu Sinh: “Thầy Tần, người yêu của em có đẹp trai không?”

Trái tim Giang Hành Chi bay bay bay bay, sắp bay lên trời rồi, có điều thi thoảng độc miệng chính là tính cách trời sinh của anh, anh cúi đầu thoáng nhìn chiếc khuy măng sét: “Trông hơi quê.”

Ninh Nhiễm Thanh tức giận: “Thế thì tháo ra trả em.”

“Xin lỗi, em tặng anh thì nó đã thành đồ của anh, quyền sở hữu nằm trong tay, anh có quyền quyết định có nên trả cho em hay không?”

Ninh Nhiễm Thanh lập tức đưa mắt nhìn Tần Hữu Sinh: “Thầy Tần, em có thể lấy về không?”

Tần Hữu Sinh thấy rất đau khổ, sao bọn họ tán tỉnh nhau mà cũng phải hỏi ý kiến của anh, anh thực sự rất muốn “Đập chậu cướp hoa”, bèn im lặng một thoáng rồi lên tiếng: “Nếu em mời anh làm luật sư bào chữa cho em, anh sẽ giúp em lấy về.”

Một câu này của Tần Hữu Sinh khiến bầu không khí như lắng lại, Ninh Nhiễm Thanh cố ý trêu Giang Hành Chi, nói với Tần Hữu Sinh: “Nếu thầy Tần là bạn trai em thì tốt biết mấy.”

Giang Hành Chi hừ lạnh: “Mơ đi!”

Tần Hữu Sinh vẫn cười hiền hòa, trong nụ cười như chứa cả sự chúc phúc cho hai người kia, nhưng lòng lại thầm nói, vậy tôi chờ hai người chia tay…



6. Giang Giang định cùng Ninh Nhiễm Thanh đi du lịch, về cơ bản đàn ông rủ phụ nữ đi du lịch thì đều có mưu đồ bất lương, Giang Giang đúng là có suy nghĩ như vậy, hiện giờ Ninh Nhiễm Thanh là bạn gái của anh, anh và cô đã giao du ổn định một thời gian, tại sao có vài chuyện không thể xảy ra?

Bị Tần Hữu Sinh nhìn như hổ rình mồi, Giang Giang thấy khá bất an, thậm chí còn sinh lòng hổ thẹn, thế nhưng tình yêu vốn là ai tới trước thì người ấy thắng.

Giang Giang tự an ủi mình như vậy.

Sau khi Giang Giang đề nghị đi du lịch cùng nhau, Ninh Nhiễm Thanh không có bạn thân nên không hề cảnh giác, cô gật đầu đồng ý ngay, chỉ tưởng rằng du lịch chính là hai người cùng ra ngoài xả stress mấy ngày: “Được, anh thu xếp đi.”

Giang Giang bèn lên lịch nghỉ phép dài hạn cho mình, dành ra năm ngày du lịch tới đảo Hải Nam.

Thế nhưng còn chưa tới Hải Nam, Tần Hữu Sinh đã ra khỏi phòng làm việc, vỗ vỗ tay: “Năm nay thành tích của Dịch Hòa rất tốt, chuyến du lịch định kỳ nửa năm một lần của chúng ta sẽ tăng từ ba ngày lên năm ngày.”

Quốc khánh, khi Giang Giang dẫn em gái kiêu ngạo Thanh Thanh lên máy bay thì thấy cả đám người Dịch Hòa: “Hi, luật sư Giang, trùng hợp quá.”

Ninh Nhiễm Thanh thoáng nhìn liền thấy Tần Hữu Sinh, ăn mặc khá thoải mái giản dị: “Thầy Tần, hôm nay trông thầy rất…”

“Rất gì nào?” Mắt Tần Hữu Sinh hơi lóe lên.

Ninh Nhiễm Thanh nhìn áo sơ mi của anh: “Rất đẹp…”

7. Trên máy bay, chỗ ngồi của Giang Hành Chi và Ninh Nhiễm Thanh ở ngay trước Tần Hữu Sinh, Tần Hữu Sinh nhìn cái gáy đáng yêu trước mặt mình, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, vừa hay có nữ đồng nghiệp ở phía sau anh chia đồ ăn cho mọi người, khi chia cho anh, anh bèn mượn hoa hiến Phật, vỗ vỗ đầu Ninh Nhiễm Thanh ngồi đằng trước: “Này, ăn chút gì đi.”

Oa, là món mứt dừa mà cô thích nhất, Ninh Nhiễm Thanh lập tức nhận lấy đồ ăn vặt Tần Hữu Sinh đưa: “Cảm ơn thầy Tần.”

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào khiến trái tim Tần Hữu Sinh như tan chảy.

Giang Hành Chi sa sầm mặt nhìn Tần Hữu Sinh, Tần Hữu Sinh đối xử rất bình đẳng, cũng đưa cho Giang Hành Chi một túi kẹo dẻo: “Hình như chỉ còn cái này thôi.”

Trước nay Giang Hành Chi vẫn không biết khả năng “Đập chậu cướp hoa” của Tần Hữu Sinh lại lợi hại như vậy, trong lòng càng cảnh giác cao độ, cô gái ngồi cạnh anh lại ăn rất vui, như kiểu chỉ hận mình không phải bạn gái của Tần Hữu Sinh.

Giang Hành Chi rất tức giận: “Ăn ngon không?”

Ninh Nhiễm Thanh kiêu ngạo nâng cằm: “Thầy Tần cho thì đương nhiên phải ngon rồi.”

Không ổn rồi! Không ổn rồi! Nếu anh cứ bực bội thế này thì có khi hành trình du lịch Hải Nam còn chưa kết thúc, số mệnh mà anh mãi mới thay đổi được lại trở về quỹ đạo kiếp trước mất thôi. Giang Hành Chi hít sâu một hơi, định học tập sự dịu dàng của Tần Hữu Sinh: “Nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút.”

Ninh Nhiễm Thanh cười khúc khích, ăn xong thì tựa trên vai Giang Hành Chi nghỉ ngơi, dịu ngoan đến lạ.

Giang Hành Chi vô cùng thỏa mãn, sờ sờ, xoa xoa, vò vò, yêu thích tới không nỡ buông tay.

Tới Hải Nam, Giang Hành Chi đã đặt phòng khách sạn từ trước, phòng giường lớn lộng lẫy, khi Ninh Nhiễm Thanh vào phòng, mắt liền trợn tròn: “Chẳng lẽ chúng ta ngủ cùng một phòng?”

Giang Hành Chi: “Em là bạn gái anh mà, không được à?”

Ninh Nhiễm Thanh nổi giận: “Anh muốn sàm sỡ em có đúng không hả.”

Giang Hành Chi hít sâu một hơi, vỗ về cô: “Rồi rồi, vậy buổi tối anh không làm gì được không…”

Giọng nói mát lạnh của anh như mang theo cả sự mê hoặc rất tự nhiên, Ninh Nhiễm Thanh xị mặt: “Em phải nghĩ kỹ đã.”

Ninh Nhiễm Thanh không quen những người khác, trừ Tần Hữu Sinh là thầy giáo của cô. Khi nướng hải sản, Giang Hành Chi về phòng lấy áo khoác cho Ninh Nhiễm Thanh, cô và Tần Hữu Sinh ngồi hóng gió trò chuyện cùng nhau.

“Thầy Tần, em hỏi thầy một vấn đề nhạy cảm được không…”

“Hỏi đi, nếu biết tôi chắc chắn sẽ nói.” Tần Hữu Sinh nhìn Ninh Nhiễm Thanh.

“Bình thường thầy với bạn gái thầy giao du bao lâu thì sẽ đề xuất… chuyện kia?”

Tần Hữu Sinh thoáng ngây người, rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện, anh nghiêm nghị nói: “Nếu không có ý định kết hôn thì tôi sẽ không đề xuất chuyện ấy.”

Ninh Nhiễm Thanh: “Thầy Tần, thầy đúng là một người đàn ông tốt.”

Tần Hữu Sinh nhìn Ninh Nhiễm Thanh: “Tôi sẽ đối xử với bạn gái mình ngày càng tốt hơn.”

Ninh Nhiễm Thanh thực sự cảm động: “Cô ấy nhất định rất hạnh phúc.”

Tần Hữu Sinh thở dài: “Nếu cô ấy có thể trở thành bạn gái tôi, vậy người hạnh phúc chính là tôi.”


8. Khi Giang Hành Chi cầm áo khoác tới thì mắt Ninh Nhiễm Thanh bị gió biển thổi cát vào, Tần Hữu Sinh lên tiếng: “Hay là… để tôi thổi giúp em?”

Tần Hữu Sinh vừa nói xong thì Giang Hành Chi lạnh lùng xuất hiện trước mặt Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu Sinh, anh ta nói: “Để anh thổi.”

Tần Hữu Sinh cười hụt hẫng, hơi dịch ra, Giang Hành Chi chen vào giữa hai người, nâng mặt Ninh Nhiễm Thanh lên: “Mắt nào thế?”

Ninh Nhiễm Thanh bị cát bay vào mắt, không mở mắt ra được, rơi nước mắt từ nãy tới giờ, cô chỉ chỉ vào mắt phải của mình: “Mắt này này.”

“Đáng đời!” Giang Hành Chi lạnh lùng nhìn cô, “Ở yên trong phòng thì không thích, cứ thích ra ngoài hứng gió cơ.”

Ninh Nhiễm Thanh rất khó chịu, kêu hu hu mấy tiếng.

Giang Hành Chi độc miệng vậy thôi, nhưng hành động vẫn rất dịu dàng, anh thổi vào mắt Ninh Nhiễm Thanh mấy hơi: “Đã ra chưa?”

Ninh Nhiễm Thanh chớp mắt: “Vẫn ở đó.”

Giang Hành Chi lại thổi: “Thổi ra chưa?”

Ninh Nhiễm Thanh lại chớp mắt: “Vẫn còn đó…”

Giang Hành Chi kiên nhẫn tiếp tục thổi nhưng hạt cát ngu ngốc vẫn không chịu ra ngoài.

Tần Hữu Sinh không chịu được nữa: “Hay là… để tôi thử xem?”

Giang Hành Chi chẳng còn cách nào khác, Tần Hữu Sinh bèn tới gần Ninh Nhiễm Thanh, nhẹ nhàng thổi một hơi đầy kỹ thuật, Ninh Nhiễm Thanh chỉ thấy một làn gió ấm thổi vào trong mắt, sau đó cô thử chớp mắt: “Thầy Tần, thầy tuyệt quá.”

Tần Hữu Sinh nở nụ cười, không bỏ sót một giây nào để bày tỏ sức quyến rũ của mình: “Trước đây tôi từng học Saxophone một thời gian.”

Giang Hành Chi không khỏi bật cười.

Buổi tối Ninh Nhiễm Thanh tắm xong rồi, cuộn mình nằm trên giường, Giang Hành Chi không dám lại gần, anh đặt tạp chí trong tay xuống, nhìn cô gái vừa tắm xong trước mắt, dịu dàng nói: “Thanh Thanh, lại đây…”

Trong đầu Ninh Nhiễm Thanh vang lên tiếng chuông cảnh báo: “Quả nhiên thầy Tần nói đúng, khi có nhu cầu thì đàn ông luôn dịu dàng vô cùng.”


9. Giang Hành Chi và Ninh Nhiễm Thanh mỗi người ngủ một góc, nửa đêm Ninh Nhiễm Thanh cuộn hết chăn trên người Giang Hành Chi, Giang Hành Chi lạnh quá nên tỉnh, men theo ánh sáng yếu ớt chiếu từ bên ngoài vào, anh ta thấy khuôn mặt ngủ say sưa ngon lành của Ninh Nhiễm Thanh, trong lòng thực sự ngứa ngáy không thôi.

Giang Hành Chi trêu đùa cô, kéo chăn về phía mình, Ninh Nhiễm Thanh bèn dịch về phía ấm áp hơn, cô dịch về phía Giang Hành Chi một chút, anh lại kéo thêm một chút…

Tới khi hai người chỉ cách nhau chừng ba mươi centimeet thì Ninh Nhiễm Thanh không nhúc nhích nữa, mà ôm chặt chăn trở mình.

Giang Hành Chi: “…”

Hôm sau Giang Hành Chi bị cảm nhẹ, còn Ninh Nhiễm Thanh thì sảng khoái chơi bóng chuyền bãi biển với các đồng nghiệp Dịch Hòa, Tần Hữu Sinh và Ninh Nhiễm Thanh cùng một đội, hai người phối hợp chặt chẽ, áp đảo đối phương.

Giang Hành Chi ngồi trên ghế uống nước ấm, tâm trạng cực kỳ bực bội.

Đương nhiên Ninh Nhiễm Thanh cũng không quên bạn trai của mình đang bị ốm, sau khi chơi xong thì quay lại giục Giang Hành Chi uống thuốc, Giang Hành Chi lườm cô: “Không uống, trừ khi em bón cho anh.”

“Thật nhé.” Ninh Nhiễm Thanh cầm thuốc tới trước mặt anh ta, “Há mồm nào.”

Giang Hành Chi vội mở nắp chai nước, Ninh Nhiễm Thanh ân cần đưa thuốc cho anh, dưới ánh nắng, hai người cũng được xem như một đôi tình nhân ân ái, Tần Hữu Sinh đứng gần đó thở dài buồn bã, sao lúc trước anh lại nhường cơ hội đi Lệ Giang cho Giang Hành Chi thế không biết.

Tần Hữu Sinh hối hận vô cùng, yêu một người đến không thể kiềm chế là một chuyện cực kỳ bi ai.

Ninh Nhiễm Thanh không biết tình cảm của Tần Hữu Sinh với mình, nhưng đúng là cô rất thích trò chuyện với thầy Tần, thầy Tần luôn cho cô cảm giác vô cùng thân thiết.

Kết thúc năm ngày du lịch ở đảo Hải Nam, Giang Hành Chi đưa cô về nhà chị gái, hỏi cô: “Em thấy Tần Hữu Sinh thế nào?”

“Rất tốt ạ.”

“Cụ thể hơn đi.”

“Là một người đàn ông rất quyến rũ.”

“Quyến rũ được em rồi.”

Giọng điệu của Giang Hành Chi cứ là lạ, Ninh Nhiễm Thanh rất không ưa: “Ý anh là sao?”

Giang Hành Chi đảo mắt: “Hỏi thử thôi mà.”

Hai người không hợp nhau, bởi vậy Giang Hành Chi và Ninh Nhiễm Thanh luôn tranh cãi vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, cuối cùng Ninh Nhiễm Thanh không chịu được nữa, lần thứ hai đề nghị chia tay: “Giang Hành Chi, anh đừng tìm em nữa, ai quay lại người ấy là cún con?” (Tác giả có lời muốn nói: Sao câu này nghe quen thế nhỉ.)

Giang Hành Chi lẳng lặng rời đi, đi được nửa đường lại quay trở về, Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn anh: “Anh quay lại làm gì?”

Giang Hành Chi lạnh mặt: “Làm cún con cắn chết em.”

Ninh Nhiễm Thanh: “Đồ khốn!”



10. Giang Hành Chi và Ninh Nhiễm Thanh lại lâm vào tình trạng chiến tranh lần nữa, Ninh Nhiễm Thanh thực sự cảm thấy cứ chia chia hợp hợp như vậy thật chẳng ra làm sao, cô tìm thầy Tần xin ý kiến, Tần Hữu Sinh nói: “Gặp người không hợp với mình như đi một đôi giày không vừa chân, tuy em thích kiểu dáng ấy, nhưng không thể đi thoải mái được.”

Ninh Nhiễm Thanh thở dài, giận dỗi nói: “Thực ra kiểu dáng cũng thường thôi, càng nhìn càng ghét.”

Lông mày Tần Hữu Sinh khẽ động, khóe môi vương nét cười dịu dàng, dù chê trách Ninh Nhiễm Thanh nhưng giọng điệu lại vô cùng yêu chiều: “Đúng là một cô bé trăng hoa.”

Ninh Nhiễm Thanh chỉ vào mũi mình: “Em trăng hoa lắm ạ?”

Tần Hữu Sinh: “Em có định kết hôn với Hành Chi không?”

“Sao có thể chứ.” Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu.

Tần Hữu Sinh cười nhìn Ninh Nhiễm Thanh.

Ninh Nhiễm Thanh ngẫm nghĩ: “Đối với em chuyện kết hôn quá xa xôi, hơn nữa em cảm thấy Hành Chi không hợp với em, em và anh ấy mà kết hôn thì chắc chắn sẽ không có lợi cho con cái, vì bọn em nhất định sẽ cãi nhau suốt ngày.” Ninh Nhiễm Thanh nói xong cũng nở nụ cười.

“Thực ra có một số vấn đề không biết em đã hiểu hay chưa?” Tần Hữu Sinh nói, “Một tình yêu không phù hợp cũng tựa như đoạn ruột thừa, nên cắt đi càng sớm càng tốt.”

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu: “Đúng thế.”

“Vậy em biết phải làm gì rồi chứ?”

“Chia tay?”

Tần Hữu Sinh gật đầu.

Ninh Nhiễm Thanh thở dài: “Trên đời nhiều đàn ông như vậy, liệu em có thể tìm được người phù hợp với mình không?”

Tần Hữu Sinh đưa cho Ninh Nhiễm Thanh một chai nước: “Phải tinh mắt lên.”

Ninh Nhiễm Thanh thấy Tần Hữu Sinh đúng là một chuyên gia tình cảm: “Thầy rất hiểu biết về tình yêu, hẳn là trước đây trải qua rất nhiều cuộc tình rồi đúng không.”

Tần Hữu Sinh lắc đầu: “Ngược lại.”

Ninh Nhiễm Thanh nghe theo kiến nghị của Tần Hữu Sinh, nghiêm túc nói chia tay với Giang Hành Chi, Giang Hành Chi hỏi cô tại sao, Ninh Nhiễm Thanh nhắc lại những lời mà thầy Tần nói với cô cho anh ta nghe.

Giang Hành Chi vô cùng chán nản nhìn Ninh Nhiễm Thanh, viết ngay một bản hợp đồng chia tay trên laptop: “Được, chia tay, ký tên đóng dấu xong là có hiệu lực.”

Ninh Nhiễm Thanh nhìn Giang Hành Chi với vẻ khó tin.

Giang Hành Chi hờ hững in hai bản hợp đồng đưa cho Ninh Nhiễm Thanh: “Ký đi.”

Bàn tay Ninh Nhiễm Thanh hơi run run, quả nhiên kết cục của việc yêu luật sư chính là như vậy, Ninh Nhiễm Thanh hít sâu một hơi, ký xoạch xoạch tên mình lên giấy.

Giang Hành Chi cũng mau chóng ký tên: “Chúc mừng cô, Ninh tiểu thư.”

Ninh Nhiễm Thanh vẫn nhìn Giang Hành Chi.

Giang Hành Chi: “Được rồi, cô có thể đi rồi đấy.”

Ninh Nhiễm Thanh kiêu kỳ bị thất tình, cô rất đau lòng rất buồn khổ, tối về đọc hợp đồng chia tay, cả người lại điên lên.

Điều thứ mười: Sau khi kết thúc quan hệ tình nhân, chờ phía nữ tốt nghiệp, hai bên nam nữ lập tức chuyển sang quan hệ vợ chồng.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện