Tiểu Miêu Đại Cẩu Chương 97: Chuyện Ở Đáy Lòng



Rốt cuộc là đã bao lâu rồi không có cõng Trọng Yến Tuyết như vậy?
Tấn Vân cũng đang tự hỏi chính mình, nhưng không có được đáp án.

Cho dù thật sự đã rất lâu nhưng rồi hoảng hốt nhận ra khoảng cách so với lần trước, bất quá chỉ mới vài ngày mà thôi.

Nhưng mà lúc này Trọng Yên Tuyết đang ghé vào trên lưng nàng lại nhỏ như vậy.

Thân thể nho nhỏ, tay chân thon thả, mềm mại như miếng bông, nàng nhẹ nhàng nhấc lên là có thể cõng đối phương trên vai.

Tấn Vân nhịn không được nói: "Khi còn bé ngươi rất thích nằm trên lưng ta"
"Ngươi còn nhớ à?" Người trên lưng thấp giọng hỏi lại, bộ dáng đã không còn lèm bèm như trước.

Nàng không biết Trọng Yên Tuyết dùng pháp lực làm tỉnh rượu hay là vốn đang giả say.

Nhưng bầu không khí vi diệu lúc này khiến nàng không đành lòng phá vỡ.

Sâu trong nội tâm nàng luôn không muốn thừa nhận bản thân đã bắt đầu tham luyến sự thân mật lâu ngày không gặp này.

"Sao có thể không nhớ chứ, năm đó một nửa thời gian của ta đều dùng luyện binh chiến tranh, nửa kia không nhiều lắm là để cõng ngươi" Tấn Vân cười cười, tiếp tục nói: "Chuyện xảy ra vào năm ta dẹp loạn Bắc Minh, không biết ngươi còn có ấn tượng không?"
"Năm đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao ta biết ngươi nói đến chuyện nào.

Là chuyện ngươi rời khỏi Ma giới hơn nửa năm, sau đó vác thân thể đầy thương tích trở về, hay là chuyện Long Bắc Hải Thái tử anh tuấn tiêu sái tự mình đến Ma giới hỏi cưới ngươi?" Ngữ điệu của Trọng Yên Tuyết nhàn nhạt, nhưng Tấn Vân nghe vào vẫn cảm nhận được nhiều vị chua.

Nàng biết Trọng Yên Tuyết đang cố ý khích nàng.

Lúc trước vì chuyện của Long Bắc Hải Thái tử mà vị tiểu công chúa này lạnh lùng với nàng tận một năm.

Nhưng mà tên nam nhân gặp nhau chỉ vài lần kia nàng đã sớm quên, vậy mà tiểu công chúa còn nhớ lâu hơn cả nàng.

Tấn Vân cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không muốn nhắc đến râu ria.

Chỉ là giờ khắc này không biết đối phương có phải cũng nhớ lại một đoạn ký ức dở khóc dở cười giống nàng không.

"Hôm đó là sinh thần của ngươi" Tấn Vân nói: "Trong buổi tiệc mừng của Ma giới, tiểu thọ tinh ngươi lại không ngoan ngoãn, thừa dịp mọi người đang mừng rượu thì một mình cưỡi Đại Bằng lén ra ngoài, kết quả bị lạc ở biên giới hoang dã, bị nhốt trong rừng sâu.

Lúc chiều tối ta dẫn quân chạy về Ma Đô phát hiện không thấy hình bóng của ngươi nên ta rất lo lắng, chẳng kịp cởi bỏ chiến giáp đã đi tìm ngươi.

May là, ngươi không có xảy ra ngoài ý muốn"
"Sau đó ta cõng ngươi trở về suốt một đêm..."
"Đúng vậy, sau đó trên đường về còn có tuyết rơi, cực kỳ lạnh" Trọng Yên Tuyết bỗng nhiên rầu rĩ tiếp lời, hai tay ôm trên cổ Tấn Vân siết chặt một chút.

Bước chân Tấn Vân dừng lại một chút, khóe miệng lập tức cong lên.

- -Tấn Vân, Tấn Vân, mau nhìn xem, tuyết rơi rồi.

Rất lâu trước đây, vào buổi tối nọ nàng dắt lấy Tiểu Trọng Yên Tuyết đi ra khỏi rừng cây um tùm hoang dã, dọc theo đường đi còn quở trách nàng, nhưng tiểu tử kia lại dùng âm thanh non nớt của mình cứ thế cắt ngang.

Nàng nghe vậy thì ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy hoa tuyết màu trắng lóe sáng khắp bầu trời đêm, bay xuống giữa hàng cây đại thụ, từng hoa từng hoa thong thả bay xuống, càng lúc càng dày đặc.

Trong đó có một hoa tuyết rơi xuống mái tóc đen nhánh của Tiểu Trọng Yên Tuyết, bị bàn tay nhỏ bé trắng nõn chụp lấy, hoa tuyết nhanh chóng tan ra trong lòng bàn tay.


"A, thật lạnh"
"Cẩn thận bị cảm lạnh" Tấn Vân nghe xong vội vã dùng linh lực tạo ra một đạo vây chắn.

Nàng cúi thấp ngươi lau sạch tay đối phương, sau đó lấy áo choàng của mình phủ thêm.

Tiểu tử kia lại không chịu nghe lời, rầu rĩ cúi thấp đầu.

Tấn Vân kỳ quái hỏi: "Sao vậy, sao đột nhiên không vui thế?"
Tiểu tử trước mặt kéo kéo áo choàng rộng thùng thình trên người, rồi nhìn đến hoa văn Vân Lôi kéo dài trên mặt đất, ủ rũ nói: "Cuối cùng ta vẫn không cao được...!Đã hai trăm tuổi rồi, vẫn nhỏ như vậy"
"Haha, Tiểu Tuyết Nhi thật đáng yêu" Nàng bị tiểu tử này chọc cười, thoáng cái quên đi lo lắng, hoảng sợ và buồn bực vừa rồi, nàng ôm Trọng Yên Tuyết lên, để đối phương ngồi lên vai của mình: "Lại đây, Tấn di sẽ nâng cao ngươi lên"
"Không phải Tấn di, là Tấn Vân!" Tiểu tử kia không vui sửa lại, đưa tay giúp đỡ kéo một bên áo choàng lên người Tấn Vân.

"Phốc, tiểu hài tử này tính toán như thế.

Ta là trưởng bối của ngươi đó" Nàng ôm lấy hai chân nho nhỏ của đối phương rồi nhanh chóng đi ra khỏi rừng, "Thế nào, chơi vui không? Có muốn cao hơn nữa không?"
"Không muốn nữa...!Ta muốn ở trên lưng của ngươi" Tiểu tử kia giang hai tay đón hoa tuyết một hồi liền mệt mỏi gục đầu xuống, gác cằm lên đỉnh đầu nàng.

Vì vậy nàng đỡ tiểu tử xuống lưng, phủ thêm áo choàng.

Tiểu Yên Tuyết nằm sấp trên lưng nàng, rồi lại lẳng lặng kéo áo choàng bọc trên người phủ luôn cả Tấn Vân.

Cẩn thận tỉ mỉ, cố chấp nhưng đáng yêu.

Tấn Vân cong môi lên, không lên tiếng ngăn lại.

Mặc dù có thể dùng linh lực chống lạnh, nhưng sự ấm áp mà thân thể nhỏ bé này mang lại mới có thể xua tan cái lạnh.

Nàng tựa lên lưng nàng đi ra khỏi rừng sâu, đi vào sa mạc vô bờ hoang vắng.

Tuyết rơi một nhiều hơn, rơi xuống phía trên đầu các nàng thì bị một màn chắn vô hình chặn lại.

Con đường phía trước lại đầy tuyết, lúc dẫm lên còn phát ra âm thanh loạt xoạt.

Khi đưa mắt nhìn lại thì nhìn thấy bầu trời đen, con đường trắng tuyết, gió lạnh thổi qua sa mạc trống trải, thỉnh thoảng đâm vào giữa những tảng đá, vang lên tiếng ù ù như tiếng khóc trầm thấp của ma quỷ.

"Sao im lặng như thế? Ngươi mệt à?" Đi hồi lâu, Tấn Vân phát hiện tiểu tử trên lưng thật sự quá an phận.

Khi nàng lên tiếng thì có một gương mặt mềm mại tựa vào bên cổ nàng, sau đó cọ cọ.

Sợi tóc nhiễm hơi lạnh cũng theo đó mà rũ xuống trước vai nàng, phát ra hương vị của sữa.

Người nằm trên lưng không nói lời nào, nhưng nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương.

Nàng biết lúc này đối phương đã thấy sợ rồi.

Bị lạc đường ở nơi xa lạ nên thấy hoảng sợ, nhưng thần sắc trên mặt vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, kiêu ngạo không lo sợ, mãi đến khi nàng tìm đến cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Nhưng mà cho dù giả vờ kiên cường thì chung quy vẫn là một hài tử chưa thông hiểu thế sự mà thôi, hiện tại đã an toàn, được cứu giúp nên mới cảm thấy sợ hãi.

Mà trong lòng của nàng cũng rất sợ hãi.


"Sau này không cho phép một mình lén đi ra ngoài nữa" Tấn Vân trầm giọng.

"Vậy ngươi giám sát ta kỹ một chút.

Đừng có luôn ở quân doanh luyện binh, còn dẫn người đi đánh trận gì đó...!Đi xa như vậy, ta không tìm được ngươi" Hài tử trên lưng oán hận nhỏ giọng lầm bầm.

Tấn Vân sửng sốt, lập tức bật cười: "Phốc, Tuyết Nhi hôm nay lén chạy ra ngoài không phải là muốn đi tìm ta đó chứ"
"Không phải"
"Khẩu thị tâm phi à?"
"...!Còn nói nhảm nữa sẽ vả miệng"
"Được rồi, tiểu công chúa của ta"
...!
Chuyện năm đó, hôm nay mới có dịp nhớ kỹ lại, thế nhưng lại phát hiện nhớ rất rõ ràng, đến cả mỗi một câu đối thoại.

Tấn Vân cảm thấy có chút hoài niệm, cũng sinh ra cảm khái.

Hài tử lúc trước luôn dính người, cao ngạo lại có chút bốc đồng kia trong nháy mắt đã lớn lên, cao hơn, khi cõng trên lưng cũng cảm thấy nặng rồi.

Nghĩ đến cái gì, nàng vừa cười vừa nói: "Hơn nữa khi đó cũng không biết ngươi nổi tính tình gì, cố ý dằn vặt ta.

Từ rừng nước Sâm Lâm đến Hoàng thành Ma Đô ước chừng một trăm dặm, nhưng mà ngươi lại tùy hứng không cho ta ngự phong đằng vân, ta gần như bước từng bước đi cả đêm..."
Vốn chỉ là lời trêu chọc mang vài phần chế nhạo, nhưng còn chưa nói dứt lời thì trong lòng Tấn Vân chợt ngẩn ra một chút, âm thanh cũng ngưng bặt.

Trong nháy mắt chợt hiểu ra.

.

Đọc truyện hay tại || .N ET ||
- -Đúng vậy, khi đó vì sao tiểu công chúa lại tùy hứng muốn nàng cõng cả đêm chứ.

Chỉ là tiểu hài tử ở thời kỳ nổi loạn, bị dọa cho sợ nên cáu kính thôi sao? Nàng nghĩ không phải như vậy.

Đó là hình phạt cho việc nàng rời đi hơn nửa năm, ngày sinh thần của đối phương còn đến muộn.

Đúng là hài tử sĩ diện, phương thức biểu đạt nỗi nhớ cũng rất kiêu ngạo.

Trong lòng Tấn Vân đau một chút.

Đến bây giờ nàng mới có thể hiểu được tâm tư đứa nhỏ này.

"Đồ ngốc" Người trên lưng giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, thấp giọng oạn hận một câu, lời nói dừng lại bên tai nàng, nhưng lọt vào sâu trong lòng nàng.

Tấn Vân rũ mi, Trọng Yên Tuyết tiếp tục nói: "Vì chuyện này mà sau đó ngươi thường trách ta không tự mình đi, quá ỷ lại vào ngươi.

Còn nói chờ ta cao lên sẽ làm gãy vai ngươi, sẽ không cõng ta nữa"
"Ta tham luyến ấm áp của ngươi nên không muốn lớn lên, rồi lại hi vọng có thể nhanh chóng lớn lên để có thể đuổi kịp bước chân của ngươi"
Nghe Trọng Yên Tuyết nói như vậy, Tấn Vân nhất thời không đáp lại.


Tất cả những tình ý mà trước đây nàng chưa từng để ý đã trở thành tội lỗi trong lòng.

Nàng trầm mặc bước qua một cánh cửa, và khi đi ra thì bỗng nhiên có hương hoa xông vào mũi.

Hoa màu tím nhạt, từng cánh hoa thổi qua trước mặt, chặn ngang đường nhìn của nàng.

Bước chân nàng dừng lại, âm thanh có chút dao động: "Hoa trong cung của ngươi..."
"Thích không?" Người trên lưng tiến đến bên tai nàng, cúi đầu nói, "Rất giống phải không? Là gốc hoa tím ở trong sân cung Diệc Dương của ngươi ngày trước"
"Ngươi trồng sao?"
"Bằng không thì thế nào?"
Trọng Yên Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn về phía gốc cây nở đầy hoa trắng, chậm rãi nói: "Lúc đó ta đi tìm ngươi chơi, ngươi thường luyện võ dưới gốc cây đó.

Kiếm trong tay hiển hách sinh phong, mọi lần đều để lại vẻ lưu loát tiêu sái, mà một thân hồng y ở giữa trời hoa lại linh động như vậy, cực kỳ đẹp mắt"
"Mọi lần ta đều trốn ở sau gốc cây nhìn lén ngươi, đợi khi ngươi luyện xong thu thế ta liền chạy ra nhào vào lòng ngươi, sau đó ngươi liền giả vờ hoảng sợ, đùa với ta một trận.

Những trò ngây thơ đó không biết đã chơi bao nhiêu lần, nhưng chúng ta đều không biết mệt..."
Tấn Vân lắng nghe, dần dần sinh ra rất nhiều hốt hoảng.

Từng màn bỗng tái hiện lại trong trí nhớ.

Ánh trăng trước mắt sáng rực, tựa như đổi thành ánh mặt trời chói chang, trong không gian yên tĩnh xung quanh truyền ra lác đác từng tiếng ve kêu.

Trời xanh, gió nhẹ, nàng cầm kiếm đứng dưới gốc cây hoa tím, mà Trọng Yên Tuyết đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp đón lấy một cánh hoa, sau đó cười đi tới dắt tay nàng.

Tấn Vân bỗng không thể kiềm nén được cảm giác đau đớn trong lòng.

Nàng không dám nhớ lại, nàng phát hiện mỗi khi nhớ lại quá khứ, Trọng Yên Tuyết đã chiếm nhiều vị trí như vậy.

Hài lòng, cảm động, bình thản hay là tùy tiện...!tất cả đều có đối phương.

Bắt đầu từ lúc còn nhỏ cho đến khi dần dần lớn lên, trở thành một thiếu nữ, bây giờ còn dịu dàng ẩn tình trò chuyện với nàng.

Chợt nàng thấy kinh hoảng.

Vội vàng thả người đang cõng trên lưng xuống, khi đối phương dựa tới thì nhẹ nhàng đẩy ra.

Đợi bình tĩnh lại thì dùng ngữ điệu xa cách nói: "Nếu tỉnh rượu rồi thì tự mình về đi, ta đưa ngươi đến đây thôi"
Trọng Yên Tuyết sửng sốt.

Sau đó cũng không dựa vào nữa mà lẳng lặng đứng thẳng người lên, cho đến khi bờ lưng đều sắp đông cứng.

Ánh đèn năm màu của hành lang rọi vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, nhưng bên trong đó lại mờ mịt vô thần, ngay cả cảm xúc ngạc nhiên, thất vọng đều dần dần rút đi, cuối cùng chỉ còn lại chật vật.

Một lúc lâu sau, Tấn Vân nghe được tiếng bước chân Trọng Yên Tuyết lảo đảo lui về sau.

Sau đó là một tiếng cười nhạt, nghe vào mà lòng tê tái chua xót.

"Ngươi vẫn không thể chấp nhận ta, đúng không?"
"Ta là trưởng bối của ngươi"
"A, trưởng bối..." Trọng Yên Tuyết nhìn gương mặt lạnh lùng trước mắt, hương vị chua xót lan ra khắp đầu lưỡi.

Nét mặt của đối phương hệt như năm đó, là dáng vẻ mà nàng rất quen thuộc, không có gì thay đổi, nhưng tâm lại cách nàng ngày một xa, tựa như dù có cố gắng thế nào cũng không chạm đến được.

"Nhưng ta vẫn luôn xem ngươi là người ta muốn nắm tay suốt đời...!Ngươi có hiểu không?" Cuối cùng nàng kiềm nén không được nữa, viền mắt đều đỏ lên.

Tấn Vân xoay mặt đi: "Chúng ta không thể ở bên nhau"
"Vì ta là nữ nhi của Câu Dao sao!?" Trọng Yên Tuyết căm giận nói: "Đến khi nào thì ngươi mới có thể buông bỏ chuyện trước kia đây, Câu Dao đã không còn nữa!"
"Yên Tuyết!" Tấn Vân rơi lệ quát lớn lên.


Trọng Yên Tuyết buồn bã cười: "Thế nào...!Nhắc tới mẫu thân của ta, ngươi liền tức giận à?"
"Năm đó ngươi mở to mắt ra nhìn nữ nhân đó gả cho người khác, tân hôn của bọn họ mời ngươi, ngươi liền dẫn ma quân canh giữ lãnh thổ quốc gia, nàng sinh hạ nữ nhi, ngươi liền coi như con của mình mà che chở, sau đó nàng khó sinh, ngươi còn không tiếc mà hao hết tu vi cả đời để cứu nàng..."
"Tấn Vân, ngươi còn muốn cố gắng bao nhiêu nữa!?"
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì"
"Không biết?" Trọng Yên Tuyết bỗng nhiên tiến tới, bắt lấy vạt áo nàng, cười nhạt nói: "Trên người của ngươi vốn dĩ không có mùi hương Mai Lan, sau khi mẫu thân ly thế mới có mùi hương này...!Đơn giản vì khi mẫu thân còn sống, đây là loài hoa mà nàng thích nhất!"
"Đúng là buồn cười...!Nữ chiến thần lãnh khốc, quả quốc nổi tiếng nhất tam giới, đến cùng cũng chỉ là một người nhu nhược mà thôi.

Ngươi thích một người mà vĩnh viễn không dám nói ra, lúc trước là vậy, bây giờ cũng vậy!"
"Không sai, ta thích mẫu thân ngươi" Tấn Vân nhắm chặt mắt lại, áp xuống cảm xúc thống khổ của mình.

Nàng để mặc Trọng Yên Tuyết túm áo mình, nhẫn tâm nói: "Nhưng tình cảm ta đối với ngươi không phải như vậy"
"Ngươi đừng lại lừa mình dối người nữa, trong lòng ngươi rõ ràng có ta.

Đó chính là thích, không phải tình thân!"
"Đã vậy, ta sẽ bỏ hết tình cảm yêu thích không nên có này!"
Đồng tử Trọng Yên Tuyết co rụt lại, ngạc nhiên đến thất thanh.

Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh, ngay cả tiếng gió réo qua cũng nghe rất rõ ràng.

Tấn Vân thấy mắt của người trước mặt tụ đầy nước, hai tay nắm chặt lại, không ngừng run rẩy.

Nàng đột nhiên có chút đau lòng, cũng có chút hối hận, thậm chí bắt đầu hoài nghi rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai.

Nhưng một khi đã nói ra đã tạo thành tổn thương không cách nào vãn hồi được.

Ngay sau đó, sắc mặt người trước mắt tái xanh lại, hùng hổ đi tới hung hăn cắn vào bả vai nàng, mãi đến khi máu tanh tỏa ra mới đưa tay đẩy đối phương ra.

Máu tươi biến mất nơi khóe miệng, mỗi câu mỗi chữ đều trở nên quyết tuyệt: "Tấn Vân, chúng ta đã thanh toán xong rồi"
Giò khắc này Tấn Vân không phân biệt được là đau do vết thương trên vai hay vết thương trong lòng.

Nhưng nàng đau đến muốn rơi lệ.

Nàng nhíu mày ôm đầu vai, một lần nữa quay lại nhìn, người vừa cắn nàng đã khôi phục lại tư thế cao ngạo vốn có.

Ngoại trừ viền mắt còn lưu lại vết tích ẩm ướt thì những chật vật trước đó đã hoàn toàn bị rửa sạch, giống như tất cả chưa từng xảy ra, nàng vẫn là công chúa tao nhã không thể đến gần, không có quá nhiều dây dưa với nàng như vừa rồi nữa, cũng chẳng còn để lộ bóng dáng yếu đuối ra ngoài.

Trọng Yên Tuyết không nhìn nàng mà nhẹ nhàng xoắn tay áo lại, lạnh lùng đi về tẩm cung cách đó không xa.

Chỉ là đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu lạnh nhạt nói: "Tấn Vân, ngươi cho rằng năm đó vì sao mẫu thân ta luôn để chúng ta chơi đùa với nhau, luôn nói gả ta cho ngươi? Uổng công ngươi vẫn luôn thích nàng, ngay cả thâm ý trong mắt nàng cũng không đọc được"
Lời nói mang một chút ý tứ muốn trả thù, tựa như một cây gậy đâm thẳng vào trong tim.

"...Ngươi có ý gì?" Tấn Vân kinh ngạc mở to hai mắt, trong đầu ầm ầm loạn lên.

Lúc này bên trong tẩm điện Trọng Yên Tuyết cách đó không xa bỗng nhiên có người đi ra.

Là hai nam tử tuấn mỹ với y phục ngổn ngang, cười cười đi đến trước mặt các nàng.

"Công chúa sao bây giờ người mới về, đã đợi người lâu lắm rồi đó" Hai nam nhân đều đến bên cạnh Trọng Yên Tuyết, dùng ngữ điệu mềm mại nũng nịu mà nói, nghe vào rất chán ghét.

Người bên cạnh vẫn còn chưa từ trong khiếp sợ trước đó hồi thần lại thì đã bị cảnh tưởng này làm cho kinh ngạc đến quên phản ứng.

Ngoài ý muốn của nàng là Trọng Yên Tuyết cũng không có đẩy ra.

Khóe miệng nhếch lên, hào phóng đưa tay ôm lấy eo bọ họ, vừa trêu đùa vừa đi về hướng tẩm điện: "A...!Sau này sẽ không để các người chờ lâu nữa.

Đêm nay các ngươi phải chuẩn bị thị tẩm đi"
Một ngụm máu tươi lập tức vọt lên cổ họng Tấn Vân..


Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện