Tiểu Hầu Gia Chương 91: Mưu kế

Văn Nhân Cửu trở về Đông Cung, vừa mới hạ kiệu còn chưa vào điện, chợt thấy một tiểu thái giám từ trong điện chạy tới, ghé vào tai Trương Hữu Đức thấp giọng nói gì đó. Trương Hữu Đất gật đầu, bước nhanh tới nói nhỏ với Văn Nhân Cửu ngồi trong kiệu: “Là Thế tử gia đã về.”

Giữa tháng ba, Lạc Kiêu từ Bình Tân Hầu tiến đến quân doanh luyện binh, vừa đi đã gần nửa tháng, lúc này rốt cuộc đã trở về.

Văn Nhân Cửu gật đầu, cũng không nói gì, chỉ đi ra khỏi kiệu, nhàn nhạt nói với tiểu thái giám kia: “Ở phía trước dẫn đường.”

Tiểu thái giám vội đáp lại, tiến lên vài bước bắt đầu dẫn đường.

Có lẽ là chờ lâu, Lạc Kiêu ngược lại không ở đại đường, mà đến Thiên Điện nơi hắn thường ngủ lại để nghỉ ngơi. Lúc Văn Nhân Cửu đi tới, bên kia chính là đang nằm ngủ trên tháp.

Nghe bên này truyền tới tiếng động, bên kia lại đột nhiên mở mắt, con ngươi tối màu lóe lên một tia sắc bén, nhìn qua thận trọng mà tỉnh táo, không có nửa phần nhập nhèm mới say ngủ. Chỉ là lúc ánh mắt sắc bén thấy rõ người tới, lại lơ đãng nhu hòa, xốc lên chăn mỏng đắp trên người, đứng lên ngồi bên tháp, nhìn Văn Nhân Cửu cười nhẹ một tiếng: “Đã về?”

Văn Nhân Cửu “Ừ” một tiếng, ngồi đối diện Lạc Kiêu, thuận miệng nói: “Sau khi tảo triều đến chỗ Điệp thái phi ngồi một lúc, nên mới về trễ.” Nhìn bọng mắt có hơi đen của người kia, hỏi: “Lúc luyện binh gặp phải chuyện khó xử?”

Lạc Kiêu cười cười, lắc đầu nói: “Chỉ là thử một vài phương thức huấn luyện mới, nhất thời có chút chưa thích ứng được mà thôi. Nghỉ ngơi một chút là được, Điện hạ không cần lo lắng.” Nhìn Văn Nhân Cửu, lại hỏi: “Nghe nói sáng nay Nhị hoàng tử điện hạ đã mang binh từ Lan Trạch trở về?”

Văn Nhân Cửu rót cho mình một ly trà, hai tay nâng ly trà gật đầu nói: “Sáng nay đã vào triều.”

Lạc Kiêu đi tới, ngồi xuống bên cạnh Văn Nhân Cửu, cũng rót một ly trà: “Chỉ sợ trận này của Nhị hoàng tử, đánh cho nghẹn khuất đi.”

Văn Nhân Cửu quay đầu nhìn hắn: “Ngươi ngược lại là hiểu rõ.”

Lạc Kiêu liền lắc đầu, cười cười thở dài: “Suy cho cùng thần cùng Nhị hoàng tử đều là võ tướng, tâm tư Nhị hoàng tử thế nào không thể nói chính xác, nhưng thần cũng có thể đoán được một chút. Đều là xuất chinh, thần là dẫn binh lên Bắc chống lại xâm lược, y nhưng là dẫn binh xuôi nam trấn áp dân chúng, mặc dù đều thắng, tư vị bên trong lại khác biệt to lớn, lại cũng khiến người ta không thể không cảm thấy khó xử.”

Trong số mấy vị Hoàng tử của Đại Càn, Nhị hoàng tử Văn Nhân Chử là dũng mãnh thiện chiến nhất, dẫn binh từ mười bảy tuổi, cũng tham dự rất nhiều trận chiến lớn nhỏ. Ở kiếp trước, hắn cùng Văn Nhân Chử đều là võ tướng, tiếp xúc dĩ nhiên cũng muốn nhiều hơn một chút.

Tuy nói cho dù nhìn vào từ bên ngoại quá cường đại hay là từ tính cách của bản thân Văn Nhân Chử, hắn cũng không thấy được sẽ có một ngày y có thể trở thành Đế vương, nhưng làm một vị tướng lĩnh, không thể phủ nhận, Văn Nhân Chử là cực kỳ xuất sắc.

Trong lòng của y có Đại Càn, cũng có dân chúng.

Chỉ tiếc, y thu thập quá nhiều phe phái trong triều, ngược lại, trói buộc liên lụy cũng càng nhiều. Lại có Thục phi ở khắp nơi can thiệp, nếu không thể khi cần quyết đoán thì quyết đoán, cùng xử lý sớm những tai họa ngầm này, chỉ sợ kết cục ngày sau cũng sẽ không khác gì kiếp trước, bị Văn Nhân An dồn ép đơn độc chiến đấu, cuối cùng chết trận sa trường.

Văn Nhân Cửu nhấp một ngụm trà, nói: “Chỉ có điều chuyện Lan Trạch tuy rằng tạm thời xem như đè xuống, chỉ là lấy bạo chế bạo chung quy là trị ngọn không trị gốc, ngày sau sợ là sẽ tiếp tục xảy ra chuyện.”

Lạc Kiêu cười khổ: “E rằng không chỉ là Lan Trạch.”

Nếu như trí nhớ của hắn không sai, Đại Càn từ cuối năm ngoái, thiên tai không ngừng. Bắc hạn nam lụt, trong suốt năm năm vẫn chưa chuyển tốt. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ lưu dân mất đi chỗ sống ở Đại Càn sẽ không dưới trăm vạn, bạo loạn chồng chất khắp nơi, không chỉ nội loạn, họa ngoại xâm cũng buông xuống. Từ đó Đại Càn xé ra bề ngoài đẹp đẽ, chính thức tiến vào thời kỳ sụp đổ.

Chẳng qua là lời này phải nói như thế nào? Văn Nhân Cửu cũng không nghĩ đến những trắc trở phập phồng kia trong lòng Lạc Kiêu, chỉ gật đầu nói: “Năm trước mấy nơi phương bắc cũng vì hạn hán mà có hơn ba mươi vạn dân chạy nạn xuôi nam, nhưng chưa từng nghĩ tới tai họa từ hạn hán mang tới còn chưa trừ tận gốc, sau đó chính là nạn tuyết.”

Hơi nhíu mày, đôi mắt âm trầm nhìn về phía xa: “Quốc lực của Đại Càn đã sớm không bằng trước, bốn phương lại nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên ta. Nếu như đầu xuân sau mưa thuận gió hòa, còn có thể tạm thời hoãn lại bất mãn của dân chúng đối với quan viên cùng triều đình, ít nhất nhìn từ mặt ngoài là bình an vô sự.

Nhưng giả như trời không hộ cho Đại Càn ta, thiên tai kéo dài, chưa đến mười năm, quốc lực Đại Càn chỉ sợ không giữ lại được một phần mười. Lại thêm Bắc Vực, Nam Cương giờ khắc này binh hùng tướng mạnh, đến lúc đó Đại Càn chắc chắn gặp nguy.”

Lạc Kiêu chấn động, hạ mi hòa hoãn một chút, mới khôi phục lại giọng điệu bình thường, nhìn lá trà ngụp lặn bên trong ly, cười nói: “Có phải Điện hạ quá mức bi quan rồi không?”

Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu: “Sinh vu ưu hoạn, tử vu an nhạc*. Lại nói, nếu Cô thật sự nghĩ theo hướng tiêu cực ngược lại là một chuyện tốt. Chẳng qua là, tình huống của Đại Càn hôm nay, những quan viên khuyển mã* không biết, Tử Thanh này làm qua tướng sĩ tiền tuyến chẳng lẽ còn không biết sao?”

(*生於忧患, 死於安乐 Sinh thì lo bệnh hoạn, chết mới yên vui.)

(*犬马 chỉ người bầy tôi hoặc đầy tớ trung thành.)

Lạc Kiêu đặt ly trà xuống, hỏi: “Điện hạ nếu nói vậy, hẳn là đã có chủ ý?”

Văn Nhân Cửu hạ mắt, rủ rỉ: “Thế đạo hôm nay, quốc khố trống rỗng, thế gia đại tộc cùng quan viên ngược lại từng người đều là gia tài bạc triệu. Lại nói hiện tại đất đai bị thôn tính nghiêm trọng, dân chúng trong tay không có đất, đời sống khổ sở, nếu như dồn ép đến cùng cực, dĩ nhiên là dựng cờ nổi giậy  —— “ (*Nguyên văn  揭竿而起 yết can nhi khởi.)

Mắt vừa nhấc, trong con ngươi đen nhánh ánh lên hào quang khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, “Nhưng nếu như có thể phân ruộng đồng cho dân chúng, nơi chèn ép nông hộ khiến nổi lên bạo loạn đã mất đi lực lượng ủng hộ. Sau lại cho Bộ Công* phái người phụ trách đến các nơi, khởi công xây dựng thủy lợi, giảm bớt tai ương do hạn hán lụt lội để lại, về sau, khốn cảnh Đại Càn đối mặt liền có thể bình định một nửa. Nội loạn ngừng, tài chính quốc gia mới có thể đuổi kịp, chỉ lo tăng thêm thuế má giống như hiện tại chỉ sợ tạo thành hiệu quả tương phản.”

(*Bộ Công ( 功部, coi việc xây dựng thành hào, cầu cống đường sá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi)

Lạc Kiêu im lặng nghe Văn Nhân Cửu nói xong, trầm ngâm một lúc, sau đó nâng mắt nhìn y, nghiêm mặt nói: “Chẳng qua là, Điện hạ thấy ra, rồi lại sợ đám người ngu ngốc trên triều đình tầm nhìn hạn hẹp, giả khôn rồi lại muốn bịt tai mà đi trộm chuông*.” Dùng ngón tay chấm chút trà, viết mấy chữ xuống mặt bàn, sau đó mới nhẹ nhàng nói, “Suy nghĩ của Điện hạ tuy tốt, nhưng nếu như muốn biến pháp, đầu tiên nhất định phải đụng đến quyền lợi của mấy người này, không nói đến mấy gia tộc lớn vốn không một lòng với Điện hạ, chính là Trần gia bên kia đã quy thuận dưới trướng của Điện hạ, nếu muốn bọn họ ngoan ngoan chia đi lợi ích của mình cho dân chúng, rồi cũng không phải là một chuyện dễ dàng.”

(*Nguyên văn 掩耳盗铃 yểm nhĩ đạo linh:  tự lừa dối mình, không lừa dối được người. Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy.)

Văn Nhân Cửu không đáp lại, chỉ là dưới đáy mắt rồi lại hiện lên một tia âm trầm.

Lạc Kiêu dĩ nhiên hiểu rõ không cam lòng cùng khát vọng trong lòng Văn Nhân Cửu, chẳng qua là hiện trạng như thế, tình thế triều đình không rõ, mỗi một đại gia tộc, quyền thần đều có mục đích riêng, Văn Nhân Cửu hiện tại cùng lắm chỉ là một vị Hoàng tử vẫn chưa hoàn toàn ngồi vững trên vị trí Thái tử, còn chưa lôi kéo được thế lực trong triều, lúc này nếu như cưỡng ép biến pháp, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho bọn họ.

“Điện hạ, lại chờ thêm một đoạn thời gian nữa, hiện tại còn chưa phải lúc.” Lạc Kiêu thở dài một hơi, khẽ nói.

Tạm thời đè việc này xuống không nhắc tới, hai người dùng xong bữa trưa, Lạc Kiêu liền cùng Văn Nhân Cửu đến thư phòng.

Văn Nhân Cửu phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên đàm luận với Lạc Kiêu chuyện lúc nãy đến bên chỗ Điệp thái phi. Lạc Kiêu giúp Văn Nhân Cửu xếp một vài tấu chương lông gà vỏ tỏi (*chuyện vặt vãnh) qua một bên, sau đó mới phân loại các tấu chương khác, nghe Văn Nhân Cửu nhắc đến Nhu Tĩnh quận chúa, ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Cửu liền cười nói: “Điện hạ lại có ý tưởng gì nha?”

Văn Nhân Cửu híp mắt chậm rãi nói: “Trần gia mặc dù là thế gia vọng tộc, nhưng chân chính nắm thực quyền lại là một đám cô gia (*cô phụ) của Trần gia. Nắm được Trần gia, nhưng cũng không có nghĩa những quyền thần đó sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh —— Cô hiện tại muốn, là một người có khả năng liên kết hai bên.”

Lạc Kiêu nghĩ một chút, nhưng trong ký ức của kiếp trước cũng tìm không ra thông tin cụ thể của vị tiểu thư Trần gia này, qua hồi lâu, đành phải buông tha, cười nói: “Vậy Nhu Tĩnh quận chúa thật sự có tác dụng này?”

Văn Nhân Cửu khép lại tấu chương, thản nhiên nói: “Cho dù có tác dụng hay không, suy cho cùng cũng không có chỗ xấu. Vả lại thời gian không còn nhiều lắm, phương pháp gì, đều cẩn phải thử một lần.”

Lạc Kiêu nhẹ gật đầu, nói: “Vậy Điện hạ chuẩn bị xuống tay với người nào trước?”

Văn Nhân Cửu nói: “Vệ phó đô thống.”

Lạc Kiêu ngẩn người, nói: “Nếu thần nhớ không lầm, Vệ phó đô thống chính là… thủ hạ của tiền tả tướng*?” (*Tả tướng cũ.)

Văn Nhân Cửu nheo mắt nói: “Cô đã từng sai người điều tra qua Vệ phó đô thống, người này tính tình ngay thẳng, là một người có ân tất báo. Khi ông ta tham gia võ khoa cử lúc trước, tiền tả tướng từng cơ duyên xảo hợp giúp ông ta một tay, sau đó ông ta lại đứng đầu võ khoa cử, được Thánh thượng phong là Ủy thử tiên phong tham lĩnh*, sau đó vẫn luôn trung thành với tiền tả tướng Lưu Nguyên. Mà sau khi Lưu Nguyên chết, ông ta ở ngoài mặt cũng không thuộc về một phái nào.”

(*委署前锋参领 chức vị cụ thể là quan tham mưu của quân tiên phong trong quân. Hư chức, k có thực quyền.)

Lạc Kiêu gật đầu nói: “Phụ thân đối với Vệ phó đô thống vẫn luôn tán thưởng, khi còn bé đã từng dẫn thần đến Vệ phủ,” dừng lại cười cười, nói tiếp, “Thần vẫn còn nhớ rõ nhà Vệ phó đô thống có một bé trai am hiểu dùng roi (*tiên), tuổi chưa qua mười, vẻ mặt nghiêm nghị, thông hiểu binh pháp, một cây cửu tiết tiên (*九节鞭) ngược lại có thể dùng đến uy vũ mạnh mẽ, khiến người ta kinh diễm, chính là tướng sĩ đã quen dùng roi trong quân, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể bì kịp được y.”

Dừng một chút, lại như cảm thán mà nói: “Nhưng mà tính toán tuổi tác, dựa theo lẽ thường, nhân vật như thế cũng nên nổi danh trog quân rồi, cũng không biết ngày sau có thể cùng bàn luận một phen hay không.”

Bút trong tay Văn Nhân Cửu dừng lại, lập tức nâng mắt nhìn hắn, hỏi: “Là bé trai thế nào?”

Lạc Kiêu nghĩ một chút, thuận miệng nói: “Hình như cùng độ tuổi với thần… hoặc là lớn hơn một chút, bộ dạng không giống Vệ phó đô thống,  nhớ mang máng ngược lại giống như khắc ra từ một khuôn mẫu của phu nhân ông ấy.”

Văn Nhân Cửu liền nói: “Vệ phó đô thống có ba người con, con trai trưởng đã qua hai ba, thứ tử cùng con út hiện tại đều không đến vũ chước chi niên*. Như thế, sợ là không có người nào giống với bé trai trong miệng ngươi nói.”

(*舞勺之年 độ tuổi bắt chước, tức là từ 13-15t.)

Lạc Kiêu cười cười: “Vậy có lẽ là hài tử nhà thân thích a, nhìn bộ dạng kia, có lẽ… Trần gia?” Trả lời nhưng vẫn có vài phần nghi hoặc, “Chỉ có điều vài năm như thế, nhưng cũng không hề nghe nói Trần gia đời này có tử tự (*con nói dõi) xuất sắc như vậy.”

Vừa nói xong, Văn Nhân Cửu gần như lập tức biết được “Bé trai” trong miệng Lạc Kiêu kìa rốt cuộc là ai, qua hồi lâu, xếp lại tấu chương, giống cười mà không phải cười khẽ nói: “Cũng không nghĩ, nam nhi Trần gia không ra hồn, nữ nhi ngược lại có mấy phần mùi vị khăn trùm không thua mày râu*.”

(*巾帼不让须眉  cân quắc bất nhượng tu mi: cân quắc: khăn trùm để ám chỉ phụ nữ, tu mi là mày râu. Ý chỉ nữ nhân không thua gì nam nhân.)

Văn Nhân Cửu nói xong, Lạc Kiêu cũng loáng thoáng nhận ra chút manh mối, nâng mắt nhìn Văn Nhân Cửu, nói: “Ý của Điện hạ là  —— “

“Nếu như không đoán sai, có lẽ người Tử Thanh thấy lúc trước, chính là Nhu Tĩnh quận chúa đang ở bên cạnh Điệp thái phi lúc này.” Văn Nhân Cửu nói.

Lạc Kiêu nghe vậy, không khỏi có chút buồn cười: “Này —— giáo dục tiểu thư Trần gia giống như nam tử,” lắc đầu, lập tức cười nói: “Vệ phó đông này cùng phu nhân của ông ta thật sự có can đảm —— ha ha!”

Văn Nhân Cửu cũng không cười, chỉ thản nhiên nói: “Nếu như Nhu Tĩnh quận chúa kia lợi hại giống như lời Tử Thanh nói, nói không chừng… sau An Bình công chúa tên tuổi vang danh khắp thiên hạ từ trăm năm trước, Đại Càn lại có thể có một vị nữ tướng không thua kém bậc mày râu này.”

Những lời này nếu như từ trong miệng người ngoài có lẽ chỉ là rảnh rỗi tìm câu vui đùa, nhưng là nghe được lời này từ chỗ Văn Nhân Cửu, Lạc Kiêu nhưng lại rõ ràng, y đây thật sự triển khai tâm tư này rồi.

Lạc Kiêu không khỏi cười nói: “Nếu như sau này Nhu Tĩnh quận chúa kia thật sự trở thành một vị nữ tướng, không chừng lại khiến cho biết bao nhiêu nam tử vốn định cưới nàng nghe tin đã sợ mất mật. Điện hạ người đây là làm hỏng nhân duyên của người ta.”

Văn Nhân Cửu nâng mắt, hờ hững nói: “Nếu như ngay cả dũng khí kết hôn với người thương cũng không có, nhân duyên như vậy không có cũng được.”

Lạc Kiêu vô thức muốn phản bác, nhưng nghĩ một hồi rồi lại không thể nào phản bác, qua hồi lâu chỉ có thể thờ dài một hơi: “Rõ ràng thần cũng không nói gì nha, nhưng lời này của Điện hạ, như thế nào lại khiến thần có vẻ tư tưởng cổ hủ?”

Văn Nhân Cửu không đáp, thẳng đến khi phê xong tấu chương trong tay, đặt bút xuống lạnh lùng nhìn hắn, qua hồi lâu, gật đầu nói: “Biết sai liền sửa, như thế cũng tốt ——  dọn mấy thứ này cho Cô a.”

Lạc Kiêu thở dài, nhưng cho dù cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng vẫn là âm thầm vui vẻ, đứng lên dọn lại thư án cho Văn Nhân Cửu, miệng rồi lại cười nói: “Vâng, Điện hạ của thần.”

Mà bên kia, Nhã Hương Các.

Mang thai hơn sáu tháng đã có chút nặng nề, Tri Nhã ngồi trên giường, chỉ cảm thấy phần bụng nặng trịch khiến cho nàng ngồi thế nào đều cảm thấy khó chịu.

Đức Vinh Đế có lẽ đã tầm một tháng không bước chân vào Nhã Hương Các này của nàng.

Hai tay Tri Nhã nắm chặt đệm giường dưới thân, tràn đầy không cam lòng mà cắn chặt môi. Lúc trước thời điểm mới phát hiện nàng mang thai, bên kia vẫn còn thỉnh thoảng tới Nhã Hương Các của nàng ngồi một chút. Nhưng mà, đợi về sau, tới lại ít hơn. Từ hơn hai tháng trước sau chuyện nàng thiếu chút nữa sẩy thai, bên kia chẳng những không còn tiếp tục coi trọng nàng, ngược lại càng tỏ ra lãnh đạm.

Cơn giận bỗng dưng từ trong lòng dâng lên, đứng lên thuận tay cầm cái ly trên bàn ném xuống đất, tức giận nói: “Người đâu? Người đi chết ở nơi nào rồi?”

Cung nữ vốn đang ở bên ngoài thêu khăn nghe thấy động tĩnh, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoảng cùng oán giận, lập tức đặt đồ xuống, bước nhanh vào. Chẳng qua là còn chưa kịp mở miệng, cũng đã bị một bàn tay của người kia đánh lên trên mặt.

“Ta gọi ngươi nhiều như vậy, ngươi là điếc, hay là như thế nào?” Tri Nhã vẫn chưa hết giận, đưa tay vặn tai cung nữ, dữ tợn nói: “Nếu lỗ tai không dùng được nữa, liền dứt khoát cắt đi, ngươi cảm thấy thế nào?”

Cung nữ kia nghe vậy sắc mặt trắng bệch, cũng bất chấp đau đớn trên người, vội vàng không ngừng xin tha: “Nương nương, Nương nương tha cho nô tỳ lần này! Nương nương!”

Tri Nhã nhìn bộ dạng khóc lóc thê thảm của cung nữ, trong lòng nhất thời sinh ra một loại sảng khoái vặn vẹo. Buông lỏng tay nhéo tai nàng ta, giơ chân đá một cái vào bụng của cung nữ kia, nhưng có lẽ bởi vì thân thể mang thai, động vài cái liền cảm thấy mệt đến sợ, một tay chống nạnh, thở hồng hộc ngồi xuống ghế, rồi lại nhíu mày chê ghế kia cứng, lại giơ chân đá một cái lên người cung nữ kia: “Có mắt nhìn hay không? Còn nằm đây làm gì, không mau lấy gối tới đây lót cho ta? Ta như thế nào lại có loại cung nữ ngu xuẩn như ngươi!”

Cung nữ kia giận mà không dám nói gì, nàng biết rõ tính xấu của Tri Nhã, nhất là từ khi mang thai đến nay, chính là càng vui giận thất thường. Có đôi khi nàng cũng không hiểu, Tri Nhã rõ ràng cũng là từ một cung nữ nho nhỏ từng bước bò lên, như thế nào hiện tại sau khi làm chủ tử, chẳng những sẽ không thông cảm cho nàng, ngược lại càng thêm ở trên đầu đám nô tài bọn họ làm mưa làm gió.

Chịu đựng đau đớn trên người bò dậy, vài bước đến bên giường, lấy cho nàng ta gối lót, cẩn thận giúp nàng ta chỉnh lại góc độ thoải mái, nhìn thấy người kia lông mày giãn ra, trong lòng mới thoáng buông lỏng một chút.

“Nương nương, như vậy đã được chưa?” Buông lỏng tay, cung nữ ở bên cạnh Tri Nhã khẽ hỏi.

Tri Nhã dựa lưng vào ghế liếc mắt nhìn cung nữ đang hầu hạ mình, đưa tay xoa xoa bụng, nhàn nhạt hỏi: “Đêm nay Thánh thượng lật bài tử của điện nào, ngươi có nghe được gì không?”

Trái tim cung nữ chợt siết chặt, do dự liên tục, chỉ có thể đau khổ cẩn thận nói: “Vẫn… vẫn không nghe được tin gì. Chỉ có điều, tối nay là… là sơ tam*, dựa theo quy củ trong cung, có lẽ là ở Thục phi Nương nương bên kia —— “

(*初三 sơ tam: mùng ba???)

Quả nhiên lời còn chưa dứt, liền thấy sắc mặt người kia trầm xuống. Tri Nhã đưa tay kiếm ấm trà, ném xuống đất “choang” một tiếng, cung nữ bên kia sợ tới mức nhắm chặt mắt, trên mặt là một bộ tựa như sắp khóc: “Nương, Nương nương…”

“Tốt, tốt! Thục phi, như thế nào lại là Thục phi!” Tri Nhã tức đến mặt mày xanh mét, “Dựa vào cái gì Thục phi làm cái gì đều có thể hơn ta? Dựa vào cái gì! Nàng ta đáng chết, đáng chết!”

“Nương nương! Cũng không nên nói như vậy!” Cung nữ bị lời này của Tri Nhã khiến cho sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách, Thục phi nương nương là có thân phận gì? Chính là nhân vật hung ác ngay cả Hoàng hậu cũng phải nhịn ba phần! Tri Nhã hiện tại nàng đang hầu hạ lại là nhân vật gì?

Nói dễ nghe một chút, chính là Tần được Đức Vinh Đế tự mình phong, nói khó nghe một chút, cùng lắm chỉ là một bàn điểm tâm Thánh thượng chán ăn thịt cá nhất thời hứng khởi nếm một lần! Chỉ có điều Tri Nhã so với điểm tâm bình thường may mắn hơn một chút. trước khi Đức Vinh Đế chán ghét nàng ta, thế nhưng lại mang thai long tử, còn dựa vào chút thịnh sủng lúc trước được phong làm Tần.

Nếu như thức thời, nàng ta nên thuận lợi sinh hạ long tử, không tranh không đoạt còn có thể yên ổn qua ngày. Nhưng mà hiện tại, nàng ta đã sớm không còn được thịnh sủng, vẫn còn vọng tưởng khiêu chiến với Thục phi? Này không phải chán sống rồi sao!

“Gọi cái gì mà gọi, lỗ tai của Nương nương nhà ngươi còn chưa bị điếc!” Tri Nhã hung hăng liếc mắt cung nữ bên cạnh, “Nếu như dọa sợ Hoàng nhi của ta, ngươi chết vạn lần cũng không đủ!”

Chống bàn đứng dậy, chậm rãi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn ra ngoài. Đã là hoàng hôn, sắc trời dần chuyển tối, đèn lồng bốn phía cũng dần được đốt lên, ánh sáng lập lòe, chiếu thẳng đến ánh mắt Tri Nhã.

Xoay người, nhìn cung nữ bên cạnh, lạnh lùng nói: “Ngươi, bảo phía dưới nấu một bát ngân nhĩ* hạt sen, đưa thực hạp tới đây là được.”

(*银耳 mộc nhĩ trắng hay còn gọi là ngân nhĩ, nấm tuyết.)

Cung nữ hơi nghi hoặc: “Nương nương, người đây là…”

Tri Nhã hạ mắt vuốt ve bụng mình, nói: “Thánh thượng thích ăn ngân nhĩ hạt sen chỗ ta nhất, lâu như thế chưa nếm qua, chắc hẳn cũng nhớ rồi. Nếu canh đã nấu xong, đưa tới, ta muốn đến Bàn Long Điện gặp Thánh thượng.”

“Nương nương!” Cung nữ vội vàng lau đi mồ hôi rịn ra trên trán, tiến lên vài bước, cũng không dám kéo tay áo Tri Nhã, chỉ ở một bên lo lắng nói: “Nương nương nghĩ lại, phi tần trong hậu cung chưa nhận được lệnh truyền liền tự tiện tiến đến Bàn Long Điện, chính là không hợp quy củ a! Nếu như bị phi tử khác nắm được chỗ sai, sau này lỡ như —— “

“Cái gì hợp hay không hợp! Xảy ra chuyện gì, ta gánh là được!” Tri Nhã rồi lại không kiên nhẫn nghe xong, lạnh lùng trừng nàng ta, nghiêm nghị nói: “Cút xuống dưới!”

“Nhưng mà ——” Cung nữ kia còn muốn khuyên.

“Cút xuống dưới!” Tri Nhã lạnh lùng nói.

Nhìn bộ dạng này của Tri Nhã, cung nữ cũng không còn cách nào, chần chờ một hồi, vẫn là bất đắc dĩ thấp giọng đáp “Vâng” một tiếng, chậm rãi lui ra ngoài.

Tri Nhã mắt thấy cửa phòng đã đóng lại, nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không còn ai, mới quay người lấy ra một chìa khóa nhỏ từ trong ngực, sau đó từ chỗ sâu nhất trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra hộp kia, bên trong lộ từng chồng gói thuốc bột. Đưa tay cầm lên, mở ra cẩn thận nhìn xem, lập tức hài lòng cười cười, lại gói kỹ đặt vào chỗ cũ, chỉ lấy một gói nhỏ nhét giữa đai lưng.

Nàng không có khả năng chấm dứt tại đây. Nàng muốn làm sủng phi, nàng sẽ là sủng phi được Đức Vinh Đế yêu thương nhất! Nàng muốn những người kia không thể xem thường nàng!

Tri Nha lại tiếp tục đứng bên cửa sổ, hai mắt nhìn chăm chăm về phía cung điện tượng trưng cho quyền lực tối cao nhất kia, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười điên cuồng.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện