Tiệm Hoành Thánh Số 444 Chương 91

Chương 91: Báo mộng 2



Sau một hồi do dự, Lý Minh Lãng quyết định kể lại giấc mộng mà anh ta gặp mấy ngày nay.



"Có nhiều chỗ không nhớ rõ nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ chuyện cả người cậu ấy đều đầy máu. Cô nói xem, như vậy là sao?"



Trình Tiểu Hoa nói: "Nói cho tôi biết tên, ngày tháng năm sinh của bạn anh để tôi kiểm tra xem sao."



Lý Minh Lãng cho rằng cô sẽ dùng ngày tháng năm sinh để xem bói, ai ngờ Trình Tiểu Hoa lại dùng để tìm kiếm trên mạng.



Ước chừng sau năm phút, Trình Tiểu Hoa cất điện thoại đi nói: "Đã tìm được, Vương Xuyên được cho là đã chết vào tháng 12 năm trước, nơi chết là ở thành phố New York*. Chắc là vì một nguyên nhân nào đó nên anh ta mới báo mộng cho anh, có lẽ là hồn phách vẫn tha hương ở dị quốc nên mong anh có thể đưa anh ta về."



*mạnh dạn edit như vậy ạ =]]



Cho dù sau khi tỉnh mộng, Lý Minh Lãng cũng đã nghĩ đến khả năng Vương Xuyên đã xảy ra chuyện không lành nhưng giờ đột nhiên nghe có người nói vậy, anh ta vẫn có chút khó chấp nhận được.



"Cô tìm như thế nào? Sao cô có thể chắc chắn là cậu ấy đã chết rồi? Tôi vừa mới gọi điện cho cha của cậu ấy, ông ấy chỉ nói là mất liên lạc với cậu ấy. Cô dựa vào cái gì mà nói cậu ấy đã chết rồi, hả?"



Giọng điệu của Lý Minh Lãng có chút kích động, Trình Tiểu Hoa cũng không để tâm lắm, cô biết rõ loại chuyện như này quả thật làm người ta khó mà chấp nhận nổi, nên nói một câu: "Mong anh nén đau thương."



Sau đó cô quyết định rời khỏi, đã xác định được chỉ là báo mộng bình thường. Như vậy cô có thể báo cho Lý Đại Khoan biết được rồi, chuyện khác cô cũng không muốn quan tâm nhiều.



Từ trong khiếp sợ, Lý Minh Lãng đã kịp hồi thần, vội ngăn cản cô: "Cô đã có thể kiểm tra được chuyện sống chết thì có thể giúp tôi tìm xem cậu ấy chết như thế nào, giờ đang ở đâu được không? Nước Mỹ rộng lớn như vậy, tôi phải biết được địa chỉ cụ thể thì mới có thể đưa cậu ấy về được chứ."



Trình Tiểu Hoa nói: "Chuyện này anh nên đi hỏi phía cảnh sát ấy."



Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy, không ngờ được là khoảng một tuần sau, vào ban đêm, Lý Minh Lãng xông vào tiệm hoành thánh 444-1.



Lúc đó đã là hơn hai giờ sáng, Lý Minh Lãng đi vào mà không thèm nhìn, lúc vào trong rồi thì cảm thấy vô cùng lạnh. Lúc này anh ta mới phát hiện ra, đêm hôm khuya khoắt nhưng tiệm hoành thánh này vẫn còn rất nhiều khách. Anh ta vừa bước vào thì tất cả những tiếng nói chuyện đều ngừng lại, im bặt, tất cả các vị khách đều nhìn chằm chằm vào Lý Minh Lãng.



Bị hơn mười quỷ sai cùng lúc nhìn chằm chằm thì có cảm giác gì nhỉ?



Người khác thì không rõ nhưng Lý Minh Lãng thì cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng lên, rõ ràng đang là mùa xuân nhưng lại có cảm giác như rơi vào hố băng.



Nhưng anh ta nhanh chóng tìm thấy bóng dáng Trình Tiểu Hoa. Cô gái đáng yêu mà anh ta gặp qua một lần kia, giờ đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng, đang ngả nửa người ra khỏi cửa bếp, nói: "Sơn Miêu, có khách đến kìa, sao còn chưa..."



Còn chưa nói hết thì phát hiện vị khách vừa vào là người sống. Mặc dù tiệm hoành thánh số 444 không bố trí kết giới nhưng vì nằm ở chỗ hẻo lánh, khuya thế này, ngoài quỷ sai đến thì chưa bao giờ có người sống đến.



Thấy người đến là Lý Minh Lãng, cháu trai của Lý Đại Khoan thì Trình Tiểu Hoa có chút ngạc nhiên hỏi: "Sao anh có thể đến được đây thế?"



Lý Minh Lãng cũng không thèm để ý đến bầu không khí kì lạ trong tiệm mà nói với Trình Tiểu Hoa: "Cô Trình, tôi đến nhờ cô giúp đỡ."



Trình Tiểu Hoa nói: "Nếu như ở trong nước thì tôi giúp cũng không sao cả. Nhưng ở nước ngoài thì có chút phiền toái. Hoặc là anh cứ chờ thêm một thời gian nữa, có lẽ không lâu nữa việc này sẽ qua thôi."



Cô nói "Việc này sẽ qua thôi" là ám chỉ rằng ở nước ngoài cũng có quỷ sai của Địa phủ Tư, chẳng qua là tốc độ làm việc có chút chậm hơn trong nước.



Lý Minh Lãng nói: "Cô Trình, không dám nói dối cô, tôi đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói là bởi vì chuyện xảy ra ở nước ngoài nên sẽ rất lâu mới giải quyết được. Vương Xuyên vẫn cứ liên tục báo mộng cho tôi, máu càng lúc càng nhiều, khóc càng lúc càng thảm thiết hơn. Thật lòng tôi không đành lòng để cậu ấy chờ lâu hơn."



Trình Tiểu Hoa hỏi anh ta: "Sao anh lại biết tôi ở đây mà đến tìm?"



Lý Minh Lãng nói: "Vừa nãy tôi gặp hai giấc mộng, một cái là Vương Xuyên, một cái khác là có một người tự xưng là ông nội tôi, nói tôi đến đây tìm cô. Còn nói chuyện này chỉ có cô mới có thể giúp được thôi."



Sau khi tỉnh lại, anh ta suy nghĩ quá nhiều nên không ngủ được, bèn xuống dưới nhà lái xe đi hóng gió. Không biết có phải do tiềm thức có ấn tượng đặc biệt với việc đến tiệm hoành thánh số 444 đường Lâm Giang hay không mà vô thức lái xe đến khu vực này.



Trong một hàng các cửa tiệm ven đường đều đã tắt đèn, anh ta ngay lập tức nhìn thấy tiệm hoành thánh số 444 -1 này, bởi vì thấy vẫn còn sáng đèn nên đi vào mà không nghĩ ngợi gì cả.



Không cần nghĩ nhiều thì Trình Tiểu Hoa cũng biết là do Lý Đại Khoan báo mộng cho cháu. Có lẽ là không dám hiện thân trước mặt cháu mình nên lén lút báo mộng.



Quả nhiên, liếc nhìn ra ngoài thì thấy Lý Đại Khoan đang đứng bên ngoài cửa kính nháy mắt với Trình Tiểu Hoa.



Mấy quỷ sai khác trong tiệm cũng thấy, nên đều ầm ĩ trêu chọc:



"Úi, với cái bộ dạng kia của Lý Đại Khoan, thế mà lại có được một thằng cháu trai đẹp trai như vậy. Thảo nào anh ta gấp gáp thế."



"Con cháu mình thì mình đau lòng cũng đúng thôi. Đáng tiếc là hương khói của tôi đã đứt, nếu không tôi cũng sẽ chiếu cố nó hơn."



"Nhà tôi thì không bị đứt hương khói, nhưng giờ đều là chút chít của tôi, nó đã không còn nhớ phải cúng bái tôi nữa rồi. Đúng là bất hiếu mà! Không được, tôi phải báo mộng cho chúng nó mới được."



Nghe họ nói chuyện với nhau mà khóe mắt Trình Tiểu Hoa co giật luôn. Mấy tên này không biết mình không phải là người à? Còn dám tám chuyện to như vậy nữa?



Quả nhiên, trên mặt Lý Minh Lãng xuất hiện biểu cảm kỳ dị, nhìn khách xung quanh một lượt rồi lại nhìn Trình Tiểu Hoa: "Bọn họ đang nói gì thế? Còn nữa, sao bọn họ biết ông nội tôi tên là Lý Đại Khoan?"



Đến giờ phút này anh ta mới cảm thấy sai sai. Rõ ràng đã muộn như vậy, quanh đây cũng không phải nơi phồn hoa gì mà sao lại có một cửa tiệm bán xuyên đêm như này được? Lại còn có nhiều khách hàng kì lạ như này nữa?



"Cái này, tôi nghĩ anh không nên biết thì tốt hơn." Trình Tiểu Hoa vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với đám quỷ sai kia. Cho xin đi, không phải ai cũng to gan lớn mật như cô, bị dọa sợ mãi cũng quen đâu nhé. Nếu như Lý Minh Lãng nhát gan, bị dọa chết thì phải làm sao?



Đúng vào lúc này, Tôn Danh Dương hùng hùng hổ hổ vọt từ bên ngoài vào, miệng còn hét: "Mẹ ơi, ở khu vực của tôi xảy ra tai nạn xe cộ, một nhà bốn người đều chết hết. Tôi đi bắt hồn, bọn họ còn không tin mình đã chết rồi, ôm nhau khóc lóc om sòm. Hại lão Tôn tôi mất một lúc lâu, tốn bao nhiêu nước bọt mới khuyên được bọn họ. Ý, sao ở đây lại có một gương mặt lạ lạ nhỉ? Không phải yêu tinh, cũng không phải quỷ sai, chẳng lẽ hệ thống Địa phủ Tư lại có lỗ hổng, tuyển thêm một người sống nữa à?"



Cho dù Lý Minh Lãng có ngu ngốc hơn thì cũng đã ngờ ngợ ra điều gì đó, hơn nữa, xung quanh lạnh lẽo như vậy nên anh ta lắp ba lắp bắp nói: "Mấy, mấy, mấy người không phải là người? Cái tiệm, tiệm, tiệm này là tiệm ma!"



Từ sau quầy thu ngân, Cảnh Thù nhòm ra, nói to về phía cửa: "Đừng có trốn nữa, đêm nay cho ngươi với cháu ngươi gặp mặt nhau đấy. Sau đấy thì xóa trí nhớ của cháu ngươi cũng được."



Lý Minh Lãng nhìn theo hướng Cảnh Thù nói với ra, lúc đầu thì không thấy có gì cả, nhưng vài giây sau thì có một "người" xuất hiện từ hư vô. Khoảng ba mươi tuổi, cao to đen hôi, vẻ mặt có chút khắc khổ. "Người" đó đang xoa tay, vừa vui mừng vừa xấu hổ nói: "Hình như không ổn lắm? Không đúng quy định mà?"



Trình Tiểu Hoa nói: "Cảm thấy không ổn mà anh còn dám hiện thân hả? Được rồi, ở đây đều là người quen, sẽ không ai đi khai báo anh đâu."



Quan trọng là Diêm La đã khai ân thì cho dù bên Luyện Ngục có hỏi thì cũng không phải là vấn đề gì lớn.



Lý Minh Lãng còn chưa hết khiếp sợ, thì "người" đàn ông cao to đen hôi kia đã chạy về phía anh ta, gọi: "Cháu trai của ta, ông cuối cùng cũng gặp được cháu!"



"Ông, ông đừng qua đây! Cứu, cứu với, có ma!" Lý Minh Lãng sợ hãi, ngã bệt xuống đất, thiếu chút nữa thì ngất xỉu.



Lý Đại Khoan kìm chế xúc động muốn ôm cháu trai một cái, cố gắng làm vẻ mặt hiền lành nhất: "Cháu ngoan, đừng sợ, ông là ông nội của cháu, Lý Đại Khoan đây mà. Ông có làm hại ai cũng sẽ không hại cháu! Ấy chết, sai rồi, từ lúc làm ma đến giờ ông đã không hại người nữa. Ôi, cháu à, đừng trốn, ông là ông nội cháu thật mà."



Thấy Lý Đại Khoan dọa cháu mình không ít, Trình Tiểu Hoa đành giải thích hộ: "Anh đừng sợ, đúng là ông nội anh đấy. Không phải anh nói có người báo mộng cho anh, bảo anh đến đây tìm tôi sao? Đúng, chính là anh ta, ông nội anh. Anh nhìn xem có giống người trong mộng không? Lúc trước cũng là anh ta nhờ tôi giải mộng giúp anh đấy."



Lúc này Lý Minh Lãng mới dám đánh bạo nhìn Lý Đại Khoan, sau lại nói: "Tôi quên mất ông nội nhìn như thế nào rồi."



Lý Đại Khoan đập tay xuống bàn, buồn bực nói: "Đồ bất hiếu nhà cháu, đến cả ông nội mà còn không nhận ra!"



Cho dù có tức giận nhưng cũng biết là cơ hội gặp cháu trai không nhiều lắm, phải tận dụng. Nên anh ta kể lại tình cảnh lúc anh ta báo mộng, rồi việc hai cha con Lý Côn, Lý Minh Lãng đi tảo mộ.



Lý Minh Lãng không thể không tin: "Ông, ông thật sự là ông nội? Ông nội đã chết hơn sáu mươi năm? Vì sao đã lâu vậy rồi mà ông còn chưa đi đầu thai?'



Lý Đại Khoan nói: "Lúc sống ông tạo nghiệt nên vẫn còn hơn một bản án hơn ba mươi năm. Nhưng không sao, tội nhẹ, chỉ cần không bị tăng hình phải, luôn có biểu hiện tốt thì thường xuyên được đi giao hàng, hít thở không khí. Thời gian trôi cũng nhanh hơn."



Giờ đã là ba giờ, cửa hành cũng sắp đóng cửa. Thấy những quỷ sai kia vẫn còn đang nghển cổ hóng hớt, Cảnh Thù trừng mắt. Ngay lập tức Tôn Danh Dương lôi kéo Sơn Miêu đi tiễn đám quỷ sai đi.



Trình Tiểu Hoa làm xong mọi việc, nói với Lý Đại Khoan: "Anh cứ ở đây nói chuyện với cháu trai một lát, chủ tiệm của chúng tôi sẽ nói với Luyện Ngục giúp anh, cho anh ở lại Nhân gian đến lúc mặt trời mọc. Lão Tôn sẽ chờ ở bên cạnh, chờ anh đi rồi, anh ấy sẽ xóa trí nhớ của cháu anh. Tôi lên tầng nghỉ ngơi đây, hai người cứ tự nhiên nhé."



---



Hôm thứ 2 em về nhà ó, là một con đàn ông nên em đã tự khiêng 1 thùng sách cỡ chục ký xuống tầng, thế rồi bị vướng tầm nhìn nên không thấy là vẫn còn bậc thang, rồi bước hụt một bước ó, thế là chân em nó sưng vù lên, hôm sau về đến nhà là thứ 3 ó, siêu siêu đau nên iêm mới không edit được nạ :3 giờ cũng đỡ rồi nạ



Tèn tén, bạn đẹp trai này là.... crush cũ ó :v

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện