Thuốc Giải (Giải Dược) Chương 95

Làm xong báo cáo là có thể về nhà, Trình Khác cảm thấy chính đầu mình cũng đã hơi choáng váng, cuối cùng cũng thả lỏng sau mấy tiếng kinh hãi, bước đi của hắn cũng có chút liêu xiêu.

Giang Dư Đoạt nhìn có vẻ vẫn ổn, dù sao y là người có thể không ngủ mấy ngày mà vành mắt vẫn không đen, giờ đang lê hai chiếc dép lê vừa khác đôi vừa khác màu cùng chú cảnh sát y quen đi phía trước.

“Cậu nhanh chóng bảo đám người ngoài cửa đi đi,” cảnh sát nói, “Không là tôi lập tức ra ngoài gọi từng người bọn họ vào tra hỏi bây giờ.”

“Đi ngay đây.” Giang Dư Đoạt nói.

Ra khỏi cửa, Trình Khác liền phát hiện bên cạnh luống hoa bên kia đường, có hai mươi ba mươi người hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn hai người bọn họ đi ra liền lập tức đứng lên, tiến tới phía này.

“Chuyện gì đây? Cậu gọi đến à?” Trình Khác hỏi.

“Động tĩnh lớn như vậy, nhiều nhất nửa tiếng, đám anh em của tôi vùng này đều biết hết,” Giang Dư Đoạt nói, “Chắc chắn sẽ đến xem.”

Trần Khánh đi ngay đầu, có lẽ là chạy thẳng từ trên giường tới, trên người chỉ mặc áo may ô, chân cũng chỉ xỏ dép lê.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Trần Khánh không gào, nhìn tay Giang Dư Đoạt một cái, liền nhỏ giọng hỏi: “Tao nghe nói có người đột nhập vào nhà à?”

“Ừ,” Giang Dư Đoạt nói, “Nói với bọn nó, có trộm vào nhà, là hạng liều mạng, mang theo đồ nghề, suýt nữa không đánh lại.”

Trần Khánh liếc nhìn y, gật gật đầu, quay người phất tay: “Không có chuyện gì, đánh nhau với trộm đột nhập, tội phạm bỏ trốn, không phải người trong vùng này, không sao, giải tán đi đã, về đi ngủ.”

Giang Dư Đoạt đứng tại chỗ, vẫn chờ đám anh em đi hết, mới nhìn lại Trần Khánh: “Mày định về chỗ tao ngủ đấy à?”

“Tao đang chờ mày nói với tao xem có chuyện gì đây.” Trần Khánh nói.

“Nói rồi còn gì.” Giang Dư Đoạt nói.

“Đừng có với tao như vậy mà Tam ca,” Trần Khánh nói, “Nói với bọn nó”, ý là đây là thông báo chính thức.”

Giang Dư Đoạt hơi do dự, quay đầu nhìn Trình Khác: “Anh đói không?”

“Đi ăn gì đó đi,” Trình Khác cúi đầu nhìn điện thoại, “Ăn chậm có thể tiết kiệm luôn bữa sáng.”

“Đi.” Giang Dư Đoạt vung tay.

Trần Khánh ít nhiều cũng biết một vài chuyện lúc nhỏ của Giang Dư Đoạt, chỉ là không rõ những chuyện kia để lại hậu quả nghiêm trọng thế nào cho Giang Dư Đoạt.

“Tao đệch,” Trần Khánh cắn một cái cánh gà, cau mày, “Mẹ nó chứ, vậy cũng quá nguy hiểm.”

“May mà có Trình Khác ở đó,” Giang Dư Đoạt nói, “Nếu không, một mình tao có lẽ đã hơi phiền phức.”

Trần Khánh liếc nhìn Trình Khác: “Hai người…”

Câu này còn chưa nói xong, gã liền tặc lưỡi, cầm lấy chén uống một hớp rượu, rồi thở dài, than thở xong lại lắc đầu: “Đời tôi có lẽ không thể nào qua đêm chỗ Tam ca nữa rồi.”

Trình Khác vậy mà không thể nào ngay lập tức tìm được gì để nói, chỉ có thể lúng túng cắn một xiên thịt dê.

“Đi, hôm nay đến luôn,” Giang Dư Đoạt nói, “Chốc nữa mày không đi, tao đập chết mày.”

“Tao không đi,” Trần Khánh nói, “Mày cứ đập chết tao đi.”

Giang Dư Đoạt không thèm để ý gã, cầm lấy chén uống một hớp rượu: “Mày đã xin nghỉ với cửa hàng chưa?”

“Nói rồi,” Trần Khánh gật đầu, “Chỉ chờ một câu của mày, tao liền đến làm với mày.”

“Ừ.” Giang Dư Đoạt đáp một tiếng.

“Tên hôm nay,” Trần Khánh ăn vài miếng lại ngừng, “Còn đồng bọn không?”

“Không.” Giang Dư Đoạt nói.

“Thật sự không còn? Có muốn tìm mấy đứa đi xung quanh,” Trần Khánh có hơi không yên tâm, “Chuyện ngày hôm nay, nếu biết sớm mấy phút có người ở đó, vậy đã…”

“Không,” Giang Dư Đoạt lập tức ngắt lời gã, “Không cần, bọn mày đừng dính vào chuyện này, tuyệt đối đừng.”

Trần Khánh nhìn y, sau một lúc liền cầm chén uống sạch, “Biết rồi, nghe lời Tam ca.”

“Cũng chỉ có nó thôi, sẽ không có người khác.” Giang Dư Đoạt khẽ thở dài, “Chuyện này qua rồi, thật sự qua rồi.”

“Tích gia, nào, uống một chén,” Trần Khánh nâng chén lên với Trình Khác, “Hôm nay nếu không có anh… anh không bị thương chứ?”

“Không.” Trình Khác cầm lấy chén cụng với gã.

“Cái tay kia anh phải chú ý, bác sĩ nói rồi, còn bị thương thêm lần nữa là phiền đấy.” Trần Khánh nói.

“Ừ, ngày nào cũng nâng mà.” Trình Khác cười nâng chén uống.

Trần Khánh lái xe đưa hai người bọn họ về nhà, Giang Dư Đoạt xuống xe liền mở cửa ghế lái, kéo Trần Khánh ra.

“Đến, đến đây,” Giang Dư Đoạt kéo cánh tay gã vào hành lang, “Dù sao trời cũng sắp sáng rồi, mày ngủ ở chỗ tao đi.”

“Tam ca!” Trần Khánh cố sức giãy dụa, “Mày mau tha cho tao đi mà, tao chỉ nói thế…”

“Đập mày bây giờ.” Giang Dư Đoạt nói.

“Đập đi.” Trần Khánh tiếp tục chống cự.

Giang Dư Đoạt buông gã ra, rồi đập một cái lên tay gã: “Về nhanh.”

Trần Khánh quay người, như một làn khói chạy trở về xe.

Nhìn gã lái xe đi, Giang Dư Đoạt mới cúi đầu đi vào hành lang.

Trình Khác mở cửa, không thấy Miu đi ra đón bọn họ.

“Miu đâu?” Hắn đi lại trong phòng.

“Dưới ghế sofa, không thì dưới gầm tủ, hoặc là trong ngăn kéo,” Giang Dư Đoạt ngồi vào ghế sofa châm điếu thuốc, “Nó nhát gan, vừa nãy loạn như vậy.”

Trình Khác múc một ít đồ hộp đổ vào trong bát ăn của Miu, rót một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Dư Đoạt.

Xe Trần Khánh vừa lái đi, cả người Giang Dư Đoạt đều chùng xuống, một chút sức lực chống đỡ trước mặt Trần Khánh và đám anh em kia cũng không còn.

Trình Khác có thể nhìn thấy ngón tay y kẹp điếu thuốc đang run lên, khói bay lên cũng không thẳng, như đường lượn sóng, gãy thành từng đoạn ngắn liền biến mất.

Từ ngày đầu tiên con kiến nhỏ xuất hiện đã mang tới cho Giang Dư Đoạt bất an, cho tới tận hôm nay, bộ dạng con kiến nhỏ hai mắt đỏ ngầu chỉ muốn dồn người vào chỗ chết, Trình Khác giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ, đối với Giang Dư Đoạt, lực công kích lại càng lớn hơn.

“Uống ít nước không?” Trình Khác đưa cốc tới bên tay y.

Giang Dư Đoạt nhận lấy cốc, ngửa đầu một hơi uống hết nước, rồi thở dài.

“Ngủ một lúc đi,” Trình Khác nói, “Dằn vặt cả đêm rồi.”

“Ừ,” Giang Dư Đoạt rít một hơi thuốc, “Giờ tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, rất ít khi như vậy.”

“Chuyện này đúng là… lớn quá.” Trình Khác nói.

“Tôi vừa nãy định gặp con kiến nhỏ mà họ không cho,” Giang Dư Đoạt nói, “Có điều… tôi hẳn là không còn cơ hội gặp lại nó.”

“Không gặp cũng tốt,” Trình Khác tóm lấy tay y, đặt lên chân mình xoa xoa, “Cậu định nói gì với cậu ta?”

“Tôi muốn hỏi nó xem,” Giang Dư Đoạt dựa vào sofa, nhìn đèn trên đỉnh đầu, “Nó giờ đang thi đấu gì, muốn kết cục thế nào?”

“Biết được điều này cậu sẽ thoải mái hơn à?” Trình Khác hỏi, “Có thể hỏi thử La tỷ hoặc bác sĩ Lý xem, dù sao bọn họ cũng đều tiếp xúc với mấy đứa các cậu rồi.”

“Tôi cảm thấy tôi có thể đoán được,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi lúc đó chỉ hy vọng thi đấu mau mau kết thúc, thi đấu kết thúc rồi, tôi sẽ không phải sợ nữa, thế nhưng thi đấu vẫn cứ tiếp tục.”

“Ừ.” Trình Khác đáp.

“Lúc đó tôi liền nghĩ….” Giang Dư Đoạt nghiêng đầu đi nhìn hắn, “Nếu như chó con khác đều chết hết, vậy tôi có phải cũng không cần thi đấu với bọn nó nữa không?”

Trình Khác ngây người, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát.

“Lúc bọn tôi thi đấu sẽ không chết được,” Giang Dư Đoạt nhíu mày, nhẹ giọng nói, “Ngã không dậy được coi như là thua, cho nên thi đấu mãi mãi vẫn còn, thi đấu mãi mãi không bao giờ hết.”

“Cậu cảm thấy, con kiến nhỏ… cũng nghĩ như vậy, phải không?” Trình Khác hỏi.

“Ừ,” Giang Dư Đoạt kéo khóe miệng, “Bọn tôi đều chết hết, vậy là nó không còn đối thủ nào nữa.”

Trình Khác đưa tay lên sờ mặt y: “Có lẽ là như vậy đi, có điều… thi đấu của cậu kết thúc rồi, từ ngày cậu quyết định vào viện, cậu đã không còn thi đấu nữa.”

“Có,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi vẫn còn đối thủ.”

“Ai?” Trình Khác có hơi bất an.

Giang Dư Đoạt cười: “Chính tôi.”

“….Nói như vậy cũng được.” Trình Khác suy nghĩ, “Cậu…”

“Nghe truyền cảm hứng lắm đúng không? Giang Dư Đoạt nói, “Rất văn vẻ, đối thủ của mình là chính mình gì gì đó…”

Trình Khác nhìn y, qua một lúc mới tặc lưỡi: “Cậu đắc ý với kết luận này lắm đúng không?”

“Ừ, nghe triết lý lắm đúng không.” Giang Dư Đoạt nhíu mày.

Trình Khác gật đầu: “Đúng.”

“Giả dối,” Giang Dư Đoạt chậc một tiếng, “Cái này cũng tầm thường như bạn chính là vai chính của cuộc đời bạn gì gì đó.”

Trình Khác nở nụ cười: “Vậy cũng phải xem cụ thể là chuyện gì.”

“Tôi sẽ chống lại.” Giang Dư Đoạt nói.

“Ừ.” Trình Khác lại gần hôn lên khóe môi y.

Giang Dư Đoạt nói có vẻ rất đơn giản, nhìn qua cũng coi như là thả lỏng, mà sau khi nằm dài trên giường, Trình Khác có thể cảm giác y cũng không nhẹ nhõm như y thể hiện.

Dù sao trước đó đến cột khói cũng là đường lượn sóng, không thể nào nhẹ nhõm được nhanh vậy.

Hắn nằm xuống rồi, Giang Dư Đoạt liền lập tức trở mình ôm hắn, ngủ thẳng tới trưa ngày hôm sau cũng không buông tay ra.

Trình Khác tỉnh dậy được nửa tiếng, Giang Dư Đoạt vẫn còn đang ngủ, hắn không dám động đậy, Giang Dư Đoạt hiếm khi có thể ngủ được đến vậy mà không mơ thấy ác mộng, hắn muốn để Giang Dư Đoạt ngủ thêm một lúc.

Có điều giữ tư thế như vậy sắp được một tiếng, hắn có hơi không chịu nổi, cảm thấy sau lưng cũng tê rần, mới đầu là nhức, sau đó là tê đến mất đi tri giác.

Miu mất tích hơn nửa ngày, từ từ chui ra từ dưới tủ quần áo, nhảy tới chân giường, giơ một chân rất cảnh giác mà nhìn hai người bọn họ.

“Miu,” Trình Khác rất nhỏ giọng mà gọi nó, “Không sao.”

Miu nhìn hắn không động đậy.

“Đi giẫm lên mặt Tam ca nhà mày đi,” Trình Khác nói, “Tao sắp không chịu nổi rồi.”

Vừa muốn để Giang Dư Đoạt ngủ tiếp, lại vừa thực sự không thể nào tiếp tục giữ tư thế này, cho nên trong mâu thuẫn, hắn quyết định giao trọng trách này lại cho Miu.

Giang Dư Đoạt là bị Miu giẫm tỉnh, không phải bị hắn đánh thức.

Miu không hề hợp tác chút nào, vốn cũng không phải là con mèo chịu hợp tác, hôm nay lại bị kinh hãi, càng không muốn phối hợp, chỉ ngồi ở chân giường không nhúc nhích.

Ngay lúc Trình Khác quyết định đẩy Giang Dư Đoạt ra, điện thoại Giang Dư Đoạt đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên.

Cảm tạ!

Cảm tạ cuộc gọi của người bạn hiền không biết tên!

Giang Dư Đoạt ghé vào tai hắn, phát ra một tiếng hừ hừ miễn cưỡng khó chịu như sắp tỉnh lại.

Trình Khác thở phào nhẹ nhõm.

“Nghe điện thoại.” Giang Dư Đoạt lầm bầm một tiếng.

“Ừ.” Trình Khác nhẹ nhàng đẩy y ra, tay đưa tới cầm lấy đi động y, liếc mắt nhìn, “Là La tỷ, chắc là cảnh sát biết được hoàn cảnh của con kiến nhỏ nên liên hệ với chị ấy?”

Giang Dư Đoạt mở mắt ra.

“Cậu nghe đi.” Trình Khác nói.

“À,” Giang Dư Đoạt nhận lấy điện thoại, do dự rồi ấn nghe, “La tỷ… Vâng, đúng, đúng… Con kiến nhỏ… Tôi không sao…”

Trình Khác đứng dậy xuống giường, hắn không có ý định nghe cuộc điện thoại này, Giang Dư Đoạt muốn “chống lại”, những chuyện này cứ cố hết sức để tự y đưa ra quyết định đi.

Hắn mặc quần áo vào, xách Miu ra ngoài phòng ngủ.

Trong phòng khách còn đặt thùng giấy lớn hôm qua bọn Đại Bân tặng, vẫn chưa mở ra.

Thùng rõ nặng, lúc chuyển xuống xe, thêm cả Trần Khánh, cả ba người bê còn không dễ dàng, cũng không biết bỏ gì vào trong.

Trình Khác rửa mặt xong đi ra, Giang Dư Đoạt vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với La tỷ, hắn hơi do dự, cầm kéo tới, đi tới cửa phòng ngủ, nói với Giang Dư Đoạt hắn muốn mở cái thùng kia ra.

Giang Dư Đoạt gật đầu, vẻ mặt còn như thể không hiểu tại sao hắn còn phải hỏi.

Trình Khác đi tới cạnh thùng, dùng kéo rạch băng dính ra.

Tác phong của Giang Dư Đoạt đúng là không cần bất ngờ gì, lúc mở quà cũng không cần hai người cùng mở, Trình Khác thì có hơi muốn mở cùng nhau, nhưng giờ hắn vừa nghĩ tới Giang Dư Đoạt nói chuyện cùng La tỷ, có thể sẽ nói tới chuyện bệnh tình, hắn lại có hơi không yên tâm, cần làm gì đó phân tán lực chú ý.

Hơn nữa hắn cũng tò mò thật, một đám lưu manh, sẽ tặng cho lão đại bọn họ quà sinh nhật gì.

Sau vài ba nhát rạch băng dính, Trình Khác mở thùng ra, sau đó liền ngây người.

“Cái gì thế?” Giang Dư Đoạt từ phòng ngủ cầm điện thoại ra.

“Nói chuyện điện thoại xong rồi à?” Trình Khác quay đầu lại.

“Ừ,” Giang Dư Đoạt gật đầu, “Bọn nó tặng tôi gì thế?”

“Một, một con…” Trình Khác vốn định hỏi trước y và La tỷ trò chuyện thế nào, nhưng quà trong thùng thực sự làm hắn giật mình. “Một con mèo?”

“Cái gì?” Giang Dư Đoạt cũng ngây người, đi tới cạnh hắn nhìn vào thùng, “Ôi đệt!”

Hai người bọn họ cùng nhau xé thùng ra rồi mới nhìn rõ, trong thùng, bên trong một cái giá ghép từ gỗ, quả thật là một con mèo chiêu tài cỡ lớn, cao đến nửa người.

Trình Khác sau khi hết kinh sợ liền dựa vào bàn cười một trận: “Bọn Đại Bân biết cậu định mở tiệm rồi đúng không?”

Giang Dư Đoạt ngồi xổm nhìn mèo chiêu tài trước mặt: “Mỗi cái hàng trà sữa thôi, còn đặt thêm con mèo chiêu tài to thế này, lấy đâu ra chỗ ngồi?”

“Để cạnh tường là được rồi,” Trình Khác cười nói, “Bình thường đều để thế mà, chỉ là không… to như thế thôi.”

“Được rồi, cửa hàng còn chưa tìm được đây,” Giang Dư Đoạt sờ đầu mèo cầu tài, “Anh hay là… không, hay là tự tôi đi, tôi gọi điện thoại cho Hứa Đinh xem? Hỏi thử xem anh ta có quan hệ gì vào được trong trung tâm thương mại không? Tôi gọi cho anh ta… có thích hợp không? “Sao lại không thích hợp,” Trình Khác nói, “Người khác rất tốt, nếu giúp được nhất định sẽ giúp cậu.”

“Tôi hơi căng thẳng,” Giang Dư Đoạt lấy điện thoại ra nhìn, “Tôi… chưa từng tìm người giúp tôi việc gì đứng đắn cả.”

“Vậy lát nữa hẵng gọi,” Trình Khác nói, “Nghĩ xem nên nói thế nào.”

“Ừ.” Giang Dư Đoạt gật đầu.

Miu nhảy từ trên ghế sofa xuống, cẩn thận đi vòng quanh mèo chiêu tài nhìn nhìn.

“Đây là chị mày,” Giang Dư Đoạt nói, “Chào hỏi chị gái đi.”

“Sao lại là chị?” Trình Khác hỏi.

“Là… nói bừa thế thôi, trong nhà này toàn là đàn ông, chán chết, có thêm một em gái mèo chiêu tài không được à?” Giang Dư Đoạt nói.

Trình Khác nở nụ cười: “Được.”

Giang Dư Đoạt ngồi xổm tại chỗ chơi với Miu, rồi quay đầu nhìn hắn: “Cảnh sát liên hệ với La tỷ hỏi tình hình.”

“Thế à,” Trình Khác ngẩn người, “Nhanh thế?”

“Con kiến nhỏ có tiền án, tra một cái là tra được,” Giang Dư Đoạt nói.

“Có tiền án?” Trình Khác có hơi giật mình, đi tới cạnh y rồi ngồi xổm xuống, “Tiền án gì?”

“Cầm dao tấn công người.” Giang Dư Đoạt nói, “Người bị thương là ai, có liên quan gì đến chó con không, La tỷ cũng không kể tỉ mỉ với tôi, chỉ hỏi tình hình của nó ở chỗ tôi, tôi cảm giác chị ấy muốn xem thử trạng thái của tôi ra sao.”

“Trạng thái cậu thế nào?” Trình Khác hỏi.

“Rất tốt,” Giang Dư Đoạt nói, “Trong lòng có hơi loạn, thế nhưng… vẫn ổn.”

Trình Khác đã thả lỏng hơn, xoa đầu y.

“Tôi thật ra… có hơi sợ,” Giang Dư Đoạt cau mày, “Có điều, có anh ở cạnh, tôi liền cảm thấy chân thực hơn.”

“Tôi sẽ luôn ở bên cậu.” Trình Khác lập tức nói.

“Vậy…” Giang Dư Đoạt hơi ngượng ngùng xoa mũi, “Tôi cũng không muốn cứ nhắc mãi, nhưng mà… là… rượu cao lương…”

“Cái gì?” Trình Khác nhìn y.

“Anh đáp ứng rồi, đúng không?” Giang Dư Đoạt nói.

“Đáp ứng rồi,” Trình Khác thở dài, “Cậu nói đi, cậu còn yêu cầu gì nữa, cậu cứ đề đạt luôn năm năm đi, tôi ghi lại, xong một cái thì đánh dấu.”

“Rượu cao lượng, khăn quàng cổ lông Miu,…” Giang Dư Đoạt lập tức bắt đầu đếm.

“Từ từ!” Trình Khác hô một tiếng, “Khăn quàng cổ cái gì?”

Giang Dư Đoạt xách Miu tới, vùi bàn tay vào lông Miu, cào cào xuống một đống lông lớn, sau đó xoa xoa: “Đây, cái này, đan khăn quàng cổ.”

Trình Khác cảm giác như vừa tự đào hầm cho chính mình, qua cả buổi mới kiên trì mà đáp một tiếng: “À.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện