Thuốc Giải (Giải Dược) Chương 92

Trình Khác cảm thấy tâm trạng cả ngày hôm nay đã bị ảo giác xuất hiện hai lần này phá hỏng, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra ai lại bám theo Giang Dư Đoạt.

Hẳn sẽ không tiếp tục là Trình Dịch, cùng một chiêu như vậy đã không còn lực sát thương gì nữa, hắn có thể để cha biết, hoặc không thể để cho cha biết, thì mọi chuyện cũng đã bày ra trước mặt cha rồi, lại nói mấy tháng này, vẫn luôn bình an vô sự… Giang Dư Đoạt vừa về đã có người bám theo, nếu nói là kẻ thù, khả năng thật sự cũng không lớn.

Có điều Giang Dư Đoạt sau khi đưa ra kết luận này dường như sẽ không nghĩ tới chuyện này nữa, chỉ cần không có ảo giác, đối với y chính là chuyện vui vẻ, y cũng không quá bị ảnh hưởng, cầm điện thoại đã sạc đầy chơi.

Trình Khác chơi với Miu một lúc, ngáp một cái, bắt đầu hơi buồn ngủ.

“Cậu đọc tiểu thuyết à?” Hắn liếc nhìn Giang Dư Đoạt vẫn đang xem điện thoại di động.

“Không,” Giang Dư Đoạt giương mắt nhìn hắn một lúc, có hơi ngượng ngùng, “Tôi… xem thông tin tuyển dụng ở đây.”

Trình Khác ngẩn người: “Muốn tìm việc làm à?”

“Ừ, lúc nằm viện đã nghĩ tới chuyện này,” Giang Dư Đoạt nói, “Về rồi thì tìm một công việc đàng hoàng làm.”

“Muốn tìm việc gì?” Trình Khác dựa vào người y, nhìn qua điện thoại di động, nội dung mấy tuyển dụng đều là nhân viên phục vụ và bảo vệ.

“Không biết,” Giang Dư Đoạt nói, “Bây giờ không phải tôi muốn tìm loại việc gì, mà là loại việc gì có thể nhận tôi.”

Trình Khác cười, “Vậy cậu đoán hiện giờ loại việc thế nào sẽ nhận cậu?”

“Chắc là những việc thế này đi, có điều cả bảo vệ hay nhân viên phục vụ cũng cần học lực cấp hai, đây là mấy quán cũng chẳng ra sao,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi ngay cả học lực nhà trẻ cũng không có.”

Lúc nói lời này, giọng nói và ánh mắt Giang Dư Đoạt đều mang mất mát rõ ràng.

“Nếu không thì cậu đến chỗ tôi thử xem?” Trình Khác nói, “Chỗ tôi nhân viên phục vụ toàn con gái, tuyển thêm một anh đẹp trai cũng rất tốt.”

“Không được,” Giang Dư Đoạt dứt khoát từ chối, “Tôi vẫn còn đang uống thuốc, tôi không muốn….gây phiền phức cho anh, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi đi gieo vạ cửa hàng người khác vẫn tốt hơn.”

Trình Khác tuy rất đau lòng, trong lòng không dễ chịu, nhưng nghe thấy vui vẻ, nở nụ cười một lúc lâu.

Giang Dư Đoạt cùng hắn cười một lúc lại cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Trình Khác nhìn y, trầm mặc rất lâu, cuối cùng dùng chân chọc chọc vai y, “Tam ca, để tôi chỉ cho cậu một con đường sáng.”

“Chỉ đi.” Giang Dư Đoạt nói.

“Tự mình mở cửa hàng đi.” Trình Khác nói.

“Mở cửa hàng?” Giang Dư Đoạt nghiêng đầu nhìn hắn “Tôi cũng nghĩ tới rồi, thế nhưng… tôi không đủ tiền.

Trình Khác thật ra vẫn cho rằng Giang Dư Đoạt căn bản không có tiền, không nghĩ tới y nói là không đủ, chứ không phải không có.

“Cậu có bao nhiêu?” Trình Khác hỏi.

“Sáu, bảy vạn gì đó,” Giang Dư Đoạt suy nghĩ, “Từng này không đủ mở cửa hàng, mở sạp bán hàng thì được.”

“Mở hàng trà sữa đi,” Trình Khác nói, “Không phải cậu thích uống à?”

“…Không đủ tiền.” Giang Dư Đoạt nói.

“Trình Dịch đầu tư cho cậu.” Trình Khác nói.

“Cái gì?” Âm thanh của Giang Dư Đoạt đột nhiên tăng cao vài nấc, lông mày cũng nhíu lại, “Anh có phải…”

Trình Khác nhìn y không nói gì.

“Trong thẻ kia còn tiền?” Giang Dư Đoạt mặt đối mặt với hắn, vài giây sau liền hiểu ra.

“Đương nhiên, cậu nghĩ bọn Trần Khánh dẫn người đến quán bar mỗi người gọi một cốc nước chanh có thể tiêu hết một triệu à?” Trình Khác cười.

“À,” Giang Dư Đoạt đáp một tiếng.

Sau đó liền không nói nữa.

Trình Khác đợi một lúc, liền véo véo mặt y, “Làm sao thế? Tôi nói Trình Dịch đầu tư, chỉ là nói đùa thôi, tiền đều trong tay tôi, đương nhiên là Đại thiếu gia vô dụng đầu tư cho cậu.”

“Tôi không muốn…” Giang Dư Đoạt nhìn hắn, có hơi do dự, “Đây không phải giống như anh nuôi tôi à?”

“…Đệch,” Trình Khác nở nụ cười, “Tôi nuôi cậu? Cậu nghĩ hay nhỉ, tôi bỏ tiền cho cậu, tôi muốn chia hoa hồng.”

Giang Dư Đoạt chậc một tiếng.

Trình Khác gảy lên lỗ mũi y một cái: “Cũng chỉ là cậu, người sáng suốt như tôi, nếu là người khác, tôi chỉ bỏ tiền mở cửa hàng, sau đó cậu đến làm cho tôi…”

“Được.” Giang Dư Đoạt lập tức trả lời một câu.

“Hả?” Trình Khác ngẩn người.

“Anh mở cửa hàng, tôi đến làm cho anh,” Giang Dư Đoạt nói, “Như này thì được.”

“Vậy không phải lại như cũ à, cậu không phải bảo muốn đi gieo vạ cửa hàng người khác à?” Trình Khác nói, “Cho nên tôi nói đầu tư cho cậu, chính cậu cũng là chủ một nửa, tự cậu gieo vạ cho mình.”

Giang Dư Đoạt trầm mặc chìm vào suy nghĩ.

“Ngủ trước đi,” Trình Khác ôm vai y, “Từ từ suy nghĩ, ngày mai tôi phải đến nhà hàng báo cáo kết quả khảo sát.”

“Anh có thể báo cáo ra được gì?” Giang Dư Đoạt đứng lên.

“Coi thường tôi quá rồi đấy,” Trình Khác đứng dậy chậm rãi xoay người, “Đợt trước mỗi ngày lúc tôi không đến bệnh viện đều ngồi viết.”

“…Bịa ra đúng không? Cho Hứa Đinh xem hay người trong nhà hàng xem?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Bịa cái rắm, không cần cho ai xem, tôi viết kế hoạch, ngày mai nói với bọn họ,” Trình Khác nói, “Chuyện khảo sát thì cứ giả ngu là được… ngày mai cậu đến xem không? Cái bộ bàn cậu giúp tôi làm kia, chính cậu còn chưa được trải nghiệm cảm giác đặt mông lên đúng không?”

“Cảm giác đặt mông là cái…à hiểu rồi, có điều hiện giờ cảm giác đặt mông của tôi chính là chẳng thoái mái chút nào, cõ lẽ cũng không cảm nhận được gì khác.” Giang Dư Đoạt nói.

“CÚT.” Trình Khác quay người đi vào phòng khách.

“Trình Khác,” Giang Dư Đoạt rất nhanh bám theo sau hắn, “Anh…”

“Tối hôm nay ngủ luôn, không làm gì nữa.” Trình Khác nhanh chóng trả lời.

“Tôi biết, tôi cũng không muốn làm gì!” Giang Dư Đoạt nói.

Trình Khác cuối cùng cũng nghe được chút xấu hổ từ giọng của y, không nhịn được quay đầu lại nhìn y: “Ngoan.”

Giang Dư Đoạt đúng là rất ngoan, không biết là mệt hay tâm trạng được thả lỏng, y ngủ đi rất nhanh, Trình Khác còn đang nghịch điện thoại, y đã nằm sấp trên gối mà ngủ.

Trình Khác lúc nằm xuống không nhịn được ngứa tay, rất cẩn thận mà chạm nhẹ vào lông mi y, y cũng không thèm động đậy.

“Ngủ ngon.” Trình Khác nhẹ giọng nói.

Hai chữ này đã rất lâu chưa nói với Giang Dư Đoạt, bây giờ lúc nói ra, hắn cảm khái trong lòng không dứt, toàn bộ chuyện trong mấy tháng này lại dâng lên.

Giang Dư Đoạt giật giật, trong mơ mơ màng màng mà lầm bầm một câu: “Ngủ ngon.”

Trong nhà hàng, mọi thứ đều như bình thường, lúc Trình Khác vào trong liền phát hiện trong nhà hàng có thêm mấy chậu cây cảnh, liếc mắt đã biết không phải tự bọn họ mua, bọn họ sẽ không mua mấy chậu đắt như vậy, lãng phí.

“Ở đâu đến đây?” Trình Khác hỏi.

“Anh Hứa nói là có kim chủ tặng.” Tuệ Tuệ nói.

“Kim chủ của Hứa Đinh?” Trình Khác có hơi không tưởng tượng nổi.

“Không biết,” Tuệ Tuệ nở nụ cười, “Anh ấy đúng là nói như thế.”

“Có lẽ đi đâu tìm ít tiền,” Trình Khác nói, “Trước đây không phải anh ta ngại chỗ này hơi nhỏ sao, chờ chốc nữa tôi hỏi xem.”

Lúc giới thiệu Giang Dư Đoạt với người làm trong nhà hàng, hắn rất muốn nói đây là bạn trai tôi, mà nhìn Giang Dư Đoạt có hơi căng thẳng, thế nên chỉ nói là anh em, sau đó dẫn Giang Dư Đoạt lên tầng ba.

“Bình thường, buổi sáng tầng một có người, trên tầng đều không có.” Hắn đứng bên cạnh cửa sổ nói với Giang Dư Đoạt.

“Ừ,” Giang Dư Đoạt đi theo sau hắn, “Tôi lúc nãy có hơi căng thẳng, nhưng cũng không biết căng thẳng chuyện gì.”

“Không sao,” Trình Khác quay người lại sờ sờ mặt y, “Từ từ làm quen là được, chốc nữa tôi họp với bọn họ một lúc, cậu chơi ở tầng ba một lát được không?”

“Tôi ở ngoài sân thượng kia,” Giang Dư Đoạt nói, “Thử cảm nhận cảm giác đặt mông một chút.”

“Được.” Trình Khác cười.

Họp ngắn với nhân viên xong, Trình Khác vừa đi lên tầng vừa gọi cho Hứa Đinh: “Anh tìm đâu ra kim chủ thế? Anh muốn đầu tư tiền thì tự mình bỏ không được à, sao còn phải tìm người?”

“Kim chủ tìm tôi, có điều bây giờ còn chưa có ý định bỏ tiền,” Hứa Đinh cười, “Anh có thời gian có thể tìm xem có vị trí nào được không, bên này nếu như thuận lợi, tôi muốn làm thêm một nơi nữa, anh thấy thế nào?”

“Tôi không có ý kiến gì, mấy chuyện này anh cứ quyết định là được.” Trình Khác nói.

“Lần khảo sát này thuận lợi không?” Hứa Đinh hỏi.

“Thuận lợi lắm,” Trình Khác nói, “Hôm nào anh rỗi, ăn một bữa đi.”

“Ừ, gọi cả lão Tam đến cùng đi.” Hứa Đinh nói.

“Được,” Trình Khác hơi do dự, “Để tôi hỏi cậu ấy xem.”

Giang Dư Đoạt đang ngồi trên bộ bàn ghế trên sân thượng nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng hắn nói liền ngẩng đầu lên: “Anh muốn mời Hứa Đinh ăn cơm à?”

“Anh ta bảo gọi cậu đến cùng, cậu đi không?” Trình Khác ngồi xuống, liếc mắt nhìn điện thoại di động vẫn chưa tắt màn hình Giang Dư Đoạt đặt trên bàn.

Liếc mắt qua liền nhìn thấy vài “hàng trà sữa” đánh dấu đỏ, hắn cười.

“Anh muốn bảo tôi đi thì tôi đi,” Giang Dư Đoạt tắt màn hình điện thoại, “Cười gì!”

“Nghĩ kỹ chưa?” Trình Khác hỏi.

“…Tôi xem thử rồi, cũng không khó lắm, chủ yếu là địa điểm,” Giang Dư Đoạt nói, “Chỗ chúng ta mùa đông lạnh, nếu không vào trong trung tâm thương mại, vậy thì đến mùa đông kinh doanh sẽ không tốt lắm, thế nhưng vào trung tâm thương mại, chi phí sẽ cao, cũng không phải muốn vào là vào được.”

Trình Khác thật sự có hơi bất ngờ, Giang Dư Đoạt còn chăm chỉ tỉ mỉ hơn hắn nghĩ nhiều lắm.

“Vào trung tâm thương mại không phải vấn đề gì lớn,” Trình Khác nói, “Cậu có thể nhờ Hứa Đinh giúp, anh ta cũng coi như bạn cậu, anh ta có không ít quan hệ với trung tâm thương mại.”

Giang Dư Đoạt nhìn hắn, sững sờ nửa buổi rồi nở nụ cười: “Tôi không nghĩ tới Hứa Đinh lại là bạn tôi.”

“Tam ca, những lúc như này, bạn bè không phải như định nghĩa của cậu…” Trình Khác định giải thích cho y.

“Tôi biết,” Giang Dư Đoạt ngắt lời hắn, châm điếu thuốc, “Ý tôi là, trước giờ chưa từng nghĩ tới, có một ngày có thể gọi một người như Hứa Đinh là “bạn.”

“Vậy nếu như cậu nói…” Trình Khác rút điếu thuốc từ chỗ y. “Chuyện cậu không nghĩ tới cũng nhiều lắm rồi.”

“Ừ, không nghĩ tới còn quen được người như anh, còn có thể có bạn trai như anh… Không, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại quen bạn trai… Tôi đệch,” Giang Dư Đoạt nhíu mày, “Mẹ nó, đây thật sự là đánh chết cũng không nghĩ tới, đánh thành bùn cũng không nghĩ tới…”

“Hối hận thì đi cũng được,” Trình Khác ngậm điếu thuốc, híp mắt lại, “Cũng không phải chưa từng đi mà, cậu xem tôi này, còn chẳng gầy đi.”

“Ngu ngốc,” Giang Dư Đoạt nhìn hắn, nở nụ cười, “Thù dai định nhớ tới lúc nào đây?”

“Mười năm hai mươi năm gì đó đi.” Trình Khác nói.

“Thật sự lâu đến vậy à?” Giang Dư Đoạt nhìn hắn.

“Tôi có một vài việc có thể thù dai cực kỳ, cậu chỉ cần còn ở trước mặt tôi, thù này tôi vẫn sẽ nhớ kỹ.” Trình Khác nói.

“Thật à?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Ừ.” Trình Khác nghiêm túc gật đầu.

“Vậy thì tốt.” Giang Dư Đoạt cười nói.

Sau khi phân tích từng ưu điểm của việc tìm việc làm và tự mình mở cửa hàng, Giang Dư Đoạt chọn mở cửa hàng, đồng thời cũng kéo Trần Khánh làm nhân viên cửa hàng cho y, nhưng lại do dự không quyết định được nên mở hàng trà sữa hay quán gà rán.

Trình Khác vốn định nhắc y, hai thứ này cũng không có gì mâu thuẫn, trong hàng trà sữa cũng có thể bán gà rán, nhưng vì để Giang Dư Đoạt có thể trải nghiệm sung sướng tự mình làm chủ cửa hàng, hắn cũng không mở miệng.

Sau khi vắt óc suy nghĩ hết một ngày, y rốt cuộc đưa ra quyết định.

“Tôi nghĩ xong rồi,” Giang Dư Đoạt đập bàn, “Bán cả hai cùng lúc!”

“Được.” Trình Khác vỗ tay.

“Sáng tạo đúng không.” Giang Dư Đoạt một mặt đắc ý.

“Cực kỳ sáng tạo.” Trình Khác tiếp tục vỗ.

Giang Dư Đoạt rất vui vẻ mà cầm điện thoại đi gọi cho Trần Khánh.

Một phút sau, y có hơi buồn bực mà quay về phòng khách: “Đệch.”

“Ơ? Làm sao?” Trình Khác nhìn y.

“Tôi chắc là lú mất rồi,” Giang Dư Đoạt chỉ vào trước cửa sổ, “Ngay bên kia, cái hàng trà sữa tôi mua cho anh, nhà họ vốn chỉ bán gà rán, giờ mẹ nó còn bán cả cái gì takoyaki rồi oden.”

“Ồ? Thật à?” Trình Khác vốn còn định nhịn, nhưng lại nhịn không nổi, nói xong liền cười ra tiếng, “Xin lỗi, không phải tôi cười cậu.”

“Vậy anh mẹ nó cười ai?” Giang Dư Đoạt nhìn hắn chằm chằm, “Tôi suy nghĩ vắt óc hai ngày, anh lại ngồi bên cạnh cười tôi đúng không!”

“Nhưng đây là cậu tự nghĩ ra mà, đúng không, không phải học theo người ta.” Trình Khác vừa cười vừa nói.

“Cái này có khác mẹ gì tôi nghĩ ra được trước khi ra khỏi nhà phải mặc quần đâu, sáng tạo ở chỗ nào?” Giang Dư Đoạt nói.

Trình Khác vốn không buồn cười đến vậy, vừa nghe thấy câu này liền cười đến mức không ngồi nổi, nằm bò ra ghế sofa.

“Vị thiếu gia này,” Giang Dư Đoạt nhìn hắn, “Đã bao tuổi rồi, còn bắt nạt người khác như thế?”

“Cút!” Trình Khác trừng y, “Tôi còn chưa đến ba mươi.”

“Anh cứ chờ đến lúc ba mươi đi, tôi chắc chắn chúc mừng anh một bữa to, cho cả vùng này biết hết, cái đồ chưa trưởng thành như anh thật ra đã hơn bốn mươi.” Giang Dư Đoạt nói.

“Tối hôm nay làm cậu quỳ xuống thì thôi.” Trình Khác ác độc nói.

Giang Dư Đoạt không nói gì, cúi đầu mở điện thoại ra nhìn: “Chưa đến lượt anh đâu.”

“Má nó,” Trình Khác hết chỗ nói, nhảy dựng lên định giật điện thoại của y, “Cậu còn tính à?”

“Tôi chỉ tiện ghi lại,” Giang Dư Đoạt nhanh chóng tránh đi, nhét điện thoại vào túi, “Cuối năm tổng kết…”

“….Tôi bỏ nhà ra đi đây.” Trình Khác mở cửa ra.

“Bỏ đi đâu?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Cửa hàng thuốc lá chỗ ngoặt.” Trình Khác nói.

“Vậy bảo ông chủ mang một két bia đến đi,” Giang Dư Đoạt nói. “Trong tủ lạnh hết rồi.”

“Ừ.” Trình Khác gật đầu, đi ra ngoài.

Thật ra mua thuốc lá mua rượu bia đều có thể gọi điện thoại bảo ông chủ mang tới, Trình Khác còn muốn tiện đường mua tờ xổ số, trước đây hắn chưa bao giờ chơi mấy thứ này, thế nhưng Trần Khánh mỗi kỳ đều mua, bộ dạng cực kỳ hăng hái, cao nhất là hai trăm đồng, cho nên hắn cũng mua cùng, mỗi lần đều là ghép sinh nhật của mình và Giang Dư Đoạt lại.

Mục đích chính cũng không phải vì trúng thưởng, mà là vì tích góp vé xổ số.

Trên mỗi tấm vé xổ số đều có hắn và Giang Dư Đoạt, ngày một ngày, tích góp đủ một nghìn tấm thì đưa cho Giang Dư Đoạt, hoặc là không kịp đợi được thì… ba trăm tấm, nói chung rất thú vị.

Giang Dư Đoạt vẫn luôn không có cảm giác an toàn, vẫn luôn sợ không ai nhớ đến y, vé xổ số này có thể làm y nhìn thấy, những ngày bọn họ cùng nhau đi qua đều là thật.

Trình Khác cảm thấy mình cực kỳ sáng tạo, là một người bạn trai cực kỳ tri kỷ.

Nghĩ tới vẻ mặt lúc Giang Dư Đoạt nhìn thấy một đống vé số, hắn liền không nhịn được cười với một người lạ đứng trong hành lang.

Nhưng phản ứng của người này có hơi quá đà, trong nháy mắt nhìn thấy hắn mỉm cười, liền quay người chạy ra ngoài, còn đụng phải cái ghế rách bà nội Ba tuổi rưỡi để lối rẽ vào nhà.

Trình Khác sau khi sửng sốt nửa giây liền đuổi theo, lúc đi ngang qua cửa sổ liền gọi to: “Giang Dư Đoạt.”

Người nay chạy trốn rất nhanh, Trình Khác cảm thấy mình chạy cũng không tệ, mà người này mang đến cho hắn cảm giác, tốc độ còn có thể bằng được Giang Dư Đoạt.

Mới vừa đuổi được vài bước, cũng đã chuyển vào cái hẻm chếch đối diện.

Trình Khác có bóng ma đối với cái hẻm này, lần đầu tiên hắn thấy Giang Dư Đoạt đuổi theo “bọn họ”, là ở đây.

Mà người này chắc chắn không phải bọn họ, càng không phải một người qua đường bình thường.

Lúc Trình Khác điên cuồng đuổi theo ra ngoài, còn nghĩ rằng có lẽ chỉ là một tên trộm đến theo dõi địa hình, nhưng hắn không thể bỏ qua cơ hội này, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng không thể bỏ qua được.

Người này có lẽ cũng không quen địa hình, bị một gò xi măng đã dỡ xuống cao mấy centimet ngáng chân, lảo đảo.

Trình Khác nhân cơ hội đuổi vài bước, gần như nhào tới tóm được cánh tay gã.

“Buông tôi ra!” Người này sau khi bị hắn đẩy ngã nhào xuống đất liền đập một cùi chỏ tới mặt hắn.

Trình Khác còn mang theo quán tính lao về phía trước, không thể né tránh, nhưng vẫn tóm lấy tay gã không buông.

Người này ngay sau đó đã tóm được cổ tay hắn, tóm một cái liền vặn xuống.

Trình Khác đột nhiên cảm thấy cánh tay tê rần, bị gã tránh thoát.

Mà trong nháy mắt này. Trình Khác đã đoán ra được, người này không phải một tên trộm bình thường, cũng không phải lưu manh bình thường! Loại chiêu thức làm một mạch không hề đúng tiêu chuẩn nhưng lại quen thuộc này…

Người kia không đợi Trình Khác bình tĩnh lại, đã nhảy lên từ mặt đất, tiếp tục chạy về phía trước.

Ngay sau đó, một bóng đen mang theo gió từ bên cạnh hắn vọt qua.

Trình Khác nghe thấy giọng Giang Dư Đoạt: “Là chó con.”

“Đệch.” Trình Khác đột nhiên nhảy dựng lên, theo sát sau Giang Dư Đoạt.

Giang Dư Đoạt nhanh hơn hắn không ít, rẽ vào hẻm nhỏ nhanh hơn một đoạn so với Trình Khác, đến lúc Trình Khác xông tới, đã nhìn thấy Giang Dư Đoạt ấn người kia trên tường, một tay nắm cổ áo, một tay cầm đinh sắt không biết móc từ đâu ra, chỉa vào trên mí mắt người này.

“Giang Dư Đoạt.” Trình Khác nhanh chóng đè giọng gọi y một tiếng.

Đinh sắt trong tay Giang Dư Đoạt rời đi, y nhìn chằm chằm mặt người này: “Mày là ai?”

“Mày không nhận ra tao đúng không?” Người kia cũng nhìn y, “Có điều tao cũng… không nhận ra mày nữa.”

“Mày là ai?” Giang Dư Đoạt nắm chặt tay không, lại hỏi một lần nữa.

“Tao là con kiến nhỏ.” Người kia nói.

Giang Dư Đoạt ngẩn người.

Tác giả có điều muốn nói:

“Tôi là con cào cào nhỏ.” Tam ca nói.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện