Thuần Chương 1

" Mày mau cút ra khỏi nhà tao đi, thứ nghiệt chủng như mày không nên sống trong nhà tao. " 
Dì ghẻ của cô đang đứng la ó, thì đứa con gái của bà ta quăng nguyên chiếc va li chứa quần áo của cô ra thẳng cửa. Đứa con gái ấy là em của cô cùng cha khác mẹ. Từ lúc mẹ cô lâm bệnh rồi mất, ba cô cũng bắt đầu tiến thêm bước nữa nhưng ông lại hay đi công tác lo chuyện chính sự mà quên mất đứa con gái hiền lành và cam chịu của người phụ nữ mà ông từng rất yêu thương.

Cô nhìn hai mẹ con độc ác này mà chán chường, cô chẳng buồn phản ứng lại mà chỉ im lặng nhặt chiếc va li của mình rồi rời xa khỏi căn nhà ấy. Trước khi đi, dì ghẻ có nói:
" Mày có chết thì chết ngoài đường chết đâu đó xa xa đừng chết ở trong cái nhà này, ba mày ông ấy ngoài Hinh Nhi ra thì không có đứa con gái nào tên Thuần là mày đã rõ chưa? "
Cô nhếch miệng cười:
" Xin lỗi nhé, bà cũng chỉ là loại xếp sau mẹ tôi thôi ngoài mẹ tôi ra thì những người phụ nữ đến sau đều là kẻ thay thế bà đã rõ chưa? "
Bà ta tức giận:
" Mày... Mày y như mẹ của mày... "
Cô bình thản:
" Bà biết gì về mẹ tôi? Hay bà có thể nói chuyện với người đã chết được à... Tiểu nhân như mẹ con các người tôi cũng chẳng muốn sống chung nên nếu bà đã muốn tống khứ tôi đi thì cũng tốt, tôi cũng đỡ nhọc công hầu hạ cho loại đàn bà độc ác và ấu trĩ như mẹ con các người. "

Nói rồi cô kéo chiếc va li của mình ra khỏi nhà, cô không thèm quay lại nhìn mẹ con bà ta cũng chẳng muốn đôi co nữa. Chỉ là, cô cảm thấy thương cho mẹ vì đã yêu một người đàn ông vô tâm là ba cô, thương cho cô vì đã sinh ra trong một gia đình không có tình thương này. Cô bước đi ra khỏi cái nơi mà suốt hơn hai mươi năm qua cô đã sống đã đến lúc cô phải được tự do muốn làm gì thì làm rồi. Nhưng thật đáng tiếc, mẹ con mụ ta đã giở trò giam luôn cái thẻ tín dụng của cô, bọn họ lấy cắp nó với mục đích là triệt luôn đường sống của cô phải khiến cô sống dở chết dở ngoài kia.

Cô đi lang thang khắp phố, trong người lại không có một xu dính túi lại không có nhà để ở. Trời bắt đầu mưa, cô vừa lạnh vừa đói và vừa khát. Nhưng biết làm sao đây, cô ngồi co ro người trong hẻm nhỏ cô rất mệt chỉ muốn có chỗ để nghỉ ngơi, cô ngồi được một lúc thì có một lão già ăn xin bước vào hẻm quát lớn:
" Chỗ của ông mà mày cũng dám giành sao? "
Cô hốt hoảng vội đứng lên :
" Cháu xin lỗi, cháu chỉ trú mưa chứ không biết chỗ này của ông. "
Vậy mà lão ăn xin đó cầm chiếc gậy lên hù cô:
" Mày còn không biết cút ra khỏi đây thì tao sẽ đánh chết mày. "
Cô sợ quá liền chạy một mạch ra ngoài. Trời mưa tầm tả cô lại bị lão già đó đuổi, cô dầm mưa đi ngang qua nhà hàng cô đứng bên ngoài nhìn vào thấy có đôi nam nữ đang ngồi ăn những món ăn thịnh soạn mà bụng cô lại kêu lên.

Người đàn ông trong bàn ăn ấy vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài thấy có cô gái nhỏ khuôn mặt rất xinh đẹp thân hình mảnh mai đứng dầm mưa lại còn nhìn vào bàn của anh, nhìn khuôn mặt của cô anh thầm nghĩ:
" Cô gái này, thật kì lạ nếu đói thì sao không vào ăn mà lại đứng dầm mưa nhỉ? "
Rồi chợt anh lắc đầu miệng lí nhí:
" Mình bận tâm làm gì chứ thật là nực cười."
Người phụ nữ ngồi cùng bàn với anh cất tiếng :
" Hạo, anh có chuyện gì sao? "
Anh đáp :
" Không, không có gì... Ăn xong rồi anh sẽ cho người chở em về... "
Ả ta nói:
" Anh không chở em về sao? "
Anh đáp:
" Ừ tối nay anh phải quay về nhà một chuyến bà nội đang bệnh anh không về thăm cũng không được. "
Ả ta cười bảo:
" Vậy được rồi anh cứ về nhà đi gửi lời thăm giúp em. "
Anh sai người :
" Đưa Gia Nghi tiểu thư về nhà an toàn giúp tôi. "
Ả ta ỏng ẹo với anh nhưng anh lại không quan tâm, vì anh bị ba ép phải cưới ả. Đơn giản là Thiên gia cần phải có người nối dõi nên cả nhà ai cũng hối thúc anh cưới ả, còn anh thì không muốn bị ép buộc như thế.

Bà nội từng nói với anh, nếu anh yêu ai thì hãy ra mắt liền nếu có em bé thì càng tốt bởi bà nội sống cũng không còn được bao lâu nên bà rất mong sớm được nhìn cháu nội đức tôn của mình. Dù thế nhưng tình cảm của nhà anh và nhà của Gia Nghi rất thân nên nói không thể nói không muốn cưới ả là không muốn cưới một cách dễ dàng như thế được. Sau đó, anh lên xe chạy về đi được một đoạn thì anh lại thấy cô người con gái lúc nảy đứng ở ngoài nhà hàng. Lần này, anh thấy cô đứng trước cửa siêu thị tiện ích nhưng có vẻ rất ngập ngừng không dám bước vào. Anh cũng vì tò mò mà dừng xe lại xem cô gái nhỏ đấy tính làm gì, thì bỗng anh thấy cô bước vào trong cô đi được một lúc liền chạy một mạch ra ngoài nhưng theo sau cô là một nam nhân viên đang cố đuổi theo cô.

Anh thấy nam nhân viên ấy đang vịn chặt tay cô miệng hắn quát lên:
" Xinh đẹp như thế mà lại là kẻ trộm sao phải đưa cô giao cho cảnh sát mới được. "
Cô hoảng loạn :
" Xin lỗi tôi trả lại anh bánh mì này, do tôi đói lại không có tiền nên mới làm liều xin anh tha cho tôi. "
Thế rồi hắn giơ tay lên đánh cô thì có một bàn tay chụp lấy tay hắn, người đó là anh. Cô mở tròn mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn thân hình cao ráo lại có ánh mắt lạnh lùng rất cao ngạo. Giọng anh hơi trầm anh cất tiếng :
" Như thế nào cũng không được ra tay với phụ nữ huống hồ anh là đàn ông. "
Hắn ta đáp:
" Anh sao cản tôi chứ cô ấy ăn cắp bánh mì tôi không được phép ra tay sao? "
Anh nhìn hắn với ánh mắt lạnh tanh:
" Tôi sẽ trả tiền cho anh, đừng la lối nữa... Tôi không muốn nhắc lại nếu không tất cả chuỗi siêu thị cỏn con này sẽ bị tôi san bằng. "
Hắn ta nghe thấy thế liền nhận tiền rồi bỏ vào trong. Còn cô, nhìn anh bỗng dưng nước mắt rơi ra khóc nức lên, anh có vẻ hơi bối rối anh hỏi:
" Tôi có thể biết tên em là gì không? "
Cô thỏ thẻ:
" Tôi... Tên... Thuần ! "
Nói xong cô ngất đi.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện