Thú Chương 54: Đồng tộc của Tiger

Tô Từ thật sự bị dọa sợ, nhanh chóng quay đầu gắt gao cầm lấy Tiger.

Tốc độ đất lún xuống rất nhanh, chớp mắt một cái đã ở phía sau lung Tiger, mặc dù Tiger chạy cũng rất nhanh. Tô Từ nhìn lại một lõm đen ngòm không xa phía sau, ngay cả thở nàng cũng không dám.

Nhưng may mắn, nó ngừng lại phía sau Tiger.

Tiger tiếp tục chạy về phía trước một đoạn nữa mới dừng lại, nặng nề dồn dập thở gấp. Tô Từ kinh sợ nhìn về nơi cách mấy cây đại thụ cong vẹo hơn trăm mét, bây giờ nơi đó tuy rằng không bị rung chuyển nữa, nhưng tảng đá, bùn đất chung quanh vẫn đang không ngừng rơi xuống dưới, còn có vùng đất giáp ranh vùng đất bị lún, một vài cây cối bởi vì mặt đất xói mòn mà dần dần nghiêng xuống dưới, sau đó là hoàn toàn rơi xuống hố đen.

Chấn động cơ hồ chỉ xảy ra trong chớp mắt, thời gian rung chuyển xảy ra liên tục không tới một phút, nhưng nếu Tiger không phát hiện sớm, cho dù hắn liều mạng chạy trốn, tốc độ có nhanh đến mấy cũng sẽ bị mặt đất nuốt lấy.

Nhưng cho dù là như thế, Tô Từ cũng có thể cảm giác được thân hình phía dưới căng cứng, có lẽ đột nhiên hắn lao lực mệt nhọc quá độ. Tô Từ nhanh chóng hít sâu vào một hơi, cúi xuống dùng tay chải chải lông Tiger, lớn tiếng nói chuyện với hắn. Nghe thấy thanh âm của nàng, đột nhiên Tiger ngửa đầu cao rống lên một tiếng, xoay người mang theo Tô Từ rời đi nơi này.

Nơi này vừa mới bị cắn nuốt, nên cũng không phải là nơi an toàn để ở lâu, nếu lại có thêm một lần dư chấn nữa, chỉ sợ… khó tránh khỏi phạm vi rung chuyển bị khuyếch đại thêm.

Dư chấn tới thật sự nhanh, hơn hai giờ, lại một lần nữa Tô Từ cảm giác được lay động mãnh liệt. Lúc này, Tiger đang chở Tô Từ vượt qua một ngọn núi cao, vị trí hiện tại đang ở trên sườn núi.

Nhưng lần này, bất luận là Tiger hay là Tô Từ đều có tâm lý chuẩn bị, hơn nữa vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, đối với lần dư chấn này, Tô Từ cũng không có nhiều cảm giác, mặt đất rung chuyển một chút đã dừng lại, Tiger vẫn cứ tiếp tục chạy về phía trước.

Nhưng đi chưa được mấy bước, đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ phát ra từ hướng huyệt động của bọn họ, Tiger dừng bước lại, cùng Tô Từ đồng thời nhìn qua.

Nhưng còn chưa biết được đã xảy ra chuyện gì, thì một tiếng nổ mạnh lại vang lên lần nữa. Kế đó, ở phương hướng nhà của bọn họ, mây đen trên bầu trời như bị ánh sáng mạnh màu đỏ cắn nuốt, chân trời là một mảnh đỏ hồng rực lửa.

….Là núi lửa phun trào.

Không biết từ lúc nào, trong không khí tràn lan khói đen dầy đặc.

Trên bầu trời không chỉ có khói đen dầy đặc, mà có lẽ cũng không chỉ là khói, mà còn có tro núi lửa, cùng khí the của núi lửa…

Nhìn trong không khí màu xám cùng màu đỏ hòa huyện vào nhau, sống lưng Tô Từ lạnh run, Tiger cũng đã không còn nhìn xem nữa, lại vung chân chạy về phía trước.

Mưa phùn dừng lại đã lâu, nhưng không biết từ lúc nào bầu trời lại bắt đầu xuất hiện mưa phùn, dần dần biến thành cơn mưa xối xả, trên bầu trời xẹt qua từng đợt tia chớp pha lẫn tiếng sấm.

Lúc này Tô Từ mới biết, nguyên lai động đất không hề đơn giản chỉ cần vượt qua dư chấn là đã an toàn, di chứng mà nó mang tới mới là trí mệnh. Ví dụ như đất lún xuống, ví dụ như sấm chớp như bây giờ… Lại ví dụ như sau khi động đất cùng núi lửa phun ra, sau đó sẽ là hỏa hoạn, cùng khói bụi mịt mù bay trong không khí có thể khiến con người ta hít thở không thông mà chết.

Nếu cứ dựa theo ý nghĩ ban đầu của nàng mà dừng chân lại nơi cách đó không xa để tránh né vượt qua động đất… thì hiện tại chỉ sợ nếu không liên lụy Tiger phải liều mạng chạy trối chết để chạy thoát khỏi nơi bị động đất, cũng có thể liên lụy hắn chết đi do hít phải khói bụi mịt mù trong không trung.

Tô Từ lại nghĩ đến nàng đã từng xem qua sách báo nói về nguyên nhân khủng long bị tuyệt chủng là do khí thể sinh ra sau khi núi lửa phun trào.

Có lẽ là nước mưa quá lạnh, toàn thân nàng không chịu khống chế của ý chí mà run rẩy.

Tiger thấy vậy, tốc độ thả chậm lại một chút, cái đầu ướt dầm dề của hắn xoay ra sau nhìn nàng, cổ họng khàn khàn gào thét, an ủi nàng. Tô Từ cười cười, nước mắt thuận theo khóe mắt cùng nước mưa rơi xuống, duỗi tay sờ sờ đầu hắn, khàn khàn nói, “Tiger, ta không sao. Chúng ta nhanh chóng chạy đi thôi.” Tình cảnh hiện tại của bọn họ cũng không an toàn, dư chấn có thể bất chợt sẽ phát sinh, tia chớp, sấm sét trên đỉnh đầu, chân trời vẫn là một mảnh đỏ bừng. Nơi mà bọn họ đang đứng cũng không an toàn.

Tiger lo lắng nhìn nàng một chút, cuối cùng vẫn là liếm liếm lòng bàn tay nàng, sau đó xoay người chạy băng băng.

Tại sâu trong rừng, cây cối quá dầy đặc, lại quá cao lớn, cơ hồ mỗi lần sét đánh, sẽ có một chỗ dấy lên ánh lửa. Lúc này, trong hoàn cảnh này quả thật không phải thời cơ để chạy đi. Nếu như bọn hắn không may bị một đạo lôi điện đánh xuống, cho dù Tiger có bản lĩnh như thế nào đi nữa cũng sẽ có nguy hiểm.

Tô Từ lo lắng muốn chết, chờ nàng nhận rõ tình huống, đang lúc định nói với Tiger, hắn cũng đã ngừng tại trước một tảng đá lớn trên đỉnh núi, biến thành hình người, dùng tay với tốc độ nhanh chóng đào ra một sơn động, lột bỏ quần áo ướt nhẹp của Tô Từ ném sang một bên, ôm nàng tiến vào sơn động, sau đó đẩy qua một tảng đá chặn lại cửa động, đứng trước khe hở khàn khàn nói, “Ta đi, bắt con mồi, ngươi ngủ đi.” Thanh âm tại mưa to cùng tiếng sấm chớp liên tục có chút mơ hồ.

Tô Từ không biết rõ chuyện gì, có lẽ đoạn thời gian chạy trốn chết thái quá khổ cực, lại có lẽ là vừa rồi gặp qua tình cảnh nguy hiểm tánh mạng quá làm cho người ta sợ hãi, nghe đến một câu ngắn ngủi như thường lệ của Tiger, nước mắt Tô Từ mạnh một chút rơi xuống. Nàng cưỡng chế chính mình đừng nức nở, ra sức gật đầu, lớn tiếng nói, “Ta chờ ngươi, ta chờ ngươi!”

Kế tiếp mấy ngày, trời vẫn luôn trong trạng huống lúc mưa lúc tạnh không ngừng, chân trời còn ửng đỏ, những gì có thể bị cháy cũng đã bị cháy rụi, trong không khí là khí thể mãnh liệt của nham thạch cùng mùi khét của cây cối, vật chất, xác động vật bị đốt trọi.

Tiger vẫn tiếp tục chạy băng băng về phía trước.

Tô Từ cũng đã không còn tiếp tục suy nghĩ, khu rừng rậm này tới cùng là lớn đến mức nào. Nàng chỉ hi vọng, nàng và Tiger có thể mau chóng tìm được một nơi dung thân, lần nữa kiến tạo ra mái ấm của bọn họ.

Lại qua mấy ngày, lúc này đã qua cơn động đất gần nửa tháng, mưa đã sớm ngừng, nơi xảy ra động đất cùng núi lửa phun trào cũng đã bị bỏ xa xa phía sau, bầu trời tuy rằng còn có chút xám xịt, nhưng cũng là một mảnh tươi sáng.

Đúng vậy, là tươi sáng. Lần đầu tiên Tô Từ cảm thấy bầu trời mang chút xám xịt như bây giờ cũng không kém bầu trời màu lam tươi đẹp, cũng là lần đầu tiên nàng thấy vui mừng khi nhìn thấy thân ảnh động vật bay lượn trên bầu trời.

Rốt cục Tiger cũng không liều mạng chạy trối chết như trước, hắn bắt đầu chậm rì rì, buổi tối nghỉ ngơi, ban ngày không nóng không vội kiên định đi về phía trước.

Thân thể hắn gầy đến một vòng lớn… Tô Từ xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy, so với mùa đông thiếu thốn lương thực hắn còn gầy hơn. Chỉ mới ngắn ngủn hai mươi ngày chưa đến một tháng, hắn đã gầy nhiều như vậy rồi.

Ngay cả đôi mắt màu vàng luôn luôn mang thần thái sáng láng cũng giống như bịt kín một tầng mông lung bụi bặm theo thiên tai lần này.

Thiên tai qua đi, thấy Tiger như vậy, Tô Từ lại càng nói không nên lời tâm tình của chính mình. Đối với lần thiên tai này, Tô Từ nghĩ lại mà kinh sợ; đối với Tiger là tâm thương, ái luyến; còn có, vô cùng vui mừng… Nửa đời truớc của nàng chẳng hề hoàn mỹ, trước khi lạc đến đây càng là một cô nhi. Lúc trước, nàng thật sự oán hận vận mệnh này của nàng.

Nhưng sau khi bị lạc đến nơi này, nàng bắt đầu nghĩ… Có lẽ dĩ vãng, vận khí nàng tốt là do tích phúc, mang theo cả phúc khí mà người nhà đã tích lũy cho nàng.

Sau đó nàng gặp gỡ Tiger.

“Tiger.” Tô Từ ghé vào trên người Tiger, thuận tay hái xuống một quả trái cây mọng nước trên tàng cây, vừa ăn vừa nằm rạp xuống, kề tai hắn nói, “Mau chút tìm nơi an cư.” Nàng muốn có một ngôi nhà an ổn, sinh cho hắn một bảo bảo. (*hổ con a)

Tiger nghe vậy, quay đầu cọ xát Tô Từ.

Tìm một nơi an toàn để an cư cũng không dễ, dường như rất nhiều thú nhân đều chạy về hướng này để trốn tránh thiên tai, trên đường chạy đi nàng cảm thấy chạy nạn cùng một hướng cũng không có vấn đề gì, bây giờ yên ổn, Tô Từ mới phát hiện, một vài nơi có hoàn cảnh ưu mỹ, khu vực rộng lớn đều đã có chủ nhân.

Nhưng những nơi đó, hình như Tiger lại thấy chướng mắt, hắn vẫn không nóng không vội hướng về phía trước mà đi, thẳng đến vài ngày sau, xuyên qua một khối đầm lầy, lại lần nữa tiến vào rừng rậm, Tiger đột ngột đứng tại chỗ, đôi mắt màu vàng đánh giá bốn phía.

Ngay lập tức Tô Từ phát hiện thấy hắn khẩn trương cơ bắp căng thẳng. Nàng cho rằng có địch nhân xuất hiện, nên lập tức điều chỉnh thế ngồi ghé vào trên người hắn, nhưng hắn lại ngẩng cao đầu lên, cao giọng thét dài một tiếng.

Sau đó tại trong rừng, từ các phương hướng, lại có vài chục đạo tiếng rống theo sát vang lên.

Tiger xoay một vòng tại chỗ, lại cao rống lên một tiếng, không nóng không vội hướng chỗ sâu trong rừng rậm đi tới. Không bao lâu, Tô Từ liền nghe thấy chung quanh lờ mờ phảng phất như có động tĩnh, mắt vừa nhìn lại, lại trực tiếp đối diện một đôi mắt màu vàng không khác gì của Tiger.

San đó nàng mới phát hiện, không biết từ lúc nào, chung quanh đã xuất hiện mấy đầu lão hổ có bộ lông sặc sỡ, bọn chúng đang tại phía sau hoặc bên người Tiger.

Trước đó thấy Tiger dị thường, sau lại nghe thấy tiếng rống như đáp lời từ sâu trong rừng vọng ra, Tô Từ cũng chỉ là phán đoán mà thôi, nhưng vẫn không nghĩ đến… Nơi này, lại thực sự có đồng loại của Tiger.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện