Thú Y Chương 77

E&B: Strangers Ex

Triều đình phái người đưa lương thảo, việc này Thường Đình Chiêu với Triệu Thanh Hà đã biết trước, nhưng không hề nghĩ người tới là hai huynh đệ Nghiêm gia. Tuy nói lương thảo này là do Nghiêm gia quyên góp, nhưng trước giờ chưa có tiền lệ để cho hai huynh đệ áp giải, hơn nữa thật sự không hợp lẽ thường, chỉ sợ bên trong còn có nguyên do khác.

Từ khi Minh đế mê luyến tiên đan, Lục hoàng tử giám quốc, tình cảnh của Nghiêm phi ngày càng khốn đốn, Nghiêm gia vẫn luôn bị áp chế. Thời kỳ Minh đế chấp chính tốt xấu gì cũng nhớ tới Nghiêm phi, sẽ không làm quyết tuyệt, Lục hoàng tử lên đài thì càng không cố kỵ. Thêm phần hoàng hậu từ trước đến nay đều không thích Nghiêm phi, Nghiêm gia lại là khối thịt béo, trong khoảng thời gian này bị nghiền ép không nhẹ.

Nghiêm Bá từ một tên vô danh tiểu tốt có thể đi đến vị trí ngày hôm nay, cũng chẳng phải là hạng người vô năng im hơi lặng tiếng, từ xưa giờ muối thương chính là một cỗ thế lực mạnh mẽ, đôi khi còn có thể đảo điên triều chính. Mấy ngàn thủ hạ muối đinh của Nghiêm Bá không thể xem nhẹ, đều là một đám liều mạng không sợ chết, mà ngay cả Thường Đình Chiêu suất lĩnh đại binh trấn áp chỉ sợ tốn không ít công phu. Cho nên Minh đế có thể cướp đoạt nhưng không thể làm quá tuyệt, lưu một con đường sống mới vừa được lợi vừa được mang ân mà càng không biến thành loạn tử. Lại cố ý để Nghiêm Khác với Nghiêm Hoảng nửa chế trụ trong kinh thành, cũng là sợ Nghiêm Bá có tâm làm phản.

Mấy người nhiệt tình một phen, rượu và thức ăn đầy đủ, Nghiêm Hoảng cũng không ồn ào nữa, im lặng ngoan ngoãn gắp đồ ăn, hoàn toàn không giống vừa rồi náo loạn làm cho đỉnh doanh trướng muốn lật bay.

Thường Đình Chiêu phất tay lệnh những người khác lui ra, lúc này mới mở miệng, ” Hoàng thượng chịu thả cho các ngươi ra kinh?”

Hiện tại Minh đế tuy mặc kệ triều chính, nhưng Lục hoàng tử không phải hồ đồ, tất nhiên hiểu được vì sau ban đầu Minh đế làm như thế.

Nghiêm Khác thì thôi, Nghiêm Hoảng bị quản đến kín cẩn, muốn trở về Dương Thành thăm phụ thân cũng không được, bây giờ hai người xuất hiện ở đây thì khẳng định trong triều có biến. Đã hơn một năm nay Thường Đình Chiêu cùng Nghiêm gia và Thập Tam Vương gia ngầm đạt thành ăn ý, mặc dù chưa chính thức đồng minh nhưng cũng là tương đương. Đó là do tình thế bắt buộc, nếu một khi Lục hoàng tử thượng vị, tất nhiên cả ba bên đều không tốt được.

Minh đế tuy kiêng kị Thường gia cầm trọng binh trong tay, nhưng cũng rất tin tưởng Định Quốc Công, người này đắc dụng lại không có dã tâm lớn. Nhưng Đại Hữu mấy năm nay không thái bình, từ xưa giờ Tây Nhung luôn là uy hiếp lớn nhất của Đại Hữu, cần có người như Định Quốc Công toạ chấn, nếu không thì Đại Hữu sẽ lâm nguy. Nhưng hiện tại Tây Nhung hàng, còn bị đánh cho hoa rơi nước chảy phải ít nhất trong mấy chục năm không dám xâm phạm. Lúc này thay đổi người cầm quyền, Thường gia đi con đường nào đó là khó nói.

Dù cho quân Thường gia vang danh, Định Quốc Công tuổi già có thể bảo vệ tính mạng, Thường Đình Chiêu lại đánh thắng một trận vô cùng đẹp, uy vọng trong quân không thua gì Định Quốc Công thì càng khó nói trước. Thêm việc Phùng tiểu thiếp có liên hệ với Hạ gia, dùng bàn chân cũng biết bè đảng Lục hoàng tử sẽ lựa chọn như thế nào.

Nếu nói trước đó Thường Đình Chiêu còn bị ảnh hưởng bởi Định Quốc Công, không có nhị tâm, nhưng từ khi Thôi Vân Thiền xảy ra chuyện thì không dám quá may mắn. Thôi Vân Thiền đúng là phẩm hạnh không dám khen, nhưng Thôi Vân Thiền là loại người nào thì Thường Đình Chiêu rất rõ ràng. Tuy rằng Thôi Vân Thiền có chút hồ đồ nhưng tuyệt đối không phải thuộc hạng lẳng lơ không biết xấu hổ, ở sự việc này càng không phải dễ tin người. Nếu không phải có người cố ý bày vẽ, Thôi Vân Thiền đầu óc có chậm tiêu cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, nếu làm thế là vô cùng mạo hiểm, càng dễ bị người nắm trụ nhược điểm, mà Thường Đình Ân cũng sẽ không lưu cho nàng một con đường sống.

Thường Đình Ân tuy thân thể hư nhược bị giam nhiều năm trong hậu trạch, nhưng không phải là loại người hèn yếu không làm nên chuyện, hắn như vậy tất có sự cân nhắc của hắn. Mà việc này cũng là một cái cảnh báo cho Thường Đình Chiêu, mặc dù trước giờ đến nay hắn với Thường Đình Ân liên tục bị ám hại, nhưng vì còn một tia hy vọng nên hai huynh đệ từng nghĩ đến việc né tránh. Thường Đình Chiêu sau lại không biết nếu Thường Đình Ân không có con nối dõi, bản thân mình lại cưới nam thê thì hậu quả sẽ như thế nào, đây cũng là nguyên nhân thối lui.

Nhưng đối phương lại không muốn dừng tay, cảm thấy hai huynh đệ bọn họ chính là tai hoạ không thể lưu lại được. Cũng giống như thái tử, đã bị buộc tới tuyệt cảnh nhưng vẫn không chịu buông tha. Nếu hắn lui thêm nữa thì phía sau chính là vực sâu, nhưng chẳng có ai muốn chết cả, vậy thì chỉ có thể bước tiến lên.

Mà Nghiêm gia cùng Thập Tam Vương gia cũng như thế, đều khiến người ta kiêng kị thật sâu, lui không thể lui vậy thì không lui nữa, phòng bị cũng là tự bảo vệ mình.

Nghiêm Khác đang giúp Nghiêm Hoảng gắp thức ăn, Nghiêm Hoảng nhìn trong chén có rau xanh hắn không thích ăn nhất liền nhăn mặt nhăn mũi, nhưng cũng phải ăn hết. Khoé miệng Nghiêm Khác hơi hơi gợi lên, một bộ tâm tình cực tốt lại cực vừa lòng. Nhưng khi nghe Thường Đình Chiêu nói xong, không khỏi hừ lạnh, ” Nhân vật như Hạ giám quân cũng là con cháu Hạ gia, ta cùng Hoảng nhi muốn đi đâu cũng chẳng liên quan đến mấy lượng bạc nhà ai.”

Nghiêm Hoảng gật đầu một cái thật sâu nhưng không có mở miệng nói chuyện, Nghiêm Khác cầm lấy khăn tay lau miệng cho hắn, Nghiêm Hoảng vô cùng phối hợp quệt mồm, hai người một bộ huynh hữu đệ cung [ anh cần, em cấp ]. Nhưng vấn đề là Nghiêm Hoảng không phải trẻ con, lớn như vậy rồi còn hành động như vậy đúng là đâm mù mắt người khác, Thường Đình Chiêu nhịn không được mí mắt giựt giựt. Triệu Thanh Hà xem như không nhìn thấy, yên lặng vùi đầu cắm cúi ăn.

Lục hoàng tử giám quốc, trong triều xảy ra không ít biến hoá, mà Hạ gia càng là danh tiếng vô song. Lục hoàng tử cũng không phải người hồ đồ, nhưng người bên dưới lại là một lũ bất tài. Hạ gia là tham tiền nhất, Nghiêm gia không thiếu nhất chính là tiền, Nghiêm Hoảng muốn rời đi kinh thành thì chẳng có việc gì khó. Mấu chốt là Nghiêm phi bị vây trong cung, bọn họ cũng chẳng dám làm thế nào.

Thường Đình Chiêu cũng không muốn thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi: ” Nói đi, thiên lý xa xôi đến cái nơi lạnh khủng khiếp này làm gì?”

Ánh mắt Nghiêm Khác tối sầm, ” Thời gian trước Thập nhất hoàng tử bị ngã vào hồ nước thiếu chút nữa chết.”

Nhắc tới việc này, Nghiêm Hoảng vốn đang từ nãy không nói gì cũng nhịn không được, đặt đũa xuống giận dữ nói: ” Đứa cháu ngoại trai mập mạp đáng yêu của ta chưa tới ba tuổi, bình thường nhu thuận nghe lời, căn bản không có chuyện chạy loạn, bên cạnh có nhiều cung nữ ma ma như thế thì sao có thể rơi xuống hồ nước, chắc chắn có người hãm hại! Các ngươi không ở đó đã hơn một năm chuyện như vậy không chỉ một lần, mà ngay cả Bội nhi cũng gặp nguy hiểm!”

Nghiêm Khác khẽ nhíu mày, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng thịt nhét vào miệng Nghiêm Hoảng, ” Lúc ăn cơm chớ nói chuyện.”

Nghiêm Hoảng sưng mặt lên, ánh mắt u oán, không phải các ngươi đang nói chuyện đó sao! Nghiêm Khác sờ sờ đầu hắn, ôn nhu nói: ” Dọc đường đi ngươi không ăn cái gì, hiện giờ gầy nhiều, ngoan ngoãn ăn cơm, lát nữa sẽ mang ngươi đi chơi. Nơi này tuy không thể so với kinh thành với Dương Thành, nhưng cũng có mùi vị khác biệt.

Nghiêm Hoảng lập tức tâm tình chuyển biến, nhu thuận gật đầu, lại ở một bên tiếp tục ăn cơm vừa nghe bọn họ nói chuyện.

Thường Đình Chiêu nhìn về phía Triệu Thanh Hà, chà xát cánh tay, hai người này thật quá buồn nôn! Triệu Thanh Hà nở nụ cười, đồng ý thật sâu.

Thường Đình Chiêu nghe những cái này cũng đã hiểu được, nếu như lúc trước Nghiêm gia còn nhớ ân không muốn đối mặt, hiện tại cũng là hoàn toàn lạnh tâm bắt đầu tính đường lui. Minh đế còn tại đã dám trực diện hãm hại như thế, nếu Minh đế băng hà, chỉ sợ Nghiêm phi cùng hai đứa con chết là không nghi ngờ. Mà Nghiêm gia cũng sẽ bị ngã đổ giàn, bây giờ không bố trí thì đến lúc đó đã muộn.

Thường Đình Chiêu hỏi: ” Lần này đi không định trở về sao?”

Nghiêm Khác lắc đầu, ” Nghiêm phi còn ở trong cung.”

Thường Đình Chiêu gật gật đầu, sở dĩ Lục hoàng tử đồng ý hai huynh đệ Nghiêm gia vận chuyển lương thảo đã tính được điểm này, nên hai người cũng sẽ không dám làm gì. Nhưng vấn đề là nơi này xa xôi cách trở như vậy, tại sao tới đây.

Lần này Nghiêm Khác không có vòng vo giấu diếm, nói thẳng: ” Vốn tưởng trận này đánh thắng nhanh như vậy, còn muốn ở đây tránh gió đập, không ngờ lương thảo còn chưa tới mà các ngươi đã lấy được toàn thắng.”

Nghiêm Khác cũng có chút bất đắc dĩ, lúc trước nhìn tình hình ngẫm có đánh hai ba năm cũng chẳng ngạc nhiên, nào hiểu được bọn họ một trận đã thắng, thật sự là không biết nên cười hay nên lo. Chỉ cần hai huynh đệ Nghiêm gia ở kinh thành, quả thật xem bọn họ như gói tiền to, muốn lấy cớ gì cũng có, chỉ hận không lột ra một tầng da. Nghiêm gia cho dù có phú khả địch quốc cũng khó lấp đầy cái hố này, Nghiêm phi hiện tại cũng không giống như lúc Minh đế sủng ái nữa, tự mình còn khó bảo toàn thì lấy gì bảo hộ Nghiêm gia. Hai huynh đệ định là trước tránh một chút, tránh được lúc nào hay lúc đó.

Thường Đình Chiêu cười nói: ” Ngươi khôn khéo như vậy mà bị lừa sao? Lục hoàng tử hạ lệnh buộc ta trong ba tháng phải làm cho Tây Nhung đầu hàng.”

Nếu Nghiêm Khác muốn tới nơi này lánh nạn cũng giống như tướng lĩnh bị tước chức, hơn nữa quân đội vốn hao phí lớn, lại thêm danh chính ngôn thuận đến lúc đó cũng chẳng khá hơn ở kinh thành là bao. Lục hoàng tử đúng là đánh bàn tính thật vang, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đây cũng có khả năng cho ngươi ngoan ngoãn móc tiền ra.

Nghiêm Khác xem thường, nhìn Nghiêm Hoảng ăn vui sướng, trên mặt mang theo ý cười, ” Vốn không định tìm nơi thanh tĩnh tránh đi, mà là Hoảng nhi nhiều năm chưa từng rời kinh du ngoạn, nhân cơ hội chạy ra ngoài hít thở mà thôi, chỉ là không nghĩ vừa mới tới nơi này mới hít khí một cái phải đi trở về.”

” Cũng không rút quân rời khỏi nhanh như vậy, còn phải canh giữ một thời gian ở đây.”

Nghiêm Khác ý vị sâu xa: ” Đại quân dĩ nhiên sẽ không nhanh như vậy khải hoàn về triều, nhưng công thần lớn như ngươi lại phải về nhanh, mà, sợ là kỵ binh sẽ không theo ngươi về trước được, nhiều nhất là mang theo mấy chục thân binh.”

Tròng mắt Thường Đình Chiêu âm u, cười lạnh nói: ” Ta thật muốn xem bọn họ định giở trò gì đây.”

Nghiêm Hoảng ăn uống no đủ, lau miệng nói: ” Không bằng trở về cùng chúng ta? Đừng nhìn muối đinh nhà chúng ta có vẻ tầm thường, so với quân Thường gia không kém hơn đâu. Chẳng phải còn bom gì đó của các ngươi sao, một đường này có bao nhiêu là nháo nhiệt. Ai yêu, cứ tưởng tượng ta càng thêm mong đợi.”

Triệu Thanh Hà kinh ngạc nhìn Nghiêm Hoảng, cái tên ngốc này tuy rằng không đáng tin cậy, tự nhiên thấu hiểu vậy? Hạ giám quân nhiều lần tìm cách hãm hại Thường Đình Chiêu không được, hiện giờ thắng trận trở về thì sau này đứng vững gót chân, khó có thể dao động. Lục hoàng tử cho dù đăng cơ muốn củng cố giang sơn sẽ không trong thời gian ngắn dám làm gì công thần như Thường Đình Chiêu. Mà trong khoảng thời gian này cũng đủ để Thường Đình Chiêu mưu tính, khi đó muốn ngăn chặn không còn dễ dàng nữa. Nhưng nếu trên đường hồi trình ‘bất hạnh gặp nạn’, cái này coi như là thuận tiện nhiều lắm.

Mà văn vẻ cũng thập phần dễ nói, sẽ không làm rơi ra nhược điểm gì, thậm chí có thể đem hết thảy đổ lên đầu Tây Nhung, lần này hồi trình khẳng định sẽ nguy hiểm.

Nghiêm Khác cũng không phản bác, vuốt ve chén rượu coi như là cùng ý tưởng.

Thường Đình Chiêu nhìn về phía Nghiêm Khác, ôm quyền nói: ” Nghiêm gia quả thật thành ý, Thường Đình Chiêu ta lĩnh.”

Khoé miệng Nghiêm Khác cong lên, cầm lên chén rượu uống xuống, ” Thường tướng quân thống khoái.”

Lời này tuy nói không minh bạch, nhưng người chỗ này hết sức rõ ràng, lần này nếu cùng nhau hồi kinh thì chính là đồng minh.

Thường Đình Chiêu không vội uống chén rượu trong tay, ” Nhưng mà Thập nhất hoàng tử tuổi còn nhỏ sợ là chuyện sẽ… “

Nghiêm Khác chỉ nói: ” Thập Tam Vương gia vô cùng yêu thích Hân nhi, nghe nói Thanh Hà cùng Vương phi có chút sâu xa, ba nhà chúng ta rảnh rỗi thì cùng nhau ngồi lại uống một chén.”

Thường Đình Chiêu sớm đã dự đoán được, nói như vậy cũng là muốn có được câu trả lời chắn chắn. Tuy rằng sớm biết hai nhà này quan hệ không cạn, nhưng hiện tại xem ra đã đạt thành hiệp nghị chung, đã là đồng minh. Nhưng mà ngược lại thì thuận tiện không ít, thuận theo nhu cầu cũng sẽ không vì lợi ích mà xung đột, như vậy minh quân mới càng thêm vững chắc.

Chẳng qua là chốc lát, đã quyết định tương lai Đại Hữu.

Nghiêm Hoảng không yên vị được bao lâu liền lôi kéo Triệu Thanh Hà chạy ra bên ngoài, Nghiêm Khác vặn mi, ” Đi đâu?”

Nghiêm Hoảng nói lầm bầm, ” Các ngươi nói mấy thứ này ta không nghe nổi, để Thanh Hà mang ta đi dạo một chút đi.”

Nghiêm Khác nói chầm chậm, ” Lát nữa ta đi cùng ngươi.”

Nghiêm Hoảng lắc đầu liên tục, ” Ngươi bận rộn không biết khi nào mới xong, bây giờ thời gian không dư nhiều lắm, ta phải nhanh chóng chạy khắp nơi nhìn một cái. Chớ tới đây rồi mà cái gì cũng không biết, lúc trở về còn không bị người cười nhạo đi, có Thanh Hà mang ta theo ngươi không cần lo lắng.”

Nghiêm Khác chưa mở miệng, hiển nhiên rất không vui. Triệu Thanh Hà cười nói: ” Đây là địa bàn của quân Thường gia, Tây Nhung lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy, xảy ra chuyện mới lạ.”

Nghiêm Khác vẫn không mở miệng, Thường Đình Chiêu vung tay lên, ” Các ngươi đi đi, ta cùng Nghiêm Khác đúng lúc cần thương lượng các công việc hồi trình.”

Nói dứt câu, Nghiêm Hoảng liền lôi kéo Triệu Thanh Hà chạy mất bóng, sắc mặt Nghiêm Khác u ám hết sức không vui.

Thường Đình Chiêu vỗ vỗ bờ vai hắn, ” Ngươi còn sợ tức phụ của ta làm gì tức phụ của ngươi sao? Hai người nháo không ra chuyện gì, ngươi khẩn trương quá rồi. Chớ nói ta này huynh đệ không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi quá mức cũng sẽ có chuyện không may, bất kể như thế nào, nhị đệ đệ ngốc này của ngươi cũng là nam nhân.”

Nghiêm Khác thở dài, lộ ra bộ dáng ưu sầu khó thấy được, ” Bị doạ một lần, mười năm sợ dây thừng.”

Thường Đình Chiêu nhìn hắn, ” Nếu như vậy thì làm sao chịu được hắn mạo hiểm?”

Nghiêm Khác cười cười, đáy mắt lộ ra kiên định, ” Chỉ cần có ta bên cạnh hắn coi chừng, tất là không làm cho hắn gặp chuyện không may.”

Khoé miệng Thường Đình Chiêu cong lên, ” Vẫn là tự đại như vậy, không hổ là thương nhân, càng lúc càng lưu loát.”

Nghiêm Hoảng cùng Nghiêm Khác lên đường cũng đồng dạng không an toàn, đi cùng Thường Đình Chiêu thật ra có thể làm đồng bạn, còn có thể làm cho Thường Đình Chiêu cảm thấy được thành ý của Nghiêm gia. Nếu Thường Đình Chiêu thật sự xảy ra chuyện, không có ngọn núi lớn này, Nghiêm gia dù được Thập Tam Vương gia nâng đỡ cũng thập phần gian nan. Một khi Lục hoàng tử thượng vị, tương lai Nghiêm gia trên dưới cũng không rơi vào đường tốt, Nghiêm Khác thật sự là đã tính hết.

Bất quá lại nói, hai huynh đệ Nghiêm gia ít nhất trước mắt cũng có thể né được tình cảnh nguy hiểm này, chuyện tương lai dù sao cũng khó nói. Mặc dù ở kinh thành cũng không an toàn nhưng so với việc đi ra ngoài thì bớt lo hơn, đây là thành ý của Nghiêm gia.

Không có Nghiêm Khác nhìn, Nghiêm Hoảng liền thăng cấp thành con khỉ nhảy nhót khắp nơi, nhìn cái gì cũng ngạc nhiên kêu la. Triệu Thanh Hà hiểu được, không phải là Nghiêm Hoảng chưa nhìn thấy qua bao giờ, mà là trong khoảng thời gian này bị đè nén cho nên hắn lấy cớ sung sướng kêu la mà thôi.

” Chậc chậc, khổ cho ngươi ở đây ngây người hơn một năm, nơi này thật đúng là không phải là nơi người ở lại được.” Nghiêm Hoảng đi dạo một vòng nói ra kết luận.

Triệu Thanh Hà đã sớm hình thành thói quen từ miệng hắn thốt ra không có câu nào hay, ” Ngươi cho là công trạng dễ cầm vậy sao, chúng ta như vậy đã tốt, ít nhất không lo ăn uống. Nếu không có các ngươi một năm này nâng đỡ, một chút lương thực triều đình vứt ra đã sớm ăn sạch.”

Nghiêm hoảng hử lạnh, ” Những người đó mí mắt thiển cận giống hệt như chưa bao giờ nhìn thấy tiền vậy. Quân lương có thể tuỳ tiện cắt xén sao? Từ nhà ta lấy ra một đống lớn như vậy, chỉ để lại cho các ngươi một chút xíu xiu, thật sự là mặt dày. Nếu các ngươi ăn không đủ no đánh trận không được, bọn họ có tiền cũng bị biến thành người Tây Nhung.”

Nghiêm Hoảng vừa nói vừa khoa tay múa chân, bày tỏ thái độ khinh bỉ nói không nên lời.

Ngay cả người đơn giản như Nghiêm Hoảng cũng hiểu được đạo lý này, nhưng từ xưa đến nay có rất nhiều người không hiểu. Nói đúng ra là không phải không hiểu mà là lòng tham che mắt, chỉ biết trước mắt mà không biết lâu dài.

Triệu Thanh Hà khoát tay, ” Đừng nói mấy chuyện mất hứng này, ngươi tự mình biết là được rồi, có lo cũng không đến. Mà, ngươi đến đây thật đúng là khiến ta giật mình.”

Nghiêm Hoảng cười nói: ” Ngoài ý muốn đi? Ta cũng không ngờ là ca ta đồng ý đâu, ca ta cái gì cũng tốt, chính là quá khẩn trương ta. Nhưng mà ta cũng là một phần tử của Nghiêm gia, sao lại cái gì cũng không để ý được, có thể để hắn đồng ý ta phải mất rất nhiều công phu đấy.”

Nghiêm Hoảng nói xong không khỏi sờ sờ thắt lưng đã sớm không còn đau nhức nữa, bây giờ nhớ tới còn cảm thấy khó chịu.

Triệu Thanh Hà mí mắt giựt giựt, ” Ngươi cùng ca ngươi, ờ, như vậy, cha ngươi sẽ không, ờ, cái gì sao?”

Nghiêm Hoảng đầu óc mơ hồ, ” Cái gì như vậy như vậy a?”

Triệu Thanh Hà dùng củi chỏ đẩy hắn, ” Cùng ta còn mồm mép gạt người.”

Nghiêm Hoảng cười hắc hắc, mặt đắc ý nói: ” Phụ thân với tỷ của ta cũng biết a.”

Cái này đúng là đem Triệu Thanh Hà hù nhảy dựng, ” Bọn họ đều đồng ý sao? Ngươi cùng ca ngươi như vậy sợ là không cưới vợ đi, vậy không phải là vô hậu sao?”

Nghiêm Hoảng khinh bỉ liếc hắn một cái, ” Tư tưởng của ngươi sao mà lạc hậu vậy, vô hậu thì sao, nhà của chúng ta mới không tin vậy đâu. Cha ta ngay cả mình họ gì cũng không biết, ai biết tổ tông mấy trăm năm trước. Huống hồ nhà ta không phải là vô hậu a, Bội nhi với Hân nhi là huyết mạch nhà ta, cũng không phải vì khác họ chúng ta mà không tính đi? Huống hồ họ nhà ta cũng chẳng phải do lão tổ tông truyền xuống, bây giờ lập tức đổi thành quốc họ cũng dễ dàng.”

Tư tưởng nhà này đúng là tiên tiến, Triệu Thanh Hà cũng thở phào một cái, Nghiêm Hoảng tuy ngốc nhưng cũng là vô cùng lương thiện với kiên định. Nếu Nghiêm Khác thật sự vì lưu con nối dòng mà tìm nử tử, chỉ sợ Nghiêm Hoảng không biết sẽ thế nào.

Ánh mắt Nghiêm Hoảng mập mờ, ” Nói ta, còn ngươi? Trong nhà của tướng quân nhà ngươi cũng không giống như nhà ta, nhà ta không thèm để ý thì thôi, dựa vào tính tình này của ta khẳng định thủ không được cái nhà này, nếu ca ta có vợ có nhà của mình thì sẽ có tư tâm, cho nên đối với phụ thân ta hay tỷ của ta đều vui vẻ. Nhưng mà trong nhà tướng quân của ngươi lại khác, nghe nói đại ca nhà tướng quân ngươi không có con, hiện tại thế tử vị đã khó giữ được, chỉ chờ Định Quốc Công trở về định đoạt đây. Tướng quân nhà ngươi lại lấy ngươi, ha ha… “

Triệu Thanh Hà liếc mắt, ” Ngươi ngược lại biết không ít.”

Nghiêm Hoảng ưỡn ngực, ” Ca của ta nói, ta hiện tại đã lớn cũng phải biết một chút góc tối của hào môn.” [ nhà giàu ]

Cả ngày nay Triệu Thanh Hà bị ê ẩm răng, chịu không nổi nói: ” Suốt ngày ca ngươi ca ngươi, thật sự là chịu không nổi ngươi.”

Nghiêm Hoảng cười đến thấy răng không thấy mắt, ” Hâm mộ đi? Ghen tị đi?”

Triệu Thanh Hà hừ lạnh, ” Ta việc gì phải hâm mộ ghen tị, ta cũng có ca ca.”

Nghiêm Hoảng mờ to mắt, ” A? Ngươi đâu ra ca ca?”

Nghiêm Hoảng đối với bối cảnh của Triệu Thanh Hà hết sức rõ ràng, đều là do Nghiêm Khác tra, mà ngay cả chuyện vì nam nhân xém chết cũng biết nhất thanh nhị sở, chế nhạo không ít.

Triệu Thanh Hà mặt ngạo kiều, ” Tình ca ca cũng là ca!”

Quả nhiên không ngoài sở liệu, bên này chiến hậu còn chưa bàn ra rõ ràng thì Hạ giám quân đã tới đây truyền lời để Thường Đình Chiêu hồi kinh trước tiên, đại quân vẫn cần phải ở lại đây một đoạn thời gian phòng ngừa Tây Nhung trong lúc đàm phán có ý đồ khác, Định Quốc Công làm thống soái phải chờ thêm chút thời gian mới khải hoàn hồi triều.

Mệnh lệnh này tuy rằng cảm thấy kỳ quặc, cũng không có gì không ổn. Tướng lĩnh trước tiên trở về phụng mệnh cũng không phải là không có tiền lệ, huống hồ đại soái chân chính là Định Quốc Công, có hắn trấn thù thì Thường Đình Chiêu hồi kinh trước cũng coi như hợp lý.

Ai cũng không phải ngốc, Định Quốc Công ngửi được khác thường trong đó.

Hạ giám quân rời đi, Định Quốc Công hỏi: ” Việc này ngươi thấy thế nào?”

Thường Đình Chiêu suy nghĩ một chút nói: ” Cha, ngài muốn nghe nói thật hay nói dối?”

Định Quốc Công nhìn hắn thật sâu, ” Thành thật trả lời.”

Thường Đình Chiêu chắp tay, ” Nếu ta chết, ai là người đắc ý nhất?”

Định Quốc Công nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ” Là ta có lỗi với nương ngươi.”

Mấy năm nay không phải Thường Đình Chiêu không oán giận, mặc kệ năm đó Ân phu nhân mẹ ruột Thường Đình Chiêu khó sanh chết hay việc hắn còn bé bị đẩy vào nước thiếu chút đã chết, làm hại đại ca từ đó thân mình vẫn không tốt, đều là bởi vì Định Quốc Công lúc trước không tuân thủ ước định nhất sinh nhất thế một đôi nhân [ cả đời cả kiếp chỉ có hai người cùng nhau ]. Nếu nói cưới Phùng trắc phu nhân là bất đắc dĩ, nhưng sau này nạp thiếp đều là ý nguyện của Đình Quốc Công.

Tuy nói việc này không liên quan Định Quốc Công, đều là do những thiếp thất lòng dạ ác độc quấy phá, nhưng Thường Đình Chiêu rõ ràng hiểu được ngọn nguồn câu chuyện ở đâu. Cùng là nữ tử, coi như là trời sinh giàu nghèo khác biệt nhưng có ai không hi vọng con mình có số mệnh khác mình, thậm chí còn điên cuồng cướp lấy. Mặc kệ là vì con mình cũng tốt, hay là do ích lợi của mình cũng thế, nếu không có có hội thì đã không có tranh giành.

Mà ngay cả Triệu Thanh Hà nghe được những lời này của Thường Đình Chiêu trong lòng kinh ngạc không thôi, chớ nói kiếp này tam thê tứ thiếp là bình thường, cho dù là kiếp trước cả đời chỉ có một vợ cũng có không ít đàn ông thích trái phải lắc lư. Luôn cảm thấy những chuyện này chẳng có gì, trong tiềm thức đã vốn xem thường phụ nữ, cho rằng phụ nữ là tài sản riêng, kết quả lật thuyền trong mương. Thường Đình Chiêu có giác ngộ này đúng là không dễ, có lẽ là từ nhỏ đã chứng kiến hết những chuyện bẩn thỉu này.

Nhưng bây giờ nhắc lại thì có ích gì, Thường Đình Chiêu nói: ” Cha, ngài cho rằng Lục hoàng tử đăng cơ, ta cùng đại ca lui ra, có thể bảo toàn bình an trên dưới Thường gia sao?”

Tròng mắt Định Quốc Công thâm trầm, lạnh lùng nhìn Thường Đình Chiêu, ” Ngươi muốn làm gì?”

Thường Đình Chiêu chắp tay, ” Hài nhi không dám, hài nhi chỉ muốn bảo vệ tính mệnh, không hơn.”

” Nếu ta nói không thể.”

” Phụ thân, ngài còn có đến vài người chí thân cốt nhục, mà ta chỉ có một thân ca ca, thân thể gần như bị huỷ hoại thân ca ca.” Hốc mắt Thường Đình Chiêu loan loan, mỗi khi nghĩ đến thân thể Thường Đình Ân, trong lòng khó mà bình tĩnh.

Định Quốc Công làm sao không đau lòng Thường Đình Ân từ nhỏ đã thông minh nhất, mấy năm nay vẫn luôn thấy hổ thẹn, không khỏi nhắm mắt lại, thở dài, ” Ta già rồi, lần này hồi kinh cũng nên an dưỡng tuổi thọ, chuyện của mấy người tuổi trẻ các ngươi ta không xen vào. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, dù sao cũng là huynh đệ ngươi.”
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện