Thú Y Chương 53

Edit + Beta: Strangers Ex

Triệu Thanh Hà ở Thái Bộc Tự có chút nhàn rỗi, ngày thường chỉ cần chỉ bảo hai đệ tử, trên cơ bản chẳng có việc gì làm. Có tiền công lấy còn thể thể cọ ba bữa cơm, mỗi ngày đều trôi qua một cách tiêu dao a.

Đương nhiên, đây cũng là kết quả hắn bị bài xích, các bác sĩ thú y khác bận đến mức hận không thể chẻ đôi. Không giống như trước kia ở bệnh mã giam Tân Hồ huyện, khi đó là vì không có danh khí nên chủ nhân của bệnh súc không tín nhiệm, cho nên mới không có ai tìm hắn hỏi chẩn, hiện tại ở Thái Bộc Tự là do có người cố ý đẩy vào.

Đương Quy tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng chuyện bên trong cũng hiểu biết rõ ràng, gấp đến độ miệng bỏng rộp cả lên. Triệu Thanh Hà ngược lại thật sự bình tĩnh, còn cười hắn trong lòng mắc nghẹn bị nóng bên trong.

Hắn có thể không gấp sao! Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bác sĩ thú y này Triệu Thanh Hà làm không được dài. Hắn thật vất vả mới được điều đến làm nô bộc bên người bác sĩ thú y, Triệu Thanh Hà lại là người dễ nói chuyện, nếu Triệu Thanh Hà vấp phải vận thì hắn cũng ngã theo, hắn về sau có thể tìm được chủ nhân tốt như vậy để hầu hạ đi? Triệu Thanh Hà uống trà, ngồi trên xích đu diêu a diêu vô cùng tự do tự tại, trêu chọc nói: ” Đương Quy, ngươi nên uống chén trà thanh nhiệt.”

Đương Quy đều muốn khóc: ” Triệu đại nhân, ngài cũng thật thoải mái.”

Mặc kệ Đương Quy xuất phát từ tư tâm hay là vì thật tâm suy nghĩ cho Triệu Thanh Hà, mục đích đều là vì muốn hắn tốt. Triệu Thanh Hà cũng không trêu chọc hắn, cười nói: ” Nóng vội không thể ăn được đậu hủ nóng, huống hồ ta mới đến, cái gì cũng không hiểu mà tuỳ tiện làm việc cũng không ổn.”

Đương Quy nghe thế mới an tâm xuống dưới, chỉ sợ Triệu Thanh Hà không nhạy bén, ngốc hồ làm cái gì cũng không biết, hiện giờ xem ra là không phải như thế. Nếu không phải có người cố ý, làm một bác sĩ thú y đúng nghĩa như thế nào ngay cả một ca bệnh đều không nhìn qua, cho dù có là tuổi trẻ, nhưng với danh hiệu này làm sao vắng vẻ được, chỉ sợ bệnh súc còn chưa tới đã bị người ngăn cản. Ở trong Thái Bộc Tự, thú y chỉ có y thuật vượt qua thử thách mới sống yên, nếu không mặc kệ là ai phái tới đều vô dụng.

” Sư phụ! Chỉ chưa tiêu độc liền làm giải phẫu con chuột bị chết!” Lữ Song Nguyên vọt tiến vào, biểu tình vô cùng phấn khích, sau đó là hưng phấn lại còn nghi hoặc cuối cùng là thở dài, một khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên vặn vẹo.

Lô Khả cũng đi theo phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cặp mắt tròn xoe.

Triệu Thanh Hà đã có kinh nghiệm dạy cho mấy người Chu Lộ, bắt đầu dạy cho Lữ Song Nguyên cùng Lô Khả càng thêm thuận buồm xuôi gió, giáo án đều biên soạn tốt, sẽ không giống như trước vừa bắt đầu không biết dạy cái gì mới tốt. Tốt nghiệp đã nhiều năm rồi, đều quên lúc trước quá trình học như thế nào.

Lữ Song Nguyên với Lô Khả đều thuộc nhóm Giáp sinh có thể xuất sư hành nghề y, bởi vậy Triệu Thanh Hà nội dung trọng điểm dạy cho bọn họ là giải phẫu ngoại khoa, đây cũng là lĩnh vực bọn họ chưa quen thuộc, cần phải dành thời gian lớn để học tập.

Giải phẫu ngoại khoa bài học đầu tiên chính là tính cảm nhiễm, Triệu Thanh Hà lần này không giống như trước liên tục dặn dò mà là dùng hai con chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm. Cả hai đều là gây tê ở bụng rồi rạch một cái miệng, sau đó thì khâu lại. Một con thì trải qua tiến trình tiêu độc nghiêm cẩn, một con thì lại giống như các bác sĩ khác làm giải phẫu ngoại khoa ở Đại Hữu tiến hành giải phẫu, thậm chí đừng nói là muốn cứu, dụng cụ còn chưa qua tiêu độc.

Nhắc đến mấy con chuột trắng nhỏ này vẫn là Nghiêm Hoảng tìm đến. Mấy ngày kia Nghiêm Hoảng cùng Triệu Thanh Hà học tập y thuật, ngày thường dùng chủ yếu là thỏ trắng nhỏ. Triệu Thanh Hà cảm thấy thật là lãng phí, còn có chút không đành lòng, không khỏi nhắc đến chuột trắng nhỏ. Chuột trắng nhỏ tuy bộ dáng đáng yêu hơn chuột bình thường, nhưng Triệu Thanh Hà đối với chúng nó không có nhiều tâm tình, mới đây buổi tối ngủ còn bị nó cắn cho một ngụm, hiện tại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Kết quả Nghiêm Hoảng nghe xong lại ghi nhớ, sau đó tìm đến cho hắn không ít con chuột trắng làm thí nghiệm. Còn cho người chuyên môn nuôi dưỡng để cung cấp cho bọn họ làm thí nghiệm. Bất quá nói là chuột trắng nhỏ, nhưng không phải giống những con chuột trắng như tuyết trong phòng thí nghiệm của kiếp trước, mà là ánh một chút vàng nhợt nhạt.

Nói đến Nghiêm Hoảng, Triệu Thanh Hà lúc này mới kịp phản ứng là người này lâu như vậy chưa có xuất hiện nha. Từ cái ngày mở tiệc mừng công sau đó còn chưa thấy qua thêm lần nào. Hắn cũng đã từng nhận tin báo từ Nghiêm phủ, nói là bị bệnh đang tĩnh dưỡng, chuột trắng nhỏ vẫn là được hạ nhân đưa tới. Mấy ngày nữa đến ngày mộc hưu, lúc đó có lẽ nên đến thăm một chút, có khi bây giờ đang mắng hắn a.

Nghiêm Hoảng bị người nhớ thương đột nhiên hắt hơi một cái, Nghiêm Khác khẽ nhíu mày buông xuống việc trong tay, đi tới kéo chăn mỏng đang đắp trên bụng Nghiêm Hoảng, ” Cảm lạnh? Chớ để bị lạnh vào, mùa hè cảm nhiễm phong hàn rất khó chịu.”

Nghiêm Hoảng ghé vào trên giường, cười đến sáng lạn ôm lấy thắt lưng Nghiêm Khác, đầu ở trên ngực Nghiêm Khác cọ a cọ, ” Ca, ta muốn đi ra ngoài chơi.”

Nghiêm Khác khẽ nhíu mày, ” Không đau?”

Mặt Nghiêm Hoảng hơi đỏ, lắc đầu nói: ” Vốn đau không nhiều, ta nằm đã nhiều ngày rồi, bọn Thanh Hà chắc đã nhớ ta. Ai, đã nhiều ngày còn chưa xem y thư, cũng không thể cùng Thanh Hà học y thuật, ta ngày càng bị tụt hậu lại phía sau, so với Hầu ca nhi còn kém thiệt nhiều.”

Nghiêm Khác nâng mi, ” Qua đêm nay vẫn không có gì đáng ngại, liền có thể đi tìm bọn họ.”

Nghiêm Hoảng hưng phấn reo to một tiếng, còn nhảy dựng từ trên giường xuống, hoàn toàn không nhìn đến vẻ mặt đen tối đang nhìn chằm chằm của Nghiêm Khác. Mà ngày hôm sau không hề ngoài ý muốn lại nằm trên giường không thể nhúc nhích, sự nghiệp đi tìm Triệu Thanh Hà hoàn toàn mắc cạn.

[ Ex: Bật ngón tay với gian thương ]

Lại nói Triệu Thanh Hà bên này, một con chuột trong đó chết đi Triệu Thanh Hà không có gì ngoài ý muốn, giải phẫu thô sơ như thế quả thật không thể chống đỡ được. Thời tiết bây giờ thập phần oi bức, miệng vết thương lại sễ dàng nhiễm trùng cảm nhiễm.

Tận mắt chứng kiến, Triệu Thanh Hà tiếp tục nói tầm quan trọng của việc tiêu độc, càng khiến cho Lữ Song Nguyên với Lô Khả càng thêm tin phục.

Lữ Song Nguyên nói: ” Có đôi khi người bị trúng đao thương trong lúc chờ đợi dù không phải trí mạng cũng chết đi, có phải là do bởi vì cảm nhiễm?”

Suy một ra ba, Triệu Thanh Hà vừa lòng gật đầu, ” Đa số nguyên nhân quả thật như thế, người với súc vật đều giống nhau, sợ nhất chính là miệng vết thương cảm nhiễm. Bởi vậy thao tác giải phẫu quan trọng nhất chính là một trình tự diệt khuẩn này. Bình thường thao tác giải phẫu kỳ thật không có gì quá khó, tỷ như phẫu phúc thủ tử, miệng vết thương khâu lại từ từ nhưng khó là ở chỗ tiêu độc.

Trên đời này có rất nhiều bệnh khuẩn chúng ta không nhìn thấy được, cũng là bệnh tà mà mọi người hay nói, nếu tẩy trừ không sạch sẽ thực dễ dàng theo miệng vết thương vào mà làm cho nhiễm trùng cùng với nhiều biến chứng khác. Cho dù chúng ta nắm giữ kỹ năng tiêu độc, hiện giờ cũng không có cách nào cam đoan có thể duy trì giải phẫu, cho nên ta có thể dạy các ngươi kỹ xảo giải phẫu ngoại khoa nhưng vạn bất đắc dĩ chớ nên sử dụng.”

Lữ Song Nguyên cùng Lô Khả liên tục gật đầu tiếp thu, rõ ràng là đồng dạng giải phẫu, đồng dạng thủ pháp thao tác, chỉ có một số ít khác nhau nhưng là một con chuột chết một con vẫn vui vẻ, làm cho bọn họ cảm nhận được sự nghiêm cẩn trong đó. Hai người đã nhiều ngày quan sát biến hoá của hai con chuột, cách một canh giờ ghi chép một lần, có thể cảm nhận được loại bệnh khuẩn không nhìn thấy được này có bao nhiêu đáng sợ.

Triệu Thanh Hà lại dạy thêm vài ngày trụ cột cho hai người, sau đó dẫn bọn họ đi đến nơi bệnh súc tại mục mã giam xem chẩn. Học tập y thuật quan trọng nhất chính là thực tiễn, giải phẫu ngoại khoa phải học, nhưng phương diện khác không thể chậm trễ.

Triệu Thanh Hà vừa đi đến bên trong, mọi người đều không khỏi ngẩn người. Tất cả mọi người đã đem vị bác sĩ thú y này lạnh nhạt quên đi, nguyên tưởng rằng hắn đã biết được tỉnh cảnh của bản thân cho nên sợ không dám xuất đầu lộ diện, hôm nay như thế nào xuất hiện? Là nhịn không được rốt cục muốn bộc lộ tài năng?

Chỉ sợ, không dễ dàng như vậy.

” Triệu đại phu, ngài như thế nào rảnh rỗi tới đây?” Tiểu quản sự mục mã giam tiến lên tiếp đón, cười tủm tỉm chắp tay hành lễ, thái độ vô cùng khách khí.

Triệu Thanh Hà nhìn bốn phía, không hổ là viện thú y quan lập, sinh ý phi thường tốt, ” Cũng thật bận rộn?”

Tiểu quản sự nói: ” Cũng không phải thế sao, không so được với Triệu đại phu nhàn nhã, tất cả mọi người đều vội đến xoay quanh.”

Lời này nói ra ngay cả Lô Khả nhịn không được nhíu mày, ngay cả hắn còn nghe được tiểu quản sự thầm trào phúng Triệu Thanh Hà cũng phải tranh thủ thời gian. Triệu Thanh Hà chỉ cười cười không cho là đúng, vừa vặn có người vọt tiến vào, ” Đại phu, đại phu! Ngựa của ta đột nhiên choáng hôn mê, mau tới nhìn một cái a!”

Triệu Thanh Hà đang muốn đi lên phía trước, tiểu quản sự một bước nhảy lên trước, ” Vương đại phu, mau, mau quay trở lại, gì? Vương đại phu đang xem bệnh? Vậy Lý đại phu đâu? Đang bận? Còn không tìm cho ta đại phu đang rảnh tới!”

Tiểu quản sự vô cùng lo lắng đi tìm đại phu, lại hoàn toàn coi Triệu Thanh Hà coi như không có. Thậm chí còn nói với Triệu Thanh Hà: ” Triệu đại phu, ngài cứ thoải mái dạo chơi đi, ta đang bề bộn, xin lỗi.”

Nói xong liền chạy xung quanh thu xếp, trong y đường một mảnh hỗn loạn, thậm chí còn có người đẩy Triệu Thanh Hà qua một bên, thiếu chút nữa còn va vào nhau. Chờ đến khi phản ứng kịp thì người đã chạy ra khỏi y đường.

Triệu Thanh Hà khẽ nhíu mày, Đương Quy trực tiếp nhảy dựng lên, ” Quản sự này sao lại có thể như vậy, sao dám làm như vậy?”

Bác sĩ thú y nói thỉnh không phải thỉnh tới được, ngày thường có việc đều là tới cửa cầu, nếu là ngẫu nhiên lại đây thì đều được vạn người chú mục. Nhưng tiểu quản sự dám đối đãi như vậy, ngay cả một ly trà cũng không có, còn làm ra vẻ ta đây rõ ràng không đem Triệu Thanh Hà vào mắt. Dù có nói như thế nào Triệu Thanh Hà cũng là bác sĩ thú y, là nhân vật đứng đầu tại mục mã giam, sao có thể đối đãi như vậy!

Một cái nho nhỏ quản sự chỉ phụ trách việc vặt vãnh mục mã giam, tất nhiên sẽ không như vậy, chỉ sợ là sau lưng có người chống.

Lữ Song Nguyên cũng hiểu được miêu mị trong đó, đã nhiều ngày hắn bị bạn cùng phòng trong trường ở bên tai châm chọc khiêu khích, nhưng trong khoảng thời gian này lại không có ai tìm Triệu Thanh Hà xem chẩn, hắn dù có ngu dốt cũng hiểu rõ ràng. Cho dù Triệu Thanh Hà là bác sĩ thú y được Thập Tam Vương gia đề bạt thì thế nào, nếu ngay cả việc này cũng không đối phó được khiến cho trên mặt Thập Tam Vương gia không ánh sáng, chỉ sợ càng trút giận lên Triệu Thanh Hà. Những người này không chỉ muốn làm khó Triệu Thanh Hà, còn buộc hắn phải rời khỏi đây.

Mục mã giam luôn là bốn vị bác sĩ thú y chống đỡ, bên trong đã sớm hợp thành một thể, hiện giờ đột nhiên không biểt ở đâu chui ra một tiểu tử đầu còn chưa mọc tóc, tất nhiên là sẽ bị bài xích.

” Sư phụ, ngươi xem này…”

Triệu Thanh Hà xua tay, ” Vô phương, chúng ta cứ nhìn một cái.”

Thất bệnh mã kia đã được mang lại đây, con ngựa thần chí đã hôn mê,, toàn thân xuất mồ hôi, hai má căng cứng, hai con mắt phiên phiên, thở ra khí thô, vành môi ửng hồng, lưỡi như mào gà, nhìn có chút doạ người, trách không được chủ nhân lo lắng như thế.

” Đại phu đâu?” Mã chủ nhân vừa nhìn thấy tiểu quản sự liền vội vàng kéo hắn.

Tiểu quản sự chỉ vào người trẻ tuổi bên người, ” Đây là.”

Mã chủ nhân vừa thấy, nhất thời nổi giận, ” Nào còn có đại phu trẻ tuổi như vậy, ngươi chớ mang cái học đồ đến đây qua mặt ta! Ngựa của ta chính là bảo mã ngày đi ngàn dặm, cũng không phải tuỳ tiện người nào cũng có thể nhìn.”

Tiểu quản sự ngượng ngùng nói: ” Có thể tìm được người đến đã là tốt lắm, hôm nay súc vật tới xem chẩn rất nhiều, vị này tuy chưa xuất sư nhưng y thuật lại vô cùng cao.”

Mã chủ nhân làm sao nghe lọt, ồn ào phải đổi đại phu lợi hại hơn, hoàn toàn không nhìn học đồ kia. Học đồ nguyên bản còn có ý chí chiến đấu sôi sục lại bị mã chủ nhân hù doạ như vậy, lại xem dáng dấp con ngựa đang nằm, lập tức rút lui. Bộ dáng này làm cho mã chủ nhân càng thêm chướng mắt, la hét ầm ĩ hơn nữa.

Trong kinh thành nhiều nhất chính là quý nhân, ai biết sau lưng người này có nhân vật nào, tiểu quản sự tuy không để tâm nhưng cũng không dám đắc tội. Con ngựa triệu chứng càng lúc càng không tốt, nhìn như muốn tắt thở, mã chủ nhân còn không muốn buông tha, tiểu quản sự nóng nảy, nhìn Triệu Thanh Hà một bên tròng mắt liền chuyển chuyển.

” Vị này chính là bác sĩ thú y mới nhậm chức, ngươi nếu nhìn không được học đồ này của ta vậy ngươi tìm hắn đi.”

Mã chủ nhân vừa nhìn thấy Triệu Thanh Hà, ánh mắt trừng càng lớn: ” Bác sĩ thú y! Ngươi muốn lừa ta sao! Làm sao có bác sĩ thú y trẻ như vậy, cái học đồ kia nhìn còn có dáng vẻ hơn!”

Tiểu quản sự buônb tay, ” Trên đời này là có chuyện thần kỳ như thế, ngươi nếu không tin ta cũng không có cách nào. Hiện tại các vị thú y còn chưa tới được, nếu vị Triệu đại phu này cũng không nhìn, liền thỉnh rời đi thôi, cũng không phải là ta không nhận chẩn.”

Lời này nói rất hàm hồ, nếu mã chủ nhân thật sự rời đi là hoàn toàn do Triệu Thanh Hà thấy chết không cứu!

Mã chủ nhân căn bản không tin lời của hắn, ánh mắt cũng không nhìn tới Triệu Thanh Hà, trực tiếp cầm lấy tiểu quản sự không tha, ” Ta mặc kệ, ngươi đi tìm đại phu đến đây, đừng tự tiện mang đến a miêu a cẩu trêu đùa ta. Nếu ngựa của ta gặp chuyện không may, ta chỉ cần hỏi ngươi.”

Vừa vặn lúc này có một vị đại phu đang rãnh, vội chạy tới đây trị, lúc này mới giải vây.

Vị đại phu kia châm cứu sau đó khai dược, bất mãn nói: ” Chẳng qua là tâm nhiệt phong tà, đều không phải là cái gì khó trị, sao lại kéo dài đến lúc này thiếu chút nữa đã không kéo về được.”

Tiểu quản sự thở dài nhìn lướt qua Triệu Thanh Hà, ” Ta vốn nghĩ có Triệu đại phu ở đây, kết quả không nghĩ tới, ai…”

Vị đại phu kia lúc này mới nhìn thấy Triệu Thanh Hà, tiểu quản sự chỉ mới nói chuyện một nửa không khỏi làm cho người khác nghĩ nhiều. Đại phu kia xuy một tiếng, vẻ mặt khinh thường, ” Thật là một kẻ không dùng được.”

Nói xong phất tay áo rời đi.

Tiểu quản sự vội vàng đi đến trước mặt Triệu Thanh Hà, giả vờ tỉnh táo an ủi, ” Triệu đại phu, ngài đừng để trong lòng. Những người này đều là có mắt không tròng, ngươi là người được Thập Tam Vương gia chọn, tất sẽ không đồng nhất bàn.”

Đương Quy tức muốn xung não, sau ngày hôm nay những người khác sẽ xem Triệu Thanh Hà ra sao. Chỉ sợ bị truyền ra một cái chứng bệnh nho nhỏ cũng trị không hết! Tiểu quản sự này như thế nào lại có thể khi dễ người như vậy!

Triệu Thanh Hà nheo nheo mắt, hừ lạnh nói: ” Ngươi hát diễn quả thật nhập thần, ở đây làm tiểu quản sự thật là không biết trọng dụng nhân tài.”

Tiểu quản sự giật mình, nhất thời kịp phản ứng tức giận nói: ” Triệu đại phu nói vậy là sao, mới nãy không phải là ta không cho ngươi trị ngựa, người ta không tin ta cũng không có cách nào. Nhưng nếu ngươi có thể trị sao không mau đứng ra, còn để cho người ta chờ đến sốt ruột.”

Đương Quy thật sự nhịn không được nói: ” Tiểu quản sự, ngươi như thế nào dám đổi trắng thay đen, vừa mới rồi là ngươi đem chúng ta bài trừ đi, hiện tại lại nói Triệu đại phu chúng ta không muốn trị!”

Tiểu quản sự nở nụ cười: ” Một cái tiểu đồng như ngươi dám nói chuyện với ta như vậy! Đại đường này rộng mở, Triệu đại nhân các ngươi đứng choáng chỗ như thế mới bị người đẩy ra bên ngoài đi.”

Đương Quy còn muốn nói cái gì lại bị Triệu Thanh Hà cản lại, hiện giờ nhiều lời vô ích. Hắn lúc ấy không ra tay đúng lúc quả thật là bỏ qua cơ hội. Nhưng đây không phải là vội mua vội bán, mã chủ nhân không muốn cho hắn đến gần trị liệu, người ta cũng sẽ không cảm kích.

Đương Quy nhịn không được liền khóc lên, ” Triệu đại nhân, hắn thế nào lại như vậy.”

Lữ Song Nguyên cùng Lô Khả phẫn nộ không thôi, mà người xung quanh hướng ánh mắt không tốt tụ lại nhìn Triệu Thanh Hà. Phảng phất nói Triệu Thanh Hà đã không chữa bệnh thì thôi, bây giờ còn cố ý muốn ầm ĩ. Tiểu quản sự một bên âm thầm đắc ý chọc cho mấy người khác tức giận không thôi, lại không biết làm gì mới phải.

Triệu Thanh Hà sờ sờ đầu Đương Quy, nở nụ cười: ” Có chút việc đã rơi nước mắt, về sau nếu xảy ra đại sự vậy chắc phải mưa to a?”

Đương Quy vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng thật ra hắn mới cảm thấy không có uỷ khuất, trong lòng thầm than Triệu Thanh Hà thật sự là tâm tính khoan dung. Đương sự không có để trong lòng, hắn tại đây thì lo cái gì.

Triệu Thanh Hà thản nhiên nói: ” Quản sự ngươi là không phải sợ ta? Hoặc là nói người sau lưng ngươi không sợ ta?”

Trong lòng quản sự nhảy dựng, nghĩ liền nói: ” Ngươi đây là ý gì? Ta không rõ ngươi nói cái thứ gì.”

Triệu Thanh Hà không có để ý đến hắn, lập tức nói: ” Ta bất quá chỉ có một người, cho dù có bổn sự cũng không thể ôm hết súc bệnh không cho người khác trị, không thể thi triển y thuật của mình. Các ngươi làm vậy là sợ ảnh hưởng sinh ý các ngươi? Sao lại tự ti như vậy, thế nào sao xem được bệnh nặng?”

Quản sự trừng lớn mắt, rốt cuộc nhịn không được cười nhạo nói: ” Càn rỡ, thật sự quá càn rỡ! Ngươi cho là ngươi có bổn sự gì, bất quả chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết, không biết sử dụng thủ đoạn gì đạt được chức vị bác sĩ thú y. Ngươi thật đúng là tự xem trọng mình a! Ai dám tới mời ngươi thì người này…”

” Xin hỏi, vị này chính là tới từ Tân Hồ huyện, cũng là bác sĩ thú y mới nhậm chức, đại phu Triệu Thanh Hà?”

Mọi người nghe theo tiếng nhìn lại, không biết khi nào trước cửa đã đứng một đám binh sĩ, đầu lĩnh đúng là mặc trang phục giáp trụ màu đen Thường Đình Chiêu. Không giống ngày thường mặc thường phục, này một thân khí vũ hiên ngang, khí thế sắc bén thể hiện tác phong quân nhân anh dũng, làm cho người ta nhịn không được cúi đầu thần phục.

Bình thường nhìn quen mắt bộ dáng Thường Đình Chiêu lười nhác, đột nhiên thấy được hình dáng anh tuấn soái khí như vậy làm cho Triệu Thanh Hà trong lòng xôn xao.

Trong phòng vốn đang ồn ào nháy mắt trở nên im lặng.

Triệu Thanh Hà lấy lại tinh thần, ” Là ta.”

Người vừa nãy lên tiếng là một trung niên nam tử khoảng bốn mươi tuổi dáng vẻ như sơn dương, gầy gò thấp bé, tròng mắt vừa chuyển a chuyển nhìn càng thêm thâm thuý. Cầm một cái quạt lông chim, mặc trường bào, thật có vài phần giống quân sư.

” Đã sớm nghe thấy tiểu thần y y thuật cao minh, hiện giờ vừa thấy quả nhiên khí độ phi phàm, nhìn đến chính là không đồng nhất bàn. Vị này là tướng quân nhà ta, đặc biệt tự mình đến đây thỉnh tiểu thần y đến Thường gia quân một chuyến nhìn quân mã cho chúng ta.”

Lời này rơi xuống đã muốn làm cho người ta thổn thức, một màn tiếp theo còn làm cho người ta trừng lớn mắt. Thường Đình Chiêu vẻ mặt lạnh lùng đi đến trước mặt Triệu Thanh Hà, chắp tay hành lễ: ” Tiểu thần y đã lâu không gặp, có không xem phân lượng của Thường mỗ, tiểu thần y tự mình xuất chẩn?”

Được xưng là Diêm La tướng quân Thường Đình Chiêu thật đúng là xem trọng vị thú y này! Vị đại phu này rốt cuộc là lai lịch thế nào, có thể nhận được lễ gặp như thế?! Người vây xem sôi trào lên, không thể tin được một cái thú y nho nhỏ có thể để cho Thường Đình Chiêu tự mình đến đây mời, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hoàn toàn không thể tin được!

Triệu Thanh Hà trong lòng có chút bất đắc dĩ, tới cuối cùng còn phải để lão công tự thân xuất mã kiếm cho mình thể diện. Hắn làm thú y cũng quá thật bại đi, làm thê tử lại thập phần đủ tư cách.

Triệu Thanh Hà chột dạ cũng không dám tỏ vẻ thanh cao gì, còn nữa, hắn đã có một hồi lâu không nhìn thấy Thường Đình Chiêu trong lòng vô cùng tưởng niệm, cũng không muốn lãng phí thời gian, thầm nghĩ phải nhanh ôm chặt lấy người trước mắt mình.

Đoạn thời gian này Thường Đình Chiêu rất ít đến đây vào buổi tối, mỗi lần tới đều cảm thấy thời gian trôi dị thường mau. Mới nói hai câu, còn chưa làm tận hứng, Thường Đình Chiêu phải vội vã rời đi. Làm cho hắn phải nói là nóng ruột nóng gan.

Triệu Thanh Hà không có nói thêm gì trực tiếp rời đi theo Thường Đình Chiêu. Trọng địa quân doanh không thể để quá nhiều người đến, bởi vậy ba người Lữ Song Nguyên không thể đi cùng được.

Chờ cho đến một đám binh sĩ bên ngoài biến mất, tiểu quản sự cả kinh giờ mới khép miệng lại.

” Này, này ____ đây là có chuyện gì?” Thời điểm tiểu quản sự phục hồi tinh thần lại, trực tiếp nhảy dựng lên.

Lữ Song Nguyên cùng Lô Khả hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới thanh danh Triệu Thanh Hà thế nhưng to lớn đến thế, ngay cả Thường Đình Chiêu cũng biết đến! Nghĩ chắc là chuyện phẫu phúc thủ tử trước đó đã truyền đến tai Thường Đình Chiêu, đúng rồi, có một thời gian ngắn Thường Đình Chiêu đi Tân Hồ huyện! Chúng nhân kịp thời phản ứng, có thể lọt vào mắt Thường Đình Chiêu chỉ sợ Triệu Thanh Hà này không đồng nhất bàn. Thường Đình Chiêu là người phương nào, nếu không hợp ý thì ngay cả sổ sách của hoàng đế lão nhân cũng không mua, ngươi này chính là ngay cả hoàng đế tứ hôn cũng dám cự tuyệt a. Nếu Triệu Thanh Hà không có chút bổn sự, khẳng định không thể cho Thường Đình Chiêu đối đãi như thế.

Tiểu quản sự liền ngồi không yên, vội vàng chạy đi ra ngoài tìm chủ tử sau lưng báo cáo…

Đang được người khen tuyệt đối sẽ không lấy việc công làm việc tư Thường Đình Chiêu đường hoàng đứng đắn cưỡi ngựa chạy về quân doanh. Nếu không biết còn tưởng là quân vụ khẩn cấp, thậm chí có người còn thầm hoài nghi chuẩn bị xuất chinh thảo phạt Tây Nhung.

Binh sĩ chạy theo phía sau rất nhanh đã đuổi kịp, may mà không có mặc áo giáp, nếu không chạy chết cũng đuổi không tới nha! Trước đó còn nói là đi ra ngoài thông khí một chút là chuyện tốt, mỗi người còn tranh nhau lấy suất, kết quả đúng là lừa gạt người mà. Kỵ binh lại không thề tuỳ ý kỵ mã ra khỏi thành, chỉ có thể kháo hai cái đùi, hiện tại tướng quân không biết mắc cái khỉ gió gì lại chạy trốn nhanh như vậy, lần sau thề không bao giờ tranh nhau đi ra.

Gia Cát Như bị lắc điên muốn phun, vào quân doanh xuống ngựa, chân đều nhũn ra, ” Tướng quân đại nhân, ngươi là muốn ta điên chết a! Ngựa chúng ta vẫn rất khoẻ, có thể sốt ruột như vậy sao? Ngươi nhìn tiểu đại phu này, mặt mũi trắng bệch.”

Thường Đình Chiêu nhất thời luống cuống tinh thần, tuy biểu tình vẫn thản nhiên như cũ. Triệu Thanh Hà lại cảm nhận được, vội vàng xua tay, ” Ta không sao.”

Thường Đình Chiêu quét mắt liếc nhìn Gia Cát Như một cái, ” Quân sư, ngày mai ngươi cũng phải thao luyện cũng với tướng sĩ.”

Gia Cát Như lập tức kêu rên, ” Ta này một thân xương cốt già rụng, tướng quân, ngài cũng không thể bắt ép ta quá mức a, chưa có xuất chinh đã đem ta vùi dập.”

Thường Đình Chiêu ung dung như cũ, ” Nếu không tuân, quân pháp xử trí.”

Gia Cát Như giống như cha mẹ chết, ” Thật sự là trời cũng muốn diệt ta! Tướng quân, bỉ nhân muốn được khóc một lúc, trước giờ cơm chiều đừng gọi ta.”

Nói xong cước bộ lảo đảo rời đi giống như người say uống rượu.

Triệu Thanh Hà có chút lo lắng nói: ” Có phải quá hà khắc không? Dù sao tuổi không còn nhỏ.”

” Không sao.”

Thường Đình Chiêu lĩnh Triệu Thanh Hà vào nhà chỉ chừa lại hai thủ vệ đứng ở trước cổng, cửa khép lại lập tức đem Triệu Thanh Hà ôm lấy hôn mãnh liệt.

” Ban ngày ban mặt, bên ngoài còn có người đâu.” Triệu Thanh Hà bị hắn hôn đến nhuyễn chân, bảo trụ thanh minh cuối cùng giãy dụa nói.

” Không ai dám tiến vào.” Vừa nói vừa đem quần áo Triệu Thanh Hà cởi xuống, đã mấy ngày không gặp hai người ngày càng tưởng niệm đối phương, Triệu Thanh Hà bị đốt lửa như vậy làm sao nhịn được, không tiếp tục từ chối, phối hợp đè xuống âm thanh.

Sau khi vui sướng đầm đìa, Triệu Thanh Hà hơi thở mong manh ngồi trên đùi Thường Đình Chiêu, ghé vào trước ngực hắn thở hồng hộc.

Triệu Thanh Hà thật vất vả ổn định khí, thở dài: ” Bộ dáng như vậy, lát nữa làm sao đi ra ngoài a?”

Thường Đình Chiêu một bên vuốt ve thân thể bóng loáng của hắn, một bên vì hắn vuốt thẳng lại vạt áo, ” Ta không có ra ở bên trong.”

Triệu Thanh Hà tức giận đập hắn một quyền, chỉ vào cổ mình, trên da bị nhiều hồng ấn che kín, ” Mấy cái này làm sao bây giờ.”

Thường Đình Chiêu cười hôn một cái, ” Quần áo che lấp nhìn không có thấy, huống hồ trong quân doanh này của ta đều là một đám quang côn*, ai biết đây là cái gì.”

[ quang côn: độc thân ]

Triệu Thanh Hà liếc xéo hắn một cái, ” Ngươi cho là ai cũng giống ngươi a, chỉ sợ không thiếu người bí quá ăn vụng, việc này có người nào không hiểu.”

” Ngươi đây là đang khen ta?” Thường Đình Chiêu đắc ý nói.

” Ta đây là cảnh cáo ngươi.” Triệu Thanh Hà trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, ” Nói chuyện lúc nãy, ngươi vì sao lại làm như thế? Ta không có vô dụng như vậy, vừa mới bắt đầu đã như vậy, ta cũng không giống như trước kia ở bệnh mã giam. Ta có y thuật một ngày nào đó sẽ chứng minh bản thân.”

Thường Đình Chiêu không hề vui đùa, nắm lấy tay Triệu Thanh Hà, mười ngón xen vào nhau, ” Đây là kinh thành, không giống với bệnh mã giam kia, vũng nước bên trong sâu lắm. Ngươi tuy là bác sĩ thú y được Thập Tam Vương gia đề bạt, nhưng Thập Tam Vương gia từ trước đến nay không dính ai cũng không giúp ai, chỉ dựa vào tính mình mà làm việc. Ngươi chớ xem nhẹ Thái Bộc Tự này, nếu ngươi không có chỗ dựa vững chắc chỉ sợ bước không được dài lâu.”

Triệu Thanh Hà không khỏi nhíu mày, kinh nghiệm cùng với người tranh đấu hắn không có đủ, hắn vừa tốt nghiệp đã tự làm một mình. Bởi vì có thanh danh trước đó của ông ngoại, lúc chưa lên đại học đã có thể tự mình động tay cho nên thật dễ dàng được người tiếp nhận. Thuận buồm xuôi gió theo dòng, trừ cha ruột của hắn, chưa bao giờ cùng người khác lục đục. ” Ta không có cùng bọn họ tranh giành được sao?”

Thường Đình Chiêu không trả lời hắn, chỉ nói: ” Dựa vào Thường gia quân chúng ta, quân mã có hơn năm nghìn thất, lên chiến trường không tránh khỏi tổn thương, dược liệu cần thiết không ít. Mà tất cả đều phải đi qua Thái Bộc Tự, phải được mấy vị bác sĩ thú y kiểm định.”

Triệu Thanh Hà nghe lời này lập tức hiểu được, nơi này dây vào rất nhiều miêu mị, hoá ra bốn người đã cấu thành đồng minh tương đối vững chắc. Hiện tại đột nhiên xông ra một người là hắn, lập tức mang vận mệnh quấy rối. Nếu kéo hắn cùng nhau phân một chén canh, bọn họ làm sao đồng ý. Hắn chỉ muốn lo cho thân mình sẽ không phải chuyện dễ. Cho dù hắn mặc kệ không hỏi tới, chỉ sợ trong lòng bốn người kia cũng cảm thấy bất an.

Triệu Thanh Hà đột nhiên nghĩ tới điều gì, ” Thập Tam Vương gia cũng biết được chuyện này đi?”

Thường Đình Chiêu cam chịu.

Triệu Thanh Hà không khỏi nhíu mày, ” Hắn đề bạt ta làm bác sĩ thú y có phải có liên quan đến ngươi?”

Thường Đỉnh Chiêu dừng một chút, cuối cùng gật đầu, ” Từ một khắc ngươi bắt đầu ở cùng ta, tất cả đều không thể thuần tuý.”

Nói không thất vọng là giả, dù sao trước đó Triệu Thanh Hà còn tưởng là y thuật của mình hấp dẫn chú ý của Thập Tam Vương gia. Nguyên lai lại là mượn danh Thường Đình Chiêu. Bất quá việc này không có gì phải rối rắm, quan trường vốn không đơn giản, nếu hắn quyết định đi con đường này thì không thể cứ bướng bỉnh.

Triệu Thanh Hà hít một hơi, vẻ mặt kiên định, ” Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng.”

Thường Đình Chiêu khẽ mỉm cười, ” Đây là tất nhiên.”

Triệu Thanh Hà nhảy xuống người Thường Đình Chiêu, cầm quần áo sửa sang lại, tự giác thân mình rồi ngoắc nói: ” Đi thôi, chúng ta đi nhìn những con ngựa một cái. Mới nãy còn làm vợ của ngươi, hiện tại nên làm thú y.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện