[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế Quyển 6 - Chương 80

Hoan hoan hỉ hỉ mua một tòa nhà cư nhiên lại là quỷ trạch, quả thực không còn gì khiến tâm buồn bực hơn!

Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là có người giả thần giả quỷ, đáng tiếc Triệu Trăn hôm nay ra ngoài không mang theo ám vệ, bằng không mười mấy ám vệ mỗi ngày thay phiên nhau ba tầng trong ba tầng ngoài ẩn nấp đủ mọi ngóc ngách trong ngoài tòa nhà, thì làm gì có con quỷ thật quỷ giả nào có chỗ mà trốn, mà hiện tại cũng không phải rối rắm thế này.

Vốn huynh đệ đoàn tụ, tâm tình rất tốt, hiện tại bị sự kiện có quỷ phá cho tan nát, tất cả mọi người ai nấy sớm về phòng nghỉ ngơi.

Bạch Ngọc Đường nghẹn một bụng uất khí, bị Triển Chiêu cứng rắn lôi đi tiêu thực giải sầu. Hai người cùng nhau đưa Triệu Trăn hồi cung, nghe nói nhóm ám vệ có náo nhiệt, nên hai vị đại hiệp nhàm chán cường liệt muốn tới hiện trường vây xem. Triệu Trăn chỉ lo lắng Thừa Ảnh ở giữa gây khó dễ, tự nhiên hai tay hai chân hoan nghênh hai nguồn cường lực hỗ trợ, có hai vị đại hiệp sắc bén trợ trận, âm mưu của Thừa Ảnh tuyệt đối sẽ không thành công!

Phụ cận tẩm cung cực kỳ an tĩnh, nhóm ám vệ bình thường như si hán luôn quấn chặt lấy Triệu Trăn giờ lại không thấy một ai, chỉ có Phúc Tuyền trắng trắng mập mập đứng ở tẩm điện, mặt mày suy nhược ngủ gà ngủ gật. Nhìn bộ mặt già nua sầu khổ của Phúc Tuyền, nỗi bất an trong lòng Triệu Trăn ngày một mãnh liệt.

“Các ám vệ đâu? Không phải đã bảo bọn họ tự chọn ra 3 người sao, kết quả thế nào rồi?”

Phúc Tuyền biểu tình ngây ngốc: “Bọn họ vẫn còn đang thi đấu…”

Khóe miệng Triệu Trăn co giật: “Thi đấu từ sáng tới tận bây giờ?”

— Chẳng lẽ thế vận hội Olimpic đã vượt trước thời đại mà tới sao? Phúc Tuyền chậm rãi gật đầu: “Ngoại trừ những ám vệ có nhiệm vụ không thể về được thì toàn bộ những ám vệ khác đã thi đấu hơn hai mươi hiệp, mỗi hiệp cho ra một kết quả tất nhiên khiến người không phục, không có một ai có thể đạt được 1/3 số người ủng hộ, thế nên cứ liên tục thi đấu…” Phúc Tuyền phụng mệnh kể lại nhất cử nhất động của nhóm ám vệ, cả ngày ngồi xem tranh đấu gay gắt cảm giác cả người đều không tốt! QAQ thế giới của người trẻ tuổi lão phu xem không hiểu!

Phúc Tuyền nói thực hàm súc nhưng cũng không ngăn được công năng não bổ cường đại của Triệu Trăn, bé hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nhóm ám vệ tranh đấu gay gắt thậm chí là kéo chân nhau, đến tột cùng đã làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn! Triệu Trăn đỡ thái dương ân ẩn đau nhức bất đắc dĩ nói: “Dù chỉ số thông minh của nhóm ám vệ so le không đồng đều thì cũng không khờ đến mức này đi, chắc chắn là do Thừa Ảnh ở sau lưng giở trò quỷ!” ngữ khí khẳng định.

Phúc Tuyền theo thói quen ca ngợi: “Hoàng thượng thánh minh.”

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thừa Ảnh không thể tham gia tỷ thí, vậy giở trò quỷ thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai: “Khẳng định là châm ngòi ly gián, tá lực đả lực* gì đó, tiểu tử kia rất tinh ranh.” (tá lực đả lực: mượn sức đánh sức, dùng lực của đối thủ để đánh lại chính đối thủ.)

Cầm biên bản ghi lại chi tiết tình hình do Phúc Tuyền đưa, Triệu Trăn càng xem càng tức, đỉnh đầu dần hình thành mây đen vần vũ, sấm nổ chớp giật mưa to tầm tã chính là tâm tình hiện tại của Triệu Trăn. Triệu Trăn mãnh liệt vỗ tay vịn ghế: “Gọi Thừa Ảnh tới đây! Gọi cả đám người ngu ngốc bị lợi dụng kia nữa, lăn hết tới đây!”

Triệu Tiểu Trăn phẫn nộ miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, hăng say mắng chửi cả đám người tới khi không ai dám ngóc đầu lên nữa mới thôi.

Ngôn từ sắc bén, trì chiết cay nghiệt, khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lần đầu thấy Triệu Trăn thực sự nổi giận hoàn toàn được mở rộng tầm mắt!

………………………

Triệu Trăn đã sớm biết nội bộ nhóm ám vệ chia rẽ thành nhiều nhóm nhỏ, giữa các nhóm vốn không ưa nhau mà thực tế ở chung cũng không hòa hợp. Trừ chuyện đó ra còn có mấy người có cái tôi cá nhân rất cao, thích độc lập độc hành, ít khi tiếp xúc cùng những ám vệ khác, Thừa Ảnh cũng từng là một ‘độc hành hiệp’.

Triệu Trăn vẫn cho rằng, chỗ nào có người chỗ đó sẽ có phân tranh, có phân tranh tất sẽ phân chia bằng hữu và địch nhân. Ngay cả bọn con nít trong trường mầm non cũng biết thân sơ xa gần hay phân chia kiểu ‘tớ không chơi với cậu’ gì gì đó, huống chi các ám vệ là người trưởng thành.

Triệu Trăn làm đại lão bản, rất ít khi can thiệp vào ân oán cá nhân của thủ hạ, chỉ cần không chậm trễ nhiệm vụ được giao, thì bọn họ muốn đấu thế nào thì đấu, dù sao cũng dễ chịu hơn cảnh bọn họ đoàn kết hợp tác hất đổ chính mình. Tư tưởng trung tâm của các vị đế vương trong truyền thuyết chính là —  vĩnh viễn đừng để thủ hạ đoàn kết một lòng với nhau.

Triệu Trăn thật sự không ngờ tới, ngay cả điều này Thừa Ảnh cũng hiểu…

Triệu Trăn vẫn cảm thấy, để người quỳ xuống là một loại vũ nhục, nhưng lễ tiết truyền thừa ngàn năm qua, không phải tùy tiện nói bỏ là có thể bỏ được. Bởi vì không thích nên dù Triệu Trăn có tức giận bực mình tới mấy cũng không phạt ai quỳ, nhóm ám vệ biết quy củ của bé nên ngay ngắn chỉnh tề đứng thành hàng, một đám héo rũ cúi gằm mặt bi ai. Thừa Ảnh thực tự giác đứng đằng trước nghe răn dạy, Triệu Trăn nhìn hắn trầm mặc thật lâu không nói lời nào…

(- -#) với loại mặt hàng này còn có thể nói cái gì?

Ngươi nhẹ nhàng khuyên bảo, hắn liền tiến thêm một bước, ngươi nghiêm khắc mắng chửi, hắn cúi đầu giả bộ đáng thương, ngươi mặc kệ không nhìn, hắn im lặng không lên tiếng mặc ngươi chọc hũ nút! Đây trăm phầm trăm là một con đại vĩ lang! Chỉ cần hắn nhìn trúng cái gì đó, thà một ngụm cắn chết cũng không nhả ra, nghĩ mọi cách biến cái mình thích thành của mình, cho dù tạm thời chưa chiếm được, cũng tuyệt đối không cho phép người khác nhìm trộm!

Triệu Trăn thở dài: “Thẩm định, chế hành (kiểm tra cân đối), quyền mưu…đều là Đế Vương chi thuật, để ngươi làm ám vệ thật sự là nhân tài không được trọng dụng.”

Thừa Ảnh cúi đầu không nói, Triệu Trăn khẽ cười nói: “Thừa Ảnh à, ngươi cảm thấy bản thân mình rất không tồi, phải không?”

Thừa Ảnh ngẩng đầu nhìn Triệu Trăn, ánh mắt càn rỡ, lóe ánh sáng đắc chí, con ngươi vừa đen vừa thâm sâu, khiến người nhìn tim đập nhanh.

Triệu Trăn chỉ chỉ mấy nữ ám vệ hỏi Thừa Ảnh: “Các nàng có ngực, ngươi có không?”

“Phốc khụ khụ khụ…” Triển Chiêu phun một ngụm trà thật xa, Bạch Ngọc Đường nhặt cằm mình lên, vươn tay vỗ vỗ lưng thuận khí cho Triển Chiêu. Phúc Tuyền đứng ở bên cạnh Triệu Trăn lung lay sắp đổ, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt trước mắt dần tối sầm. Chúng ám vệ đứng phía dưới cũng hoảng hồn, mấy người có biên độ quá lớn mà thiếu chút nữa ngã quỵ.

Thừa Ảnh biểu tình 囧  ánh mắt nhìn Triệu Trăn có chút bất đắc dĩ lại sủng nịnh —  ở phương diện đả kích chọc ngoáy người khác, chủ nhân tương đối có thiên phú.

Triệu Trăn không để ý ánh mắt mọi người, tiếp tục hỏi Thừa Ảnh: “Bọn họ có thể sinh hài tử, ngươi có thể sao?”

Thừa Ảnh: “…”

Mọi người: “…”

Triển Chiêu: “Khụ khụ!!!” lần này là cố ý ho khan, Triển Chiêu dùng lực trừng mắt tiểu đồ đệ đang đùa giỡn lưu manh.

Triệu Trăn nhún nhún vai: “Được rồi, ta chỉ muốn nói rõ quan điểm của bản thân chính là — bất cứ ai cũng có nhược điểm, khuyết điểm, không ai là hoàn mỹ toàn năng, khí lực một người chung quy hữu hạn, ai cũng không biết trước được khi nào mình sẽ rơi vào tình huống bó tay bất lực, cho nên hãy ít kiêu ngạo, ít đắc chí, tích nhiều đức, miễn cho lúc gặp chuyện lại hối cũng không kịp!” Triệu Trăn nhìn Thừa Ảnh một cái, ánh mắt kia khiến Thừa Ảnh có chút bất an.

“Là do ta đã không nói rõ ràng ngay từ đầu.” Triệu Trăn biểu tình nghiêm túc: “Từ giờ trở đi, bất luận tình huống gì cũng không được để Thừa Ảnh lại gần ta trong phòng ba bước, nếu còn xảy ra tính huống như tối qua thì trực tiếp đánh thức ta dậy là được. Cho dù có người tới ám sát, các ngươi trước hết phải ngăn cản Thừa Ảnh rồi đối phó thích khách, tất cả đã nghe rõ chưa?” thấy cả đám vẫn còn sững sờ, Triệu Trăn cất cao giọng: “Đã nghe rõ chưa?!”

“Rõ!” lần này không chút do dự.

Thừa Ảnh mặt đen như mực, có thể sánh với Bao đại nhân thứ hai.

Triệu Trăn nhướn mày với Thừa Ảnh, đại ý chính là — nhóc con ngươi giỏi thì làm tiếp đi! Lão tử xuyên qua đến đây cũng không tính toán còn sống trở về! Ai sợ ai!

Thu thập xong Thừa Ảnh quấy rối, Triệu Trăn nói với nhóm ám vệ: “Hiện tại các ngươi chia ra thi đấu lại một lần, phàm đầu óc không đủ dùng, thì luận võ công, so vận khí, quy tắc trên võ đài các ngươi cũng biết rồi, cứ dựa vào đó mà làm.”

Triệu Trăn nói với Phúc Tuyền: “Ngươi làm trọng tài cho bọn họ, tùy tiện tìm một cái ống thẻ, rút thăm quyết định thứ tự lên đài. Người thắng thăng cấp, kẻ thua bị loại, ai cũng có cơ hội, tuyệt đối không được giết người, không được sử dụng ám chiêu, không được giở thủ đoạn, ai làm trái quy định vĩnh viễn trục xuất khỏi đội ám vệ, nếu ai giúp cầu xin, xử cùng tội danh!”

Triệu Trăn bình thường nói chuyện vẻ mặt ôn hòa, rất ít khi nghiêm khắc như lúc này.

“Trên võ đài, thành công hay thất bại dựa vào võ nghệ bản thân, nhưng chọn số thứ tự ngẫu nhiên tốt hay xấu còn phải dựa vào vận khí, tục ngữ có nói vận khí cũng là một loại thực lực. Hiện tại ai có ý kiến gì thì lớn tiếng đề xuất, nếu bây giờ không nói, đợi tới khi có kết quả, ai cũng không được ăn nói lung tung ở sau lưng. Các ngươi đều là ám vệ Hoàng gia, không phải hàng tôm hàng cá ngoài chợ, lại càng không phải tiểu thiếp hậu trạch cố gắng khoe sắc tranh thủ tình cảm, phải có tư thái riêng!”

Đuổi nhóm ám vệ vẫn cúi gằm mặt cùng Phúc Tuyền chạy đi tìm ống thẻ, trong điện lúc này chỉ còn Thừa Ảnh vẫn đứng ở chỗ cũ.

Triệu Trăn nói: “Ngươi đi làm giám khảo, nhớ lưu ý kẻ nào dối trá dùng thủ đoạn, trở về nói lại cho ta biết.”

Thừa Ảnh bất khuất nhìn Triệu Trăn, Triệu Trăn nhún nhún vai bộ dạng không quan trọng, cuối cùng vẫn là Thừa Ảnh thỏa hiệp, dè dặt từng bước đi rời khỏi tẩm điện, bóng dáng thê thê thảm thảm lưu luyến, trông thực tiêu điều ~~~

Bạch Ngọc Đường nhìn theo bóng dáng Thừa Ảnh, đột nhiên nói: “Tối qua các ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

“Phốc khụ khụ khụ khụ khụ khụ…” Triệu Trăn bị sặc một ngụm nước trà, tiếng ho khan kinh thiên động địa!

Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ vừa lòng: mối thù một ngụm trà, ai kêu ngươi vừa rồi làm con mèo nhà ta hoảng sợ. (Jer: ngài thù dai thật đấy =)))

Triển Chiêu lườm hắn một cái, ôm tiểu đồ đệ đang ho tới chảy nước mắt vỗ vỗ lưng: “Ngươi đừng có chọc Thừa Ảnh bực mình nữa, giáo huấn lần trước quên rồi à?! Hay là để Thừa Ảnh đi theo ta đi, ta có thể chú ý hắn tuyệt không gây sai lầm, giữ hắn lại bên người ngươi chung quy vẫn là tai họa ngầm.”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe liền nóng nảy, có thằng con ghẻ Triệu Trăn này còn chưa đủ buồn bực hay sao mà giờ lại còn kéo cả Thừa Ảnh lén lút giảo hoạt tới bên cạnh nữa, những ngày sau biết phải làm sao? Với cá tính của Thừa Ảnh, khẳng định sẽ dùng toàn bộ tinh lực để phá hỏng chuyện tốt của bọn hắn, để nhanh chóng bị ghét bỏ mà trở lại bên cạnh Triệu Trăn.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt ra hiệu với Triệu Trăn, Triệu Trăn bất đắc dĩ nói: “Sư phụ đừng lo lắng, Thừa Ảnh không dễ dàng bị chọc giận như vậy đâu.”

Triệu Trăn cọ cọ bàn tay ấm áp của Triển Chiêu: “Sư phụ cũng biết, tín nhiệm trước đây của ta với Thừa Ảnh đã bị phá tan thành bọt nước, hơn nữa một khi tín nhiệm đã bị phá hủy thì khó lấy lại lắm, nước đổ khó hốt, một khi sụp đổ, muốn lấy lại như trước quả thực khó hơn lên trời…”

Triệu Trăn thở dài: “Ta và hắn sớm chiều ở chung, không thể mỗi ngày chuyện gì cũng mặc kệ, mỗi ngày đều ngươi tránh ta ta phòng bị ngươi đi? Vì có thể chung sống hòa bình, ta và hắn tất yếu tối thiểu thành lập ‘nhận thức chung’, vì thành lập nhận thức chung này, hắn vẫn luôn thăm dò giới hạn của ta, hiện tại ta đã cho hắn một giới hạn, hắn hẳn sẽ an phận thủ thường một thời gian. Hiện giờ, Thừa Ảnh không thể so với trước, ta sẽ chú ý giữ chừng mực.”

Triển Chiêu thở dài một hơi, đồng tình nhìn Triệu Trăn: “Ngươi sống thực mệt mỏi…”

Triệu Trăn cười tủm tỉm hỏi lại Triển Chiêu: “Làm cái gì mà không mệt?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nghiêng đầu cười: “Cũng đúng!”

Bạch Ngọc Đường dựa vào thành ghế ngáp lấy ngáp để: “Buồn ngủ muốn chết, Miêu Nhi về nhà ngủ thôi.”

Độ tuổi này vốn nên ở trong lòng cha mẹ làm nũng lại phải sớm đối mặt với mưa gió đả kích, tuổi còn nhỏ mà đã phải đấu trí với đám đầu trâu mặt ngựa, có thể không mệt sao? Nhưng trên đời làm gì có chuyện không làm mà hưởng, làm hoàng đế mệt tâm, chẳng lẽ làm dân chúng thì không mệt? cho nên đại phú đại quý cũng được, mà bình bình đạm đạm cũng tốt, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, vô lo vô nghĩ, lo nghĩ cũng giải quyết được gì, so với kiếm được nhiều tiền còn không bằng sống càng khoái hoạt vui vẻ ~~~

……………………………

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cáo biệt Triệu Trăn về nhà ngủ.

Bạch Ngọc Đường vẫn canh cánh trong lòng chuyện bạch y nữ quỷ, nhưng hắn không muốn Triển Chiêu cũng lo lắng theo, cố ý giả bộ như không có việc gi. Triển Chiêu chỉ là tính cách trì độn, cũng không phải ngốc tử, chỉ một ánh mắt đã nhìn rõ Bạch Ngọc Đường không yên lòng, bất ngờ vươn tay cù cù chỗ buồn của hắn!

Bạch Ngọc Đường bả vai co rụt, bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu: “Miêu Nhi, hơn nửa đêm còn động thủ động cước.”

Triển Chiêu chọt tới vui vẻ: “Chuột ngốc! Động thủ động cước đương nhiên phải thừa dịp nguyệt hắc phong cao (ban đêm gió lớn), ai làm vào ban ngày!”

Bạch Ngọc Đường cản vài cái rồi cũng không cản nữa, bị khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Triển Chiêu câu mất hồn phách, chính mình cũng bắt đầu động thủ động cước lại. Thế là hai vị đại hiệp trong một đêm nguyệt hắc phong cao, giữa đường phố không bóng người co co kéo kéo ôm ôm ấp ấp dây dây dưa dưa đi về nhà…

Đến cửa nhà, hai người không hiểu vì sao bỗng thấy chột dạ, đình chỉ cái trò động thủ động cước lẫn nhau.

Hai người khinh công tuyệt thế, về tới nhà mình cũng không gõ cửa kêu người mở mà bay lên trèo tường vào nhà.

Trong đình viện, chỗ Bạch Ngọc Đường thích nhất là hòn giả sơn, ngọn núi giả đó  khá cao, đủ để quan sát các lầu các ở chung quanh. Đỉnh hòn giả sơn bị người mài phẳng, bên trên kê một bộ bàn ghế đá, tuyệt đối là chỗ vô cùng tốt để hóng gió ngắm trăng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tựa lưng vào nhau, ngồi trên hòn giả sơn cao cao cùng ngắm trăng sao, nhất thời lại có ảo giác ‘chỉ cần vươn tay ra là có thể hái sao’, Bạch Ngọc Đường xoay người gối đầu lên đùi Triển Chiêu, lẩm bẩm nói: “Miêu Nhi, ta không muốn về phòng, ngủ luôn ở đây đi…”

Triển Chiêu cười cười xoa bóp quai hàm tuấn tú của Bạch Ngọc Đường: “Bây giờ mới tháng mấy, ngươi muốn đông chết ta sao?!”

Bạch Ngọc Đường nhắm lại hai mắt lờ đờ, giả bộ mình đã ngủ say.

Triển Chiêu cười xấu xa bóp mũi hắn, không cho hô hấp.

Bạch Ngọc Đường ngừng thở nhưng vẫn không chịu mở mắt, hắn biết Quy Tức công, giả chết tới hừng đông là không thành vấn đề! (Quy tức công: thở như rùa, bắt chước phương pháp hít thở ít một của rùa nhằm tu luyện nội khí kéo dài tuổi thọ.)

Triển Chiêu tựa hồ cũng nghĩ tới điểm này, buông tay ra, chuẩn bị thử phương pháp khác, đột nhiên…

Triển Chiêu trợn tròn hai mắt, sững sờ nhìn phía trước tới xuất thần: “Tiểu Bạch, hình như ta bị hoa mắt…”

Bạch Ngọc Đường nhắm mắt giả chết, tâm nói: âm mưu đơn giản như vậy, ta mới không bị mắc mưu đâu!

Thế nhưng thật lâu thật lâu không thấy Triển Chiêu phản ứng, Bạch Ngọc Đường cuối cùng nhịn không được mở mắt ra, ánh nhìn đầu tiên thấy chiếc cằm tinh xảo của Triển Chiêu, hai mắt Triển Chiêu nhìn chằm chằm phía trước, biểu tình thần bí khó lường, có chút nghi hoặc, có chút ngạc nhiên, còn có chút tò mò kích động.

Bạch Ngọc Đường cuối cùng ngồi dậy, theo tầm mắt Triển Chiêu nhìn qua….

━━∑( ̄□ ̄*|||━━

Bạch y nữ quỷ trong truyền thuyết đang lắc la lắc lư giữa không trung!!!

Gặp quỷ thật rồi!!!

Hết chương 80
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện