Đợi tết nguyên
tiêu đi qua mọi người trong Vương Phủ mới thanh nhàn một chút. Trầm Ngọc Tiên gần đây tinh thần rất tốt, liền cùng Tất Nguyệt Nhan và Mai Đồng
xử lý phủ vụ, để Hạ Trọng Phương hảo hảo dưỡng thai.
Tuy nhiên,
Hạ Trọng Phương cũng không dám nhàn rỗi, mỗi ngày đều cùng Hà ma ma học
nửa canh giờ, ngoài ra còn học xem sổ sách Vương Phủ. Năm trước đã có
kinh nghiệm chuẩn bị danh mục quà tặng đáp lễ cho phủ khác, bởi vậy nàng hy vọng sau khi sinh hạ hài tử, có thể tự mình trông nom phủ vụ.
Bây giờ Thẩm Tử Trai chỉ có thể cùng Hạ Trọng Phương cùng giường mà không
thể quá mức thân thiết, có lúc rất khó chịu đựng, chỉ đành phải nói chút chuyện phân tán tinh thần. Hạ Trọng Phương nhân cơ hội liền hỏi chuyện
trước kia của Vương Phủ nhất là việc ứng phó với những người trong cung
như thế nào.
Thẩm Tử Trai nhất nhất nói tỉ mỉ cho Hạ Trọng
Phương, cuối cùng còn xoa đầu nàng nói:" Nàng là Vương Phi, tương lai,
sau này phải quản lý hạ nhân, đến ngày tết lại phải dự cung yến, biết
trước những thứ này cũng tốt."
Đoạn thời gian này, Hạ Trọng Phương đã hiểu về Vương Phủ không ít, cũng biết Thẩm Tử Trai không thể không đề phòng thái tử.
Hiện giờ để trở nên cường đại, Thẩm Tử Trai thiếu nhất là tiền, có tiền mới
có thể nuôi tư binh, không có tiền thì tất cả không cần bàn nữa. Bổng
lộc của điền trang đều để nuôi mưu sĩ, mật thám có lẽ sẽ tạm đủ nhưng
nếu phải nuôi thêm tư binh chắc chắn sẽ thiếu.
Như thế nào mới có thể phát tài? Vấn đề này Hạ Trọng Phương đã cùng Thẩm Tử Trai thảo
luận thật lâu,cuối cùng nhất trí cho là cần phải lung lạc các thương hộ
để những thương hộ này thay Vương Phủ nuôi quân.
Thẩm Tử Trai gật đầu nói:" Chuyện này nàng không cần quan tâm, Bổn vương sẽ tự suy tính biện pháp."
Hai người lúc này thật sự là nói chuyện nghiêm túc, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, sau lại nghiêm túc lên giường đi nghỉ.
Thời gian này, Phương ngự y đang nghiên cứu chế tạo ra thuốc viên, chính là
loại thuốc bên ngoài bọc một lớp đường, để che mùi thuốc gọi là đường
hoàn thuốc. Khi bỏ vào trong miệng và nhanh chóng nuốt xuống, một chút
mùi thuốc cũng không có. Đáng tiếc vì có đường nên thuốc không thể để
lâu, chỉ có thể ăn ngay sau khi thuốc được chế xong.
Đường hoàn
thuốc được chế ra, trong phủ nhà nào có các tiểu oa nhi nào bệnh mà
không chịu uống thuốc, thỉnh Phương ngự y sang, thì ngay lập tức vấn đề
sẽ được giải quyết.
Hạ Trọng Phương thấy Thẩm Tử Trai mỗi đêm
trước khi nghỉ ngơi đều dùng một viên đường hoàn thuốc, sẽ không la hét
thuốc khó uống nữa, bởi vậy nảy lên một ý định, nói với Thẩm Tử Trai:"
Không bằng chúng ta cùng Phương ngự y góp vốn mở một tiệm thuốc đặc biệt bán đường hoàn thuốc này đi?"
Thẩm Tử Trai bị bệnh mấy năm, biết rõ sự đau khổ khi uống thuốc, nghe được lời này, mắt sáng lên nói:" Cái chủ ý này thật tốt. Bổn vương sáng mai sẽ cùng Phương ngự y thương
lượng."
Ngày hôm sau, Thẩm Tử Trai quả nhiên tìm Phương ngự y thương lượng .
Phương ngự y cũng biết kể từ khi Cảnh Tông hoàng đế để cho hắn chữa bệnh cho
Thẩm Tử Trai, hắn và Thẩm Tử Trai đã bị trói buộc cùng một chỗ. Tương
lai nếu thái tử thượng vị phải loại bỏ Thẩm Tử Trai cũng nhất định sẽ
không bỏ qua Phương gia. Thẩm Tử Trai có biện pháp tự vệ, Phương gia bọn họ mới có thể sinh tồn được. Mà Thẩm Tử Trai nếu muốn mưu đồ việc lớn,
nuôi tư binh đúng là một biện pháp tốt, chẳng qua nuôi tư binh quá mức
hao tổn tiền bạc, không có tiền tài trong tay, đừng mơ tưởng dưỡng tốt
tư binh.
Mở tiệm thuốc, trong khoảng thời gian ngắn mặc dù không
thể thu vào quá nhiều lợi nhuận nhưng sau ba năm rưỡi, cũng sẽ trở thành một khoản thu vào ổn định.
Kế hoạch đã định xong, hai người gọi đám người Tô Lương đi vào bàn chi tiết.
Tới tháng hai, Thẩm Tử Trai mở hai tiệm thuốc ở kinh thành ngoài ra còn có kế hoạch phát triển tiệm thuốc ra khắp cả nước.
Thời gian này, bụng Hạ Trọng Phương đã hơi nhô lên, bởi vậy mỗi ngày đều tản bộ theo lời dặn của Phương ngự y.
Hôm nay, Hạ Trọng Phương đang được Linh Chi đỡ đi dạo trong vườn, liền nghe thấy một trận cười, nàng ghé mắt nhìn thì thấy Tất Nguyệt Nhan và Mai
Đồng đang dùng khăn bịt mắt, chơi trò trốn tìm.
Hạ Trọng Phương
tất nhiên là thấy được Tất Nguyệt Nhan so với bình thường kiều diễm hơn
hẳn. Mặc dù khoảng cách là khá xa nhưng nàng nhìn ra được nàng ta thoa
son đỏ mọng, bởi vậy đứng lại nhìn một chút.
Vào lúc này, đến
phiên Tất Nguyệt Nhan bịt mắt. Từ góc độ nhìn của Hạ Trọng Phương, vừa
vặn thấy Tất Nguyệt Nhan lặng lẽ kéo lệch một góc khăn, tức là nàng ta
vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ mà không phải không nhìn được gì.
Linh Chi cũng nhìn thấy, cười nói:"Tất cô nương này cũng thật là, chỉ là chơi trò chơi nhỏ mà cũng phải dùng tâm cơ."
Hạ Trọng Phương lại cười nói:"Nàng đùa bỡn tâm cơ không phải ở trò trốn tìm mà là thứ khác."
Linh Chi vừa ngẩng đầu thì thấy Thẩm Tử Trai đang đi về hướng Tất Nguyệt
Nhan chơi trốn tìm nhất thời nói:" Không phải là Tất cô nương muốn bắt
Vương gia chứ ạ?"
Hạ Trọng Phương cười nói:"Không bắt Vương gia, nàng ăn mặc kiều diễm như vậy làm gì?"
Linh Chi bừng tỉnh đại ngộ,Tất Nguyệt Nhan đàng hoàng mấy tháng nhưng vẫn không được Vương gia coi trọng nên gấp gáp sao? Hạ Trọng Phương cười nói:"Nàng chắc đã hỏi thăm rõ ràng, biết Vương gia
hôm nay sẽ đi qua chỗ này mới cố ý ở chỗ này chơi chốn tìm đây."
Lúc này Tất Nguyệt Nhan đã nhìn thấy phương hướng Thẩm Tử Trai đi tới, sớm
muốn tiến lên, nhân cơ hội ngã vào lòng Thẩm Tử Trai. Vương Phi đang
mang thai, tự nhiên không thể hầu hạ Vương gia. Vương gia lại không có
thị thiếp, thời điểm này,vào một buổi sáng có một nữ tử nhào vào ngực
hắn nàng ta không tin hắn không động tâm.
Tất Nguyệt Nhan cực kỳ
chắc chắc, sau khi mấy tiểu nha đầu tản ra gọi nàng tìm, nàng liền đi về phía trước mấy bước,đi vòng một vòng rồi dừng lại ở trước mặt Thẩm Tử
Trai, nhất thời khóe miệng liền nở nụ cười.
Hạ Trọng Phương vẫn bất động, cùng Linh Chi nói:"Đoán một chút, Vương gia có đẩy nàng ra hay không?"
Linh Chi cực kỳ gấp gáp nói:"Vương Phi còn không gọi Vương gia, chẳng lẽ mặc cho Tất cô nương quyến rũ Vương gia?"
Mặc dù nội tâm Hạ Trọng Phương khẩn trương nhưng vẫn bình tĩnh nói:"Vương gia sẽ không để cho nàng như ý."
Thẩm Tử Trai mới đi đến vườn thì thấy mấy nha đầu chơi trốn tìm, một người
trong đó mặc đồ đỏ, còn dùng khăn tay bịt mắt, hướng hắn nhào tới, hắn
khá sửng sốt nhưng rất nhanh đã tránh ra.
Tất Nguyệt Nhan không đạt được mục đích, vẫn không ngừng lại, lần nữa nhào qua, còn cười nói:"Còn không bắt được ngươi?"
Thẩm Tử Trai lùi sang bên trái, rất bực vì sáng sớm đã bị tính kế,liền kêu Hạ Trọng Phương:"Phương nương, Phương nương!"
Hạ Trọng Phương thấy Tất Nguyệt Nhan túng quẫn, không khỏi cười một tiếng,đáp :"Vương gia, ta ở chỗ này!"
Thẩm Tử Trai nghe tiếng nghe thấy, liền đi qua, một phen bảo vệ Hạ Trọng
Phương nói:"Chớ đứng nơi này, có nha đầu chơi trốn tìm, cẩn thận bị các
nàng đụng ngã."
Linh Chi nghe như thế cũng không nhịn được cười.
Tất Nguyệt Nhan bỏ khăn tay ra, thấy Hạ Trọng Phương đứng ở cách đó không
xa, lại nghe Thẩm Tử Trai nói lời này, mặt không khỏi cứng lại. Nhưng dù sao nàng cũng ở trong cung nhiều năm, rất nhanh trấn định lại dẫn mấy
tiểu nha đầu tiến lên bái kiến Thẩm Tử Trai cùng Hạ Trọng Phương lại bồi tội:"Hôm nay khí trời tốt, trong vườn, hoa nở vô cùng tươi đẹp, nên mấy người chúng ta mới chơi một lát, kính xin Vương gia cùng Vương Phi thứ
tội."
Hạ Trọng Phương cười nói:" Các ngươi rảnh rỗi, đùa giỡn một chút cũng không có gì không ổn, chỉ trách ngươi thiếu chút nữa đụng ngã Vương gia, khiến Vương gia hoảng sợ, hướng Vương gia bồi tội đi!"
Thẩm Tử Trai rất phối hợp, làm ra bộ dáng bị hoảng sợ, chờ Tất Nguyệt Nhan nhận lỗi.
Tất Nguyệt Nhan đỏ mặt, phúc thân bồi lễ nói:' Để cho Vương gia sợ hãi, nô tì xin bồi tội."
Thẩm Tử Trai khoát tay nói:"Được rồi cũng không trách tội ngươi. Chẳng qua
là sau này cần chú ý một chút, đừng để ngã lầm người."
Tất Nguyệt Nhan ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng, thấp giọng nói:"Sau này sẽ chú ý ạ."
Thẩm Tử Trai gật đầu một cái, không để ý đến nàng nữa, chỉ hỏi Hạ Trọng Phương:" Nàng đứng ở nơi này làm gì ?"
Hạ Trọng Phương chỉ gốc hoa gần đó nói:"Cây này có màu hồng, dáng lại đẹp nên ta đứng lại nhìn một lát."
Thẩm Tử Trai ngẩng đầu nhìn, liền cười nói:"Chờ chút, Bổn vương tới bẻ cho
nàng!" Vừa nói liền trèo lên cây, vịn cành bẻ hoa xuống.
Hạ Trọng Phương"Nha" một tiếng nói:"Vương gia cẩn thận."
Thẩm Tử Trai ở trên cây cười nói:"Bổn vương trước kia rất giỏi leo cây, mấy năm này không trèo, thân thủ thật có chút không quen." Vừa nói xong đã
bẻ một cành hoa lớn nhất, nhảy xuống, đem hoa cho Hạ Trọng Phương, để
cho nàng cầm.
Hạ Trọng Phương ngửi hoa nói:" Cảm giác mùi hương của hoa này rất thanh u."
Thẩm Tử Trai thấy được dáng vẻ Hạ Trọng Phương ngửi hoa, vô cùng xinh đẹp,
không khỏi nghĩ, Phương nương so với hoa còn xinh đẹp hơn. Đúng rồi nàng hiện nay đã mang thai hơn bốn, đến tột cùng là có thể đụng không đây?
Đáng thương Bổn vương đã đón dâu mấy tháng mà còn không còn không biết
đến nữ nhân.
Tới buổi tối khi vào phòng, Thẩm Tử Trai liền thử dò xét, hết hôn lại sờ hỏi:" Phương nương, có thể hay không đây?"
Hạ Trọng Phương lại sợ, từ chối nói:" Không được, vạn nhất kinh động đến oa nhi thì như thế nào cho phải?"
Thẩm Tử Trai chưa từ bỏ ý định, ghé đầu trên bụng hạ trọng phương hỏi:" Uy,
nhi tử, chúng ta thương lượng nhé. Ngươi ngủ của ngươi còn chúng ta làm
việc của chúng ta, được không?" Hắn vừa nói xong, thì thấy bụng hạ trọng phương nổi lên một vòng rung động nhỏ, không khỏi ngây dại.
Hạ Trọng Phương cũng ngây dại, một lát sau mới phản ứng được, vui vẻ nói:" Oa nhi động đậy rồi."
A, oa nhi sẽ động? Thẩm Tử Trai ngơ ngác, rồi lại gục đầu xuống nghe động
tĩnh, dường như oa nhi cũng nể mặt phụ thân nên lại động đậy.
Hai người kích động vạn phần, chuyện kia liền ném ra sau đầu, chỉ sôi nổi
thảo luận việc oa nhi vừa mới động đậy chính là dùng tay hay dùng chân
đây.
Cùng lúc này, Vi Thanh Mi nhận được tin từ quản sự nói Chung bà tử ở trên đường bị bệnh phải trì hoãn hành trình, chỉ sợ tháng sáu
mới có thể đến kinh thành.
Vương Du trong lúc vô tình nghe nói
được Vi Thanh Mi muốn đón Chung bà tử vào kinh. Không khỏi kinh ngạc nói kinh ngạc nói:" Nương, Chung bà tử bởi vì có bệnh trong người mới cáo
lão về dưỡng bệnh, người còn cho nàng một khoản, đủ để cho nàng an
dưỡng, hôm nay sao lại đi đón vào kinh?"
Vi Thanh Mi thấy không
gạt được Vương Du, chỉ đành phải hàm hồ nói:" Còn không phải là bên
ngoài đang có lời đồn nói Chung bà tử năm đó ôm sai con, nương trong cơn tức giận đã để cho người tìm nàng hồi kinh, sau này có người nói lời
như vậy sẽ có bà tử làm chứng cho ngươi."
Vương Du ngẩn ra đột
nhiên khóc:" Nương, đều là do Hạ Trọng Phương, nàng giống Thái phó phu
nhân như vậy, còn muốn tung lời đồn, có lẽkhông muốn làm cháu gái Giản
phủ, muốn làm thân nữ nhi của nương đây. Nàng hiện nay chiếm hết chỗ tốt còn không cho người khác tốt hơn."
Vi Thanh Mi trấn an nói:" Bà vú tới tự nhiên có thể chứng minh, sẽ không nếu để cho con ủy khuất nữa."
Nước mắt Vương Du như trân châu rơi xuống, nức nở nói:" Cùng phong làm trắc
phi, nàng không biết đã làm gì lấy được phi vị để cho hoàng thượng hủy
vị trí của ta. Hiện nay thân phận không xứng với danh Vương phi, nên mới muốn thoát khỏi thân phận con riêng kia. Nương, nói không chừng Chung
bà tử cũng đã bị nàng thu mua, bất kể nàng nói gì, chúng ta cũng không
thể lập tức tin tưởng."
Vi Thanh Mi nghe lời này cũng nổi lên
nghi ngờ, mình bị ma quỷ ám hay sao mà luôn muốn đưa Chung bà tử lên
kinh thành giải thích chuyện năm đó,có lẽ cũng do bị lời đồn ảnh hưởng.
Lời đồn này thật chẳng lẽ là người có tâm truyền ra mục đích là để Chung bà tử lên kinh, đảo lộn chuyện năm đó?