Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc Chương 70: Ai dám động vào cô!

Edit: susublue

Mộc Yên chưa bao giờ biết cô có thể chảy nhiều nước mắt như vậy, cuồn cuộn không ngừng, chua sót thậm chí là tuyệt vọng.

Cô nằm mơ cũng thật không ngờ anh sẽ lựa chọn cách quyết tuyệt như vậy, anh tính mạng của mình để giữ cô lại. Máu tươi trào ra đã thấm ướt áo sơmi trắng của anh, màu đỏ tươi quỷ dị giống như một đóa hoa Mân Côi máu.

Sắc mặt Dung Lạc càng lúc càng tái nhợt, trên mặt anh mang theo sự tuyệt vọng như rơi vào Địa ngục, anh cố chấp nghĩ đến mức cô không ngờ nổi, nhưng đến cuối cùng vẫn mất hết can đảm.

Tiểu Yên, em có biết khi dốc hết toàn bộ sức lực nhưng đến cuối cùng vẫn bị tổn thương và tuyệt vọng là thế nào không?

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy yêu chiều, dung túng, "Nếu em vẫn còn muốn bỏ đi, anh sẽ cho em tự do."

Máu tươi theo ngón tay thon dài của anh nhiễm đỏ mái tóc đen nhánh của cô, cô quỳ gối bên người anh đã sớm khóc không thành tiếng.

"Ầm!" Cửa bị phá, sau lưng Cố Minh là vệ sĩ của Nhà họ Dung.

"Thiếu gia!" Cố Minh sợ hãi kêu, súng lục trong tay mọi người đều đã lên đạn.

Khi mọi người nhìn thấy Dung Lạc nằm ở trên thảm, ngực cắm một con dao,  và Mộc Yên ngồi bên cạnh với bàn tay đầy máu thì mọi thứ không cần nói cũng biết.

Họng súng chỉ thẳng vào Mộc Yên, hận ý, tức giận, sát ý dâng lên, trong chớp mắt họ đã bao vây cô.

"Nhanh đi gọi bác sĩ Tạ Thần." Nhìn con dao cắm vào ngực anh, Cố Minh vội vàng ra lệnh. Cùng lúc đó anh nhìn về phía Mộc Yên, trong mắt hiện lên vẻ ác độc.

"Đi ra ngoài!" Mặc dù giọng không lớn, nhưng lực uy hiếp trong đó lại không hề giảm, "Ai cho các người vào?"

"Nhưng thiếu gia ngài cần..."

"Cút!" Giọng Dung Lạc đầy sự tức giận đã làm mọi người run sợ, dù sao Dung Lạc là người luôn lạnh nhạt, nên khi anh trở nên u ám như vậy làm cho tất cả mọi người sợ mất mật.

"Anh còn muốn làm gì?" Ôm anh ngồi lên tấm thảm, Mộc Yên nhận thấy anh muốn dùng sức vội vàng ngăn cản.

Ôm eo của cô, anh thở mỏng manh bên tai cô, nói, "Đánh ngất xỉu bọn họ, anh biết thân thủ của em. Mau lên!"

Vừa giật mình cô đã bị anh dùng lực đẩy ra ngoài.

Sắc mặt trắng bệch như giấy trắng, Mộc Yên không biết tại sao anh lại biết, gia huấn đầu tiên của Nhà họ Dung là đối với người đe dọa đến tính mạng của gia chủ, đều sẽ phải giết chết. Nhà họ Dung không hề đơn giản như bề ngoài, bên trong có một ít quy tắc đen tối mà bất cứ kẻ nào cũng không có thể kháng cự. Anh tuyệt đối không cho phép cô chịu thương tổn vì anh. Huống chi, nếu Dung Trạch và Dung Ngữ trở về, hậu quả nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Cho dù vệ sĩ Nhà họ Dung có lợi hại cỡ nào thì đối với một người lớn lên giữa đám người chết như Rosemary đều không đáng kể. Nhưng nếu để cho Dung Trạch và Dung Lạc trở về sẽ khó tránh khỏi việc bị thương.

Nhưng mọi chuyện không có thuận lợi như tưởng tượng, quả nhiên không giống với dự tính của Dung Lạc, khi Dung Ngữ và Dung Trạch trở về, mùi máu tươi nồng nặc như vậy thì sao bọn họ không ngửi thấy được.

Khi cửa trên lầu ba mở ra, sắc mặt Dung Lạc tái nhợt gần hôn mê, máu đỏ tươi ở xung quanh, vệ sĩ tập trung xung quanh phòng ngủ, cùng với tên vệ sĩ vừa mới tập kích Mộc Yên.

Dung Ngữ giật mình sửng sờ tại chỗ, Dung Trạch như muốn bạo phát. Anh chỉ biết, người phụ nữ này là tai họa, trong cơn thịnh nộ Dung Trạch đã nhặt khẩu súng trên đất lên, tuy rằng thân thủ anh không được tốt lắm nhưng từ nhỏ đã luyện tập cách bắn súng nên có thể bách phát bách trúng.

Mộc Yên đứng tại chỗ không nhúc nhích, vết máu loang lổ trên mặt nhưng cô chưa từng để mặc cho người khác chỉ súng vào mình như baay giờ. Đầu óc trống rỗng, cô chưa bao giờ nhìn thấy Dung Trạch như vậy, vẻ thân thiết ngày xưa chính là giả dối.

Tếng lên đạn vang lên, Dung Trạch giống như thần chết đến từ Địa ngục, anh hung tợn trừng mắt nhìn cô, ngay khi ngón tay vừa định nhấn cò súng, Dung Lạc lại đột nhiên kéo Mộc Yên đang ngây người ra sau, dùng cơ thể bảo vệ cô.

"Ai dám động đến cô ấy!" Anh che chở cô, dùng mạng của mình để che chở cho cô.

"Anh!" Dung Trạch kinh hãi, bỏ ngón tay chuẩn bị bóp cò ra, "Anh đang làm cái gì?" Anh trừng mắt nhìn Mộc Yên được Dung Lạc bảo vệ ở sau người, cả người anh quả thực sắp phát cuồng.

"Anh không cho phép em động đến cô ấy!"

“ Anh, từ nhỏ đến lớn anh nói cái gì em đều nghe lời anh, nhưng chỉ duy nhất lần này là không được. Người phụ nữ này làm hại anh còn chưa đủ sao?" Dung Trạch rống giận, bàn tay nắm súng lục xiết chặt, nhìn cả người Dung Lạc đầy máu tươi,  nếu có thể anh hận không thể lập tức giết chết người phụ nữ phía sau anh!

"Đủ rồi, nếu muốn giết cô ấy vậy thì bắn một phát súng giết chết anh trước đi!" Đáy mắt Dung Lạc tối đen, mặt anh sa đọa tuyệt vọng, vì nhiễm máu nên trở nên xinh đẹp kỳ lạ.

"Anh!" Dung Trạch nổi giận điên cuồng hét lên, nhìn anh vì he chở Mộc Yên mà càng lúc càng suy yếu nên Dung Trạch đành phải thỏa hiệp, buông súng xuống, Dung Trạch sắp sụp đổ rồi, "Em, sẽ không, làm bị thương, cô ấy, dù chỉ một chút." Anh cắn răng gằn từng chữ cam đoan cới Dung Lạc.

Ánh mắt cố chấp lại liếc nhìn đôi mắt thô bạo của Dung Ngữ, "Nói!" Dung Lạc trừng mắt nhìn cô.

"Anh, em cũng sẽ không động đến cô ta." Dung Ngữ cắn răng.

Rốt cục, Dung Lạc đã hao hết khí lực toàn thân, trong giây phút ngã xuống anh nhẹ nói, "Lạnh quá, Tiểu Yên thật sự lạnh quá, em có thể đừng rời đi được không." Giọng suy yếu giống như lời mê sảng vô nghĩa, trước khi lâm vào hôn mê anh vẫn nắm chặt tay cô theo bản năng, chặt đến nỗi gân xanh nổi lên.

Sao cô có thể rời đi được? Tới bây giờ, cô làm thế nào để rời đi được đây?

"Mau gọi bác sĩ Tạ Thần đến!" Dung Ngữ kinh hoảng lao ra ngoài.

Dung Trạch đi qua, tức giận đến mức có thể giết người, "Sao cô có thể đối xử với anh ấy như vậy?"

Đúng vậy, sao cô có thể đối xử với anh như vậy?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện