Thịnh Đường Vô Yêu Chương 56: Đêm Tỏ Tình

Mặc kệ chuyện thi thể bay trong nhà xác là thật hay giả cũng đều biểu thị án này không hề đơn giản. Không chỉ Triệu Nguyên mà ngay cả Cố Duệ cũng cảm thấy nếu nhúng tay vào chuyện này thì bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Mà nói đơn giản là cô sợ chết!

Rất sợ chết!

Khi nhìn thấy đèn hành lang đều tắt hết, cô lập tức trở nên cảnh giác. Khi cảm nhận được phía sau có luồng gió lạnh đánh tới, cô nhanh chóng nghiêng người sang một bên. Nhìn qua khóe mắt thấy có bóng trên mặt đất, cô lập tức thả lỏng người một chút. Là người!

Nếu là người thì không sao.

Nghiêng người, nhấc chân, đá chéo.

Bóng đen kia chỉ nhìn thấy ống quần bay nhẹ, còn cái chân kia…

Bốp!

Bóng đen kia bị đá ngã lăn ra đất.

Cố Duệ kinh ngạc, không ngờ thân thủ đối phương lại tệ như vậy. Cô tiến lên phía trước, chân đạp lên ngực đối phương, tính đá thêm một cái nữa.

Nhưng trong nháy mắt…

Phụt phụt phụt.

Đèn lần lượt được thắp lên. Có ánh đèn soi sáng, Cố Duệ nhìn thấy rõ mọi thứ, cũng nhìn rõ ai đang bị cô đạp lên. Nhưng còn chưa nhìn kỹ, những ngọn đèn kia đã “bay tới”.

Gì? Ma trơi?

À, hóa là có nhiều người cầm đèn lồng đang chậm rãi đi tới.

Những người kia tụ lại với nhau. Dưới sánh đèn vàng mờ ảo, cô nhìn thấy có một người ở giữa đoàn người ấy.

Một chàng trai trẻ tuổi.

Quần áo lụa là đẹp đẽ, tuy chưa đến mức mặt như ngọc ngà nhưng cũng trắng trẻo và sang trọng, phong phạm như một quý công tử. Lúc này, hắn ta ở giữa những ngọn đèn mờ ảo, vừa đi vừa nói: “Từ khi gặp nàng nửa tháng trước, ta liền cảm thấy cuộc đời này sẽ chẳng còn ai có thể khiến ta nếm được đủ vị ngọt, đắng, chua, cay như nàng. Người ta thường nói điều đẹp nhất trong đời là thuở mới gặp. Nhưng ta lại cảm thấy, đẹp nhất không phải là thuở gặp nhau ban đầu mà là ta gặp được nàng, nàng gặp được ta, rồi từ đây…”

Thơ ca tuôn ra không dứt, lời tỏ tình ngọt ngào, lãng mạn.

Cố Duệ yên lặng lắng nghe.

Đến khi đối phương nhìn cô đầy thắm thiết dưới ánh đèn mờ ảo.

Mảnh khảnh, yên tĩnh, phong độ…

“Tô Lai cô nương, nếu nàng tiếp nhận tấm lòng này của tại hạ… Tại hạ nhất định…”

“Anh nhầm người rồi.”

Sét đánh giữa trời quang.

Cả không gian trở nên yên tĩnh.

Hả? Không ít khách khứa ở hành lang đầu bên kia lầu hai đang thò đầu ra xem và bàn tàn xôn xao.

Gì? Nhầm người?

Có người phì cười.

“Nhầm người? Cô không phải là Tô Lai cô nương? Vậy cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”

Quý công tử cảm thấy mất mặt. Hắn ta nổi giận liên tục ép hỏi. Đồng thời, hắn ta cũng tiến lại gần cô.

Lúc sắp thấy rõ người làm mình mất mặt thì hắn ta nghe thấy tiếng Cố Duệ đáp lại.

“Đi nhà xí.”

Câu trả lời rất đơn giản…

“Không thể nào! Tôi đã tính toán kỹ lưỡng, người vừa mới vào rõ ràng là Tô Lai cô nương. Sao một hồi sau, người ra lại là cô được?”

“Hả? Có lẽ là tôi giải quyết “nhu cầu” hơi nhanh.”

Phụt.

Trên lầu hai có người nhịn không nổi bật cười.

“Cô! Cô cố ý nhục nhã tôi!”

Lúc này, hắn ta mới nhận ra Cố Duệ đang đạp chân lên một người. Đây không phải là người hắn ta đã sắp xếp sao?

Ý định ban đầu là để người này làm Tô Lai hoảng sợ, sau đó hắn ta sẽ xuất hiện làm cô ấy ngạc nhiên.

Vừa sợ vừa vui, bước thực hiện đơn giản mà hiệu quả lại cao!

Nhưng…

Xảy ra sự cố.

Cố Duệ lấy chân ra, liếc nhìn người đàn ông đang nằm ôm ngực rên rỉ dưới đất. Thật uổng phí một hồi nhìn người ta tỏ tình phiên bản cổ đại. Quý công tử có cái mã ngoài không tệ nhưng có vẻ như đầu óc toàn đậu hũ.

Hắn ta cứ cản đường, không cho Cố Duệ đi.

Cố Duệ bình tĩnh nhìn tên quý công tử kia rồi chậm rãi xoắn tay áo lên.

Đối phó với loại này không cần nhiều lời vô ích, tỏ ra yếu thế chỉ tổ khiến đối phương cảm thấy đắc ý.

Cứ mạnh bạo ra tay mới là con đường giải quyết đúng đắn và nhanh gọn nhất.

Quả nhiên, nhìn thấy Cố Duệ cứ thế xuống tay, đám người này rất kinh ngạc. Con người thường bắt nạt kẻ yếu và e sợ kẻ mạnh nên khi vừa nhìn thấy Cố Duệ lạnh lùng như vậy, bọn họ lập tức sợ hãi. Nhưng có vẻ như Cố Duệ vẫn xem thường vị quý công tử này.

Đối phương đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.

“Nếu cô dám giả trang thành Tô Lai công nương để xúc phạm tôi thì cô phải đền tội! Nếu không Thành Nguyên tôi đây nhất định không để yên đâu!”

Tròng mắt tên quý công tử này xoay chuyển. Hắn ta muốn mang Cố Duệ đi.

Cố Duệ cúi đầu nhìn đến phần tay lộ ra khi tay áo được xoắn lên, lại nhìn ánh mắt đối phương. Đột nhiên cô cảm thấy hết chỗ nói.

Óc toàn đậu hũ nhưng người ta lại có thế mạnh là có tiền và có người.

Hắn ta vừa dứt lời, lập tức có một đám người xúm lại. Hiện tại bọn họ đã nhìn thấy rõ. Đây không phải là Tô Lai cô nương, mà là một cô gái trẻ tầm mười bảy, mười tám tuổi. Vẻ ngoài thì thanh tú nhưng ánh mắt lại sắc bén và đầy khí khái. Giữa ánh đèn mờ ảo, ánh mắt ấy sáng ngời, đẹp đẽ lạ thường.

Ừ, ánh mắt công tử lần nào cũng tốt cả.

Cô gái này dù không xinh đẹp bằng Tô Lai nhưng lại mang theo một hương vị riêng.

Lúc đám người này muốn xuống tay với Cố Duệ thì…

Boong! Tiếng chuông từ cái chuông treo trên một tòa lầu nhỏ nằm ở góc đông nam vang lên.

Nghe tiếng chuông, mọi người theo bản năng nhìn về hướng đó.

“Hả? Còn chưa tới giờ giới nghiêm mà? Sao lại có tiếng chuông?”

“Là kẻ nào giở trò ma quỷ?”

“Chẳng lẽ người của Phong Mãn Cư cố tình làm thế để cảnh cáo chúng ta?”

Mọi người sôi nổi suy đoán, nhưng đám hồ bằng cẩu hữu (*) khá kiêng kị điều này, trong phút chốc khí thế đã yếu xuống rất nhiều.

Cố Duệ nhìn về hướng phát ra tiếng chuông, mày hơi nhướng lên.

“Ha, sợ cái gì, bây giờ cũng chẳng phải giờ giới nghiêm. Lên hết cho tôi!”

“Thành Nguyên, người đứng sau Phong Mãn Cư…”

“Ừ… Dù sao cũng không phải chúng ta gây chuyện, là cô ta gây sự trước. Chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được!”

Thành Nguyên hơi sốt ruột. Không phải hắn không sợ người đứng sau Phong Mãn Cư nhưng nếu cứ yên lặng rời đi như thế thì quá mất mặt.

Nói xong, hắn ta bắt lấy Cố Duệ.

Cố Duệ nheo mắt lại, cổ tay khẽ xoay. Lúc cô sắp ra tay thì…

“Thành Nguyên, dừng tay ngay!”

Một chàng trai đứng trên lầu hai khẽ quát.

Sắc mặt Thành Nguyên thay đổi, quay đầu muốn lớn tiếng mắng chửi. Nhưng khi nhìn thấy người đứng trên ban công thì mặt mày lập tức tái mét. Hắn ta thận trọng nói: “Thì ra là Viên Lâm đại ca, anh, anh cũng tới đây sao?”

“Này, Tiểu Thành Tử, không phải chỉ có một mình Lâm ca ca của cậu thôi đâu. Còn có bọn anh nữa đấy.”

Tấm màn được vén lên, vài người mặc quần áo đẹp đẽ và sang trọng hơn xuất hiện. Bọn họ khoảng hai mươi tuổi.

So với Thành Nguyên chưa đến hai mươi, bọn họ lớn hơn, chững chạc hơn và tâm tư sâu kín hơn rất nhiều. Nhưng ẩn chứa trong đó vẫn có một chút ngả ngớn. Bọn họ nhìn Thành Nguyên đang dè dặt đứng đó, cười nhạo: “Thành Nguyên, đã sớm nghe nói cậu có ý đồ không tốt với Tô Lai cô nương của Phong Mãn Cư, không ngờ đúng thế thật. Nhưng… khiến cậu phải thất vọng rồi.”

Thất vọng cái gì?

Chàng trai kia cười cười, ngón tay lại vén tấm màn lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, Cố Duệ mơ hồ nhìn thấy có hai người một nam một nữ ở bên trong.

Cô không nhìn thấy rõ chàng trai nhưng lại thấy rõ cô gái kia. Cô ta thướt tha đi ra theo chàng trai ngả ngớn đã vén màn kia.

Tô Lai.

Dựa trên ý tứ câu nói của chàng trai kia, Cố Duệ không cần nhìn người đã đoán được cô ta là ai. Khi nhìn thấy rõ dung nhan của cô gái kia, cô mới biết được nguyên nhân tên quý công tử kia lại phóng túng như thế.

Tô Lai, một cái tên đầy nữ tính, đầy quyến rũ. Tô Lai xinh đẹp, mày cong như nhành liễu, lộ ra sự mềm mại, dịu dàng. Quần áo cô ta mặc trên người rất sặc sỡ. Vẻ đẹp của cô gái này hoàn toàn khác Vương Thanh Uyển. Dung mạo, lời nói, mỗi hành động giơ tay nhấc chân của cô ta đều mang theo sự quyến rũ.

Quả nhiên, Tô Lai vừa xuất hiện, không ít chàng trai có mặt ở đây đều bị hút hồn.

“Tô… Tô Lai cô nương, làm sao, sao nàng lại ở đấy… Thì ra nàng là loại người như vậy!” Đúng là đầu óc của tên Thành Nguyên này chứa toàn đậu hũ. Tên này không biết xem xét tình hình, không biết giữ mồm miệng mà bật ra lời như thế. Lời nói của hắn ta đã chọc giận đám người Viên Lâm. Ngay cả Tô Lai nghe thế cũng nhíu mày.

“Thành công tử, tôi với ngài không quen không biết. Xin ngài chú ý lời nói.”

Thành Nguyên cũng biết mình nói sai. Mặt mày hậm hực, trong lòng hắn thấy khá oán hận Tô Lai…

Sau khi Thành Nguyên bỏ đi, đám người Viên Lâm cũng không còn hứng thú. Chàng trai ngả ngớn kia quay lại nói với Tô Lai: “Thứ không biết tốt xấu, không tự lượng sức mình. Hôm nay tôi giúp cô đuổi cậu ta, xem lần sau cậu ta còn dám tới đây không!”

Vẻ mặt Tô Lai không thay đổi, cô ta khom người hành lễ: “Đa tạ các vị công tử đã ra tay giúp đỡ… Tô Lai vô cùng biết ơn.”

“Ha ha, cô chỉ cần biết ơn một người thôi.”

Hắn ta làm mặt quỷ, Viên Lâm nhìn Tô Lai một cái, nhàn nhạt nói: “Lão tam.”

Chàng trai kia lập tức ngậm miệng lại. Người vẫn luôn im lặng kia lên tiếng:

“Không còn sớm nữa, nên về thôi.”

Có vẻ như người này rất có tiếng nói, những người còn lại không lên tiếng phản bác. Chỉ có Tô Lai – với sự thất vọng trong đáy mắt – cười khanh khách tiễn bọn họ ra khỏi phòng bao.

Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, người được gọi là lão tam đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, cô gái vừa nãy từ đâu ra vậy? Tôi không nhìn thấy rõ dáng vẻ cô ta lắm.”

“Có gì đẹp đâu. Lời nói thô bỉ, là một đứa con gái thô lỗ thôi.”

“Nói đến gái… Lão tứ, lúc ở Lạc Dương, cậu đã gặp rất nhiều quý nữ phải không?”

Đám người bắt đầu nói chuyện sôi nổi, Tô Lai ngẫu nhiên chêm vào một hai câu.

Mà lúc này, trên một đoạn hành lang của Phong Mãn Cư, Cố Duệ thong thả bước đi. Bên cạnh là một chàng trai cao gầy.

“Vừa rồi là cậu gõ chuông?”

“Một cú đá là đủ, không cần gõ.” Thanh Vũ lạnh lùng nói. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Cố Duệ, cậu ta nhịn không được nói: “Cô luôn gian trá, xảo quyệt. Sao lúc nãy lại thiếu kiên nhẫn như vậy, suýt nữa là ra tay với bọn người đó rồi.”

Cố Duệ: “Muốn khen thì cứ khen đi, cần gì phải lươn lẹo như vậy. Cái miệng của cậu không thành thật bằng thân thể cậu nha…”

Thanh Vũ lập tức nghĩ đến dáng vẻ thất lễ của mình ở Khuê Sơn. Cậu ta nhàn nhạt nói: “Việc nào ra việc đó. Cha của Thành Nguyên là Trưởng quan Tuần hộ của U Châu. Tuy đây không phải chức quan lớn, nhưng trong nhà có người đảm nhiệm các chức vị quan trọng, riêng về nhân lực đã có không ít người. Hơn nữa đám người còn lại kia cũng có thân thế tầm tầm như vậy. Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó xơi. Đạo lý này chẳng lẽ cô lại không hiểu.”

Cố Duệ: “Ha ha, tôi biết chứ.”

“Vậy cô còn… Chẳng lẽ hai năm ở Khuê Sơn đã khiến cô đắc đạo thăng thiên, không sợ người nào sao?”

Lời này của Thanh Vũ khá gay gắt.

Cố Duệ nhìn cậu ta: “Hình như cậu đã hiểu nhầm rồi.”

“Sao?”

“Thân thế của bọn họ nói cho đúng thì là nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Phạm vi ảnh hưởng của bọn họ cũng nhỏ. Nhưng Hàng Đạo và người thường không giống nhau, ảnh hưởng của hắn ta lại không đủ vươn tay ra ngoài thành U Châu. Cho dù có thì đã sao? Chắc chắn không ảnh hưởng đến sự sống chết của tôi.”

Ngừng một lát, Cố Duệ nói tiếp: “Quên nói cho cậu biết… Cố Duệ tôi tuy sợ chết, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức!”

Cô quay đầu lại nói.

Thanh Vũ không còn lời nào để nói. Một lần nữa cậu lại cảm thấy năng lực nhìn người của mình thiếu kém. Nếu đại nhân nhà cậu ta ở đây, ngài ấy chắc chắn sẽ nhìn thấu cô gái có xuất thân thấp hèn này rốt cuộc là dạng người gì.

Và phải chăng ngài ấy cũng sẽ nhìn thấu sự mâu thuẫn của cô.

Trong im lặng, hai người quay về nơi đám người tên đầu trọc đang ăn cơm. Lúc này, Cố Duệ bỗng nhiên nhỏ giọng nói:

“Thật ra tôi có cảm giác có người nhìn trộm. Nhưng không phải người của Thành Nguyên.”

Bước chân của Thanh Vũ khựng lại.

***

(*) Hồ bằng cẩu hữu: bạn xấu, người xấu.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện