Thiến Nam U Hồn Chương 37: Ngậm bồ Hòn làm ngọt

Editor: Vivi

Sau bữa cơm tối, hai tỷ tỷ của  nàng quay về nhà chồng. Ninh Thải Nhi khéo léo thu dọn bát đũa sạch sẽ, thừa dịp ca ca gần hết giận, kéo hắn tới sau lqd 

một tiểu viện  u ám, thẳng thắn nói chuyện nàng đã đỗ thi hội trong kỳ thi xuân nhưng chuyện xảy ra ở Lan Nhược Tự  lại không đề cập tới một chữ.

Ngoài dự đoán, khuôn mặt tuấn tú của Ninh Thái Thần tối sầm, cau mày  nhìn chằm chằm muội muội: "Muột là một nha đầu thối, lúc nào cũng thích gây phiền toái, ai cầm muội tự tung tự tác như thế."

Ninh Thải Nhi nói nghẹn ngào: "Ca ca học hành vất vả hơn mười năm, lqd không giải thích gì bỏ văn theo kinh thương. Mỗi ngày ngậm đắng nuốt cay  phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng muội từ lúc bé tý tới khi trưởng thành. lqd Nguyện vọng lớn nhất của muội từ nhỏ đế giờ, chính là để huynh cùng cha mẹ được sống một cuộc sống tốt. Đáng tiếc muội chỉ là nữ tử, muốn nghĩ ra cách nào đó, thay ca ca lên Kinh dự thi. Trải qua đủ loại đau khổ, mới lấy lqd được cơ hội  thi đình, chỉ mong ca ca thương tiếc sự khổ tâm của muội, chạy tới tham gia thi đình diễn ra vào giữa tháng ba."

Trữ Thải Thần im lặng không nói  gì, nhìn ánh trăng non xa xôi treo trên màn đêm, thở dài một tiếng: "Nha đầu, ta biết nỗi khổ tâm của muội, lqd nhưng muội cũng không hiểu tâm tư của ta. Nhiều năm trước, ta đã biết ta có tính cách mềm yếu, thật sự không thích hợp làm trong chốn quan lqd trường. Hôm nay, đối với ta mà nói, tâm nguyện duy nhất, chính là thay muội  tìm một người trong sạch gả cho hắn, sống cả đời hoà thuận mĩ mãn, ta lại tận tâm tận lực hầu hạ cha mẹ quãng đời còn lại."

Đúng lúc Hề Phong đi qua tiểu viện, nghe thấy hai huynh muội nói chuyện, vừa định xoay người tránh ra, bỗng nhiên nghe thấy Ninh Thải Nhi nói: "Ca ca, ta không muốn gả cho người khác."

Hề Phong bỗng ngừng bước chân, vụng trộm dò xét nghe xem hai người định nói gì.

Ninh Thái Thần vô cùng ngạc nhiên: "Nha đầu ngốc, muội nói nhăng nói cuội cái gì hả, khi còn sống, đối với nữ nhân, chuyện gia đình là đại sự, không phải là chuyện giúp chồng dạy con hay sao?"

"Ca ca, bản thân huynh cũng không phải chưa cưới vợ hay sao?" Ninh Thải Nhi nghiêng đầu cười vô cùng tinh quái, lại nghĩ tới ca ca sẽ không từ bỏ ý  định, chỉ có thể nói ra sự thật để huynh ấy bỏ đi suy nghĩ của bản thân, lqd giọng nói yếu ớt, "Không dối huynh, muội đã thất thân với người khác rồi."

Ninh Thái Thần cùng Hề Phong như bị sét đánh.

Ngực Ninh Thái Thần phập phồng tức giận, đấm mạnh vào cây khô ở bên cjanh, lạnh lùng nói: "Nói, là ai gây nên?"

Ninh Thải Nhi cúi đầu: "Muội sẽ không trách hắn, là muội tự nguyện."

Ninh Thái Thần hỏi "Chẳng lẽ muội thích hắn? Tên họ là gì, nhà ở nơi nào. Nếu phẩm chất hắn không tệ, ta thử đi tìm hắn phân tích, nhất định bắt hắn phụ trách."

Ninh Thải Nhi không tưởng tượng được, cảnh tượng khi Ninh Thái Thần tìm Thiên Quyết công tử phân tích, khí thế ca ca tuyệt đối yếu xìu, không còn một mảnh.

Ninh Thải Nhi hì hì: "Thôi, muội với hắn cũng không hợp. Muội đã nghĩ nhiều ngày, tới khi trong lòng hiểu rõ, không muốn dây dưa thêm với hắn."

Ninh Thái Thần không hiểu lắm lời của muội muội, nhưng dựa trên lời muội muội, hắn cũng đại khái đoán được thân phận tên đó so với muội muội cách lqd  nhau rất xa. Hắn biết muội muội rất hiểu lí lẽ, nếu nàng không muốn gả cho tên đó, hiển nhiên là có đạo lí riêng, mình cũng không cần tốn thêm nước bọt.

Nhưng không chừng tình cảm của tên đó đối với muội muội chưa dứt, qua một thời gian ngắn lại tìm muội muội, đến lúc đó hắn nhất định phải  nói móc tên đó thật tốt.

Nghĩ như vậy, Trữ Thải Thần tĩnh tâm lai, phất tay áo rời đi: "Đây là chuyện của các ngươi, ta cũng lười quản."

Trái tim Hề Phong như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hoảng sợ, suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào rồi.

Nhớ lại chuyện xảy ra ở động rết yêu, Ninh Thải Nhi nói thất thân với người khác, chẳng lẽ chính là hắn.

Ninh Thải Nhi còn nói hai người không thích hợp, hắn là đạo sĩ thanh tâm quả dục, dĩ nhiên không thích hợp lập gia đình.

Hề Phong càng nghĩ càng không thấy có chuyện gì lạ, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, khó khăn thể hiện sự áy náy với Ninh Thải Nhi.

Nếu Ninh Thải Nhi biết suy nghĩ lúc này của hắn, nhất định sẽ nói hiểu lầm lớn rồi.

Sau khi Ninh Thái Thần rời đi, Ninh Thải Nhi ngồi trên ghế đá, mặt cúi gằm, khuôn mặt xinh đẹp chìm trong bóng đêm.

Trong lòng Hề Phong cảm thấy  thương hại nàng, lặng lẽ đi tới ngồi xuống cạnh nàng.

"Ngươi nhìn xem, ta đã làm gì." Ninh Thải Nhi cười khổ, lau khóe mắt, "Làm tất cả, đều thành công dã tràng, không phải ta rất ngu ngốc đúng không?"

Hề Phong há hốc mồm, muốn khuyên nàng điều gì, nhưng lại  không biết nên nói từ đâu, đành nuốt vào bụng, im lặng ngẩn người cùng nàng.

Đêm tối lặng lẽ, ai tới chia sẻ tâm sự cho nhau,   người nào nghe hiểu tiếng lòng người nào.

Ngày hôm sau, Ninh Thải Nhi xốc lại toàn bộ tinh thần, quét dọn  nhà trong nhà ngoài  một lần, thừa dịp trời nắng ráo, hong thịt khô ở trong sân, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ở sân viện sau kho hàng.

Giọng nói Ninh Thái Thần có chút tức giận: "Mấy trăm cân  lá trà, tại sao một bình trà lâu Thanh Trà cũng không lấy? Không phải bọn họ đã nói mua rồi hay sao, năm trước còn lá trà Ba Lăng cơ mà."

"Trữ đại ca, ta cũng vậy, không biết tình hình thế nào, chưởng quỹ kia nói chủ tử nhà hắn bất ngờ nói không cần lá trà Ba Lăng nữa, muốn mua trà lqd nhà khác, không thì để ngày mai ta lại đẩy xe lá trà này đi hỏi một chút?" Người nói chuyện chính là con trai Lưu lão- Lưu Minh, giọng nói Lưu Minh đầy áy náy.

Ninh Thái Thần lắc đầu: "Không cần, tự tư sẽ đi nói chuyện với bọn họ, chất lượng lá trà cực tốt, lại không mốc không đen, giấy trắng mực đen rõ ràng, không thể nói muốn giở quẻ là giở quẻ được."

"Ca ca, nếu không để muội đi nói với bọn họ." Ninh Thải Nhi đi ra, nghiêm túc nói.

Lưu Minh thấy Ninh Thải Nhi xuất hiện, khuôn mặt lập tức ửng hổng, ánh mắt hốt hoảng không biết nên nhìn vào đâu.

Bỗng nhiên Ninh Thái Thần hiểu ra, lão Lưu là tên quỷ tinh tinh, nói cái gì thay muội muội hắn làm mai, nhưng thật ra là muốn nói bóng nói gió. lqd Chuyện này cũng không kỳ lạ, muội muội của hắn xinh đẹp như vậy, tính tình cũng tốt, muốn rước dâu từ Ninh gia cũng không ít. Hắn không cần lo lắng không ai thèm lấy muội muội, chỉ cần muội muội chịu gật đầu là được.

Ninh Thái Thần nghĩ đi nghĩ lại, tâm trạng cũng tốt hơn, đưa sổ sách cho muội muội: "Cầm cái này, bên trong có những điều khoản trà lâu Thanh Trà đã ký kết, nếu bọn họ không chịu đồng ý, cũng không cần tốn nước bọt với họ."

Ninh Thải Nhi vâng một tiếng, cẩn thận từng li từng tí cất sổ sách, chạy đi giống như một trận gió.

Trữ Thải Thần nghiêng đầu nhìn Lưu Minh đang nhìn theo Ninh Thải Nhi, dáng vẻ vô cùng ngốc nghếch, thầm nghĩ hay là tìm cho muội muội một người đàng hoàng thành thật như thế này, hắn cũng an tâm.

Trong tửu lâu Thanh Trà, Ninh Thải Nhi đang cầm sổ sách, chất vấn Chu chưởng quỹ, vì sao bỗng nhiên không mua lá trà của ca ca nàng.

Chu chưởng quỹ hừ nhẹ: "Dĩ nhiên là chưa đủ tốt chứ sao, nói nhiều thế, đi nhanh lên, đừng quấy rầy việc làm ăn của chúng ta."

Ninh Thải Nhi nhất quyết không chịu, cầm túi nhỏ đựng lá trà ngon, đưa tới trước mặt Chu chưởng quỹ: "Chu chưởng quỹ, người làm ăn làm gì có đạo lý thất tín, người ký kết trong sổ sách cũng là ngươi tự ghi. Hơn nữa núi trà Ba lqd  Lăng vô cùng nổi tiếng, ngươi xem nhìn lá trà có chỗ nào không tốt, sắc trà tươi tắn sáng rõ, ngâm với một chút nước hương thơm nồng đậm."

Chu chưởng quỹ lấy sổ sách, cãi: "Quả thật là ta viết, nhưng chủ tử không đồng ý, ta chỉ là một người làm thì có cách nào."

Ninh Thải Nhi nói: "Vậy để ta nói với chủ tử của ngươi."

Chu chưởng quỹ lắc đầu, vẻ mặt khinh thường: "Ngươi là cái gì chứ, chủ tử của ta không gặp ngươi đâu, nhanh cút đi. Tiểu nhị, nhanh đuổi tiểu nha đầu này ra ngoài."

Nói gì Ninh Thải Nhi cũng không chịu đi ra ngoài, đòi phải gặp chủ tử của hắn nói chuyện. Cũng gần tới cuối năm rồi, các quán trà khác  có lẽ đoán chừng cũng tích trữ đủ hàng rồi, hàng năm trước nếu không bán được ra ngoài, kéo dài tới năm sau thì lại càng thêm khó khăn.

Ninh Thải Nhi chú ý khi Chu chưởng quỹ nói đến chủ tử của hắn, đôi mắt nhỏ theo bản năng nhìn về phía phòng trà lầu hai, có thể chủ tử của hắn đang ở bên trong.

Mấy người làm chà sát tay, đi tới chỗ Ninh Thải Nhi, nhếch miệng cười: "Tiểu nha đầu đừng sợ, mấy người chúng ta đối xử với nữ nhân rất dịu dàng."

Ninh Thải Nhi cầm sổ sách, cúi người xuống giống như con mèo, chạy ra ngoài qua khe hở của lũ tiểu nhị, bàn chân như được bôi dầu chạy như điên lên cầu thang, gióng trống nâng cao tinh thần chạy lên lầu hai, phá vỡ cửa chính của phòng trà, sau đó cầm then chốt cửa vô cùng chắc chắn.

Bọn tiểu nhị cũng đuổi theo, đập mạnh vài cái lên cửa, nhưng sợ đắc tội chủ tử đang ở bên trong, nên đứng ngoài cửa cũng không dám lỗ mãng.

Ninh Thải Nhi nhìn bọn họ gãi đầu lưỡng lự, không nhịn được bật cười tiếng, khi quay đầu lại nhìn phòng trà, vừa nhìn, lập tức sợ hãi, cố gắng kéo then cài mở cửa.

Toi rồi, hình như nàng đã tự nhốt mình trong này.

Bên trong căn phòng sáng sủa sạch sẽ, màn che bằng lụa trắng nhẹ nhàng phất phơ theo gió, từng tầng từng từng vừa nhẹ nhàng lại vừa mỏng, giống như cảnh trong mộng.

Một góc của rèm tơ bay lên, hiện ra bóng người áo trằng ngồi trên bồ đoàn mềm mại như mây, so với khuôn mặt của hắn, sông xanh trên cung trăng lqd cũng không thể sánh bằng, trong nháy mắt phá tan bức tường nội tâm Ninh Thải Nhi xây dựng từ lâu.

Công tử áo trắng tuấn mỹ nâng ly trà bằng bàn tay thon dài, môi mỏng từ từ thổi nguội ly trà, khẽ nhấp miệng: "Vừa nãy không phải đòi sống đòi chết muốn gặp ta hay sao, mới được một lúc đã muốn chạy rồi à?"

Đầu Ninh Thải Nhi đầy mồ hôi lạnh: "Không phải ngươi đã nói, sẽ không quấy rầy ta nữa hay sao?"

Hắn khẽ nghiêng đầu, liếc xéo nàng một cái: "Rõ ràng là ngươi tìm tới cửa."

Lần này, Ninh Thải Nhi ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được câu nào.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện